Vạn Tố Y nhìn dáng vẻ khẩn trương của Nguyễn Ca thì bỗng nhiên phì cười.
Nguyễn Ca trừng mắt nhìn Vạn Tố Y: "Sao bây giờ cô còn có tâm trạng mà cười được hả?"
"Tôi cảm thấy bây giờ cô thật sự giống với người đại diện và trợ lý." Kính râm có thể che đi ánh mắt của Vạn Tố Y, nhưng không thể giấu được ý cười trên môi cô.
Nguyễn Ca liếc nhìn Vạn Tố Y và không nhịn được cười, hơi đắc ý nói: "Đúng vậy. Tôi chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy à? Tốt xấu gì thì tôi cũng đi theo người đại diện gần mười năm."
"Nhanh lên, nhanh vào trong ăn sáng thôi. Còn không ăn nữa thì sẽ biến thành cơm trưa mất." Nguyễn Ca kéo Vạn Tố Y đi vào, không muốn trò chuyện quá lâu với cô ở bên ngoài.
Vạn Tố Y đi theo Nguyễn Ca vào trong, vừa vào cô liền ngửi được mùi thơm của bánh bao.
Trước khi vào đây, Vạn Tố Y không đói bụng lắm. Cô muốn ăn sáng chỉ vì không muốn bạc đãi cơ thể của chính mình, nhưng lúc này vừa ngửi được mùi bánh bao, cô chợt cảm nhận có hơi đói bụng.
"Bánh bao ở đây ăn rất ngon, còn có cháo thịt nạc và vịt muối cũng không tệ." Nguyễn Ca rất nhiệt tình giới thiệu cho Vạn Tố Y. Nghĩ đến chuyện cô không có tinh thần chọn món ăn, cô ấy quyết định giúp cô gọi món luôn.
Vạn Tố Y cũng không để ý. Khi cô đi tới đây vốn cũng không biết nên ăn gì.
Nguyễn Ca gọi thức ăn cho Vạn Tố Y đều đặc biệt phù hợp với sở thích của cô. Món ăn vừa được bưng lên, mùi thơm cũng đủ thuyết phục được cô: "Thơm quá."
"Nhanh ăn đi." Nguyễn Ca rất chăm sóc gắp bánh bao cho Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y liếc nhìn Nguyễn Ca với vẻ kỳ lạ. Cô ấy lập tức hiểu rõ ánh mắt của cô có ý gì, mỉm cười và nói: "Có phải cô muốn nói tôi là một ngôi sao, làm sao có thể hòa mình vào quần chúng như vậy? Ăn bữa sáng ở cửa hàng cũng có thể ăn say mê như vậy đúng không?"
Cho dù ánh mắt Vạn Tố Y không phải ý này, nhưng lúc này cô cũng phải gật đầu tán thành.
"Thật ra diễn viên làm gì phức tạp như mọi người tưởng chứ? Lúc đầu cũng là đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, những con cháu giàu có rất ít người làm diễn viên, phần lớn diễn viên cũng ăn những món ăn này mà lớn lên. Những diễn viên chúng tôi nói không chừng kiêng ăn đậu phụ thối một thời gian dài, ngày nào đó ngồi ở trong xe nhìn thấy quán đậu phụ thối ven đường còn có thể thèm ăn cũng là chuyện thường." Nguyễn Ca nhét một cái bánh bao nhỏ vào trong miệng của mình, nói cho Vạn Tố Y nghe giống như đây chỉ là một chuyện cười. Nhưng thực tế đây là chuyện bản thân cô ấy từng trải qua.
Vạn Tố Y nghe Nguyễn Ca nói thì cười phối hợp, nhưng miệng cũng không dừng. Trong lúc đang nói cô ấy chợt phát hiện ra Vạn Tố Y đã sắp ăn hết một lồng bánh bao, cô ấy lập tức tăng nhanh tốc độ: "Cô chừa lại cho tôi một chút chứ?"
"Ngôi sao vẫn nên ăn ít một chút đi." Vạn Tố Y trêu chọc Nguyễn Ca.
"Bây giờ tôi đang tạm dừng đóng phim rồi!" Nguyễn Ca không phục, dùng đũa cướp bánh bao với Vạn Tố Y cướp.
