Lục Trần cũng có chút hung phấn.
Mặc dù viện khoa học của anh mới đi vào hoạt được được một hai tháng,
nhưng từ nửa năm trước đã tuyển dụng rất nhiều các nhà nghiên cứu với
mức lương rất cao vào để nghiên cứu sản phẩm chip rồi.
Đến hiện nay lại đang tuyển dụng hơn 2000 nhà nghiên cứu nữa.
Nhưng thành quả vẫn chưa quá rõ ràng, trước mắt các công nghệ tất cả
đều là những sản phẩm công nghệ mua lại từ TSMC, muốn độc lập nghiên
cứu ra được sản phẩm khoa học công nghệ của riêng mình thì vẫn còn cần
thêm thời gian nữa.
Không ngờ viên trân châu thần kỳ của Lam gia lại là sản phẩm của công
nghệ tương lai.
Cứ như vậy chỉ cần phá giải được kỹ thuật bên trong nhất định sẽ là một
sự chấn động trong làng khoa học kỹ thuật trên thế giới.
"Lái nhanh lên." Lục Trần nói với Lâm Thông, anh ấy có chút hơi nóng
lòng muốn đến nói chuyện với các nhà khoa học kia.
"Vâng." Lâm Thông gật đầu rồi từ từ tăng tốc lái đi.
Nửa tiếng sau, Lục Trần cuối cùng cũng đã đến được viện khoa học, anh
trực tiếp đến bộ phận nghiên cứu cũng không khiến đám người Vương Duy
đến hộ tống.
Có điều vừa nghe tin anh đến, Vương Duy liền đích thân qua.
Lúc này Vương Duy đã được thay đổi chức vụ, trở thành chủ tịch của viện
khoa học Di Kỳ, Hứa Thư Đình trở thành phó chủ tịch, Hạ Quân trở thành cố
vấn cao cấp, nhưng hiện tại Lục Trần đã điều anh ta đến Kokang để nghiên
cứu rồi.
"Lục thiếu gia, anh đến rồi ạ, chủ tịch Vương đã nói với anh rồi chứ." Giám
đốc phòng nghiên cứu Đinh Đại Thành vừa nhìn thấy Lục Trần đi vào liền vội
vàng đứng lên chào hỏi.
Đinh Đại Thành trước đây là một nhà khoa học cao cấp của TSMC, là một
trong những nhà khoa học được Lục Trung mời về với mức lương cao nhất.
"Ừ, mau dẫn tôi đi xem viên ngọc đó." Lục Trần gật đầu vội nói.
"Vâng, mời theo tôi." Đinh Đại Thành nói rồi nhanh chóng dẫn đường cho
Lục Trần đến phòng nghiên cứu.
Lúc này vừa hay Vương Duy đi đến, Lục Trần liền kêu anh ấy đi cùng
luôn.
Trước khi vào phòng nghiên cứu, Đinh Đại Thành đưa ba người Lục Trần
đi thay quần áo đặc thù của công việc, khử trùng toàn thân trước sau đó mới
được vào, chủ yếu là để tránh mang theo những vi khuẩn bên ngoài vào
phòng nghiên cứu.
Trong phòng nghiên cứu đều là những thiết bị khoa học công nghê cao
tiên tiến, miếng ngọc bội đang được đặt trên một chiếc giá thủy tinh cảm
quang, những móc nối bốn phía xung quanh đang cố định nó lại.
Nhưng lúc này hào quang mà nó phát ra đã không giống lúc trước rồi.
Lúc mới đầu khi Lục Trần lấy được nó trên người của Lam Tả, chỉ nhìn
thấy có chút ánh sáng đang chuyển động phía trên trong miếng ngọc mà thôi,
lúc này nhìn thì ánh hào quang này dường như càng trở nên huyền diệu hơn.
"Lục thiếu gia, anh hãy nhìn kỹ vào nó khoảng hai phút đi." Đinh Đại
Thành nói.
Lục Trần gật đầu rồi dán mắt nhìn chăm chú vào viên ngọc.
Vương Duy và Lâm Thông bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào viên
ngọc.
Mặc dù Vương Duy biết sự thần kỳ của viên ngọc này, nhưng vẫn chưa
trực tiếp đến xem.
Ba người nhanh chóng nhận ra sự chuyển động của dòng hào quang bên
trong viên ngọc lá có quy luật, ban đầu thì vẫn có chút mơ hồ, nhưng chỉ vài
giây sau, cả ba người đều phát hiện ra những ánh hào quang này trở nên sắc
nét hơn.
Cả ba người có cảm giác giống như đang đứng giữa vũ trụ để quan sát
một bản đồ vũ trụ thu nhỏ vậy.
Những hào quang này hóa ra lại chính là quỹ đạo chuyển động của hành
tinh trong hệ thiên hà.
Nhưng đến lúc bọn họ muốn quan sát tỉ mỉ hơn thì miếng ngọc lại trở về
trạng thái ban đầu.
Ba người dụi mắt, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.
"Đại thiếu gia, cậu nhìn màn hình lớn đi, đây là kết quả mà chúng tôi
chuyển hoá những hào quang của viên ngọc lên màn hình, bản quy hoạch vũ
trụ này tổng cộng có chín tầng, chúng ta mới chỉ giải mã được tầng đầu tiền
liền phát hiện được mỗi tầng là một loại khoa học văn minh, muốn giải mã
được tầng thứ hai thì chúng tôi phải hoàn toàn giải đáp được tầng khoa học
văn minh đầu tiên này mới được." Đinh Đại Thành chỉ vào bản đồ trên màn
hình giải thích.
