Cô nghe thấy tên cuồng tự đại này nói xin lỗi,khóe môi vun lên độ cong,đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn,dựa sát vào lòng ngực ấm áp ấy.
Chẳng biết tại sao vào giờ khắc này, đầu của cô trở nên tốt vô ích, nhẹ nhàng quá, thật giống như đột nhiên nghĩ không quá đứng lên để ý mấy chuyện kia để trong lòng khổ sở, thậm chí ngay vừa rồi kích động khóc lớn cũng trở nên có chút mơ hồ. . . . . .
Đáng ghét, cô hẳn là tốt hơn so với hắn , nhưng là cô hiện tại không còn cách nào khác.
“Dù sao em đã sớm biết anh không phải là người tốt.” Kết quả,cô chỉ khẽ hừ một tiếng, nói những lời này.
Hắn khẽ cười, hơi buông ra trong ngực lực đạo một chút, ngưng mắt nhìn cô thành thục hào phóng ,nảy lòng tham đối với bà xã, thật sợ cô ngày nào đó bỏ ông xã này xuất gia đi tu. . . . . .
“Không được,em không nên dễ dàng tha thứ cho anh, hay là trừng phạt anh một chút, nếu không lương tâm anh sẽ bất an.”
Cô nhếch mi, mắt hạnh trợn tròn nhìn hắn, phát hiện người đàn ông này đột nhiên trở nên khiêm nhường như thế, thật đúng là làm cho người ta không quen nha!
“Tốt, vậy thì phạt anh. . . . . .” Nếu hắn thành tâm ăn năn chịu phạt, cô sẽ nghiêm túc thử nghĩ xem có phương pháp gì có thể xử phạt hắn, làm lương tâm của hắn chịu phạt một chút.
“Không cần nghĩ nhiều,anh đã giúp em nghĩ kỹ.” Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Là cái gì?”
“Thì phạt anh…A…… không cho phép ngủ.”
“Không cho phép ngủ?” Không muốn ngủ sao?
“Đúng, để anh dùng cả đêm thời gian để đền bù đắp tổn thương cho anh,lòng trong lòng của em ấm áp. . . . . .” Hắn hôn miệng nhỏ của cô, hai tay xoa khắp thân thể của cô. . . . . .
“Việc này coi là trừng phạt cái gì a!” Mặt cô đỏ hồng đẩy mặt của hắn ra, nghĩ thầm đây là phạt hắn hay là phạt cô? Cách này quá vô lại!
“Đây là trừng phạt nghiêm khắc nhất, nghiêm trọng khảo nghiệm thể lực và sự chịu đựng của một người đàn ông.” Hắn cứng lại nói, nhưng khóe miệng vô sỉ trên mặt hắn giương lên .
“Không cần,em tha thứ cho anh, anh đem thể lực giữ lại ngày mai đi làm là tốt.”Cô quả quyết cự tuyệt, ngày mai còn phải đi làm nha!
“Sao, đây là tâm ý của anh,bà xã tại sao em không chịu. . . . . .” Hắn đem cô kéo ngã dưới thân thể hắn, bắt đầu kéo chăn che đậy thân thể cô ra, bắt đầu cùng cô”Bồi tội” . . . . . .
“Đỗ Thiên Hải!” Cô liều mạng nắm chặn che lại ngực.
“Tới nha, chớ cùng anh khách khí.” Hắn dùng sức rút sạch chăn mền của cô.
“Anh. . . . . .” Cô chưa kịp mắng chửi người, thanh âm liền biến khi dưới môi hắn, bị ngăn được không lưu một tia khe hở, thoáng cái liền bị hắn lửa nóng môi hắn hôn đến hoa mắt, hoang mang lo sợ. . . . . .
Nói cho cùng, hắn là người hung hăng càn quấy, nói xin lỗi cũng không cho người ta cự tuyệt.
“Thật xin lỗi, bà xã. . . . . .”
Đêm càng sâu, hắn hướng bà xã”Bồi tội” càng lúc càng có thành ý.
“Đừng. . . . . . không được nói. . . . . .” Hắn càng nói xin lỗi, cô đã cảm thấy mình thể lực và sự chịu đựng càng lúc càng bị khảo nghiệm. . . . . .
