Ông xã thần bí không thấy mặt full

Chương 240: Phát hiện manh mối

/376


Chương 240: Phát hiện manh mối

Editor: May

 P/s: Các bạn cho nhận xét về dịch giả mới nhé :)  tốc độ sẽ nhanh hơn vài chương / 1 ngày :) 

 Rất nhanh, bộ phận bảo vệ cung cấp tin tức, Tiểu Lâm - người vệ sinh công ty âm thầm rời đi vào ngày hôm đó

 

 Lãnh Ngạn ngửa dựa vào ghế trên văn phòng, liên hệ Lôi Đình Ân, "Đình Ân, phái người bảo vệ mỗi một máy ATM, mỗi một ngân hàng, còn có sân bay bến tàu, toàn lực tìm Tiểu Lâm -  công nhân vệ sinh Kỳ Thịnh, tôi đã gửi ảnh chụp cô ta đến hòm thư của cậu."

 

 Cuộc điện thoại thứ hai: "Tài vụ, lập tức đi ngân hàng tra tài khoản Tiểu Lâm, nhìn xem gần đây có chuyển vào số tiền lớn nào không."

 

 Anh suy nghĩ, Tiểu Lâm chính là một công nhân vệ sinh,  không oán không cừu với Duy Nhất, làm như vậy nhất định là chịu sai khiến của người khác.

 

 Tốc độ tài vụ kiểm tra tương đối nhanh, lập tức trả lời, "Tổng tài, tài khoản Tiểu Lâm cũng không có chuyển vào."

 

 Lãnh Ngạn cười lạnh, đối thủ tương đối giảo hoạt, không nguyện lưu lại một chút dấu vết, nhưng mà anh không lo lắng, Tiểu Lâm nhất định sẽ không thông minh giống đối thủ.

 

 Một tiếng sau, Lôi Đình Ân có hồi âm, "Lãnh Ngạn, tìm được Tiểu Lâm rồi, đang đổi chi phiếu sang tiền mặt ở ngân hàng chi nhánh khu đông."

 

 "A? Ký tên trên chi phiếu là ai ?" Lãnh Ngạn hiện lên nụ cười thắng lợi.

 

 "Này... Là cậu ..." Lôi Đình Ân thiếu chút nữa cười phun.

 

 Lãnh Ngạn ngạc nhiên, xem ra đối thủ quả nhiên là cao thủ!

 

 "Nhưng mà giả chữ ký, phỏng chừng cầm đến ngân hàng cũng không đổi được." Lôi Đình Ân hoàn toàn có thể đoán được biểu tình của Lãnh Ngạn, cười giải thích, sau đó bổ sung một câu, "Rất giống chữ của cậu đó!"

 

 "Tiểu Lâm ở trong tay cậu sao?" Lãnh Ngạn bất mãn tiếng cười nhạo của anh ta.

 

 "Ừ, không phải đang chờ chỉ thị của cậu ư? Xử lý như thế nào?"

 

 "Bức cung! Còn cần hỏi? Từ khi nào thì Lôi nhị lang cậu trở nên đần hồi hả?" Lãnh Ngạn cười đểu.

 

 "Không phải tôi đặc biệt coi trọng chuyện của cậu sao? Sợ khống chế không tốt, chọc giận cậu mất hứng. Đi, bức cung, đây là chuyện tình tôi sở trường nhất!" Lôi Đình Ân cúp điện thoại.

 

 Lãnh Ngạn dùng ngón tay xoay điện thoại, trong đầu trăm ngàn chữ, di động chuyển vòng ở trong lòng bàn tay anh, lằn ranh màu xám bạc lóe lên dưới ánh mặt trời.

 

 "Cốc cốc cốc", tiếng đập cửa vang lên, anh buông di động, trầm giọng, "Tiến vào."

 

 Duy Nhất mỉm cười đi vào, "Ngạn, vừa rồi Lôi Đình Ân gác máy, bảo vệ nhà trong nhà chúng ta gọi điện thoại nói với em, nói mẹ Tăng đã về nhà một chuyến, bọn họ báo cáo với anh, nhưng đường dây điện thoại của anh vẫn luôn bận, anh gọi điện thoại cho ai vậy?"

 

 Anh hơi hơi rùng mình, "Phải không? Đi, nhanh về nhà!"

 

 Ngược lại thời cơ đã đến, anh để Duy Nhất ở lại trong xe, ra lệnh cho người của Lôi Đình Ân bảo vệ ở xung quanh xe của cô, chính mình dẫn theo vài người tiến vào nhà.

 

 Trong nháy mắt cửa mở ra, anh ngây ngẩn cả người, trong nhà chỉ là nhiều hơn một giỏ hoa quả lớn và một ít phẩm dinh dưỡng mà thôi, cũng không có cái gì khác.

 

 "Bà ấy mang những thứ này đến?" Lãnh Ngạn hỏi bảo vệ phía sau.