Hai người ăn bữa sáng vui vẻ. Nguyễn Ca không hỏi thăm chuyện giữa Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch. Hình như cô cũng tạm thời quên chuyện này, cũng không còn vẻ nặng nề như khi Nguyễn Ca vừa nhìn thấy cô.
Ăn sáng xong, hai người đều rất no. Nguyễn Ca chủ động đề nghị Vạn Tố Y tới chỗ của cô ấy nghỉ ngơi, Vạn Tố Y cũng không từ chối.
Nhà của Nguyễn Ca còn rộng hơn phòng của Nhạc Nhất Nhạc rất nhiều, thoạt nhìn càng thoải mái hơn.
"Ngày mai cô có rảnh không? Chúng ta lại đi tới khu vui chơi đi." Nguyễn Ca rót cà phê và đề nghị với Vạn Tố Y.
Lần trước khi Nguyễn Ca đau lòng khổ sở, Vạn Tố Y đã tới khu vui chơi với cô ấy. Lần này đổi lại thành cô ấy đi cùng cô. Đi một lần vẫn rất vui, tối thiểu có thể thoải mái thả lỏng chính mình.
"Ngày mai thì không được." Vạn Tố Y nghe được hai chữ ngày mai thì thoáng dừng tay lại.
"Ngày mai cô phải đi đâu à?" Nguyễn Ca đưa cốc cà phê đến trước mặt Vạn Tố Y hỏi.
Vạn Tố Y cũng không giấu Nguyễn Ca: "Cục dân chính."
"..."
Nguyễn Ca vừa muốn ngồi xuống bên cạnh Vạn Tố Y, nhưng rõ ràng đã bị dọa bởi lời cô nói, do dự không biết có nên ngồi nữa không: "Cô nói đi đâu cơ?"
"Cục dân chính." Vạn Tố Y cầm cốc cà phê trên tay và lặp lại một câu.
Mắt Nguyễn Ca mở to, cuối cùng cũng xác định được Vạn Tố Y nói gì. Cô ấy cảm thấy không thể tin nổi: "Cô... hai người chắc không tranh cãi ầm ĩ như vậy chứ."
Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch là đôi vợ chồng hết sức ân ái. Nguyễn Ca có thể tin tưởng bất kỳ người nào ly hôn, duy nhất chỉ có bọn họ là cô ấy không tin.
Giữa bọn họ thậm chí rất ít khi cãi nhau. Lần này hai người cãi nhau đã làm cho Nguyễn Ca đủ giật mình rồi, không ngờ còn muốn ly hôn?
"Thật." Vạn Tố Y mím môi và trả lời Nguyễn Ca.
Nguyễn Ca cảm thấy không thể tin được uống một ngụm cà phê cố lấy bình tĩnh rồi bất lực lắc đầu: "Thật đúng là ứng với một câu nói kia, bình thường càng là người không đau không ốm, đang khỏe mạnh tự nhiên mắc bệnh thì chính là bệnh nặng."
Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca và không khỏi phì cười: "Cô Nguyễn à, nếu như không nghĩ ra được câu nào thì không cần nói loạn đâu."
"Trong thô có tinh mà." Nguyễn Ca khoát tay áo, bây giờ cô ấy làm gì để ý tới câu từ chứ? Cô ấy đặc biệt nghiêm túc hỏi Vạn Tố Y: "Tôi hỏi cô một lần nữa, lời cô vừa nói là thật, hay đang nói đùa với tôi vậy?"
"Thật." Vạn Tố Y bất lực, nếu như có thể lựa chọn, cô cũng mong đây không phải là sự thật.
"Tố Y, tôi cho rằng trong chuyện này thì nên lý trí một chút, cô cũng không thể chỉ vì tức giận nhất thời mà lấy chuyện đó ra đùa giỡn được." Nguyễn Ca bỗng nhiên nghiêm túc nói với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y cười mệt mỏi: "Cô nhìn tôi giống đang đùa giỡn sao?"
"Giống." Nguyễn Ca khẽ gật đầu.
Vạn Tố Y quả thật không giống như đang nói thật. Nếu như thật sự phải ly hôn, cô làm sao có thể ung dung như vậy? Mạnh Kiều Dịch đối xử với cô quá tốt, cho nên nếu mất đi thì cô hẳn phải khổ sở hơn người bình thường mới phải.
