Bảy giờ tối, khi Hoắc Nhật Ninh trở về mang theo hai tô lớn mì thịt bò cùng với bánh vừng ướp rượu, tất vả vấn đề được giải quyết dễ dàng, mặc dù trên gương mặt anh tuấn không nhìn thấy nụ cười, nhưng ánh mắt của anh thật dịu dàng.
Sau lần đó, buổi chiều nào Lăng Nguyên Ái cũng gọi điện cho Hoắc Nhật Ninh, đem hôm nay cô muốn ăn gì nói cho anh biết, sau đó ngồi ở nhà chờ ông xã thân yêu trở về, mang theo bữa tối cô yêu cầu, đưa đến trước mặt cô.
Bọn họ sẽ cùng ở phòng khách, vừa xem DVD vừa ăn tối, có lúc thậm chí vì cánh gà cuối cùng mà tranh giành, dĩ nhiên mỗi lần thắng đều là Lăng Nguyên Ái, đắc ý gặm cánh gà nên không chú ý anh ở sau lưng cô, vào thời điểm đó ánh mắt cười đặc biệt dịu dàng.
Hoắc Nhật Ninh còn rất nhiều việc phải làm, sau bữa tối sẽ đi vào thư phòng, thậm chí ngay cả khi cô ngủ thiếp đi anh vẫn chưa về phòng, gần đây cô có nghe mẹ nói qua, ba muốn mang mẹ đi du lịch thế giới, tính về hưu sớm, bắt đầu chuyển công việc của Lăng thị cho Hoắc Nhật Ninh, so với trước kia anh càng bận rộn hơn, nhưng mỗi ngày đều kiên trì về nhà ăn tối.
Suy nghĩ một chút, Lăng Nguyên Ái cảm thấy hạnh phúc vô cùng, người đàn ông như vậy cô tuyệt đối không muốn buông tay.
Có thể hay không……Thật ra anh cũng có một chút thích cô?
Hạnh phúc của phụ nữ có thai, là hạnh phúc nằm mơ giữa ban ngày, đó là không có bất kì phản ứng mang thai nào, ngay cả bà Lăng nhìn thấy con gái mình cũng không thể tin được, nhớ ngày đó bà mang thai Lăng Nguyên Ái, mang thai từ tháng thứ ba tới tháng thứ năm vẫn bị nôn, khiến bà bị hành hạ rất thảm, nhưng con gái bà hình như không bị di truyền ở điểm này, mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống, bụng còn chưa nổi lên, ngược lại người đã mập lên một vòng rồi.
“Nguyên Ái, con có đi khám thai không?” Bà Lăng giúp con gái dọn dẹp phòng, nhìn con gái nằm trên ghế salon ăn khoai tây chiên mà lắc đầu không biết làm gì.
“Có ạ, hơn nữa hai tuần phải đi một lần.” Trong miệng Lăng Nguyên Ái chứa toàn đồ ăn vặt, mồm miệng nói không rõ.
“Bác sĩ không bảo con kiểm soát trọng lượng cơ thể sao?” Mới mang thai bốn tháng, cô đã mập lên như vậy, sau tháng thứ năm, nếu cứ tiếp tục tăng cân, không chỉ đối với người lớn mà cả đứa bé đều không tốt.
Lăng Nguyên Ái suy nghĩ một chút, mỗi lần đi khám thai, cô chỉ việc nằm trên ghế, để cho cô y tá khám giúp cô, nhưng chuyện khác đều do Hoắc Nhật Ninh cùng Âu Dương Cổ Nguyệt ở một bên thảo luận, cô dĩ nhiên không có hứng thú nên không chú ý nghe.
“Chắc là không có, nếu như bác sĩ có nói, Hoắc Nhật Ninh nhất định sẽ nói lại với con, mẹ, người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Lăng Nguyên Ái đem đồ ăn vặt nhét vào miệng, tiến tới bên cạnh mẹ cô, nhào vào ngực bà lãm nũng.
“Tốt lắm, tốt lắm, con bé này chưa trưởng thành, con muốn làm ngã mẹ sao?” Bà Lăng bị cử chỉ đột ngột này của con gái chọc cho mặt mày hớn hở, có thể thật sự bà đã nghĩ nhiều, nhưng vẫn muốn dặn dò Hoắc Nhật Ninh một chút, để cho con rể chú ý nhiều hơn.
“Con mới không nỡ, mẹ, ở lại đây ăn cơm tối đi, hôm nay Nhật Ninh mang về lẩu uyên ương, hợp với nguyên liệu nấu ăn mẹ mang đến, vừa đúng lúc làm một nồi lẩu.” Mới hai giờ chiều, Lăng Nguyên Ái đã mong đợi nồi lẩu buổi tối.
