Dịch giả: Chưởng Thiên
Một khu đất trống cạnh tòa tháp, Lôi Ngọc Sách cùng Văn Trọng đứng sóng vai nhau, lẳng lặng quan sát tình hình.
"Lôi đạo hữu, phương pháp này của ngươi rốt cuộc nắm chắc được mấy thành?" Văn Trọng khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm.
"Coi như không đủ chín thành, nhưng sáu, bảy thành thì vẫn có. Thêm nữa, vì đạt được bảo vật, dù chỉ có một thành cơ hội, ta cũng muốn thử một lần, lẽ nào Văn đạo hữu không nghĩ như vậy?" Tinh quang lóe lên trong mắt Lôi Ngọc Sách.
"Tục truyền, Thái Tuế Tiên Tôn tiêu phí tâm huyết cả đời luyện chế nhất kiện tiên khí Tuế Nguyệt Thần Đăng này, chẳng biết đến cùng là bảo vật cỡ nào." Thần sắc Văn Trọng không giấu được vẻ chờ mong.
"Còn nữa, Lôi Phó Chưởng môn, việc ái mộ Tô An Thiến là chuyện riêng của ngươi, nhưng Tuế Nguyệt Thần Đăng có quan hệ mật thiết với đại kế phát triển Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta sau này, ngươi không nên vì tư tình mà chậm trễ chính sự." Văn Trọng liếc nhìn Lôi Ngọc Sách, thâm ý nói.
"Ngươi yên tâm, ta thân là Phó chưởng môn, đương nhiên minh bạch nên làm như thế nào." Lôi Ngọc Sách nhíu mày, trịnh trọng nói.
"Vậy là tốt rồi." Sắc mặt Văn Trọng hòa hoãn hơn một chút.
Gần trăm người luôn chân luôn tay bận rộn, gấp rút khắc lục trận văn lên mặt đất, nửa ngày qua đi, khoảnh đất phía trước cự tháp màu xám đã xuất hiện hai tòa đại trận một đen một trắng.
Lưỡng tòa pháp trận cân đối hài hòa, bày biện ra hình thái Âm Dương Song Ngư.
"Đây là..." Đứng giữa đám người hỗn tạp, Hàn Lập chăm chú nhìn pháp trận vừa hoàn thành, ánh mắt chớp chớp, lập tức thông qua liên hệ tâm thần kêu gọi Đề Hồn cùng Tinh Viêm Đồng Tử.
Sau đó vài nhịp thở, thân thể hắn tản mát ra một cỗ khí tức hỗn hợp, cực nóng cùng cực lạnh đan xen.
"Chư vị, Minh chủ vì phá giải cấm chế cự tháp mà thiết kế ra trận pháp song sinh này, mỗi bên cần năm mươi đạo hữu nhập trận cùng nhau thúc giục, tiếp theo ta sẽ tiến hành tuyển chọn, vị nào được ta điểm trúng xin mời ra khỏi hàng." Văn Trọng bay đến không trung, lớn tiếng phân phó.
Lúc này, ước chừng có hơn ngàn tu sĩ đang tụ tập phía trước cự tháp, sau khi nghe xong cả đám xôn xao một hồi, nhưng không người nào dám nhiều lời, chỉ âm thầm cầu nguyện cho bản thân khỏi xui xẻo bị điểm trúng.
Quần tu ai nấy đều có thể nhìn ra cấm chế quanh tháp mười phần đáng sợ, muốn phá giải đương nhiên sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không nhỏ.
Văn Trọng quan sát thần sắc đám người bên dưới, lẽ nào không minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ, gã chỉ âm thầm cười lạnh, rồi lập tức bắt đầu tuyển lựa.
"Ngươi! Ngươi! Ngươi!... "
Gã chỉ đến ai, bàn tay lại bắn ra một đạo bạch quang tiến nhập thân thể người đó, tồn tại một thời gian dài không hề tiêu tan.
Chỉ một lát sau đã tuyển lựa đủ một trăm người từ liên minh quần tu, tuy những kẻ này chẳng cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng vẫn bước ra khỏi hàng ngũ.
Một trăm người này tu vi cao thấp không đều nhau, Thái Ất, Kim Tiên, thậm chí cả Chân Tiên cảnh cũng có.
Nhưng bọn họ đều có chung một điểm đặc biệt, chính là tu luyện công pháp hoặc là chí dương, hoặc là chí âm, mỗi loại chiếm một nửa.
