"Bây giờ phải làm sao? Nếu đứa bé mà có chuyện gì thì cậu đi mua sợi dây thừng về tự treo cổ luôn đi, nếu An Cửu cũng có chuyện, cho dù cậu có tự chôn mình dưới ba tấc đất đi nữa, thì Phó Nhị cũng sẽ moi cậu ra mà vút roi đập xác cậu một trăm lần!"
"Không. . . . . . Không phải vậy chứ? Không phải anh Hai thích Tô Hội Lê sao. . . . . ." Kỷ Bạch yếu ớt nói một câu.
"Hừ, tôi thấy anh ấy đã sớm có cảm tình với An Cửu rồi, chỉ là sỉ diện không thể hiện ra mà thôi. . . . . ."
Nhưng thật ra thì anh cũng có chút muốn biết phản ứng của Phó Nhị sẽ ra sao khi biết chuyện này, Phó Hoa Sênh cười nhạo một tiếng, lại xổ một câu nói tục rồi cúp điện thoại.
Anh không dám nói cho ba biết, điều này là tất nhiên rồi, trừ phi anh cũng muốn tự tìm đường chết như Kỷ Bạch.
Vì vậy anh đành lặng lẽ gọi Phùng Uyển ra ngoài, ghé vào tai bà nhỏ giọng kể ngắn gọn mọi chuyện xảy ra cho bà nghe, Phùng Uyển vừa nghe xong liền choáng váng ngất xỉu, hôn mê hơn mười giây sau mới tỉnh lại.
Anh biết trước là như vậy mà. . . . . .
Phó Hoa Sênh sớm có chuẩn bị nên kịp thời đỡ được mẹ anh, ấn vào huyệt nhân trung (*)của bà.
(*)Huyệt nhân trung: nằm ở vùng rãnh nối liền mũi – môi. Ấn vào huyệt vị này có thể cấp cứu người bệnh bị hôn mê, khó thở, choáng váng do các chứng cảm nắng, phong hàn, ngộ độc hoặc dị ứng.
Phùng Uyển từ từ tỉnh lại, "Mau. . . . . . Mau đưa mẹ đến bệnh viện!"
"Thần Thần có biết việc này không?"
"Chắc chắn là chưa biết, Kỷ Bạch dám nói cho anh Hai biết mới là lạ." Phó Hoa Sênh trả lời bà.
"Kỷ Bạch. . . . . ." Phùng Uyển dựa vào lưng ghế, cực kỳ giận dữ, "Mẹ làm sao cũng không ngờ được cuối cùng mọi chuyện bị phơi bày đều do thằng nhóc này vạch trần ra hết!"
"Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, trấn an An Cửu quan trọng hơn." Vào lúc quan trọng, Phó Hoa Sênh cũng kiềm chế lại tính cách không đứng đắn của mình.
Phùng Uyển vuốt ngực thuận khí, "Trấn an? Còn trấn an được sao? ! Đứa con dâu An Cửu này, lại giấu kỹ mọi việc như vậy. Lúc trước, khi nó quyết định giấu tất cả mọi người việc nó có thai và về nước đối nghịch với Tô Hội Lê thì nó cũng đã có ý nghĩ là sẽ bỏ đứa bé nếu Thần Thần không yêu nó rồi, bây giờ nó biết hết tất cả sự thật còn chịu giữ lại đứa bé sao?"
"Cô ta. . . . . . An Cửu sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ. . . . . . Dù sao cũng là con ruột của cô ta mà. . . . . ." Phó Hoa Sênh do dự nói, anh cảm thấy cô không phải là loại người tàn nhẫn như vậy.
"Con thì biết cái gì, An Cửu có xuất thân như vậy, nó kiêng kỵ nhất là cha mẹ không hòa thuận sẽ làm cho đứa bé bị tổn thương, nó nhận định là, nếu không thể cho đứa con một gia đình hạnh phúc thì việc sinh đứa con ra là một việc làm không có trách nhiệm, cho dù nó có thích đứa bé trong bụng đi nữa, thì nó vẫn sẽ kiên quyết muốn bỏ đứa bé!"
Phó Hoa Sênh nghe bà nói như vậy cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ.
--- ----● bổn văn thủ phát chưa thụ quyền xin chớ đăng lại cám ơn phối hợp ●--- ----
Bệnh viện.
"Lập tức làm luôn đi, không cần kiểm tra nữa."
"Như vậy không được, theo quy định là phải kiểm tra nước tiểu, siêu âm, đo điện tâm đồ, xét nghiệm khí hư các loại, thông qua kiểm tra phán đoán xem có phải thai của cô là ngoài tử cung hay không, có bị viêm phụ khoa hay không, hơn nữa phải phán đoán chính xác độ lớn và vị trí của đứa bé, sau khi xác định mọi chỉ tiêu bình thường, mới có thể làm giải phẫu."
"Kiểm tra toàn bộ như vậy mất bao lâu thời gian?"
"Làm kiểm tra toàn bộ khoảng 1-2 tiếng. Làm kiểm tra nước tiểu và máu thì phải để bụng rỗng."
Ở ngoài cửa Kỷ Bạch nắm chặt tay lại, thật tốt quá, vẫn còn thời gian.
". . . . . ." An Cửu xoa bụng, tim đập thình thịch.
Bụng rỗng thì không thành vấn đề, từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, nhưng mà hai tiếng thì quá lâu, quá lâu. . . . . .
"Không thể lập tức làm giải phẫu sao?" An Cửu thì thầm, tiếp theo hình như cô nghĩ đến việc gì, liền nói, "Trước đó, tôi bị một chút, không phải, coi như là kích thích rất lớn, có thể sẽ. . . . . ."
"Triệu chứng cụ thể là gì? Có đau bụng hay không? Phía dưới có chảy máu hay không? Sao cô không nói sớm, bây giờ cô nhanh chóng đi siêu âm, trước đây cô đã siêu âm chưa? Biết đứa bé được mấy tuần rồi không ?"
Đối với mấy vấn đề của bác sĩ, An Cửu mờ mịt lắc đầu, tình hình lúc đó, cô làm sao nhớ rõ là có đau bụng hay không, nhưng dù sao bây giờ cô không có cảm giác gì, hình như cũng không có chảy máu. Lần trước cô đi kiểm tra thì cái thai còn quá nhỏ, không siêu âm được, cho nên cô dùng que thử và đi bệnh viện lấy máu kiểm tra.
"Thanh niên bây giờ. . . . . ." Bác sĩ lắc đầu nói, " Nhất định phải làm kiểm tra, mới xác định được cô có thể làm giải phẫu hay không, nếu qua
/218
|