Chương 10: Lần Sau Còn Tìm Ngươi
Edit: Phong Nguyệt
Phong Kiêu nằm ở trên giường, híp lại cặp mắt đào hoa, nhìn đối phương.
Giống như người con gái khác, khi đã làm xong việc, khẳng định một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt anhphụ trách.
Còn cô gái này, vậy mà. . . Hoàn toàn lơ anh!
Môi mỏng của Phong Kiêu hơi nhếch, mày kiếm nhăn lên, hai tay tự nhiên đặt ở sau đầu, bộ dáng tà mị đến cực hạn, giọng nói gợi cảm tràn ngập nguy hiểm: "Vậy tôi nên ở đâu?"
Giọng nói dễ nghe, để cho người ta nghe được còn muốn nghe nữa.
An Mộc biết, bây giờ không phải là lúc thèm nhỏ dãi sắc đẹp, cô vỗ đầu của mình: " A, tôi đã biết."
Nói xong quay người, lấy từ trong ví tiền ra năm tờ ông cụ Mao.
Quay đầu nhìn Phong Kiêu một chút, dáng người cao lớn thon dài, giống như đang ẩn chứa sức mạnh.
Không thể không nói, vừa mới mất lý trí, mới có loại cảm giác này. . .
Khụ khụ!
An Mộc không để cho mình tiếp tục suy nghĩ.
Tờ năm trăm chính xác có hơi ít, suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy hết tiền trong ví ra.
An Mộc hơi chột dạ, biểu hiện trên mặt thì không có chuyện gì, mang tiền đưa tới: " Cho anh, đi nhanh đi."
Phong kiêu liếc nhìn một xấp tiền thật mỏng, lông mày hơi nhướng lên, vật nhỏ này. . . Thật sự không biết anh ta sao?
Khóe miệng của anh ta cong lên, kéo ra một vòng tà ác lại khiến người ta phỏng đoán là anh cười.
Đột nhiên liền muốn trêu chọc cô: "Chỉ bằng nhiêu đây?
An Mộc rũ mắt xuống, chột dạ, hai tay nắm lại, vắt hết óc mở miệng nói: "Khụ khụ, cái kia, có nhiêu đây cũng tốt rồi, anh nhìn xem những người đứng ở trên đường một đêm bao nhiêu tiền?"
Ánh mắt của Phong Kiêu trầm xuống, trên mặt mỉm cười, càng để cho người ta cảm thấy nguy hiểm: " Cô mang tôi ra so sánh với bọn họ sao?"
Đương nhiên không thể so sánh, anh so với họ đẹp trai hơn!
Nhưng lời này có thể nói ra sao?
An Mộc cúi đầu, mũi chân cọ xát sàn nhà.
Nếu cô có tiền, khẳng định cô sẽ cho thêm, nhưng vấn đề là, hiện tại cô không có tiền a!
"Anh nghe tôi nói. . ." An Mộc ngẩng đầu nhìn đối phương.
Rõ ràng anh không có bất kỳ động tác gì, cứ nghiêng người nằm trên giường như vậy, rõ ràng trên mặt của anh mang nụ cười ma mị, An Mộc cũng cảm nhận được, dường như anh nhìn cô bằng nửa con mắt.
Trên người anh có sự cuồng vọng không kiềm chế được cùng âm lãnh tà mị, An Mộc nuốt ngụm nước miếng.
"Nói cái gì?"
An Mộc lui về sau một bước, luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt này, vô cùng nguy hiểm: " Đừng nhìn, tôi, tôi bị hạ thuốc, cho nên vừa rồi không có cảm giác, cho nên cũng không biết chất lượng phục vụ của anh thế nào? Cho nên, cho nên. . ."
"Cho nên thế nào?"
An Mộc rụt cổ một cái, rõ ràng trong giọng nói của đối phương mang theo ý cười, An Mộc cảm thấy trong không khí tràn ngập cảm giác chèn ép.
Nhưng bây giờ không có thời gian để kéo dài cùng đối phương.
Thế là, An Mộc cắn răng một cái: " Cho nên lần sau muốn chơi gái, nhất định tìm tôi, tôi khẳng định cho anh giá cao!"
Bất tri bất giác, vốn từ đều đã vận dụng.
Trên mặt của anh vẫn treo nụ cười tà mị như cũ, chỉ là có thêm một vòng ý vị thâm trường.
Chơi gái sao?
À!
Cái vật nhỏ này, lá gan đủ lớn!
Trong phòng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Nửa ngày, An Mộc mới thấy được người đàn ông này mở miệng: " Nếu là tôi. . . Không đi thì sao?"
Không đi? !
An Mộc ngẩng đầu.
. . . Móa!
Là bởi vì vừa rồi, chính mình buồn bã – dịu dàng – thỉnh cầu - vui mừng ở trước mặt người đàn ông này, cho nên cảm thấy mình thấp hơn anh ta hả.
Vốn định khách khí nói chuyện, tiễn tôn đại thần này, nhưng —— quả nhiên người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị cưỡi!
Còn được đà lấn tới? !
An Mộc cười lạnh: " Tiên sinh, hiện tại đây là thế kỷ hai mươi mốt, sự tình vừa rồi, cũng là anh tình tôi nguyện, mà tôi tốt xấu cũng là một phụ nữ, người thua thiệt là tôi mới đúng chứ?"
/2029
|