Lại ăn…….Bà Lăng bất đắc dĩ thở dài.
“Mẹ không quấy rầy các con, chút nữa còn có chuyện, mẹ phải đi trước, một mình con ở nhà chú ý cửa sổ, không cần ở mãi trong nhà, rảnh rỗi thì ra ngoài tản bộ, đối với con và đứa trẻ đều tốt. “Bà Lăng dặn dò một đống lớn, nhìn thấy con gái gật đầu từng cái, lúc này mới yên tâm rời đi.
Bất kể là người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ mang thai, nói đến vẫn đề “Mập mạp”, là vấn đề nhạy cảm dường như đều rất khẩn trương cùng xúc động.
Chờ bà Lăng đi rồi, Lăng Nguyên Ái lập tức đi vào phòng thay quần áo, kể từ sau khi mang thai, Hoắc Nhật Ninh mua tặng cô một đống lớn trang phục của phụ nữ có thai cho cô mặc, cô thật lâu chưa đến phòng này.
AAAA! Người phụ nữ này là ai? Trên chiếc gương thật to ở phòng thay quần áo, hiện lên hình ảnh chân thực của Lăng Nguyên Ái, mặt tròn trịa, bộ ngực tròn trịa, bụng tròn trịa, cái mông nhìn qua cũng thật tròn trịa bị chiếc váy bà bầu che lại, bắp chân lộ ra bên ngoài mặc dù gầy, nhưng không còn mảnh khảnh như trước kia.
A! Người phụ này không phải là cô, người này sao có thể là cô, nhất định là gương có vấn đề, đúng vậy, nhất định là gương có vấn đề, nhất định nhưng chiếc gương này bị biến dạng!
Lăng Nguyên Ái không tin từ trong phòng thay quần áo đi tới phòng tắm, nửa người hướng về phía gương phòng tằm nhìn quanh, vẫn là tròn trịa, thấy thế nào vẫn là tròn trịa, cằm nhọn của cô không thấy, thắt lưng mảnh khảnh không thấy, cô bây giờ trông giống một viên phấn, tròn trịa!
Bất lực từ phòng tắm đi tới ghế salon, nhìn đồ ăn vặt đặt trên khay trà, theo quán tính Lăng Nguyên Ái đưa tay cầm một gói, vừa xuất thần lại vừa chính xác đưa đồ ăn vào miệng không bị nhầm, xem ra trong lúc vô thức cô đã tạo nên tình trang hiện tại nguyên nhân là do đâu.
Không biết thật sự thương tâm hay là thần kinh của phụ nữ mang thai quá nhạy cảm, nước mắt không ức chế được từ vành mắt của cô trượt xuống.
Không muốn, cô không muốn biến thành người mập tròn trịa!
Từ lúc bắt đầu bốn giờ chiều, Hoắc Nhật Ninh liên tiếp nhìn đồng hồ đeo tay, từ trước đến nay Lăng Nguyên Ái vô cùng đúng giờ, kể từ khi trở thành “Đường tàu riêng mua đồ ăn bên ngoài” của cô, bốn giờ chiều hàng ngày, điện thoại của anh sẽ vang lên tiếng chuông cài riêng cho Lăng Nguyên Ái, nhưng bây giờ đã là bốn giờ rưỡi, thế nào chưa có gọi điện thoại tới, có chuyện gì xảy ra sao?
Không khí trong phòng họp theo vẻ mặt ngưng lạnh của Hoắc Nhật Ninh mà giảm xuống, bắt đầu đóng băng từ từ, tổng giám đốc của bọ họ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh băng, nhưng kể từ khi truyền ra tin tổng giám đốc phu nhân mang thai, mọi người xung quanh ít nhiều đều cảm nhận vẻ mặt tổng giám đốc dường như đang hòa tan, đặc biệt gần đây, tâm trạng vô cùng tốt.
Nhưng mà hôm nay….. Đây đã là lần thứ hai mưới tám tổng giám đốc nhìn đồng hồ đeo tay.
Giám đốc kinh doanh khẩn trương trình bày tình hình tiêu thụ gần đây, kết quả so với năm ngoái tăng ba phần trăm, tổng giám đốc phải cao hứng, nhưng tại sao vẻ mặt của tổng giám đốc càng ngày càng có gì đó không đúng, đã trình bày xong ba phút rồi, vậy mà hội nghị ăn tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Hai hàng mi của tổng giám đốc nhíu chặt, không thõa mãn với doanh thu tiêu thụ gần đây sao?