"Quả nhiên là Trận pháp Âm Dương Song Sinh..." Hàn Lập chớp chớp cặp mắt, lẩm bẩm một mình.
Nếu là ngày thường, vì đoạt bảo, dẫu có bốc lên chút phong hiểm đi thúc giục pháp trận cũng không tính là gì.
Nhưng giờ phút hắn này đang bị người ta âm thầm nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể nhập trận, vì vậy Hàn Lập thi triển bí thuật dịch chuyển một bộ phận nguyên khí của Đề Hồn cùng Tinh Viêm Đồng Tử tiến nhập thể nội bản thân, ngụy tạo ra một thân khí tức tạp nham.
Tuy lúc trước Hàn Lập có đồng hành mấy ngày cùng đám người Vu Khoát Hải, nhưng chưa hề bại lộ tình huống công pháp, cho nên giờ phút này khí tức hắn dẫu có chút biến hóa, nhưng chẳng mảy may khiến cho ba tên kia hoài nghi.
Trong một trăm người vừa bước ra, huynh muội Lam thị đều tu luyện công pháp mang thuộc tính âm hàn, hai kẻ này mặc dù đã thi triển bí thuật ẩn giấu tu vi chân chính, nhưng lại vô phương cải biến khí tức bản nguyên, vì vậy cũng phải đứng vào hàng ngũ năm mươi người mang công pháp âm hàn.
Có lẽ là vì không muốn làm tình hình thêm phức tạp, huynh muội bọn chúng đành ngoan ngoãn nghe lệnh.
"Thật là xúi quẩy..." Lam Nhan ngồi trên một tiết điểm bên trong pháp trận màu đen, không nén được phải truyền âm phàn nàn.
"Chỉ thúc giục một cái trận pháp mà thôi, muội hãy nhẫn nại thêm chút ít, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, không thể bại lộ tu vi chân chính." Lam Nguyên Tử nhắc nhở.
"Ta biết rồi, ca ca cứ yên tâm, trận pháp cấp bậc này thì có gì đáng kể." Lam Nhan gật đầu cam đoan.
"Xin hỏi Văn tiền bối, thúc giục song sinh pháp trận phá giải cấm chế… liệu có gì nguy hiểm không?" Đúng lúc này, một gã nam tử trung niên vận hắc bào ngồi bên cạnh Lam Nhan chợt lên tiếng hỏi han, giọng điệu có chút thấp thỏm lo âu.
"Thăm dò bảo khố bí cảnh lẽ nào không có hiểm nguy, nếu ngươi tham sống sợ chết như thế, vậy còn đến đây làm cái gì." Văn Trọng liếc người này một chút, rồi nhàn nhạt nói ra.
Nam tử trung niên vận hắc bào bị nói cho đỏ bừng cả mặt, vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời.
"Các ngươi không nên lo lắng quá mức, lần này phá giải cấm chế ngoài tháp chính là lấy trận phá trận, mặc dù sẽ có một chút phong hiểm, nhưng sẽ không vượt quá dự liệu, nhất định sẽ không có uy hiếp gì lớn. Hơn nữa, tất cả những ai trực tiếp tham gia phá cấm chắc chắn về sau sẽ được liên minh ban thưởng, tuyệt đối không để chư vị làm việc không công." Văn Trọng nhìn xuống đám người bên dưới, lên tiếng trấn an cùng hứa hẹn.
Nghe xong lời này của gã, sắc mặt đám người trong trận đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Bắt đầu đi!" Lôi Ngọc Sách đang lơ lửng ngồi trên không phía trên hai tòa pháp trận, chợt cất tiếng ra lệnh.
Hai tòa đại trận trên mặt đất lập tức khởi động, hai quầng sáng phân biệt một đen một trắng trên hai tòa pháp trận lần lượt nở rộ hào quang.
Bên trong trận pháp, thân thể ai nấy đều chùng xuống, bị một cỗ lực lượng cấm chế cường đại bao phủ, không thể mảy may động đậy, đồng thời pháp trận dưới thân bọn họ sinh ra một luồng hấp lực, tiên linh lực trong cơ thể bọn họ nhanh chóng bị pháp trận thôn phệ.
Tu sĩ trong trận đều âm thầm rùng mình nhưng lập tức phát hiện, ngoại trừ việc tiên linh lực bị cắn nuốt, cũng không có thêm dị trạng phát sinh, lúc này tâm thần mới bình tĩnh trở lại.
