Hôm sau, mới sáng sớm mà Vương Vũ Thần đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn gàng trong khi Từ Tư Hạ còn đang say giấc.
Sau khi đã điều chỉnh mọi thứ theo ý mình anh đi tới bên cạnh giường cô. Lặng nhìn khuôn mặt cô trong giây lát anh chỉ muốn cúi xuống dùng nụ hôn để đánh thức cô nhưng sợ cô hoảng sợ nên đành nhịn.
Gương mặt điển trai của anh ghé sát mặt cô.
- " Hạ Hạ, mau dậy thôi, hôm nay chúng ta phải đến cục dân chính đấy!."
Lặng một lúc chờ cô tỉnh dậy nhưng đáp lại chỉ là cơ thể bất động, anh mỉm cười ( Heo con này thật ham ngủ).
Anh nhẹ nhàng dùng tay vuốt lên khuôn mặt cô.
Mắt anh trợn tròn, trái tim như lỡ một nhịp.
- " Sao lại nóng thế này?."
Vương Vũ Thần luống cuống sờ tay lên trán cô kiểm tra lại lần nữa.
- " Hạ Hạ, tỉnh dậy đi,... em có nghe anh nói không?."
Tư Hạ dần mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy anh, cô vô thức đạp mạnh lên người anh rồi vội vàng kéo chăn lên che, khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng.
- " Vương Vũ Thần, anh làm gì trong phòng tôi vậy?."
Vương Vũ Thần chồm dậy luống cuống.
- " Em đang ốm... đừng kích động!."
Thấy anh tiến lại, Từ Tư Hạ lùi lại.
- " Tôi cảnh cáo anh... đừng đến gần..."
Vừa nói cô vừa lùi về sau, thấy cô sắp lùi đến mép giường anh giơ tay phối hợp.
- " Được rồi,.. được rồi... anh không lại gần em... đừng lùi nữa...".
Chớp thời cơ, Từ Tư Hạ nhảy xuống khỏi giường nhanh tay chỉnh lại quần áo, xong xuôi cô không quên tra hỏi.
- " Nói đi...Sao anh lại mò vào phòng tôi?.. Anh là biến thái sao?."
Vương Vũ Thần đau khổ xua tay.
- " Không phải... tại chưa thấy em dậy nên anh vào đánh thức em thôi."
Cô nhìn anh một lượt.
- " Nhưng... sao anh ăn mặc chỉnh tề quá vậy?."
- " Hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn mà...Em quên rồi sao?."
Từ Tư Hạ tự đánh vào đầu mình.
- " Đúng rồi."
Vương Vũ Thần lo lắng.
- " Nhưng nếu hôm nay em cảm thấy không khỏe thì ngày khác chúng ta đi cũng được."
Cô nhất thời không hiểu ý anh nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
- " Anh ra ngoài đi,... chờ tôi một chút."
......................
Nửa tiếng sau Từ Tư Hạ bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc làm xoăn lơi nhẹ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen trẻ trung, tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng cũng cần phải tươm tất một chút.
Vương Vũ Thần quay lại nhìn cô, trong lòng anh cười nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ lạnh lùng. Anh đưa tay ra.
- " Nào,... đi thôi."
Từ Tư Hạ hôm nay rất nghe lời, chủ động đi tới nắm lấy tay anh... Đối với 2 người đều là lần đầu tiên nên họ muốn trả qua khoảnh khắc này thật suôn sẻ ngọt ngào.
Vương Vũ Thần muốn cô có thể trải nghiệm chân thực nhất nên không " thầu" cả cục dân chính. Anh cùng cô xếp hàng chờ tới lượt...
2 tiếng sau, 2 chiếc sổ đỏ ra lò. Vương Vũ Thần nhanh tay cầm lấy rồi cẩn thận bỏ vào túi áo.
- " Tôi tới bệnh viện trước đây."