Nguyễn Ca xem như nhìn thoáng, nhưng khi cô ấy chuẩn bị ly hôn không phải vẫn đau lòng không gượng dậy nổi sao? Mà Vạn Tố Y không phải vậy. Bình thường nhìn cô đâu có mạnh mẽ lắm. Nhưng vào thời điểm này, cô còn có thể nói đùa vài câu với cô ấy, khiến cô ấy luôn cảm thấy đây không phải là sự thật.
Vạn Tố Y cũng có thể hiểu được lý do tại sao Nguyễn Ca cho rằng mình đang nói đùa: "Có thể tôi còn chưa thích ứng được với chuyện này. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng có kinh nghiệm hơn cô một lần. Lần trước ly hôn cũng chỉ là chuyện hơn nửa năm trước, tôi vẫn còn cảm giác đó."
"Chuyện này vẫn để ý tới kinh nghiệm được sao?" Nguyễn Ca đứng phắt dậy. Nếu như Vạn Tố Y đang nói đùa, lúc này cô ấy có thể bật cười, nhưng rõ ràng không phải vậy.
"Được rồi, cô không cần lo lắng cho tôi. Chuyện của tôi, tôi chắc hẳn có thể xử lý được." Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca cảm ơn. Với tâm trạng của cô bây giờ thì không tiện nói rõ ràng với Nguyễn Ca. Bản thân cô cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều, quyết định đi bước nào nhìn bước đó.
Nguyễn Ca xoa tay, thở dài: "Tôi thấy trong chuyện này, cách ứng xử của cô thật đúng là tâm lý của mẹ già, cô không nghe tôi khuyên thì tôi cũng không nói nhiều nữa, nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết, tất cả đều phải lấy niềm vui của mình làm chuẩn. Nếu như cô và Mạnh Kiều Dịch ly hôn có thể khiến cho cô vui vẻ hơn, vậy tôi tán thành. Nhưng nếu không có, tôi cảm thấy cô vẫn nên từ từ suy nghĩ lại."
Nguyễn Ca trừng mắt nhìn Vạn Tố Y: "Sao bây giờ cô còn có tâm trạng mà cười được hả?"
"Tôi cảm thấy bây giờ cô thật sự giống với người đại diện và trợ lý." Kính râm có thể che đi ánh mắt của Vạn Tố Y, nhưng không thể giấu được ý cười trên môi cô.
Nguyễn Ca liếc nhìn Vạn Tố Y và không nhịn được cười, hơi đắc ý nói: "Đúng vậy. Tôi chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy à? Tốt xấu gì thì tôi cũng đi theo người đại diện gần mười năm."
"Nhanh lên, nhanh vào trong ăn sáng thôi. Còn không ăn nữa thì sẽ biến thành cơm trưa mất." Nguyễn Ca kéo Vạn Tố Y đi vào, không muốn trò chuyện quá lâu với cô ở bên ngoài.
Vạn Tố Y đi theo Nguyễn Ca vào trong, vừa vào cô liền ngửi được mùi thơm của bánh bao.
Trước khi vào đây, Vạn Tố Y không đói bụng lắm. Cô muốn ăn sáng chỉ vì không muốn bạc đãi cơ thể của chính mình, nhưng lúc này vừa ngửi được mùi bánh bao, cô chợt cảm nhận có hơi đói bụng.
"Bánh bao ở đây ăn rất ngon, còn có cháo thịt nạc và vịt muối cũng không tệ." Nguyễn Ca rất nhiệt tình giới thiệu cho Vạn Tố Y. Nghĩ đến chuyện cô không có tinh thần chọn món ăn, cô ấy quyết định giúp cô gọi món luôn.
Vạn Tố Y cũng không để ý. Khi cô đi tới đây vốn cũng không biết nên ăn gì.
Nguyễn Ca gọi thức ăn cho Vạn Tố Y đều đặc biệt phù hợp với sở thích của cô. Món ăn vừa được bưng lên, mùi thơm cũng đủ thuyết phục được cô: "Thơm quá."
