Dịch giả: GinNguyen
Biên: Độc Hành
“Xoẹt” một tiếng!
Cây thiết châm màu đen ở trên thạch bàn khẽ run lên, tiếp theo bắn ra một đạo điện mang màu đen như độc xà, thoáng cái đánh vào trên đầu ngón tay Hàn Lập.
Thần hồn truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, đau đến mức hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, đầu lông mày nhíu lại vội rút tay trở về.
Nghe được động tĩnh bên trong, tàn hồn lão Đạo trong Dưỡng Hồn lô vốn đã khôi phục được vài phần khí lực, nhịn không được phát ra một tràng cười cạc cạc quái dị có phần hả hê.
Kết quả còn chưa kịp cười xong, Dưỡng Hồn lô đã bị một đạo ánh sáng màu xanh quét qua cuốn vào bên trong đại sảnh.
“Ui cha! Ta nói ngươi...” Trên mặt đất, kim sắt quang mang một lần nữa bao phủ, lão Đạo lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Hàn Lập vẫy tay một cái, một đạo quang hồ hình tròn lập tức phủ đến, che chắn Dưỡng Hồn lô lại. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của lão đạo mới ngừng lại.
“Tiểu... Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, nhớ năm đó đạo gia ta...” Thần sắc lão Đạo lộ vẻ sầu thảm, âm u nói ra.
“Nói cho ta biết, đồ vật trong này xảy ra chuyện gì vậy?” Tay Hàn Lập đang cầm lư hương, hướng về phía trên bệ đá Nhật Quỹ nhíu mày, cắt ngang lời lão Đạo, hỏi.
“Đạo gia làm sao mà biết... Úi khoan...Có chuyện gì từ từ nói, đừng...” Lão còn chưa dứt lời, đã thấy Hàn Lập đưa tay muốn đem tầng quang hồ xóa bỏ, lập tức không ngớt lời xin tha.
“... Đây là Thái Âm Nhật Quỷ, cũng là hạch tâm Bí Cảnh này, chỉ có triệt để phá hủy mới có thể ly khai Bí Cảnh này được.” Lão Đạo hữu khí vô lực nói ra.
“Chỉ cần phá hủy là được?” Hàn Lập nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kích động nói.
“Đạo gia khuyên ngươi một câu, bằng chút thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi mà đòi nghĩ đến việc đối chiến vật ấy, căn bản là lấy trứng chọi đá. Một khi phóng thích Âm Lôi cắn trả sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán” Lão đạo bỗng nhiên cười lạnh nói, ngữ khí thập phần ngưng trọng.
“Lúc trước ngươi nói, nếu nắm giữ Thời gian hoặc Không gian pháp tắc thì rất có ích trong việc phá giải hạch tâm Bí Cảnh đúng không?” Hàn Lập trầm ngâm hỏi.
“Đó là tất nhiên, ngươi phải biết, Thời gian và Không gian pháp tắc chính là một trong Tam Đại Chí Tôn pháp tắc của bản giới, pháp tắc bình thường không thể so sánh! Không gian pháp tắc làm cho bích chướng và cấm chế hiện ra Bản Nguyên, căn cứ đó tìm về nguồn gốc mà phá giải. Còn Thời gian pháp tắc là vì Thái Âm Nhật Quỹ vốn là một kiện bán tiên khí có chứa Thời gian chi lực...” lão Đạo chậm rãi giải thích.
Hàn Lập nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ.
Vừa rồi hắn thăm dò bên trong một phen nhưng không hề phát giác lực lượng Thời gian pháp tắc.
“Tiền bối, ta không ngại nói thẳng, ta chính là tu luyện Thời gian pháp tắc, vì sao thời điểm dò xét không hề phát hiện trong Nhật Quỹ có lực lượng thời gian gì cả?” Hàn Lập mở miệng cắt ngang lời lão Đạo đang nói liên miên, trầm giọng hỏi.
“Cái gì? Tiểu tử, ngươi không giỡn chơi chứ, thực sự ngươi tu luyện Thời gian pháp tắc sao? Ngươi đừng hù Đạo gia ta, ngươi nói lại xem, ngươi có từng cô đọng ra sợi tơ Thời gian? Có mấy cây?” Lão Đạo nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, thoáng cái chui ra đứng trên lư hương, nhưng tiếp đó trên mặt lại lộ ra một tia hồ nghi hỏi.
