Dịch giả: cubihu
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Lúc tâm tư Hàn Lập đang rối bời, thì trên người một tên tu sĩ bên cạnh đã sáng lên hào quang. Gã này đeo một cái noãn dương ngọc bội có hình con rồng lửa trên tay áo, quấn đai lưng trong suốt màu đỏ thẫm bên hông, mặc một cái áo choàng màu trắng tuyết trải đầy linh văn.
"Gào..."
Theo tiếng dã thú gào thét, một con tê giác tuyết khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, từ trong gió tuyết đầy trời hiện ra. Cái đầu vĩ đại của nó chợt hất lên, tỏa ra khí tức hung lệ.
Tên đại hán đeo đai lưng màu đỏ son kia thoắt một cái, dạng hai chân nhảy lên trên lưng con tê giác tuyết. Hai chân gã kẹp lại, tuyết tê liền tung bốn vó lên, xông ra phía ngoài đảo.
"Rầm rầm rầm."
Tiếng băng đá vỡ nát vang lên, con thú tuyết to lớn kia mang chủ nhân trên lưng chạy lung tung khắp mặt biển, bốn chân đạp không, chỉ trong chốt lát liền biến mất trong gió tuyết.
Những người còn lại cũng đều lục tục goi ra các loại dị thú băng hồ, tuyết điêu... rồi ngồi lên, rời đi.
Trong nháy mắt, bảy người đã rời đi.
Ánh mắt Lân Cửu đảo qua bốn phía, rồi lần nữa lấy Kim Văn Linh Chu của mình ra. Ba người cùng nhau ngồi lên, rồi bay về phía đại lục băng ở phương Bắc.
...
Hơn mười ngày sau.
Trên một mặt biển đóng băng, bầu trời có một tầng mây đen rất dày đè sát xuống, gió tuyết vốn ngừng lại, bỗng gió Bắc lạnh thấu xương thổi khắp nơi trên biển.
Đám người Lân Cửu đang ngồi trên Kim Văn Linh Chu từ nơi chân trời xa nhanh như điện chớp bay tới nơi này.
Bên trong một tầng lầu các, Hàn Lập áo xanh đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường hẹp trong phòng, bỗng nhiên cảm thấy linh thuyền chấn động. Hai mắt hắn mở ra, lướt ra khỏi phòng.
Chỉ thấy gần sát mạn trái linh thuyển, có một cái vòi màu đen vô cùng to lớn quấn quanh lan can, đang căng ra, cố sức kéo linh thuyền xuống mặt biển phía dưới.
Hàn Lập đi tới nơi, hơi chút nghiêng theo thân thuyền, theo cái vòi màu đen nhìn xuống phía dưới. Hắn chỉ thấy trên mặt biển đã bị phá thành một cái lỗ băng to lớn, một con bạch tuộc khổng lồ có vảy khắp người đang từ bên trong chui ra được nửa người.
"Kẹt kẹt..."
Theo tiếng ma sát vang lên, vòi bạch tuộc quấn quanh lan can không ngừng xiết chặt, từ từ kéo trọn cả cái linh thuyền xuống dưới mặt biển.
"Nghiệt súc, chịu chết đi." Chỉ nghe một tiếng quát to vang lên.
Trên lầu các tầng ba của bảo thuyền, một đạo nhân ảnh bắn ra, hóa thành một vệt kim quang, lóe lên, trong nháy mắt lại trở về.
Hầu như chỉ trong chớp mắt, cái vòi quấn quanh lan can liền bị đứt thành từng khúc.
Cùng lúc đó, thân thể con bạch tuộc màu đen trên mặt biển nổ một tiếng "bùm. Vô số máu tươi đen nhánh bắt vương vãi khắp nơi, khiến cho mặt biển đã đóng băng bị nhuộm thành màu mực đen ngòm.
Hàn Lập trông thấy màn này, trong lòng khẽ động. Con yêu thú bạch tuộc phía dưới có thực lực cùng lắm là Đại Thừa kỳ, linh trí có hạn, đánh chết nó cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng vảy trên người con thú này lại không phải loại bình thường, có thể không coi vảy phòng ngư này ra gì mà đánh chết con thú trong nháy mắt cũng không phải là chuyện đơn giản.
