Ngày thứ ba, quả nhiên tòa án xử phạt Lưu Chí Viễn, tội danh là tham ô 500 vạn nguyên tài sản quốc gia.
Thời điểm nhận được tin tức này, Mạc Bảo Bối đang cùng Tề Giai còn có Viên Tử bầu bạn với Lộ Bán Hạ.
Lộ Bán Hạ bị chuyện này đả kích, Mạc Bảo Bối không dám để một mình cô về nhà, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại đến nhà Lộ Bán Hạ, nói giữ Lộ Bán Hạ ở nhà cùng nhau qua nghỉ hè. Cha mẹ nhà họ Lộ biết Mạc Bảo Bối, cũng rất yên tâm đồng ý, đều không lộ ra sơ hở gì .
Bốn cô gái trẻ cùng vùi ở quầy bar trên lầu ba của Mạc Bảo Bối uống đồ uống. Lộ Bán Hạ mặt mũi tiều tụy, không nói một câu.
- Giai Giai, Lưu Chí Viễn tham ô công quỹ quốc gia những 500 vạn nguyên, tại sao chỉ xử giam cầm hắn cả đời thôi, sao không phải tử hình? - Viên Tử và Tề Giai biết đại khái chuyện tình của Lộ Bán Hạ, nhưng Mạc Bảo Bối cũng không nói ra chuyện năm đó, cho nên Tề Giai, Viên Tử chỉ coi Lưu Chí Viễn là tham quan thôi.
- Luật hình sự về phương diện tội tham ô nhận hối lộ này xác thực không phù hợp tinh hình quốc gia chúng ta, cũng có chỗ sơ hở nghiêm trọng, khiến không ít tham quan chui lọt kẽ hở pháp luật. d//iễn đàn l/ê qu/ý đ/ôn Lưu Chí Viễn là người thông minh như vậy, mặc dù ăn hối lộ trái pháp luật, nhưng thái độ nhận lỗi rất tốt, còn hợp tác nộp tiền hối lộ ra. Nếu không phải hắn tiêu mất hơn phân nửa, không thì tối đa hắn cũng chỉ bị xử mười năm kiếp sống tù giam.
Tề Giai biết người Lưu Chí Viễn này, chẳng qua chưa từng nghĩ đến một người bộ dạng ôn tồn nho nhã thế, nhưng sau lưng lại làm loại chuyện này, không khỏi có chút lo lắng thay người nhà Lưu Chí Viễn.
- Không phải nói điều 382 luật hình sự pháp, nhân viên làm việc cho quốc gia ăn hối lộ 10 vạn trở lên, phán xử ngoài 10 năm từ, trường hợp nghiêm trọng tử hình, đây những 500 vạn lại không thể phán tử hình sao? - Viên Tử buồn bực kêu lên tức tối, cảm thấy đời người bất công. Theo như đạo lý của cô mà nói, những thứ người ăn hối lộ trái pháp luật đó, một khi tra ra mặc kệ tham bao nhiêu cũng nên phán xử tử hình hết mới đúng.
Mạc Bảo Bối nhìn tờ báo trong tay, hung hăng nuốt bia đá trong tay vào, vò tờ báo thành một cục ném vào trong thùng rác, đi tới bên người Lộ Bán Hạ.
Tề Giai và Viên Tử không biết Lộ Bán Hạ người đau như cắt, nhưng Mạc Bảo Bối lại biết. Có điều khi nhìn thấy bộ dạng nửa chết nửa sống này của Lộ Bán Hạ, cô cũng rất tức giận.
- Không cần dùng bộ dạng điệu bộ này đối diện với tớ, đều đi qua rồi, không phải sao?
Mạc Bảo Bối có phần tức giận mắng, cào cào mái tóc, không biết nên làm sao để an ủi bạn tốt của mình.
- Bảo Bối cậu đừng vội, để Bán Hạ ở lại một mình cũng tốt, loại chuyện khúc mắc như vậy không phải nói gỡ là có thể gỡ. - Tề Giai nhìn Mạc Bảo Bối phiền não, trấn an.
Mạc Bảo Bối cũng biết loại chuyện này người khác không thể giúp một tay, nếu như người trong cuộc không chịu bỏ qua mà nói, người khác cuống cuồng như thế nào đi nữa cũng không có ích lợi gì. Nhưng khi nhìn thấy bạn tốt ngày trước vui vẻ của mình, đột nhiên cứ nửa chết nửa sống như vậy, thật sự làm cô khó chịu trong lòng. Cô vẫn tình nguyện để Lộ Bán Hạ dùng những lời nói lạnh nhạt kia trêu tức cô, chứ không cần cô ấy an tĩnh như vậy, giống như không có linh hồn.
