Thấy Duẫn Nặc vẫn đứng im bất động, Tần Mạc liền cho rằng cô đã đồng ý chuyển đến đây ở với mình rồi.
Đầu tiên anh liền gọi đến Công ty quản lý gia đình tìm một người giúp việc, cố ý thuê tới để phục vụ Duẫn Nặc.
Hôm nay người giúp việc kia cũng tới đây rất sớm, vội vàng xuống bếp nấu chút thức ăn, sau đó đi lên lầu gọi Tần Mạc cùng với Duẫn Nặc xuống dùng cơm.
"Tiên sinh, phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Tần Mạc liền ừ một tiếng, nhìn về phía Duẫn Nặc vẫn còn ngơ ngẩn ở bên cạnh, thấp giọng nói: "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm."
Duẫn Nặc cười khổ sở rồi nói với anh: "Anh cứ xuống trước đi, tôi đi tắm, xong sẽ lập tức đi xuống."
Tần Mạc tin tưởng, vỗ vỗ vai của cô rồi liền đi xuống lầu.
Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, sau đó cũng ra khỏi phòng, cô tìm được thư phòng, mở máy tính lên, in ra một bản thỏa thuận ly hôn lần nữa.
Tần Mạc ngồi ở trong phòng ăn chờ cô, không nghĩ tới, khi thấy người cũng là lúc cô cầm thỏ thuận ly hôn đặt ở trước mặt anh.
Mặt anh liền đen lại như đít nồi, đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn chằm chằm vào Duẫn Nặc.
Trên mặt cô hiện giờ chẳng có biểu tình gì, ngồi xuống đối diện với anh, trong giọng nói khàn khàn chất chứa khẩn cầu: "Tôi biết anh lại muốn hỏi tại sao, tôi sẽ nói cho anh biết, đó chính là tôi đã không còn thích anh nữa, ở cùng với anh tôi phát hiện mình khó có thể hô hấp được. Tần Mạc, cầu xin anh, ký tên đi, hai chúng ta không có cách nào có thể tiếp tục sống với nhau được nữa."
Ánh mắt Tần Mạc chuyển dời đến bản thỏa thuận ly hôn, sau đó liền cầm lên, tùy ý liếc mắt một cái, rồi lập tức hừ lạnh: "Lý do chính là không còn thích nữa?"
Trong lòng đột nhiên phát sinh tư vị hơi chua chát, anh cũng không biết bản thân mình vì sao lại sinh ra điều này.
"Đúng vậy!". Duẫn Nặc bình tĩnh trả lời .
Người đàn ông đối diện vẫn đang nhìn cô, mày kiếm khẽ xoắn lại với nhau, tức giận lan tràn khắp nơi.
"Lục Duẫn Nặc, em biết mình đang làm gì không?"
Cô liền cười lạnh, đáp: "Biết chứ, tôi muốn ly hôn với anh, ký tên đi Tần Mạc."
Nghe thấy thế anh liền vỗ bộp lên bàn, nhìn cô chằm chằm, tức giận đến nhíu mày: "Em đừng cố tình xằng bậy, nhẫn nại của anh cũng có mức độ mà thôi."
Duẫn Nặc cắn cắn môi, không cam lòng yếu thế tiến lên đón lấy ánh mắt sắc bén kia của anh: "Yêu cầu của tôi cũng không hề quá phận, chỉ cần anh ly hôn mà thôi."
"Ly hôn? Em cho rằng hôn nhân là trò đùa sao? Muốn kết liền kết, muốn chia tay liền chia tay, anh cho Tần Mạc anh là cái gì? Là công cụ để em nếm thử cảm giác hôn nhân sao?"
"Vậy nếu anh không ly hôn, vậy anh có thể thề độc với tôi rằng, cả đời này trong lòng chỉ có một mình tôi không? Anh dám phát thề độc, cả đời cũng sẽ không phản bội tôi, không đi tằng tịu với phụ nữ khác sao? Anh dám lập tức từ chức, tự mình gây dựng sự nghiệp nuôi sống gia đình sao?"
