Cố Hành Sâm chỉ cảm thấy nhức đầu , con bé này luôn nói lời bậy bạ , hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả !
"Chịu đựng cho chú !" Hắn nghiến răng nói , tức giận không thể dùng dây trói cô lại
Niệm Kiều đang muốn phản bác , đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa , âm thanh của dì Trần vang lên :"Cố tiên sinh , tôi có thể vào không ?!"
Cố Hành Sâm và Niệm Kiều liếc nhìn nhau , sau đó hắn hướng về phía cửa :"Vào đi"
Dì Trần cầm một cái khay đi vào , tới gần bên giường Niệm Kiều :"Cố tiên sinh , cơm tối Niệm Kiều vẫn chưa ăn . Tôi đã làm mấy món cô ấy thích , đem đến đây rồi"
Cố Hành Sâm gật đầu một cái , nhìn dì Trần để thức ăn xuống , sau đó lui ra ngoài
Niệm Kiều chỉ nhìn thoáng qua những thứ thức ăn kia , một chút thèm thuồng cũng không có
"Cháu ăn cơm đã" Cố Hành Sâm liếc nhìn Niệm Kiều , nhàn nhạt nói bốn chữ.
Hắn muốn tìm một vài chuyện khác để dời đi sự chú ý của cô , hoặc giả thầm mong mấy canh giờ này qua nhanh hơn
"Tôi không muốn ăn !"
"Không hợp khẩu vị ?!" Cố Hành Sâm làm bộ không hiểu , nhìn vào khay thức ăn
Niệm Kiều trừng mắt nhìn hắn "Cố Hành Sâm , chú chẳng cần phải giả bộ không hiểu , trên người tôi nóng như vậy thì làm sao ăn cơm , tôi không muốn ăn cơm !"
"Cháu thì biết cái gì ?!" Cố Hành Sâm nhẹ xùy một tiếng , nếu hiểu biết chuyện đó , thì sẽ không gọi hắn giúp cô
"Tôi sao lại không hiểu chứ ?! Ở trong phim cũng đã thấy qua , dùng qua loại thuốc này , chỉ cần. . . . . . Chỉ cần. . . . . ." Niệm Kiều đột nhiên trở nên cà lăm , tầm mắt cũng bắt đầu rung động
Chết thật ! không đánh đã tự khai rồi !
Quay mặt nhìn lại Cố Hành Sâm , sắc mặt của hắn quả thật có phần u ám
"Phim ?! Cháu xem phim gì ?! AV ?!" Cố Hành Sâm nắm cằm cô , giọng nói lạnh bạc , mang theo một tia nguy hiểm (Phim AV , ý nói dạng phim bậy bạ đó)
Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt , đang tính lắc đầu phủ nhận , thì thấy ánh mắt kia quá sắc bén , huống chi vừa nãy mình sơ ý nói ra , làm cô chỉ biết ngập ngừng "Tôi . . . . . Tôi chỉ mới xem lần đầu , thật đó , chỉ mới một lần duy nhất thôi !"
Khóe miệng Cố Hành Sâm nâng lên một tia cười lạnh , đầu ngón tay dùng sức , bóp cằm cô một hồi lâu "Cháu lại dám xem lén AV , chú thật sự xem thường cháu rồi ?!"
Niệm Kiều lúng túng đến nói cũng không xong , cô cũng là bị An Manh Manh buộc xem mà thôi . Chỉ mới nhìn thôi mà tâm đã hoảng loạng , cảm giác cứ như mình làm chuyện xấu xa
Niệm Kiều nhìn lên đôi mắt của hắn , sau đó đột nhiên một tay tháo khăn tắm trên người mình ra , thuận thế lôi kéo cánh tay Cố Hành Sâm đem về phía trước, nháy mắt lật người đè trên người hắn.