Hoắc Nhật Ninh nhín đồng hồ lần thứ ba mươi, đã bốn giờ rưỡi, chẳng lẽ cô ấy còn ngủ trưa, hoặc là xảy ra chuyện gì không tốt? Suy đoán như vậy khiến cho tâm Hoắc Nhật Ninh trầm xuống.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc.” Thư kí Lâm nhỏ giọng nhắc nhờ Hoắc Nhật Ninh, anh biết gần đây chiều nào tầm bốn giờ tổng giám đốc phu nhân cũng sẽ gọi điện, hôm nay không biết thế nào, tổng giám đốc phu nhân còn chưa gọi điện thoại tới.
Hoắc Nhật Ninh lúc này mới phát hiện mình thất thần ở cuộc họp, nhìn xung quanh, không có một người nào mở miệng, anh lạnh lùng nặn ra hai chữ:”Tan họp”
Thân hình cao lớn dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, thư kí Lâm lúc sau mới phản ứng kịp vội vội vàng vàng đi theo, lưu lại một đoàn nhân viên cấp cao kinh ngac há miệng to.
Tan….Tan họp? Bọn họ nghe được là ý này sao? Nhưng mà cuộc họp mới tiến hành được một nửa, thế nào đột nhiên kết thúc?
Đi vào phòng làm việc, Hoắc Nhật Ninh lấy điện thoại di động gọi cho Lăng Nguyên Ái, âm thanh chờ đợi tút tút tút, dường như cho tới bây giờ cũng không dài như thế.
Điện thoại di động vang lên, Lăng Nguyên ái hồn nhiên khóc đến quên tất cả, bới điện thoại di động của mình từ đống đồ ăn vặt.
“Alo.” Kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Em khóc?” Nhiệt độ trên mặt Hoắc Nhật Ninh giảm đi mấy phần.
Lăng Nguyên Ái xoa xoa lỗ mũi thật mạnh mới lên tiếng:”Nhật Ninh, anh không phải đang làm việc sao, thế nào còn rãnh rỗi gọi điện thoại cho em?” Đau lòng quá……Có người nào đó quên mất mỗi ngày mình gọi điện thoại gọi đồ ăn.
“Buổi tối muốn ăn gì nào?” Chuyển đề tài, Hoắc Nhật Ninh cũng không muốn truy cứu trên điện thoại, dù sao cuối cùng buổi tối anh cũng biết.
Người mập tròn trị, Người mập, tròn trịa….. trong đầu Lăng Nguyên Ái hiện lên hình ảnh mập mạp chiếu vào gương, không được, cô không thể phóng túng chính mình như thế!
“Buổi tối em không muốn ăn.”
Không muốn ăn? Những lời này làm sao từ trong miệng của cô vợ nhỏ gần đây ăn như mạng nói ra.
“Hôm nay có người tới nhà sao?” Hoắc Nhật Ninh bắt đầu thu thập đầu mối cùng nhân chứng có liên quan.
“Hôm nay mẹ đến thăm em, còn cũng em ăn cơm trưa, sửa sang lại trong nhà một chút rồi mới đi.”
“Hai người nói chuyện gì?”
“Mẹ nói em chú ý vẫn động, không muốn em ngồi im một chỗ, còn nói em….” Tiếng Lăng Nguyên Ái khẽ ngừng.
“Nói cái gì?” Xem ra vấn đề ở trên người mẹ vợ.
“Không có…..Không có gì? Anh bận gì thì làm đi, em ngắt điện thoại đây.”
“Vậy anh ngắt máy đây, em nghỉ ngơi đi.”
“Ừ, bái bai.” Ngắt điện thoại, Lăng Nguyên Ái lập tức gào khóc, ngay cả Hoắc Nhật Ninh cũng bắt đầu không quan tâm cô, rõ ràng nghe thấy cô khóc cũng không hỏi tại sao, làm sao bây giờ? Nếu Hoắc Nhật Ninh không cần cô nữa, cô phải làm gì bây giờ?
Bởi vì một câu nói của bà Lăng, Lăng Nguyên Ái quên không chỉ có mỗi ngày gọi yêu cầu thức ăn bên ngoài mà còn buổi tụ họp trà chiều của mấy chị em nửa tháng một lần.
Vừa ngắt điện thoại của Hoắc Nhật Ninh, điện thoại lại vang lên, người gọi tới là Lý Văn Tuệ.
“Lăng Nguyên Ái! Cậu biết chúng tớ đợi cậu bao lâu rồi không? Cậu không đến cũng không gọi điện tới, có biết là chúng tớ rất lo cho cậu không?” Bất ngờ tiếng Lãnh Diệp Tĩnh gào thét từ đầu điện thoại bên kia truyền đến.
Lo lắng….Còn có người lo lắng cho cô, oa oa, vẫn có người quan tâm cô!
“Diệp Tĩnh…..” Lăng Nguyên Ái ôm điện thoại, giống như người bị đắm chìm dưới biển tìm được một chiếc phao cứu sinh.