"Mời tiền bối trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Hàn Lập mặt không biểu tình, nói.
”Được! Đạo gia ta tạm thời tin ngươi một lần! Bất quá cũng phải nói, vừa gặp ngươi đã thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, đã đoán ngươi nhất định không phải người thường... Về phần ngươi không thể phát hiện điểm khác thường trên Thái Âm Nhật Quỹ, xem ra sợi tơ thời gian của ngươi nhiều nhất chưa quá năm sợi, nếu không nhất định sẽ phát hiện được.” Lão Đạo cười hắc hắc, lãi nhãi dài dòng một hồi rồi cuối cùng mới lên tiếng.
“Ngươi nói vậy, trình độ nắm giữ Thời gian pháp tắc của ta chưa đủ?” Hàn Lập nghe vậy, lông mày nhíu lại hỏi.
“Đúng vậy. Dù ngươi tu luyện là công pháp Thời gian pháp tắc thì muốn phá hủy hạch tâm chỗ này, tu vi ít nhất là Kim Tiên trung kỳ trở lên. Hơn nữa nắm giữ ít nhất cũng phải sáu sợi tơ Thời gian pháp tắc mới có thể làm được” Lão Đạo tiếp tục nói.
“Kim Tiên trung kỳ... Không dối gạt tiền bối, tu vi của ta là Kim Tiên sơ kỳ còn chưa củng cố triệt để. Nếu muốn đạt tu vi Kim Tiên trung kỳ còn phải trải qua vạn năm’’ Hàn Lập nhíu mày nói.
“Tiểu tử thối khẩu khí thật không nhỏ! Một vạn năm đã nghĩ đến tiến giai trung kỳ? Đạo gia ta nói cho ngươi biết, tu luyện Tam Đại Chí Tôn pháp tắc, không có trăm vạn năm ngươi đừng mong vượt qua ải này. Đừng tính toán nữa” lão Đạo trừng hai mắt, xì mũi coi thường nói.
Hàn Lập nghe vậy không khỏi trầm mặc. Lão Đạo nói không phải chuyện lạ gì, không có đan dược thích hợp cho Kim Tiên phụ trợ, hắn cũng không nắm chắc trong vài vạn năm có thể tiến giai trung kỳ.
“Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng tức giận. Lại nói, coi như ngươi mệnh tốt gặp được Đạo gia ta. Ta đây còn có biện pháp có lẽ giúp được ngươi, cũng không biết ngươi có dám thử hay không?”” Lão Đạo liếc nhìn đánh giá Hàn Lập, dùng ngữ khí hơi khiêu khích nói.
“Có biện pháp gì?” Hàn Lập nhìn về phía tàn hồn, hỏi.
“Chỗ khó khăn khi tiến giai Kim Tiên trung kỳ là đả thông hai mươi bốn Tiên khiếu kế tiếp. Hai mươi bốn khiếu này có độ khó vượt xa ba mươi sáu khiếu ở Chân Tiên cảnh, mà Đạo gia ta có một loại pháp môn dẫn động sát khí trùng kích Tiên khiếu, có thể rút ngắn thời gian tu luyện” Lão Đạo lắc lắc đầu nói.
“Sát khí? Loại tu luyện này chỉ cần sơ hở một chút thì sau đó sẽ gặp hậu hoạn vô cùng” Hàn Lập nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nói.
“Ngươi nói không sai! Nếu không Đạo gia ta vì sao phải hỏi trước xem ngươi có dám hay không? Ngươi nghe ta nói hết, về phần có muốn tu hay không tu, đó là chuyện của ngươi. Kỳ thực, sát khí cũng giống pháp lực, luôn tồn tại trong cơ thể ngươi, chỉ là vào lúc bình thường không có xuất hiện biến hóa gì mà thôi. Về phần hậu hoạn, chính là trong lúc ngươi đả thông Tiên khiếu thì sẽ tồn tại sát khí lưu lại. Về ảnh hưởng cụ thể, bởi vì mỗi người mỗi khác, Đạo gia ta cũng không cách nào nói rõ được”. Lão Đạo cười hắc hắc một tiếng, giải thích.