Lôi Ngọc Sách cẩn thận tra xét tình huống vận chuyển của hai tòa pháp trận dưới mặt đất, nhận thấy hết thảy đều trôi chảy bèn khẽ gật đầu, hai lòng bàn tay y lập tức hợp lại, sau đó chĩa thẳng lên trời rồi đột ngột tách ra, dẫn dắt một cái.
Hai tòa pháp trận hắc bạch đồng loạt sáng ngời, bên trong truyền ra tiếng gào rít chói tai, chừng một trăm đạo quang mang hắc bạch lớn chừng cánh tay đột nhiên bay vọt ra từ trung tâm trận pháp, nhao nhao công kích cánh cửa đá màu xám của tòa cự tháp.
Cấm chế lôi điện trên cửa đá tựa hồ cảm ứng được uy hiếp đột nhiên sáng rực lên, phóng ra một loạt tia chớp xám như tro vừa thô vừa to, mỗi tia đều tản mát ba động pháp tắc nhè nhẹ, vừa vặn ngăn lại đám quang mang hắc bạch.
Quang mang hắc bạch phảng phất như giấy mỏng, trong nháy mắt bị đánh cho tan tác.
"Âm Lôi thật lợi hại!" Hàn Lập đứng lẫn trong đám người ngoài trận trông thấy một màn này, đồng tử chợt co rụt lại, thì thào trong miệng.
Lực lượng pháp tắc của Âm Lôi này hoàn toàn tương phản với pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn.
Pháp tắc lôi điện chứa trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kế thừa đặc tính « chính đại dương cương » của Tịch Tà Thần Lôi, những tia chớp xám xịt kia lại hoàn toàn tương phản, tản mát Âm Sát chi khí vô cùng mãnh liệt.
Nếu có cơ hội, hắn ngược lại cũng muốn nghiên cứu Âm Lôi này một chút.
Lôi Ngọc Sách không có phản ứng gì trước biến hóa vừa rồi, tựa hồ đã dự liệu từ trước, miệng y lầm rầm niệm chú, pháp quyết hai tay liên tục biến hóa.
Hào quang của hai tòa đại trận hắc bạch trên mặt đất đột nhiên tăng vọt, dường như sáng hơn trước cả mười lần, phóng xuất lưỡng đạo quang trụ hắc bạch cực lớn, cao đến ngàn trượng, xông thẳng lên trời.
Từ bên trong trận pháp có một cỗ khí tức âm dương dần dần bành trướng theo hai quang trụ cự đại kia.
Lôi Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết dẫn dắt một cái, hai cây đại kỳ một đen một trắng bay ra từ trong người y, lơ lửng phiêu phù trên đỉnh đầu.
Trên cây bạch kỳ có thêu đồ án mặt trời, còn trên hắc kỳ lại là mặt trăng, hai cây đại kỳ tản mát linh lực cường đại khiếp người, ngoài ra còn có ba động của lực lượng pháp tắc, chúng hiển nhiên đều là tiên khí có phẩm chất tương đối cao.
Hai tay Lôi Ngọc Sách giơ lên, hai cây đại kỳ một đen một trắng đồng thời xoay tròn trên không.
Quang trụ hắc bạch dường như chịu ảnh hưởng của hai cây đại kỳ, quang mang đen trắng quấn lấy nhau rồi bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hình thành một luồng lốc xoáy hai màu hắc bạch.
Xung quanh lốc xoáy có quang mang hai màu đen trắng vô cùng rực rỡ đẹp mắt, truyền ra trận trận ba động pháp tắc cường đại.
"Đi!" Lôi Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết sau đó hô lớn, hay tay y đẩy ra phía trước.
Lốc xoáy hai màu đen trắng lập tức lao lên, quét qua dưới chân cự tháp màu xám, cấp tốc xoay tròn.
Ầm ầm!
Xung quanh cự tháp màu xám một lần nữa đại thịnh Âm Lôi, khí thế cuồng mãnh hơn xa lần trước, một mảnh lôi điện xám xịt điên cuồng dâng lên, bổ nhào vào lốc xoáy hai màu, phát ra tiếng ma sát chói tai như đang mài sắt.