Nói xong cô nhanh chóng rời đi, Vương Vũ Thần muốn tiễn cô nhưng cũng lực bất tòng tâm, anh phải về công ty ngay, công việc sau mấy ngày " la cà" bây giờ chất thành núi rồi.
Tư Hạ cũng nhanh chóng tới nơi. Vừa bước vào phòng thay đồ thì An Tâm từ bên ngoài đi tới... mang theo khuôn mặt gợi đòn tới trêu chọc.
- " Mỹ nữ,... Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi đấy à?... Tớ nghe nói cậu bỏ cả chồng để về cứu mạng người yêu cũ sao?."
Từ Tư Hạ ngồi xuống ghế, mắt cô nhìn vào đống bệnh án trên bàn.
- " Vị bác sĩ này, có vẻ cậu rất rảnh nhỉ?."
An Tâm đi tới, khẽ cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng, một tay nâng cằm cô lên.
- " Không đúng,... mỹ nữ,... sao sắc mặt của cậu hôm nay kém thế?.."
Từ Tư Hạ không mặn không nhạt nhấc cằm khỏi tay cô.
- " Cuối cùng cậu cũng chịu quan tâm tới tôi rồi đấy!."
An Tâm nghiêm mặt đánh vào vai cô, giọng nói không còn cợt nhả nữa.
- " Này,... có phải cậu lại dùng thuốc không?."
Nhưng nghiêm túc chưa được vài giây, An Tâm lại nở nụ cười *** ****.
- " Có phải tối qua Vương tổng tấn công mạnh mẽ quá nên cậu phải uống thuốc không?."
Bị nói trúng tim đen, Tư Hạ chỉ biết im lặng chịu trận, mặt cô đỏ ửng lên.
- " Nhưng... An Tâm, sao cậu biết tới và anh ta ở cùng nhau?."
- " Sao lại không biết chứ... Hôm trước tớ bắt gặp người của Vương Vũ Thần tới nhà cậu dọn đồ... phải nói là Vương tổng của chúng ta cực kì chu đáo."
Sau khi đã điều chỉnh mọi thứ theo ý mình anh đi tới bên cạnh giường cô. Lặng nhìn khuôn mặt cô trong giây lát anh chỉ muốn cúi xuống dùng nụ hôn để đánh thức cô nhưng sợ cô hoảng sợ nên đành nhịn.
Gương mặt điển trai của anh ghé sát mặt cô.
- " Hạ Hạ, mau dậy thôi, hôm nay chúng ta phải đến cục dân chính đấy!."
Lặng một lúc chờ cô tỉnh dậy nhưng đáp lại chỉ là cơ thể bất động, anh mỉm cười ( Heo con này thật ham ngủ).
Anh nhẹ nhàng dùng tay vuốt lên khuôn mặt cô.
Mắt anh trợn tròn, trái tim như lỡ một nhịp.
- " Sao lại nóng thế này?."
Vương Vũ Thần luống cuống sờ tay lên trán cô kiểm tra lại lần nữa.
- " Hạ Hạ, tỉnh dậy đi,... em có nghe anh nói không?."
Tư Hạ dần mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy anh, cô vô thức đạp mạnh lên người anh rồi vội vàng kéo chăn lên che, khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng.
- " Vương Vũ Thần, anh làm gì trong phòng tôi vậy?."
Vương Vũ Thần chồm dậy luống cuống.
- " Em đang ốm... đừng kích động!."
Thấy anh tiến lại, Từ Tư Hạ lùi lại.
- " Tôi cảnh cáo anh... đừng đến gần..."
Vừa nói cô vừa lùi về sau, thấy cô sắp lùi đến mép giường anh giơ tay phối hợp.
- " Được rồi,.. được rồi... anh không lại gần em... đừng lùi nữa...".
Chớp thời cơ, Từ Tư Hạ nhảy xuống khỏi giường nhanh tay chỉnh lại quần áo, xong xuôi cô không quên tra hỏi.