"Nhanh ăn đi." Nguyễn Ca rất chăm sóc gắp bánh bao cho Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y liếc nhìn Nguyễn Ca với vẻ kỳ lạ. Cô ấy lập tức hiểu rõ ánh mắt của cô có ý gì, mỉm cười và nói: "Có phải cô muốn nói tôi là một ngôi sao, làm sao có thể hòa mình vào quần chúng như vậy? Ăn bữa sáng ở cửa hàng cũng có thể ăn say mê như vậy đúng không?"
Cho dù ánh mắt Vạn Tố Y không phải ý này, nhưng lúc này cô cũng phải gật đầu tán thành.
"Thật ra diễn viên làm gì phức tạp như mọi người tưởng chứ? Lúc đầu cũng là đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, những con cháu giàu có rất ít người làm diễn viên, phần lớn diễn viên cũng ăn những món ăn này mà lớn lên. Những diễn viên chúng tôi nói không chừng kiêng ăn đậu phụ thối một thời gian dài, ngày nào đó ngồi ở trong xe nhìn thấy quán đậu phụ thối ven đường còn có thể thèm ăn cũng là chuyện thường." Nguyễn Ca nhét một cái bánh bao nhỏ vào trong miệng của mình, nói cho Vạn Tố Y nghe giống như đây chỉ là một chuyện cười. Nhưng thực tế đây là chuyện bản thân cô ấy từng trải qua.
Vạn Tố Y nghe Nguyễn Ca nói thì cười phối hợp, nhưng miệng cũng không dừng. Trong lúc đang nói cô ấy chợt phát hiện ra Vạn Tố Y đã sắp ăn hết một lồng bánh bao, cô ấy lập tức tăng nhanh tốc độ: "Cô chừa lại cho tôi một chút chứ?"
"Ngôi sao vẫn nên ăn ít một chút đi." Vạn Tố Y trêu chọc Nguyễn Ca.
"Bây giờ tôi đang tạm dừng đóng phim rồi!" Nguyễn Ca không phục, dùng đũa cướp bánh bao với Vạn Tố Y cướp.
Hai người ăn bữa sáng vui vẻ. Nguyễn Ca không hỏi thăm chuyện giữa Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch. Hình như cô cũng tạm thời quên chuyện này, cũng không còn vẻ nặng nề như khi Nguyễn Ca vừa nhìn thấy cô.
Ăn sáng xong, hai người đều rất no. Nguyễn Ca chủ động đề nghị Vạn Tố Y tới chỗ của cô ấy nghỉ ngơi, Vạn Tố Y cũng không từ chối.
Nhà của Nguyễn Ca còn rộng hơn phòng của Nhạc Nhất Nhạc rất nhiều, thoạt nhìn càng thoải mái hơn.
"Ngày mai cô có rảnh không? Chúng ta lại đi tới khu vui chơi đi." Nguyễn Ca rót cà phê và đề nghị với Vạn Tố Y.
Lần trước khi Nguyễn Ca đau lòng khổ sở, Vạn Tố Y đã tới khu vui chơi với cô ấy. Lần này đổi lại thành cô ấy đi cùng cô. Đi một lần vẫn rất vui, tối thiểu có thể thoải mái thả lỏng chính mình.
"Ngày mai thì không được." Vạn Tố Y nghe được hai chữ ngày mai thì thoáng dừng tay lại.
"Ngày mai cô phải đi đâu à?" Nguyễn Ca đưa cốc cà phê đến trước mặt Vạn Tố Y hỏi.
Vạn Tố Y cũng không giấu Nguyễn Ca: "Cục dân chính."
"..."
Nguyễn Ca vừa muốn ngồi xuống bên cạnh Vạn Tố Y, nhưng rõ ràng đã bị dọa bởi lời cô nói, do dự không biết có nên ngồi nữa không: "Cô nói đi đâu cơ?"
"Cục dân chính." Vạn Tố Y cầm cốc cà phê trên tay và lặp lại một câu.
Mắt Nguyễn Ca mở to, cuối cùng cũng xác định được Vạn Tố Y nói gì. Cô ấy cảm thấy không thể tin nổi: "Cô... hai người chắc không tranh cãi ầm ĩ như vậy chứ."
Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch là đôi vợ chồng hết sức ân ái. Nguyễn Ca có thể tin tưởng bất kỳ người nào ly hôn, duy nhất chỉ có bọn họ là cô ấy không tin.
Giữa bọn họ thậm chí rất ít khi cãi nhau. Lần này hai người cãi nhau đã làm cho Nguyễn Ca đủ giật mình rồi, không ngờ còn muốn ly hôn?
"Thật." Vạn Tố Y mím môi và trả lời Nguyễn Ca.
Nguyễn Ca cảm thấy không thể tin được uống một ngụm cà phê cố lấy bình tĩnh rồi bất lực lắc đầu: "Thật đúng là ứng với một câu nói kia, bình thường càng là người không đau không ốm, đang khỏe mạnh tự nhiên mắc bệnh thì chính là bệnh nặng."
Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca và không khỏi phì cười: "Cô Nguyễn à, nếu như không nghĩ ra được câu nào thì không cần nói loạn đâu."
"Trong thô có tinh mà." Nguyễn Ca khoát tay áo, bây giờ cô ấy làm gì để ý tới câu từ chứ? Cô ấy đặc biệt nghiêm túc hỏi Vạn Tố Y: "Tôi hỏi cô một lần nữa, lời cô vừa nói là thật, hay đang nói đùa với tôi vậy?"
"Thật." Vạn Tố Y bất lực, nếu như có thể lựa chọn, cô cũng mong đây không phải là sự thật.
"Tố Y, tôi cho rằng trong chuyện này thì nên lý trí một chút, cô cũng không thể chỉ vì tức giận nhất thời mà lấy chuyện đó ra đùa giỡn được." Nguyễn Ca bỗng nhiên nghiêm túc nói với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y cười mệt mỏi: "Cô nhìn tôi giống đang đùa giỡn sao?"
"Giống." Nguyễn Ca khẽ gật đầu.
Vạn Tố Y quả thật không giống như đang nói thật. Nếu như thật sự phải ly hôn, cô làm sao có thể ung dung như vậy? Mạnh Kiều Dịch đối xử với cô quá tốt, cho nên nếu mất đi thì cô hẳn phải khổ sở hơn người bình thường mới phải.
Nguyễn Ca xem như nhìn thoáng, nhưng khi cô ấy chuẩn bị ly hôn không phải vẫn đau lòng không gượng dậy nổi sao? Mà Vạn Tố Y không phải vậy. Bình thường nhìn cô đâu có mạnh mẽ lắm. Nhưng vào thời điểm này, cô còn có thể nói đùa vài câu với cô ấy, khiến cô ấy luôn cảm thấy đây không phải là sự thật.
Vạn Tố Y cũng có thể hiểu được lý do tại sao Nguyễn Ca cho rằng mình đang nói đùa: "Có thể tôi còn chưa thích ứng được với chuyện này. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng có kinh nghiệm hơn cô một lần. Lần trước ly hôn cũng chỉ là chuyện hơn nửa năm trước, tôi vẫn còn cảm giác đó."
"Chuyện này vẫn để ý tới kinh nghiệm được sao?" Nguyễn Ca đứng phắt dậy. Nếu như Vạn Tố Y đang nói đùa, lúc này cô ấy có thể bật cười, nhưng rõ ràng không phải vậy.
"Được rồi, cô không cần lo lắng cho tôi. Chuyện của tôi, tôi chắc hẳn có thể xử lý được." Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca cảm ơn. Với tâm trạng của cô bây giờ thì không tiện nói rõ ràng với Nguyễn Ca. Bản thân cô cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều, quyết định đi bước nào nhìn bước đó.
Nguyễn Ca xoa tay, thở dài: "Tôi thấy trong chuyện này, cách ứng xử của cô thật đúng là tâm lý của mẹ già, cô không nghe tôi khuyên thì tôi cũng không nói nhiều nữa, nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết, tất cả đều phải lấy niềm vui của mình làm chuẩn. Nếu như cô và Mạnh Kiều Dịch ly hôn có thể khiến cho cô vui vẻ hơn, vậy tôi tán thành. Nhưng nếu không có, tôi cảm thấy cô vẫn nên từ từ suy nghĩ lại."
/513
|