Đua xe một đường thẳng về nhà, Mạc Bảo Bối như chạy trốn khỏi của ngôi nhà Ross.
Bên trong biệt thự nhà họ Mạc, Mạc Trường Thắng đang xem TV với vợ, nhìn thấy con gái Bảo Bối nhà mình về, vui vẻ lên tiếng chào hỏi:
- Bảo Bối, mau tới đây xem đại kết cục!
Mạc Bảo Bối tựa như nghe tựa như như không, một mình lướt qua phòng khách, trực tiếp đi lên lầu.
Mạc Trường Thắng có chút kỳ quái nhìn bóng dáng của Mạc Bảo Bối, tự lẩm bẩm:
- Sao Bảo Bối không để ý tới mình?
Lý Tố Tố nũng nịu vỗ cánh tay Mạc Trường Thắng một cái:
- Con gái lớn đương nhiên là có chuyện của mình, bây giờ anh phải bắt đầu thích ứng lùi về tuyến khác đi..., không thể quấy rầy Bảo Bối của chúng ta biết không?
- Bảo Bối nhà chúng ta không để ý tới anh, thật may là còn có mẹ xinh đẹp của nó, hắc hắc! - Một tay Mạc Trường Thắng ôm eo của Lý Tố Tố, cười khúc khích nói, cảm thấy được vợ thế này, chồng còn có đòi hỏi gì nữa. (cười hắc hắc giống cười đểu)
Lại nói Mạc Bảo Bối lê dép của cô trở lại địa bàn trên lầu ba, mở đèn ở quầy rượu. Cô nhìn thấy phòng của Lộ Bán Hạ đã khép chặt rồi, khe hở trên sàn nhà không có ánh sáng truyền ra, biết đã ngủ, tức thì thở dài, tự mình quay về phòng.
Đá dép rơi xuống, ném túi đi, Mạc Bảo Bối nhào lên giường lớn.
- Á. . . . . .!
Một tiếng kêu thảm thiết âm tiết cao của nữ chấn động làm màng nhĩ Mạc Bảo Bối cũng sắp hỏng.
Trong bóng tối, Mạc Bảo Bối luống cuống tay chân bịt miệng người nọ.
Nghe tiếng Mạc Bảo Bối cũng biết là Viên Tử rồi, không có ai có thể sánh ngang giọng cao của cô nàng này. Nằm trên người Viên Tử, Mạc Bảo Bối bịt miệng cô thật chặt còn phải dành một cái tay ra giữ chặt tay vung loạn khắp nơi của Viên Tử.
- Tớ nói Viên Tử cậu có thể nhỏ giọng dùm một chút hay không, cậu cho rằng đây là hiện trường xảy ra thảm án à? - Mạc Bảo Bối liếc mắt.
Viên Tử thấy Mạc Bảo Bối đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, có hơi cảm thấy lo lắng, liền ngủ lại để phòng ngộ nhỡ Mạc Bảo Bối về nhà rồi muốn tìm người bày tỏ hoặc là chia sẻ. Nhưng cô tham ngủ thành thói, không đợi tới mười giờ đã ngủ mất rồi, đang ngủ đột nhiên bị người khác đè lên, cô còn tưởng rằng là quỷ đè giường, cho nên sợ đến kêu to.
Biết là Mạc Bảo Bối quay về, Viên Tử gật đầu một cái, bày tỏ mình đã biết tình huống.
Buông Viên Tử ra, Mạc Bảo Bối lật người một cái nằm ở bên người Viên Tử.
Sau khi Viên Tử tỉnh táo lại, tinh thần kích động muốn nằm trên bả vai Mạc Bảo Bối:
- Bảo Bối có phải cậu đi tìm trai đẹp người lai đó không hả? Như thế nào? Có phát triển ra cái tuyến lửa nóng gì hay không?
Mạc Bảo Bối vừa nghe cũng có phần buồn bực, cô cũng không biết có phải hôm nay tinh thần quá kém hay là như thế nào, lúc Ross dùng ngón tay giúp mình lau đi nước sốt ở khóe miệng, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơn nữa sau đó Ross không giải thích được nói chuyện phun hơi thở ở bên tai của cô, cô bị dọa đến bỏ chạy nhanh như chạy lấy mạng.
