Duẫn Nặc theo Tần Mạc trở lại biệt thự gần bờ biển, trong lòng buồn buồn không vui, có vẻ như rất khó chịu.
Cô không hiểu nguyên nhân nào khiến cho Tần Mạc làm như thế, càng đoán không ra trong lòng anh ta là nghĩ cái gì? Nhất là dáng vẻ cười nói dịu dàng kia, càng làm cho cô hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Ở trong trí nhớ của cô, người đàn ông này hình như là người không biết cười, cả ngày cứ giữ khuôn mặt nghiêm trang, vô cảm, không thích người khác thân cận với mình. Vậy mà bây giờ, anh ta chẳng những cười với cô, hơn nữa còn có rất nhiều trái với bình thường.
Vừa nghĩ tới đây, ngang hông đột nhiên lại thấy hai cái tay vòng tới, Duẫn Nặc liền cúi đầu nhìn xuống, đó không phải tay của Tần Mạc hay sao.
Vốn cô còn định ngăn lại, muốn giữ một khoảng cách với anh, lại thấy anh đột nhiên cúi đầu xuống, ái muội khẽ nói: "Vợ à, anh làm như vậy, em có hài lòng không?"
Toàn thân của Doan Nặc liền run lên, không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Thấy cô không lên tiếng, anh liền hé môi, phả một luồng khí nóng lên trên gương mặt xinh đẹp: "Nói đi, có hài lòng không?"
Duẫn Nặc bị hành động thân mật này của anh làm cho không được tự nhiên, dùng lực đẩy Tần Mạc ra, rồi vội vàng đứng cách xa ra mấy bước.
Thấy cô phản ứng như vậy, Tần Mạc liền cười trêu chọc: "Sao thế? Xấu hổ?"
Duẫn Nặc bèn quay mặt đi, không nhìn anh nữa: "Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một lát."
Anh không những không cho, hơn nữa còn tiến lên trước muốn ôm lấy cô lần nữa, Duẫn Nặc theo bản năng liền né tránh, rồi lên tiếng châm biếm: "Tần Mạc, từ bao giờ anh lại trở nên dính người như vậy?"
"..." Người nọ mân mê cánh môi khẽ cười, đáp: "Không phải em vẫn muốn anh như vậy sao? Thế nào? Không thích?"
Duẫn Nặc đỏ mặt trừng anh, trong lòng như đang bốc hỏa.
Anh như vậy, cô thật sự có chút không quen.
"Được rồi!". Anh cầm lấy tay của cô, ôn nhu nói: "Hiện tại, anh đã bị thất nghiệp rồi, nếu muốn kiếm tiền nuôi em thì anh phải đi xin việc ở chỗ khác thôi, em có ý kiến gì không?"
Duẫn Nặc muốn rút tay của mình về, nhưng vô dụng, liền miễn cưỡng mỉm cười đáp: "Chỉ cần không làm ở Lục thị, anh đi đến chỗ nào đều được."
"Ừ! Nhưng mà, sau này anh đến nơi khác làm, đoán chừng tiền lương sẽ không nhiều lắm, cho nên em phải chi tiêu tiết kiệm mới được."
Cô nghe anh nói vậy liền cười khổ nói: "Tôi biết rồi."
"Này... để ăn mừng việc chúng ta đã giành được quyền độc lập, tối hôm nay đi ra ngoài uống một ly chứ?"
Duẫn Nặc không lên tiếng, coi như mặc nhiên chấp nhận.
Buổi tối, Tần Mạc lái xe chở Duẫn Nặc đi ra ngoài ăn, lúc đứng ở cửa nhà hàng, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói với người bên cạnh: "Không bằng chúng ta đi thẳng đến quán rượu thôi!"
Tần Mạc cười như không cười nhìn cô hỏi: "Thế nào? Muốn uống rượu?"
"Ừ! Muốn chiêu đãi dạ dày một chút."
Tần Mạc híp mắt cười một tiếng, rồi đưa tay ôm eo cô: "Nghe em."
Hai chữ vừa mới nói ra kia không biết có bao nhiêu nhân nhượng, vào trong tai Duẫn Nặc cũng đặc biệt thoải mái.
Một Tần Mạc như thế này, là người mà trước khi bọn họ kết hôn, cô vẫn luôn luôn ao ước.
Hôm nay, coi như đã được như ý nguyện, nhưng tìm lại được cảm giác khi họ vừa mới cưới nhau, tựa hồ như đã quên mất bản thân mình, là trọng sinh mà trở về.
Nửa giờ sau, xe của Tần Mạc dừng ở cửa quán Bar nổi danh nhất thành phố.
Hai người họ xuống xe, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc, lọt vào trong tầm mắt của Tần Mạc.
Nếu như anh không nhìn lầm, thì người kia chính là Vãn Tịch, hình như cô ta đã uống say, đang lảo đảo nghiêng ngả đi về phía con hẻm tối tăm.
Đột nhiên, Tần Mạc dừng bước lại, rồi nói với Duẫn Nặc ở bên cạnh: "Em đi vào trước, anh đến phòng rửa tay đã."
Còn không đợi cô trả lời, anh đã vỗ vỗ lên vai cô, nhanh chóng biến mất ngoài tầm mắt.
Duẫn Nặc không nhìn thấy Vãn Tịch, nên tin là Tần Mạc đi đến phòng rửa tay thật, cũng không để ý nữa, một mình tiến vào bên trong.