"Cố Hành Sâm , tôi thật sự khó chịu vô cùng , đừng cự tuyệt tôi , có được hay không ?!" Cô cẩn thận nhìn hắn , cố gắng nhịn đi sự sợ hãi trong lòng , không để cho mình lui bước.
Ánh mắt của hắn quá đáng sợ, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô , không phải cái loại ánh mắt tình dục , mà là tức giận ! Hắn thật nổi điên rồi !
"Cố Niệm Kiều , cháu đúng là không biết nhục nhã !" Cố Hành Sâm hét lên ngữ điệu lạnh lùng , đôi tay muốn đẩy cô ra , nhưng là cô đang khỏa thân , hắn chạm thế nào cũng không được
"Đúng ! Tôi không biết nhục nhã ! Tôi không biết xấu hổ , tôi chỉ muốn chú !" Hốc mắt của cô tràn đầy nước mắt , nhưng lại quật cường không để cho nó chảy xuống.
Cố Hành Sâm không muốn cùng cô nói nhảm nhiều lời , trực tiếp động thủ muốn đẩy cô ra , nhưng mà Niệm Kiều lại cố ý lôi kéo tay của hắn đặt lên trước ngực mình , ôm trọn bầu ngực căng tròn "Cố Hành Sâm , chú muốn tôi có được hay không ?!"
"Cố Niệm Kiều !" Cố Hành Sâm hoàn toàn cả giận , muốn rút tay về , cũng không cách nào rút được . Cái con bé này , chẳng biết động lực từ nơi nào mang tới , cư nhiên dùng sức đè lại
"Nếu chú không muốn tôi , tôi phải ra ngoài tìm nam nhân khác !" Niệm Kiều khóc to , nước mắt rớt xuống , trên ngực Cố Hành Sâm , làm xuyên thấu qua áo sơ mi , thấy được da thịt của hắn
"Cháu dám !" Cố Hành Sâm dùng sức lật người , đem Niệm Kiều đè ở phía dưới , hai bàn tay to gắt gao chế trụ đầu vai mượt mà , ánh mắt phun ra như lửa
"Chịu đựng cho chú !" Hắn nghiến răng nói , tức giận không thể dùng dây trói cô lại
Niệm Kiều đang muốn phản bác , đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa , âm thanh của dì Trần vang lên :"Cố tiên sinh , tôi có thể vào không ?!"
Cố Hành Sâm và Niệm Kiều liếc nhìn nhau , sau đó hắn hướng về phía cửa :"Vào đi"
Dì Trần cầm một cái khay đi vào , tới gần bên giường Niệm Kiều :"Cố tiên sinh , cơm tối Niệm Kiều vẫn chưa ăn . Tôi đã làm mấy món cô ấy thích , đem đến đây rồi"
Cố Hành Sâm gật đầu một cái , nhìn dì Trần để thức ăn xuống , sau đó lui ra ngoài
Niệm Kiều chỉ nhìn thoáng qua những thứ thức ăn kia , một chút thèm thuồng cũng không có
"Cháu ăn cơm đã" Cố Hành Sâm liếc nhìn Niệm Kiều , nhàn nhạt nói bốn chữ.
Hắn muốn tìm một vài chuyện khác để dời đi sự chú ý của cô , hoặc giả thầm mong mấy canh giờ này qua nhanh hơn
"Tôi không muốn ăn !"
"Không hợp khẩu vị ?!" Cố Hành Sâm làm bộ không hiểu , nhìn vào khay thức ăn
Niệm Kiều trừng mắt nhìn hắn "Cố Hành Sâm , chú chẳng cần phải giả bộ không hiểu , trên người tôi nóng như vậy thì làm sao ăn cơm , tôi không muốn ăn cơm !"