- Như thế nào như thế nào? Có phải trai đẹp người lai xuất ra sức quyến rũ khí phách cường đại phái nam chinh phục cậu không? - Viên Tử tò mò hỏi, cô thật sự rất muốn biết đến tột cùng hai người này xảy ra chuyện gì.
Ghét bỏ tối tăm, Viên Tử dứt khoát mở đèn bàn đầu giường lên, ánh đèn mờ nhạt lập tức ấm áp cả phòng, cũng xua đuổi bóng tối.
- Viên Tử à! - Mạc Bảo Bối nhìn Viên Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chợt nghiêm túc kêu lên.
- Đến. - Viên Tử chào kiểu nghi thức quân đội như đứa trẻ, sau đó vui vẻ tựa sát vào trong ngực Mạc Bảo Bối, mặt dày mày dạn làm ổ.
Mạc Bảo Bối vốn muốn thảo luận một chút vấn đề của mình với Viên Tử, bị Viên Tử làm cho một cái như vậy, lập tức lườm, bất đắc dĩ hỏi:
- Cậu đang làm gì đây?
Làm ổ giống như một con mèo đáng thương, còn dùng sức chui vào trong ngực cô, là dạng gì thế này? Muốn chui ra cái ổ hay là sao?
- Tớ đang làm một chuyện rất vĩ đại, chính là làm nũng trong truyền thuyết, như vậy cậu sẽ nói mọi chuyện cho tớ biết, có đúng hay không hả? - Viên Tử nâng khuôn mặt đáng yêu của cô lên, cười híp mắt nói.
Mạc Bảo Bối vuốt trán, nhức đầu nói:
- Ừ, cậu rất rất vĩ đại, ít nhất đuổi tâm tình buồn bực của tớ chạy rồi, nhưng giá cao là có chút nhức đầu.
- Vậy cậu có kể chuyện trai đẹp người lai với tớ không? - Viên Tử từ trong hõm vai Mạc Bảo Bối chui ra, mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Bảo Bối.
- Nói, tại sao không nói, ai bảo cậu làm chuyện vĩ đại quá như vậy chứ! - Mạc Bảo Bối vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ gò má của Viên Tử, hai tay chống ra sau, tựa vào gối đầu trên đầu giường.
Viên Tử hưng phấn ngọ nguậy một mạch, sau đó nằm nghiêng, ôm bắp đùi Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối kể đâu đuôi ngọn ngành chuyện đã xảy ra với Viên Tử, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô ấy, thuận tiện còn trả lời một số chi tiết, thắc mắc của Viên Tử, ví dụ như vẻ mặt của cô lúc đó như thế nào, hoặc là ly rượu kia màu gì.
- Ôi, thật là lãng mạn mà! – Sau khi Viên Tử nghe xong, hâm mộ phát ra thở dài.
- Lãng mạn cái đầu ấy, nghe xong mau ngủ. - Mạc Bảo Bối nhìn đồng hồ cổ kính trên vách tường một chút, đã mười hai giờ khuya, đối với máy ăn với ngủ như Viên Tử quả thật cũng đã coi như là nửa đêm canh ba rồi, vội vàng thúc giục.
- Biết rồi, tớ ôm cậu ngủ được không? - Viên Tử mở đôi mắt căng tròn như đứa bé, nói xong thuận tiện dùng cả tay chân ôm lấy Mạc Bảo Bối.
- Vậy cũng phải để tớ tắm rồi nói, buông tay. - Mạc Bảo Bối nhìn Viên Tử như bạch tuộc quấn lên mình, một tay đẩy.
Viên Tử biết trước khi ngủ Mạc Bảo Bối nhất định phải tắm, không dám lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là ảo não buông tay.
Mạc Bảo Bối tắm cấp tốc xong, Viên Tử đã sớm ngủ đến thở to. Nhìn khuôn mặt ngủ say của Viên Tử, trong lòng Mạc Bảo Bối ấm áp một hồi. Mặc dù Viên Tử là chị đại ngốc nghếch, nhưng lại có thể làm cho cô cảm nhận được rất nhiều ấm ấp.