Cô không hiểu nguyên nhân nào khiến cho Tần Mạc làm như thế, càng đoán không ra trong lòng anh ta là nghĩ cái gì? Nhất là dáng vẻ cười nói dịu dàng kia, càng làm cho cô hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Ở trong trí nhớ của cô, người đàn ông này hình như là người không biết cười, cả ngày cứ giữ khuôn mặt nghiêm trang, vô cảm, không thích người khác thân cận với mình. Vậy mà bây giờ, anh ta chẳng những cười với cô, hơn nữa còn có rất nhiều trái với bình thường.
Vừa nghĩ tới đây, ngang hông đột nhiên lại thấy hai cái tay vòng tới, Duẫn Nặc liền cúi đầu nhìn xuống, đó không phải tay của Tần Mạc hay sao.
Vốn cô còn định ngăn lại, muốn giữ một khoảng cách với anh, lại thấy anh đột nhiên cúi đầu xuống, ái muội khẽ nói: "Vợ à, anh làm như vậy, em có hài lòng không?"
Toàn thân của Doan Nặc liền run lên, không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Thấy cô không lên tiếng, anh liền hé môi, phả một luồng khí nóng lên trên gương mặt xinh đẹp: "Nói đi, có hài lòng không?"
Duẫn Nặc bị hành động thân mật này của anh làm cho không được tự nhiên, dùng lực đẩy Tần Mạc ra, rồi vội vàng đứng cách xa ra mấy bước.
Thấy cô phản ứng như vậy, Tần Mạc liền cười trêu chọc: "Sao thế? Xấu hổ?"
Duẫn Nặc bèn quay mặt đi, không nhìn anh nữa: "Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một lát."
Anh không những không cho, hơn nữa còn tiến lên trước muốn ôm lấy cô lần nữa, Duẫn Nặc theo bản năng liền né tránh, rồi lên tiếng châm biếm: "Tần Mạc, từ bao giờ anh lại trở nên dính người như vậy?"
"..." Người nọ mân mê cánh môi khẽ cười, đáp: "Không phải em vẫn muốn anh như vậy sao? Thế nào? Không thích?"
Duẫn Nặc đỏ mặt trừng anh, trong lòng như đang bốc hỏa.
Anh như vậy, cô thật sự có chút không quen.
"Được rồi!". Anh cầm lấy tay của cô, ôn nhu nói: "Hiện tại, anh đã bị thất nghiệp rồi, nếu muốn kiếm tiền nuôi em thì anh phải đi xin việc ở chỗ khác thôi, em có ý kiến gì không?"
Duẫn Nặc muốn rút tay của mình về, nhưng vô dụng, liền miễn cưỡng mỉm cười đáp: "Chỉ cần không làm ở Lục thị, anh đi đến chỗ nào đều được."
"Ừ! Nhưng mà, sau này anh đến nơi khác làm, đoán chừng tiền lương sẽ không nhiều lắm, cho nên em phải chi tiêu tiết kiệm mới được."
Cô nghe anh nói vậy liền cười khổ nói: "Tôi biết rồi."
"Này... để ăn mừng việc chúng ta đã giành được quyền độc lập, tối hôm nay đi ra ngoài uống một ly chứ?"
Duẫn Nặc không lên tiếng, coi như mặc nhiên chấp nhận.
Buổi tối, Tần Mạc lái xe chở Duẫn Nặc đi ra ngoài ăn, lúc đứng ở cửa nhà hàng, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói với người bên cạnh: "Không bằng chúng ta đi thẳng đến quán rượu thôi!"
Tần Mạc cười như không cười nhìn cô hỏi: "Thế nào? Muốn uống rượu?"
"Ừ! Muốn chiêu đãi dạ dày một chút."
Tần Mạc híp mắt cười một tiếng, rồi đưa tay ôm eo cô: "Nghe em."
Hai chữ vừa mới nói ra kia không biết có bao nhiêu nhân nhượng, vào trong tai Duẫn Nặc cũng đặc biệt thoải mái.
Một Tần Mạc như thế này, là người mà trước khi bọn họ kết hôn, cô vẫn luôn luôn ao ước.
Hôm nay, coi như đã được như ý nguyện, nhưng tìm lại được cảm giác khi họ vừa mới cưới nhau, tựa hồ như đã quên mất bản thân mình, là trọng sinh mà trở về.
Nửa giờ sau, xe của Tần Mạc dừng ở cửa quán Bar nổi danh nhất thành phố.
Hai người họ xuống xe, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc, lọt vào trong tầm mắt của Tần Mạc.
Nếu như anh không nhìn lầm, thì người kia chính là Vãn Tịch, hình như cô ta đã uống say, đang lảo đảo nghiêng ngả đi về phía con hẻm tối tăm.
Đột nhiên, Tần Mạc dừng bước lại, rồi nói với Duẫn Nặc ở bên cạnh: "Em đi vào trước, anh đến phòng rửa tay đã."
Còn không đợi cô trả lời, anh đã vỗ vỗ lên vai cô, nhanh chóng biến mất ngoài tầm mắt.
Duẫn Nặc không nhìn thấy Vãn Tịch, nên tin là Tần Mạc đi đến phòng rửa tay thật, cũng không để ý nữa, một mình tiến vào bên trong.
/84
|