Tối nay, ngoài cửa sổ ánh trăng che đậy, ánh trăng sương mù chiếu không rõ vào trong phòng mập mờ. Sợ rằng phải đợi đến ngày mai tảng sáng hôm sau mới có thể phân biệt ra được, đến tột cùng là người nào trừng phạt người nào, người nào ở khảo nghiệm người nào. . . . . .
Hôm sau, Đỗ Thiên Hải rời giường phát hiện bà xã không có ở đây bên cạnh. Hắn khoác áo ngủ, ngửi thấy mùi thơm cà phê tìm được trong phòng ăn, thấy bà xã đã thay đồ khác, ăn diện chỉnh tề địa ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm.
“Bà xã.” Hắn dày cười một tiếng, mái tóc rối loạn và cổ áo lộ ra có vẻ khinh cuồng, lại thêm mấp phần gợi cảm.
“Ừm.” Cô đưa mắt nhìn hắn một cái, hai gò má chuyển sang màu hồng, tỏa ra hơi nóng.
Chán ghét, quần áo của người đàn ông này làm sao luôn không mặc tốt, một sáng sớm đã lộ ra cơ ngực chào hỏi, hại đầu óc cô đang thanh tịnh đột nhiên chuyển động xẹt qua mấy màn kích tình đêm qua. . . . . .
“Anh còn tưởng rằng em hôm nay rất mệt nha …!” Hắn kéo cái ghế ra ngồi ở bên người cô, đưa mắt nhìn cô xấu hổ có chút e ngại, trong lòng thật giống như thổi qua một trận xuân phong, không nhịn được đưa cánh tay ôm cô vào trong ngực, muốn bồng cô gái làm người ta yêu thích này lên, trở về chỗ cũ để hồi tưởng lại cảm giác ngọt ngào . . . . .
Đêm qua —— không đúng, là rạng sáng hôm nay thấy cô ở trên giường mệt mỏi mở mắt không ra, hắn mới để cô đi gặp Chu công, không nghĩ tới cô sáng nay lại rời giường sớm như vậy, sớm biết thế thì hắn chơi lâu một chút, không để cho cô ngủ.
“Buông ra, làm nhăn quần áo của em.” Cô đẩy hắn ra không để cho hắn tiếp tục sờ soạn, kéo áo sơ mi trên người thẳng lại, không muốn lại phải tốn thời gian trang điểm lại một lần nửa.
“Anh chẳng lẽ không quan trọng bằng quần áo của em sao?” Hắn lập tức thấy không công bằng nói, không nghĩ tới chân thành ôm cô lại thua bởi một chiếc áo sơ mi, nhất định hắn là phải hơn chứ .
Cô nhẹ nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật là có chút buồn cười, làm sao có lấy chính mình và một quần áo để so sánh chứ, căn bản sai rất nhiều!
“Em chỉ không muốn sửa sang lại quần áo một lần nửa, tránh cho đi làm trễ như thế này.” Thấy vẻ mặt vừa oan ức vừa bất mãn kia,cô không thể làm gì khác hơn là giải thích. Bất quá nói chân chính hẳn là cô mới là người giận nha, hắn hôm qua hại cô không thể nào ngủ được. . . . .
.
Nhờ hắn ban tặng, giấc ngủ thường ngày của cô bị đánh loạn, đêm qua ngủ không bao lâu không hiểu sao lại tỉnh, mở mắt ra thì không ngủ được nửa, ở trên giường nằm một lát liền rời giường làm bữa ăn sáng, pha cà phê.
“Đã trễ lắm rồi.” Nghe bà xã nói như vậy, trong lòng hắn thoải mái nhiều, nhưng ngay sau đó giương môi lên nở nụ cười thảnh thơi.
Cô vừa liếc hắn một cái, cảm giác mình nếu giống như hắn lúc nào cũng thảnh thơi, công ty khẳng định xong đời!
Cô đối với cuộc sống của hắn không đưa bình luận, đưa tay giúp hắn lấy ly cà phê.
“Muốn ăn bữa ăn sáng không?” Cô thuận miệng hỏi. Bởi vì chỉ đơn giản nướng bánh mì nướng, chiên trứng, trộn một chút salad, cho nên không biết hắn có muốn ăn hay không.
“Em làm?” Hắn liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn.
“Nếu không còn có ai ?” Trong nhà còn có người khác sao?
“Đi qua đối diện lấy thì có.” Hắn trả lời rất nhanh, thật giống như mở cửa đối diện chính là tủ lạnh của hắn.
