Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 172: Chương 102.2

/997


Editor: Norah

Anh chưa từng thấy cô như vậy, lúc trước, cho dù cô bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, cô đều có thể cắn răng cố gắng mà qua, cô chỉ phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Vậy mà lần này, chỉ trong ngắn ngủi không đến một giờ, bảo bối của anh lại không kiềm nén được khó chịu rên rỉ thành tiếng.

Anh biết, bây giờ cô nhất định rất khổ sở.

Liền lúc bác sĩ gia đình tiêm thuốc an thần cho An Nhiên, lại bị Khâu Doãn Hiên ngăn cản.

Phó Quân Hoàng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu kia gắt gao dừng ở trên người của Khâu Doãn Hiên, anh giống như có thù sâu hận lớn gì đó với anh ta.

"Anh muốn làm gì!"

Khâu Doãn Hiên thở dài, bây giờ anh rõ ràng là vì muốn tốt cho anh ta, có được hay không?

"Tôi nói, cậu không biết tiểu bảo bối bị làm sao à?"

Sao Phó Quân Hoàng lại không biết rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì chứ? Cũng là bởi vì anh quá biết là xảy ra chuyện gì, anh mới có thể để cho Khâu Doãn Hiên tìm bác sĩ.

Thấy Phó Quân Hoàng mím chặt môi, Khâu Doãn Hiên cũng biết là Phó Quân Hoàng biết là xảy ra chuyện gì, nếu biết là xảy ra chuyện gì, sao còn có thể cho phép tiêm thuốc an thần chứ?

"Đã như vậy, cậu trực tiếp ôm cô nhóc trở về trong phòng không phải được rồi sao?" Ý tứ này, không cần nói cũng biết.

Phó Quân Hoàng ngừng một lát, trong ánh mắt hiện ra một chút vẻ khó tin.

Khâu Doãn Hiên vui vẻ: "Không phải là cậu... chưa từng nghĩ đến chứ?"

Phó Quân Hoàng thật là chưa từng nghĩ đến.

Không, chính xác mà nói thì, anh có nghĩ đến, nhưng mà ý nghĩ kia cũng chỉ là chợt lóe lên ở trong đầu mà thôi.

Bây giờ bảo bối còn quá nhỏ, cơ thể của cô sẽ không chịu nổi.

Hơn nữa, anh không muốn lần đầu tiên của bọn họ là vì nguyên nhân này mà phát sinh, anh muốn để lại một ký ức tốt đẹp cho bảo bối, mà không phải là bởi vì cái này...

"Tôi nói hai người... sẽ không phải là hai người còn chưa có... làm chứ?" Khâu Doãn Hiên hoàn toàn không thể tin nhìn Phó Quân Hoàng, theo anh biết, bọn họ đã ở chung một chỗ nhiều năm rồi mà? Sao ở chung một chỗ lâu như vậy, đều còn chưa từng lăn ga giường chứ?

Bây giờ đứa nhỏ chỉ có mười hai mười ba tuổi cũng đã hưởng qua mùi vị cấm kỵ, sao người đàn ông sắp ba mươi này còn chưa hưởng qua mùi vị kia chứ?

Khâu Doãn Hiên thật sự là không cách nào tưởng tượng người đàn ông này chịu đựng được như thế nào: "Bây giờ hai người vẫn đều là ngủ chung một chỗ mỗi tối à?"

Phó Quân Hoàng gật đầu.

Bảo bối không ngủ một chỗ với anh, vậy thì anh phải đi đâu ngủ chứ?

Khâu Doãn Hiên trực tiếp quỳ với Phó Quân Hoàng.

Người đẹp ở trong ngực mà anh lại có thể thờ ơ, hơn nữa người đẹp đó còn là người phụ nữ anh yêu sâu đậm! Thượng Đế! Người phụ nữ của Khâu Doãn Hiên anh chỉ cần là xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, anh liền sẽ trực tiếp nhào tới, sao còn có thể đợi đến lúc cô đến trong ngực mình chứ?

"Cậu thật không hổ là lão đại mà tôi nhận, tôi trực tiếp quỳ với cậu." Nói xong, anh phất phất tay với bác sĩ gia đình, tỏ vẻ đã không phản đối.

Nếu người ta cũng đã lên tiếng, cô nhóc quá nhỏ, anh còn có thể nói cái gì, để cho ông tiêm thuốc an thần thôi.

Sao Phó Quân Hoàng lại không có dục vọng với An Nhiên trong ngực, nhưng mà cho dù là có anh cũng sẽ nhịn tất cả dục vọng lại, đối với anh mà nói, bây giờ bảo bối còn quá nhỏ, anh muốn lần đầu tiên của bọn họ xảy ra vào đêm tân hôn của bọn họ, anh không muốn không tôn trọng bảo bối của mình.

Khâu Doãn Hiên thở dài, anh hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Phó Quân Hoàng, nhưng mà lão đại, cậu có nghĩ đến hay không, cho dù là cậu không muốn, cho dù là cậu có thể chịu đựng được, bảo bối nhà cậu có thể chịu đựng nổi sao?

Đương nhiên, Khâu Doãn Hiên không hỏi Phó Quân Hoàng vấn đề này, anh sợ đến lúc đó lời này truyền đến trong tai cô nhóc An Nhiên này, đến lúc đó anh nhất định sẽ bị cô nhóc hồ ly kia gây khó dễ.

Có lẽ là thuốc an thần có tác dụng, thoạt nhìn An Nhiên cũng không giống vô cùng khó chịu như lúc đầu nữa, cô thở hổn hển đã nhẹ hơn nhiều so với vừa rồi.

Thấy không có chuyện gì, bác sĩ gia đình sắp xếp lại hòm thuốc của mình, sau khi gật đầu một cái với Khâu Doãn Hiên, liền được người cung kính đưa đi.

Khâu Doãn Hiên vỗ vỗ bả vai Phó Quân Hoàng, anh biết hôm này tên nhóc này cũng sẽ chăm sóc ở bên cạnh An Nhiên: "Yên tâm đi, người của nhà họ Bách Lý, tôi sẽ cho người giám sát."

"Ừ." Anh không quay đầu lại, tầm mắt vẫn dừng ở trên gương mặt hiện đầy vẻ đỏ ửng kia của An Nhiên như cũ.

Thấy toàn bộ suy nghĩ bây giờ của Phó Quân Hoàng đều ở trên người An Nhiên, anh thở dài, xoay người đi ra ngoài, tiện thể còn đóng cửa phòng lại.

Khâu Doãn Hiên cũng nhanh chóng bị chính mình làm cho cảm động, bạn xem xem, nhớ lại năm đó, anh và Phó Quân Hoàng vẫn đều là tình địch, bây giờ anh còn đóng cửa cho tình địch, mà hai người ngây ngốc ở bên trong một người từng là tình địch của anh, một người từng là tiểu bảo bối


/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status