Lúc tâm phiền ý loạn, Mạc Bảo Bối hoặc là đánh nhau, hoặc là đua xe, hoặc là uống rượu, nhưng lúc này cô uống rượu cũng vô dụng, lại càng không tìm được người đánh nhau, Mạc Bảo Bối chợt nhớ tới ánh mắt của Ross.
Nghĩ đến đôi mắt màu xanh lá cây tự nhiên xa xăm, luôn luôn bình tĩnh, chợt cảm thấy có chút an lòng.
- Tớ đi ra ngoài đi một chút, các cậu ở với cậu ấy.
Mạc Bảo Bối nghĩ đến cái gì phải đi làm cái đó, đứng lên, cầm bảo bối hàng lá mây tre đặt ở trên quầy bar lên, đi thẳng.
Viên Tử nhìn Mạc Bảo Bối rời đi, la hét:
- Này, cậu cứ bỏ lại chúng tớ mà đi thế à, vậy chúng tớ làm thế nào?
Tề Giai nhún nhún vai, tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên, Mạc Bảo Bối luôn luôn là người muốn làm gì thì phải làm cái đó, ai cũng không ngăn cản được. Dù sao cũng không cần lo có ai có thể làm hại được cô, ngược lại là bên cạnh Lộ Bán Hạ lại cần họ làm bạn hơn.
Bạn của bạn, chính là bạn của mình, huống chi có thể được Mạc Bảo Bối coi như chị em thì không nhiều lắm.
Nếu không nhiều lắm, như vậy Tề Giai phải chăm sóc giúp một tay, nếu không một mình Mạc Bảo Bối ở miền nam thật sự sẽ không còn bạn bè tri kỉ gì nữa rồi.
Mạc Bảo Bối chưa từng đến chỗ ở của Ross, nhưng lại biết ở đâu, nguyên nhân rất đơn giản, tài liệu về Ross đã từng được Mạc Trường Thắng liệt kê ra cặn kẽ, mà Mạc Bảo Bối không có bản lãnh gì khác, nhưng trí nhớ lại đáng để kiêu ngạo.
Dừng xe ở trước mặt một cái biệt thự Duplex, Mạc Bảo Bối vừa xuống xe lập tức nhìn thấy Ross một thân nhàn nhã đang đứng trên ban công lầu hai nhìn mình.
Hôm nay trên người Bảo Bối mặc một cái áo sơ mi chiffon màu trắng, bả vai có thiết kế nếp gấp, có vẻ hoạt bát đáng yêu. Dưới người mặc một chiếc váy ngắn màu xanh dương nhạt eo cao, cả người thoạt nhìn tràn đầy thanh xuân hoạt bát, chỉ là lúc này trên mặt cô lại lộ ra trầm muộn hiếm có.
Cửa biệt thự của Ross mở rộng, giống như sáng sớm đã biết Mạc Bảo Bối sẽ đến.
- Uống gì? - Ross từ trên cầu thang xoắn ốc lầu hai xuống, nhìn Mạc Bảo Bối bộ mặt buồn bực hỏi.
- Rượu mạnh, rượu có thể làm quên hết phiền não. - Mạc Bảo Bối vừa nói, vừa thả mình vào ghế sofa mềm mại, giọng có hơi mệt mỏi.
Cả ngày lẫn đêm nhìn về phía Lộ Bán Hạ, nhưng không cách nào tháo khúc mắt của cô ấy, loại cảm giác đó khiến cho cô thấy rất thất bại.
Ross nghe vậy, chau chau mày, kéo một loạt tủ lạnh dưới cầu thang xoắn ốc ra, lộ ra tầng tầng các chai rượu sắp hàng, ngón tay quen thuộc lấy ra vài thứ nguyên liệu và dụng cụ anh cần, cổ tay lên xuống trên quầy bar thủy tinh, giúp Mạc Bảo Bối pha rượu.
Tư thái Ross pha rượu rất tự nhiên, tràn đầy cảm giác đàn ông, nhưng rất đáng tiếc chính là lúc này Mạc Bảo Bối hoàn toàn không có lòng dạ nào thưởng thức.
Dùng hai miếng chanh trang trí, bỏ ống hút to vào, Ross đưa Trường Đảo Băng Trà đã pha xong cho Mạc Bảo Bối, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh cô.
