"Dạ!". Duẫn Nặc quả quyết nói: "Tần Mạc cấu kết với Thượng Vãn Tịch, bọn họ muốn cướp đi công ty của nhà chúng ta, muốn hại chết cha và anh cả, nhưng em lại không có chứng cớ, nên không biết vạch trần bọn họ thế nào.".
Nghe những lời này, Lục Tiêu Triết hiển nhiên hơi khiếp sợ.
Anh nhìn Duẫn Nặc chằm chằm, hỏi: "Có phải em đã nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ? Hoặc là làm chuyện gì để cho em hoài nghi hay không?"
Cô lắc đầu đáp: "Không có."
"Vậy tại sao em lại nghi ngờ hai người bọn họ?"
"Em..." cô á khẩu không trả lời được, không có chứng cớ thì cho dù ở trước mặt ai cũng nói không thông.
Cô thật sự rất muốn nói cho anh hai biết, cô phải mất đến ba năm mới biết được điều này, mới nhận rõ Tần Mạc lang tâm cẩu phế như thế nào, biết được quan hệ của anh ta cùng với Thượng Vãn Tịch, biết được bọn họ muốn tìm mọi cách để hại chết cả nhà của cô.
Thế nhưng một khắc này, lý trí của cô nói cho cô biết, đoán chừng anh trai cũng sẽ giống như mẹ của mình, sẽ đều không tin tưởng lời cô nói.
Nhưng thật ngoài dự liệu, Lục Tiêu Triết lại mở miệng nói: "Được, anh giúp em, coi như không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có bằng việc em hoài nghi, anh cũng sẽ giúp em, cho đến khi em tiêu trừ hết hoài nghi trong lòng mới thôi."
Anh đưa tay vỗ vỗ vai của cô: "Đừng kìm nén bản thân quá mức, anh sẽ tìm người điều tra hai bọn họ, về phần cổ phần của công ty, em cứ chờ thêm một chút nữa, anh cần phải có thời gian."
Duẫn Nặc nóng nảy nói: "Nhưng, em sợ không còn kịp nữa, vạn nhất..."
"Tiểu Nặc!", cô còn chưa nói hết, liền bị Lục Tiêu Triết lên tiếng cắt đứt: "Em cũng biết, ban đầu anh đã không muốn cổ phần này, hôm nay mà lập tức đi tìm cha lấy lại, thật sự chưag có dũng khí để cúi đầu trước ông ấy."
Người cố chấp như Lục Tiêu Triết, coi như em gái có khẩn cầu, cũng không thể cúi đầu nhận lỗi được.
Đã bao nhiêu năm, anh cùng với cha mình vẫn luôn giữ quan hệ căng thẳng, hôm nay lại bảo anh đi cầu xin số cổ phần kia, thật là có bao nhiêu khó khắn.
Nghe đến đây, Duẫn Nặc không khỏi thấy mất mát.
"Được rồi, em không bắt buộc anh nữa, nhưng anh hai à, nếu như mà đến lúc em phải đến khẩn cầu anh một lần nữa thì nhất định công ty đang gặp phải nguy cơ, em hi vọng đến lúc đó, anh sẽ giúp em.".
Anh nhìn cô, xấu hổ cười một tiếng; "Sẽ không, cho anh suy nghĩ thêm hai ngày, hai ngày sau, anh sẽ đi tìm cha nói chuyện."
Duẫn Nặc đột nhiên cười rộ lên, cười đến độ đáy mắt cũng hàm chứa nước mắt trong suốt, cổ họng chợt thấy chua xót: "Anh hai, anh thật tốt.".
Lục Tiêu Triết ôm cô vào trong ngực, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Em rất ít khi nhờ vả anh chuyện gì đó, anh vẫn cho là, ở trong lòng của em, chỉ có anh cả và anh ba mà thôi, nhờ có chuyện này mà anh cảm thấy ấm áp không ít."
Nghe nói anh nói như thế, Duẫn Nặc không nhịn được lại rơi nước mắt.
"Tiểu Nặc!". Anh ôm lấy cô thật chặt, nói: "Thật ra thì anh cũng không đáng sợ lắm đâu, chỉ hơi ít nói mà thôi, hi vọng sau này, em sẽ đối với anh cũng giống như đối với anh cả và anh ba, được như vậy thì anh đã thỏa mãn lắm rồi."
Nức nở một tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn gương mặt tuấn mỹ, lạnh lùng cương nghị, vừa khóc vừa cười gật đầu đáp: "Sau này, nhất định em sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn, nhất định sẽ đối với anh giống như bọn họ, anh hai, thật xin lỗi, trước kia là em không hiểu chuyện, nhìn vẻ mặt của anh lạnh như băng nên em không dám nói chuyện với anh cứ tưởng rằng anh không thích em."
Lục Tiêu Triết cúi đầu, cưng chiều đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, đau lòng nói: "Là anh trai không đúng, không nên tạo cho em cảm giác sợ hãi, nếu đã như vậy thì sau này có chuyện gì hãy tới tìm anh, anh hai nhất định sẽ giúp em làm chủ, sao hả?"
