Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 252: Kim Tiên uy hiếp

/1395


Dịch giả: nhatchimai0000

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Thụ nhân khổng lồ vừa thành hình, chân nhún một cái. Thân hình khổng lồ vọt lên, các phù văn màu xanh trên mộc đao tỏa ra hào quang. Thanh quang sáng rực rỡ chiếu sáng hơn phân nửa không gian thanh sắc.

Một khắc sau, đao quang ầm ầm chém xuống tựa như thiên hà thanh sắc rơi xuống, uy thế kinh thiên động địa.

Đao quang cực lớn chưa bổ đến nơi mà luồng lực lượng khiến người ta sợ hãi đã ầm ầm áp xuống khiến cho thủy vân hắc sắc, màn cát vàng óng ánh lẫn kiếm trận kim sắc kịch liệt run rẩy, thanh âm tan vỡ vang lên ken két.

Ầm ầm!

Mộc đao cực lớn hung hăng chém xuống sinh ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Bốn đạo quang mang hắc, hoàng, kim, thanh vặn vẹo đan vào nhau. Thủy vân, màn cát, kiếm trận rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng mà tan vỡ. Một cơn lốc tạp sắc xen lẫn kiếm khí, vân khí, cát sỏi như cơn sóng dữ bắn về bốn phương tám hướng.

Hư không thanh sắc chấn động mãnh liệt, từng cơn rung động mắt thường có thể thấy được lan ra khắp nơi.

Kết quả là mộc đao cực lớn chém xuống nhưng thế không thể tới nữa mà bị bắn ngược lại. Thụ nhân khổng lồ đạp đạp lui về sau mấy bước mới đứng vững được.

Luồng sóng bạo liệt mênh mông cuộn cuộn thu lại, hiện ra thân ảnh ba người Hàn Lập.

Phiên ảnh kim, ngân, hắc phía trước ba nhân ảnh lập lòe, phảng phất như ba đạo thiên hà tinh quang, chấn động linh lực mênh mông từ trong ba mặt phiên ảnh phát ra.

Nơi nào phiên ảnh lướt qua, không gian xung quanh lập lòe hào quang, tầng tầng chấn động, cơn lốc nổ tung phân tán về bốn phía bị ba đạo phiên ảnh nhẹ nhàng rung lên thế mà đơn giản bị càn quét sạch sẽ.

Ba người không dám có chút lười biếng, mười ngón tay không ngừng kết động* đánh ra từng pháp quyết kỳ dị nhập vào trong đại phiên phía trước.

*kết động: liên tục ngắt; cấu; bấm; véo; vặt

Miệng Lân Cửu khẽ quát “Thiên Toàn, Thủy Động, Địa Diêu!"

Rầm!

Ba đạo phiên ảnh liên tiếp phóng lớn, hòa thành một thể, hình thành một quang mạc cự đại ba màu hình quả trứng.

Nếu nhìn thật kỹ thì có thể thấy kim quang xoay tròn lượn lờ ở tầng ngoài cùng, hắc quang ở tầng thứ hai, ngân quang ở trong cùng.

Vô số phiên ảnh lúc ẩn lúc hiện bên trong màn sáng, hào quang trùng thiên xen lẫn thanh âm rít gào phóng ra quét khắp một vòng như kiểu bên trong không gian thanh sắc tự hình thành thế giới vậy.

Trên bầu trời, hóa thân Kim Tiên sắc mặt trầm xuống, bàn tay bấm niệm pháp quyết.

Thụ nhân khổng lồ rực lên thanh quang, dậm mạnh về trước hai bước, thanh quang từ mộc đao bắn ra, lại hung hăng bổ vào màn sáng ba màu lần nữa.

Màn sáng chấn động mãnh liệt, lõm vào bên trong một vết.

Theo quang mang tam sắc lưu chuyển, chỗ lõm ở màn sáng nhanh chóng hồi phục, lại đánh bật mộc đao ra.

Bàn tay thụ nhân cuồng vũ, đao tiếp đao điên cuồng chém tới.

Rầm rầm rầm!

Màn sáng ba màu không ngừng rung động, lõm vào liên tiếp rồi mấy chốc sau lại phục hồi, không có chút dấu hiệu bị kích phá.

“Ha ha! Bộ Tam nguyên đại tắc phiên này của Lân Cửu đạo hữu đúng là không hề tầm thường. Ta xem khí tức hóa thân này đã không giống trước nữa rồi, xem ra hẳn là không duy trì được lâu nữa!” Bàn tay Lân Thập Thất nắm lấy một viên Tiên Nguyên thạch không ngừng hấp thụ tiên linh lực, vui vẻ nhận xét.

“Không thể chủ quan, thủ đoạn người này tuyệt không chỉ có thế. Tận dụng thời gian khôi phục đã!” Lân Cửu cũng nắm lấy một viên Tiên nguyên thạch, mặc dù trong mắt nổi lên một tia ngạo nghễ nhưng lời đáp lại cẩn trọng dị thường.