“Anh sau này không nên sáng sớm chạy qua nhà người ta.”Cô trịnh trọng nhắc nhở hắn đừng đánh cướp thức ăn ,hại nàng cô thấy anh rễ,chị dâu rất lúng túng.
“Anh không có phiền bọn họ,anh đi lấy bữa ăn sáng i.” Hắn còn rất có mặt nói,không cảm giác mình ở không tới quấy rầy người khác, chẳng qua là bưng bữa ăn sáng trở lại mà thôi.
“Tóm lại đừng đi nữa, ăn đi.” Cô dùng bánh mì nướng gắp trứng đưa cho hắn.
“A ~~” Hắn há to mồm.
“Làm gì nha?”Cô cau mày không giải thích được.
“Đút anh.” Hắn làm nũng dựa vào cô, ngửa đầu há to mồm bộ dáng rất giống chỉ hải sư trong công viên Hải Dương.
“Anh năm nay mấy tuổi?”Cô tức giận hỏi, thầm chăm biếm hắn cũng không phải là con nít, còn muốn người ta đút a.
“Ba tuổi.” Hắn nói khóac trả lời cô.
Cô cười to, vẻ mặt nheo lại không chịu được, cảm thấy hắn thật đúng là dám nói, lúc đầu có ba tuổi gấp mười lần mới được nha!
“Một mình ăn.” Cô đem bánh mì nướng nhét vào trong tay của hắn, không để ý tới hành động trẻ con của hắn.
“Anh đút em.” Hắn đem bánh mì nướng đưa tới miệng cô.
“Không cần,em đã sớm trưởng thành.” Vẻ mặt cô đứng đắn đẩy tay của hắn ra, muốn hắn đừng làm rộn.
“Em thật không có tình thú.” Hắn oán giận cô không hiểu phong tình, không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn.
Bất quá sáng sớm là có thể ăn bữa ăn sáng do bà xã mình làm, uống ly cà phê đích thân cô nấu, nhìn lại vẻ mặt xinh đẹp của bà xã . . . . .
Sáng sớm hôm nay hắn cảm thấy vui vẻ. cảm thấy thế giới trở nên hạnh phúc rất nhiều.Trong lòng vui vẻ, thì ra là kết hôn là rất tốt nha!
Hắn ngồi uống cà phê, nhìn cô mỉm cười. . . . .
Chẳng biết tại sao vào giờ khắc này, đầu của cô trở nên tốt vô ích, nhẹ nhàng quá, thật giống như đột nhiên nghĩ không quá đứng lên để ý mấy chuyện kia để trong lòng khổ sở, thậm chí ngay vừa rồi kích động khóc lớn cũng trở nên có chút mơ hồ. . . . . .
Đáng ghét, cô hẳn là tốt hơn so với hắn , nhưng là cô hiện tại không còn cách nào khác.
“Dù sao em đã sớm biết anh không phải là người tốt.” Kết quả,cô chỉ khẽ hừ một tiếng, nói những lời này.
Hắn khẽ cười, hơi buông ra trong ngực lực đạo một chút, ngưng mắt nhìn cô thành thục hào phóng ,nảy lòng tham đối với bà xã, thật sợ cô ngày nào đó bỏ ông xã này xuất gia đi tu. . . . . .
“Không được,em không nên dễ dàng tha thứ cho anh, hay là trừng phạt anh một chút, nếu không lương tâm anh sẽ bất an.”
Cô nhếch mi, mắt hạnh trợn tròn nhìn hắn, phát hiện người đàn ông này đột nhiên trở nên khiêm nhường như thế, thật đúng là làm cho người ta không quen nha!
“Tốt, vậy thì phạt anh. . . . . .” Nếu hắn thành tâm ăn năn chịu phạt, cô sẽ nghiêm túc thử nghĩ xem có phương pháp gì có thể xử phạt hắn, làm lương tâm của hắn chịu phạt một chút.
“Không cần nghĩ nhiều,anh đã giúp em nghĩ kỹ.” Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Là cái gì?”
“Thì phạt anh…A…… không cho phép ngủ.”
“Không cho phép ngủ?” Không muốn ngủ sao?
“Đúng, để anh dùng cả đêm thời gian để đền bù đắp tổn thương cho anh,lòng trong lòng của em ấm áp. . . . . .” Hắn hôn miệng nhỏ của cô, hai tay xoa khắp thân thể của cô. . . . . .
