Tiểu Tô không muốn đem người này giao cho cảnh sát, muốn để cậu ta ở lại nói chuyện với mình dọc đường cũng được, về phần võ mèo của cậu ta thì tiểu Tô không để vào mắt. Nhưng mà thức ăn của tiểu Tú với bà Hảo chuẩn bị cho lại không đủ. Tiểu Tô là một người có sức ăn lớn, một bữa cũng phải ăn sáu bảy bát lại còn thêm thức ăn nữa. Mà sức ăn của tiểu tử này chắc cũng không kém.
"Ta nói này tiểu gia, cậu có thể trả lời tôi mấy câu không? làm sao mà cậu lại lên toa xe trở hàng của tôi" Người ta tiểu gia không chịu nói lai lịch, ngay cả tên cũng không muốn nói, vì vậy tiểu Tô cũng liền theo lời hắn, gọi hắn một tiếng tiểu gia. Tiểu Tô kiểm tra số thức ăn còn lại, cảm thấy chút nữa vào trạm phải xuống mua thêm.
Tiểu gia cứ như vậy ngồi dưới đất, nửa tựa vào buồng xe, vừa gặm quả táo lấy ra từ trong túi vừa nói: "Táo của nhà anh không tệ, mọng nước mà lại ngọt hơn táo nhà tôi." Hai ba miếng lại ăn hết quả táo rồi tiếp tục lấy quả khác ra.
Tiểu Tô tức giận nói: "Ngươi ăn ít một chút đi, quả táo mặc dù ngon, nhưng cũng không nên ăn nhiều, cẩn thận hư bụng."
"Không có việc gì, không phải hai quả táo sao? anh không muốn tôi ăn trái cây của anh chứ gì, chờ tôi kiếm được tiền trả cho anh là được chứ gì." Liền cắn hai ba miếng hết quả táo trong tay.
Tiểu Tô vui vẻ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một cái: "Nhìn cậu chắc không phải con nhà nghèo, chắc là trốn nhà đi chơi chứ gì. Thế nào, muốn đợi người nhà đến tìm mình rồi lấy tiền trả cho tôi hả?" Quần áo tiểu gia mặc cũng đã bẩn. Cho nên trước khi vào trạm tiếp theo tiểu Tô đưa cho cậu ta bộ quần áo sạch, bảo cậu ta đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Chỉ là tiểu Tô cao hơn hắn một cái đầu, nên hắn mặc vào rộng thùng thình.
Tiểu gia vốn chỉ ăn quả táo, nghe lời tiểu Tô nói cũng không vui : "Cái gì gọi là trốn nhà ra ngoài chơi. Tiểu gia ta đây là người tự do! Chờ gia kiếm tiền, nhất định áo gấm về nhà, để những người đó xem một chút tiểu gia cũng không phải là dễ khi dễ!" Nghe hắn nói như vậy, tiểu Tô đã cảm thấy người này chắc cung có chuyện cũ.
Lại qua một ngày, xe lửa đã đến trạm cần đến. Cửa khoang xe vừa mở, Đã thấy anh Hứa cùng mấy đồng chí đứng đợi. Vừa thấy tiểu Tô, liền phất phất tay, sau đó đám anh em bứt đầu chuyển hàng."Tiểu Tô, cậu đã tới, kể từ lúc nhận được tin tức của cậu, anh hôm nào cũng nhìn thời gian chỉ sợ bỏ lỡ."
Anh Hứa thuận tay lấy một quả táo từ túi một người đang mang ra, cọ xát trên áo rồi gặm luôn."Ăn thật ngon, ngọt giống như đợt trước." Tiểu Tô ha ha cười nhìn anh Hứa ăn quả táo. Tiểu gia lúc đó từ vừa nhảy ra ngoài nói: "Các người còn chưa trả tiền!"
Anh Hứa lúc này mới chú ý thấy lần này tiểu Tô dẫn theo người cùng đi giao hàng. Anh Hứa nhìn tiểu gia rồi quay đầu nói với tiểu Tô: "đây là người cậu mang đi cùng?" Ngụ ý rất rõ ràng hỏi tiểu Tô có muốn anh giúp thu thập một chút không. Tiểu Tô lắc đầu một cái: "Trên xe gặp phải, không phải người quen."
"Ừ." Anh Hứa tiếp tục gặm quả táo, gặm xong rồi lại nói: "mọi người làm nhanh đấy, chờ làm xong thưởng mỗi người hai quả táo giải khát!" Bây giờ là tháng năm nên trái cây rất đắt, cho nên mọi người nghe anh Hứa nói vậy thì càng muốn làm nhanh xong hơn.
"Anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì, trước kia ở chung một chỗ thì anh cũng không làm ít chuyện mượn hoa hiến Phật như vậy." Tiểu Tô cảm khái.
"Anh đây là đánh địa chủ !"
Không mất nhiều thời gian đã chuyển xong đồ trên ba toa xe lửa xuống. Mang lên xe tải xong thì mỗi người rất vui vẻ lấy mỗi người hai quả táo rồi đi về. Anh Hứa không cùng về với họ: "Đi, anh dẫn cậu đi ăn!" Lúc trước tiểu Tô không ở lại lâu, chỉ ở một buổi tối nhưng rạng sáng đã phải lên xe lửa về nên tối đó cũng không uống rượu với anh Hứa được, cho nên lần này anh Hứa nói thế nào cũng phải kéo lên tiểu Tô đi uống vài chén.
Mặc dù anh Hứa không gọi tiểu gia cùng đi, nhưng là tên kia tự động theo tới. Đi theo anh Hứa đến trước một quán ăn." hôm nay anh mời cậu ăn tiệm ăn!" Nói rồi dẫn đầu vào quán. Vào quán thì có một thím đón." cậu Hứa đấy à, hôm nay sao lại đến đây? Vợ của cậu đang ở phía sau, có muốn thím gọi nó ra cho con không?"
Anh Hứa trả lời: " Thím đừng gọi vợ con, con với anh em tốt đến đây ăn một bữa, cậu ấy vừa xuống xe, đoán chừng mấy ngày chưa được ăn đồ ngon, làm phiền thím gọi người mang món ăn lên nhanh một chút!" Thím nói được rồi quay vào trong. Anh Hứa vừa quay đầu liền nhìn thấy tiểu Tô cùng tiểu gia đã ngồi xuống. Liền cũng đi đến ngồi xuống.
"Ha ha, đây là em vợ anh mở. Thức ăn cũng được, tí nữa cậu ăn là biết ngay." Anh Hứa giải thích một chút. Tiểu Tô cùng tiểu gia lúc vào quán đã ngửi thấy mùi thức ăn, bụng đói kêu vang rồi, cho nên quán này nhà ai cũng không quan tâm, chỉ cần có thể nhanh một chút có đồ ăn là được rồi.
Món ăn rất nhanh được mang ra, một chén canh cá, một chén thịt băm, một đĩa rau xào, hơn nữa mỗi người còn có ba bát cơm lớn, anh Hứa nhìn tiểu Tô và tiểu gia ăn, mình ở bên cạnh uống trà hút thuốc. Hai người kia ăn rất nhanh, mười phút đã quét sạch. Tiểu gia lau miệng: "món ăn thật ngon, nếu nhiều thêm chút thì thật tốt!"
Anh Hứa nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn một cái, tiểu Tô vỗ một cái sau đầu tiểu gia: "Cho cậu ăn cơm đã tốt lắm rồi còn bày đặt như vậy, có bản lĩnh thì tự mình mua mà ăn!"
Độ lớn nhíu mày hỏi " tiểu tử này làm sao lại đi cùng cậu?"
"Trên đường nhặt, định đến nơi thì liền tách ra, nhưng mà bây giờ xem ra, đứa nhỏ này coi trọng ta rồi." Tiểu Tô cảm thấy có chút không thích ứng. Bởi vì khi hắn bằng tuổi tiểu tử này đã rèn luyện trong bộ đội rồi. Nói xong, tiểu Tô hỏi tiểu gia: "Tôi nói vị tiểu gia này, cũng mời cậu ăn cơm rồi, nếu không có chuyện gì thì ai đi đường người ấy!"
Tiểu gia đang ngồi, nghe xong lời này liền nhảy dựng lên: " chỉ ăn một bữa cơm của ngươi thôi mà đã gấp đuổi người đi như vậy? Ngươi đã không muốn gặp tiểu gia, tiểu gia lại càng không đi !"
Tiểu Tô hướng về phía anh Hứa nhún vai, ý là: anh cũng thấy đấy, người ta là muốn bám theo em. Anh Hứa đứng dậy trả tiền, rồi dẫn tiểu Tô ra ngoài: " anh đưa em đến nhà khác nghỉ ngơi trước, anh về làm nốt thủ tục." Tiểu Tô gật đầu một cái: "Anh vội thì đi đi, để riêng cho em 200 cân, anh đưa số ấy cho chiến hữu cũ hộ em." theo ý tiểu Tô thì những trái này coi như là hắn mời chiến hữu cũ ăn. Không cần tính tiền!
