Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 58 - Chương 58

/218


Tôi lên trước, khi xuống đưa em lên

An Cửu, tớ cũng là người.

Ừ, là người là người. An Cửu qua loa. Nếu lúc này bị phát hiện không chịu nổi kích thích mà chảy máu mũi thì thật mất thể diện.

Đại thần, tớ có thể bỏ tay tớ ra khỏi ngực cậu chưa?

Lần này cô quyết định không dám nói câu kiểu như hiểu lầm cậu thích tớ , sẽ dễ dàng hiểu lầm đó cũng là hiểu lầm, phải ghi nhớ.

Ừ. Phó Cảnh Hi buông tay cô ra.

Cái đó... Cảnh Hi à! Có thể trả di động cho tớ được không? An Cửu cẩn thận hỏi.

Không được.

Vì sao chứ?

Phó Cảnh Hi phức tạp nhìn ra bầu trời đêm đen như mực nơi xa, tay áo màu trắng tung bay trong gió sau khoảnh khắc như chìm vào bóng đêm, bị đêm đen thôn tính không còn gì cả...

An Cửu bỗng hoảng hốt, vô thức nắm lấy góc áo cậu.

Im lặng rất lâu, Phó Cảnh Hi mới nói, giọng hơi bay bổng, Hình như tớ chưa từng kể cậu nghe chuyện gia đình.

An Cửu nghĩ một lúc, gật đầu.

Thời gian qua cô chỉ ăn chơi đánh nhau gặp rắc rối, những chuyện bên ngoài cực kì ít để ý, cho dù là Thẩm Hoán và Phó Cảnh Hi có quan hệ khá thân.

Thẩm Hoán, cô chỉ biết gia cảnh thằng nhóc đó không tệ, là một Phú Nhị Đại [1]. Còn Phó Cảnh Hi như một vương tử, tính cách ôn hoà như ngọc, tài giỏi hơn người cũng không cậy tài khinh người mà ngược lại rất thân thiết với người xung quanh. Bình thường chi tiêu ăn mặc rất ít, thậm chí có thể gọi là tiết kiệm. Trong ấn tượng, cậu chưa từng đề cập đến gia thế, điều duy nhất cô chắc chắn là cậu là một gia sư rất tốt, mọi hành động đều mẫu mực, mà cậu còn rất tự nhiên, không chút ra vẻ, cứ như là trời sinh đã vậy.

[1] Con ông cháu cha.

A? Bây giờ Cảnh Hi định nói cho cô biết về gia đình cậu sao?

Gia đình cậu không phải là gia đình Phó Thần Thương?

Trăm phương ngàn kế để biết được chuyện từ miệng Phó Thần Thương thì bây giờ đã được biết? Cô bỗng có hơi thấp thỏm.

Cậu biết tập đoàn SK không? Giọng nói của Phó Cảnh Hi như cơn gió bay vào tai cô.

Câu này vừa ra khỏi miệng chính là ngũ lôi oanh đỉnh.

Một vạn con Thảo Nê Mã vừa chạy qua bây giờ lại quay lại chà đạp cô.

An Cửu gần như không nói được một lời, mãi mới mở miệng được, răng trên răng dưới còn va vào nhau, Không... không phải cậu nói đến nhà giàu nhất thành phố X, tập đoàn xuyên quốc gia SK đấy chứ?

Ừ.

Chủ tịch SK Phó Chính Huân là...

Là ông nội tớ.

An Cửu đỡ lấy lan can để ổn định, cô trước giờ không bát quái, mà cái tên Phó Chính Huân cũng biết từ phía Thẩm Hoán, đâu có thể đi chú ý con trai cháu chắt tên ông ấy là gì, ngẫu nhiên nghe Thẩm Hoán nhắc tới mấy người thừa kế cũng đều là tên tiếng anh. Đánh chết cô cũng không nghĩ ra chữ Phó trong tên Phó Thần Thương lại là chữ Phó trong tên Phó Chính Huân

An Cửu nuốt nước bọt, nhớ lại lời Thẩm Hoán, Nghe đồn Chủ tịch SK cực kỳ đáng sợ, bao nhiêu cô gái muốn vào cửa nhà họ Phó, bởi vì Phó lão Tam tính cách phong lưu, cho nên đa số phụ nữ đều ra tay từ phía anh ta, phụ nữ chủ động lên giường với anh ta tưởng như tre già măng mọc, bọn họ dùng hết biện pháp để có được cốt nhục của nhà họ Phó, hơn nữa còn không ít lần đã thành công, nhưng mà, dù là người quyến rũ con trai ông ta, hay là con trai ông ta chủ động trêu chọc người ta, kết quả cuối cùng của những người phụ nữ đó đều là sinh non, thậm chí còn một thi hai mạng...