- Trường Đảo Băng Trà, tay nghề cũng không tệ lắm. - Mạc Bảo Bối ngửi một cái nói, mặc dù cô không uống, nhưng một người yêu rượu vẫn có chút nghiên cứu đối với rượu các quốc gia, không uống, không chứng tỏ chưa có ngửi qua, mà vừa vặn Mạc Bảo Bối có một khứu giác và vị giác nhạy bén.
Nếu như là vào bình thường, chắc chắn Mạc Bảo Bối sẽ xì mũi coi thường, nhưng hôm nay tâm tình của cô đặc biệt phiền não không giải thích được, có lẽ là phiền não vì Lộ Bán Hạ, có lẽ là vì thời tiết nóng ran, có lẽ là khó được lúc nhìn thấy Ross lại có thể thuận mắt rất nhiều, cho nên Mạc Bảo Bối không nói hai lời lập tức rót nửa ly Trường Đảo Băng Trà vào trong bụng.
Người biết uống rượu có hai loại, một loại là uống từ từ, mặc kệ là uống bia hay là rượu đỏ, còn có một loại người, bất luận cầm trên tay chính là thứ rượu gì, đều buồn bực một hớp là hết, mà rất dễ nhận thấy Mạc Bảo Bối thuộc về loại người sau.
Bỏ thêm nửa ly Trường Đảo Băng Trà xuống bụng, Mạc Bảo Bối tức thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, đá dép trên chân, vùi trong góc của ghế sofa.
Ross cười nhìn cử động của Mạc Bảo Bối, trong mắt có chút dịu dàng. Rất rõ ràng, Mạc Bảo Bối tới đây là quyết định nhất thời, nếu không Mạc Bảo Bối tuyệt đối sẽ không mang dép thế này ra cửa.
- Tôi cảm thấy gần đây mình rất thất bại, dường như chuyện gì cũng không thuận, Lưu Chí Viễn, Bán Hạ, còn có cái thời tiết đáng chết! – Giọng Mạc Bảo Bối tức giận.
Thiếu nữ một khi tức giận liền không dứt, ngay cả trước khi ra cửa giẫm lên một hòn đá cũng cảm thấy tức giận.
- Nói một chút.
Ross nhìn Mạc Bảo Bối phát bực bội ra, cầm hai chân cuộn lại của Mạc Bảo Bối lên, để cho cô thoải mái giắt trên đùi của mình, lấy dựa lưng bên cạnh nhét vào hông của Mạc Bảo Bối, giúp cô chỉnh vị trí thoải mái.
Thời điểm nhận được tin tức này, Mạc Bảo Bối đang cùng Tề Giai còn có Viên Tử bầu bạn với Lộ Bán Hạ.
Lộ Bán Hạ bị chuyện này đả kích, Mạc Bảo Bối không dám để một mình cô về nhà, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại đến nhà Lộ Bán Hạ, nói giữ Lộ Bán Hạ ở nhà cùng nhau qua nghỉ hè. Cha mẹ nhà họ Lộ biết Mạc Bảo Bối, cũng rất yên tâm đồng ý, đều không lộ ra sơ hở gì .
Bốn cô gái trẻ cùng vùi ở quầy bar trên lầu ba của Mạc Bảo Bối uống đồ uống. Lộ Bán Hạ mặt mũi tiều tụy, không nói một câu.
- Giai Giai, Lưu Chí Viễn tham ô công quỹ quốc gia những 500 vạn nguyên, tại sao chỉ xử giam cầm hắn cả đời thôi, sao không phải tử hình? - Viên Tử và Tề Giai biết đại khái chuyện tình của Lộ Bán Hạ, nhưng Mạc Bảo Bối cũng không nói ra chuyện năm đó, cho nên Tề Giai, Viên Tử chỉ coi Lưu Chí Viễn là tham quan thôi.
- Luật hình sự về phương diện tội tham ô nhận hối lộ này xác thực không phù hợp tinh hình quốc gia chúng ta, cũng có chỗ sơ hở nghiêm trọng, khiến không ít tham quan chui lọt kẽ hở pháp luật. d//iễn đàn l/ê qu/ý đ/ôn Lưu Chí Viễn là người thông minh như vậy, mặc dù ăn hối lộ trái pháp luật, nhưng thái độ nhận lỗi rất tốt, còn hợp tác nộp tiền hối lộ ra. Nếu không phải hắn tiêu mất hơn phân nửa, không thì tối đa hắn cũng chỉ bị xử mười năm kiếp sống tù giam.
Tề Giai biết người Lưu Chí Viễn này, chẳng qua chưa từng nghĩ đến một người bộ dạng ôn tồn nho nhã thế, nhưng sau lưng lại làm loại chuyện này, không khỏi có chút lo lắng thay người nhà Lưu Chí Viễn.