Đặc biệt, từ trên cửa đá lại bắn ra những luồng sét khổng lồ như giao long đen sì, khiến người ta hồn xiêu phách lạc, chúng lan đến đâu, hư không bị đánh vỡ đến đó.
Nhưng lốc xoáy hắc bạch không yếu ớt như quang mang lúc trước, chẳng những không bị đánh nát, ngược lại cấp tốc xoay tròn, cuốn lấy đám lôi điện màu xám kia.
Những tia chớp màu xám giống như cá mắc vào lưới, dẫu mặc sức giãy dụa nhưng không thể thoát thân.
Quần tu bên ngoài mắt thấy cảnh này, lập tức hoan hô một trận.
Trận pháp song sinh bỗng nhiên đại phát thần uy, khiến cho tiên linh lực thể nội từng người trong trận nhanh chóng rút đi như thủy triều. Xung quanh lại có từng luồng từng luồng lôi điện Âm Sát phá không mà đến, sắc mặt ai nấy đều mang vẻ thống khổ.
Lam Nhan nhíu chặt đôi mi thanh tú, cảm nhận từng luồng từng luồng Âm Lôi lực lượng cách không truyền đến tiến nhập thể nội ả, kinh mạch toàn thân phảng phất như bị vô số tiểu trùng cắn xé, quả thực thống khổ vô cùng.
Nhưng may mắn nhờ vào tu vi thâm hậu, ả vẫn có thể chèo chống, nhưng sớm đã tích đầy một bụng oán khí.
Giấu mình giữa đám người ngoài trận, Hàn Lập chăm chú theo dõi biến hóa của trăm tên tu sĩ bên trong, ánh mắt hắn mơ hồ có tinh quang lấp lóe, thần thức lẳng lặng tản ra.
Mặc dù hoài nghi những người đang khổ tâm chèo chống bên trong pháp trận chẳng phải việc gì tốt đẹp, nhưng đây cơ hội khó gặp, nếu kẻ truy tung hắn hiện giờ đang có mặt trong trận, vậy thì đây chính là thời cơ tra xét tốt nhất.
Ở giữa không trung, hai tay Lôi Ngọc Sách nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lốc xoáy hắc bạch cấp tốc vận chuyển, hơn nữa còn đang chậm rãi dâng cao.
Những tia chớp bị cuốn vào cũng bị gió lốc mang theo, đồng loạt bay lên trên, hơn nữa, những hoa văn lôi điện xung quanh thân tháp bị gió lốc càn quét một hồi hiện giờ đã ảm đạm đi rất nhiều, không còn khả năng phóng xuất lôi điện màu xám nữa, dường như lực lượng Âm Lôi đã tiêu hao gần như không còn.
Ngắn ngủi nửa khắc sau, lốc xoáy hai màu dâng lên chừng hơn mười trượng rồi mới ngừng lại.
Mặc dù chỉ có nửa khắc ngắn ngủi, nhưng đối với một trăm người bên trong pháp trận dưới mặt đất quả thật dài dằng dặc, kẻ có tu vi nông cạn một chút đã bị rút sạch tiên linh lực, thất khiếu chảy máu ngã lăn ra đất.
Giờ phút này, phần lớn người trong trận đều đang đau đau khổ khổ chèo chống, ốc không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không quản sinh tử của người bên cạnh. Bên ngoài trận, mỗi người một thần sắc khác nhau nhao nhao đứng cả dậy, không ít kẻ thầm nghĩ bản thân may mắn không bị chọn vào trong trận. Ngoài ra, ánh mắt ai nấy đều gắt gao dán chặt vào cự tháp màu xám.
Càng ngày càng nhiều Âm Lôi xám xịt xuất hiện bên trong cấm chế cự tháp, phẫn nộ bổ lên lốc xoáy hắc bạch, giống như bị hành vi phá cấm mạnh mẽ của quần tu triệt để chọc giận.
Lốc xoáy hai màu tuy vẫn cấp tốc xoay tròn, tiếp tục ngăn cản lôi điện màu xám, những tốc độ so với trước đây rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều.
Bên dưới luồng gió xoáy lộ ra cửa đá cự tháp, lôi điện xám xịt đã không còn, chỉ còn lại có một tầng quang mạc óng ánh nhàn nhạt bao phủ trên cửa đá.
Tầng quang mạc óng ánh này cùng với tầng cấm chế trong suốt nơi cửa vào bí cảnh rất giống nhau, thoạt nhìn còn dày đặc hơn vài phần.
