Mạnh Kỳ Nhu tất nhiên bằng lòng rồi. Cô ấy phất tay với Vạn Tố Y, nói: "Em đi đi, ở đây cứ giao cho chị."
Vạn Tố Y ra khỏi phòng nghỉ và tìm một chỗ yên tĩnh để gọi điện thoại cho Nguyễn Ca.
Cô ấy nhận điện thoại của cô, cho rằng cô muốn giục mình tới nhanh nên lập tức nói: "Tố Y, còn mười phút nữa thì tôi sẽ đến, nhất định có thể đến trước khi cắt băng khánh thành. Cô không cần lo đâu."
"Không phải, Tiểu Ca... Tôi muốn nói, nếu như cô không thể đến kịp thì không cần tới đâu. Hôm nay, cô tới đây có thể không tốt lắm." Vạn Tố Y rất do dự nói cho Nguyễn Ca biết, đồng thời cũng xin lỗi cô ấy.
Nguyễn Ca nghe Vạn Tố Y nói vậy thì cảm thấy kỳ lạ, không biết Vạn Tố Y ruốt cuộc gặp phải chuyện gì: "Cái gì? Sao lại vậy?"
"À." Trước khi Nguyễn Ca tới, Vạn Tố Y vẫn cảm thấy mình nên nói tất cả mọi chuyện cho cô ấy biết: "Chị cả của tôi nói muốn thay tôi mời mấy minh tinh tới giúp. Tôi cho rằng có nhiều người TỚI ủng hộ cũng tốt hơn, cho dù có thể có vài ngôi sao chúng tôi không quen... Nhưng tôi không ngờ chị cả tự nhiên lại quen biết với Dư Thiệu Lâm..."
"..."
Nguyễn Ca nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì đột nhiên im lặng. Rõ ràng cô ấy cũng không ngờ cô sẽ nói ra tình huống như vậy.
"Cho nên, hắn đã ở đó sao?" Nguyễn Ca xác nhận với Vạn Tố Y lần cuối cùng.
"Đúng." Vạn Tố Y không giấu giếm cô, nói thẳng: "Chuyện này là lỗi của tôi. Đáng lẽ trước khi chị cả mời, tôi phải xác định danh sách với chị ấy trước."
Nguyễn Ca đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, nhưng cũng không dừng lại: "Không sao, tôi có thể đi được."
Nếu đã đồng ý, hơn nữa đây cũng tính là công ty của Nguyễn Ca, lúc này cô vắng mặt chỉ càng làm cho người ta cảm thấy cô ấy có vấn đề.
"Tiểu Ca, thật sự không cần đâu. Tôi không hy vọng cô phải khó xử." Trong lòng Vạn Tố Y rất áy náy. Bây giờ cô căn bản không cần Nguyễn Ca làm giúp mình chuyện gì, cũng không hy vọng cô ấy sẽ vì mình mà dính đến bất kỳ tin tức không tốt nào: "Hơn nữa, bây giờ cô đang bị chỉ trích, nếu cô qua đây chắc chắn sẽ càng bị thêm tiếng xấu."
"Tố Y, từ trước đến nay tôi đều không sợ Dư Thiệu Lâm. Vừa lúc lần này mọi người đều ở đó, nếu như phóng viên có hỏi, chúng tôi cũng có thể nói rõ ràng ở ngay trước mặt phóng viên. Thật ra, tôi sớm đã muốn làm hẹn phóng viên và Dư Thiệu Lâm cùng mở buổi họp báo, nhưng tôi không có can đảm. Hôm nay là một cơ hội tốt." Nguyễn Ca đột nhiên thản nhiên trước vấn đề này. Cô ấy nói với Vạn Tố Y với giọng điều chắc chắn: "Tôi nhất định sẽ tới cắt băng khánh thành. Cô nhớ chờ tôi."
Nguyễn Ca xong thì cúp điện thoại.
Vạn Tố Y nhìn điện thoại và không nhịn được khẽ nhíu mày lại. Nguyễn Ca có gì để nói rõ với người khác chứ? Đây là chuyện riêng của cô ấy, cô ấy nói rõ chuyện như vậy cho người khác biết, chỉ làm cho người ta mang ra bàn tán linh tinh mà thôi.