Lại qua mấy ngày, cảm xúc của Lộ Bán Hạ vẫn không hề khôi phục, không khí cả người trầm lặng, không có nửa chút tức giận. Cuối cùng Mạc Bảo Bối quyết định muốn dẫn cô đi ra ngoài giải sầu, nếu không liên tục buồn bực cũng không cách nào tháo mở nút thắt của cô.
Vội vàng sắp xếp vé máy bay đi Tam Á, cũng không quan tâm Lộ Bán Hạ có đồng ý hay không, trực tiếp lôi đi.
Dù rằng tâm tình Lộ Bán Hạ vẫn còn rất tệ, nhưng khi nhìn thấy Mạc Bảo Bối cố gắng muốn giúp mình thoát khỏi bóng đen như thế, tuy trong lòng vẫn khổ sở nhưng cũng phối hợp với cô.
Sân bay Phượng Hoàng.
Vừa xuống máy bay, Mạc Bảo Bối đã cảm thấy nhiệt độ thay đổi, mặc dù tháng tám là lúc giữa hè, nhiệt độ cao phổ biến cả nước, tuy nhiên cũng không nóng như Tam Á, chẳng qua thật may là cô đã có võ trang đầy đủ.
Ở trên máy bay đã thay xong quần dài chấm đất, áo sơ mi màu trắng ống tay rộng thùng thình che chắn cơ thể cực kỳ chặt chẽ, kem chống nắng đặc hiệu 50+, kính mát, nón lá mây tre rộng lớn.
- Hô, mặc dù mặc nhiều khó chịu nhưng tốt hơn là phơi nắng, thật may là hành lý gửi vận chuyển đến khách sạn nếu không sẽ mệt mỏi hơn. - Khắp người Mạc Bảo Bối đều là mồ hôi, vừa đi ra sân bay vừa nói.
Lộ Bán Hạ cầm khăn tay màu xanh dương nhạt trong túi lên, giúp Mạc Bảo Bối lau mồ hôi, sau đó gấp thành hình chữ nhật cột vào cổ tay Mạc Bảo Bối, chảy mồ hôi thì có thể trực tiếp giơ tay lên lau mồ hôi.
Bên trong biệt thự nhà họ Mạc, Mạc Trường Thắng đang xem TV với vợ, nhìn thấy con gái Bảo Bối nhà mình về, vui vẻ lên tiếng chào hỏi:
- Bảo Bối, mau tới đây xem đại kết cục!
Mạc Bảo Bối tựa như nghe tựa như như không, một mình lướt qua phòng khách, trực tiếp đi lên lầu.
Mạc Trường Thắng có chút kỳ quái nhìn bóng dáng của Mạc Bảo Bối, tự lẩm bẩm:
- Sao Bảo Bối không để ý tới mình?
Lý Tố Tố nũng nịu vỗ cánh tay Mạc Trường Thắng một cái:
- Con gái lớn đương nhiên là có chuyện của mình, bây giờ anh phải bắt đầu thích ứng lùi về tuyến khác đi..., không thể quấy rầy Bảo Bối của chúng ta biết không?
- Bảo Bối nhà chúng ta không để ý tới anh, thật may là còn có mẹ xinh đẹp của nó, hắc hắc! - Một tay Mạc Trường Thắng ôm eo của Lý Tố Tố, cười khúc khích nói, cảm thấy được vợ thế này, chồng còn có đòi hỏi gì nữa. (cười hắc hắc giống cười đểu)
Lại nói Mạc Bảo Bối lê dép của cô trở lại địa bàn trên lầu ba, mở đèn ở quầy rượu. Cô nhìn thấy phòng của Lộ Bán Hạ đã khép chặt rồi, khe hở trên sàn nhà không có ánh sáng truyền ra, biết đã ngủ, tức thì thở dài, tự mình quay về phòng.
Đá dép rơi xuống, ném túi đi, Mạc Bảo Bối nhào lên giường lớn.
- Á. . . . . .!
Một tiếng kêu thảm thiết âm tiết cao của nữ chấn động làm màng nhĩ Mạc Bảo Bối cũng sắp hỏng.
Trong bóng tối, Mạc Bảo Bối luống cuống tay chân bịt miệng người nọ.
