Tôi được sinh ra vào một đêm mưa gió. Không hề có bất kì sự hân hoan chào đón nào. Vốn dĩ, sự hiện diện của tôi trên cõi đời này là hư ảo và mong manh. Hơn tất cả, tôi là một con quái vật đội lốp người.
Tôi chưa từng có khái niệm về tình thương, bởi vì tôi không hề có cha mẹ. Mất mát đi niềm yêu thương ấy để đổi lại cuộc sống đến ngày hôm nay. Nó quả thực là một ân huệ vô cùng to lớn.
Nhưng, suốt 17 năm qua, tôi lớn lên như một con thú hoang, được nuôi lớn như một con quái vật. Yêu thương như bao đứa trẻ khác chưa bao giờ được tồn tại. Và ước mơ duy nhất trong tôi là : Trở thành một con người thực sự.
Tôi là ai !!!
Một đứa con lai ma cà rồng, một thú vật khát máu !!!
Mẹ tôi xuất thân từ một dòng dõi quý tộc vampire , cũng chính là đứa con gái độc nhất của Ma Vương. Vốn đã có thể trở thành nữ vương quyền năng tại thế giới bóng đêm. Nhưng bà ấy lại ngu ngốc yêu một con người.
Trước khi chết, bà ấy sinh ra tôi. Trong cái rét giá lạnh của nhà băng, dòng máu đen chảy xuống, hòa trong tiếng khóc của đứa trẻ. Tạo ra một đêm mưa gió bão bùng. Một đêm mưa có cả nước mắt lẫn nụ cười.
Cũng từ ngày đó, dòng họ săn lùng đứa trẻ khắp nơi. Tôi buộc phải cải trang thành một con người hoàn thiện. Có gia đình, có người thân nhưng tất cả chỉ là hư ảo.
Và đối diện với bề bộn cuộc sống này, tôi đang dần biến bản thân mình thành một lớp mặt nạ. Giả tạo theo chính cách mà con người đang giả tạo. Nhằm che dấu đi thân phận thật sự. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt đỏ rực khát máu.
...
Tại phòng học 2-4, Trường KangLight
" Bộp , Chép bài cho tao " Khả Vy ném cuốn sách lên bàn.
Tôi bắt đầu im lặng, bỏ mặc đi tiếng chễ nhạo hay cái nhếch mép kinh bỉ. Đưa tay ra cầm lấy cuốn vở.
Lần này,Khả Vy lại ném chúng xuống sàn.
" Ối chết, rớt rồi. Nhặt đi"
Cả lũ con gái phía cuối lớp đứng nhìn nhau cười khúc khích. Tôi biết bản thân bị sỉ nhục, nhưng vẫn cắn răng cho qua. Có thể ai đó nhìn vào tôi mà nói ' Cô giống hệt như hầu gái ngu ngốc trong bộ tiểu thuyết ngôn tình " Nô tì của thiếu gia " '. Nhưng là bản thân tôi có may mắn được như họ.
Khả Vy là ai !!! Đứa cháu gái ruột của hiệu trưởng. Là con nhỏ hống hách và đầy sĩ diện. Trước đây, vốn chỉ là tiểu thư danh giá nhưng bị bỏ rơi không ai làm bạn. Giờ đây, cô ta dùng tiền để mua lại nhân cách rẻ tiền đó. Cô ta áp đặt quyền hành trong cái lớp học này. Với bất kì ai cao điểm nhất đều bị xem như vật phẩm đáng chết. Và tôi bi thảm xếp vào hạng mục đó. Từ ngày mới nhận lớp đến nay, tôi chưa bao giờ được sống yên ổn. Mỗi ngày phải đối mặt với vô vàn cách thức, quả thực rất mệt mỏi. Suy cho cùng thì cô ta nghĩ rằng mình là quyền vương. Nhưng thực chất cũng chỉ là cá cơm bé nhỏ trong mắt mọi người.
~~~
Quay lại với hiện tại. Khả Vy quay sang nháy mắt với đám bạn. Như hiểu ý, bọn họ ném tất cả sách vở về bàn học của tôi.
" Chép bài cho tao nữa"
" Tao nữa "
" Tao"
...
Tiếng chuông trường gay gắt vang lên. Mọi người kéo nhau xuống căn tin ăn sáng. Còn riêng tôi cô độc trong lớp học.
Bài tập nhiều, tâm tư cũng lớn. Tôi không có sự lựa chọn ngoài việc cách biệt với con người.
Bỗng !!!
" Xạch"
Một bóng người lướt qua cửa sổ. Tôi vội vàng lao nhanh ra lớp học
Tuy nhiên bên ngoài không có bất kì ai. Kể cả cuối hành lang cũng vậy
Tự thắc mắc với bản thân. Ai có thể di chuyển nhanh đến vậy ??? Suy nghĩ đó theo tôi vào lớp học
...