Bởi vậy có thể thấy được, Lân Cửu này hơn phân nửa là lĩnh ngộ qua pháp tắc tốc độ hoặc là Kim pháp tắc, có thực lực không thể khinh thường.
...
Thời gian nháy mắt lại trôi qua hơn ba tháng.
Phía Nam đại lục Minh Hàn có một dãy núi tuyết vô cùng hùng vĩ vắt ngang qua. Hai bên dãy núi có những nhánh núi trải dài, từ trên trời cao quan sát xuống trông giống như một con rết băng to lớn đang nằm trên mặt tuyết.
Mỗi một nhánh núi đều phân bổ từng ngọn núi cao vạn trượng, chót vót tận trời. Phần lớn khu vực trên đó đều bị băng tuyết bao trùm, chỉ có một vài chỗ băng tuyết trôi đi mới có thể thấy được loang lổ từng mỏm đá màu đen hiện ra.
Bên trên đỉnh núi, bầu trời màu xanh lam như được gội sạch, trong vắt không gì sánh được. Một vầng mặt trời lơ lửng ở giữa, tỏa ra hào quang ấm áp dìu dịu nhưng không khí khắp đất trời không có một tia ấm áp nào, vẫn cực kỳ lạnh lẽo như trước.
Ở dãy núi phía Nam, một đoạn nhánh núi phía Đông có hai ngọn núi cao hơn ngàn trượng đứng độc lập. Chúng như hai thanh trường kiếm màu bạc, cắm thẳng lên trời cao. Giải đất kẹp giữa chúng lại có một cái sơn cốc vô cùng sâu.
Bên ngoài sơn cốc là một cánh đồng tuyết mênh mông, kéo dài vạn dặm.
Trong cánh đồng tuyết có vô số cây Tùng tuyết cao hơn trăm trượng sinh trưởng. Hơn nửa số này bị vùi lấp dưới lớp tuyết đọng, chỉ có bộ phận chỏm đầu của cây lộ ra ngoài nhưng cũng bị tuyết đọng vùi lấp, tạo thành từng tòa tháp tuyết màu trắng cao ngất.
"Gào..."
Đúng lúc này, trong cánh đồng tuyết bên ngoài sơn cốc bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thú rống.
Ở phía Đông Bắc trong rừng tùng, mặt đất bao trùm tuyết đọng bỗng nhiên lộ ra một nhúm lông mềm như nhung với đôi tai dài màu trắng dựng thẳng đứng, vẫy vẫy vài cái rồi đi vào phía cửa của sơn cốc.
Chỗ ven đường nó đi qua không ngừng truyền đến tiếng va chạm "ầm ầm", theo đó liền có từng cây đại thụ che trời liên tiếp đổ xuống, đập xuống tầng tuyết đọng, khuấy lên lớp phấn tuyết trong suốt mù mịt. Trên mặt đất liền xuất hiện một khe rãnh to lớn, sâu hoắm.
Càng đến gần cửa sơn cốc, địa thế càng ngày càng cao, con vật mang đôi tai trắng cũng từ trong tuyết đọng chầm chậm hiện ra.
Toàn thân nó là một lớp bột trắng, đôi mắt đỏ, tai dài. Đúng là một con thỏ tuyết khổng lồ, cao hơn mười trượng.
Thỏ tuyết đi tới cửa sơn cốc, chân sau chợt đạp một cái, chân trước bổ nhào về phía trước, nhào vào bên trong sơn cốc.
Chỉ nghe một tiếng "ầm" vang lớn.
Con thỏ tuyết kia dĩ nhiên là bị đụng vào vách ngăn vô hình mà bắn ra, té chổng vó lên trời.
Sau khi lật người lại, nhất thời nó nổi lên hung tính, hồng quang trong hai mắt sáng rực, miệng gầm nhẹ một tiếng, chân sau đạp mạnh xuống đất, tụ lực lại dùng sức mạnh lớn hơn mấy lần so với trước nhào về phía cửa cốc.
Chỉ thấy trong hư không bên trong cửa cốc bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng màu vàng óng nhạt, bề mặt chằng chịt phù văn tỏa ra kim quang rực rỡ. Một luồng lôi quang lớn bằng ngón cái chợt lóe lên, đánh vào trên người con thỏ tuyết.
Một tiếng "bụp" vang lên!