Nghe tiếng Mạc Bảo Bối cũng biết là Viên Tử rồi, không có ai có thể sánh ngang giọng cao của cô nàng này. Nằm trên người Viên Tử, Mạc Bảo Bối bịt miệng cô thật chặt còn phải dành một cái tay ra giữ chặt tay vung loạn khắp nơi của Viên Tử.
- Tớ nói Viên Tử cậu có thể nhỏ giọng dùm một chút hay không, cậu cho rằng đây là hiện trường xảy ra thảm án à? - Mạc Bảo Bối liếc mắt.
Viên Tử thấy Mạc Bảo Bối đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, có hơi cảm thấy lo lắng, liền ngủ lại để phòng ngộ nhỡ Mạc Bảo Bối về nhà rồi muốn tìm người bày tỏ hoặc là chia sẻ. Nhưng cô tham ngủ thành thói, không đợi tới mười giờ đã ngủ mất rồi, đang ngủ đột nhiên bị người khác đè lên, cô còn tưởng rằng là quỷ đè giường, cho nên sợ đến kêu to.
Biết là Mạc Bảo Bối quay về, Viên Tử gật đầu một cái, bày tỏ mình đã biết tình huống.
Buông Viên Tử ra, Mạc Bảo Bối lật người một cái nằm ở bên người Viên Tử.
Sau khi Viên Tử tỉnh táo lại, tinh thần kích động muốn nằm trên bả vai Mạc Bảo Bối:
- Bảo Bối có phải cậu đi tìm trai đẹp người lai đó không hả? Như thế nào? Có phát triển ra cái tuyến lửa nóng gì hay không?
Mạc Bảo Bối vừa nghe cũng có phần buồn bực, cô cũng không biết có phải hôm nay tinh thần quá kém hay là như thế nào, lúc Ross dùng ngón tay giúp mình lau đi nước sốt ở khóe miệng, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơn nữa sau đó Ross không giải thích được nói chuyện phun hơi thở ở bên tai của cô, cô bị dọa đến bỏ chạy nhanh như chạy lấy mạng.
- Như thế nào như thế nào? Có phải trai đẹp người lai xuất ra sức quyến rũ khí phách cường đại phái nam chinh phục cậu không? - Viên Tử tò mò hỏi, cô thật sự rất muốn biết đến tột cùng hai người này xảy ra chuyện gì.
Ghét bỏ tối tăm, Viên Tử dứt khoát mở đèn bàn đầu giường lên, ánh đèn mờ nhạt lập tức ấm áp cả phòng, cũng xua đuổi bóng tối.
- Viên Tử à! - Mạc Bảo Bối nhìn Viên Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chợt nghiêm túc kêu lên.
- Đến. - Viên Tử chào kiểu nghi thức quân đội như đứa trẻ, sau đó vui vẻ tựa sát vào trong ngực Mạc Bảo Bối, mặt dày mày dạn làm ổ.
Mạc Bảo Bối vốn muốn thảo luận một chút vấn đề của mình với Viên Tử, bị Viên Tử làm cho một cái như vậy, lập tức lườm, bất đắc dĩ hỏi:
- Cậu đang làm gì đây?
Làm ổ giống như một con mèo đáng thương, còn dùng sức chui vào trong ngực cô, là dạng gì thế này? Muốn chui ra cái ổ hay là sao?
- Tớ đang làm một chuyện rất vĩ đại, chính là làm nũng trong truyền thuyết, như vậy cậu sẽ nói mọi chuyện cho tớ biết, có đúng hay không hả? - Viên Tử nâng khuôn mặt đáng yêu của cô lên, cười híp mắt nói.
Mạc Bảo Bối vuốt trán, nhức đầu nói:
- Ừ, cậu rất rất vĩ đại, ít nhất đuổi tâm tình buồn bực của tớ chạy rồi, nhưng giá cao là có chút nhức đầu.
- Vậy cậu có kể chuyện trai đẹp người lai với tớ không? - Viên Tử từ trong hõm vai Mạc Bảo Bối chui ra, mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Bảo Bối.