Cũng tại thời điểm đó, trên ngọn cây bàng cạnh khuôn viên vang lên tiếng động nhỏ
" Tìm được cô rồi, Vật Phẩm"
Rồi âm thanh ấy vụt tắt. Cùng cái thoắt ẩn của người bí hiểm
Tôi chưa từng có khái niệm về tình thương, bởi vì tôi không hề có cha mẹ. Mất mát đi niềm yêu thương ấy để đổi lại cuộc sống đến ngày hôm nay. Nó quả thực là một ân huệ vô cùng to lớn.
Nhưng, suốt 17 năm qua, tôi lớn lên như một con thú hoang, được nuôi lớn như một con quái vật. Yêu thương như bao đứa trẻ khác chưa bao giờ được tồn tại. Và ước mơ duy nhất trong tôi là : Trở thành một con người thực sự.
Tôi là ai !!!
Một đứa con lai ma cà rồng, một thú vật khát máu !!!
Mẹ tôi xuất thân từ một dòng dõi quý tộc vampire , cũng chính là đứa con gái độc nhất của Ma Vương. Vốn đã có thể trở thành nữ vương quyền năng tại thế giới bóng đêm. Nhưng bà ấy lại ngu ngốc yêu một con người.
Trước khi chết, bà ấy sinh ra tôi. Trong cái rét giá lạnh của nhà băng, dòng máu đen chảy xuống, hòa trong tiếng khóc của đứa trẻ. Tạo ra một đêm mưa gió bão bùng. Một đêm mưa có cả nước mắt lẫn nụ cười.
Cũng từ ngày đó, dòng họ săn lùng đứa trẻ khắp nơi. Tôi buộc phải cải trang thành một con người hoàn thiện. Có gia đình, có người thân nhưng tất cả chỉ là hư ảo.
Và đối diện với bề bộn cuộc sống này, tôi đang dần biến bản thân mình thành một lớp mặt nạ. Giả tạo theo chính cách mà con người đang giả tạo. Nhằm che dấu đi thân phận thật sự. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt đỏ rực khát máu.
...
Tại phòng học 2-4, Trường KangLight
" Bộp , Chép bài cho tao " Khả Vy ném cuốn sách lên bàn.
Tôi bắt đầu im lặng, bỏ mặc đi tiếng chễ nhạo hay cái nhếch mép kinh bỉ. Đưa tay ra cầm lấy cuốn vở.
Lần này,Khả Vy lại ném chúng xuống sàn.
" Ối chết, rớt rồi. Nhặt đi"
Cả lũ con gái phía cuối lớp đứng nhìn nhau cười khúc khích. Tôi biết bản thân bị sỉ nhục, nhưng vẫn cắn răng cho qua. Có thể ai đó nhìn vào tôi mà nói ' Cô giống hệt như hầu gái ngu ngốc trong bộ tiểu thuyết ngôn tình " Nô tì của thiếu gia " '. Nhưng là bản thân tôi có may mắn được như họ.
Khả Vy là ai !!! Đứa cháu gái ruột của hiệu trưởng. Là con nhỏ hống hách và đầy sĩ diện. Trước đây, vốn chỉ là tiểu thư danh giá nhưng bị bỏ rơi không ai làm bạn. Giờ đây, cô ta dùng tiền để mua lại nhân cách rẻ tiền đó. Cô ta áp đặt quyền hành trong cái lớp học này. Với bất kì ai cao điểm nhất đều bị xem như vật phẩm đáng chết. Và tôi bi thảm xếp vào hạng mục đó. Từ ngày mới nhận lớp đến nay, tôi chưa bao giờ được sống yên ổn. Mỗi ngày phải đối mặt với vô vàn cách thức, quả thực rất mệt mỏi. Suy cho cùng thì cô ta nghĩ rằng mình là quyền vương. Nhưng thực chất cũng chỉ là cá cơm bé nhỏ trong mắt mọi người.
~~~
Quay lại với hiện tại. Khả Vy quay sang nháy mắt với đám bạn. Như hiểu ý, bọn họ ném tất cả sách vở về bàn học của tôi.
" Chép bài cho tao nữa"
" Tao nữa "
" Tao"
...
Tiếng chuông trường gay gắt vang lên. Mọi người kéo nhau xuống căn tin ăn sáng. Còn riêng tôi cô độc trong lớp học.
Bài tập nhiều, tâm tư cũng lớn. Tôi không có sự lựa chọn ngoài việc cách biệt với con người.
Bỗng !!!
" Xạch"
Một bóng người lướt qua cửa sổ. Tôi vội vàng lao nhanh ra lớp học
Tuy nhiên bên ngoài không có bất kì ai. Kể cả cuối hành lang cũng vậy
Tự thắc mắc với bản thân. Ai có thể di chuyển nhanh đến vậy ??? Suy nghĩ đó theo tôi vào lớp học
...
Cũng tại thời điểm đó, trên ngọn cây bàng cạnh khuôn viên vang lên tiếng động nhỏ
" Tìm được cô rồi, Vật Phẩm"
Rồi âm thanh ấy vụt tắt. Cùng cái thoắt ẩn của người bí hiểm
/32
|