Một khu đất trống cạnh tòa tháp, Lôi Ngọc Sách cùng Văn Trọng đứng sóng vai nhau, lẳng lặng quan sát tình hình.
"Lôi đạo hữu, phương pháp này của ngươi rốt cuộc nắm chắc được mấy thành?" Văn Trọng khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm.
"Coi như không đủ chín thành, nhưng sáu, bảy thành thì vẫn có. Thêm nữa, vì đạt được bảo vật, dù chỉ có một thành cơ hội, ta cũng muốn thử một lần, lẽ nào Văn đạo hữu không nghĩ như vậy?" Tinh quang lóe lên trong mắt Lôi Ngọc Sách.
"Tục truyền, Thái Tuế Tiên Tôn tiêu phí tâm huyết cả đời luyện chế nhất kiện tiên khí Tuế Nguyệt Thần Đăng này, chẳng biết đến cùng là bảo vật cỡ nào." Thần sắc Văn Trọng không giấu được vẻ chờ mong.
"Còn nữa, Lôi Phó Chưởng môn, việc ái mộ Tô An Thiến là chuyện riêng của ngươi, nhưng Tuế Nguyệt Thần Đăng có quan hệ mật thiết với đại kế phát triển Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta sau này, ngươi không nên vì tư tình mà chậm trễ chính sự." Văn Trọng liếc nhìn Lôi Ngọc Sách, thâm ý nói.
"Ngươi yên tâm, ta thân là Phó chưởng môn, đương nhiên minh bạch nên làm như thế nào." Lôi Ngọc Sách nhíu mày, trịnh trọng nói.
"Vậy là tốt rồi." Sắc mặt Văn Trọng hòa hoãn hơn một chút.
Gần trăm người luôn chân luôn tay bận rộn, gấp rút khắc lục trận văn lên mặt đất, nửa ngày qua đi, khoảnh đất phía trước cự tháp màu xám đã xuất hiện hai tòa đại trận một đen một trắng.
Lưỡng tòa pháp trận cân đối hài hòa, bày biện ra hình thái Âm Dương Song Ngư.
"Đây là..." Đứng giữa đám người hỗn tạp, Hàn Lập chăm chú nhìn pháp trận vừa hoàn thành, ánh mắt chớp chớp, lập tức thông qua liên hệ tâm thần kêu gọi Đề Hồn cùng Tinh Viêm Đồng Tử.
Sau đó vài nhịp thở, thân thể hắn tản mát ra một cỗ khí tức hỗn hợp, cực nóng cùng cực lạnh đan xen.
"Chư vị, Minh chủ vì phá giải cấm chế cự tháp mà thiết kế ra trận pháp song sinh này, mỗi bên cần năm mươi đạo hữu nhập trận cùng nhau thúc giục, tiếp theo ta sẽ tiến hành tuyển chọn, vị nào được ta điểm trúng xin mời ra khỏi hàng." Văn Trọng bay đến không trung, lớn tiếng phân phó.
Lúc này, ước chừng có hơn ngàn tu sĩ đang tụ tập phía trước cự tháp, sau khi nghe xong cả đám xôn xao một hồi, nhưng không người nào dám nhiều lời, chỉ âm thầm cầu nguyện cho bản thân khỏi xui xẻo bị điểm trúng.
Quần tu ai nấy đều có thể nhìn ra cấm chế quanh tháp mười phần đáng sợ, muốn phá giải đương nhiên sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không nhỏ.
Văn Trọng quan sát thần sắc đám người bên dưới, lẽ nào không minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ, gã chỉ âm thầm cười lạnh, rồi lập tức bắt đầu tuyển lựa.
"Ngươi! Ngươi! Ngươi!... "
Gã chỉ đến ai, bàn tay lại bắn ra một đạo bạch quang tiến nhập thân thể người đó, tồn tại một thời gian dài không hề tiêu tan.
Chỉ một lát sau đã tuyển lựa đủ một trăm người từ liên minh quần tu, tuy những kẻ này chẳng cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng vẫn bước ra khỏi hàng ngũ.
Một trăm người này tu vi cao thấp không đều nhau, Thái Ất, Kim Tiên, thậm chí cả Chân Tiên cảnh cũng có.
Nhưng bọn họ đều có chung một điểm đặc biệt, chính là tu luyện công pháp hoặc là chí dương, hoặc là chí âm, mỗi loại chiếm một nửa.