"Ý của cậu là trong một tầng này có chứa tất cả khoa học toàn cầu của
chúng ta hiện nay, và bây giờ chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra khoa học
tương lai sao?" Lục Trần nhìn Đinh Đại Thành hỏi.
Có nhà khoa học đem nền văn minh vũ trụ chia thành chín tầng, và nền
văn mình thế giới hiện nay mới chỉ đạt được 0,7 tầng, Đinh Đại Thành nói đây
là tầng thứ nhất của nền khoa học văn mình, Lục Trần nhất thời dường như
đã đoán ra được tầng đầu tiên này bao gồm những mảng khoa học gì rồi.
"Đúng, điển hình nhất chính là công nghệ phản ứng nhiệt hạch hạt nhân,
có nhà khoa học đã nghĩ ra rồi nhưng không tìm được phương hướng nghiên
cứu. Không ngờ ở đây lại có một hệ thống kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch hạt
nhân hoàn chỉnh như vậy. Còn có ba loại kỹ thuật siêu động cơ tiến vào
không gian vũ trụ, đều là những kỹ thuật động cơ vượt xa ba thế hệ so với
những công nghệ hiện tại trên toàn cầu. Một khi công nghệ này xuất hiện có
thể khiến các máy bay chiến đấu đạt được cấp độ lên đến đời 7 8 chấm, thậm
chí là đời 9.0." Đinh Đại Thành phân tích nói.
Lục Trần gật đầu, anh vốn cũng là một người rất đam mê nghiên cứu
khoa học, cũng thường xuyên xem các tin tức liên quan đến khoa học kỹ
thuật.
Tất cả mọi người đều biết, dầu thô và khí tự nhiên đều là những nguồn tài
nguyên không thể tái sinh, sẽ có một ngày bị những ngành khoa học kỹ thuật
tốc độ cao của nhân loại dùng hết.
Cho nên những nhà khoa học đều chủ yếu tập trung nhiên cứu về phản
hứng nhiệt hạch hạt nhân.
Nguyên lí của phản ứng nhiệt hạch là hai nguyên tố nhẹ kết hợp trở thành
một nguyên tố nặng, sản sinh ra năng lượng hạt nhân rất kinh khủng.
Tuy nhiên đến nay các nhà khoa học vẫn chưa có cách nào để nghiên
cứu ra một thiết bị có khả năng chịu được sự va chạm của hàng triệu hạt
nhân trong một giây, điều này cũng dẫn đến việc duy trì thời gian khống chế
phản ứng nhiệt hạch không được quá lâu.
Nhưng nếu kỹ thuật khoa học này được nghiên cứu ra thì không những có
thể giải quyết được vấn đề năng lượng của nhân loại, còn có thể khiến các
nhà khoa học từng bước nghiên cứu ra được động cơ bằng phản ứng nhiệt
hạch, khiến con người có thể thực hiện được việc tiến vào không gian vũ trụ.
Khoa học kỹ thuật này thực sự quá quan trọng với nhân loại.
"Cậu nói tiếp đi." Lục Trần nói.
Đinh Đại Thành gật đầu, sau đó tiếp tục nói trong đó còn có rất nhiều loại
kỹ thuật mà hiện tại chưa từng xuất hiện trên toàn cầu, cho dù là mục đích
dân dụng hay quân sự đều vô cùng quan trọng.
"Đương nhiên, chúng tôi cũng chỉ biết về những công nghệ cao này rồi,
vẫn chưa thật sự vận dụng được, bởi vì có rất nhiều thí nghiệm mà các máy
móc hiện tại của chúng ta chưa thể thực hiện được. Đúng rồi, Lục thiếu gia,
tôi thấy viện khoa học của chúng ta nên lên kế hoạch lại về phương châm
chiến lược." Đinh Đại Thành đề xuất nói.
"Ừ, cậu nói đúng, hiện tại chúng ta đang nắm giữ công nghệ tiên tiến văn
minh tầng thứ nhất thì đương nhiên không thể hạn chế ở việc nghiên cứu chip
rồi, nhất định phải thay đổi phương châm chiến lược." Lục Trần gật đầu nói.
"Chúng tôi đã giải quyết vấn đề chip trong một ngày, nhờ có bộ công nghệ
hoàn chỉnh này mà giờ đây chúng tôi đã có thể sử dụng chi phí thấp gấp ba
lần so với hiện tại để sản xuất siêu chip năng suất cao hơn ba đến bốn lần so
với thế hệ tiên tiến nhất hiện nay. " Đinh Đại Thành tự tin nói.
"Rất tốt, rất tốt, chiều nay sẽ họp một buổi các cấp quản lý cao cấp, cậu
cũng tới tham dự đi. Đúng rồi, truyện viên trân châu này chỉ giới hạn người
trong nội bộ chúng ta biết thôi, ai tiết lộ ra ngoài sẽ xử lý theo tội bán đứng
công ty." Lục Trần vỗ vai Đinh Đại Thành dặn dò rồi đi ra ngoài phòng nghiên
cứu.
Chuyện lớn thế này vẫn chưa đến lúc công bố.
Đinh Đại Thành gật đầu, anh ta đương nhiên biết tầm quan trọng của
miếng ngọc bội này.
Lục Trần đi ra ngoài phòng nghiên cứu, ngẩng đầu ưỡn ngực tràn ngập
sự tự tin trước nay chưa từng có.
"Lam gia đúng là đám người tốt ha, lại tặng cho tôi một món quà lớn như
vậy." Tâm trạng của Lục Trần dễ chịu như chưa từng có.
/539
|