- Không phải nói điều 382 luật hình sự pháp, nhân viên làm việc cho quốc gia ăn hối lộ 10 vạn trở lên, phán xử ngoài 10 năm từ, trường hợp nghiêm trọng tử hình, đây những 500 vạn lại không thể phán tử hình sao? - Viên Tử buồn bực kêu lên tức tối, cảm thấy đời người bất công. Theo như đạo lý của cô mà nói, những thứ người ăn hối lộ trái pháp luật đó, một khi tra ra mặc kệ tham bao nhiêu cũng nên phán xử tử hình hết mới đúng.
Mạc Bảo Bối nhìn tờ báo trong tay, hung hăng nuốt bia đá trong tay vào, vò tờ báo thành một cục ném vào trong thùng rác, đi tới bên người Lộ Bán Hạ.
Tề Giai và Viên Tử không biết Lộ Bán Hạ người đau như cắt, nhưng Mạc Bảo Bối lại biết. Có điều khi nhìn thấy bộ dạng nửa chết nửa sống này của Lộ Bán Hạ, cô cũng rất tức giận.
- Không cần dùng bộ dạng điệu bộ này đối diện với tớ, đều đi qua rồi, không phải sao?
Mạc Bảo Bối có phần tức giận mắng, cào cào mái tóc, không biết nên làm sao để an ủi bạn tốt của mình.
- Bảo Bối cậu đừng vội, để Bán Hạ ở lại một mình cũng tốt, loại chuyện khúc mắc như vậy không phải nói gỡ là có thể gỡ. - Tề Giai nhìn Mạc Bảo Bối phiền não, trấn an.
Mạc Bảo Bối cũng biết loại chuyện này người khác không thể giúp một tay, nếu như người trong cuộc không chịu bỏ qua mà nói, người khác cuống cuồng như thế nào đi nữa cũng không có ích lợi gì. Nhưng khi nhìn thấy bạn tốt ngày trước vui vẻ của mình, đột nhiên cứ nửa chết nửa sống như vậy, thật sự làm cô khó chịu trong lòng. Cô vẫn tình nguyện để Lộ Bán Hạ dùng những lời nói lạnh nhạt kia trêu tức cô, chứ không cần cô ấy an tĩnh như vậy, giống như không có linh hồn.
Lúc tâm phiền ý loạn, Mạc Bảo Bối hoặc là đánh nhau, hoặc là đua xe, hoặc là uống rượu, nhưng lúc này cô uống rượu cũng vô dụng, lại càng không tìm được người đánh nhau, Mạc Bảo Bối chợt nhớ tới ánh mắt của Ross.
Nghĩ đến đôi mắt màu xanh lá cây tự nhiên xa xăm, luôn luôn bình tĩnh, chợt cảm thấy có chút an lòng.
- Tớ đi ra ngoài đi một chút, các cậu ở với cậu ấy.
Mạc Bảo Bối nghĩ đến cái gì phải đi làm cái đó, đứng lên, cầm bảo bối hàng lá mây tre đặt ở trên quầy bar lên, đi thẳng.
Viên Tử nhìn Mạc Bảo Bối rời đi, la hét:
- Này, cậu cứ bỏ lại chúng tớ mà đi thế à, vậy chúng tớ làm thế nào?
Tề Giai nhún nhún vai, tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên, Mạc Bảo Bối luôn luôn là người muốn làm gì thì phải làm cái đó, ai cũng không ngăn cản được. Dù sao cũng không cần lo có ai có thể làm hại được cô, ngược lại là bên cạnh Lộ Bán Hạ lại cần họ làm bạn hơn.
Bạn của bạn, chính là bạn của mình, huống chi có thể được Mạc Bảo Bối coi như chị em thì không nhiều lắm.
Nếu không nhiều lắm, như vậy Tề Giai phải chăm sóc giúp một tay, nếu không một mình Mạc Bảo Bối ở miền nam thật sự sẽ không còn bạn bè tri kỉ gì nữa rồi.
Mạc Bảo Bối chưa từng đến chỗ ở của Ross, nhưng lại biết ở đâu, nguyên nhân rất đơn giản, tài liệu về Ross đã từng được Mạc Trường Thắng liệt kê ra cặn kẽ, mà Mạc Bảo Bối không có bản lãnh gì khác, nhưng trí nhớ lại đáng để kiêu ngạo.
Dừng xe ở trước mặt một cái biệt thự Duplex, Mạc Bảo Bối vừa xuống xe lập tức nhìn thấy Ross một thân nhàn nhã đang đứng trên ban công lầu hai nhìn mình.
