Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 204: Chương 118

/997


Không thể nghi ngờ lời của Mike chính là một đả kích nặng nề đối với Thợ Săn.

Tay cầm điện thoại di động khẽ run, ông bước nhanh qua một bên, một tay chống đỡ trên thân cây, không biết qua bao lâu, ông mới bình phục đáy lòng hốt hoảng của mình xuống.

“Tin tức không sai chứ?” Sau khi Thợ Săn hỏi những lời này liền cảm thấy mình ngu ngốc, nếu như không nắm chắc chắn thì Mike không thể nào nói cho ông biết.

“Chính xác không sai.” Giọng của Mike dường như cũng không tốt: “Nhưng mà tôi rất muốn biết, cái người làm dấu tay đó rốt cuộc là người nào.”

Ban đầu biết ám hiệu chỉ có bốn người bọn họ, vậy qua mấy thập niên, cái người Tần Lam đáng chết đó căn bản không dùng đến, mà bây giờ đột nhiên ông lại nhận được tin tức nói có người dùng ám hiệu.

“Tra được là ai chưa?” Đây mới là quan trọng nhất.

Bọn họ tự nhận không phải là người tốt lành gì, bọn họ có thể huấn luyện ở nơi chiến sĩ kiệt xuất đích thực, bọn họ có thể vì lợi ích của mình làm ra chuyện độc ác nhất không thể tha thứ, còn lần này, người kia, cái người biến mất mười mấy năm đó đột nhiên lại có tin tức, làm sao bọn họ có thể không kích động?

Giọng của Mike trong nháy mắt trầm xuống: “Không có.” Ông rất thắc mắc, sau khi cấp dưới truyền tin tức lên, người nọ dám nói không thấy rõ diện mạo của người đó, thậm chí là nam hay nữ cũng không phân biệt được.

Điểm này Mike rất hoài nghi, ở trên địa bàn của ông, thế mà ông lại không tra ra được một người, nếu không có người đang giúp người đó che giấu thì chẳng qua đây chỉ là một sự trùng hợp.

“Hỏi James rồi sao?”dieendaanleequuydonn

“Hỏi tên đó làm gì?” Giọng Mike khẽ cao lên: “Tên đó gần đây tìm tiền đến điên rồi, làm gì có thời gian đi quản mấy chuyện này?”

“Tôi nghe nói James đến trường học thợ săn, nhưng lại không đến gặp tôi.”

Hôm qua, Thợ Săn lại nghe từ miệng người khác nói là James từng đến trường học thợ săn, ông rất kinh ngạc.

Nhưng ông nhớ, đã rất lâu rồi James không đến trường học thợ săn, cho dù đến cũng là tới tìm Thợ Săn ông, nhưng lần này tên đó thế mà lại không đến tìm ông, thật đúng là…. có chút kỳ quái đấy.

“Ha, có vấn đề. Tôi sẽ đi tìm thằng nhóc kia, cậu chờ tin tôi.” Nói xong, Mike liền cúp điện thoại.

Thợ Săn dừng lại, ông sững sờ sau đó lập tức gọi lại, vậy mà chỉ nhận được lời nhắc đường dây bận, xem ra chỉ cần dính đến chuyện của người kia, bọn họ sẽ trở nên không giống mình.

Lúc Thợ Săn quay về chỗ cũ, phát hiện đám người kia đã ngã trái ngã phải rồi, hơn nữa tất cả đều đứng dựa từng nhóm nghỉ ngơi, mặc dù dáng vẻ xem ra có chút buồn cười, nhưng dù sao vẫn không ngã xuống đất.

Thợ Săn đặt tầm mắt dừng lên người An Nhiên một chút, người này mang đến cho ông một cảm giác quá đỗi quen thuộc, từ một loạt động tác huấn luyện của cô, ông hoàn toàn có thể tin, cô không chỉ là bởi vì từng được Phó Quân Hoàng huấn luyện, thậm chí còn có thể tự mình tham gia huấn luyện trường học thợ săn.

Nhưng trong tài liệu ghi rõ bây giờ cô mới mười tám tuổi, hơn nữa trong tài liệu không nói cô đã từng tham gia huấn luyện tại đây.

Người này rất kỳ quái.

Gương mặt Thợ Săn lạnh lùng, đi tới bên cạnh người quan sát binh lính, cầm lấy súng máy trong tay cậu ta, một tay giơ, họng súng ngắm ngay bầu trời, ngay sau đó bóp cò súng liên tục mấy lần.