Sau khi nói xong, lão Đạo bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: "Đúng rồi, còn có một điểm tai hại, đó là pháp môn này và Luyện Thần Thuật đều là cấm pháp của Thiên Đình. Một khi bị phát hiện sẽ kéo đến Giám Sát Sứ, rất phiền toái."
Hàn Lập nghe vậy, theo thói quen vuốt vuốt mũi, lâm vào trầm tư.
Pháp môn nghe qua quá tà dị, hậu hoạn khẳng định không chỉ có những điều lão Đạo nói. Về phần bị Thiên Đình đuổi bắt thì hắn lại không quan tâm. Bản thân hắn đã tu luyện Luyện Thần Thuật, bắt hay không bắt cũng chẳng có gì khác.
“Dùng cách đó đả thông Tiên khiếu có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian?” Nửa ngày sau, Hàn Lập ngẩng đầu hỏi.
“Cái này mỗi người mỗi khác, tuỳ theo sát khí trên người nồng đậm hay thưa thớt... Nói cách khác, giết càng nhiều càng dễ dàng quán thông Tiên khiếu. Người nào sát khí thưa thớt dĩ nhiên tốc độ chậm chạp. Bất quá, Đạo gia ta thấy bộ dáng ngươi có vẻ cũng không ít, đủ nhanh hơn gấp đôi, cũng đã không tệ rồi. Ngươi cũng chớ xem thường tốc độ gấp đôi, cho dù đỉnh cấp đan dược cũng chưa chắc có được công hiệu như vậy!” Lão Đạo liếc nhìn Hàn Lập, khẽ cười một tiếng, nói.
“Làm sao biết được sát khí có nồng đậm hay không?” Hàn Lập không để ý đến lão Đạo, hỏi.
“Cái này rất dễ! Đạo gia ta dạy ngươi một đoạn bí quyết hiển hóa sát khí, nghe rõ”. Dứt lời, lão Đạo liền tụng niệm một đoạn khẩu quyết cổ quái.
Hàn Lập dựa vào lão Đạo chỉ thị, hai tay đưa ra một pháp quyết cổ quái, ngâm tụng đoạn khẩu quyết kia
“Nhất khí phân âm dương, Huyền Âm có tam sát... Hung thần tụ họp dũng tuyền, Huyết Sát bị nhốt bên trong... Sát từ thiên linh lên, hiển hóa như minh linh”
“Hiện”
Hàn Lập ra lệnh một tiếng, đánh một cái pháp quyết đơn thuần, toàn bộ đại sảnh đều chấn động mãnh liệt.
Chỉ thấy từng đạo hắc khí như khói mù từ trên đỉnh đầu hắn bay lên cuồn cuộn, trông như mây đen lan tràn ra, che đậy toàn bộ mái vòm đại sảnh. Trên thân thể cũng bị từng sợi khói đậm đen như mực, nhìn như thực chất, tràn ngập quấn quanh.
Những hắc khí này liên tục không ngừng từ trong cơ thể hiển hiện ra, đan vào cuồn cuộn, nồng đặc tựa như mực nước.
Toàn bộ khí tức trên người hắn đột nhiên biến đổi, sát khí ngút trời.
Tàn hồn lão đạo đang đứng trong lư hương, nhìn thấy Hàn Lập tựa như một sát thần, miệng há hốc, cả buổi không khép lại được, nếu không phải hắn không có thực thể, giờ phút này chỉ sợ chấn kinh rớt cả cằm xuống.
"Cái này, cái này... Thật sự là đồ sộ, thực sự đồ sộ... Tiểu tử ngươi tu luyện đến nay, cuối cùng đã giết bao nhiêu người rồi hả..." Lão thì thào lẩm bẩm.
Hàn Lập cũng không có cảm giác gì khác thường, chẳng qua sau khi những khói đen lộ ra, bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng đồng thời nội tâm cũng sinh ra một tia lệ khí khó tả.
"Sát khí của ta thế nào?" Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, áp chế dị trạng, nhìn về phía lão đạo hỏi.