"Biết, đến lúc đó ta liền chọn loại tốt nhất để lại." Anh Hứa không phải là muốn lấy chút đồ này của tiểu Tô, nhưng đây là tâm ý của tiểu Tô, nếu như hai người đổi vị trí cho nhau, anh Hứa nghĩ chắc chắn mình cũng sẽ làm như vậy. Có đồ tốt thì cùng chiến hữu chia sẻ. Giao tình này không thể nói ra lời được.
Chờ anh Hứa đi, tiểu Tô cũng thu dọn một chút. Đi tắm nước lạnh xong, tiểu Tô quyết định nghiêm túc nói chuyện cùng tiểu gia một chút. " cậu thấy đấy, tôi chỉ là đến đây đưa trái cây. Ngày mai sẽ phải trở về. Cậu cũng không thể đi theo tôi mãi. Nên về nhà sớm đi!"
Tiểu gia ngồi trên ghế bên cửa sổ, một tay chống đầu, không chút nghĩ ngợi đã nói: " tôi sẽ không về, tôi còn chưa kiếm được tiền, thế nào mà trở về? Nếu không anh dẫn tôi theo cùng được không! Tôi thấy anh là người chạy quân cung, chắc cũng có chút quan hệ, đến lúc đó chỉ cho tôi một chút để tôi cũng có công việc sớm kiếm tiền?"
Tiểu Tô nhìn tiểu tử mười mấy tuổi này nghiêm chỉnh nói mình có quan hệ, chỉ cảm thấy tiểu gia thành thục quá sớm." tôi chỉ là nhân viên cho xưởng thịt, có thể có quan hệ gì chứ? Cậu cũng đừng bám lấy tôi, tối hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta chia tay thôi!" Nói xong rồi, tiểu Tô bỏ đi ngủ, những ngày qua ngủ ở trong toa xe lửa nên đệm giường rất có sức hút.
Tiểu gia tiếp tục ngồi ở phía trước cửa sổ, một người yên lặng vuốt sợi dây đỏ đeo trên cổ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tiểu Tô đang ngủ say, cặp mắt thoáng qua một tia ánh sáng, giống như đã hạ quyết tâm, lại một mình ngồi một lúc, tiểu gia cũng đi ngủ. Ngày mai sẽ như thế nào đây? Thật mong chờ!
"Ta nói này tiểu gia, cậu có thể trả lời tôi mấy câu không? làm sao mà cậu lại lên toa xe trở hàng của tôi" Người ta tiểu gia không chịu nói lai lịch, ngay cả tên cũng không muốn nói, vì vậy tiểu Tô cũng liền theo lời hắn, gọi hắn một tiếng tiểu gia. Tiểu Tô kiểm tra số thức ăn còn lại, cảm thấy chút nữa vào trạm phải xuống mua thêm.
Tiểu gia cứ như vậy ngồi dưới đất, nửa tựa vào buồng xe, vừa gặm quả táo lấy ra từ trong túi vừa nói: "Táo của nhà anh không tệ, mọng nước mà lại ngọt hơn táo nhà tôi." Hai ba miếng lại ăn hết quả táo rồi tiếp tục lấy quả khác ra.
Tiểu Tô tức giận nói: "Ngươi ăn ít một chút đi, quả táo mặc dù ngon, nhưng cũng không nên ăn nhiều, cẩn thận hư bụng."
"Không có việc gì, không phải hai quả táo sao? anh không muốn tôi ăn trái cây của anh chứ gì, chờ tôi kiếm được tiền trả cho anh là được chứ gì." Liền cắn hai ba miếng hết quả táo trong tay.
Tiểu Tô vui vẻ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một cái: "Nhìn cậu chắc không phải con nhà nghèo, chắc là trốn nhà đi chơi chứ gì. Thế nào, muốn đợi người nhà đến tìm mình rồi lấy tiền trả cho tôi hả?" Quần áo tiểu gia mặc cũng đã bẩn. Cho nên trước khi vào trạm tiếp theo tiểu Tô đưa cho cậu ta bộ quần áo sạch, bảo cậu ta đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Chỉ là tiểu Tô cao hơn hắn một cái đầu, nên hắn mặc vào rộng thùng thình.
