Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 155: Chương 96.2

/997


“Chủ nhân?” Lại Tư có chút không biết làm sao nhìn chủ nhân đang ngã ngồi ở trên thảm, anh đi theo người lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy của anh.

Tầm mắt dừng ở Tần Lam vẫn co rúc vào một chỗ gọi tên Diêm Tử Diệp như cũ, trong ánh mắt Lại Tư hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa, lúc tầm mắt của anh trở về trên người đàn ông mang mặt nạ lần nữa, Lại Tư thở dài đi về phía trước, đưa tay muốn đỡ anh.

“Chủ nhân, trên mặt đất lạnh, chúng ta trở về phòng đi.”

Trên mặt đất lạnh…

---- Gia, trên mặt đất lạnh, chúng ta mang giày vào đi.

---- Làm sao? Bây giờ ngay cả tự do này cũng không cho tôi sao?

Bạn xem, người phụ nữ đó chính là như vậy, lúc anh đối với cô cuồng nhiệt nhất, cô biến mất bặt vô âm tín, cô hoàn toàn đã chết trên tay của anh, như vậy sau đó, sau đó làm sao?

Sau này anh chiếm được thứ mình muốn, nhưng mà, tim của anh một chút, hoàn toàn, trống rỗng.

“Chủ nhân, trang phục tiệc rượu hôm sau đã chuẩn bị xong, người có muốn đi nhìn một cái hay không?” Đây là chiêu cuối cùng của Lại Tư.

Tiệc rượu hôm sau.

Đúng rồi, tiệc rượu của cô, tiệc rượu sinh nhật của cô, cũng là tiệc rượu… đính hôn của cô.

Người đàn ông mang mặt nạ đứng dậy, hờ hững xoay người, tầm mắt không rơi xuống trên người Tần Lam chút nào.

Chuyện đã xảy ra giữa Phó Văn An và Cố Trường Thanh, An Nhiên và Phó Quân Hoàng cũng không có nói cho người khác biết, Phó Quân Nhã cũng không biết Phó Văn An và Cố Trường Thanh đã ầm ĩ một trận, cô chỉ cho là thân thể ông không thoải mái, lúc cô đi xin thứ lỗi, Phó Văn An không nói gì, chỉ là ôm cô nói xin lỗi.

Thoạt nhìn bộ dáng một ngày này của Từ Tĩnh Ngưng rất là bận rộn, điện thoại không ngừng, hơn nữa đều là nhận sau lưng An Nhiên bọn họ, chẳng qua An Nhiên kỳ quái là, cùng nhau bận rộn còn có cô nhỏ Đào Ngữ Song vừa về nhà không bao lâu.

Nghĩ đến, nhất định là bọn họ đang bận rộn chuyện tiệc rượu kia.

An Nhiên giả bộ cái gì cũng không biết, đương nhiên bà cũng sẽ không nói cho An Nhiên.

Lúc buổi tối, Phó Văn An lại trở về công tử dịu dàng kia, trên nét mặt không có bất thường chút nào.

Lễ mừng năm mới sắp đến gần rồi, chuyện trong quân đội càng nhiều hơn, Phó Văn Thắng đã đi trở về trong quân đội rồi, Phó Văn An và Phó Quân Hoàng đều đang ở trong kỳ nghỉ, cũng không có trở về quân đội.

Phó Văn An đây là được cấp trên cho nghỉ thêm nhiều ngày, trong thời gian ngắn thì không trở về được.

Sau khi ăn xong, Phó Văn An bị cụ Phó gọi đến thư phòng, thật lâu cũng không có ra ngoài, kể cả đi vào cùng nhau còn có Phó Quân Hoàng.

Lúc Phó Quân Hoàng đi ra từ trong thư phòng thì đã khuya lắm rồi, khi đó An Nhiên đã chờ đến ngủ rồi.

Phó Quân Hoàng tắm xong đứng ở mép giường, mượn ánh đèn hơi yếu nhìn An Nhiên hồi lâu, đến khi An Nhiên mơ màng mở mắt, Phó Quân Hoàng mới xoay người lên giường, ôm chặt An Nhiên vào trong ngực của mình, sau khi hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô rồi mới tắt đèn ở đầu giường đi.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, Die nd da nl e q uu ydo n một ngày này là sinh nhật của An Nhiên, An Nhiên thức dậy rất sớm, chỉ là người ngủ ở bên gối cô đã sớm thức dậy.

An Nhiên hơi ngơ ngác, sau khi mặc xong quần áo, An Nhiên mang dép xuống lầu, lầu dưới rất yên tĩnh, người trong nhà đều vẫn chưa thức dậy.

Nhìn xuống đồng hồ treo tường, mặt trên cho thấy mới đúng năm giờ, năm giờ ngày mùa đông vẫn là tối đen.

Nhưng mà Phó Quân Hoàng đi đâu vậy?

Lúc An Nhiên đang tính xoay người đi lên lầu, nghe được một ít tiếng động.