Khó trách! Khó trách lúc Tống Hưng Quốc nghe mình có thai không hề vui vẻ mà là phản ứng đó. Khó trách dù là Tống Hưng Quốc hay Chu Tĩnh Di đều chắc chắn Phó Thần Thương chỉ chơi đùa, nhất định cô sẽ chẳng chiếm được cái gì.

Mọi người đều biết, lão gia tử nhà họ Phó hận nhất là loại phụ nữ không từ thủ đoạn tự cho là đúng, nhất là người có thân phận địa vị tầm thường mà không biết tự lượng sức mưu toan bước vào nhà giàu có bôi nhọ huyết thống nhà họ Phó. Ông ấy có yêu cầu khắc nghiệt gen cho thế hệ sau, tuyệt đối không cho phép phụ nữ không phù hợp với điều kiện của ông ấy sinh con. Người phụ nữ có thể vào được cửa nhà họ Phó phải quá ngũ quan, trảm lục tướng, cửu tử nhất sinh.

Không ngờ cô không biết sống chết dụ dỗ con trai ông ấy, tuy không phải cô chủ động, nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là cô không những dụ dỗ mà còn không nói một tiếng đã kết hôn, cô đã trông thấy cánh cửa địa ngục mở ra với mình rồi.

Phó Cảnh Hi nhìn dáng vẻ chết đã đến nơi của cô, Bây giờ cậu hiểu chưa?

Tâm tình An Cửu nặng trĩu gật đầu, quả nhiên kiếp trước mình đã đào phần mộ tổ tiên của Phó Thần Thương.

Làm sao bây giờ? Liệu tớ có bị giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích từ nay về sau biến mất khỏi thế gian không?

Ly hôn. Phó Cảnh Hi trả lời.

Nghe đến hai từ này, An Cửu bỗng im lặng.

Chỉ có vậy thôi sao?

Khoảnh khắc trước cô còn thề son sắt ngày mai sẽ cố gắng biểu hiện, mới quay người đã trở về như cũ.

Hình ảnh Phó Thần Thương như dời núi lấp biển hiện lên, vẻ miệng hùm gan sứa của anh, vẻ thương yêu bất đắc dĩ của anh, lúc anh nhíu mày, lúc anh độc miệng, lúc anh nói tất cả còn có tôi... Tất cả hiện lên chân thực như thế.

Chân thực đến nỗi trên da thịt còn sót lại hơn ấm của anh một tiếng trước.

Vì sao trong nháy mắt đã trở nên xa vời như thế...

Nhận ra biểu hiện do dự đấu tranh của cô, Phó Cảnh Hi dời mắt, Cậu yêu chú ấy?

Trong lòng An Cửu lộp bộp, A, sao có thể... Tớ đang hối hận biết không! Nếu không phải anh ta luôn dùng Lương Giai Giai uy hiếp tớ, còn đe dọa đem tớ trở về nhà họ Tống nhà họ Lương, còn...

Cô không nói được nữa rồi.

Phó Cảnh Hi mặt không thay đổi đưa khăn tay cho cô, cô mới giật mình khi không biết bản thân đã rơi đầy nước mắt từ khi nào.

An Cửu bỗng thấy mình quá buồn cười, chẳng trách Phó Thần Thương nói không cần quan tâm đến số tiền của nhà họ Tống, chẳng trách nói cô mượn hơi nhà họ Tống không có tác dụng. Tống Thị đứng trước mặt SK quả như một hạt bụi.

Còn cô? Cô có lẽ chính là người phụ nữ thân phận địa vị tầm thường còn không biết lượng sức mưu toan vào nhà giàu bôi nhọ huyết thống cao quý của nhà họ Phó.

Vì tình cảm bất hòa nên ly thân, đủ hai năm có thể tự động ly hôn.