Tiểu gia vốn chỉ ăn quả táo, nghe lời tiểu Tô nói cũng không vui : "Cái gì gọi là trốn nhà ra ngoài chơi. Tiểu gia ta đây là người tự do! Chờ gia kiếm tiền, nhất định áo gấm về nhà, để những người đó xem một chút tiểu gia cũng không phải là dễ khi dễ!" Nghe hắn nói như vậy, tiểu Tô đã cảm thấy người này chắc cung có chuyện cũ.
Lại qua một ngày, xe lửa đã đến trạm cần đến. Cửa khoang xe vừa mở, Đã thấy anh Hứa cùng mấy đồng chí đứng đợi. Vừa thấy tiểu Tô, liền phất phất tay, sau đó đám anh em bứt đầu chuyển hàng."Tiểu Tô, cậu đã tới, kể từ lúc nhận được tin tức của cậu, anh hôm nào cũng nhìn thời gian chỉ sợ bỏ lỡ."
Anh Hứa thuận tay lấy một quả táo từ túi một người đang mang ra, cọ xát trên áo rồi gặm luôn."Ăn thật ngon, ngọt giống như đợt trước." Tiểu Tô ha ha cười nhìn anh Hứa ăn quả táo. Tiểu gia lúc đó từ vừa nhảy ra ngoài nói: "Các người còn chưa trả tiền!"
Anh Hứa lúc này mới chú ý thấy lần này tiểu Tô dẫn theo người cùng đi giao hàng. Anh Hứa nhìn tiểu gia rồi quay đầu nói với tiểu Tô: "đây là người cậu mang đi cùng?" Ngụ ý rất rõ ràng hỏi tiểu Tô có muốn anh giúp thu thập một chút không. Tiểu Tô lắc đầu một cái: "Trên xe gặp phải, không phải người quen."
"Ừ." Anh Hứa tiếp tục gặm quả táo, gặm xong rồi lại nói: "mọi người làm nhanh đấy, chờ làm xong thưởng mỗi người hai quả táo giải khát!" Bây giờ là tháng năm nên trái cây rất đắt, cho nên mọi người nghe anh Hứa nói vậy thì càng muốn làm nhanh xong hơn.
"Anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì, trước kia ở chung một chỗ thì anh cũng không làm ít chuyện mượn hoa hiến Phật như vậy." Tiểu Tô cảm khái.
"Anh đây là đánh địa chủ !"
Không mất nhiều thời gian đã chuyển xong đồ trên ba toa xe lửa xuống. Mang lên xe tải xong thì mỗi người rất vui vẻ lấy mỗi người hai quả táo rồi đi về. Anh Hứa không cùng về với họ: "Đi, anh dẫn cậu đi ăn!" Lúc trước tiểu Tô không ở lại lâu, chỉ ở một buổi tối nhưng rạng sáng đã phải lên xe lửa về nên tối đó cũng không uống rượu với anh Hứa được, cho nên lần này anh Hứa nói thế nào cũng phải kéo lên tiểu Tô đi uống vài chén.
Mặc dù anh Hứa không gọi tiểu gia cùng đi, nhưng là tên kia tự động theo tới. Đi theo anh Hứa đến trước một quán ăn." hôm nay anh mời cậu ăn tiệm ăn!" Nói rồi dẫn đầu vào quán. Vào quán thì có một thím đón." cậu Hứa đấy à, hôm nay sao lại đến đây? Vợ của cậu đang ở phía sau, có muốn thím gọi nó ra cho con không?"
Anh Hứa trả lời: " Thím đừng gọi vợ con, con với anh em tốt đến đây ăn một bữa, cậu ấy vừa xuống xe, đoán chừng mấy ngày chưa được ăn đồ ngon, làm phiền thím gọi người mang món ăn lên nhanh một chút!" Thím nói được rồi quay vào trong. Anh Hứa vừa quay đầu liền nhìn thấy tiểu Tô cùng tiểu gia đã ngồi xuống. Liền cũng đi đến ngồi xuống.
"Ha ha, đây là em vợ anh mở. Thức ăn cũng được, tí nữa cậu ăn là biết ngay." Anh Hứa giải thích một chút. Tiểu Tô cùng tiểu gia lúc vào quán đã ngửi thấy mùi thức ăn, bụng đói kêu vang rồi, cho nên quán này nhà ai cũng không quan tâm, chỉ cần có thể nhanh một chút có đồ ăn là được rồi.