Con thỏ tuyết bị lôi quang bổ trúng, thân thể lập tức biến thành than, nổ tung.
Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt.
Lúc này, trong khe rãnh sâu trong rừng tuyết tùng, ba đạo nhân ảnh từ từ hiện ra, đi tới phía cửa cốc.
Người cầm đầu đeo mặt nạ đầu hươu màu xanh, hai người sau thì phân biệt đeo mặt nạ đầu trâu và mặt nạ đầu chuột. Chính là bọn Hàn Lập.
"Nhị vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào?" Lân Cửu đứng ở trước cửa cốc, quay đầu hỏi hai người.
"Hắc hắc, ta không có nhìn lầm thì trận pháp nơi đây bày ra chắc là trận Kim Phong Thú Lôi từ thời thượng cổ lưu truyền xuống. Lôi trận vừa rồi bị con thỏ tuyết phát động chỉ mới hiển lộ ra không tới một phần vạn uy lực của toàn bộ trận." Đôi mắt nhỏ linh lợi của Lân Thập Thất xoay tròn, gã vừa cười vừa nói.
"Không sai, ta cũng biết chắc là trận này, không thể nghi ngờ. Căn cứ vừa nãy quan sát từ trên cao, nền móng trận pháp nơi này hẳn là ở ngay trên đỉnh hai ngọn núi cao bên cạnh. Trên đó chắc chắn để ít nhất hai kiện pháp bảo Kim thuộc tính. Hơn nữa phạm vi bao trùm trận này có thể là cả hai ngọn núi và toàn bộ sơn cốc." Lân Cửu gật đầu, nói thế.
Hàn Lập nghe vậy, trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy tư điều gì.
"Sao vậy, đạo hữu Giao Thập Ngũ phát hiện ra có gì không ổn à?" Lân Cửu thấy thế, ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi.
"Trận Kim Phong Thú Lôi mà hai vị nói dù tại hạ chưa thấy qua nhưng cũng biết một chút... Có người nói trận này nổi tiếng về khả năng phòng ngự kiên cố và công phạt mạnh mẽ. Một khi phát động, sẽ có Kim Lôi đầy trời giáng xuống, uy lực có thể so với lôi kiếp loại nhỏ. Mà vừa rồi, lúc bị thỏ tuyết phát động, uy năng lôi điện mặc dù không kém nhưng lại hết sức thu hẹp, căn bản không thấy có bao nhiêu uy lực." Hàn Lập chậm rãi nói.
"Đó chẳng qua là con thỏ tuyết kia có thực lực quá yếu, không đủ để kích thích lên toàn lực của lôi trận phản công mà thôi. Có cái quái gì bất ngờ đâu?" Lân Thập Thất cười khan một tiếng, khinh thường nói.
"Vậy theo ngươi thấy trận pháp nơi này ứng với loại nào?" Lân Cửu cau mày, hỏi Hàn Lập.
"Ta chưa bao giờ từng gặp qua loại trận pháp này, cũng chưa từng xem qua thư tịch nên không biết nó thuộc danh mục gì. Chẳng qua là cảm thấy nhìn bề ngoài trận này không đơn giản như vậy." Chỉ chốc lát sau, Hàn Lập lắc đầu nói.
"Ngay cả trận Kim Phong Thú Lôi mà ngươi còn chưa từng thấy qua, thì đừng ở chỗ này mà dọa dẫm. Nói từ nãy, toàn lời nói nhảm, không có tác dụng gì." Lân Thập Thất bĩu môi, nói.
Sau khi nghe xong, Hàn Lập cũng không tức giận, chỉ tập trung chú ý trận pháp, căn bản không để ý tới gã.
"Nếu đạo hữu Lân Thập Thất nhận định trận này chính là trận Kim Phong Thú Lôi thì có thể có biện pháp nào để cho chúng ta lẻn vào trong trận mà không kinh động người bên trong không?" Lân Cửu nghe vậy, sau một hồi trầm mặc nói.
Lân Thập Thất một tay khẽ vuốt vuốt mặt nạ bao trùm gương mặt, một tay buông lỏng xuống nhẹ nhàng vê vê, mở miệng nói:
"Đại trận Kim Phong Lôi Thú này lấy hai ngọn núi làm trận khu, lấy tám mươi mốt cây Câu Lôi Mộc làm trận cơ. Bình thường phá trận chỉ cần tìm được một kẽ hở trong hai chỗ này là có thể hóa giải đại trận. Lần này bọn ta cần là lẻn vào trong trận mà không để người bên trong phát hiện, nên nhất định phải nghĩ biện pháp đồng hóa mình vào đại trận để tránh kích động Lôi trận."