Lời của Phó Cảnh Hi không thể nghi ngờ là cho con thú bị vây hãm trong lòng cô một cửa ra.

Bốn từ Tình cảm bất hòa rất chủ quan, tùy người nói nó thế nào, huống hồ tình huống của hai người rất phù hợp, cho nên, chỉ cần cô rời khỏi anh, chẳng những ngày mai có thể không cần đối mặt với Phó Chính Huân đáng sợ, mà hai năm sau cũng có thể kết thúc cơn ác mộng hoang đường này.

***

Sáng hôm sau, nhà họ Phó.

Thế nào? Tìm được bà xã chưa? Phó Hoa Sênh vừa uống sữa vừa bước xuống chầm chậm, nhìn Phó Thần Thương trở về một mình, giọng điệu ti tiện thế nào thì khỏi phải nói.

Chiêu điệu hổ ly sơn tối qua quá hoàn mỹ, hại anh ta mất bao chất xám, tin rằng dưới kế hoạch tỉ mỉ này nhất định sẽ rực rỡ trở mình. Phó Hoa Sênh mài đao soàn soạt cố ý đợi thời cơ này nói cho Phó Cảnh Hi còn chưa biết chuyện, sau đó sắp xếp một bữa Hồng Môn Yến đúng lúc kéo Phó Thần Thương đi, mặc dù Phó gian thương không hổ là Phó gian thương, xe đi nửa đường đã phát hiện, nhưng thế thì sao, tất cả đã định rồi.

Anh ta còn tưởng Phó Thần Thương sẽ nổi cơn tam bành huy động nhân thủ sục tìm long trời lở đất khắp thành phố, không ngờ anh lại chẳng làm gì, sáng nay còn một mình quay về, bộ dạng còn như chưa từng xảy ra chuyện gì, hồn nhiên không biết chiếc sừng trên đầu mình chói mắt thế nào.

Phó Hoa Sênh giễu cợt, Em khuyên anh tốt nhất đừng thử thách nhân tính, chẳng lẽ trông cậy chính cô ta quay về sao?

Phó Thần Thương châm thuốc, Cá không?

Phó Hoa Sênh hứng thú hỏi, Cá gì?

Cá cô ấy có tới hay không.

Nếu cô ta tới em sẽ chặt đầu mình xuống cho anh làm gạt tàn!

Phó Thần Thương liếc mắt qua, ánh mắt ghét bỏ rõ ràng đang nói Cái não đấy của em không đủ dung lượng làm gạt tàn .

Nếu anh thắng, anh muốn chiếc Bugatti của em.

Phó Hoa Sênh nhíu mày, Chiếc xe ông già tặng sinh nhật em? Hmm, anh đúng là vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó nhỉ! Không thành vấn đề! Nhưng mà, nếu em thắng?

Tùy em muốn gì cũng được. Phó Thần Thương không nghĩ ngợi đáp.

Phó Hoa Sênh thật muốn cào hai cái lên khuôn mặt kiêu ngạo đó, Được, nếu em thắng, sau này anh phải gọi em là anh!

Phó Thần Thương trừng mắt không nói.

Em chỉ có chút tiền đồ này - cái nhìn của anh chính là muốn nói điều này, Phó Hoa Sênh chưa bao giờ căm ghét tại sao mình lại hiểu rõ tên khốn kia như thế.

Gian thương chết tiệt, cho anh thiệt chết!

Ngôi nhà của nhà họ Phó bây giờ chỉ có Phó Chính Huân và Phùng Uyển, ngoài ra khi Phó Cảnh Hi được nghỉ hè cũng ở đây, Phó Hoa Sênh thì chỉ khi bị Phùng Uyển buộc về tận hiếu lấy lòng ông già mới về, Phó Hoằng Văn và Tô Nhu về ở với lão gia tử mấy ngày cũng quay về thành phố S.

Bây giờ Phùng Uyển đã đi tập thể dục buổi sáng với Phó Chính Huân, thời gian dần trôi, sắp đến giờ hạn với lão gia tử, nên biết Phó Chính Huân rất chú trọng thời gian, chỉ muộn một giây thôi cũng không cần gặp nữa.

Bảy giờ năm mươi, ông già sắp về rồi. Thấy Phó Thần Thương còn nhàn nhã ăn sáng, Phó Hoa Sênh nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nhắc nhở.

