"Cha mẹ, hai người đang đùa đúng không?" Tô Tiểu Ái cau mày nhìn cha mẹ mình.
Tô Chi Diệc trừng Tô Tiểu Ái một cái, tức giận nói: "Chuyện hôn nhân quan trọng như vậy, cha mẹ sẽ lấy ra để đùa sao?”
"Nếu không phải đùa, chẳng lẽ cha mẹ thật sự muốn gả con cho một người đàn ông lớn tuổi, hơn nữa, người đàn ông đó còn có con riêng sao?" Tô Tiểu Ái khiếp sợ mở to mắt.
Mẹ Tô cười nói: "Tiểu Ái à, cậu chủ Quân không già, cậu ấy mới hai bảy tuổi.”
"Mẹ, con mới mười tám tuổi, anh ta đã hai mươi bảy tuổi rồi, ba tuổi cách một thế hệ, giữa chúng con cách nhau chín tuổi… một khoảng cách rất lớn không thể vượt qua được, chúng con kết hôn sẽ không hạnh phúc, hơn nữa, anh ta còn có một đứa con trai sáu tuổi, chẳng lẽ muốn một thiếu nữ như con gả tới để làm mẹ kế của người khác? Cha mẹ, mẹ kế là khó làm nhất." Tô Tiểu Ái khuyên cha mẹ của mình.
Cô mới mười tám tuổi, mới học lớp mười hai, còn chưa lên đại học, còn chưa chơi đủ, còn chưa chính thức yêu đương lần nào, tại sao phải kết hôn sớm như vậy?
Hôn nhân là mồ chôn tình yêu! Hơn nữa giữa cô và Quân Vô Vọng căn bản không có tình yêu.
"Tiểu Ái, đàn ông giống cậu chủ Quân, ở Yến Thành này có bao nhiêu người phụ nữ muốn lấy cậu ấy, con có thể kết hôn với cậu chủ Quân là phúc khí của con." Mẹ Tô dịu dàng khuyên nhủ Tô Tiểu Ái.
Tô Tiểu Ái khinh thường chẳng thèm: "Ai thích lấy anh ta thì lấy đi, chồng của Tô Tiểu Ái con không cần quá giàu có, cũng không cần quá đẹp trai, chỉ cần đối tốt với con là được.”
Tuy Tô Tiểu Ái chưa từng gặp gỡ Quân Vô Vọng, nhưng trên tạp chí, trên TV vẫn thường xuyên nhìn thấy anh, luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn là có thể đông cứng người, đàn ông như vậy có thể yêu thương cô, dịu dàng với cô sao?
Cho dù có tiền thì sao chứ?
Nghe nói trước đây anh và vợ trước ly hôn là do vợ trước của anh đề nghị, vợ trước của anh nhất định là chịu không nổi vẻ lạnh lùng của anh cho nên mới đưa ra yêu cầu ly hôn!
Nhất định là như vậy!
"Càn quấy." Tô Chi Diệc không có kiên nhẫn hòa nhã với Tô Tiểu Ái, trầm mặt xuống, dứt khoát nói: "Dù sao con muốn lấy cũng phải lấy, không muốn lấy cũng phải lấy.”
Tô Chi Diệc là người cầm quyền trong nhà, ở trong nhà rất có tiếng nói, nói một là một hai là hai!
"Mẹ… mẹ xem cha kìa…” Tô Tiểu Ái đau khổ cầu cứu mẹ Tô, nhưng mẹ Tô chỉ nhìn Tô Tiểu Ái rồi bất đắc dĩ thở dài.
Nếu còn cách nào khác, bọn họ cũng không muốn ép Tô Tiểu Ái gả đi, nhưng bây giờ là… không có cách nào.
Tô Tiểu Ái chỉ có thể gả cho Quân Vô Vọng!
…
Tô Tiểu Ái chống đối cha mẹ mình vài ngày, cãi nhau, ầm ĩ, tuyệt thực, thiếu chút nữa cắt cổ tay tự sát, nhưng cha mẹ luôn yêu thương cô lần này vô cùng kiên quyết, cho dù Tô Tiểu Ái làm loạn như thế nào, họ đều không xuống nước trước!
Nhất định phải gả Tô Tiểu Ái cho cậu chủ Quân!
Hiện tại, Tô Tiểu Ái đã hiểu rõ rằng, dù cô có phản đối hay ầm ĩ thế nào, cha mẹ cô cũng không thay đổi quyết định.
Họ đã hoàn toàn quyết tâm, mọi nỗ lực của cô dường như chỉ là vô ích.
Nếu không thể thuyết phục được cha mẹ mình, vậy cô chỉ còn một con đường duy nhất, đó là… đi thuyết phục Quân Vô Vọng!
Quả đúng như người ta thường nói, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, đeo cặp sách, Tô Tiểu Ái đứng trước một tòa nhà chọc trời, cô ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của tòa nhà sừng sững trước mặt, không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Trước đó, cô đã cẩn thận tìm hiểu và biết rằng tòa nhà này chính là trụ sở của tập đoàn Quân thị, Quân Vô Vọng làm việc tại tầng cao nhất, tầng thứ năm mươi tám.
Hít một hơi thật sâu, Tô Tiểu Ái nắm chặt dây đeo cặp sách và kiên định bước chân vào đại sảnh sang trọng của tập đoàn Quân thị.
/60
|