“Việc này coi là trừng phạt cái gì a!” Mặt cô đỏ hồng đẩy mặt của hắn ra, nghĩ thầm đây là phạt hắn hay là phạt cô? Cách này quá vô lại!
“Đây là trừng phạt nghiêm khắc nhất, nghiêm trọng khảo nghiệm thể lực và sự chịu đựng của một người đàn ông.” Hắn cứng lại nói, nhưng khóe miệng vô sỉ trên mặt hắn giương lên .
“Không cần,em tha thứ cho anh, anh đem thể lực giữ lại ngày mai đi làm là tốt.”Cô quả quyết cự tuyệt, ngày mai còn phải đi làm nha!
“Sao, đây là tâm ý của anh,bà xã tại sao em không chịu. . . . . .” Hắn đem cô kéo ngã dưới thân thể hắn, bắt đầu kéo chăn che đậy thân thể cô ra, bắt đầu cùng cô”Bồi tội” . . . . . .
“Đỗ Thiên Hải!” Cô liều mạng nắm chặn che lại ngực.
“Tới nha, chớ cùng anh khách khí.” Hắn dùng sức rút sạch chăn mền của cô.
“Anh. . . . . .” Cô chưa kịp mắng chửi người, thanh âm liền biến khi dưới môi hắn, bị ngăn được không lưu một tia khe hở, thoáng cái liền bị hắn lửa nóng môi hắn hôn đến hoa mắt, hoang mang lo sợ. . . . . .
Nói cho cùng, hắn là người hung hăng càn quấy, nói xin lỗi cũng không cho người ta cự tuyệt.
“Thật xin lỗi, bà xã. . . . . .”
Đêm càng sâu, hắn hướng bà xã”Bồi tội” càng lúc càng có thành ý.
“Đừng. . . . . . không được nói. . . . . .” Hắn càng nói xin lỗi, cô đã cảm thấy mình thể lực và sự chịu đựng càng lúc càng bị khảo nghiệm. . . . . .
Tối nay, ngoài cửa sổ ánh trăng che đậy, ánh trăng sương mù chiếu không rõ vào trong phòng mập mờ. Sợ rằng phải đợi đến ngày mai tảng sáng hôm sau mới có thể phân biệt ra được, đến tột cùng là người nào trừng phạt người nào, người nào ở khảo nghiệm người nào. . . . . .
Hôm sau, Đỗ Thiên Hải rời giường phát hiện bà xã không có ở đây bên cạnh. Hắn khoác áo ngủ, ngửi thấy mùi thơm cà phê tìm được trong phòng ăn, thấy bà xã đã thay đồ khác, ăn diện chỉnh tề địa ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm.
“Bà xã.” Hắn dày cười một tiếng, mái tóc rối loạn và cổ áo lộ ra có vẻ khinh cuồng, lại thêm mấp phần gợi cảm.
“Ừm.” Cô đưa mắt nhìn hắn một cái, hai gò má chuyển sang màu hồng, tỏa ra hơi nóng.
Chán ghét, quần áo của người đàn ông này làm sao luôn không mặc tốt, một sáng sớm đã lộ ra cơ ngực chào hỏi, hại đầu óc cô đang thanh tịnh đột nhiên chuyển động xẹt qua mấy màn kích tình đêm qua. . . . . .
“Anh còn tưởng rằng em hôm nay rất mệt nha …!” Hắn kéo cái ghế ra ngồi ở bên người cô, đưa mắt nhìn cô xấu hổ có chút e ngại, trong lòng thật giống như thổi qua một trận xuân phong, không nhịn được đưa cánh tay ôm cô vào trong ngực, muốn bồng cô gái làm người ta yêu thích này lên, trở về chỗ cũ để hồi tưởng lại cảm giác ngọt ngào . . . . .
Đêm qua —— không đúng, là rạng sáng hôm nay thấy cô ở trên giường mệt mỏi mở mắt không ra, hắn mới để cô đi gặp Chu công, không nghĩ tới cô sáng nay lại rời giường sớm như vậy, sớm biết thế thì hắn chơi lâu một chút, không để cho cô ngủ.
“Buông ra, làm nhăn quần áo của em.” Cô đẩy hắn ra không để cho hắn tiếp tục sờ soạn, kéo áo sơ mi trên người thẳng lại, không muốn lại phải tốn thời gian trang điểm lại một lần nửa.