- Nói, tại sao không nói, ai bảo cậu làm chuyện vĩ đại quá như vậy chứ! - Mạc Bảo Bối vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ gò má của Viên Tử, hai tay chống ra sau, tựa vào gối đầu trên đầu giường.
Viên Tử hưng phấn ngọ nguậy một mạch, sau đó nằm nghiêng, ôm bắp đùi Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối kể đâu đuôi ngọn ngành chuyện đã xảy ra với Viên Tử, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô ấy, thuận tiện còn trả lời một số chi tiết, thắc mắc của Viên Tử, ví dụ như vẻ mặt của cô lúc đó như thế nào, hoặc là ly rượu kia màu gì.
- Ôi, thật là lãng mạn mà! – Sau khi Viên Tử nghe xong, hâm mộ phát ra thở dài.
- Lãng mạn cái đầu ấy, nghe xong mau ngủ. - Mạc Bảo Bối nhìn đồng hồ cổ kính trên vách tường một chút, đã mười hai giờ khuya, đối với máy ăn với ngủ như Viên Tử quả thật cũng đã coi như là nửa đêm canh ba rồi, vội vàng thúc giục.
- Biết rồi, tớ ôm cậu ngủ được không? - Viên Tử mở đôi mắt căng tròn như đứa bé, nói xong thuận tiện dùng cả tay chân ôm lấy Mạc Bảo Bối.
- Vậy cũng phải để tớ tắm rồi nói, buông tay. - Mạc Bảo Bối nhìn Viên Tử như bạch tuộc quấn lên mình, một tay đẩy.
Viên Tử biết trước khi ngủ Mạc Bảo Bối nhất định phải tắm, không dám lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là ảo não buông tay.
Mạc Bảo Bối tắm cấp tốc xong, Viên Tử đã sớm ngủ đến thở to. Nhìn khuôn mặt ngủ say của Viên Tử, trong lòng Mạc Bảo Bối ấm áp một hồi. Mặc dù Viên Tử là chị đại ngốc nghếch, nhưng lại có thể làm cho cô cảm nhận được rất nhiều ấm ấp.
Lại qua mấy ngày, cảm xúc của Lộ Bán Hạ vẫn không hề khôi phục, không khí cả người trầm lặng, không có nửa chút tức giận. Cuối cùng Mạc Bảo Bối quyết định muốn dẫn cô đi ra ngoài giải sầu, nếu không liên tục buồn bực cũng không cách nào tháo mở nút thắt của cô.
Vội vàng sắp xếp vé máy bay đi Tam Á, cũng không quan tâm Lộ Bán Hạ có đồng ý hay không, trực tiếp lôi đi.
Dù rằng tâm tình Lộ Bán Hạ vẫn còn rất tệ, nhưng khi nhìn thấy Mạc Bảo Bối cố gắng muốn giúp mình thoát khỏi bóng đen như thế, tuy trong lòng vẫn khổ sở nhưng cũng phối hợp với cô.
Sân bay Phượng Hoàng.
Vừa xuống máy bay, Mạc Bảo Bối đã cảm thấy nhiệt độ thay đổi, mặc dù tháng tám là lúc giữa hè, nhiệt độ cao phổ biến cả nước, tuy nhiên cũng không nóng như Tam Á, chẳng qua thật may là cô đã có võ trang đầy đủ.
Ở trên máy bay đã thay xong quần dài chấm đất, áo sơ mi màu trắng ống tay rộng thùng thình che chắn cơ thể cực kỳ chặt chẽ, kem chống nắng đặc hiệu 50+, kính mát, nón lá mây tre rộng lớn.
- Hô, mặc dù mặc nhiều khó chịu nhưng tốt hơn là phơi nắng, thật may là hành lý gửi vận chuyển đến khách sạn nếu không sẽ mệt mỏi hơn. - Khắp người Mạc Bảo Bối đều là mồ hôi, vừa đi ra sân bay vừa nói.
Lộ Bán Hạ cầm khăn tay màu xanh dương nhạt trong túi lên, giúp Mạc Bảo Bối lau mồ hôi, sau đó gấp thành hình chữ nhật cột vào cổ tay Mạc Bảo Bối, chảy mồ hôi thì có thể trực tiếp giơ tay lên lau mồ hôi.
/102
|