Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 164: Cường giả ẩn giấu

/1395


Dịch giả: khongpit

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Một cỗ khí tức khổng lồ từ con thiết tích ở phía trước tản phát ra, lại đạt đến trình độ Hợp Thể kỳ!

“Rống!”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại một tiếng thét cực lớn từ phía sau truyền tới.

Mặt đất nổ tung, cùng lúc đó một con cự tích hình thể to lớn như con Hắc Bối thiết tích Hợp Thể kỳ vừa nãy từ trong lòng đất chui lên. Trông nó vô cùng hung ác, dữ tợn, trên sống lưng có từng vệt hoa văn đỏ tươi, trên đầu còn có một đôi sừng rất dài, màu đỏ sậm.

Con cự tích có hoa văn đỏ trên lưng này cũng có tu vi Hợp Thể Kỳ!

“Đây là Thiết Tích Vương! Khó trách có nhiều thiết tích xuất động như vậy.” Đồng tử gã cung phụng họ Lưu co rụt lại. Gã hít một hơi sâu, rồi thì thào lẩm bẩm.

“Bắt giặc thì bắt vua trước. Nếu Thiết Tích Vương bị tiêu diệt thì trận chiến này sẽ dừng lại?” Nam tử họ Khấu nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói.

“Tuy nói thế nhưng hai bên bọn chúng thực lực ngang nhau, sợ là không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Nếu lúc bình thường, hai người bọn ta tung ra hết các thủ đoạn hoặc có thể nghĩ cách chém giết hai con Thiết Tích Vương này, nhưng bây giờ...” Tên cung phụng họ Kỳ nhìn lướt qua một đám thiết tích số lượng phô thiên cái địa đang chém giết không ngừng, lắc đầu thở dài.

Khi hai tên đang nói chuyện thì hai con Thiết Tích Vương nhìn nhau một cái rồi lao thẳng vào nhau nhanh như điện.

Oành!

Giữa không trung ở khoảng cách không xa phi thuyền, hai thân hình khổng lồ ầm ầm đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn trầm đục, sau đó đánh nhau điên cuồng.

Tiếng nổ lớn vang lên không ngớt.

Sóng khí cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, xen lẫn từng trận quang mang đỏ thẫm chói mắt.

Những con thiết tích nhỏ ở xung quanh bị bắn ra ngoài, thậm chí có con còn bị sóng quang mang xé nát.

Phi thuyền màu trắng cũng bị sóng khí cuồng bạo ảnh hưởng. Vòng quang mang bảo hộ rung động không ngừng. Ở xung quanh trận chiến của những con thiết tích nhỏ càng ngày càng kịch liệt, khiến cho phi thuyền đung đưa, lui lại một đoạn lớn.

“Không được, phi thuyền sắp không chịu nổi! Liễu tiền bối, hai vị cung phụng, mau nghĩ biện pháp...!” Nam tử họ Khấu nhìn màn sáng bảo hộ phi thuyền đang càng ngày càng mỏng, gấp gáp nói.

Nhưng mà hai gã cung phụng Hợp Thể lúc này cũng chỉ thi triển thủ đoạn, tận lực chém giết những con thiết tích đánh tới phi thuyền, dần dần trở nên khó khăn, yếu thế, hiển nhiên, không thể làm thêm gì khác.

Nhưng lúc này, bỗng Hàn Lập nâng tay, búng một cái.

Ô...ô...n...g!

Bạch quang vô cùng chói mắt không biết phát ra từ chỗ nào, tràn tới tầm mắt mọi người, khiến cho bọn họ không thể nào mở mắt ra được.

Ở bên trong bạch quang lại xuất hiện chấn động kỳ lạ khiến thần thức của mọi người dường như bị giam cầm, không thể phóng xuất ra ngoài.

Sau một khắc, trên thân Hàn Lập lóe lên ánh điện màu bạc. Hắn biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, ngay trên đầu của hai con cự tích.

Hai nắm đấm của hắn lóe lên ánh vàng, rồi đột nhiên biến thành màu vàng kim óng ánh, đập mạnh vào đầu hai con cự tích.

Hai con cự tích không kịp phản ứng gì.

Bụp bụp!

Hai cái đầu giống như quả trứng gà, nổ tung. Óc xen lẫn với máu tươi văng ra tung tóe.

Ầm ầm!

Hai con cự tích không kịp kêu thảm nổi một tiếng cũng, biến thành hai bộ thi thể khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, rầm rầm đập lên mặt đất.

Trên thân Hàn Lập lại loé lên ánh điện. Hắn biến mất tại chỗ, trong chớp mắt quay trở lại vị trí lúc trước trên phi phuyền.

Toàn bộ quá trình chỉ trong một nhịp thở, toàn bộ quang mang màu trắng đang tràn ngập không trung lóe lên, rồi tiêu thất vô tung như chưa từng xuất hiện.

Tất cả mọi người trên phi thuyền đều ngẩn rả.