Lúc này, âm thanh cửa mở vang lên, bên ngoài có tiếng bước chân của hai người, Phó Hoa Sênh lập tức hả hê, Chờ gọi em là anh đi!

Xin lỗi, tôi đến trễ.

Phó Hoa Sênh nhìn thấy Tống An Cửu đứng ở cửa như thấy quỷ, lại nhìn Phó Cảnh Hi bên cạnh, mắt sắp lồi ra ngoài đến nơi.

Nén bi thương. Phó Thần Thương rất có lòng an ủi, sau đó nhắc nhở, Đừng quên đưa chìa khóa cho anh.

Phó Hoa Sênh há to miệng, sửng sốt giận đến mất tiếng, một câu cũng không nói nên lời.

Phó... Phó Thần Thương... An Cửu không dám nhìn anh, vặn xoắn tay, muốn nói nhiều lắm, lại nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, không biết giải thích thế nào.

Vừa rồi, cô đứng trước cửa mà hai chân run rẩy.

Căn nhà cổ xưa trong mắt cô nghiễm nhiên đã là một cái động ma.

Nhưng mà, ở đây có người đã nói với cô Tất cả đã có tôi . Cô nhớ đến một câu cảm thấy cực kỳ cao đẹp Nơi có anh, cho dù Địa Ngục cũng là Thiên đường .

Phó Thần Thương vẫn luôn giả bộ lúc này nghe tiếng An Cửu gọi liền... nghiêng đầu qua.

Khí thế của anh đâu! Cao quý lãnh diễm của anh đâu?

Biểu cảm như trẻ con giận dỗi đó thiếu chút nữa chọc mù mắt chó của Phó Hoa Sênh.

Đột nhiên vang lên một tiếng vút , một vật thể không rõ là gì bay đến, Phó Thần Thương nhanh chóng tiến lên ôm eo An Cửu quay một vòng, thoát khỏi nguy hiểm.

Một giây sau, cái ấm Tử Sa vỡ vụn dưới đất.

Phó Hoa Sênh giận điên người, anh quay cái gì mà quay, một người quay thì thôi, còn ôm An Cửu quay nữa, làm như anh hùng cứu mỹ nhân ấy, người ông già muốn nện chính là anh đó! Với lại thủ bút của ông già cực kỳ chính xác, muốn đập đầu tuyệt đối không đập mặt, đập lão Tam tuyệt đối không đập lão Nhị, điểm này anh ta cực kỳ có kinh nghiệm, bởi vì anh ta bị đập quen rồi.

Mặc dù An Cửu đã chứng kiến cảnh này vô số lần ở nhà họ Tống, nhưng đây là lần đầu tiên cô kinh hồn bạt vía, toàn thân như nhũn ra, tay chân vô lực, phản ứng chậm chạp đến nỗi quên cả tránh.

Quả nhiên, cùng một sự việc nhưng đổi người làm hiệu quả hoàn toàn không giống nhau.

Lúc này, bên tai như có tiếng nổ vang.

Mày còn dám về!

Ông cụ trung khí mười phần, mặt mũi tức giận, ánh mắt sắc bén khiếp người chính là đại Boss cuối cùng trong mắt An Cửu - Phó Chính Huân.

Vừa xuất hiện đã ra đại chiêu, quả nhiên hung bạo như trong truyền thuyết, Phó Thần Thương, tôi da mỏng phòng thủ thấp nên anh nhất định phải kéo thù hận đấy.

Ba bảo con về. Phó Thần Thương trả lời.

Phó Thần Thương quyết đoán trào phúng! Làm rất tốt! An Cửu thầm khen.

Cút ngay cho lão tử!!!

Quả nhiên, Phó Chính Huân không vội tìm cô gây phiền phức mà tìm Phó Thần Thương làm khó dễ, cô vẫn còn thời gian tăng Buff (tăng trạng thái).

Mỗi người vợ Phó Chính Huân từng lấy đều là những người phụ nữ cao quý tao nhã, dịu dàng săn sóc, nhưng không có nghĩa ông ấy là người lương thiện. Hồi trẻ khi mới xây dựng sự nghiệp ông cũng từng đi con đường bất chính, được người ta gọi là Lãng Lý Hắc Long, danh hiệu với tính cách nóng như lửa. Những năm qua buôn bán nên


/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status