Hàn Lập không nói lời nào, tay nắm chặt Tiên Nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, trong lòng cũng gượng gạo cười.

Vì thúc dục trận này, ba người buộc phải không ngừng hấp thụ tiên linh lực trong Tiên nguyên thạch, còn riêng bản thân thì ăn đan được khôi phục, nhưng bù không nổi tiên linh lực bị tiêu hao.

Tiêu hao tiên linh lực của bộ Tam nguyên đại tắc phiên cũng thực kinh người.

“Dù có dị bảo hộ thân thì sao, xem các ngươi còn duy trì được bao lâu nữa.” Hóa thân Kim tiên cười lạnh, pháp quyết biến đổi, điểm tới thụ nhân khổng lồ ở đằng xa.

Động tác thụ nhân dừng lại, toàn thân lún xuống, nửa cẳng chân chìm dưới đất, trên người lại rực lên thanh quang chói mắt, biến thành một gốc đại thụ che trời.

Trong lúc lục quang lập lòe, những chiếc cành, chiếc lá thi nhau mọc, rồi những nụ hoa hồng sắc nảy nở ra.

Chỉ một khắc, các nụ hoa bung cánh thành đóa cự hoa rực rỡ.

Một dòng những viên bi nhỏ màu đỏ nhạt từ trong cự hoa bắn ra, như phấn hoa tán loạn, băng vỡ thành một mảng sương đỏ phủ xuống màn sáng ba màu với tốc độ kinh người. Nó trực tiếp xuyên thấu vào trong. Màn sáng trông cứng cỏi vô cùng thế mà như vô hình.

“Cái gì!” Ba người thấy vậy, sắc mặt cả biến.

Nội tâm Hàn Lập trầm xuống, thả thần thức quét qua.

Sau một khắc, hắn cảm thấy trong đầu nặng chịch, đột nhiên dâng lên cảm giác xây xẩm, tiên linh lực tự nhiên vận chuyển chậm lại.

Trong tích tắc, thần thức trong đầu giật thót, lập tức thanh tỉnh, vội vàng hét lớn:

“Coi chừng, công kích thần thức!”

Đồng thời, song thủ nguyên anh ở đan điền kết pháp quyết, lập tức một luồng chi lực mát lạnh bay vọt ra, chảy vào các nơi kinh mạch khiến cho tiên linh lực đang trì trệ lập tức khôi phục nguyên dạng.

"Thủy chuyển, Địa hám, Thiên chấn!" Lân Cửu nghe vậy, miệng vội vàng hét lớn.

Đám Hàn Lập nghe vậy thì bất chấp sương đỏ xâm nhập vào trong màn sáng, pháp quyết trên tay biến đổi.

Bề mặt màn sáng ba màu rung động một hồi, hắc quang ở tầng thứ hai bỗng nhiên hiện ra lớp ngoài cùng, ngân quang theo đó trở thành lớp thứ hai, còn kim quang vốn ngoài cùng lại trở thành lớp trong cùng.

Sau biến hóa này, hào quang tản mát đột biến thành rất nhu hòa, bề mặt hiện tầng tầng gợn sóng.

Màn sương đỏ vốn tràn vào như không lập tức bị chắn lại.

Những sương đỏ đã chui vào trong màn sáng khuếch tán khắp nơi bên trong, phủ kín cả ba người lại. Cảm giác xây xẩm mặt mày không ngừng xâm nhập vào đầu ba người.

Hàn Lập nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển Luyện Thần Thuật. Đồng thời tiện tay tế ra một chiếc chuông nhỏ bạch ngọc. Nó xoay xoay trên đỉnh đầu.

Luồng thanh lương chi ý quanh quẩn trong đầu hắn, ảnh hưởng của màn sương đỏ lập tức bị triệt tiêu hơn phân nửa.

Chút ảnh hưởng còn lại đã không còn ghê gớm nữa.

Lân Cửu được Hàn Lập nhắc nhở nên đã có chuẩn bị. Pháp quyết biến hóa, tay vỗ lên đỉnh đầu. Một chiếc khóa nhỏ trắng muốt hiện ra. Nó tản ra từng vòng hào quang lóng lánh phủ toàn thân hắn lại.

Ánh mắt hắn lập tức thanh minh trở lại.

Lân Thập Thất thì tế ra một dải trường lăng* màu vàng đất. Nó bay quấn quanh người khiến màn sương đỏ không cách nào tiếp cận được.

*trường lăng: dải lụa dài

Ba người đều có thủ đoạn đối phó sương đỏ công kích. Tuy nhiên tiêu hao tiên linh lực cho việc thúc dục ba kiện bảo vật vốn không nhỏ nên tiên linh lực mất đi với tốc độ càng kinh nhân, mà trong không gian lĩnh vực thanh sắc lại không thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí.

Kể từ đó, dù ba người không ngừng nghỉ bổ sung nguyên khí thông qua Tiên nguyên thạch thì tới lúc này mặt cũng nhợt nhạt như tờ giấy.

Cứ vậy thì kiên trì chẳng được bao lâu nữa!