"Muốn đồng hóa cùng đại trận, nhất định phải thay đổi khí tức bản thân, hoặc chuyển thành Kim thuộc tính tương đồng với trận khu, hoặc chuyển thành Lôi thuộc tính giống với trận cơ, rồi dung nhập đại trận, tiếp theo tiến vào trong trận." Đôi mắt Lân Cửu sáng ngời, gã bổ sung.
"Hắc hắc, quá trình này phải cực nhanh, phải hoàn thành trong nháy mắt. Bằng không vẫn có khả năng kích hoạt đại trận." Lân Thập Thất liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, cười hì hì nói.
"Đạo hữu Giao Thập Ngũ, nếu ngươi không phát hiện ra cái gì khác thì chúng ta hành động theo như lời đạo hữu Lân Thập Thất nói đi!?" Lân Cửu nhìn về phía Hàn Lập, nói.
"Phương pháp mà Lân Thập Thất nói cũng không có gì là không thích hợp. Chỉ là đại trận này cổ quái ở chỗ, lôi điện phóng ra không giống lôi điện bình thường. Bề ngoài thì lôi điện lực ngưng tụ không tan, rồi đột nhiên phóng ra uy lực cực lớn. Nếu chúng ta tùy tiện tiến nhập, chỉ sợ kết cục so với con thỏ tuyết kia không tốt hơn bao nhiêu." Hàn Lập hơi nhíu mày, nói.
Lân Cửu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia do dự.
Trên thực tế, phán đoán của gã ta về Lôi trận trước mắt này gần giống của Lân Thập Thất, vì vậy gã cũng không quá tin vào lo ngại của Hàn Lập. Nếu không phải ở trong Minh nghe nhiều lời đồn về Hàn Lập, sợ rằng ngay cả một chút do dự, gã ta cũng không có.
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Lúc tâm tư Hàn Lập đang rối bời, thì trên người một tên tu sĩ bên cạnh đã sáng lên hào quang. Gã này đeo một cái noãn dương ngọc bội có hình con rồng lửa trên tay áo, quấn đai lưng trong suốt màu đỏ thẫm bên hông, mặc một cái áo choàng màu trắng tuyết trải đầy linh văn.
"Gào..."
Theo tiếng dã thú gào thét, một con tê giác tuyết khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, từ trong gió tuyết đầy trời hiện ra. Cái đầu vĩ đại của nó chợt hất lên, tỏa ra khí tức hung lệ.
Tên đại hán đeo đai lưng màu đỏ son kia thoắt một cái, dạng hai chân nhảy lên trên lưng con tê giác tuyết. Hai chân gã kẹp lại, tuyết tê liền tung bốn vó lên, xông ra phía ngoài đảo.
"Rầm rầm rầm."
Tiếng băng đá vỡ nát vang lên, con thú tuyết to lớn kia mang chủ nhân trên lưng chạy lung tung khắp mặt biển, bốn chân đạp không, chỉ trong chốt lát liền biến mất trong gió tuyết.
Những người còn lại cũng đều lục tục goi ra các loại dị thú băng hồ, tuyết điêu... rồi ngồi lên, rời đi.
Trong nháy mắt, bảy người đã rời đi.
Ánh mắt Lân Cửu đảo qua bốn phía, rồi lần nữa lấy Kim Văn Linh Chu của mình ra. Ba người cùng nhau ngồi lên, rồi bay về phía đại lục băng ở phương Bắc.
...
Hơn mười ngày sau.
Trên một mặt biển đóng băng, bầu trời có một tầng mây đen rất dày đè sát xuống, gió tuyết vốn ngừng lại, bỗng gió Bắc lạnh thấu xương thổi khắp nơi trên biển.
Đám người Lân Cửu đang ngồi trên Kim Văn Linh Chu từ nơi chân trời xa nhanh như điện chớp bay tới nơi này.