“Lăng Nguyên Ái, mình còn chưa mắng cậu, cậu khóc cái gì?” Mặc dù đang ở phòng ăn cao cấp, Lãnh Diệp Tĩnh không chú ý chút nào bàn luận viển vông, không quan tâm mình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Lý Văn Tuệ khẩn trương đoạt lấy điện thoại di động của mình,”Alo, Nguyên Ái, mình là Văn Tuệ, Diệp Tĩnh nói cậu đang khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Văn Tuệ, ô ô….Văn Tuệ, mình thật là khổ sở……” Lăng Nguyên Ái vừa khóc vừa than vãn, trong mấy người chị em, Lý Văn Tuệ là người dịu dàng nhất và cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô.
“Ngoan, Nguyên Ái đừng khóc, cậu rất khổ sở, vì sao khổ sở, hay là có người bắt nạt cậu?” Lý Văn Tuệ an ủi Lăng Nguyên Ái, gần đây không biết thế nào, lần trước là Thượng Quan Luyến Luyến, lần này là Lăng Nguyên Ái, hơn nữa gần đây cảm xúc cửa Diệp Tĩnh cũng không ổn định, dường như tủ lạnh biến thành kho đạn, một chút liền nổi nóng, không giống Lãnh Diệp Tĩnh mà cô biết,
“Ô ô…..Văn Tuệ, mình mập….” Lăng Nguyên Ái nói đứt quãng.
“Mập? Vì chuyện này?” Lần này ngay cả Lý Văn Tuệ cũng trợn tròn mắt, mặc dù có nghe nói tâm tình phụ nữ có thai không ổn định, rất nhạy cảm, dễ dang suy nghĩ lung tung, nhưng lí do như vậy, cũng quá vớ vẩn đi!
“Không chỉ là mập, ô ô…..Là rất rất mập….” Lăng Nguyên Ái nhấn mạnh nói, trong lời nói tăng thêm hai chữ “rất rất”.
Vào lúc này Lý Văn Tuệ không biết khuyên Lăng Nguyên Ái như thế nào, Lãnh Diệp Tĩnh đoạt lại di động, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Lăng Nguyên Ái.
“Cậu thử khóc nữa cho mình xem!” Lãnh Diệp Tĩnh hung dữ nói, nếu không phải trên người cô là trang phục chỉnh tề, nếu không nhất định có người nhầm cô là Nữ Đại Ca xã hội đen!
“Diệp Tĩnh……” Lăng Nguyên Ái đột nhiên bị gào that run run sợ, lập tức quên cả việc khóc thút thít.
“Mình đếm tới ba, cậu nuốt nước mắt về cho mình, nếu không cậu sẽ biết tay!” Lãnh Diệp Tĩnh uy hiếp nói, vừa bẻ mấy ngón tay, khiến tiếng xương vang khanh khách qua điện thoại truyền tới.
“Tốt, tốt, mình không khóc, Diệp Tĩnh cậu đừng giận, mình không khóc.” Lãnh Diệp Tĩnh nổi giận rất kinh khủng, năm đó Lăng Nguyên Ái trở thành bạn của Lãnh Diệp Tĩnh, vào giờ tan học cô bị một nhóm học sinh vây quanh, Lãnh Diệp Tĩnh vừa đúng lúc đi qua, gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp cô, cô tận mắt thấy Lãnh Diệp Tĩnh một địch bảy, đem đám học sinh sinh lưu manh kia chảy máu đầu, nằm trên đất khóc lóc kêu cha gọi me.
“Nước mắt đã ngưng chưa?”
“Đã ngưng, đã ngưng.” Lăng Nguyên Ái giống như một học sinh, Lãnh Diệp Tĩnh vừa hỏi, trả lời ngay.
“Hiện tại từ từ nói, mời vừa rồi tại sao khóc? Nói từ đầu tới cuối!” mặc dù lúc các cô nói chuyện phiếm Lãnh Diệp Tĩnh không tham gia bàn tán, thậm chí có lúc còn dội gáo nước lạnh, nhưng đối với các cô vẫn là bạn tốt hiểu rõ nhau. Ví dụ như trong tình huống của Lăng Nguyên Ái, để cho cô khái quát vấn đề trong một hai câu là không thể, mặc dù phiền toái, nhưng là để cho cô ấy nói từ đầu tới cuối là biện pháp duy nhất có thể được.
“Buổi trưa hôm nay mẹ mình tới đây ăn cơm, mẹ làm món cá chua ngọt và gà ướp rượu cho mình ăn, buổi trưa mình không chỉ ăn sạch thức ăn uống cạn canh mà còn ăn hai bát cơm lớn, sau đó cũng mẹ làm việc nhà, cuối cùng mẹ còn giúp mình dọn dẹp phòng.” Lăng Nguyên Ái vừa hồi tưởng, vừa nói đến êm tai, năng lực kể lại giống như học sinh tiểu học.
