Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 146: Chương 93

/997


Lúc An Nhiên trở về nhà họ Phó thì thấy vài người khác đang cùng cụ Phó ra khỏi thư phòng, khi họ thấy An Nhiên thì hơi kinh hãi, sau đó họ nhanh chóng gật đầu chào hỏi cô rồi rời đi.

“Nếu cô còn chưa trở về, anh tôi nhất định sẽ ra ngoài tìm cô.” Phó Quân Nghị vừa cắn quả táo trong tay cót két vừa liếc nhìn cô.

An Nhiên không để ý anh, sau khi vứt cho anh một ánh mắt và thả vật ở trong tay xuống thì đi về phía phòng bếp.

Ở trong phòng bếp quả nhiên thấy hai người đang bận rộn, Phó Quân Hoàng gần như hết sức chăm chú quan sát mỗi một hành động của Từ Tĩnh Ngưng.

Món mà Từ Tĩnh Ngưng đang làm chính là món An Nhiên thích nhất, gà xé phay xào cay.

Tuy An Nhiên thích ăn thịt nhưng lại chỉ thích các món nấu cùng sườn hoặc món thịt có xương, món quá nhiều thịt thì lại không thích, nếu như ăn món có sườn thì cô chỉ ăn sườn, còn lại đều không động vào.

Mà cô thích nhất là món gà xé phay xào cay, thịt gà phải xé thật nhỏ cũng không thể bỏ xương, rất là phức tạp, chỉ mỗi việc chặt gà cũng phải mất nhiều thời gian làm đi làm lại.

Phó Quân Hoàng học làm món này lâu như vậy nhưng vẫn chưa làm được.

Ở trong mắt An Nhiên, anh đã làm rất tốt, nhưng Phó Quân Hoàng lại cảm thấy hương vị mẹ anh làm ra ngon hơn, anh để ý thấy mỗi lần bảo bối của anh về nhà thì số lần động đũa khi ăn cơm nhiều hơn lúc ở nhà của chính bọn họ.

Chẳng qua anh không biết sở dĩ cô ăn nhiều hơn là bởi vì ở nhà cũ bên này, người lớn còn chưa đặt đũa xuống thì con cháu cũng không được phép đặt đũa xuống. Tuy An Nhiên không muốn ăn nữa nhưng cũng không thể chỉ cầm bát đũa mà không làm gì, cũng chỉ có thể động đũa tiếp tục ăn mà thôi.

Khi chỉ có cô và Phó Quân Hoàng ở nhà, bọn họ muốn làm như thế nào cũng được. Không cần chú ý nhiều, cô tất nhiên sẽ không làm bản thân mình uất ức rồi.

“Đợi dầu nóng thì mới cho gà vào, nhiệt độ của dầu không thể quá cao cũng không thể quá thấp, con hiểu chưa?” Từ Tĩnh Ngưng kiên nhẫn giải thích cho Phó Quân Hoàng.

Tuy Phó Quân Hoàng nghiêm túc lắng nghe nhưng lại hơi nhíu mày, vẻ mặt hơi mờ mịt.

Từ Tĩnh Ngưng thở dài: “Con học làm món này không biết bao nhiêu lần rồi, sao lần nào mẹ cũng phải giải thích lại cho con hả?”

“Không ngon.” Làm không ngon, bảo bối không thích.

An Nhiên đứng trước cửa phòng bếp, ánh mắt đặt trên người đàn ông đang mặc tạp dề.

Trong đầu cô vang lên lời nói của Tần Vũ Triết: “Gia, con không phủ nhận Phó Quân Hoàng đối xử với người rất tốt nhưng con không hi vọng nhìn thấy Diêm Tử Diệp thứ hai.”

Anh ấy… sao có thể là Diêm Tử Diệp thứ hai chứ? Anh ấy chính là Phó Quân Hoàng có một không hai trên đời này.

Từ Tĩnh Ngưng trợn trắng mắt, bà đã từng thưởng thức qua tay nghề của Phó Quân Hoàng, mặc dù là nhờ An Nhiên bà mới được nếm thử nhưng mùi vị thật sự rất ngon, sao nó lại nói là không ngon chứ?

“Mẹ làm ngon hơn.” Phó Quân Hoàng tiếp tục nhìn thịt gà trong nồi, nhìn thấy Từ Tĩnh Ngưng ngẩn người thì anh nhanh chóng lấy muôi trong tay bà rồi đảo thịt gà trong nồi: “Cháy sẽ không ngon.” Bảo bối không thích ăn thịt gà cháy.

Từ Tĩnh Ngưng đi sang một bên, nhìn bộ dáng chuyên tâm của con mình, lòng bà nhất thời mềm mại.