Khi Vạn Tố Y thở dài chuẩn bị quay vào phòng thì thấy Dư Thiệu Lâm đi ra. Hắn nhìn Vạn Tố Y hỏi: "Cô gọi điện thoại cho Nguyễn Ca sao?"
"Ngài Dư." Vạn Tố Y cũng không trả lời vấn đề của hắn, thái độ có vẻ lạnh lùng nói: "Anh hẳn biết Nguyễn Ca sẽ tham dự vào buổi cắt băng khánh thành hôm nay, cho nên anh mới cố ý đồng ý với đề nghị của chị cả."
"Vậy thì thế nào?" Dư Thiệu Lâm nhìn Vạn Tố Y cười nhạt, cũng không cảm thấy có gì áy náy: "Bây giờ cô cũng không thể đuổi tôi đi được. Nếu như cô đuổi tôi đi sẽ khiến Kỳ Nhu mất mặt, sau này tôi cũng sẽ không để ý tới cô ấy nữa. Cô nói xem, cô ấy vì cô mà làm mất lòng một người bạn, cô ấy sẽ nghĩ thế nào?"
"Cho nên tôi hi vọng anh có thể tự mình rời đi." Vạn Tố Y nói thẳng với Dư Thiệu Lâm: "Giữa anh và Nguyễn Ca đã không có khả năng quay lại nữa, nếu đã kết thúc thì cần gì phải tổn thương lẫn nhau chứ? Bây giờ cô ấy đã bị những tin tức kia làm cho rất đau đầu. Anh đã khiến cho người vợ cũ của mình bị tổn thương sâu như vậy, còn không thể bỏ qua cho cô ấy sao? Rốt cuộc cô ấy và anh có thù hận gì chả?"
Vạn Tố Y thật sự không thể đứng nhìn được nữa. Nếu không phải bởi vì Dư Thiệu Lâm gây chuyện, tình cảnh của Nguyễn Ca sẽ không giống khó khăn như bây giờ.
Nhưng Dư Thiệu Lâm căn bản không quan tâm tới sự sống chết của Nguyễn Ca, nói chính xác là giống như cô ấy đắc tội hắn, hắn nhất định phải gây rắc rối cho cô ấy.
"Những lời này không nên do cô nói ra. Ngoại trừ Nguyễn Ca thì không người nào có tư cách tới đây chỉ trích tôi." Ánh mắt Dư Thiệu Lâm lạnh lùng nhìn Vạn Tố Y và nói: "Còn nữa, tôi chắc chắn sẽ tham gia vào buổi lễ cắt băng khánh thành này."
"Bây giờ tôi bảo anh đi." Vạn Tố Y chỉ vào cửa và nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Dư Thiệu Lâm nói.
"Cô xác định chứ? Nếu như tôi đi, chị cô sẽ hận cô đấy." Dư Thiệu Lâm cười với vẻ thâm hiểm.
Vạn Tố Y hít sâu một hơi, lặp lại lời của mình một lần nữa: "Bây giờ tôi bảo anh đi. Về phần chuyện của tôi, tôi sẽ giải thích rõ với chị cả."
Cô sẽ không vì công ty mà để cho Dư Thiệu Lâm tổn thương tới Nguyễn Ca.
Cô cho rằng chỉ cần cô chủ động đuổi Dư Thiệu Lâm đi, như vậy hắn sẽ đi. Nhưng Dư Thiệu Lâm còn phiền phức hơn cô nghĩ nhiều: "Cô bảo tôi đi, nhưng tôi không đi, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ tham dự buổi sẽ cắt băng khánh thành này."
"..."
Đây vẫn lần đầu tiên Vạn Tố Y nhìn thấy có người dày mặt như vậy nên không nhịn được khẽ nhíu mày.
"Anh..."
Vạn Tố Y chỉ nói được một chữ, còn chưa nói hết lời thì Dư Thiệu Lâm đã xoay người quay lại phòng nghỉ.
"Bên ngoài đã chuẩn bị xong. Mời các vị khách quý đến bên ngoài chuẩn bị cắt băng khánh thành."