"Sát khí nồng đậm dày đặc như ngươi, Đạo gia ta gặp qua không ít, nhưng đại đa số đều có mùi máu tanh nồng nặc, màu sắc đỏ sậm. Như ngươi lại bất đồng, màu đen thuần túy như thế này rất hiếm gặp. Trẻ nhỏ dễ dạy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Tu luyện pháp môn của ta, tai hại có thể trừ đến hơn phân nửa.’’ Lão đạo chậc chậc lưỡi tán dương.
Hàn Lập nghe vậy, cũng không cảm thấy vui mừng, thu lại pháp quyết trên tay, hắc khí đang cuồn cuộn tỏa ra lập tức thu liễm về trong cơ thể, biến mất không thấy tăm hơi.
“Sao lại vội vã thu hồi vậy? Còn chưa triệt để phóng xuất” Lão đạo có chút oán giận nói.
"Đem công pháp của ngươi dạy cho ta đi." Hàn Lập mở miệng nói.
"Quyết định muốn dùng rồi hả? Ngươi có thể nghĩ kỹ, hắc hắc..." Lão đạo cười hỏi.
Hàn Lập không có trả lời, hắn cũng không quyết định lập tức sử dụng phương pháp này, chỉ là trước muốn nắm công pháp tới tay, còn dùng hay không dùng phải đợi xem xét tình huống đã.
Sau khi lấy được từ chỗ lão đạo bộ sát khí công pháp tên là Huyền Sát Minh Linh Công, hắn liền đem tàn hồn quay lại chỗ đại sảnh cung điện dưới đất trước kia.
Vì trợ giúp lão đạo củng cố hồn phách, Dưỡng Hồn lô cũng tạm thời đặt ở chỗ đó.
Tuy rằng bây giờ còn chưa biết lời lão đạo kể lại có bao nhiêu phần thật giả, nhưng người này lại hiểu rõ Minh Hàn Tiên Cung không ít, mà một đám tàn hồn cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn, chẳng bằng cứ lưu lại trước.
Làm xong hết thảy, Hàn Lập đi vào một phòng tối khác có diện tích không nhỏ trong cung điện, bắt đầu lấy ra một bộ pháp trận cấm chế, bận rộn bố trí.
Biên: Độc Hành
“Xoẹt” một tiếng!
Cây thiết châm màu đen ở trên thạch bàn khẽ run lên, tiếp theo bắn ra một đạo điện mang màu đen như độc xà, thoáng cái đánh vào trên đầu ngón tay Hàn Lập.
Thần hồn truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, đau đến mức hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, đầu lông mày nhíu lại vội rút tay trở về.
Nghe được động tĩnh bên trong, tàn hồn lão Đạo trong Dưỡng Hồn lô vốn đã khôi phục được vài phần khí lực, nhịn không được phát ra một tràng cười cạc cạc quái dị có phần hả hê.
Kết quả còn chưa kịp cười xong, Dưỡng Hồn lô đã bị một đạo ánh sáng màu xanh quét qua cuốn vào bên trong đại sảnh.
“Ui cha! Ta nói ngươi...” Trên mặt đất, kim sắt quang mang một lần nữa bao phủ, lão Đạo lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Hàn Lập vẫy tay một cái, một đạo quang hồ hình tròn lập tức phủ đến, che chắn Dưỡng Hồn lô lại. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của lão đạo mới ngừng lại.
“Tiểu... Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, nhớ năm đó đạo gia ta...” Thần sắc lão Đạo lộ vẻ sầu thảm, âm u nói ra.
“Nói cho ta biết, đồ vật trong này xảy ra chuyện gì vậy?” Tay Hàn Lập đang cầm lư hương, hướng về phía trên bệ đá Nhật Quỹ nhíu mày, cắt ngang lời lão Đạo, hỏi.
“Đạo gia làm sao mà biết... Úi khoan...Có chuyện gì từ từ nói, đừng...” Lão còn chưa dứt lời, đã thấy Hàn Lập đưa tay muốn đem tầng quang hồ xóa bỏ, lập tức không ngớt lời xin tha.
“... Đây là Thái Âm Nhật Quỷ, cũng là hạch tâm Bí Cảnh này, chỉ có triệt để phá hủy mới có thể ly khai Bí Cảnh này được.” Lão Đạo hữu khí vô lực nói ra.