“Ừ___ sau đó thì sao?” Giọng điệu vô cùng bình thường.
Sau lần đó, buổi chiều nào Lăng Nguyên Ái cũng gọi điện cho Hoắc Nhật Ninh, đem hôm nay cô muốn ăn gì nói cho anh biết, sau đó ngồi ở nhà chờ ông xã thân yêu trở về, mang theo bữa tối cô yêu cầu, đưa đến trước mặt cô.
Bọn họ sẽ cùng ở phòng khách, vừa xem DVD vừa ăn tối, có lúc thậm chí vì cánh gà cuối cùng mà tranh giành, dĩ nhiên mỗi lần thắng đều là Lăng Nguyên Ái, đắc ý gặm cánh gà nên không chú ý anh ở sau lưng cô, vào thời điểm đó ánh mắt cười đặc biệt dịu dàng.
Hoắc Nhật Ninh còn rất nhiều việc phải làm, sau bữa tối sẽ đi vào thư phòng, thậm chí ngay cả khi cô ngủ thiếp đi anh vẫn chưa về phòng, gần đây cô có nghe mẹ nói qua, ba muốn mang mẹ đi du lịch thế giới, tính về hưu sớm, bắt đầu chuyển công việc của Lăng thị cho Hoắc Nhật Ninh, so với trước kia anh càng bận rộn hơn, nhưng mỗi ngày đều kiên trì về nhà ăn tối.
Suy nghĩ một chút, Lăng Nguyên Ái cảm thấy hạnh phúc vô cùng, người đàn ông như vậy cô tuyệt đối không muốn buông tay.
Có thể hay không……Thật ra anh cũng có một chút thích cô?
Hạnh phúc của phụ nữ có thai, là hạnh phúc nằm mơ giữa ban ngày, đó là không có bất kì phản ứng mang thai nào, ngay cả bà Lăng nhìn thấy con gái mình cũng không thể tin được, nhớ ngày đó bà mang thai Lăng Nguyên Ái, mang thai từ tháng thứ ba tới tháng thứ năm vẫn bị nôn, khiến bà bị hành hạ rất thảm, nhưng con gái bà hình như không bị di truyền ở điểm này, mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống, bụng còn chưa nổi lên, ngược lại người đã mập lên một vòng rồi.
“Nguyên Ái, con có đi khám thai không?” Bà Lăng giúp con gái dọn dẹp phòng, nhìn con gái nằm trên ghế salon ăn khoai tây chiên mà lắc đầu không biết làm gì.
“Có ạ, hơn nữa hai tuần phải đi một lần.” Trong miệng Lăng Nguyên Ái chứa toàn đồ ăn vặt, mồm miệng nói không rõ.
“Bác sĩ không bảo con kiểm soát trọng lượng cơ thể sao?” Mới mang thai bốn tháng, cô đã mập lên như vậy, sau tháng thứ năm, nếu cứ tiếp tục tăng cân, không chỉ đối với người lớn mà cả đứa bé đều không tốt.
Lăng Nguyên Ái suy nghĩ một chút, mỗi lần đi khám thai, cô chỉ việc nằm trên ghế, để cho cô y tá khám giúp cô, nhưng chuyện khác đều do Hoắc Nhật Ninh cùng Âu Dương Cổ Nguyệt ở một bên thảo luận, cô dĩ nhiên không có hứng thú nên không chú ý nghe.
“Chắc là không có, nếu như bác sĩ có nói, Hoắc Nhật Ninh nhất định sẽ nói lại với con, mẹ, người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Lăng Nguyên Ái đem đồ ăn vặt nhét vào miệng, tiến tới bên cạnh mẹ cô, nhào vào ngực bà lãm nũng.
“Tốt lắm, tốt lắm, con bé này chưa trưởng thành, con muốn làm ngã mẹ sao?” Bà Lăng bị cử chỉ đột ngột này của con gái chọc cho mặt mày hớn hở, có thể thật sự bà đã nghĩ nhiều, nhưng vẫn muốn dặn dò Hoắc Nhật Ninh một chút, để cho con rể chú ý nhiều hơn.
“Con mới không nỡ, mẹ, ở lại đây ăn cơm tối đi, hôm nay Nhật Ninh mang về lẩu uyên ương, hợp với nguyên liệu nấu ăn mẹ mang đến, vừa đúng lúc làm một nồi lẩu.” Mới hai giờ chiều, Lăng Nguyên Ái đã mong đợi nồi lẩu buổi tối.
Lại ăn…….Bà Lăng bất đắc dĩ thở dài.