Lúc này, người điều khiển nghi thức khai mạc đã đi vào trong thông báo bọn họ chuẩn bị cắt băng.
Vạn Tố Y không thể nào ngăn cản được, càng không thể nói gì nữa. Đối với cô, như vậy cũng tốt. Bây giờ bọn họ ra ngoài cắt băng, kết thúc với tốc độ nhanh nhất, như vậy Nguyễn Ca thì mọi chuyện cũng xong rồi, cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì nữa.
"Triệu Địch." Vạn Tố Y đang chuẩn bị đi ra thì gọi Triệu Địch.
Triệu Địch lập tức chạy tới, hỏi Vạn Tố Y: "Sao vậy chị Tố Y?"
"Cô thay tôi thu xếp, xong khi cắt băng xong thì hủy chương trình dể phóng viên phỏng vấn." Chỉ cần cắt băng xong, không có phóng viên phỏng vấn nữa, như vậy mọi người cũng không có cách nào truy hỏi chuyện của Dư Thiệu Lâm và Nguyễn Ca,.
"Nhưng..." Triệu Địch không thể hiểu được tại sao Vạn Tố Y lại muốn làm như thế. Bây giờ này rõ ràng là một cơ hội tuyên truyền rất tốt mà... Nếu làm như vậy chắc chắn sẽ không có lợi cho công ty của bọn họ.
Vạn Tố Y vẫn rất kiên trì với cách làm của mình: "Cô đi đi, cứ làm theo lời tôi nói là được."
"Được rồi." Triệu Địch biết mình không có cách nào thay đổi được ý định của Vạn Tố Y nên vẫn đồng ý.
Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Sau khi Vạn Tố Y sắp xếp như vậy xong, lúc ra ngoài cô đã thấy Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm đều đang ở trên đài.
Các phóng viên trên đài đang bàn luận xôn xao, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tình huống như vậy. Hai người kia vẫn luôn tránh nhau, không ngờ lần này lại cùng xuất hiện ở một chỗ.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phóng viên phía dưới lập tức giơ microphone của mình lên: "Anh Dư, cô Nguyễn, hai người cùng tham dự trong trường hợp này, có phải hai người đã làm hòa đúng không?"
Vạn Tố Y ra khỏi phòng nghỉ và tìm một chỗ yên tĩnh để gọi điện thoại cho Nguyễn Ca.
Cô ấy nhận điện thoại của cô, cho rằng cô muốn giục mình tới nhanh nên lập tức nói: "Tố Y, còn mười phút nữa thì tôi sẽ đến, nhất định có thể đến trước khi cắt băng khánh thành. Cô không cần lo đâu."
"Không phải, Tiểu Ca... Tôi muốn nói, nếu như cô không thể đến kịp thì không cần tới đâu. Hôm nay, cô tới đây có thể không tốt lắm." Vạn Tố Y rất do dự nói cho Nguyễn Ca biết, đồng thời cũng xin lỗi cô ấy.
Nguyễn Ca nghe Vạn Tố Y nói vậy thì cảm thấy kỳ lạ, không biết Vạn Tố Y ruốt cuộc gặp phải chuyện gì: "Cái gì? Sao lại vậy?"
"À." Trước khi Nguyễn Ca tới, Vạn Tố Y vẫn cảm thấy mình nên nói tất cả mọi chuyện cho cô ấy biết: "Chị cả của tôi nói muốn thay tôi mời mấy minh tinh tới giúp. Tôi cho rằng có nhiều người TỚI ủng hộ cũng tốt hơn, cho dù có thể có vài ngôi sao chúng tôi không quen... Nhưng tôi không ngờ chị cả tự nhiên lại quen biết với Dư Thiệu Lâm..."
"..."
Nguyễn Ca nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì đột nhiên im lặng. Rõ ràng cô ấy cũng không ngờ cô sẽ nói ra tình huống như vậy.
"Cho nên, hắn đã ở đó sao?" Nguyễn Ca xác nhận với Vạn Tố Y lần cuối cùng.
"Đúng." Vạn Tố Y không giấu giếm cô, nói thẳng: "Chuyện này là lỗi của tôi. Đáng lẽ trước khi chị cả mời, tôi phải xác định danh sách với chị ấy trước."