Con trai của bà nhất định sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Khóe mắt đột nhiên thấy An Nhiên đứng ở cửa nhìn Phó Quân Hoàng mà ngẩn người, Từ Tĩnh Ngưng cười thầm, xem ra, trên đời này không có ai đủ khả năng tách hai đứa nhỏ này ra rồi.

An Nhiên phát hiện bà đang nhìn cô, đôi mắt cô cong lên.

Từ Tĩnh Ngưng cũng không lên tiếng với An Nhiên, chỉ nói với Phó Quân Hoàng một câu: “Mẹ đi ra ngoài xem một chút, trước tiên con cứ làm đi.”

Phó Quân Hoàng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cái nồi.

Lúc Từ Tĩnh Ngưng đi qua người An Nhiên thì cười vui vẻ và nháy mắt với cô mới rời khỏi.

Sao An Nhiên có thể không hiểu bà có ý gì, bà chính là đang tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở chung.

An Nhiên bước vào phòng bếp, đóng cửa phòng bếp lại, cô đi nhẹ nhàng từ từ đến phía sau lưng của Phó Quân Hoàng, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt cô chuyên tâm mà dịu dàng.

Phó Quân Hoàng dường như còn đang suy nghĩ gì đó, ngón tay thon dài vẫn đang cầm muôi, không biết tại sao An Nhiên cảm thấy Phó Quân Hoàng như thế này đặc biệt hấp dẫn cô.

Âm thanh rất nhỏ của máy hút khói vang lên cùng với âm thanh va chạm của chiếc muôi và cái nồi, cộng thêm người đàn ông đang mặc tạp dề này, lòng của An Nhiên lập tức trở nên mềm mại.

Cô dựa sát vào người anh, hai tay vòng ở bên hông anh, ôm lấy anh từ phía sau.

Phó Quân Hoàng lập tức ngẩn ra, tay đang đảo thức ăn thoáng dừng, sau khi nghe thấy hơi thở đặc trưng của cô, vẻ mặt anh lập tức trở nên dịu dàng.

Cái tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên cái tay đang ôm hông anh của cô, giọng nói của anh trầm nhẹ: “Đã trở lại à?”

“Ừ, đã trở lại.” Mặt An Nhiên tựa sát vào lưng anh, mắt khép hờ, khóe môi hơi cong lên.

“Em ra ngoài trước đi, sắp xong rồi. Ở đây nhiều khói, sẽ bị sặc.” Vừa nói xong anh đã kéo tay cô.

An Nhiên bất động, vẫn cứ ôm anh: “Anh quay lưng như vậy là được rồi, anh che chắn cho em.”

Phó Quân Hoàng hơi ngơ ngác, nhưng An Nhiên không ngờ anh tin thật, chỉ nghe anh nói: “Vậy cũng được, anh che chắn em.”

“Mẹ, người đang làm gì vậy?” Phó Quân Nghị vừa cắn quả táo vừa nhìn Từ Tĩnh Ngưng đang thập thò ở cửa phòng bếp, anh nghi ngờ hỏi bà.

Từ Tĩnh Ngưng nghe thấy con trai bà đang lớn tiếng hỏi, bà lập tức xoay người lại, trừng anh, nhân tiện chạy chậm sang.

Nhưng bà chỉ nhìn chằm chằm vào anh, sau đó liền bật cười: “Sau này con đừng tìm con dâu mà mẹ không thích về nhà, con xem An Nhiên nhà chúng ta rất tốt, rất thân mật.” Bây giờ bà càng ngày càng thích An Nhiên, thậm chí muốn An Nhiên và Phó Quân Hoàng lập tức kết hôn.

Phó Quân Nghị suýt nữa là phun miếng táo đang ăn trong miệng ra: “Tốt? Mẹ nói hồ ly kia tốt?” Hồ ly hại chết người, nếu anh thích loại hồ ly này, anh tình nguyện mổ bụng tự sát, quả thật là quá giày vò người, anh thà đi tìm một nữ sinh ngốc nghếch còn hơn là người giống hồ ly kia.

“Con nói ai là hồ ly hả?” Từ Tĩnh Ngưng liền dùng tay đánh vào người Phó Quân Nghị: “Có ai lại nói chị dâu tương lai của mình như vậy hả?”

Phó Quân Nghị đang cắn quả táo cũng cảm thấy cả người không ổn.

Anh nhớ rõ lúc anh còn rất nhỏ, cô nhóc kia phải gọi mình là chú, sau này lại thành anh, sao bây giờ vai vế của cô lại cao hơn anh, thành chị dâu của anh? Có phải thế giới này quá huyền ảo hay không?

“Mẹ, người đánh con đau.” Phó Quân Nghị ôm chỗ bả vai bị Từ Tĩnh Ngưng đánh đau, miệng vừa cắn quả táo vừa nói ấp úng.

“Đáng đời.” Phó Văn Thắng vừa ra khỏi thư phòng của cụ Phó thì đúng lúc nhìn

/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status