Bọn hắn không biết là lúc này tên hóa thân Kim tiên cũng khiếp hãi dị thường.

Vốn gã tưởng chỉ cần một hóa thân có thể điều khiển pháp tắc chi lực đủ để đơn giản giải quyết mấy gã tiểu bối làm hư chuyện tốt. Thế mà tình hình hiện tại không như mong muốn làm lòng gã vô cùng tức tối.

“Hôm nay dù bổn tọa tổn hao nguyên khí cũng phải cho các ngươi trả một cái giá lớn!” Thanh quang từ mắt hóa thân Kim tiên sáng rực. Miệng lẩm nhẩm những chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, bàn tay kết xuất pháp quyết cổ quái.

Trong chốc lát, những đóa hoa màu đỏ trên thân đại thụ rợp trời kia dài ra rồi khẽ khàng rụng xuống. Những thanh âm phụp phụp vang lên. Đóa hoa liền bị từng đám lửa màu xanh bao bọc, diễm quang hừng hực, trong khoảnh khắc trùm lên cả gốc đại thụ, tản mát ra chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt.

Khi thanh diễm thiêu đốt đại thụ thì thân hình hóa thân Kim tiên cũng trong suốt dần.

Sau đó, cả biển lửa thiêu đốt đại thụ ầm ầm đổ xuống, lấy xu thế thái sơn áp đỉnh sập xuống chỗ ba người Hàn Lập.

Dù chưa tới nơi nhưng luồng uy áp vô hình không cách nào mô tả lăng không ập tới làm cho ba người Hàn Lập hô hấp trì trệ, chỉ muốn bỏ trận chạy trốn nhưng đã không kịp rồi.

“Không ổn!” Lân Cửu há mồm phun ra ngụm máu dung nhập vào đại phiên kim sắc.

Hào quang đại phiên kim sắc tỏa sáng, vô số kim quang bắn ra, hóa thành bức tường ánh sáng kim sắc.

Hàn Lập lẫn Lân Thập Thất cũng há mồm phun ra ngụm máu, toàn bộ tiên linh lực còn lại trong cơ thể rót hết vào Tam nguyên đại tắc phiên.

Hai mặt đại phiên ngân, hắc cũng tỏa sáng hào quang, huyễn hóa ra hai bức tường ngân, hắc.

Ngay sau đó, Hàn Lập bấm đốt tay, Trọng thủy chân luân hiện ra. Nó xoay tròn rất nhanh, chắn ở phía trước.

Cùng lúc đó, Lân Cửu và Lân Thập Nhất cũng tế ra từng kiện pháp bảo, từng đạo quang mạc từ từ phóng ra. Chúng đan vào nhau thành tầng tầng lớp lớp bao phủ ba người lại.

Ầm ầm!

Ba người không còn thêm được hành động nào nữa, biển lửa đã đổ xuống. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên.

Thanh quang chói lòa bộc phát, bao phủ ba người Hàn Lập.

Quang mang thanh sắc co rụt lại, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, lục quang vỡ tan.

Hư không vang lên những tiếng vù vù, từng vết nứt mắt thường có thể thấy được, vặn vẹo rung rinh, phảng phất muốn vỡ.

Một luồng cuồng phong thanh sắc vô cùng cuồng mãnh xuất hiện, thổi quét bốn phương tám hướng.

Ba đạo nhân ảnh từ trong thanh quang bắn ra, đúng là ba người Hàn Lập.

Lúc này, quần áo trên cơ thể ba người rách tả tơi, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, toàn thân đầy những vết thương, nhìn qua cực kỳ chật vật, thế nhưng thần sắc tràn ngập niềm vui sống sót.

Thanh quang tiêu tán nhanh chóng. Hóa thân Kim tiên lơ lửng trên không lại hiện ra nhưng cơ thể đã trong suốt, sắp sửa tan vỡ.

“Hừ, hôm nay coi như các ngươi đã gặp may! Nhớ cho kỹ, bổn tọa Cổ Kiệt Bắc Hàn tiên cung. Đừng tưởng thoát được hôm nay là đã xong. Chờ lúc bổn tọa xuất quan, chắc chắn tóm cả ba tên, rút hồn luyện phách, nghiền xương thành tro. Nhỡ cho kỹ vào!”

Hóa thân Kim tiên từ từ biến mất, hóa thành phù lục kim sắc như trước.

“Xèo xèo”, phù lục không lửa tự cháy, chỉ mấy nhịp thở đã thành tro tàn.

“Cổ Kiệt … cửa ải trước mắt cuối cùng cũng thoát, nhung mà chọc phải trưởng lão Kim tiên Bắc hàn tiên cung, phiền toái sau này cũng không nhỏ đâu.” Ánh mắt Lân Cửu lấp lánh, chậm rãi nói.

“Thù đã kết rồi, lúc này nhiều lời vô ích. Chúng ta nhanh nhanh chỉnh trang lại rồi chạy thôi.” Hàn Lập trầm mặc rồi phát biểu.

Hai người Lân Cửu nghe vậy khẽ gật đầu.

/1395

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status