“Vừa mới có chuyện gì xảy ra vậy... Bạch quang?” Có người không nhịn được hỏi.

Không có ai trả lời. Hai gã cung phụng Hợp Thể kỳ giống như chú nhóc hòa thượng với tay tự xoa đầu mình, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

“Ồ, hai con thiết tích kia...” Một gã cung phụng Hợp Thể kỳ ồ lên kinh ngạc.

Đám thiết tích xung quanh đột nhiên dừng chém giết, ánh mắt khát máu, hung ác biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng.

Sau một khắc, trong đám thiết tích vang lên vài tiếng hí. Hai tốp thiết tích tách ra, rồi như thủy triều rút nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Trong nháy mắt, số lượng chỉ còn một nửa.

Một màn này giống như "bát vân trục nhật".

“Mau nhìn, hai con Thiết Tích Vương đã bị đánh chết!”

Có người nói, chỉ tay vào hai cỗ thi thể của Thiết Tích Vương cách mấy trăm trượng. Lúc này thi thể của chúng đang được mấy con thiết tích nhỏ đem vào lòng đất.

Những người khác kinh hãi, còn hai gã cung phụng Hợp Thể kỳ nhìn nhau, cũng biến sắc.

“Khấu đạo hữu, mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra. Theo ý ta, trước tiên rời khỏi nơi đây rồi hãy nói!” Hàn Lập chậm rãi mở miệng.

“Đúng đúng, chúng ta đi mau!” Nam tử họ Khấu liên tục gật đầu, quay người đi.

Phi thuyền màu trắng tỏa sáng hào quang, bay hết tốc lực về phía trước, thoát khỏi khu vực này.

Mắt thấy những con thiết tích còn lại không đuổi theo, mọi người mới thở nhẹ.

“Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?”

“Không biết, bạch quang vừa xuất hiện thì sau đó hai con Thiết Tích Vương đã bị đánh chết.”

“Theo ta thấy có lẽ là một vị đại năng chi sĩ giấu mặt. Ngài ra tay tiêu diệt hai con Thiết Tích Vương nhưng không muốn chúng ta biết nên đã sử dụng bạch quang để che mắt.”

“Đừng có đùa, điều này sao có thể! Ta thấy thì hơn phân nửa là tiên nhân đi ngang qua tiện tay làm. Trong nháy mắt đã có thể đánh chết hai con yêu thú Hợp Thể kỳ, người bình thường sao có thể làm được!”

“Nếu như là cao thủ qua đường, vì sao phải tạo ra bạch quang để che dấu!”

Mọi người trên phi thuyền tụ tập thành từng nhóm, xì xào bàn tán khiến bầu không khí trở nên có chút quỷ dị.

Lúc này, hai gã cung phụng Hợp Thể kỳ cũng đứng trên boong của phi thuyền. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng dò xét mọi người xung quanh, dường như đã phán đoán được ai là vị cao thủ giấu mặt kia.

Bất quá hai người cũng không dám quá phận mà dò xét.

Việc người đó đánh chết hai con Thiết Tích Vương trong nháy mắt, chứng tỏ phải có tu vi Đại Thừa kỳ trở lên, thậm chí có thể là Chân Tiên trong truyền thuyết nên bọn chúng không dám chọc giận đối phương.

Lúc này, Hàn Lập lại khoanh chân ngồi điều tức, thỉnh thoảng thấy có ánh mắt dò xét nhưng hắn không thèm để ý.

Đoạn đường kế tiếp là phi thường thuận lợi, đến khi chiều muộn thì bay ra khỏi sa mạc Hắc Nham nhưng không hề bị tập kích thêm lần nào nữa. Điều này khiến cho mọi người an tâm.

Bay qua sa mạc Hắc Nham, xuất hiện một vùng thảo nguyên xanh bao la bát ngát.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi.

Mọi người cực kì hiếu kỳ về cao thủ thần bí kia, nhưng theo thời gian cũng dần dần nhạt đi. Tình hình trên phi thuyền nhanh chóng trở lại bình thường như trước.

Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua.

Phi thuyền màu trắng đang bay nhanh trên một sa mạc hoang vu.

Thành Minh Khâu đã ở rất gần, chỉ cần bay qua sa mạc này là có thể đến nơi.

Trên đường còn lại thì mọi thứ đều thuận lợi. Tuy rằng gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng cũng không gặp lại tình huống nguy hiểm suýt chết như khi bay qua sa mạc Hắc Nham.

Giờ phút này, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân trong phòng của mình.

Mười ngón tay hắn đang bấm niệm pháp quyết, giữa hai tay có một mảng thủy lôi quang đan xen nhau, chậm rãi dung hợp thành một thể.

Một quả cầu màu đen xuất hiện, đúng là một quả Trọng Thủy Lôi Văn.

Hắn lộ vẻ vui mừng, lật tay thu vào.