Duẫn Nặc nghe anh nói thế liền mỉm cười, trong ánh mắt lóng lánh ánh nước, tràn đầy vui sướng.
Nghe những lời này, Lục Tiêu Triết hiển nhiên hơi khiếp sợ.
Anh nhìn Duẫn Nặc chằm chằm, hỏi: "Có phải em đã nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ? Hoặc là làm chuyện gì để cho em hoài nghi hay không?"
Cô lắc đầu đáp: "Không có."
"Vậy tại sao em lại nghi ngờ hai người bọn họ?"
"Em..." cô á khẩu không trả lời được, không có chứng cớ thì cho dù ở trước mặt ai cũng nói không thông.
Cô thật sự rất muốn nói cho anh hai biết, cô phải mất đến ba năm mới biết được điều này, mới nhận rõ Tần Mạc lang tâm cẩu phế như thế nào, biết được quan hệ của anh ta cùng với Thượng Vãn Tịch, biết được bọn họ muốn tìm mọi cách để hại chết cả nhà của cô.
Thế nhưng một khắc này, lý trí của cô nói cho cô biết, đoán chừng anh trai cũng sẽ giống như mẹ của mình, sẽ đều không tin tưởng lời cô nói.
Nhưng thật ngoài dự liệu, Lục Tiêu Triết lại mở miệng nói: "Được, anh giúp em, coi như không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có bằng việc em hoài nghi, anh cũng sẽ giúp em, cho đến khi em tiêu trừ hết hoài nghi trong lòng mới thôi."
Anh đưa tay vỗ vỗ vai của cô: "Đừng kìm nén bản thân quá mức, anh sẽ tìm người điều tra hai bọn họ, về phần cổ phần của công ty, em cứ chờ thêm một chút nữa, anh cần phải có thời gian."
Duẫn Nặc nóng nảy nói: "Nhưng, em sợ không còn kịp nữa, vạn nhất..."
"Tiểu Nặc!", cô còn chưa nói hết, liền bị Lục Tiêu Triết lên tiếng cắt đứt: "Em cũng biết, ban đầu anh đã không muốn cổ phần này, hôm nay mà lập tức đi tìm cha lấy lại, thật sự chưag có dũng khí để cúi đầu trước ông ấy."
Người cố chấp như Lục Tiêu Triết, coi như em gái có khẩn cầu, cũng không thể cúi đầu nhận lỗi được.
Đã bao nhiêu năm, anh cùng với cha mình vẫn luôn giữ quan hệ căng thẳng, hôm nay lại bảo anh đi cầu xin số cổ phần kia, thật là có bao nhiêu khó khắn.
Nghe đến đây, Duẫn Nặc không khỏi thấy mất mát.
"Được rồi, em không bắt buộc anh nữa, nhưng anh hai à, nếu như mà đến lúc em phải đến khẩn cầu anh một lần nữa thì nhất định công ty đang gặp phải nguy cơ, em hi vọng đến lúc đó, anh sẽ giúp em.".
Anh nhìn cô, xấu hổ cười một tiếng; "Sẽ không, cho anh suy nghĩ thêm hai ngày, hai ngày sau, anh sẽ đi tìm cha nói chuyện."
Duẫn Nặc đột nhiên cười rộ lên, cười đến độ đáy mắt cũng hàm chứa nước mắt trong suốt, cổ họng chợt thấy chua xót: "Anh hai, anh thật tốt.".
Lục Tiêu Triết ôm cô vào trong ngực, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Em rất ít khi nhờ vả anh chuyện gì đó, anh vẫn cho là, ở trong lòng của em, chỉ có anh cả và anh ba mà thôi, nhờ có chuyện này mà anh cảm thấy ấm áp không ít."
Nghe nói anh nói như thế, Duẫn Nặc không nhịn được lại rơi nước mắt.
"Tiểu Nặc!". Anh ôm lấy cô thật chặt, nói: "Thật ra thì anh cũng không đáng sợ lắm đâu, chỉ hơi ít nói mà thôi, hi vọng sau này, em sẽ đối với anh cũng giống như đối với anh cả và anh ba, được như vậy thì anh đã thỏa mãn lắm rồi."
Nức nở một tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn gương mặt tuấn mỹ, lạnh lùng cương nghị, vừa khóc vừa cười gật đầu đáp: "Sau này, nhất định em sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn, nhất định sẽ đối với anh giống như bọn họ, anh hai, thật xin lỗi, trước kia là em không hiểu chuyện, nhìn vẻ mặt của anh lạnh như băng nên em không dám nói chuyện với anh cứ tưởng rằng anh không thích em."
Lục Tiêu Triết cúi đầu, cưng chiều đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, đau lòng nói: "Là anh trai không đúng, không nên tạo cho em cảm giác sợ hãi, nếu đã như vậy thì sau này có chuyện gì hãy tới tìm anh, anh hai nhất định sẽ giúp em làm chủ, sao hả?"
Duẫn Nặc nghe anh nói thế liền mỉm cười, trong ánh mắt lóng lánh ánh nước, tràn đầy vui sướng.
/84
|