Phải Yêu Em Suốt Đời, Anh Biết Chưa??
Chương 62 - Vương Vũ Thần, em khóc rồi đấy, anh không dỗ sao?
/87
|
3 tiếng sau, Tư Hạ vẫn ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, An Tâm từ xa đi tới lặng lẽ ôm chầm lấy cô mà vỗ về.
- " Cậu yên tâm,... người phẫu thuật cho Vương tổng là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này... cho nên cậu đừng lo quá."
Lời nói của An Tâm như vừa chọc vào ngòi nổ của quả bom hẹn giờ, những giọt nước mắt mà cô kìm nén cuối cùng cũng tuôn ra.
Nửa tiếng sau, Tư Hạ rời khỏi bờ vai của An Tâm, những giọt nước mắt cũng đã khô trên gò má.
- " Châu Dương, anh ấy sao rồi?."
An Tâm nắm lấy tay Tư Hạ.
- " Tình hình cũng khả quan lắm, bây giờ đang ở phòng hồi sức, chỉ bị trầy xước nhẹ ở bên ngoài.....Anh ấy bảo, nhờ có Vương tổng che chắn ở nên anh ấy không bị ngã về trước... sau khi kiểm tra cũng không có dấu hiệu ảnh hưởng tới não."
Tư Hạ gật đầu.
- " Vậy thì tốt rồi."
An Tâm nhìn sơ qua người cô rồi nói.
- " Hạ Hạ, cậu đi tắm rửa đi,... khi nào ca phẫu thuật kết thúc tớ sẽ gọi cậu."
Tư Hạ nhìn xuống chiếc áo cùng bàn tay vẫn còn lấm lem máu... cô suy nghĩ một lát rồi nói.
- " Để tớ nhìn anh ấy ổn định rồi, tớ sẽ đi."
An Tâm biết rõ tính cách của Tư Hạ, những điều mà cô đã quyết định thì rất khó để thay đổi, An Tâm cũng không thuyết phục cô nữa chỉ lẳng lặng ngồi đó cùng cô chờ tin.
30 phút sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng, Tư Hạ vội vã lao tới giữ lấy cánh tay ông.
- " Giáo sư Điền, sao rồi?... Vương Vũ Thần... anh ấy sao rồi?".
Ông nhìn lướt qua khuôn mặt hốc hác với đôi mắt đỏ hoe của cô, tay của ông nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
- " Tiểu Hạ, ca phẫu thuật rất thành công,... cháu đừng quá lo lắng... cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi..."
Lúc này Tư Hạ mới dám thả lòng, cô cúi đầu thở ra nhẹ nhàng.
- " Cảm ơn giáo sư..."
Ngay sau đó, Vương Vũ Thần được đưa tới phòng VIP. Tư Hạ mệt mỏi đứng ở ngoài cửa, cô nghiêng đầu tựa lên cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực ôm lấy thân hình nhỏ bé, đôi mắt cô nhìn lướt qua tất cả, từ chiếc sofa, chiếc bàn nhỏ, chậu cậy, máy lọc không khí đang phun sương, chiếc máy thở oxi, cuối cùng là khuôn mặt Vương Vũ Thần.
Cô cứ đứng ở đó một lúc lâu rồi mới lẳng lặng quay lưng rời đi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền quay lại... Ở xa anh làm cô thấy không yên tâm, Tư Hạ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
- " Em muốn khi tỉnh dậy... người mà anh nhìn thấy sẽ là em".
Cô nắm lấy tay anh rồi ngủ gục lên giường.
Sáng hôm sau, Tư Hạ tỉnh dậy, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh... nhưng Vương Vũ Thần vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích, toàn thân của anh đều là băng gạc...
Tư Hạ nhìn anh thế này, lòng cô thắt lại quặn đau, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, ánh mắt của cô nhìn anh đầy khẩn thiết.
- " Vương Vũ Thần.... em khóc rồi đấy... anh cứ mặc cho em khóc mà không dỗ sao?.... "
Cô nghẹn ngào đặt anh anh lên má mình.
- " Vương Vũ Thần,... anh mở mắt ra nhìn em đi có được không?..."
Ngay lúc này Châu Dương được An Tâm dìu vào phòng, chân tay anh ta cũng băng bó cả, nhìn thấy Tư Hạ như vậy, Châu Dương cất lời an ủi.
- " Bác sĩ Từ,... cô đừng lo lắng quá... Vương tổng phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Tư Hạ nhìn anh rồi khẽ gượng cười.
- " Tất nhiên rồi."
Cô lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương lại rồi đứng dậy hẵng giọng.
- " Thư kí Châu, anh cũng cố gắng tĩnh dưỡng cho nhanh hồi phục... Anh không biết An Tâm đã lo cho anh thế nào đâu."
Châu Dương liếc nhìn An Tâm, Tư Hạ đi ra khỏi phòng, anh sợ cô nghĩ quẩn nên bảo An Tâm đi theo nhưng An Tâm lại mỉm cười ôm chặt lấy tay anh.
- " Anh đừng lo,... cậu ấy có thể nói đùa như vậy có nghĩa là không sao... Cho cậu ấy chút thơi gian... chắc chắn Tư Hạ làm cho anh bất ngờ...."
An Tâm yêu chiều đánh nhẹ lên vai Châu Dương, sắc thái trên mặt vô cùng tự hào.
- " Mỹ nữ của em mạnh mẽ lắm."
Châu Dương há hốc mồm ghen tỵ.