Món ăn rất nhanh được mang ra, một chén canh cá, một chén thịt băm, một đĩa rau xào, hơn nữa mỗi người còn có ba bát cơm lớn, anh Hứa nhìn tiểu Tô và tiểu gia ăn, mình ở bên cạnh uống trà hút thuốc. Hai người kia ăn rất nhanh, mười phút đã quét sạch. Tiểu gia lau miệng: "món ăn thật ngon, nếu nhiều thêm chút thì thật tốt!"
Anh Hứa nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn một cái, tiểu Tô vỗ một cái sau đầu tiểu gia: "Cho cậu ăn cơm đã tốt lắm rồi còn bày đặt như vậy, có bản lĩnh thì tự mình mua mà ăn!"
Độ lớn nhíu mày hỏi " tiểu tử này làm sao lại đi cùng cậu?"
"Trên đường nhặt, định đến nơi thì liền tách ra, nhưng mà bây giờ xem ra, đứa nhỏ này coi trọng ta rồi." Tiểu Tô cảm thấy có chút không thích ứng. Bởi vì khi hắn bằng tuổi tiểu tử này đã rèn luyện trong bộ đội rồi. Nói xong, tiểu Tô hỏi tiểu gia: "Tôi nói vị tiểu gia này, cũng mời cậu ăn cơm rồi, nếu không có chuyện gì thì ai đi đường người ấy!"
Tiểu gia đang ngồi, nghe xong lời này liền nhảy dựng lên: " chỉ ăn một bữa cơm của ngươi thôi mà đã gấp đuổi người đi như vậy? Ngươi đã không muốn gặp tiểu gia, tiểu gia lại càng không đi !"
Tiểu Tô hướng về phía anh Hứa nhún vai, ý là: anh cũng thấy đấy, người ta là muốn bám theo em. Anh Hứa đứng dậy trả tiền, rồi dẫn tiểu Tô ra ngoài: " anh đưa em đến nhà khác nghỉ ngơi trước, anh về làm nốt thủ tục." Tiểu Tô gật đầu một cái: "Anh vội thì đi đi, để riêng cho em 200 cân, anh đưa số ấy cho chiến hữu cũ hộ em." theo ý tiểu Tô thì những trái này coi như là hắn mời chiến hữu cũ ăn. Không cần tính tiền!
"Biết, đến lúc đó ta liền chọn loại tốt nhất để lại." Anh Hứa không phải là muốn lấy chút đồ này của tiểu Tô, nhưng đây là tâm ý của tiểu Tô, nếu như hai người đổi vị trí cho nhau, anh Hứa nghĩ chắc chắn mình cũng sẽ làm như vậy. Có đồ tốt thì cùng chiến hữu chia sẻ. Giao tình này không thể nói ra lời được.
Chờ anh Hứa đi, tiểu Tô cũng thu dọn một chút. Đi tắm nước lạnh xong, tiểu Tô quyết định nghiêm túc nói chuyện cùng tiểu gia một chút. " cậu thấy đấy, tôi chỉ là đến đây đưa trái cây. Ngày mai sẽ phải trở về. Cậu cũng không thể đi theo tôi mãi. Nên về nhà sớm đi!"
Tiểu gia ngồi trên ghế bên cửa sổ, một tay chống đầu, không chút nghĩ ngợi đã nói: " tôi sẽ không về, tôi còn chưa kiếm được tiền, thế nào mà trở về? Nếu không anh dẫn tôi theo cùng được không! Tôi thấy anh là người chạy quân cung, chắc cũng có chút quan hệ, đến lúc đó chỉ cho tôi một chút để tôi cũng có công việc sớm kiếm tiền?"
Tiểu Tô nhìn tiểu tử mười mấy tuổi này nghiêm chỉnh nói mình có quan hệ, chỉ cảm thấy tiểu gia thành thục quá sớm." tôi chỉ là nhân viên cho xưởng thịt, có thể có quan hệ gì chứ? Cậu cũng đừng bám lấy tôi, tối hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta chia tay thôi!" Nói xong rồi, tiểu Tô bỏ đi ngủ, những ngày qua ngủ ở trong toa xe lửa nên đệm giường rất có sức hút.
Tiểu gia tiếp tục ngồi ở phía trước cửa sổ, một người yên lặng vuốt sợi dây đỏ đeo trên cổ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tiểu Tô đang ngủ say, cặp mắt thoáng qua một tia ánh sáng, giống như đã hạ quyết tâm, lại một mình ngồi một lúc, tiểu gia cũng đi ngủ. Ngày mai sẽ như thế nào đây? Thật mong chờ!
/71
|