Sau lần đó mấy ngày tiếp theo, quả thật Duẫn Nặc không hề can thiệp đến chuyện của Lục Vân Kỳ cùng với Vãn Tịch nữa.
Tần Mạc thì ngược lại, mỗi ngày đều một tấc cũng không rời, luôn dõi mắt theo cô, thật giống như sợ cô bỏ đi mất vậy.
Cho đến lúc chỉ còn cách hôn lễ của Lục Vân Kỳ và Vãn Tịch một ngày, Duẫn Nặc đứng ngồi không yên muốn đi ra ngoài tìm Lục Tiêu Triết.
Từ khi nhờ anh hai điều tra giúp cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, chắc chuyện kia cũng đã có kết quả!
Cô không thể ngồi yên chờ chết được, ngày mai đã là hôn lễ của anh cả, không thể để cho hôn lễ diễn ra được, nếu không, có khác gì với dẫn sói vào nhà đâu.
Nhưng chân trước vừa mới bước ra cửa, sau lưng liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần Mạc: "Em đi đâu vậy?"
Cô dừng bước, phiền não xoay người nhìn chằm chằm vào người vừa chất vấn mình, đáp: "Tôi đi đâu còn phải với báo cáo với anh nữa sao?"
Người đàn ông tuấn tú cười cười đi tới, sửa lại cổ áo hơi nhăn của cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô chằm chằm: "Tại sao lại không báo cáo? Hiện tại anh đang rảnh rỗi đến phát điên rồi, nếu em đi ra ngoài, thuận đường mang anh đi cũng với, không chừng, anh còn có thể làm tài xế miễn phí cho em, em ăn cơm, anh trả tiền, lúc em nóng anh sẽ quạt cho em mát. Một người tốt như vậy mà không mang theo, em không cảm thấy trong lòng áy náy chút nào sao?"
Duẫn Nặc phát hiện ra người đàn ông này không biết từ lúc nào đã bắt đầu thay đổi.
Ít nhất là ở trước mặt cô anh đã biết cười, cười đến ưu nhã như vậy, đẹp mắt như vậy.
Ngay cả lời nói, cũng không còn kiệm lời như vàng, hay lạnh nhạt thậm chí còn cực kỳ lạnh lùng nữa.
Anh bây giờ, chẳng khác gì keo da trâu, mỗi ngày một tấc cũng không rời, có muốn bỏ rơi cũng không được.
Duẫn Nặc thầm nghĩ, dù sao cũng đi gặp anh hai, nếu như anh đã muốn đi, vậy thì cứ để cho anh đi theo!
"Đi thôi!", cô liền vung tay lên, ném chìa khóa xe cho anh.
Tần Mạc tay mắt lanh lẹ vội vàng chụp lấy, khẽ cười một tiếng, tiến lên mở cửa xe cho cô.
"Xin mời, nữ vương bệ hạ."
Anh phong độ như thế, khiến cho mặt của cô loáng cái liền đỏ bừng.
Con tim cũng không khỏi nhảy lên dồn dập.
Cô cũng không hiểu, ngày ngày cô đều ở cùng với anh, mà tại sao lại còn có cảm giác của thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, thậm chí có lúc cô còn rất hưởng thụ những hành động đó của anh.
"Em muốn đi đâu thế?", sau khi lên xe, Tần Mạc liền hỏi.
Cô cũng thuận miệng đáp: "Hộp đêm Đế Hào."
Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt của Tần Mạc liền cứng lại, nhưng chỉ chốc lát, anh liền khôi phục lại bình thường, lên tiếng hỏi: "Em đi đến chỗ đó làm cái gì?"
"Anh hai tôi đang ở đó, tôi đi tìm anh ấy nói chút chuyện."
Tần Mạc không nói nữa, lái xe chạy thẳng đến hộp đêm.
Bởi vì đang là ban ngày, trong hộp đêm không có người nào, hình như Duẫn Nặc đã hẹn với Lục Tiêu Triết từ trước cho nên vừa bước vào hộp đêm, liền đi thẳng đến một phòng bao.
Đưa tay lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền được mở ra.
Người mở cửa không phải là ai khác, mà chính là người Duẫn Nặc đã gặp lần trước, một người bạn của anh hai cô, Thẩm diễm.
Anh ta vừa nhìn thấy Duẫn Nặc, lập tức cười tươi nói: "Tới tìm anh trai em sao?"
"Vâng!"
Duẫn Nặc nói xong đi vào, Thẩm Diễm đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, mà người này lại khiến cho anh ta cực kỳ kinh hãi.
Tầm mắt của Tần Mạc cùng ánh mắt của anh chỉ dừng lại trong chốc lát, chỉ một giây ngắn ngủi, sau đó Tần Mạc liền lướt qua không tiếng động đi vào.
Da đầu của Thẩm Diễm liền giật giật, tình trạng quái quỉ này là như thế nào chứ!
Anh ta thật không nghĩ tới, Jo sẽ đi cùng với Duẫn Nặc đến đây.
Mẹ ơi, nếu bây giờ thông báo cho cậu ta biết rằng Duẫn Nặc đang bí mật điều tra chồng mình, thì đoán chừng cậu ta không tức chết mới là lạ.
Tiếp theo đó Thẩm Diễm liền giả vờ như không quen biết Tần Mạc, cũng đi tới ngồi xuống.