Hôm nay trên người Bảo Bối mặc một cái áo sơ mi chiffon màu trắng, bả vai có thiết kế nếp gấp, có vẻ hoạt bát đáng yêu. Dưới người mặc một chiếc váy ngắn màu xanh dương nhạt eo cao, cả người thoạt nhìn tràn đầy thanh xuân hoạt bát, chỉ là lúc này trên mặt cô lại lộ ra trầm muộn hiếm có.
Cửa biệt thự của Ross mở rộng, giống như sáng sớm đã biết Mạc Bảo Bối sẽ đến.
- Uống gì? - Ross từ trên cầu thang xoắn ốc lầu hai xuống, nhìn Mạc Bảo Bối bộ mặt buồn bực hỏi.
- Rượu mạnh, rượu có thể làm quên hết phiền não. - Mạc Bảo Bối vừa nói, vừa thả mình vào ghế sofa mềm mại, giọng có hơi mệt mỏi.
Cả ngày lẫn đêm nhìn về phía Lộ Bán Hạ, nhưng không cách nào tháo khúc mắt của cô ấy, loại cảm giác đó khiến cho cô thấy rất thất bại.
Ross nghe vậy, chau chau mày, kéo một loạt tủ lạnh dưới cầu thang xoắn ốc ra, lộ ra tầng tầng các chai rượu sắp hàng, ngón tay quen thuộc lấy ra vài thứ nguyên liệu và dụng cụ anh cần, cổ tay lên xuống trên quầy bar thủy tinh, giúp Mạc Bảo Bối pha rượu.
Tư thái Ross pha rượu rất tự nhiên, tràn đầy cảm giác đàn ông, nhưng rất đáng tiếc chính là lúc này Mạc Bảo Bối hoàn toàn không có lòng dạ nào thưởng thức.
Dùng hai miếng chanh trang trí, bỏ ống hút to vào, Ross đưa Trường Đảo Băng Trà đã pha xong cho Mạc Bảo Bối, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh cô.
- Trường Đảo Băng Trà, tay nghề cũng không tệ lắm. - Mạc Bảo Bối ngửi một cái nói, mặc dù cô không uống, nhưng một người yêu rượu vẫn có chút nghiên cứu đối với rượu các quốc gia, không uống, không chứng tỏ chưa có ngửi qua, mà vừa vặn Mạc Bảo Bối có một khứu giác và vị giác nhạy bén.
Nếu như là vào bình thường, chắc chắn Mạc Bảo Bối sẽ xì mũi coi thường, nhưng hôm nay tâm tình của cô đặc biệt phiền não không giải thích được, có lẽ là phiền não vì Lộ Bán Hạ, có lẽ là vì thời tiết nóng ran, có lẽ là khó được lúc nhìn thấy Ross lại có thể thuận mắt rất nhiều, cho nên Mạc Bảo Bối không nói hai lời lập tức rót nửa ly Trường Đảo Băng Trà vào trong bụng.
Người biết uống rượu có hai loại, một loại là uống từ từ, mặc kệ là uống bia hay là rượu đỏ, còn có một loại người, bất luận cầm trên tay chính là thứ rượu gì, đều buồn bực một hớp là hết, mà rất dễ nhận thấy Mạc Bảo Bối thuộc về loại người sau.
Bỏ thêm nửa ly Trường Đảo Băng Trà xuống bụng, Mạc Bảo Bối tức thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, đá dép trên chân, vùi trong góc của ghế sofa.
Ross cười nhìn cử động của Mạc Bảo Bối, trong mắt có chút dịu dàng. Rất rõ ràng, Mạc Bảo Bối tới đây là quyết định nhất thời, nếu không Mạc Bảo Bối tuyệt đối sẽ không mang dép thế này ra cửa.
- Tôi cảm thấy gần đây mình rất thất bại, dường như chuyện gì cũng không thuận, Lưu Chí Viễn, Bán Hạ, còn có cái thời tiết đáng chết! – Giọng Mạc Bảo Bối tức giận.
Thiếu nữ một khi tức giận liền không dứt, ngay cả trước khi ra cửa giẫm lên một hòn đá cũng cảm thấy tức giận.
- Nói một chút.
Ross nhìn Mạc Bảo Bối phát bực bội ra, cầm hai chân cuộn lại của Mạc Bảo Bối lên, để cho cô thoải mái giắt trên đùi của mình, lấy dựa lưng bên cạnh nhét vào hông của Mạc Bảo Bối, giúp cô chỉnh vị trí thoải mái.
/102
|