Chương 16 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (16)
Vươn tay nhấn tầng một giúp đối phương, cô xoay người, đối diện với cửa thang máy, cửa thang máy bóng loáng, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của anh.
Cô khẽ nheo mắt, quan sát bóng dáng của người đàn ông.
Đột nhiên quyết định ở lại thêm vài ngày nữa là vì công việc hay vì lý do nào khác?
Hoàng Phủ Quyết liếc mắt nhìn sườn mặt của cô.
Cô mặc đồng phục của khách sạn, mái tóc đen được búi sau đầu, chiếc kính nhựa vành rộng màu đen che khuất mắt, không thoa phấn mà chỉ tô một chút son.
Không giống những người phụ nữ khác luôn cố ý ăn mặc trẻ trung, một bên cổ của cô trắng nõn mịn màng, tuổi không lớn lắm, nhưng đôi môi lại đỏ sẫm già chát.
Đồng phục trên người rộng thùng thình, che đi đường cong cơ thể, bắp chân lộ ra bên ngoài váy đồng phục, có thể nhìn ra là thường xuyên tập luyện, đường cong xinh đẹp không một chút mỡ thừa.
Rõ ràng là dáng người rất đẹp, nhưng lại cố tình che giấu?
Ánh mắt của Hoàng Phủ Quyết trở lại khuôn mặt của Cam Viện, từ một bên mắt kính có thể nhìn thấy đôi mắt của cô, lúc này cô hơi nheo mắt lại, nhìn cửa thang máy trước mặt anh, bộ dạng giống như một con cáo nhỏ xảo quyệt, bụng dạ đen tối.
Đôi mắt ấy ... khiến anh bất giác nhớ đến người nào đó.
"Chủ quản Cam làm việc ở đây lâu chưa?"
Cam Viện không ngờ rằng anh lại đột ngột đặt câu hỏi, cô ngạc nhiên mất hai giây rồi mới quay mặt lại, để lộ nụ cười chuyên nghiệp đặc trưng của mình.
"Gần hai năm rồi."
"Vậy ... trước đây cô làm việc ở đâu?"
Đang điều tra hộ khẩu sao?
Cô thầm bĩu môi, trên mỗi vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Ở một khách sạn nhỏ không có tiếng tăm gì, chắc là ngài Hoàng Phủ chưa nghe nói đến."
Thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, có một khách hàng kéo vali vào.
Hai người đồng thời lùi lại nhường vị trí, vệ sĩ bước lên trước bảo vệ Hoàng Phủ Quyết, tách anh ra khỏi những vị khách khác.
Thang máy vốn rộng rãi nhoáng cái trở nên chật chội, người đàn ông lùi vào bên trong, ngón tay buông thõng bên người vô tình chạm vào cô, tay hai người đều tê dại.
Cam Viện nhướng mày, co người rụt lùi vào góc, thu những ngón tay đang buông thõng bên người lại, hành động lộ rõ vẻ chán ghét.
Để ý đến động tác của cô, Hoàng Phủ Quyết khẽ nheo đôi mắt lam lại.
Người luôn ghét bỏ người khác như anh lúc này lại bị một người phụ nữ ghét bỏ sao?
Khi thang máy đến tầng bốn, Cam Viện vội vàng chen ra khỏi thang máy, đi một mạch về phòng làm việc của mình, đóng cửa lại rồi mới thở dài.
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
Ca Việt đi vòng quanh văn phòng rồi thả mình xuống ghế, tức giận ném tập tài liệu trên tay xuống bàn.
Chỉ chạm tay một cái thôi mà, Cam Viện, mày có cần phải như vậy không!
...
Cao ốc HF, phòng thử giọng.
Cam Đường mặc một bộ vest nhỏ bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da rộng rãi, đối mặt với máy quay, gương mặt thanh tú không hề tỏ ra hoảng sợ.
Cậu bé dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay chống lên tay vịn, trên người toát ra khí thế vương giả, cử chỉ vô cùng cao quý.
Cửa phòng thử giọng được đẩy ra, Hoàng Phủ Quyết bước vào.
Lần này, công ty đã mua lại công ty quần áo trẻ em này, mở rộng thành một nhãn hiệu quần áo trẻ em mới và đang tìm kiếm những người phát ngôn phù hợp trên khắp thế giới, anh đã đi nhiều nước, nhưng chưa có một đứa bé trai nào làm anh hài lòng.
Vừa nhận được tin báo có một cậu bé rất hợp với khí chất của thương hiệu, anh đã đích thân tới đây xem có chuyện gì.
Vừa ngẩng mặt lên đã thấy Cam Đường ngồi nghiêng mặt trên sô pha, đôi mắt xanh biếc của Hoàng Phủ Quyết mở lớn, sau đó hiện lên những màu sắc tươi tắn.
/1464
|