- " Nói đi...Sao anh lại mò vào phòng tôi?.. Anh là biến thái sao?."
Vương Vũ Thần đau khổ xua tay.
- " Không phải... tại chưa thấy em dậy nên anh vào đánh thức em thôi."
Cô nhìn anh một lượt.
- " Nhưng... sao anh ăn mặc chỉnh tề quá vậy?."
- " Hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn mà...Em quên rồi sao?."
Từ Tư Hạ tự đánh vào đầu mình.
- " Đúng rồi."
Vương Vũ Thần lo lắng.
- " Nhưng nếu hôm nay em cảm thấy không khỏe thì ngày khác chúng ta đi cũng được."
Cô nhất thời không hiểu ý anh nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
- " Anh ra ngoài đi,... chờ tôi một chút."
......................
Nửa tiếng sau Từ Tư Hạ bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc làm xoăn lơi nhẹ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen trẻ trung, tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng cũng cần phải tươm tất một chút.
Vương Vũ Thần quay lại nhìn cô, trong lòng anh cười nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ lạnh lùng. Anh đưa tay ra.
- " Nào,... đi thôi."
Từ Tư Hạ hôm nay rất nghe lời, chủ động đi tới nắm lấy tay anh... Đối với 2 người đều là lần đầu tiên nên họ muốn trả qua khoảnh khắc này thật suôn sẻ ngọt ngào.
Vương Vũ Thần muốn cô có thể trải nghiệm chân thực nhất nên không " thầu" cả cục dân chính. Anh cùng cô xếp hàng chờ tới lượt...
2 tiếng sau, 2 chiếc sổ đỏ ra lò. Vương Vũ Thần nhanh tay cầm lấy rồi cẩn thận bỏ vào túi áo.
- " Tôi tới bệnh viện trước đây."
Nói xong cô nhanh chóng rời đi, Vương Vũ Thần muốn tiễn cô nhưng cũng lực bất tòng tâm, anh phải về công ty ngay, công việc sau mấy ngày " la cà" bây giờ chất thành núi rồi.
Tư Hạ cũng nhanh chóng tới nơi. Vừa bước vào phòng thay đồ thì An Tâm từ bên ngoài đi tới... mang theo khuôn mặt gợi đòn tới trêu chọc.
- " Mỹ nữ,... Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi đấy à?... Tớ nghe nói cậu bỏ cả chồng để về cứu mạng người yêu cũ sao?."
Từ Tư Hạ ngồi xuống ghế, mắt cô nhìn vào đống bệnh án trên bàn.
- " Vị bác sĩ này, có vẻ cậu rất rảnh nhỉ?."
An Tâm đi tới, khẽ cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng, một tay nâng cằm cô lên.
- " Không đúng,... mỹ nữ,... sao sắc mặt của cậu hôm nay kém thế?.."
Từ Tư Hạ không mặn không nhạt nhấc cằm khỏi tay cô.
- " Cuối cùng cậu cũng chịu quan tâm tới tôi rồi đấy!."
An Tâm nghiêm mặt đánh vào vai cô, giọng nói không còn cợt nhả nữa.
- " Này,... có phải cậu lại dùng thuốc không?."
Nhưng nghiêm túc chưa được vài giây, An Tâm lại nở nụ cười *** ****.
- " Có phải tối qua Vương tổng tấn công mạnh mẽ quá nên cậu phải uống thuốc không?."
Bị nói trúng tim đen, Tư Hạ chỉ biết im lặng chịu trận, mặt cô đỏ ửng lên.
- " Nhưng... An Tâm, sao cậu biết tới và anh ta ở cùng nhau?."
- " Sao lại không biết chứ... Hôm trước tớ bắt gặp người của Vương Vũ Thần tới nhà cậu dọn đồ... phải nói là Vương tổng của chúng ta cực kì chu đáo."
/87
|