Bên trong một tầng lầu các, Hàn Lập áo xanh đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường hẹp trong phòng, bỗng nhiên cảm thấy linh thuyền chấn động. Hai mắt hắn mở ra, lướt ra khỏi phòng.
Chỉ thấy gần sát mạn trái linh thuyển, có một cái vòi màu đen vô cùng to lớn quấn quanh lan can, đang căng ra, cố sức kéo linh thuyền xuống mặt biển phía dưới.
Hàn Lập đi tới nơi, hơi chút nghiêng theo thân thuyền, theo cái vòi màu đen nhìn xuống phía dưới. Hắn chỉ thấy trên mặt biển đã bị phá thành một cái lỗ băng to lớn, một con bạch tuộc khổng lồ có vảy khắp người đang từ bên trong chui ra được nửa người.
"Kẹt kẹt..."
Theo tiếng ma sát vang lên, vòi bạch tuộc quấn quanh lan can không ngừng xiết chặt, từ từ kéo trọn cả cái linh thuyền xuống dưới mặt biển.
"Nghiệt súc, chịu chết đi." Chỉ nghe một tiếng quát to vang lên.
Trên lầu các tầng ba của bảo thuyền, một đạo nhân ảnh bắn ra, hóa thành một vệt kim quang, lóe lên, trong nháy mắt lại trở về.
Hầu như chỉ trong chớp mắt, cái vòi quấn quanh lan can liền bị đứt thành từng khúc.
Cùng lúc đó, thân thể con bạch tuộc màu đen trên mặt biển nổ một tiếng "bùm. Vô số máu tươi đen nhánh bắt vương vãi khắp nơi, khiến cho mặt biển đã đóng băng bị nhuộm thành màu mực đen ngòm.
Hàn Lập trông thấy màn này, trong lòng khẽ động. Con yêu thú bạch tuộc phía dưới có thực lực cùng lắm là Đại Thừa kỳ, linh trí có hạn, đánh chết nó cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng vảy trên người con thú này lại không phải loại bình thường, có thể không coi vảy phòng ngư này ra gì mà đánh chết con thú trong nháy mắt cũng không phải là chuyện đơn giản.
Bởi vậy có thể thấy được, Lân Cửu này hơn phân nửa là lĩnh ngộ qua pháp tắc tốc độ hoặc là Kim pháp tắc, có thực lực không thể khinh thường.
...
Thời gian nháy mắt lại trôi qua hơn ba tháng.
Phía Nam đại lục Minh Hàn có một dãy núi tuyết vô cùng hùng vĩ vắt ngang qua. Hai bên dãy núi có những nhánh núi trải dài, từ trên trời cao quan sát xuống trông giống như một con rết băng to lớn đang nằm trên mặt tuyết.
Mỗi một nhánh núi đều phân bổ từng ngọn núi cao vạn trượng, chót vót tận trời. Phần lớn khu vực trên đó đều bị băng tuyết bao trùm, chỉ có một vài chỗ băng tuyết trôi đi mới có thể thấy được loang lổ từng mỏm đá màu đen hiện ra.
Bên trên đỉnh núi, bầu trời màu xanh lam như được gội sạch, trong vắt không gì sánh được. Một vầng mặt trời lơ lửng ở giữa, tỏa ra hào quang ấm áp dìu dịu nhưng không khí khắp đất trời không có một tia ấm áp nào, vẫn cực kỳ lạnh lẽo như trước.
Ở dãy núi phía Nam, một đoạn nhánh núi phía Đông có hai ngọn núi cao hơn ngàn trượng đứng độc lập. Chúng như hai thanh trường kiếm màu bạc, cắm thẳng lên trời cao. Giải đất kẹp giữa chúng lại có một cái sơn cốc vô cùng sâu.
Bên ngoài sơn cốc là một cánh đồng tuyết mênh mông, kéo dài vạn dặm.
Trong cánh đồng tuyết có vô số cây Tùng tuyết cao hơn trăm trượng sinh trưởng. Hơn nửa số này bị vùi lấp dưới lớp tuyết đọng, chỉ có bộ phận chỏm đầu của cây lộ ra ngoài nhưng cũng bị tuyết đọng vùi lấp, tạo thành từng tòa tháp tuyết màu trắng cao ngất.
"Gào..."
Đúng lúc này, trong cánh đồng tuyết bên ngoài sơn cốc bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thú rống.