“Anh chẳng lẽ không quan trọng bằng quần áo của em sao?” Hắn lập tức thấy không công bằng nói, không nghĩ tới chân thành ôm cô lại thua bởi một chiếc áo sơ mi, nhất định hắn là phải hơn chứ .
Cô nhẹ nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật là có chút buồn cười, làm sao có lấy chính mình và một quần áo để so sánh chứ, căn bản sai rất nhiều!
“Em chỉ không muốn sửa sang lại quần áo một lần nửa, tránh cho đi làm trễ như thế này.” Thấy vẻ mặt vừa oan ức vừa bất mãn kia,cô không thể làm gì khác hơn là giải thích. Bất quá nói chân chính hẳn là cô mới là người giận nha, hắn hôm qua hại cô không thể nào ngủ được. . . . .
.
Nhờ hắn ban tặng, giấc ngủ thường ngày của cô bị đánh loạn, đêm qua ngủ không bao lâu không hiểu sao lại tỉnh, mở mắt ra thì không ngủ được nửa, ở trên giường nằm một lát liền rời giường làm bữa ăn sáng, pha cà phê.
“Đã trễ lắm rồi.” Nghe bà xã nói như vậy, trong lòng hắn thoải mái nhiều, nhưng ngay sau đó giương môi lên nở nụ cười thảnh thơi.
Cô vừa liếc hắn một cái, cảm giác mình nếu giống như hắn lúc nào cũng thảnh thơi, công ty khẳng định xong đời!
Cô đối với cuộc sống của hắn không đưa bình luận, đưa tay giúp hắn lấy ly cà phê.
“Muốn ăn bữa ăn sáng không?” Cô thuận miệng hỏi. Bởi vì chỉ đơn giản nướng bánh mì nướng, chiên trứng, trộn một chút salad, cho nên không biết hắn có muốn ăn hay không.
“Em làm?” Hắn liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn.
“Nếu không còn có ai ?” Trong nhà còn có người khác sao?
“Đi qua đối diện lấy thì có.” Hắn trả lời rất nhanh, thật giống như mở cửa đối diện chính là tủ lạnh của hắn.
“Anh sau này không nên sáng sớm chạy qua nhà người ta.”Cô trịnh trọng nhắc nhở hắn đừng đánh cướp thức ăn ,hại nàng cô thấy anh rễ,chị dâu rất lúng túng.
“Anh không có phiền bọn họ,anh đi lấy bữa ăn sáng i.” Hắn còn rất có mặt nói,không cảm giác mình ở không tới quấy rầy người khác, chẳng qua là bưng bữa ăn sáng trở lại mà thôi.
“Tóm lại đừng đi nữa, ăn đi.” Cô dùng bánh mì nướng gắp trứng đưa cho hắn.
“A ~~” Hắn há to mồm.
“Làm gì nha?”Cô cau mày không giải thích được.
“Đút anh.” Hắn làm nũng dựa vào cô, ngửa đầu há to mồm bộ dáng rất giống chỉ hải sư trong công viên Hải Dương.
“Anh năm nay mấy tuổi?”Cô tức giận hỏi, thầm chăm biếm hắn cũng không phải là con nít, còn muốn người ta đút a.
“Ba tuổi.” Hắn nói khóac trả lời cô.
Cô cười to, vẻ mặt nheo lại không chịu được, cảm thấy hắn thật đúng là dám nói, lúc đầu có ba tuổi gấp mười lần mới được nha!
“Một mình ăn.” Cô đem bánh mì nướng nhét vào trong tay của hắn, không để ý tới hành động trẻ con của hắn.
“Anh đút em.” Hắn đem bánh mì nướng đưa tới miệng cô.
“Không cần,em đã sớm trưởng thành.” Vẻ mặt cô đứng đắn đẩy tay của hắn ra, muốn hắn đừng làm rộn.
“Em thật không có tình thú.” Hắn oán giận cô không hiểu phong tình, không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn.
Bất quá sáng sớm là có thể ăn bữa ăn sáng do bà xã mình làm, uống ly cà phê đích thân cô nấu, nhìn lại vẻ mặt xinh đẹp của bà xã . . . . .
Sáng sớm hôm nay hắn cảm thấy vui vẻ. cảm thấy thế giới trở nên hạnh phúc rất nhiều.Trong lòng vui vẻ, thì ra là kết hôn là rất tốt nha!
Hắn ngồi uống cà phê, nhìn cô mỉm cười. . . . .
/49
|