Nguyễn Ca đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, nhưng cũng không dừng lại: "Không sao, tôi có thể đi được."
Nếu đã đồng ý, hơn nữa đây cũng tính là công ty của Nguyễn Ca, lúc này cô vắng mặt chỉ càng làm cho người ta cảm thấy cô ấy có vấn đề.
"Tiểu Ca, thật sự không cần đâu. Tôi không hy vọng cô phải khó xử." Trong lòng Vạn Tố Y rất áy náy. Bây giờ cô căn bản không cần Nguyễn Ca làm giúp mình chuyện gì, cũng không hy vọng cô ấy sẽ vì mình mà dính đến bất kỳ tin tức không tốt nào: "Hơn nữa, bây giờ cô đang bị chỉ trích, nếu cô qua đây chắc chắn sẽ càng bị thêm tiếng xấu."
"Tố Y, từ trước đến nay tôi đều không sợ Dư Thiệu Lâm. Vừa lúc lần này mọi người đều ở đó, nếu như phóng viên có hỏi, chúng tôi cũng có thể nói rõ ràng ở ngay trước mặt phóng viên. Thật ra, tôi sớm đã muốn làm hẹn phóng viên và Dư Thiệu Lâm cùng mở buổi họp báo, nhưng tôi không có can đảm. Hôm nay là một cơ hội tốt." Nguyễn Ca đột nhiên thản nhiên trước vấn đề này. Cô ấy nói với Vạn Tố Y với giọng điều chắc chắn: "Tôi nhất định sẽ tới cắt băng khánh thành. Cô nhớ chờ tôi."
Nguyễn Ca xong thì cúp điện thoại.
Vạn Tố Y nhìn điện thoại và không nhịn được khẽ nhíu mày lại. Nguyễn Ca có gì để nói rõ với người khác chứ? Đây là chuyện riêng của cô ấy, cô ấy nói rõ chuyện như vậy cho người khác biết, chỉ làm cho người ta mang ra bàn tán linh tinh mà thôi.
Khi Vạn Tố Y thở dài chuẩn bị quay vào phòng thì thấy Dư Thiệu Lâm đi ra. Hắn nhìn Vạn Tố Y hỏi: "Cô gọi điện thoại cho Nguyễn Ca sao?"
"Ngài Dư." Vạn Tố Y cũng không trả lời vấn đề của hắn, thái độ có vẻ lạnh lùng nói: "Anh hẳn biết Nguyễn Ca sẽ tham dự vào buổi cắt băng khánh thành hôm nay, cho nên anh mới cố ý đồng ý với đề nghị của chị cả."
"Vậy thì thế nào?" Dư Thiệu Lâm nhìn Vạn Tố Y cười nhạt, cũng không cảm thấy có gì áy náy: "Bây giờ cô cũng không thể đuổi tôi đi được. Nếu như cô đuổi tôi đi sẽ khiến Kỳ Nhu mất mặt, sau này tôi cũng sẽ không để ý tới cô ấy nữa. Cô nói xem, cô ấy vì cô mà làm mất lòng một người bạn, cô ấy sẽ nghĩ thế nào?"
"Cho nên tôi hi vọng anh có thể tự mình rời đi." Vạn Tố Y nói thẳng với Dư Thiệu Lâm: "Giữa anh và Nguyễn Ca đã không có khả năng quay lại nữa, nếu đã kết thúc thì cần gì phải tổn thương lẫn nhau chứ? Bây giờ cô ấy đã bị những tin tức kia làm cho rất đau đầu. Anh đã khiến cho người vợ cũ của mình bị tổn thương sâu như vậy, còn không thể bỏ qua cho cô ấy sao? Rốt cuộc cô ấy và anh có thù hận gì chả?"
Vạn Tố Y thật sự không thể đứng nhìn được nữa. Nếu không phải bởi vì Dư Thiệu Lâm gây chuyện, tình cảnh của Nguyễn Ca sẽ không giống khó khăn như bây giờ.
Nhưng Dư Thiệu Lâm căn bản không quan tâm tới sự sống chết của Nguyễn Ca, nói chính xác là giống như cô ấy đắc tội hắn, hắn nhất định phải gây rắc rối cho cô ấy.
