Buổi chiều, Duẫn Nặc cùng với Lục Tiêu Triết trở lại nhà họ Lục, người vừa mới tiến vào, đã bị Tần Mạc túm chặt lấy, sau đó dẫn ra khỏi biệt viện, nhét vào trong xe.
“Này, anh làm gì thế?”
Duẫn Nặc không hiều đầu cua tai nheo ra sao, trừng mắt đi theo sau rồi lên xe với Tần Mạc, trong lòng bùng lên giận dữ.
Thế mà người đàn ồn này lại không thèm lên tiếng, trực tiếp khởi động xe gào thét mà đi.
“Tần Mạc, anh bi điên rồi sao?”, Duẫn Nặc rất muốn mở cửa xe ra, nhưng anh lái xe với tốc độ quá nhanh, nên cô không dám tuỳ tiện.
Gọi nửa ngày mà anh vẫn không thèm để ý, cô cũng khôgn muốn lãng phí nước bọt nữa, để kệ xem anh có thể dẫn cô đi đến chỗ nào.
Nửa giờ sau, xe của Tần Mạc liền dừng ở trước một ngôi biệt thự cảnh biển.
Duẫn Nặc đầy nghi hoặc buốc xuống xe, quan sát vị trí biệt thự, kề núi gần sông, chim hót líu lo, hoa thơm cỏ ngọt, hơn nữa, chung quanh đều thật thanh tĩnh, không khí lại vô cùng trong lành mát mẻ.
Cô kìm lòng không đậu, khẽ cười, rồi bật ra lời khen: “Nơi này thật đẹp.”
“Thế thì về sau cứ ở nơi này đi!”
ném lại một câu nói, Tần Mạc liền cầm chìa khoá tiến lên phía trước.
Đẩy cửa ra, anh đứng ở trước cửa biệt thự, đưa mắt quan sát cô từ đầu đến chân: “Vào xem đi.”
Duẫn Nặc không biết anh muốn làm gì, lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào bên trong ngôi nhà.
Biệt thự này được bố trí thật giản nhã (đơn giản thanh nhã), theo phong cách Châu Âu, lại mang theo chút hương vị hoài cổ.
Cô cực kỳ thích kiểu thiết kế như vậy, dung hoà hai trường phái lại với nhau, cảm giác như đang lạc vào một toà cung điện xa hoa vậy, vì thế cô rất hưởng thụ không khí cao cao tại thượng này.
Nhưng mà....
Bố cục trong nhà này, vì sao thấy quen thuộc như vậy chứ?
Rồi đột nhiên, Duẫn Nặc lập tức bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cầu thang cánh đó không xa, trong đầu đột nhiên có một hình ảnh vụt qua.
ở trên bậc cầu thang kia,c ó hai người đang đứng, người đang đứng, người đàn ông dùng sức đẩy một cái khiến cho người phụ nữ đang mang thai ngã xuống dưới.
Tiếp đó là hình ảnh người phụ nữ mang thai kia nằm trên mặt đát, ngước nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia, cô ta đã bị sinh non mà người kia lại cực kỳ bình thản, khinh thường xoay người đi mất.
Nơi này, chính là nơi mà cô và Tần Mạc chung sống với nhau ba năm.
Chiếc cầu thang kia vô cùng quen thuộc, tụa hồ như tận mắt nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình nằm trên mặt đất, giữa hai chân là máu tươi đầm đìa.
Không, cô không muốn ở nơi này, không muốn chút nào!
Cảm xúc truyền về khiến cho cô trở nên kích động, mặt mày thất sắc, xoay người rời khỏi đó.
Tần Mạc không hiểu được phản ứng bất ngờ này của cô, lập tức tiến lên hai bước giữ chặt lấy cô: “Duẫn Nặc”.
Duẫn Nặc liền giãy giụa hất tay của anh ra, nói: “Buông tôi ra.”