"Nếu anh dám làm những chuyện này thì tôi sẽ không ly hôn với anh nữa, người đàn ông của Lục Duẫn Nặc tôi, nhất định phải là người đội trời đạp đất, nam tử hán quang minh lỗi lạc. Tôi không muốn ở cùng với tiểu nhân lại còn luôn ra vẻ đạo mạo, có đánh chết tôi cũng không muốn."
Cô nói một hơi, nói xong nhưng ngôn từ đầy ý nghĩa, khí thế cũng không hề thấp xuống tí nào.
Vậy mà, những lời này, lại làm cho Tần Mạc cực kỳ kinh ngạc.
Anh không thể tin được mà nhìn Duẫn Nặc, trong cặp mắt kia không chỉ có kinh ngạc, còn có vẻ quật cường toát ra từ trong xương tủy, cùng với tính khí không chịu thua.
Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc tại sao anh còn phải giằng co với cô, rốt cuộc kiên nhẫn từ đâu tới để anh có thể tiếp tục ở chỗ này giằng co mãi như thế.
Nói anh ra vẻ đạo mạo, nói anh tiểu nhân? Người phụ nữ này, chán sống rồi sao? Cô có biết giờ phút này mình đàn chọc tới người nào hay chăng?
Chỉ cần anh muốn, chỉ bằng một câu nói, liền có thể để cho cả nhà họ Lục không còn một mạng.
Người phụ nữ, quả thật đã ăn phải gan hùm mật gấu rồi.
"Nếu những chuyện này anh cũng không dám đáp ứng, vậy thì ly hôn đi!". Thấy anh không để ý tới, Duẫn Nặc liền cầm thỏa thuận ly hôn trên bàn lên nói tiếp: "Tôi sẽ để cho luật sư của tôi kháng án, hi vọng anh cũng sớm có chuẩn bị."
Đầu tiên anh liền gọi đến Công ty quản lý gia đình tìm một người giúp việc, cố ý thuê tới để phục vụ Duẫn Nặc.
Hôm nay người giúp việc kia cũng tới đây rất sớm, vội vàng xuống bếp nấu chút thức ăn, sau đó đi lên lầu gọi Tần Mạc cùng với Duẫn Nặc xuống dùng cơm.
"Tiên sinh, phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Tần Mạc liền ừ một tiếng, nhìn về phía Duẫn Nặc vẫn còn ngơ ngẩn ở bên cạnh, thấp giọng nói: "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm."
Duẫn Nặc cười khổ sở rồi nói với anh: "Anh cứ xuống trước đi, tôi đi tắm, xong sẽ lập tức đi xuống."
Tần Mạc tin tưởng, vỗ vỗ vai của cô rồi liền đi xuống lầu.
Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, sau đó cũng ra khỏi phòng, cô tìm được thư phòng, mở máy tính lên, in ra một bản thỏa thuận ly hôn lần nữa.
Tần Mạc ngồi ở trong phòng ăn chờ cô, không nghĩ tới, khi thấy người cũng là lúc cô cầm thỏ thuận ly hôn đặt ở trước mặt anh.
Mặt anh liền đen lại như đít nồi, đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn chằm chằm vào Duẫn Nặc.
Trên mặt cô hiện giờ chẳng có biểu tình gì, ngồi xuống đối diện với anh, trong giọng nói khàn khàn chất chứa khẩn cầu: "Tôi biết anh lại muốn hỏi tại sao, tôi sẽ nói cho anh biết, đó chính là tôi đã không còn thích anh nữa, ở cùng với anh tôi phát hiện mình khó có thể hô hấp được. Tần Mạc, cầu xin anh, ký tên đi, hai chúng ta không có cách nào có thể tiếp tục sống với nhau được nữa."