Ở phía Đông Bắc trong rừng tùng, mặt đất bao trùm tuyết đọng bỗng nhiên lộ ra một nhúm lông mềm như nhung với đôi tai dài màu trắng dựng thẳng đứng, vẫy vẫy vài cái rồi đi vào phía cửa của sơn cốc.
Chỗ ven đường nó đi qua không ngừng truyền đến tiếng va chạm "ầm ầm", theo đó liền có từng cây đại thụ che trời liên tiếp đổ xuống, đập xuống tầng tuyết đọng, khuấy lên lớp phấn tuyết trong suốt mù mịt. Trên mặt đất liền xuất hiện một khe rãnh to lớn, sâu hoắm.
Càng đến gần cửa sơn cốc, địa thế càng ngày càng cao, con vật mang đôi tai trắng cũng từ trong tuyết đọng chầm chậm hiện ra.
Toàn thân nó là một lớp bột trắng, đôi mắt đỏ, tai dài. Đúng là một con thỏ tuyết khổng lồ, cao hơn mười trượng.
Thỏ tuyết đi tới cửa sơn cốc, chân sau chợt đạp một cái, chân trước bổ nhào về phía trước, nhào vào bên trong sơn cốc.
Chỉ nghe một tiếng "ầm" vang lớn.
Con thỏ tuyết kia dĩ nhiên là bị đụng vào vách ngăn vô hình mà bắn ra, té chổng vó lên trời.
Sau khi lật người lại, nhất thời nó nổi lên hung tính, hồng quang trong hai mắt sáng rực, miệng gầm nhẹ một tiếng, chân sau đạp mạnh xuống đất, tụ lực lại dùng sức mạnh lớn hơn mấy lần so với trước nhào về phía cửa cốc.
Chỉ thấy trong hư không bên trong cửa cốc bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng màu vàng óng nhạt, bề mặt chằng chịt phù văn tỏa ra kim quang rực rỡ. Một luồng lôi quang lớn bằng ngón cái chợt lóe lên, đánh vào trên người con thỏ tuyết.
Một tiếng "bụp" vang lên!
Con thỏ tuyết bị lôi quang bổ trúng, thân thể lập tức biến thành than, nổ tung.
Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt.
Lúc này, trong khe rãnh sâu trong rừng tuyết tùng, ba đạo nhân ảnh từ từ hiện ra, đi tới phía cửa cốc.
Người cầm đầu đeo mặt nạ đầu hươu màu xanh, hai người sau thì phân biệt đeo mặt nạ đầu trâu và mặt nạ đầu chuột. Chính là bọn Hàn Lập.
"Nhị vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào?" Lân Cửu đứng ở trước cửa cốc, quay đầu hỏi hai người.
"Hắc hắc, ta không có nhìn lầm thì trận pháp nơi đây bày ra chắc là trận Kim Phong Thú Lôi từ thời thượng cổ lưu truyền xuống. Lôi trận vừa rồi bị con thỏ tuyết phát động chỉ mới hiển lộ ra không tới một phần vạn uy lực của toàn bộ trận." Đôi mắt nhỏ linh lợi của Lân Thập Thất xoay tròn, gã vừa cười vừa nói.
"Không sai, ta cũng biết chắc là trận này, không thể nghi ngờ. Căn cứ vừa nãy quan sát từ trên cao, nền móng trận pháp nơi này hẳn là ở ngay trên đỉnh hai ngọn núi cao bên cạnh. Trên đó chắc chắn để ít nhất hai kiện pháp bảo Kim thuộc tính. Hơn nữa phạm vi bao trùm trận này có thể là cả hai ngọn núi và toàn bộ sơn cốc." Lân Cửu gật đầu, nói thế.
Hàn Lập nghe vậy, trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy tư điều gì.
"Sao vậy, đạo hữu Giao Thập Ngũ phát hiện ra có gì không ổn à?" Lân Cửu thấy thế, ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi.
"Trận Kim Phong Thú Lôi mà hai vị nói dù tại hạ chưa thấy qua nhưng cũng biết một chút... Có người nói trận này nổi tiếng về khả năng phòng ngự kiên cố và công phạt mạnh mẽ. Một khi phát động, sẽ có Kim Lôi đầy trời giáng xuống, uy lực có thể so với lôi kiếp loại nhỏ. Mà vừa rồi, lúc bị thỏ tuyết phát động, uy năng lôi điện mặc dù không kém nhưng lại hết sức thu hẹp, căn bản không thấy có bao nhiêu uy lực." Hàn Lập chậm rãi nói.