Anh không những không thả, ngược lại còn ôm cô vào trong lòng, siết chặt vòng tay hỏi: “Em lại làm sao thế? Chẳng lẽ không thích nơi này sao?”
Duẫn Nặc ở trong lòng anh vẫn giãy giụa không ngừng: “Anh mau buông tôi ra, Tần Mạc, buông tôi ra.”
“Đừng náo loạn, nói với anh, vì sao em không vui? Nếu không thích anh sẽ tìm người trang hoàng lại.”
“Tôi không thích, kể cả anh có trang hoàng mười lần, tôi cũng không thích, buông tôi ra, để tôi đi đi.”
“Duẫn Nặc”. Thấy cô giãy giụa cùng gào thét như vậy khiến anh có chút không kiên nhẫn, liền hét lơn một tiếng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô: “Đến cùng là em muốn ồn ào thế nào nữa? Chẳng lẻ không muốn theo anh sống qua ngày sao? Chẳng lẽ không muốn vì anh mà sinh con dưỡng cái sao? Ai lúc trước còn thề son sắt rằng sẽ sinh cho Tần Mạc anh mười đứa con gái chứ.”
“Đừng náo loạn nữa, nghe lời đi!”
nghe anh nói bằng chất giọng trầm trầm, đầy mê hoặc, toàn thân Duẫn Nặc đột nhiên cứng ngắc lại.
Ở trong trí nhớ của cô, người đàn ông này, chưa từng cho cô sắc mặt tốt bao giờ, chứ đừng nói đến việc ôm cô dịu dàng thủ thỉ như vậy.
Hiện tại anh ta lại như vậy, muốn làm cho cô cảm động sao?
Duẫn Nặc lạnh lùng cười, sẽ không đâu, bởi vì tất cả những biểu hiện này đều là để gạt người.
Anh chính là một tên khốn nhưng lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, còn lâu cô mới tin tưởng con người này.
Nghĩ như thế, cô liền dùng hết sức lực đẩy anh ra, châm chọc nói: “Anh đừng hòng giả tạo ở trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ này của anh tôi càng cảm thấy ghê tởm.”
“Này, anh làm gì thế?”
Duẫn Nặc không hiều đầu cua tai nheo ra sao, trừng mắt đi theo sau rồi lên xe với Tần Mạc, trong lòng bùng lên giận dữ.
Thế mà người đàn ồn này lại không thèm lên tiếng, trực tiếp khởi động xe gào thét mà đi.
“Tần Mạc, anh bi điên rồi sao?”, Duẫn Nặc rất muốn mở cửa xe ra, nhưng anh lái xe với tốc độ quá nhanh, nên cô không dám tuỳ tiện.
Gọi nửa ngày mà anh vẫn không thèm để ý, cô cũng khôgn muốn lãng phí nước bọt nữa, để kệ xem anh có thể dẫn cô đi đến chỗ nào.
Nửa giờ sau, xe của Tần Mạc liền dừng ở trước một ngôi biệt thự cảnh biển.
Duẫn Nặc đầy nghi hoặc buốc xuống xe, quan sát vị trí biệt thự, kề núi gần sông, chim hót líu lo, hoa thơm cỏ ngọt, hơn nữa, chung quanh đều thật thanh tĩnh, không khí lại vô cùng trong lành mát mẻ.
Cô kìm lòng không đậu, khẽ cười, rồi bật ra lời khen: “Nơi này thật đẹp.”
“Thế thì về sau cứ ở nơi này đi!”
ném lại một câu nói, Tần Mạc liền cầm chìa khoá tiến lên phía trước.
Đẩy cửa ra, anh đứng ở trước cửa biệt thự, đưa mắt quan sát cô từ đầu đến chân: “Vào xem đi.”
Duẫn Nặc không biết anh muốn làm gì, lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào bên trong ngôi nhà.
Biệt thự này được bố trí thật giản nhã (đơn giản thanh nhã), theo phong cách Châu Âu, lại mang theo chút hương vị hoài cổ.