“Mẹ không quấy rầy các con, chút nữa còn có chuyện, mẹ phải đi trước, một mình con ở nhà chú ý cửa sổ, không cần ở mãi trong nhà, rảnh rỗi thì ra ngoài tản bộ, đối với con và đứa trẻ đều tốt. “Bà Lăng dặn dò một đống lớn, nhìn thấy con gái gật đầu từng cái, lúc này mới yên tâm rời đi.
Bất kể là người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ mang thai, nói đến vẫn đề “Mập mạp”, là vấn đề nhạy cảm dường như đều rất khẩn trương cùng xúc động.
Chờ bà Lăng đi rồi, Lăng Nguyên Ái lập tức đi vào phòng thay quần áo, kể từ sau khi mang thai, Hoắc Nhật Ninh mua tặng cô một đống lớn trang phục của phụ nữ có thai cho cô mặc, cô thật lâu chưa đến phòng này.
AAAA! Người phụ nữ này là ai? Trên chiếc gương thật to ở phòng thay quần áo, hiện lên hình ảnh chân thực của Lăng Nguyên Ái, mặt tròn trịa, bộ ngực tròn trịa, bụng tròn trịa, cái mông nhìn qua cũng thật tròn trịa bị chiếc váy bà bầu che lại, bắp chân lộ ra bên ngoài mặc dù gầy, nhưng không còn mảnh khảnh như trước kia.
A! Người phụ này không phải là cô, người này sao có thể là cô, nhất định là gương có vấn đề, đúng vậy, nhất định là gương có vấn đề, nhất định nhưng chiếc gương này bị biến dạng!
Lăng Nguyên Ái không tin từ trong phòng thay quần áo đi tới phòng tắm, nửa người hướng về phía gương phòng tằm nhìn quanh, vẫn là tròn trịa, thấy thế nào vẫn là tròn trịa, cằm nhọn của cô không thấy, thắt lưng mảnh khảnh không thấy, cô bây giờ trông giống một viên phấn, tròn trịa!
Bất lực từ phòng tắm đi tới ghế salon, nhìn đồ ăn vặt đặt trên khay trà, theo quán tính Lăng Nguyên Ái đưa tay cầm một gói, vừa xuất thần lại vừa chính xác đưa đồ ăn vào miệng không bị nhầm, xem ra trong lúc vô thức cô đã tạo nên tình trang hiện tại nguyên nhân là do đâu.
Không biết thật sự thương tâm hay là thần kinh của phụ nữ mang thai quá nhạy cảm, nước mắt không ức chế được từ vành mắt của cô trượt xuống.
Không muốn, cô không muốn biến thành người mập tròn trịa!
Từ lúc bắt đầu bốn giờ chiều, Hoắc Nhật Ninh liên tiếp nhìn đồng hồ đeo tay, từ trước đến nay Lăng Nguyên Ái vô cùng đúng giờ, kể từ khi trở thành “Đường tàu riêng mua đồ ăn bên ngoài” của cô, bốn giờ chiều hàng ngày, điện thoại của anh sẽ vang lên tiếng chuông cài riêng cho Lăng Nguyên Ái, nhưng bây giờ đã là bốn giờ rưỡi, thế nào chưa có gọi điện thoại tới, có chuyện gì xảy ra sao?
Không khí trong phòng họp theo vẻ mặt ngưng lạnh của Hoắc Nhật Ninh mà giảm xuống, bắt đầu đóng băng từ từ, tổng giám đốc của bọ họ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh băng, nhưng kể từ khi truyền ra tin tổng giám đốc phu nhân mang thai, mọi người xung quanh ít nhiều đều cảm nhận vẻ mặt tổng giám đốc dường như đang hòa tan, đặc biệt gần đây, tâm trạng vô cùng tốt.
Nhưng mà hôm nay….. Đây đã là lần thứ hai mưới tám tổng giám đốc nhìn đồng hồ đeo tay.
Giám đốc kinh doanh khẩn trương trình bày tình hình tiêu thụ gần đây, kết quả so với năm ngoái tăng ba phần trăm, tổng giám đốc phải cao hứng, nhưng tại sao vẻ mặt của tổng giám đốc càng ngày càng có gì đó không đúng, đã trình bày xong ba phút rồi, vậy mà hội nghị ăn tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Hai hàng mi của tổng giám đốc nhíu chặt, không thõa mãn với doanh thu tiêu thụ gần đây sao?
Hoắc Nhật Ninh nhín đồng hồ lần thứ ba mươi, đã bốn giờ rưỡi, chẳng lẽ cô ấy còn ngủ trưa, hoặc là xảy ra chuyện gì không tốt? Suy đoán như vậy khiến cho tâm Hoắc Nhật Ninh trầm xuống.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc.” Thư kí Lâm nhỏ giọng nhắc nhờ Hoắc Nhật Ninh, anh biết gần đây chiều nào tầm bốn giờ tổng giám đốc phu nhân cũng sẽ gọi điện, hôm nay không biết thế nào, tổng giám đốc phu nhân còn chưa gọi điện thoại tới.