"Đó chẳng qua là con thỏ tuyết kia có thực lực quá yếu, không đủ để kích thích lên toàn lực của lôi trận phản công mà thôi. Có cái quái gì bất ngờ đâu?" Lân Thập Thất cười khan một tiếng, khinh thường nói.
"Vậy theo ngươi thấy trận pháp nơi này ứng với loại nào?" Lân Cửu cau mày, hỏi Hàn Lập.
"Ta chưa bao giờ từng gặp qua loại trận pháp này, cũng chưa từng xem qua thư tịch nên không biết nó thuộc danh mục gì. Chẳng qua là cảm thấy nhìn bề ngoài trận này không đơn giản như vậy." Chỉ chốc lát sau, Hàn Lập lắc đầu nói.
"Ngay cả trận Kim Phong Thú Lôi mà ngươi còn chưa từng thấy qua, thì đừng ở chỗ này mà dọa dẫm. Nói từ nãy, toàn lời nói nhảm, không có tác dụng gì." Lân Thập Thất bĩu môi, nói.
Sau khi nghe xong, Hàn Lập cũng không tức giận, chỉ tập trung chú ý trận pháp, căn bản không để ý tới gã.
"Nếu đạo hữu Lân Thập Thất nhận định trận này chính là trận Kim Phong Thú Lôi thì có thể có biện pháp nào để cho chúng ta lẻn vào trong trận mà không kinh động người bên trong không?" Lân Cửu nghe vậy, sau một hồi trầm mặc nói.
Lân Thập Thất một tay khẽ vuốt vuốt mặt nạ bao trùm gương mặt, một tay buông lỏng xuống nhẹ nhàng vê vê, mở miệng nói:
"Đại trận Kim Phong Lôi Thú này lấy hai ngọn núi làm trận khu, lấy tám mươi mốt cây Câu Lôi Mộc làm trận cơ. Bình thường phá trận chỉ cần tìm được một kẽ hở trong hai chỗ này là có thể hóa giải đại trận. Lần này bọn ta cần là lẻn vào trong trận mà không để người bên trong phát hiện, nên nhất định phải nghĩ biện pháp đồng hóa mình vào đại trận để tránh kích động Lôi trận."
"Muốn đồng hóa cùng đại trận, nhất định phải thay đổi khí tức bản thân, hoặc chuyển thành Kim thuộc tính tương đồng với trận khu, hoặc chuyển thành Lôi thuộc tính giống với trận cơ, rồi dung nhập đại trận, tiếp theo tiến vào trong trận." Đôi mắt Lân Cửu sáng ngời, gã bổ sung.
"Hắc hắc, quá trình này phải cực nhanh, phải hoàn thành trong nháy mắt. Bằng không vẫn có khả năng kích hoạt đại trận." Lân Thập Thất liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, cười hì hì nói.
"Đạo hữu Giao Thập Ngũ, nếu ngươi không phát hiện ra cái gì khác thì chúng ta hành động theo như lời đạo hữu Lân Thập Thất nói đi!?" Lân Cửu nhìn về phía Hàn Lập, nói.
"Phương pháp mà Lân Thập Thất nói cũng không có gì là không thích hợp. Chỉ là đại trận này cổ quái ở chỗ, lôi điện phóng ra không giống lôi điện bình thường. Bề ngoài thì lôi điện lực ngưng tụ không tan, rồi đột nhiên phóng ra uy lực cực lớn. Nếu chúng ta tùy tiện tiến nhập, chỉ sợ kết cục so với con thỏ tuyết kia không tốt hơn bao nhiêu." Hàn Lập hơi nhíu mày, nói.
Lân Cửu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia do dự.
Trên thực tế, phán đoán của gã ta về Lôi trận trước mắt này gần giống của Lân Thập Thất, vì vậy gã cũng không quá tin vào lo ngại của Hàn Lập. Nếu không phải ở trong Minh nghe nhiều lời đồn về Hàn Lập, sợ rằng ngay cả một chút do dự, gã ta cũng không có.
/1395
|