“Chỉ cần phá hủy là được?” Hàn Lập nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kích động nói.
“Đạo gia khuyên ngươi một câu, bằng chút thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi mà đòi nghĩ đến việc đối chiến vật ấy, căn bản là lấy trứng chọi đá. Một khi phóng thích Âm Lôi cắn trả sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán” Lão đạo bỗng nhiên cười lạnh nói, ngữ khí thập phần ngưng trọng.
“Lúc trước ngươi nói, nếu nắm giữ Thời gian hoặc Không gian pháp tắc thì rất có ích trong việc phá giải hạch tâm Bí Cảnh đúng không?” Hàn Lập trầm ngâm hỏi.
“Đó là tất nhiên, ngươi phải biết, Thời gian và Không gian pháp tắc chính là một trong Tam Đại Chí Tôn pháp tắc của bản giới, pháp tắc bình thường không thể so sánh! Không gian pháp tắc làm cho bích chướng và cấm chế hiện ra Bản Nguyên, căn cứ đó tìm về nguồn gốc mà phá giải. Còn Thời gian pháp tắc là vì Thái Âm Nhật Quỹ vốn là một kiện bán tiên khí có chứa Thời gian chi lực...” lão Đạo chậm rãi giải thích.
Hàn Lập nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ.
Vừa rồi hắn thăm dò bên trong một phen nhưng không hề phát giác lực lượng Thời gian pháp tắc.
“Tiền bối, ta không ngại nói thẳng, ta chính là tu luyện Thời gian pháp tắc, vì sao thời điểm dò xét không hề phát hiện trong Nhật Quỹ có lực lượng thời gian gì cả?” Hàn Lập mở miệng cắt ngang lời lão Đạo đang nói liên miên, trầm giọng hỏi.
“Cái gì? Tiểu tử, ngươi không giỡn chơi chứ, thực sự ngươi tu luyện Thời gian pháp tắc sao? Ngươi đừng hù Đạo gia ta, ngươi nói lại xem, ngươi có từng cô đọng ra sợi tơ Thời gian? Có mấy cây?” Lão Đạo nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, thoáng cái chui ra đứng trên lư hương, nhưng tiếp đó trên mặt lại lộ ra một tia hồ nghi hỏi.
"Mời tiền bối trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Hàn Lập mặt không biểu tình, nói.
”Được! Đạo gia ta tạm thời tin ngươi một lần! Bất quá cũng phải nói, vừa gặp ngươi đã thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, đã đoán ngươi nhất định không phải người thường... Về phần ngươi không thể phát hiện điểm khác thường trên Thái Âm Nhật Quỹ, xem ra sợi tơ thời gian của ngươi nhiều nhất chưa quá năm sợi, nếu không nhất định sẽ phát hiện được.” Lão Đạo cười hắc hắc, lãi nhãi dài dòng một hồi rồi cuối cùng mới lên tiếng.
“Ngươi nói vậy, trình độ nắm giữ Thời gian pháp tắc của ta chưa đủ?” Hàn Lập nghe vậy, lông mày nhíu lại hỏi.
“Đúng vậy. Dù ngươi tu luyện là công pháp Thời gian pháp tắc thì muốn phá hủy hạch tâm chỗ này, tu vi ít nhất là Kim Tiên trung kỳ trở lên. Hơn nữa nắm giữ ít nhất cũng phải sáu sợi tơ Thời gian pháp tắc mới có thể làm được” Lão Đạo tiếp tục nói.
“Kim Tiên trung kỳ... Không dối gạt tiền bối, tu vi của ta là Kim Tiên sơ kỳ còn chưa củng cố triệt để. Nếu muốn đạt tu vi Kim Tiên trung kỳ còn phải trải qua vạn năm’’ Hàn Lập nhíu mày nói.
“Tiểu tử thối khẩu khí thật không nhỏ! Một vạn năm đã nghĩ đến tiến giai trung kỳ? Đạo gia ta nói cho ngươi biết, tu luyện Tam Đại Chí Tôn pháp tắc, không có trăm vạn năm ngươi đừng mong vượt qua ải này. Đừng tính toán nữa” lão Đạo trừng hai mắt, xì mũi coi thường nói.