Cô cực kỳ thích kiểu thiết kế như vậy, dung hoà hai trường phái lại với nhau, cảm giác như đang lạc vào một toà cung điện xa hoa vậy, vì thế cô rất hưởng thụ không khí cao cao tại thượng này.
Nhưng mà....
Bố cục trong nhà này, vì sao thấy quen thuộc như vậy chứ?
Rồi đột nhiên, Duẫn Nặc lập tức bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cầu thang cánh đó không xa, trong đầu đột nhiên có một hình ảnh vụt qua.
ở trên bậc cầu thang kia,c ó hai người đang đứng, người đang đứng, người đàn ông dùng sức đẩy một cái khiến cho người phụ nữ đang mang thai ngã xuống dưới.
Tiếp đó là hình ảnh người phụ nữ mang thai kia nằm trên mặt đát, ngước nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia, cô ta đã bị sinh non mà người kia lại cực kỳ bình thản, khinh thường xoay người đi mất.
Nơi này, chính là nơi mà cô và Tần Mạc chung sống với nhau ba năm.
Chiếc cầu thang kia vô cùng quen thuộc, tụa hồ như tận mắt nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình nằm trên mặt đất, giữa hai chân là máu tươi đầm đìa.
Không, cô không muốn ở nơi này, không muốn chút nào!
Cảm xúc truyền về khiến cho cô trở nên kích động, mặt mày thất sắc, xoay người rời khỏi đó.
Tần Mạc không hiểu được phản ứng bất ngờ này của cô, lập tức tiến lên hai bước giữ chặt lấy cô: “Duẫn Nặc”.
Duẫn Nặc liền giãy giụa hất tay của anh ra, nói: “Buông tôi ra.”
Anh không những không thả, ngược lại còn ôm cô vào trong lòng, siết chặt vòng tay hỏi: “Em lại làm sao thế? Chẳng lẽ không thích nơi này sao?”
Duẫn Nặc ở trong lòng anh vẫn giãy giụa không ngừng: “Anh mau buông tôi ra, Tần Mạc, buông tôi ra.”
“Đừng náo loạn, nói với anh, vì sao em không vui? Nếu không thích anh sẽ tìm người trang hoàng lại.”
“Tôi không thích, kể cả anh có trang hoàng mười lần, tôi cũng không thích, buông tôi ra, để tôi đi đi.”
“Duẫn Nặc”. Thấy cô giãy giụa cùng gào thét như vậy khiến anh có chút không kiên nhẫn, liền hét lơn một tiếng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô: “Đến cùng là em muốn ồn ào thế nào nữa? Chẳng lẻ không muốn theo anh sống qua ngày sao? Chẳng lẽ không muốn vì anh mà sinh con dưỡng cái sao? Ai lúc trước còn thề son sắt rằng sẽ sinh cho Tần Mạc anh mười đứa con gái chứ.”
“Đừng náo loạn nữa, nghe lời đi!”
nghe anh nói bằng chất giọng trầm trầm, đầy mê hoặc, toàn thân Duẫn Nặc đột nhiên cứng ngắc lại.
Ở trong trí nhớ của cô, người đàn ông này, chưa từng cho cô sắc mặt tốt bao giờ, chứ đừng nói đến việc ôm cô dịu dàng thủ thỉ như vậy.
Hiện tại anh ta lại như vậy, muốn làm cho cô cảm động sao?
Duẫn Nặc lạnh lùng cười, sẽ không đâu, bởi vì tất cả những biểu hiện này đều là để gạt người.
Anh chính là một tên khốn nhưng lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, còn lâu cô mới tin tưởng con người này.
Nghĩ như thế, cô liền dùng hết sức lực đẩy anh ra, châm chọc nói: “Anh đừng hòng giả tạo ở trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ này của anh tôi càng cảm thấy ghê tởm.”
/84
|