- " Của em?."
An Tâm gật đầu.
- " Ừm."
Châu Dương bĩu môi.
- " Cô ấy là của Vương tổng,... còn em là của anh."
- " Cậu yên tâm,... người phẫu thuật cho Vương tổng là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này... cho nên cậu đừng lo quá."
Lời nói của An Tâm như vừa chọc vào ngòi nổ của quả bom hẹn giờ, những giọt nước mắt mà cô kìm nén cuối cùng cũng tuôn ra.
Nửa tiếng sau, Tư Hạ rời khỏi bờ vai của An Tâm, những giọt nước mắt cũng đã khô trên gò má.
- " Châu Dương, anh ấy sao rồi?."
An Tâm nắm lấy tay Tư Hạ.
- " Tình hình cũng khả quan lắm, bây giờ đang ở phòng hồi sức, chỉ bị trầy xước nhẹ ở bên ngoài.....Anh ấy bảo, nhờ có Vương tổng che chắn ở nên anh ấy không bị ngã về trước... sau khi kiểm tra cũng không có dấu hiệu ảnh hưởng tới não."
Tư Hạ gật đầu.
- " Vậy thì tốt rồi."
An Tâm nhìn sơ qua người cô rồi nói.
- " Hạ Hạ, cậu đi tắm rửa đi,... khi nào ca phẫu thuật kết thúc tớ sẽ gọi cậu."
Tư Hạ nhìn xuống chiếc áo cùng bàn tay vẫn còn lấm lem máu... cô suy nghĩ một lát rồi nói.
- " Để tớ nhìn anh ấy ổn định rồi, tớ sẽ đi."
An Tâm biết rõ tính cách của Tư Hạ, những điều mà cô đã quyết định thì rất khó để thay đổi, An Tâm cũng không thuyết phục cô nữa chỉ lẳng lặng ngồi đó cùng cô chờ tin.
30 phút sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng, Tư Hạ vội vã lao tới giữ lấy cánh tay ông.
- " Giáo sư Điền, sao rồi?... Vương Vũ Thần... anh ấy sao rồi?".
Ông nhìn lướt qua khuôn mặt hốc hác với đôi mắt đỏ hoe của cô, tay của ông nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
- " Tiểu Hạ, ca phẫu thuật rất thành công,... cháu đừng quá lo lắng... cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi..."
Lúc này Tư Hạ mới dám thả lòng, cô cúi đầu thở ra nhẹ nhàng.
- " Cảm ơn giáo sư..."
Ngay sau đó, Vương Vũ Thần được đưa tới phòng VIP. Tư Hạ mệt mỏi đứng ở ngoài cửa, cô nghiêng đầu tựa lên cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực ôm lấy thân hình nhỏ bé, đôi mắt cô nhìn lướt qua tất cả, từ chiếc sofa, chiếc bàn nhỏ, chậu cậy, máy lọc không khí đang phun sương, chiếc máy thở oxi, cuối cùng là khuôn mặt Vương Vũ Thần.
Cô cứ đứng ở đó một lúc lâu rồi mới lẳng lặng quay lưng rời đi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền quay lại... Ở xa anh làm cô thấy không yên tâm, Tư Hạ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
- " Em muốn khi tỉnh dậy... người mà anh nhìn thấy sẽ là em".
Cô nắm lấy tay anh rồi ngủ gục lên giường.
Sáng hôm sau, Tư Hạ tỉnh dậy, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh... nhưng Vương Vũ Thần vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích, toàn thân của anh đều là băng gạc...
Tư Hạ nhìn anh thế này, lòng cô thắt lại quặn đau, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, ánh mắt của cô nhìn anh đầy khẩn thiết.
- " Vương Vũ Thần.... em khóc rồi đấy... anh cứ mặc cho em khóc mà không dỗ sao?.... "
Cô nghẹn ngào đặt anh anh lên má mình.
- " Vương Vũ Thần,... anh mở mắt ra nhìn em đi có được không?..."
Ngay lúc này Châu Dương được An Tâm dìu vào phòng, chân tay anh ta cũng băng bó cả, nhìn thấy Tư Hạ như vậy, Châu Dương cất lời an ủi.
- " Bác sĩ Từ,... cô đừng lo lắng quá... Vương tổng phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Tư Hạ nhìn anh rồi khẽ gượng cười.
- " Tất nhiên rồi."
Cô lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương lại rồi đứng dậy hẵng giọng.
- " Thư kí Châu, anh cũng cố gắng tĩnh dưỡng cho nhanh hồi phục... Anh không biết An Tâm đã lo cho anh thế nào đâu."
Châu Dương liếc nhìn An Tâm, Tư Hạ đi ra khỏi phòng, anh sợ cô nghĩ quẩn nên bảo An Tâm đi theo nhưng An Tâm lại mỉm cười ôm chặt lấy tay anh.
- " Anh đừng lo,... cậu ấy có thể nói đùa như vậy có nghĩa là không sao... Cho cậu ấy chút thơi gian... chắc chắn Tư Hạ làm cho anh bất ngờ...."
An Tâm yêu chiều đánh nhẹ lên vai Châu Dương, sắc thái trên mặt vô cùng tự hào.
- " Mỹ nữ của em mạnh mẽ lắm."
Châu Dương há hốc mồm ghen tỵ.
- " Của em?."
An Tâm gật đầu.
- " Ừm."
Châu Dương bĩu môi.
- " Cô ấy là của Vương tổng,... còn em là của anh."
/87
|