Hàn Lập nghe vậy không khỏi trầm mặc. Lão Đạo nói không phải chuyện lạ gì, không có đan dược thích hợp cho Kim Tiên phụ trợ, hắn cũng không nắm chắc trong vài vạn năm có thể tiến giai trung kỳ.
“Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng tức giận. Lại nói, coi như ngươi mệnh tốt gặp được Đạo gia ta. Ta đây còn có biện pháp có lẽ giúp được ngươi, cũng không biết ngươi có dám thử hay không?”” Lão Đạo liếc nhìn đánh giá Hàn Lập, dùng ngữ khí hơi khiêu khích nói.
“Có biện pháp gì?” Hàn Lập nhìn về phía tàn hồn, hỏi.
“Chỗ khó khăn khi tiến giai Kim Tiên trung kỳ là đả thông hai mươi bốn Tiên khiếu kế tiếp. Hai mươi bốn khiếu này có độ khó vượt xa ba mươi sáu khiếu ở Chân Tiên cảnh, mà Đạo gia ta có một loại pháp môn dẫn động sát khí trùng kích Tiên khiếu, có thể rút ngắn thời gian tu luyện” Lão Đạo lắc lắc đầu nói.
“Sát khí? Loại tu luyện này chỉ cần sơ hở một chút thì sau đó sẽ gặp hậu hoạn vô cùng” Hàn Lập nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nói.
“Ngươi nói không sai! Nếu không Đạo gia ta vì sao phải hỏi trước xem ngươi có dám hay không? Ngươi nghe ta nói hết, về phần có muốn tu hay không tu, đó là chuyện của ngươi. Kỳ thực, sát khí cũng giống pháp lực, luôn tồn tại trong cơ thể ngươi, chỉ là vào lúc bình thường không có xuất hiện biến hóa gì mà thôi. Về phần hậu hoạn, chính là trong lúc ngươi đả thông Tiên khiếu thì sẽ tồn tại sát khí lưu lại. Về ảnh hưởng cụ thể, bởi vì mỗi người mỗi khác, Đạo gia ta cũng không cách nào nói rõ được”. Lão Đạo cười hắc hắc một tiếng, giải thích.
Sau khi nói xong, lão Đạo bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: "Đúng rồi, còn có một điểm tai hại, đó là pháp môn này và Luyện Thần Thuật đều là cấm pháp của Thiên Đình. Một khi bị phát hiện sẽ kéo đến Giám Sát Sứ, rất phiền toái."
Hàn Lập nghe vậy, theo thói quen vuốt vuốt mũi, lâm vào trầm tư.
Pháp môn nghe qua quá tà dị, hậu hoạn khẳng định không chỉ có những điều lão Đạo nói. Về phần bị Thiên Đình đuổi bắt thì hắn lại không quan tâm. Bản thân hắn đã tu luyện Luyện Thần Thuật, bắt hay không bắt cũng chẳng có gì khác.
“Dùng cách đó đả thông Tiên khiếu có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian?” Nửa ngày sau, Hàn Lập ngẩng đầu hỏi.
“Cái này mỗi người mỗi khác, tuỳ theo sát khí trên người nồng đậm hay thưa thớt... Nói cách khác, giết càng nhiều càng dễ dàng quán thông Tiên khiếu. Người nào sát khí thưa thớt dĩ nhiên tốc độ chậm chạp. Bất quá, Đạo gia ta thấy bộ dáng ngươi có vẻ cũng không ít, đủ nhanh hơn gấp đôi, cũng đã không tệ rồi. Ngươi cũng chớ xem thường tốc độ gấp đôi, cho dù đỉnh cấp đan dược cũng chưa chắc có được công hiệu như vậy!” Lão Đạo liếc nhìn Hàn Lập, khẽ cười một tiếng, nói.
“Làm sao biết được sát khí có nồng đậm hay không?” Hàn Lập không để ý đến lão Đạo, hỏi.
“Cái này rất dễ! Đạo gia ta dạy ngươi một đoạn bí quyết hiển hóa sát khí, nghe rõ”. Dứt lời, lão Đạo liền tụng niệm một đoạn khẩu quyết cổ quái.
