Hôm nay triển lãm của công ty khoa học Công Nghệ Di Kỳ bỗng trở nên
náo nhiệt lạ thường, tuy nhiên điều làm cho người của Công Nghệ Di Kỳ có
chút khóc dở mếu dở là, đại đa số những người này đều là giới truyền thông,
và những người đến xem trò hề là chính.
Những người đến thăm quan triển lãm thực sự chỉ có các chuyên gia
quân sự và một kỹ thuật viên được Thành Phi phái đến.
Hoàn toàn đúng với ý nguyện của những người đến xem trò hề kia.
Ngay cả các phóng viên của các hãng truyền thông lớn cũng đã viết bản
thảo trước và hầu hết các tiêu đề bản thảo là:
Công ty khoa học Công Nghệ Di Kỳ vì muốn thu hút sự chú ý nên đăng tin
giả, triển lãm không có người đến xem.
Đương nhiên, đây là những tiêu đề của các tờ báo phổ biến.
Ngoài ra còn có một số hãng truyền thông nhỏ, thậm chí trực tiếp viết nội
dung tố cáo hành vi ghê tởm của Công Nghệ Di Kỳ, và thi nhau tung hứng
cho trò này.
"Xin chào Lục tổng, xin hỏi tại sao các anh đăng tin giả như vậy?"
"Lục tổng, anh có cái nhìn như thế nào về việc công ty các anh bị đem ra
thảo luận, lên án trên mạng xã hội trong hai ngày này?"
"Lục tổng, các anh nghĩ thế nào vậy, cứ coi như các anh muốn thu hút sự
chú ý của mọi người, thì cũng nên thay đổi phương thức khác chứ. Các anh
giả dối như vậy, không sợ bị các công ty cùng ngành chế giễu sao? Anh
không sợ mất toàn bộ thị trường sao?"
Bỗng thấy Lục Trần đi cùng vài người, một nhóm phóng viên ùa lên.
Nhưng tất cả họ đã bị chặn lại ở ngoài vạch bởi nhân viên bảo vệ.
Bên cạnh Lục Trần là hai sếp lớn cấp bộ, thấy mấy phóng viên này nói
năng linh tinh như vậy, sắc mặt anh có chút khó coi.
Hứa Thư Đình đưa mắt ra hiệu với trợ lý của mình, và trợ lý lập tức đi đến
ứng phó.
"Xin lỗi, việc này do tôi suy nghĩ chưa chu toàn, tôi không nên để những
hãng truyền thông vô đạo đức này vào." Hứa Thư Đình nói với sự tự trách
móc.
"Đuổi ra ngoài đi, sau này những hãng truyền thông này sẽ không được
phép bước vào công ty nửa bước." Lục Trần trầm giọng nói.
"Vâng". Hứa Thư Đình gật đầu, chuẩn bị đi sắp xếp.
"Đợi đã".
Nhân lúc này, một người trung niên cạnh Tạ Vĩ Hào giơ tay lên với Hứa
Thư Đình.
Mọi người đều nhìn về phía người trung niên đó, người đó tên Lưu
Trường Phong. Ông ta không phải người của quân đội, nhưng là sếp lớn cấp
bộ do thủ đô phái đến
"Chẳng phải cánh nhà báo này chuẩn bị muốn xem trò hề của các anh
hay sao, hãy xem tôi đây." Lưu Trường Phong cười rồi đi về phía đám nhà
báo.
Đám đông đều đi theo.
Đặc biệt là Lục Trần, đích thân tháp tùng Lưu Trường Phong.
Đây là sếp lớn từ thủ đô tới, nếu xảy ra chuyện gì, thì sẽ coi như xong,
anh phải đích thân tháp tùng mới được.
"Tôi là Lưu Trường Phong. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều bị người khác
cố ý đánh lạc hướng. Tôi hôm nay sẽ nói cho bạn biết sự thật. Ba tin tức của
Công Nghệ Di Kỳ đều là sự thật, động cơ hàng không là thật và tất cả các
thông số đều giống như họ đưa ra, và theo các nhân viên nghiên cứu khoa
học của Công Nghệ Di Kỳ, họ sẽ có thể tạo ra những đột phá công nghệ tiên
tiến trong một thời gian ngắn.
Đương nhiên, việc này để sau hẵng nói.
Bây giờ tôi sẽ nói về truyện máy bay chiến đấu đời 6.0, nếu họ đã độc
lập phát minh chế tạo ra động cơ máy bay DK-01, tại sao chúng ta không thể
tin rằng họ có kĩ thuật thành thạo trong việc chế tạo ra chiến cơ đời 6.0 cơ
chứ?
Tôi vừa nói chuyện với thủ đô rồi, quân đội sẽ cử người đến Du Châu để
hợp tác với Công Nghệ Di Kỳ trong một hai ngày này". Lưu Trường Phong nói
vào micro của các phóng viên.
Ông ấy muốn giúp Công Nghệ Di Kỳ, chủ yếu là do hai công nghệ kỹ thuật
của Công Nghệ Di Kỳ quá quan trọng đối với Hoa Hạ và quân đội.
Điều đầu tiên Công Nghệ Di Kỳ nghĩ đến là muốn hợp tác với quân đội,
điều này rõ ràng là đặt đất nước của mình lên vị trí hàng đầu.
Công Nghệ Di Kỳ yêu nước như vậy, ông ấy sao có thể không giúp Công
Nghệ Di Kỳ được.