An Nhiên đi theo tiếng động, là phát ra từ phòng bếp.

Khi cô đi nhẹ nhàng chậm chạp đến cửa nhà bếp, lúc thấy người đang đứng ở nhà bếp bận rộn, vẻ mặt An Nhiên có hơi ngơ ngác.

Người đàn ông đứng thẳng ở bên trong nhà bếp kia mặc một bộ đồ ngủ, mặc một cái tạp dề, trong tay đang nhào nặn một khối bột trăng trắng.

An Nhiên không thấy được vẻ mặt của anh, anh đưa lưng về phía cô, chỉ là nhìn từ trên động tác của anh, bây giờ anh làm nhất định cũng là khó chịu, từ trên động tác cứng ngắc của anh là có thể không sai biệt nhìn ra.

Tầm mắt dừng ở trên một cái bàn một bên, chỗ đó có một đống sản phẩm thất bại, chính là bột làm không thành công.

“Lão soái ca, anh đang làm gì vậy?” An Nhiên vốn không muốn làm phiền anh, nhưng mà lúc nhìn thấy hai tay anh nhào nặn bột, An Nhiên vẫn là không nhịn được lên tiếng.

Thực ra trong lòng cô không sai biệt lắm có một đáp án, chỉ là cô muốn nghe chính miệng anh nói mà thôi.

Nghe thấy giọng nói của An Nhiên, Phó Quân Hoàng bỗng cả kinh, phản xạ có điều kiện giấu đi bột trên tay mình, không biết làm sao căng thẳng thái quá, bột từ trong tay anh trượt rơi xuống, rơi xuống trên tấm thớt ở một bên.

Vẻ mặt Phó Quân Hoàng liền mất tự nhiên trong nháy mắt, An Nhiên biết, lão soái ca đây là xấu hổ.

An Nhiên đi đến bên người Phó Quân Hoàng, nhìn bột mì đầy đất nhà bếp, cười híp mắt nhìn anh: “Anh đây là muốn làm cái gì?”

Không biết lúc nào thì trên mặt Phó Quân Hoàng dính một ít màu trắng bột mì, ngay tại chỗ khóe miệng, thoạt nhìn rất là có hương vị người đàn ông của gia đình.

An Nhiên cũng không nói cho anh biết, để anh mang theo như vậy.

Phó Quân Hoàng thấy không che giấu được, hơi nhíu chân mày lại, vẻ mặt hơi cứng, nhưng mà anh vẫn là trả lời như trước:

“Nấu cơm.” Đúng, bây giờ anh đang nấu cơm.

“Sáng sớm thức dậy nấu cơm sao?” An Nhiên nhướng một bên lông mày lên.

Phó Quân Hoàng gật đầu.

Anh sợ làm không kịp, cho nên sáng sớm đã thức dậy.

An Nhiên bước về phía trước, cũng không để ý anh có mặc tạp dề hay không, trên tạp dề có dính nhiều bột mì hay không, cô tiến lên ôm lấy anh, nhẹ giọng nói:

“Thân ái, sinh nhật vui vẻ.”

Thân thể Phó Quân Hoàng bỗng cứng đờ.

Không phải bởi vì câu sinh nhật vui vẻ kia của cô, mà là hai chữ phía trước.

Trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia tình cảm, anh giật mình cúi đầu nhìn cô, cổ họng hơi khô khốc, anh có chút cố hết sức nói:

“Em vừa mới nói cái gì?”

An Nhiên biết anh muốn nghe cái gì, cũng không nói thẳng, nói lại một lần nữa: “Thân ái, sinh nhật vui vẻ.”

Phó Quân Hoàng nở nụ cười, vẻ mặt không hề cứng đờ như vậy nữa, anh sợ hai tay mình dính trên người An Nhiên, cũng không có ôm cô, chẳng qua là nhẹ nhàng dùng cằm cọ đỉnh đầu cô, dịu dàng nói:

“Thân ái, sinh nhật vui vẻ.”

Hai người cứ ôm nhau như vậy, đến một lúc thì Phó Quân Hoàng chợt đẩy An Nhiên từ trong ngực mình ra, gương mặt cứng rắn nói:

“Trên người bẩn.” Anh vẫn đang mặc tạp dề, trên tạp dề tất cả đều dính dầu mỡ.

Sở dĩ An Nhiên bị đẩy ra có hơi mù mịt, die,n da.nlze.qu;ydo/nn nghe thấy Phó Quân Hoàng giải thích cô cũng không nói thêm gì, cô liền trực tiếp đứng ở trước người Phó Quân Hoàng, vẻ mặt dịu dàng nhìn anh:

“Lão soái ca đang tự nấu cho chúng ta sao?”

Phó Quân Hoàng lắc đầu: “Tự nấu cho bảo bối.” Thấy vẻ mặt dịu dàng của cô, anh không khỏi liền nói lời muốn giấu cô ra.

“Nấu cái gì?” An Nhiên tiếp tục cười.

Phó Quân Hoàng hơi


/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status