Ánh mắt Tần Mạc chuyển dời đến bản thỏa thuận ly hôn, sau đó liền cầm lên, tùy ý liếc mắt một cái, rồi lập tức hừ lạnh: "Lý do chính là không còn thích nữa?"
Trong lòng đột nhiên phát sinh tư vị hơi chua chát, anh cũng không biết bản thân mình vì sao lại sinh ra điều này.
"Đúng vậy!". Duẫn Nặc bình tĩnh trả lời .
Người đàn ông đối diện vẫn đang nhìn cô, mày kiếm khẽ xoắn lại với nhau, tức giận lan tràn khắp nơi.
"Lục Duẫn Nặc, em biết mình đang làm gì không?"
Cô liền cười lạnh, đáp: "Biết chứ, tôi muốn ly hôn với anh, ký tên đi Tần Mạc."
Nghe thấy thế anh liền vỗ bộp lên bàn, nhìn cô chằm chằm, tức giận đến nhíu mày: "Em đừng cố tình xằng bậy, nhẫn nại của anh cũng có mức độ mà thôi."
Duẫn Nặc cắn cắn môi, không cam lòng yếu thế tiến lên đón lấy ánh mắt sắc bén kia của anh: "Yêu cầu của tôi cũng không hề quá phận, chỉ cần anh ly hôn mà thôi."
"Ly hôn? Em cho rằng hôn nhân là trò đùa sao? Muốn kết liền kết, muốn chia tay liền chia tay, anh cho Tần Mạc anh là cái gì? Là công cụ để em nếm thử cảm giác hôn nhân sao?"
"Vậy nếu anh không ly hôn, vậy anh có thể thề độc với tôi rằng, cả đời này trong lòng chỉ có một mình tôi không? Anh dám phát thề độc, cả đời cũng sẽ không phản bội tôi, không đi tằng tịu với phụ nữ khác sao? Anh dám lập tức từ chức, tự mình gây dựng sự nghiệp nuôi sống gia đình sao?"
"Nếu anh dám làm những chuyện này thì tôi sẽ không ly hôn với anh nữa, người đàn ông của Lục Duẫn Nặc tôi, nhất định phải là người đội trời đạp đất, nam tử hán quang minh lỗi lạc. Tôi không muốn ở cùng với tiểu nhân lại còn luôn ra vẻ đạo mạo, có đánh chết tôi cũng không muốn."
Cô nói một hơi, nói xong nhưng ngôn từ đầy ý nghĩa, khí thế cũng không hề thấp xuống tí nào.
Vậy mà, những lời này, lại làm cho Tần Mạc cực kỳ kinh ngạc.
Anh không thể tin được mà nhìn Duẫn Nặc, trong cặp mắt kia không chỉ có kinh ngạc, còn có vẻ quật cường toát ra từ trong xương tủy, cùng với tính khí không chịu thua.
Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc tại sao anh còn phải giằng co với cô, rốt cuộc kiên nhẫn từ đâu tới để anh có thể tiếp tục ở chỗ này giằng co mãi như thế.
Nói anh ra vẻ đạo mạo, nói anh tiểu nhân? Người phụ nữ này, chán sống rồi sao? Cô có biết giờ phút này mình đàn chọc tới người nào hay chăng?
Chỉ cần anh muốn, chỉ bằng một câu nói, liền có thể để cho cả nhà họ Lục không còn một mạng.
Người phụ nữ, quả thật đã ăn phải gan hùm mật gấu rồi.
"Nếu những chuyện này anh cũng không dám đáp ứng, vậy thì ly hôn đi!". Thấy anh không để ý tới, Duẫn Nặc liền cầm thỏa thuận ly hôn trên bàn lên nói tiếp: "Tôi sẽ để cho luật sư của tôi kháng án, hi vọng anh cũng sớm có chuẩn bị."
/84
|