Tiếng súng chợt vang lên khiến cho tất cả mọi người giật mình!

Có không ít người chưa bình ổn tâm trí ngã lăn ra đất, An Nhiên bọn họ nhanh chóng đứng dậy đầu tiên, đứng ngay ngắn, súng cũng đã nâng trong tay, nhắm ngay Thợ Săn.

Thợ Săn có chút khó tin, những người Hoa này thật đúng là có chút thú vị.

Cầm súng chĩa về hướng Thợ Săn không chỉ có người của U Linh mà còn có hai học viên người Ý thuộc thành viên Hải Báo nước Mĩ.

An Nhiên có thể cảm nhận được, trong lúc huấn luyện, tên học viên nước Mĩ kia vẫn có thành kiến với cô, An Nhiên suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là đương nhiên, cô phế chiến hữu của gã, tự nhiên là gã muốn tìm cô báo thù.

Mà cái đội viên Hải Báo lúc trước bị cô đánh một trận tê người, gã được đánh số 33, lúc này số 33 cũng không dám nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, cũng không biết là do thật sự sợ An Nhiên hay là vì cái gì khác, mà cái tên đội viên kia nhìn cô khó chịu được đánh số 11.

“Các người nhìn lại mình đi!” Tầm mắt Thợ Săn khẽ đảo qua một đám người tê liệt ngã trên mặt đất còn chưa bò dậy, giọng nói lạnh lẽo và vô tình: “Các người - một đám nhu nhược, tới đâu cũng chỉ muốn ăn đạn! Tất cả bò dậy cho tôi! Mau!”

Mọi người mệt gần như lả tư từ bò dậy, động tác cũng không lưu loát, mỗi một cơ bắp của bọn họ đang run rẩy, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều đang kêu gào: bọn họ đã đến cực hạn, bọn họ không chống đỡ nổi nữa.

Khi thấy người vất vả đứng dậy xong, Thợ Săn rần nữa ra lệnh: “Hít đất, hai trăm cái, làm xong có thể trở về kí túc xá.”

Lời này của Thợ Săn không biết là cho bọn họ hi vọng hay là tuyệt vọng, bây giờ thể lực của bọn họ làm gì có thể làm tiếp hai trăm cái hít đất chứ!

“Không làm cũng được. Vậy tối nay các người không cần ngủ! Chúng ta tiếp tục huấn luyện ngày mai.” Cặp đồng tử lạnh lẽo của Thợ Săn nhìn mọi người chợt lóe lên.

Không ai dám trì hoãn, trong một đám tiếng kêu rên bắt đầu hít đất.

Cả người bủn rủn vô lực, dieendaanleequuydonn cánh tay chống đỡ trên đất có phần run rẩy, có người làm chưa tới năm cái đã trực tiếp nằm trên đất.

Thợ Săn rất hài lòng với tình trạng hiện giờ của bọn họ, ông đưa súng trong tay cho người bên cạnh, nói: “Thấy có người ngã trực tiếp nổ súng.” Dứt lời, Thợ Săn xoay người rời đi.

Nhóm người mặc đồng phục huấn luyện viên riêng của trường học thợ săn này đều là những người lão luyện đã theo Thợ Săn nhiều năm, đối với thói quen của ông tất cả tự nhiên đều hiểu, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc thật chu đáo cho đám người mới này.

“Mẹ nó, cái tên Diêm Vương chết tiệt này là muốn chơi chết tôi à.” Ngốc Ưng vừa hít đất vừa nhỏ giọng mắng.

Sắc mặt An Nhiên cũng không tốt, nếu như ở huấn luyện cường độ cao gần 24 giờ mà sắc mặt vẫn bình thường thì thật đúng là không phải người thường, cũng giống như nói sắc mặt Phó Quân Hoàng bây giờ đã có một chút thay đổi.

Phó Quân Hoàng làm hít đất rất tiêu chuẩn, tốc độ rất nhanh, anh nghĩ phải tức tốc làm xong còn đi xem bảo bối của chính mình.

Động tác của Phó Quân Hoàng làm cho tất cả người thi hành của trường học thợ săn tại đây kinh sợ, chưa nói đến nhóm người đang huấn luyện, thật sự nếu để bọn họ huấn luyện sau 24 giờ cũng chưa chắc đã có thể hít đất tiêu chuẩn một cách nhanh chóng như vậy.

Động


/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status