"Quả nhiên là Trận pháp Âm Dương Song Sinh..." Hàn Lập chớp chớp cặp mắt, lẩm bẩm một mình.
Nếu là ngày thường, vì đoạt bảo, dẫu có bốc lên chút phong hiểm đi thúc giục pháp trận cũng không tính là gì.
Nhưng giờ phút hắn này đang bị người ta âm thầm nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể nhập trận, vì vậy Hàn Lập thi triển bí thuật dịch chuyển một bộ phận nguyên khí của Đề Hồn cùng Tinh Viêm Đồng Tử tiến nhập thể nội bản thân, ngụy tạo ra một thân khí tức tạp nham.
Tuy lúc trước Hàn Lập có đồng hành mấy ngày cùng đám người Vu Khoát Hải, nhưng chưa hề bại lộ tình huống công pháp, cho nên giờ phút này khí tức hắn dẫu có chút biến hóa, nhưng chẳng mảy may khiến cho ba tên kia hoài nghi.
Trong một trăm người vừa bước ra, huynh muội Lam thị đều tu luyện công pháp mang thuộc tính âm hàn, hai kẻ này mặc dù đã thi triển bí thuật ẩn giấu tu vi chân chính, nhưng lại vô phương cải biến khí tức bản nguyên, vì vậy cũng phải đứng vào hàng ngũ năm mươi người mang công pháp âm hàn.
Có lẽ là vì không muốn làm tình hình thêm phức tạp, huynh muội bọn chúng đành ngoan ngoãn nghe lệnh.
"Thật là xúi quẩy..." Lam Nhan ngồi trên một tiết điểm bên trong pháp trận màu đen, không nén được phải truyền âm phàn nàn.
"Chỉ thúc giục một cái trận pháp mà thôi, muội hãy nhẫn nại thêm chút ít, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, không thể bại lộ tu vi chân chính." Lam Nguyên Tử nhắc nhở.
"Ta biết rồi, ca ca cứ yên tâm, trận pháp cấp bậc này thì có gì đáng kể." Lam Nhan gật đầu cam đoan.
"Xin hỏi Văn tiền bối, thúc giục song sinh pháp trận phá giải cấm chế… liệu có gì nguy hiểm không?" Đúng lúc này, một gã nam tử trung niên vận hắc bào ngồi bên cạnh Lam Nhan chợt lên tiếng hỏi han, giọng điệu có chút thấp thỏm lo âu.
"Thăm dò bảo khố bí cảnh lẽ nào không có hiểm nguy, nếu ngươi tham sống sợ chết như thế, vậy còn đến đây làm cái gì." Văn Trọng liếc người này một chút, rồi nhàn nhạt nói ra.
Nam tử trung niên vận hắc bào bị nói cho đỏ bừng cả mặt, vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời.
"Các ngươi không nên lo lắng quá mức, lần này phá giải cấm chế ngoài tháp chính là lấy trận phá trận, mặc dù sẽ có một chút phong hiểm, nhưng sẽ không vượt quá dự liệu, nhất định sẽ không có uy hiếp gì lớn. Hơn nữa, tất cả những ai trực tiếp tham gia phá cấm chắc chắn về sau sẽ được liên minh ban thưởng, tuyệt đối không để chư vị làm việc không công." Văn Trọng nhìn xuống đám người bên dưới, lên tiếng trấn an cùng hứa hẹn.
Nghe xong lời này của gã, sắc mặt đám người trong trận đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Bắt đầu đi!" Lôi Ngọc Sách đang lơ lửng ngồi trên không phía trên hai tòa pháp trận, chợt cất tiếng ra lệnh.
Hai tòa đại trận trên mặt đất lập tức khởi động, hai quầng sáng phân biệt một đen một trắng trên hai tòa pháp trận lần lượt nở rộ hào quang.
Bên trong trận pháp, thân thể ai nấy đều chùng xuống, bị một cỗ lực lượng cấm chế cường đại bao phủ, không thể mảy may động đậy, đồng thời pháp trận dưới thân bọn họ sinh ra một luồng hấp lực, tiên linh lực trong cơ thể bọn họ nhanh chóng bị pháp trận thôn phệ.
Tu sĩ trong trận đều âm thầm rùng mình nhưng lập tức phát hiện, ngoại trừ việc tiên linh lực bị cắn nuốt, cũng không có thêm dị trạng phát sinh, lúc này tâm thần mới bình tĩnh trở lại.
