Cửa phòng bệnh, Tiểu Tuyết và Tiểu Trương đang ngồi trên ghế dài tán gẫu, nhìn thấy An Cửu thì vội vàng đứng lên.
“Tống tiểu thư, không phải chúng tôi làm biếng, là anh Phó đợi một người mà không muốn mọi người quấy rầy…” Tiểu Tuyết lên tiếng giải thích, chỉ sợ An Cửu hiểu nhầm.
An Cửu thì không thấy có gì kỳ quái, gật đầu tỏ ý đã biết: “Chưa có gây rắc rối gì cho hai người chứ? Tính khí người này có chút cổ quái, nếu có nói cái gì khó nghe cũng mong mọi người đừng để trong lòng!”
Tiểu Tuyết vội vàng lắc đầu: “Tống tiểu thư khách khí rồi, mặc dù thoạt nhìn Phó tiên sinh có vẻ không thân thiện lắm, nhưng cũng là người tốt, cũng không có làm khó chúng tôi! Chỉ có điều không biết chăm sóc cho chính mình, sau khi cô rời đi thì không chịu ăn uống gì…”
“Chúng tôi muốn giúp đỡ ngài ấy cũng không khiến, mới sáng sớm đã thức giấc, cũng không biết là cả đêm không ngủ hay là dậy sớm nữa.”
Tiểu Trương đứng một bên cũng bận rộn phụ họa, công việc lần này đúng là dễ kiếm tiền mà không tốn sức, bởi vị cái vị bên trong kia hoàn toàn đều là tự thân tự lực không cần bọn họ nhúng tay vào.
Thật ra thì bọn họ cũng biết bởi vì Phó Thần Thương là người cuồng sạch sẽ không muốn để người khác đụng chạm vào việc của mình.
Nghe được câu “không biết chăm sóc cho chính mình”, An Cửu khẽ cau mày. Quả thật năm năm qua, Phó Thần Thương thay đổi rất nhiều, trong ấn tượng của cô anh là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, ngay cả tay nghề nấu nướng kia cũng là vì cái miệng quá kén ăn không quen ăn ngoài nên mới tự mình luyện thành.
An Cửu hỏi han xong tình hình thì khe khẽ đẩy cửa vào phòng.
Phó Thần Thương đang quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ sát đất.
Cô còn đang định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy tiếng anh: “Tới.”
Người đàn ông này có mắt ở sau lưng à?
An Cửu đang nghĩ như vậy thì thấy tư thế anh đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy dưới lầu mới kịp phản ứng được có phải vừa rồi nhìn qua cửa sổ đã thấy cô đến rồi không.
Trong lòng bỗng khẽ động, thậm chí sinh ra một loại ảo giác là anh đang chờ cô đến…
“Ừ, thân thể đã khỏe hơn chưa?” An Cửu khách sáo hỏi thăm một câu.
Phó Thần Thương quay người, dưới mí mắt là quầng thâm nhàn nhạt, cũng không thèm liếc cô đến một cái đã xoay người đi vào phòng bếp.
Ngày hôm qua, cô qua loa chạy tới ném cho anh hai hộ lý sau đó một giây cũng không chậm trễ lập tức kiếm cớ rời đi, dáng vẻ một bộ không muốn nhìn anh thêm một cái, khiến anh cả ngày vác theo bộ mặt âm trầm, biết rõ câu “xong việc sẽ tới” của cô cũng chỉ để qua loa lấy lệ, nhưng lại không cưỡng lại được mà luôn đứng chờ trước cửa sổ.
Cuối cùng cũng thật
“Tống tiểu thư, không phải chúng tôi làm biếng, là anh Phó đợi một người mà không muốn mọi người quấy rầy…” Tiểu Tuyết lên tiếng giải thích, chỉ sợ An Cửu hiểu nhầm.
An Cửu thì không thấy có gì kỳ quái, gật đầu tỏ ý đã biết: “Chưa có gây rắc rối gì cho hai người chứ? Tính khí người này có chút cổ quái, nếu có nói cái gì khó nghe cũng mong mọi người đừng để trong lòng!”
Tiểu Tuyết vội vàng lắc đầu: “Tống tiểu thư khách khí rồi, mặc dù thoạt nhìn Phó tiên sinh có vẻ không thân thiện lắm, nhưng cũng là người tốt, cũng không có làm khó chúng tôi! Chỉ có điều không biết chăm sóc cho chính mình, sau khi cô rời đi thì không chịu ăn uống gì…”
“Chúng tôi muốn giúp đỡ ngài ấy cũng không khiến, mới sáng sớm đã thức giấc, cũng không biết là cả đêm không ngủ hay là dậy sớm nữa.”
Tiểu Trương đứng một bên cũng bận rộn phụ họa, công việc lần này đúng là dễ kiếm tiền mà không tốn sức, bởi vị cái vị bên trong kia hoàn toàn đều là tự thân tự lực không cần bọn họ nhúng tay vào.
Thật ra thì bọn họ cũng biết bởi vì Phó Thần Thương là người cuồng sạch sẽ không muốn để người khác đụng chạm vào việc của mình.
Nghe được câu “không biết chăm sóc cho chính mình”, An Cửu khẽ cau mày. Quả thật năm năm qua, Phó Thần Thương thay đổi rất nhiều, trong ấn tượng của cô anh là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, ngay cả tay nghề nấu nướng kia cũng là vì cái miệng quá kén ăn không quen ăn ngoài nên mới tự mình luyện thành.
An Cửu hỏi han xong tình hình thì khe khẽ đẩy cửa vào phòng.
Phó Thần Thương đang quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ sát đất.
Cô còn đang định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy tiếng anh: “Tới.”
Người đàn ông này có mắt ở sau lưng à?
An Cửu đang nghĩ như vậy thì thấy tư thế anh đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy dưới lầu mới kịp phản ứng được có phải vừa rồi nhìn qua cửa sổ đã thấy cô đến rồi không.
Trong lòng bỗng khẽ động, thậm chí sinh ra một loại ảo giác là anh đang chờ cô đến…
“Ừ, thân thể đã khỏe hơn chưa?” An Cửu khách sáo hỏi thăm một câu.
Phó Thần Thương quay người, dưới mí mắt là quầng thâm nhàn nhạt, cũng không thèm liếc cô đến một cái đã xoay người đi vào phòng bếp.
Ngày hôm qua, cô qua loa chạy tới ném cho anh hai hộ lý sau đó một giây cũng không chậm trễ lập tức kiếm cớ rời đi, dáng vẻ một bộ không muốn nhìn anh thêm một cái, khiến anh cả ngày vác theo bộ mặt âm trầm, biết rõ câu “xong việc sẽ tới” của cô cũng chỉ để qua loa lấy lệ, nhưng lại không cưỡng lại được mà luôn đứng chờ trước cửa sổ.
Cuối cùng cũng thật
/218
|