Đúng lúc này, Duẫn Nặc lại nói: "Anh hai, dẫn em đi xem món đồ kia đi.".
Tần Mạc thì ngược lại, mỗi ngày đều một tấc cũng không rời, luôn dõi mắt theo cô, thật giống như sợ cô bỏ đi mất vậy.
Cho đến lúc chỉ còn cách hôn lễ của Lục Vân Kỳ và Vãn Tịch một ngày, Duẫn Nặc đứng ngồi không yên muốn đi ra ngoài tìm Lục Tiêu Triết.
Từ khi nhờ anh hai điều tra giúp cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, chắc chuyện kia cũng đã có kết quả!
Cô không thể ngồi yên chờ chết được, ngày mai đã là hôn lễ của anh cả, không thể để cho hôn lễ diễn ra được, nếu không, có khác gì với dẫn sói vào nhà đâu.
Nhưng chân trước vừa mới bước ra cửa, sau lưng liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần Mạc: "Em đi đâu vậy?"
Cô dừng bước, phiền não xoay người nhìn chằm chằm vào người vừa chất vấn mình, đáp: "Tôi đi đâu còn phải với báo cáo với anh nữa sao?"
Người đàn ông tuấn tú cười cười đi tới, sửa lại cổ áo hơi nhăn của cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô chằm chằm: "Tại sao lại không báo cáo? Hiện tại anh đang rảnh rỗi đến phát điên rồi, nếu em đi ra ngoài, thuận đường mang anh đi cũng với, không chừng, anh còn có thể làm tài xế miễn phí cho em, em ăn cơm, anh trả tiền, lúc em nóng anh sẽ quạt cho em mát. Một người tốt như vậy mà không mang theo, em không cảm thấy trong lòng áy náy chút nào sao?"
Duẫn Nặc phát hiện ra người đàn ông này không biết từ lúc nào đã bắt đầu thay đổi.
Ít nhất là ở trước mặt cô anh đã biết cười, cười đến ưu nhã như vậy, đẹp mắt như vậy.
Ngay cả lời nói, cũng không còn kiệm lời như vàng, hay lạnh nhạt thậm chí còn cực kỳ lạnh lùng nữa.
Anh bây giờ, chẳng khác gì keo da trâu, mỗi ngày một tấc cũng không rời, có muốn bỏ rơi cũng không được.
Duẫn Nặc thầm nghĩ, dù sao cũng đi gặp anh hai, nếu như anh đã muốn đi, vậy thì cứ để cho anh đi theo!
"Đi thôi!", cô liền vung tay lên, ném chìa khóa xe cho anh.
Tần Mạc tay mắt lanh lẹ vội vàng chụp lấy, khẽ cười một tiếng, tiến lên mở cửa xe cho cô.
"Xin mời, nữ vương bệ hạ."
Anh phong độ như thế, khiến cho mặt của cô loáng cái liền đỏ bừng.
Con tim cũng không khỏi nhảy lên dồn dập.
Cô cũng không hiểu, ngày ngày cô đều ở cùng với anh, mà tại sao lại còn có cảm giác của thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, thậm chí có lúc cô còn rất hưởng thụ những hành động đó của anh.
"Em muốn đi đâu thế?", sau khi lên xe, Tần Mạc liền hỏi.
Cô cũng thuận miệng đáp: "Hộp đêm Đế Hào."
Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt của Tần Mạc liền cứng lại, nhưng chỉ chốc lát, anh liền khôi phục lại bình thường, lên tiếng hỏi: "Em đi đến chỗ đó làm cái gì?"
"Anh hai tôi đang ở đó, tôi đi tìm anh ấy nói chút chuyện."
Tần Mạc không nói nữa, lái xe chạy thẳng đến hộp đêm.
Bởi vì đang là ban ngày, trong hộp đêm không có người nào, hình như Duẫn Nặc đã hẹn với Lục Tiêu Triết từ trước cho nên vừa bước vào hộp đêm, liền đi thẳng đến một phòng bao.
Đưa tay lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền được mở ra.
Người mở cửa không phải là ai khác, mà chính là người Duẫn Nặc đã gặp lần trước, một người bạn của anh hai cô, Thẩm diễm.
Anh ta vừa nhìn thấy Duẫn Nặc, lập tức cười tươi nói: "Tới tìm anh trai em sao?"
"Vâng!"
Duẫn Nặc nói xong đi vào, Thẩm Diễm đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, mà người này lại khiến cho anh ta cực kỳ kinh hãi.
Tầm mắt của Tần Mạc cùng ánh mắt của anh chỉ dừng lại trong chốc lát, chỉ một giây ngắn ngủi, sau đó Tần Mạc liền lướt qua không tiếng động đi vào.
Da đầu của Thẩm Diễm liền giật giật, tình trạng quái quỉ này là như thế nào chứ!
Anh ta thật không nghĩ tới, Jo sẽ đi cùng với Duẫn Nặc đến đây.
Mẹ ơi, nếu bây giờ thông báo cho cậu ta biết rằng Duẫn Nặc đang bí mật điều tra chồng mình, thì đoán chừng cậu ta không tức chết mới là lạ.
Tiếp theo đó Thẩm Diễm liền giả vờ như không quen biết Tần Mạc, cũng đi tới ngồi xuống.
Đúng lúc này, Duẫn Nặc lại nói: "Anh hai, dẫn em đi xem món đồ kia đi.".
/84
|