Lôi Ngọc Sách cẩn thận tra xét tình huống vận chuyển của hai tòa pháp trận dưới mặt đất, nhận thấy hết thảy đều trôi chảy bèn khẽ gật đầu, hai lòng bàn tay y lập tức hợp lại, sau đó chĩa thẳng lên trời rồi đột ngột tách ra, dẫn dắt một cái.
Hai tòa pháp trận hắc bạch đồng loạt sáng ngời, bên trong truyền ra tiếng gào rít chói tai, chừng một trăm đạo quang mang hắc bạch lớn chừng cánh tay đột nhiên bay vọt ra từ trung tâm trận pháp, nhao nhao công kích cánh cửa đá màu xám của tòa cự tháp.
Cấm chế lôi điện trên cửa đá tựa hồ cảm ứng được uy hiếp đột nhiên sáng rực lên, phóng ra một loạt tia chớp xám như tro vừa thô vừa to, mỗi tia đều tản mát ba động pháp tắc nhè nhẹ, vừa vặn ngăn lại đám quang mang hắc bạch.
Quang mang hắc bạch phảng phất như giấy mỏng, trong nháy mắt bị đánh cho tan tác.
"Âm Lôi thật lợi hại!" Hàn Lập đứng lẫn trong đám người ngoài trận trông thấy một màn này, đồng tử chợt co rụt lại, thì thào trong miệng.
Lực lượng pháp tắc của Âm Lôi này hoàn toàn tương phản với pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn.
Pháp tắc lôi điện chứa trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kế thừa đặc tính « chính đại dương cương » của Tịch Tà Thần Lôi, những tia chớp xám xịt kia lại hoàn toàn tương phản, tản mát Âm Sát chi khí vô cùng mãnh liệt.
Nếu có cơ hội, hắn ngược lại cũng muốn nghiên cứu Âm Lôi này một chút.
Lôi Ngọc Sách không có phản ứng gì trước biến hóa vừa rồi, tựa hồ đã dự liệu từ trước, miệng y lầm rầm niệm chú, pháp quyết hai tay liên tục biến hóa.
Hào quang của hai tòa đại trận hắc bạch trên mặt đất đột nhiên tăng vọt, dường như sáng hơn trước cả mười lần, phóng xuất lưỡng đạo quang trụ hắc bạch cực lớn, cao đến ngàn trượng, xông thẳng lên trời.
Từ bên trong trận pháp có một cỗ khí tức âm dương dần dần bành trướng theo hai quang trụ cự đại kia.
Lôi Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết dẫn dắt một cái, hai cây đại kỳ một đen một trắng bay ra từ trong người y, lơ lửng phiêu phù trên đỉnh đầu.
Trên cây bạch kỳ có thêu đồ án mặt trời, còn trên hắc kỳ lại là mặt trăng, hai cây đại kỳ tản mát linh lực cường đại khiếp người, ngoài ra còn có ba động của lực lượng pháp tắc, chúng hiển nhiên đều là tiên khí có phẩm chất tương đối cao.
Hai tay Lôi Ngọc Sách giơ lên, hai cây đại kỳ một đen một trắng đồng thời xoay tròn trên không.
Quang trụ hắc bạch dường như chịu ảnh hưởng của hai cây đại kỳ, quang mang đen trắng quấn lấy nhau rồi bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hình thành một luồng lốc xoáy hai màu hắc bạch.
Xung quanh lốc xoáy có quang mang hai màu đen trắng vô cùng rực rỡ đẹp mắt, truyền ra trận trận ba động pháp tắc cường đại.
"Đi!" Lôi Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết sau đó hô lớn, hay tay y đẩy ra phía trước.
Lốc xoáy hai màu đen trắng lập tức lao lên, quét qua dưới chân cự tháp màu xám, cấp tốc xoay tròn.
Ầm ầm!
Xung quanh cự tháp màu xám một lần nữa đại thịnh Âm Lôi, khí thế cuồng mãnh hơn xa lần trước, một mảnh lôi điện xám xịt điên cuồng dâng lên, bổ nhào vào lốc xoáy hai màu, phát ra tiếng ma sát chói tai như đang mài sắt.
Đặc biệt, từ trên cửa đá lại bắn ra những luồng sét khổng lồ như giao long đen sì, khiến người ta hồn xiêu phách lạc, chúng lan đến đâu, hư không bị đánh vỡ đến đó.