Dọc đường, lúc nào Hàn Lập cũng bận rộn luyện chế Trọng Thủy Lôi Văn. Sau khi tiêu hao non nửa Trọng Thủy, lúc này hắn đã có ba mươi mấy quả Trọng Thủy Lôi Văn.

Hắn phủi quần áo, ròi đứng lên đi ra ngoài, nhìn xuống biển cát màu vàng phía dưới.

Sa mạc phía dưới giống như một biển cát bao la bát ngát, diện tích cực lớn, nhưng mà lại có rất ít yêu thú, hơn nữa thực lực còn rất yếu. Đúng là một khu vực vô cùng an toàn.

Lúc này, Hai gã cung phụng Hợp Thể kỳ cũng không ở trên thuyền để cảnh giới.

Hàn Lập thở nhẹ một hơi, dọc theo con đường này thật sự là tốn không ít thời gian.

Bất quá khi tới thành Minh Khâu đã có Truyền Tống Trận, kế tiếp có thể di chuyển rất nhanh rồi.

“Liễu tiền bối.” Nam tử họ Khấu vừa vặn đi tuần một vòng, nhìn thấy Hàn Lập, đi tới chào một tiếng.

Hàn Lập nghe thấy quay đầu lại, khẽ gật đầu với đối phương.

“Tiền bối chỉ còn hơn nửa ngày nữa là tới thành Minh Khâu. Người đã lao tâm phí tâm lực trên đường rồi.” Lúc này, nam tử họ Khấu có chút hưng phấn, miệng nói lời cảm tạ.

“Khấu đạo hữu nói quá lời, Liễu mỗ nếu như tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên phải tận tâm làm việc rồi.” Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói.

“Không biết Liễu tiền bối sau khi đến thành Minh Khâu, có tính toán gì không?” Nam tử họ Khấu lại hỏi.

“Liễu mỗ...” Hàn Lập đang nói đột nhiên dừng lại, nhìn sang phía bên phải.

Xa xa phía chân trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng đen, một loạt âm thanh ô ô vô cùng bé từ nơi đó truyền tới.

Hắn phóng thần thức ra, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Liễu tiền bối, làm sao vậy... Đúng là cương phong! Nhanh! Dừng thuyền lại, đào một cái động lớn, giấu Phi Thuyền vào trong đó!” Nam tử họ Khấu nhìn theo ánh mắt của Hàn Lập, cũng khuếch tán thần thức ra, sắc mặt đại biến, quát lớn.

Hàn Lập không biết nạn cương phong là gì. Hắn chưa từng thấy qua trong điển tịch, nhìn thần sắc của nam tử họ Khấu, có lẽ không phải chuyện đùa.

Mọi người trên phi thuyền đại loạn. Rất nhanh đã có người chú ý tới biến hóa ở phía chân trời, cũng lập tức biến sắc.

Phi thuyền màu trắng lập tức dừng lại.

Viu viu!

Hai đạo nhân ảnh bắn ra, đúng là hai gã cung phụng Hợp Thể kỳ.

Sắc mặt gã cung phụng họ Kỳ ngưng trọng, không nói hai lời, lật tay lấy ra một cái đại phiên màu vàng, thúc giục pháp quyết. Đại phiên đột nhiên biến lớn hơn mấy chục lần, tản mát ra hào quang chói mắt.

Gã vung tay lên, một cái đại phiên khổng lồ khác có ánh sáng màu vàng bắn ra, rơi xuống biển cát phía dưới.

Uỳnh uỳnh rầm rầm!

Mặt đất trong phương viên hơn mười dặm bắt đầu rung chuyển, đột nhiên vỡ ra, tách làm đôi.

Mấy hơi thở về sau, một khe nứt thật sâu xuất hiện, giống như một cái Thâm Uyên, sâu chừng mấy trăm trượng.

Giờ phút này, điểm đen phía cuối chân trời đã tời gần, rõ ràng là một đám mây đen cực lớn, phát ra tiếng gầm vang dội.

Xung quanh phi thuyền, cuồng phong gào thét, cát bay đầy trời.

“Nhanh!” Nam tử họ Khấu thấy vậy, vội vàng thúc giục.

Phi thuyền lập tức phi xuống khe nứt to, rồi rất nhanh chui vào trong đó.

Gã cung phụng họ Kỳ vung đại phiên trong tay, khe nứt ù ù lắc lư, lần nữa khép kín lại.

Phi thuyền màu trắng lơ lửng giữa huyệt động to lớn trong lòng đất.

Lúc này, trên mặt đất từng trận cuồng phong cực lớn màu vàng quét qua, như tất cả vòi rồng đang gào rít, che khuất bầu trời.

Biển cát trên mặt đất bị thổi tung, xen lẫn vào trong cuồng phong khiến toàn bộ trời đất trở nên mờ ảo, hỗn độn.

Cuồng phong như cây roi của người khổng lồ, hung hăng quật xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù.

Dù phi thuyền đã ở chỗ sâu dưới đất mấy trăm trượng nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trên.

/1395

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status