Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiên Hải từ tờ mờ sáng tỉnh lại, tứ chi cứng ngắc không thể trở người, lại phát hiện có người gục ở bên cạnh hắn .
Hắn trợn to ánh mắt sương mù, thấy rõ ràng dung mạo người nọ biết rõ mình người ở chỗ nào, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. . . . . .
Tỉnh rượu, trong lòng cũng bình tĩnh, hắn nằm nghiêng ở trên ghế sôpha, trên người có đắp chăn.Trong lòng bắt đầu toát ra một tia áy náy, nhìn Đông Ánh Thần nằm úp sấp ngủ ở bên người, cùng với khăn lông ở trên bàn hắn cảm thấy tối hôm giận giữ đối với cô có chút quá.
Thật ra thì tại lý trí dưới tình huống, hắn biết Đông Ánh Thần không phải là loại người thích dò tư ẩn người khác, nhưng nhắc tới đoạn hắn từng yêu thật sâu, cũng đả thương thật sâu, hắn mới trở nên mẫn cảm như vậy, dễ dàng bị chọc giận như vậy.
Qúa khứ của hắn và Tiểu Mẫn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi dò hỏi. Cho nên cho dù hắn đối với cô hung dữ như vậy, để cho cô hiểu được sau này ngàn vạn đừng kích thích chỗ đau nghiêm trọng của hắn.
“Còn tưởng rằng em rất thông minh.” Hắn nhếch môi cười một tiếng, đưa mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh ngủ, nhìn vẻ mặt cô thông minh và bình thường cũng cảm thấy cô làm việc đâu vào đấy, đầu óc linh hoạt, làm sao có giống như đồ ngốc dựa vào nơi này ngủ cả một đêm, chăm sóc hắn ,đối với người đàn ông say rượu giận dữ không còn biết cái gì.
Theo lý thuyết,cô hẳn là cảm thấy rất tức giận, đem hắn nhét vào phòng khách mới đúng, nhưng cô lại tốt bụng vậy đối xử tử tế hắn, hại lương tâm hắn bị khiển trách. . . . . .
“Ngu ngốc.” Hắn vỗ về dung nhan xinh đẹp của cô, nhẹ quở trách hành vi của cô, nhưng trong lòng nảy lên một lời nói xin lỗi và cám ơn, không nghĩ tới cô gái nghiêm túc như vậy, trong lòng lại mềm mại, làm cho người ta cảm động. . . . . .
Hắn không tự chủ ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn mềm mại, cũng không có phát hiện vẻ mặt mình trìu mến ngưng mắt nhìn cô.Hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất bình tĩnh. . . . . .
Có cô chăm sóc, khiến cho hắn cảm thấy an lòng.
Một đạo ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ ở trên mặt Đông Ánh Thần, làm cho cô phải mở mắt ra.
Híp mắt, cô nhìn trên ghế sôpha đã không có một bóng người.
Cô dựng thẳng lưng, giật cổ, xoa hai bờ vai, lúc này mới phát hiện trên lưng choàng chăn.
Cô theo bản năng nhìn hướng bên cạnh một chút, nghiêng người vừa phát hiện trên bàn bày một phần bữa ăn sáng,trên đó còn có một miệng giấy nhắn lại. Cô nhìn lại ——
Trong nhà có giường, tại sao ngủ ở trên sàn nhà?
Nhìn vậy thấy chữ viết của hắn, cô nhẹ cười một tiếng, nghĩ thầm người đàn ông kêu ngạo này ngay cả quan tâm cũng biểu hiện kiêu ngạo như vậy, biết rõ cô vì sao có giường không ngủ, rõ ràng là muốn biểu đạt trong lòng đối với cô có chút áy náy, nhưng tờ giấy được viết không khách khí. . . . . .
Cô mỉm cười, cảm thấy đây thật đúng là phong cách của hắn.
Ánh sáng chói lọi, cô xoa đôi chân tê , ăn bữa ăn sáng hắn mua, nghĩ tới người đàn ông kia xem như có chút lương tâm.Trong lòng thế nhưng cảm thấy một tia khoái trá, và ấm áp. . . . . .
Không thể nào? ! Chẳng mình đối với hắn. . . . . .
Cô nhai lấy thức ăn, trong đầu đột nhiên nhảy vào một ý nghĩ không hay, hồi tưởng hôm qua đối với hắn đau lòng cùng hôm nay vì hắn mà vui vẻ, xem ra trong lòng mình bị hắn ảnh hưởng. . . . . .
Không ổn! Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn . Giúp mình chia sẻ link truyện này đến bạn bè của bạn nhé http://thichtruyen.vn/truyen-dai-ky/ong-xa-hap-dan-me-hoac-vo/
Ngủ một giấc,cô rõ ràng phát hiện mình đối ” người ở chung ” cảm giác, dường như đã biến đổi, trong lòng có dấu hiện biến hóa. . . . .
Ai, kết hôn không quá nửa năm, cô đã có thể xác định ——
Đỗ Thiên Hải thật sự là người đàn ông vô cùng nguy hiểm!
