Tôi thầm gọi em như thế. Bởi vì em không giống như bất cứ người con gái nào tôi từnggặp gỡ trên bước đường đời…
Một ngày…
Hai ngày…
Rồi ba ngày…
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như không bao giờ kết thúc. Ngày nào cũng như thế mà thôi, vô vị. Tôi đã chịu đựng nó suốt 3 năm rồi. Nhưng sao mấy ngày nay, tôi có cảm giác nó càng ngày càng nhạt hơn trước. Hình như thiếu cáigì đó. Đúng rồ, thiếu tiếng chuông điện thoại của em, thiếu giọng nói của em, thiếu cả những bữa ăn sáng của em. Chả lẽ giận dai đến vậy sao?Đã 3 ngày rồi. Cầm lấy cái điện thoại mới mua, tôi bấm số của em, chuông reo…Bíp…Em tắt máy.
Đúng là quá quắt, phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ. Lấy lý do đó, tôi đi đến trường em. Con người tôi khi làm gì luôn phải tìm 1 lý do nàođó. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, lý do của lần này đơn giản chỉ là : tôi nhớ em.
Sao không thấy đâu cả, mọi hôm chẳng phải học giờ này sao?Tôi bắt đầu khó chịu, buổi học đã kết thúc hơn 2 tiếng rồi, sao em còn chưa ra?
“Chờ ai đấy?” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi mừng rỡ quay lại, đúng là em. Mới 3 ngày mà tưởng như đã lâu chưa gặp. Nét mặt em thoáng qua vẻ mừng rỡ khi thấy tôi, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi, y như là ánh nắng yếuớt hiếm hoi chiếu rọi lên tảng băng ở Nam Cực rồi tắt hẳn, trả lại cho em vẻ lạnh lung thường thấy.
“Sao em ra trễ thế?”
“Anh hỏi làm gì?Không phải tôi nói gì anh cũng nghe không lọt tai sao?” Em vẫn còn giận.
“Còn giận sao?Giận gì mà dai thế?”
“Kệ tôi, không phải từ lâu đã thống nhất là không đụng chạm đến riêng tư của nhau sau?” vẻ mặt em kênh kiệu thật dễ ghét.
“Ừ, thì…hồi đó là vậy. Nhưng bây giờ không như vậy nữa. Được không?”
“Tại sao?” vẫn cái vẻ mặt đáng ghét đó, y nhưlà trẻ con.
Tôi không them trả lời, nắm lấy tay em kéo lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn.
“Uhm…bỏ ra. Muốn ăn tát nữa phải không?” Em đẩy tôi ra, mặt hờn dỗi.
“Không, một lần là đủ rồi, người đâu mà dữ quá.”
“Ai bảo…”
“Thôi mình đi.” Tôi nắm tay em thật chăt.
“Đi đâu?” em thắc mắc.
“Đi ăn, hôm nay anh đãi…” tôi quay lại nháy mắt với em. Và kìa, tảng băng đã tan ra, để lộ tia nắng chiều thật đẹp. Tôi hiểu được đây chính là thứ mà mấy ngày nay tôi thiếu, không có nó cuộc sống của tôi thật vô vị : nụ cười của em. Nghĩ đến e-mail của Tiểu Lợi, lòng tôi đã có quyết định…
Người con gái này tên là Tiểu Vỹ. Tôi thường hay trêu em là small tail (cái đuôi nhỏ). Tôi gặp em cách đây 1 năm về trước. Trong bar rượu…
…
Tôi xa quê hương đã được 2 năm, khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để người ta thay đổi. Sống ở nơi đất khách quê người, tôi không có chuyện gì thú vị để làm. Quanh quẩn trong nhà, rồi lên trường, rồi lại lủi thủi về nhà. Hôm nay cuối tuần, tôi lần đầu tiên vào 1 quán bar ở nước ngoài. Nó không sôi động như ở quê nhà, và có vẻ không mấy than thiện. Tôi đi 1 mình, vì các chiến hữu bên đây của tôi đều là những kẻ lập dị ( tôi sẽ nói sau )…
“Em gái, đi chơi với anh không?”
“Bỏ tay ra.”
Trong tiếng nhạc xập xình vang lên tiếng ồn khiến tôi ngoái đầu nhìn lại. Một đứa con gái đang giằng co với một thằng Ấn Độ. Không, phải nói là 1 cô gái rất xinh đẹp. Như tôi đã nói, đây có lẻ là vẻ đẹp ma quái, lạnh lung, vẻ đẹp khiến bạn không thể rời mắt. Cô ta mặc 1 chiếc áo thun màu trắng bó sát lấy người và 1 chiếc quần đùi ngắn củn cỡn để lộ ra 2 chân thon dài. Khuôn mặt cô toát lên vẻ gì đó rất khó tả. Nó lạnh như được bọc bởi 1 lớp băng mỏng, nhưng lại có vẻ gì thoáng chút ưu tư của chiều buồn.
Tôi bình sinh rất ghét bọn Ấn Độ, chúng dơ bẩn, ồn ào, hay gây sự và trên hết là rất háo sắc, thấy con gái đẹp là tứ tấp tấp vào. Có lẻ vì thế nên chúng chỉ chơi được với nhau. Chậc hình như mình cũng đang nhìn cô ấy nãy giờ.
“Tôi nói rồi. Bỏ ra.”
“Ngoan nào người đẹp. Làm gì nóng thế?” gãẤn Độ vẫn cố gàn.
Cô gái cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt cái gã đang nắm lấy tay mình.
“Mày…” gã vung tay lên, cô ta vẫn không chútsợ sệt.
“Anh bạn. Dịu dàng, từ tốn 1 chút đi…” một bàn tay ngăn gã lại
“Ai?” gã xoay lại thì thấy tôi, miệng đang ngậm điếu thuốc, mặt hất lên nhìn gã.
“Mày dám xen vào chuyện ông à?Cho mày…”
“Bốp Bốp”
Gã chưa nói hết câu thì lãnh 2 cú đấm vào mặt, bay mất cái rang cửa và bật máu mũi. Tôi học võ từ nhỏ, bố tôi vốn là quân nhân mà.
“Mày nhớ lấy, thằng khốn…” gã ôm miệng bỏ chạy.
“Xin nhớ, không tiễn…Cô có sao không?”
Cảnh này thật quen, nó làm tôi nhớ tới Quỳnh-bạn thân của Tiểu Lợi. Cô bé cũng là 1 người con gái mà tôi đã làm lỗi.
Cô gái quay mặt bỏ đi, không nói lời nào…
“Này, cả 1 tiếng cảm ơn cũng không có sao?” tôi buột miệng, mà mình giúp người đâu cần cảm ơn, chỉ tại vì ghét bọn Ấn Độ thôi mà.
Cô ta quay đầu lại, vẫn kkhông nói gì, chỉ nở 1 nụ cười, dù chỉ thoáng qua thôi, rất nhanh. Saunày tôi mới hiểu, nụ cưới của em còn hơn cả 1 lời cảm ơn rất nhiều.
Mở cửa bước vào nhà, thằng MC vẫn đang miệt mài chơi game trên cái máy tính của nó.
“Về rồi hả?Đi đâu mà nồng nặc mùi rượu đấy?” nó hