Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 133: Chương 89.3

/997


Mà lúc này, ở trước khu nội trú, trong màn đêm, một bóng người thẳng tắp đứng ở đó, nhìn phòng bệnh của An Nhiên ở đèn được tắt, bóng người kia mới phản ứng.

“Môn chủ, đêm đã khuya, chúng ta nên trở về.” Một tiếng nói vang lên mang theo tia thở dài.

Diêm Tử Diệp đứng ở đó đã từ rất lâu, từ lúc tuyết mới bắt đầu rơi lác đác giờ trên đất đã có một lớp tuyết.

Khi Diêm Tử Diệp nhận được tin, thì màn đêm đã buông xuống.

Khi hắn nhận được tin An Nhiên đến bênh viện, thì hắn liền chạy tới, hắn cũng không biết rằng An Nhiên có bị thương hay không.

Khi hắn đến bệnh viện, người đi theo hắn mới nói cho hắn biết, thì cảm giác lo lắng hắn mới lắng xuống.

Nói chung là hắn rất lo lắng.

Dù cho hiện tại cô vì bị thương mới đến bênh viện thì hắn có thể làm được gì ? Cô sẽ không muốn gặp hắn, Phó Quân Hoàng mới là người mà cô ấy cần.

" Lão Lưu, ông nói, tôi nên làm cái gì ? " Trong màn đêm, Diêm Tử Diệp nhìn ánh sáng nhạt trong phòng bệnh, hoảng hốt hỏi.

Người được gọi là lão Lưu là một người có mái tóc bạc trắng, lưng của ông ta có chút khom xuống, trên mặt tràn đầy nếp nhăn không nhìn rõ được biểu cảm của ông, nhưng ánh mắt tràn đầy tinh tường.

"Cậu cảm thấy cậu sai ở đâu ? Nếu đã thấy sai ở nơi nào thì sửa sai liền, chỉ cần là thành tâm sửa chữ, thì không một ai có thể không tha thứ cho cậu."

"Sẽ không." Sẽ không, mặc dù là hắn có đem trái tim của mình giao ra, thì gia cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Nếu bây giờ mà hắn có xuất hiện trước mặt gia, thì ngài ấy cũng không thèm liếc hắn một cái nào.

"Môn chủ…" Lưu lão thở dài, "Có một số việc trời đã định thì không thể nào thay đổi được."

"Trời đã định sao ?" Diêm Tử Diệp nhìn bầu trời đen, nỉ non nói.

Loading...

Lưu lão là một bô lão trong Tần môn, trước khi Tần Lam được sinh ra, Lưu lão đã có ở Tần môn, nghe nói trước kia ông là người ở bên phu nhân, ông ấy không chính thức là người Tần môn nhưng lại được Tần môn che chở.

Ở Tần môn, mọi người không tự chủ nhượng bộ ông ba phần, năm đó khi Tần Lam còn ở tại Tần môn, Lưu lão chăm sóc cuộc sống của cô hằng ngày, mặc dù Diêm Tử Diệp nhốt Tần Lam lại thì Lưu lão vần chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cô, thậm chí còn không sợ Diêm Tử Diệp.

"Trở về thôi." Nói xong, Diêm Tử Diệp bước đi tiêu sái, bông tuyết rơi trên vai của hắn.

Lưu lão còn đang giương dù, ông không đuổi kịp hắn ta, tầm mắt của ông nhìn ở phía ánh sáng nhạt, trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông lộ ra một tia cười nhàn nhạt.

Chỉ cần hạnh phúc, là tốt rồi.

Phu nhân có thể, an tâm.

Lưu lão miễn cưỡng bước nhanh đuổi theo bước chân của Diêm Tử Diệp, ô che lên đầu của hắn, “Chỉ có chăm sóc tốt bản thân, thì mới có tinh lực đi tranh đoạt.”

Diêm Tử Diệp sửng sốt, quay đầu nhìn cánh cửa của bệnh viện.

Chỉ có chăm sóc tốt bản thân, mới có tinh lực đi tranh đoạt.

Lúc Diêm Tử Diệp rời đi không bao lâu, có hai chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy đến trước cửa bệnh viện rồi dừng lại.

Trong màn đêm.

Khu nội trú so với phòng cấp cứu yên tĩnh hơn rất nhiều, trong hành lanh cơ hồ không có ai.

Từ trên xe có ba người bước ra, bọn họ đi nhẹ nhàng chậm chạp hướng đến khu nội trú mà đi.

Y tá trưởng trực ban ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, “Tiên sinh, thật xin lỗi, xin hỏi các người tìm ai?” Từ tầng trệt lên lầu bốn muốn vào phải đăng kí.

Ba người liếc nhìn lẫn nhau, sau đó


/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status