Hắn trợn to ánh mắt sương mù, thấy rõ ràng dung mạo người nọ biết rõ mình người ở chỗ nào, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. . . . . .
Tỉnh rượu, trong lòng cũng bình tĩnh, hắn nằm nghiêng ở trên ghế sôpha, trên người có đắp chăn.Trong lòng bắt đầu toát ra một tia áy náy, nhìn Đông Ánh Thần nằm úp sấp ngủ ở bên người, cùng với khăn lông ở trên bàn hắn cảm thấy tối hôm giận giữ đối với cô có chút quá.
Thật ra thì tại lý trí dưới tình huống, hắn biết Đông Ánh Thần không phải là loại người thích dò tư ẩn người khác, nhưng nhắc tới đoạn hắn từng yêu thật sâu, cũng đả thương thật sâu, hắn mới trở nên mẫn cảm như vậy, dễ dàng bị chọc giận như vậy.
Qúa khứ của hắn và Tiểu Mẫn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi dò hỏi. Cho nên cho dù hắn đối với cô hung dữ như vậy, để cho cô hiểu được sau này ngàn vạn đừng kích thích chỗ đau nghiêm trọng của hắn.
“Còn tưởng rằng em rất thông minh.” Hắn nhếch môi cười một tiếng, đưa mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh ngủ, nhìn vẻ mặt cô thông minh và bình thường cũng cảm thấy cô làm việc đâu vào đấy, đầu óc linh hoạt, làm sao có giống như đồ ngốc dựa vào nơi này ngủ cả một đêm, chăm sóc hắn ,đối với người đàn ông say rượu giận dữ không còn biết cái gì.
Theo lý thuyết,cô hẳn là cảm thấy rất tức giận, đem hắn nhét vào phòng khách mới đúng, nhưng cô lại tốt bụng vậy đối xử tử tế hắn, hại lương tâm hắn bị khiển trách. . . . . .
“Ngu ngốc.” Hắn vỗ về dung nhan xinh đẹp của cô, nhẹ quở trách hành vi của cô, nhưng trong lòng nảy lên một lời nói xin lỗi và cám ơn, không nghĩ tới cô gái nghiêm túc như vậy, trong lòng lại mềm mại, làm cho người ta cảm động. . . . . .
Hắn không tự chủ ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn mềm mại, cũng không có phát hiện vẻ mặt mình trìu mến ngưng mắt nhìn cô.Hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất bình tĩnh. . . . . .
Có cô chăm sóc, khiến cho hắn cảm thấy an lòng.
Một đạo ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ ở trên mặt Đông Ánh Thần, làm cho cô phải mở mắt ra.
Híp mắt, cô nhìn trên ghế sôpha đã không có một bóng người.
Cô dựng thẳng lưng, giật cổ, xoa hai bờ vai, lúc này mới phát hiện trên lưng choàng chăn.
Cô theo bản năng nhìn hướng bên cạnh một chút, nghiêng người vừa phát hiện trên bàn bày một phần bữa ăn sáng,trên đó còn có một miệng giấy nhắn lại. Cô nhìn lại ——
Trong nhà có giường, tại sao ngủ ở trên sàn nhà?
Nhìn vậy thấy chữ viết của hắn, cô nhẹ cười một tiếng, nghĩ thầm người đàn ông kêu ngạo này ngay cả quan tâm cũng biểu hiện kiêu ngạo như vậy, biết rõ cô vì sao có giường không ngủ, rõ ràng là muốn biểu đạt trong lòng đối với cô có chút áy náy, nhưng tờ giấy được viết không khách khí. . . . . .
Cô mỉm cười, cảm thấy đây thật đúng là phong cách của hắn.
Ánh sáng chói lọi, cô xoa đôi chân tê , ăn bữa ăn sáng hắn mua, nghĩ tới người đàn ông kia xem như có chút lương tâm.Trong lòng thế nhưng cảm thấy một tia khoái trá, và ấm áp. . . . . .
Không thể nào? ! Chẳng mình đối với hắn. . . . . .
Cô nhai lấy thức ăn, trong đầu đột nhiên nhảy vào một ý nghĩ không hay, hồi tưởng hôm qua đối với hắn đau lòng cùng hôm nay vì hắn mà vui vẻ, xem ra trong lòng mình bị hắn ảnh hưởng. . . . . .
Không ổn! Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn . Giúp mình chia sẻ link truyện này đến bạn bè của bạn nhé http://thichtruyen.vn/truyen-dai-ky/ong-xa-hap-dan-me-hoac-vo/
Ngủ một giấc,cô rõ ràng phát hiện mình đối ” người ở chung ” cảm giác, dường như đã biến đổi, trong lòng có dấu hiện biến hóa. . . . .
Ai, kết hôn không quá nửa năm, cô đã có thể xác định ——
Đỗ Thiên Hải thật sự là người đàn ông vô cùng nguy hiểm!
/49
|