"Cháu thì biết cái gì ?!" Cố Hành Sâm nhẹ xùy một tiếng , nếu hiểu biết chuyện đó , thì sẽ không gọi hắn giúp cô
"Tôi sao lại không hiểu chứ ?! Ở trong phim cũng đã thấy qua , dùng qua loại thuốc này , chỉ cần. . . . . . Chỉ cần. . . . . ." Niệm Kiều đột nhiên trở nên cà lăm , tầm mắt cũng bắt đầu rung động
Chết thật ! không đánh đã tự khai rồi !
Quay mặt nhìn lại Cố Hành Sâm , sắc mặt của hắn quả thật có phần u ám
"Phim ?! Cháu xem phim gì ?! AV ?!" Cố Hành Sâm nắm cằm cô , giọng nói lạnh bạc , mang theo một tia nguy hiểm (Phim AV , ý nói dạng phim bậy bạ đó)
Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt , đang tính lắc đầu phủ nhận , thì thấy ánh mắt kia quá sắc bén , huống chi vừa nãy mình sơ ý nói ra , làm cô chỉ biết ngập ngừng "Tôi . . . . . Tôi chỉ mới xem lần đầu , thật đó , chỉ mới một lần duy nhất thôi !"
Khóe miệng Cố Hành Sâm nâng lên một tia cười lạnh , đầu ngón tay dùng sức , bóp cằm cô một hồi lâu "Cháu lại dám xem lén AV , chú thật sự xem thường cháu rồi ?!"
Niệm Kiều lúng túng đến nói cũng không xong , cô cũng là bị An Manh Manh buộc xem mà thôi . Chỉ mới nhìn thôi mà tâm đã hoảng loạng , cảm giác cứ như mình làm chuyện xấu xa
Niệm Kiều nhìn lên đôi mắt của hắn , sau đó đột nhiên một tay tháo khăn tắm trên người mình ra , thuận thế lôi kéo cánh tay Cố Hành Sâm đem về phía trước, nháy mắt lật người đè trên người hắn.
"Cố Hành Sâm , tôi thật sự khó chịu vô cùng , đừng cự tuyệt tôi , có được hay không ?!" Cô cẩn thận nhìn hắn , cố gắng nhịn đi sự sợ hãi trong lòng , không để cho mình lui bước.
Ánh mắt của hắn quá đáng sợ, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô , không phải cái loại ánh mắt tình dục , mà là tức giận ! Hắn thật nổi điên rồi !
"Cố Niệm Kiều , cháu đúng là không biết nhục nhã !" Cố Hành Sâm hét lên ngữ điệu lạnh lùng , đôi tay muốn đẩy cô ra , nhưng là cô đang khỏa thân , hắn chạm thế nào cũng không được
"Đúng ! Tôi không biết nhục nhã ! Tôi không biết xấu hổ , tôi chỉ muốn chú !" Hốc mắt của cô tràn đầy nước mắt , nhưng lại quật cường không để cho nó chảy xuống.
Cố Hành Sâm không muốn cùng cô nói nhảm nhiều lời , trực tiếp động thủ muốn đẩy cô ra , nhưng mà Niệm Kiều lại cố ý lôi kéo tay của hắn đặt lên trước ngực mình , ôm trọn bầu ngực căng tròn "Cố Hành Sâm , chú muốn tôi có được hay không ?!"
"Cố Niệm Kiều !" Cố Hành Sâm hoàn toàn cả giận , muốn rút tay về , cũng không cách nào rút được . Cái con bé này , chẳng biết động lực từ nơi nào mang tới , cư nhiên dùng sức đè lại
"Nếu chú không muốn tôi , tôi phải ra ngoài tìm nam nhân khác !" Niệm Kiều khóc to , nước mắt rớt xuống , trên ngực Cố Hành Sâm , làm xuyên thấu qua áo sơ mi , thấy được da thịt của hắn
"Cháu dám !" Cố Hành Sâm dùng sức lật người , đem Niệm Kiều đè ở phía dưới , hai bàn tay to gắt gao chế trụ đầu vai mượt mà , ánh mắt phun ra như lửa
/200
|