Nhưng lốc xoáy hắc bạch không yếu ớt như quang mang lúc trước, chẳng những không bị đánh nát, ngược lại cấp tốc xoay tròn, cuốn lấy đám lôi điện màu xám kia.
Những tia chớp màu xám giống như cá mắc vào lưới, dẫu mặc sức giãy dụa nhưng không thể thoát thân.
Quần tu bên ngoài mắt thấy cảnh này, lập tức hoan hô một trận.
Trận pháp song sinh bỗng nhiên đại phát thần uy, khiến cho tiên linh lực thể nội từng người trong trận nhanh chóng rút đi như thủy triều. Xung quanh lại có từng luồng từng luồng lôi điện Âm Sát phá không mà đến, sắc mặt ai nấy đều mang vẻ thống khổ.
Lam Nhan nhíu chặt đôi mi thanh tú, cảm nhận từng luồng từng luồng Âm Lôi lực lượng cách không truyền đến tiến nhập thể nội ả, kinh mạch toàn thân phảng phất như bị vô số tiểu trùng cắn xé, quả thực thống khổ vô cùng.
Nhưng may mắn nhờ vào tu vi thâm hậu, ả vẫn có thể chèo chống, nhưng sớm đã tích đầy một bụng oán khí.
Giấu mình giữa đám người ngoài trận, Hàn Lập chăm chú theo dõi biến hóa của trăm tên tu sĩ bên trong, ánh mắt hắn mơ hồ có tinh quang lấp lóe, thần thức lẳng lặng tản ra.
Mặc dù hoài nghi những người đang khổ tâm chèo chống bên trong pháp trận chẳng phải việc gì tốt đẹp, nhưng đây cơ hội khó gặp, nếu kẻ truy tung hắn hiện giờ đang có mặt trong trận, vậy thì đây chính là thời cơ tra xét tốt nhất.
Ở giữa không trung, hai tay Lôi Ngọc Sách nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lốc xoáy hắc bạch cấp tốc vận chuyển, hơn nữa còn đang chậm rãi dâng cao.
Những tia chớp bị cuốn vào cũng bị gió lốc mang theo, đồng loạt bay lên trên, hơn nữa, những hoa văn lôi điện xung quanh thân tháp bị gió lốc càn quét một hồi hiện giờ đã ảm đạm đi rất nhiều, không còn khả năng phóng xuất lôi điện màu xám nữa, dường như lực lượng Âm Lôi đã tiêu hao gần như không còn.
Ngắn ngủi nửa khắc sau, lốc xoáy hai màu dâng lên chừng hơn mười trượng rồi mới ngừng lại.
Mặc dù chỉ có nửa khắc ngắn ngủi, nhưng đối với một trăm người bên trong pháp trận dưới mặt đất quả thật dài dằng dặc, kẻ có tu vi nông cạn một chút đã bị rút sạch tiên linh lực, thất khiếu chảy máu ngã lăn ra đất.
Giờ phút này, phần lớn người trong trận đều đang đau đau khổ khổ chèo chống, ốc không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không quản sinh tử của người bên cạnh. Bên ngoài trận, mỗi người một thần sắc khác nhau nhao nhao đứng cả dậy, không ít kẻ thầm nghĩ bản thân may mắn không bị chọn vào trong trận. Ngoài ra, ánh mắt ai nấy đều gắt gao dán chặt vào cự tháp màu xám.
Càng ngày càng nhiều Âm Lôi xám xịt xuất hiện bên trong cấm chế cự tháp, phẫn nộ bổ lên lốc xoáy hắc bạch, giống như bị hành vi phá cấm mạnh mẽ của quần tu triệt để chọc giận.
Lốc xoáy hai màu tuy vẫn cấp tốc xoay tròn, tiếp tục ngăn cản lôi điện màu xám, những tốc độ so với trước đây rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều.
Bên dưới luồng gió xoáy lộ ra cửa đá cự tháp, lôi điện xám xịt đã không còn, chỉ còn lại có một tầng quang mạc óng ánh nhàn nhạt bao phủ trên cửa đá.
Tầng quang mạc óng ánh này cùng với tầng cấm chế trong suốt nơi cửa vào bí cảnh rất giống nhau, thoạt nhìn còn dày đặc hơn vài phần.
/1395
|