Hoắc Nhật Ninh lúc này mới phát hiện mình thất thần ở cuộc họp, nhìn xung quanh, không có một người nào mở miệng, anh lạnh lùng nặn ra hai chữ:”Tan họp”
Thân hình cao lớn dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, thư kí Lâm lúc sau mới phản ứng kịp vội vội vàng vàng đi theo, lưu lại một đoàn nhân viên cấp cao kinh ngac há miệng to.
Tan….Tan họp? Bọn họ nghe được là ý này sao? Nhưng mà cuộc họp mới tiến hành được một nửa, thế nào đột nhiên kết thúc?
Đi vào phòng làm việc, Hoắc Nhật Ninh lấy điện thoại di động gọi cho Lăng Nguyên Ái, âm thanh chờ đợi tút tút tút, dường như cho tới bây giờ cũng không dài như thế.
Điện thoại di động vang lên, Lăng Nguyên ái hồn nhiên khóc đến quên tất cả, bới điện thoại di động của mình từ đống đồ ăn vặt.
“Alo.” Kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Em khóc?” Nhiệt độ trên mặt Hoắc Nhật Ninh giảm đi mấy phần.
Lăng Nguyên Ái xoa xoa lỗ mũi thật mạnh mới lên tiếng:”Nhật Ninh, anh không phải đang làm việc sao, thế nào còn rãnh rỗi gọi điện thoại cho em?” Đau lòng quá……Có người nào đó quên mất mỗi ngày mình gọi điện thoại gọi đồ ăn.
“Buổi tối muốn ăn gì nào?” Chuyển đề tài, Hoắc Nhật Ninh cũng không muốn truy cứu trên điện thoại, dù sao cuối cùng buổi tối anh cũng biết.
Người mập tròn trị, Người mập, tròn trịa….. trong đầu Lăng Nguyên Ái hiện lên hình ảnh mập mạp chiếu vào gương, không được, cô không thể phóng túng chính mình như thế!
“Buổi tối em không muốn ăn.”
Không muốn ăn? Những lời này làm sao từ trong miệng của cô vợ nhỏ gần đây ăn như mạng nói ra.
“Hôm nay có người tới nhà sao?” Hoắc Nhật Ninh bắt đầu thu thập đầu mối cùng nhân chứng có liên quan.
“Hôm nay mẹ đến thăm em, còn cũng em ăn cơm trưa, sửa sang lại trong nhà một chút rồi mới đi.”
“Hai người nói chuyện gì?”
“Mẹ nói em chú ý vẫn động, không muốn em ngồi im một chỗ, còn nói em….” Tiếng Lăng Nguyên Ái khẽ ngừng.
“Nói cái gì?” Xem ra vấn đề ở trên người mẹ vợ.
“Không có…..Không có gì? Anh bận gì thì làm đi, em ngắt điện thoại đây.”
“Vậy anh ngắt máy đây, em nghỉ ngơi đi.”
“Ừ, bái bai.” Ngắt điện thoại, Lăng Nguyên Ái lập tức gào khóc, ngay cả Hoắc Nhật Ninh cũng bắt đầu không quan tâm cô, rõ ràng nghe thấy cô khóc cũng không hỏi tại sao, làm sao bây giờ? Nếu Hoắc Nhật Ninh không cần cô nữa, cô phải làm gì bây giờ?
Bởi vì một câu nói của bà Lăng, Lăng Nguyên Ái quên không chỉ có mỗi ngày gọi yêu cầu thức ăn bên ngoài mà còn buổi tụ họp trà chiều của mấy chị em nửa tháng một lần.
Vừa ngắt điện thoại của Hoắc Nhật Ninh, điện thoại lại vang lên, người gọi tới là Lý Văn Tuệ.
“Lăng Nguyên Ái! Cậu biết chúng tớ đợi cậu bao lâu rồi không? Cậu không đến cũng không gọi điện tới, có biết là chúng tớ rất lo cho cậu không?” Bất ngờ tiếng Lãnh Diệp Tĩnh gào thét từ đầu điện thoại bên kia truyền đến.
Lo lắng….Còn có người lo lắng cho cô, oa oa, vẫn có người quan tâm cô!
“Diệp Tĩnh…..” Lăng Nguyên Ái ôm điện thoại, giống như người bị đắm chìm dưới biển tìm được một chiếc phao cứu sinh.