 

 "Đúng vậy! Còn có một người phụ nữ đến với bà ấy, nói là đến thăm phu nhân. Tôi vốn không cho bọn họ tiến vào, bọn họ đã nói để những thứ này xuống rồi đi, tôi liền gọi điện thoại cho ngài rồi."

 

 Lãnh Ngạn lục lọi ở trong giỏ hoa quả mấy lần, không phát hiện khác thường.

 

 Bởi vì lo lắng Duy Nhất ở trong xe một mình, anh trở lại trên xe. Duy Nhất rất thân thiết hỏi, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

 

 "Không có việc gì!" Anh không hy vọng mang đến cảm xúc khẩn trương cho Duy Nhất, cười thoải mái, "Bụng rất đói, đi ăn một chút gì trước được không?"

 

 "Được!" Duy Nhất mỉm cười, "Đúng lúc con anh cũng đói bụng!"

 

 Ở một siêu thị dọc đường, Duy Nhất bỗng nhiên muốn ăn hoa quả, "Ngạn, chúng ta đi mua chút hoa quả đi, em khát !"

 

 "Cũng được, nghe nói phụ nữ có thai ăn nhiều hoa quả, làn da cục cưng sẽ rất tốt!" Lãnh Ngạn ngừng xe ở ven đường, dắt cô vào siêu thị.

 

 Tuy rằng bụng Duy Nhất vẫn là một mảnh bằng phẳng, nhưng Lãnh Ngạn đã ép buộc cô mặc đồ phụ nữ có thai, Duy Nhất phản đối nhiều lần không có hiệu quả, lý do Lãnh Ngạn rất đầy đủ, thứ nhất, dán nhãn lên, cho thấy cô là người mẹ tương lai, người khác sẽ không có chủ ý đánh cô; thứ hai, trợ giúp cục cưng khỏe mạnh tự do sinh trưởng.

 

 Cho nên, Duy Nhất hoàn toàn là mặc đồ phụ nữ có thai đi họp ký văn kiện, đương nhiên cũng không ai dám dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Bây giờ cô kéo cánh tay Lãnh Ngạn, hoàn toàn là bộ dáng một người mẹ hạnh phúc.

 

 Ở khu hoa quả, nhân viên bán hàng cũng nhiệt tình giới thiệu cho cô hoa quả thích hợp cho phụ nữ có thai.

 

Duy Nhất chỉ chỉ quả nhãn, "Ngạn, em muốn ăn cái đó."

 

 "Đi, muốn ăn cái gì tự mình nói, nói bọn họ gói lại." Lãnh Ngạn nắm cả thắt lưng của cô.

 

 Nhân viên bán hàng lại xua tay với bọn họ, "Không, tiên sinh, phu nhân, người mẹ tương lại đừng ăn cái này, ăn nhiều sẽ dễ dàng sinh non."

 

 Trong đầu Lãnh Ngạn chợt lóe ánh sáng, trong giỏ hoa quả mẹ Tăng đưa tới kia có rất nhiều nhãn...

 

 Chẳng lẽ... ? Anh nhíu mày thật chặt, không cần tàn nhẫn như vậy chứ!

 

 "Ngạn? Làm sao vậy?" Duy Nhất chú ý tới sự khác thường của anh.

 

 Vẻ mặt anh nhoáng lên một cái, "Không, không, em ấy, về sau ăn cái gì cũng nên cẩn thận! Hỏi bác sĩ rõ ràng trước, cái nào có thể ăn, cái nào không có thể ăn, hôm nay thật nguy hiểm!"

 

 "Đúng vậy! Tuân mệnh!" Duy Nhất thè lưỡi.

 

 Khi nói chuyện, di động Lãnh Ngạn vang lên, xem ra Lôi Đình Ân bức cung có tin tức.

 

 "Lãnh Ngạn, Tiểu Lâm cung khai , là vợ trước của cậu bức cô ta làm như vậy!"

 

 Quả nhiên...

 

 "Đã biết!" Anh vội vàng cắt đứt, dẫn theo Duy Nhất chọn hoa quả, nhanh chóng ra khỏi siêu thị lên xe.

 

 Sau khi đưa Duy Nhất lên xe, để lại vài vệ sĩ cho cô, "Duy Nhất, tạm thời anh muốn đi bàn bạc chuyện, em về công ty trước, trước khi anh trở về đừng đi loạn. Còn có, mấy người các anh, giao phu nhân cho các anh, đừng khiến tôi thất vọng."

 

 "Vâng!" Đám vệ sĩ không dám khinh thường.

 

 "Còn có các anh" Anh chỉ mặt những vệ sĩ khác, "Các anh về công ty, xem phó tổng có ở công ty hay không, nếu có thì mang phó tổng về nhà cũ. Nhớ kỹ, mặc kệ dùng phương thức gì, đều phải đem cô ta trở về."

 

 


/376

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status