"Lưu Trường Phong là ai, ai mà biết cơ chứ? Ông không phải là người
được Công Nghệ Di Kỳ mời tới để đưa tin giả đấy chứ. Đúng rồi, Công Nghệ
Di Kỳ cho ông bao nhiêu tiền, nhà họ Trương tôi đưa ông gấp đôi." Trương
Đạo Nhân đột nhiên nói.
Lưu Trường Phong không phải là người hay xuất hiện trên truyền hình,
người biết ông ấy tất nhiên cũng không nhiều.
Đặc biệt là những thiếu gia nhà giàu ở tận Du Châu xa xôi, cũng rất ít
quan tâm tới những nhân vật lớn ở thủ đô.
Nhưng đối với phóng viên thì khác, họ làm ở trong ngành này, tất nhiên
nhận ra Lưu Trường Phong.
Nghe thấy Trương Đạo Nhân hoài nghi Lưu Trường Phong, tất cả phóng
viên gần như nhìn về phía Trương Đạo Nhân cùng lúc.
"Các người nhìn tôi làm gì?" Trương Đạo Nhân phát hiện có chút gì đó
không đúng, nhăn mày mà nói.
Một phần phóng viên lắc đầu, đều quay mặt đi, một phóng viên có quan
hệ tốt với nhà họ Trương chứng kiến, chỉ đành nói nhỏ cho Trương Đạo Nhân
biết thân phận của Lưu Trường Phong.
Anh ta không giải thích còn đỡ, một khi giải thích rồi, mặt của Trương Đạo
Nhân trắng bệch.
Hắn ta dám gây hấn với ông lớn ở thủ đô, chẳng phải là gây thêm phiền
phức cho nhà họ Trương hay sao?
Nghĩ đến đây, Trương Đạo Nhân không nói đến câu thứ hai, liền tìm đến
Lưu Trường Phong để xin lỗi.
Nhưng khi hắn ta đẩy đám phóng viên ra để xông lên trên thì Lưu Trường
Phong và đám Lục Trần đã đi xa rồi.
Hắn ta muốn xông tới đó, nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Trong lòng của Trương Đạo Nhân bỗng chốc trở nên tuyệt vọng.
Người của Công Nghệ Di Kỳ chứng kiến, không ai là không cười trên nỗi
đau khổ của Trương Đạo Nhân và nhìn về phía hắn ta.
Dù sao họ cũng đã sớm biết rồi, Lục Tổng của họ và 3 đại gia tộc có mối
thù lớn, họ tất nhiên cũng không có thiện cảm gì đối với người nhà họ
Trương.
"Công tử bột nhà họ Trương, sau này tôi sẽ hỏi thăm." Tạ Vĩ Hào nói.
"Không cần." Lưu Trường Phong lắc đầu, với sự rộng lượng của ông ấy,
tất nhiên là không thèm chấp Trương Đạo Nhân.
Hơn nữa, Trương đạo Nhân dám gây hấn như vậy, cũng là do không biết
ông ấy. Nếu như biết ông ta mà còn dám làm như vậy, thế thì cũng có chút
mưu đồ..
"Xin cám ơn Lưu bộ trưởng." Lục Trần không ngờ Lưu Trường Phong lại
tốt như vậy, trực tiếp ra mặt không tuân theo lẽ thường.
Thông thường các ông lớn gặp phải sự việc như vậy, chắc chắn sẽ không
nói ra trước.
Ít nhất cũng phải xác nhận cho chắc chắn, thông qua vô số lần kiểm
chứng mới công bố ra bên ngoài.
Không ngờ rằng Lưu Trường Phong muốn giúp bọn họ hóa giải các tin
đồn, trực tiếp công bố trước thông tin này.
Lục Trần tất nhiên có chút cảm động.
"Đó là điều nên làm, sau này các cậu nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản
phẩm khoa học công nghệ cao hơn nữa vì đất nước, đến lúc đó, nhân dân
toàn quốc đều sẵn lòng giúp các cậu mở lời." Lưu Trường Phong nói một
cách nghiêm nghị.
Lục Trần cười nói:"Nhất định sẽ không làm Lưu bộ trưởng thất vọng."
Vài người đến phòng nghỉ, nói chuyện một lúc, đến giờ ăn cơm, Lục Trần
bèn mời Lưu Trường Phong và mọi người đi ăn.
Lần đến thăm Du Châu này khiến Lưu Trường Phong rất hài lòng, trong
lòng ông cũng có chút xúc động và mong chờ.
Mức xuất phát điểm của máy bay chiến đấu Hoa Hạ khá muộn, trước khi
Tiêm kích 20 ra đời thì rất lạc hậu. Không ngờ rằng Tiêm kích 20 chưa được
liệt hoàn toàn vào biên chế quân đội, Công Nghệ Di Kỳ lại nổi lên, đi tắt đón
đầu, bước qua nhiều khó khăn thử thách, nghiên cứu chế tạo thành thục kĩ
thuật máy bay chiến đấu đời 6.0.
Chỉ cần trong vòng năm sau chiến cơ đời 6.0 có thể ra đời, ông ấy biết
rằng có thể đi trước đế quốc M kĩ thuật đỉnh cao ít nhất trong khoảng 10 năm.
Đợi đến khi được trang bị chính thức trong quân đội Hoa Hạ, nhìn ra cả
thế giới, không quân nước nào dám đến Hoa Hạ để khiêu khích?
Đáp án đương nhiên là không rồi.
Đến lúc đó, chính là lúc không quân Hoa Hạ làm bá chủ bầu trời.
/539
|