Hàn Lập dựa vào lão Đạo chỉ thị, hai tay đưa ra một pháp quyết cổ quái, ngâm tụng đoạn khẩu quyết kia
“Nhất khí phân âm dương, Huyền Âm có tam sát... Hung thần tụ họp dũng tuyền, Huyết Sát bị nhốt bên trong... Sát từ thiên linh lên, hiển hóa như minh linh”
“Hiện”
Hàn Lập ra lệnh một tiếng, đánh một cái pháp quyết đơn thuần, toàn bộ đại sảnh đều chấn động mãnh liệt.
Chỉ thấy từng đạo hắc khí như khói mù từ trên đỉnh đầu hắn bay lên cuồn cuộn, trông như mây đen lan tràn ra, che đậy toàn bộ mái vòm đại sảnh. Trên thân thể cũng bị từng sợi khói đậm đen như mực, nhìn như thực chất, tràn ngập quấn quanh.
Những hắc khí này liên tục không ngừng từ trong cơ thể hiển hiện ra, đan vào cuồn cuộn, nồng đặc tựa như mực nước.
Toàn bộ khí tức trên người hắn đột nhiên biến đổi, sát khí ngút trời.
Tàn hồn lão đạo đang đứng trong lư hương, nhìn thấy Hàn Lập tựa như một sát thần, miệng há hốc, cả buổi không khép lại được, nếu không phải hắn không có thực thể, giờ phút này chỉ sợ chấn kinh rớt cả cằm xuống.
"Cái này, cái này... Thật sự là đồ sộ, thực sự đồ sộ... Tiểu tử ngươi tu luyện đến nay, cuối cùng đã giết bao nhiêu người rồi hả..." Lão thì thào lẩm bẩm.
Hàn Lập cũng không có cảm giác gì khác thường, chẳng qua sau khi những khói đen lộ ra, bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng đồng thời nội tâm cũng sinh ra một tia lệ khí khó tả.
"Sát khí của ta thế nào?" Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, áp chế dị trạng, nhìn về phía lão đạo hỏi.
"Sát khí nồng đậm dày đặc như ngươi, Đạo gia ta gặp qua không ít, nhưng đại đa số đều có mùi máu tanh nồng nặc, màu sắc đỏ sậm. Như ngươi lại bất đồng, màu đen thuần túy như thế này rất hiếm gặp. Trẻ nhỏ dễ dạy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Tu luyện pháp môn của ta, tai hại có thể trừ đến hơn phân nửa.’’ Lão đạo chậc chậc lưỡi tán dương.
Hàn Lập nghe vậy, cũng không cảm thấy vui mừng, thu lại pháp quyết trên tay, hắc khí đang cuồn cuộn tỏa ra lập tức thu liễm về trong cơ thể, biến mất không thấy tăm hơi.
“Sao lại vội vã thu hồi vậy? Còn chưa triệt để phóng xuất” Lão đạo có chút oán giận nói.
"Đem công pháp của ngươi dạy cho ta đi." Hàn Lập mở miệng nói.
"Quyết định muốn dùng rồi hả? Ngươi có thể nghĩ kỹ, hắc hắc..." Lão đạo cười hỏi.
Hàn Lập không có trả lời, hắn cũng không quyết định lập tức sử dụng phương pháp này, chỉ là trước muốn nắm công pháp tới tay, còn dùng hay không dùng phải đợi xem xét tình huống đã.
Sau khi lấy được từ chỗ lão đạo bộ sát khí công pháp tên là Huyền Sát Minh Linh Công, hắn liền đem tàn hồn quay lại chỗ đại sảnh cung điện dưới đất trước kia.
Vì trợ giúp lão đạo củng cố hồn phách, Dưỡng Hồn lô cũng tạm thời đặt ở chỗ đó.
Tuy rằng bây giờ còn chưa biết lời lão đạo kể lại có bao nhiêu phần thật giả, nhưng người này lại hiểu rõ Minh Hàn Tiên Cung không ít, mà một đám tàn hồn cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn, chẳng bằng cứ lưu lại trước.
Làm xong hết thảy, Hàn Lập đi vào một phòng tối khác có diện tích không nhỏ trong cung điện, bắt đầu lấy ra một bộ pháp trận cấm chế, bận rộn bố trí.
/1395
|