"Những lời này không nên do cô nói ra. Ngoại trừ Nguyễn Ca thì không người nào có tư cách tới đây chỉ trích tôi." Ánh mắt Dư Thiệu Lâm lạnh lùng nhìn Vạn Tố Y và nói: "Còn nữa, tôi chắc chắn sẽ tham gia vào buổi lễ cắt băng khánh thành này."
"Bây giờ tôi bảo anh đi." Vạn Tố Y chỉ vào cửa và nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Dư Thiệu Lâm nói.
"Cô xác định chứ? Nếu như tôi đi, chị cô sẽ hận cô đấy." Dư Thiệu Lâm cười với vẻ thâm hiểm.
Vạn Tố Y hít sâu một hơi, lặp lại lời của mình một lần nữa: "Bây giờ tôi bảo anh đi. Về phần chuyện của tôi, tôi sẽ giải thích rõ với chị cả."
Cô sẽ không vì công ty mà để cho Dư Thiệu Lâm tổn thương tới Nguyễn Ca.
Cô cho rằng chỉ cần cô chủ động đuổi Dư Thiệu Lâm đi, như vậy hắn sẽ đi. Nhưng Dư Thiệu Lâm còn phiền phức hơn cô nghĩ nhiều: "Cô bảo tôi đi, nhưng tôi không đi, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ tham dự buổi sẽ cắt băng khánh thành này."
"..."
Đây vẫn lần đầu tiên Vạn Tố Y nhìn thấy có người dày mặt như vậy nên không nhịn được khẽ nhíu mày.
"Anh..."
Vạn Tố Y chỉ nói được một chữ, còn chưa nói hết lời thì Dư Thiệu Lâm đã xoay người quay lại phòng nghỉ.
"Bên ngoài đã chuẩn bị xong. Mời các vị khách quý đến bên ngoài chuẩn bị cắt băng khánh thành."
Lúc này, người điều khiển nghi thức khai mạc đã đi vào trong thông báo bọn họ chuẩn bị cắt băng.
Vạn Tố Y không thể nào ngăn cản được, càng không thể nói gì nữa. Đối với cô, như vậy cũng tốt. Bây giờ bọn họ ra ngoài cắt băng, kết thúc với tốc độ nhanh nhất, như vậy Nguyễn Ca thì mọi chuyện cũng xong rồi, cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì nữa.
"Triệu Địch." Vạn Tố Y đang chuẩn bị đi ra thì gọi Triệu Địch.
Triệu Địch lập tức chạy tới, hỏi Vạn Tố Y: "Sao vậy chị Tố Y?"
"Cô thay tôi thu xếp, xong khi cắt băng xong thì hủy chương trình dể phóng viên phỏng vấn." Chỉ cần cắt băng xong, không có phóng viên phỏng vấn nữa, như vậy mọi người cũng không có cách nào truy hỏi chuyện của Dư Thiệu Lâm và Nguyễn Ca,.
"Nhưng..." Triệu Địch không thể hiểu được tại sao Vạn Tố Y lại muốn làm như thế. Bây giờ này rõ ràng là một cơ hội tuyên truyền rất tốt mà... Nếu làm như vậy chắc chắn sẽ không có lợi cho công ty của bọn họ.
Vạn Tố Y vẫn rất kiên trì với cách làm của mình: "Cô đi đi, cứ làm theo lời tôi nói là được."
"Được rồi." Triệu Địch biết mình không có cách nào thay đổi được ý định của Vạn Tố Y nên vẫn đồng ý.
Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Sau khi Vạn Tố Y sắp xếp như vậy xong, lúc ra ngoài cô đã thấy Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm đều đang ở trên đài.
Các phóng viên trên đài đang bàn luận xôn xao, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tình huống như vậy. Hai người kia vẫn luôn tránh nhau, không ngờ lần này lại cùng xuất hiện ở một chỗ.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phóng viên phía dưới lập tức giơ microphone của mình lên: "Anh Dư, cô Nguyễn, hai người cùng tham dự trong trường hợp này, có phải hai người đã làm hòa đúng không?"
/513
|