“Lăng Nguyên Ái, mình còn chưa mắng cậu, cậu khóc cái gì?” Mặc dù đang ở phòng ăn cao cấp, Lãnh Diệp Tĩnh không chú ý chút nào bàn luận viển vông, không quan tâm mình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Lý Văn Tuệ khẩn trương đoạt lấy điện thoại di động của mình,”Alo, Nguyên Ái, mình là Văn Tuệ, Diệp Tĩnh nói cậu đang khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Văn Tuệ, ô ô….Văn Tuệ, mình thật là khổ sở……” Lăng Nguyên Ái vừa khóc vừa than vãn, trong mấy người chị em, Lý Văn Tuệ là người dịu dàng nhất và cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô.
“Ngoan, Nguyên Ái đừng khóc, cậu rất khổ sở, vì sao khổ sở, hay là có người bắt nạt cậu?” Lý Văn Tuệ an ủi Lăng Nguyên Ái, gần đây không biết thế nào, lần trước là Thượng Quan Luyến Luyến, lần này là Lăng Nguyên Ái, hơn nữa gần đây cảm xúc cửa Diệp Tĩnh cũng không ổn định, dường như tủ lạnh biến thành kho đạn, một chút liền nổi nóng, không giống Lãnh Diệp Tĩnh mà cô biết,
“Ô ô…..Văn Tuệ, mình mập….” Lăng Nguyên Ái nói đứt quãng.
“Mập? Vì chuyện này?” Lần này ngay cả Lý Văn Tuệ cũng trợn tròn mắt, mặc dù có nghe nói tâm tình phụ nữ có thai không ổn định, rất nhạy cảm, dễ dang suy nghĩ lung tung, nhưng lí do như vậy, cũng quá vớ vẩn đi!
“Không chỉ là mập, ô ô…..Là rất rất mập….” Lăng Nguyên Ái nhấn mạnh nói, trong lời nói tăng thêm hai chữ “rất rất”.
Vào lúc này Lý Văn Tuệ không biết khuyên Lăng Nguyên Ái như thế nào, Lãnh Diệp Tĩnh đoạt lại di động, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Lăng Nguyên Ái.
“Cậu thử khóc nữa cho mình xem!” Lãnh Diệp Tĩnh hung dữ nói, nếu không phải trên người cô là trang phục chỉnh tề, nếu không nhất định có người nhầm cô là Nữ Đại Ca xã hội đen!
“Diệp Tĩnh……” Lăng Nguyên Ái đột nhiên bị gào that run run sợ, lập tức quên cả việc khóc thút thít.
“Mình đếm tới ba, cậu nuốt nước mắt về cho mình, nếu không cậu sẽ biết tay!” Lãnh Diệp Tĩnh uy hiếp nói, vừa bẻ mấy ngón tay, khiến tiếng xương vang khanh khách qua điện thoại truyền tới.
“Tốt, tốt, mình không khóc, Diệp Tĩnh cậu đừng giận, mình không khóc.” Lãnh Diệp Tĩnh nổi giận rất kinh khủng, năm đó Lăng Nguyên Ái trở thành bạn của Lãnh Diệp Tĩnh, vào giờ tan học cô bị một nhóm học sinh vây quanh, Lãnh Diệp Tĩnh vừa đúng lúc đi qua, gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp cô, cô tận mắt thấy Lãnh Diệp Tĩnh một địch bảy, đem đám học sinh sinh lưu manh kia chảy máu đầu, nằm trên đất khóc lóc kêu cha gọi me.
“Nước mắt đã ngưng chưa?”
“Đã ngưng, đã ngưng.” Lăng Nguyên Ái giống như một học sinh, Lãnh Diệp Tĩnh vừa hỏi, trả lời ngay.
“Hiện tại từ từ nói, mời vừa rồi tại sao khóc? Nói từ đầu tới cuối!” mặc dù lúc các cô nói chuyện phiếm Lãnh Diệp Tĩnh không tham gia bàn tán, thậm chí có lúc còn dội gáo nước lạnh, nhưng đối với các cô vẫn là bạn tốt hiểu rõ nhau. Ví dụ như trong tình huống của Lăng Nguyên Ái, để cho cô khái quát vấn đề trong một hai câu là không thể, mặc dù phiền toái, nhưng là để cho cô ấy nói từ đầu tới cuối là biện pháp duy nhất có thể được.
“Buổi trưa hôm nay mẹ mình tới đây ăn cơm, mẹ làm món cá chua ngọt và gà ướp rượu cho mình ăn, buổi trưa mình không chỉ ăn sạch thức ăn uống cạn canh mà còn ăn hai bát cơm lớn, sau đó cũng mẹ làm việc nhà, cuối cùng mẹ còn giúp mình dọn dẹp phòng.” Lăng Nguyên Ái vừa hồi tưởng, vừa nói đến êm tai, năng lực kể lại giống như học sinh tiểu học.
“Ừ___ sau đó thì sao?” Giọng điệu vô cùng bình thường.
/16
|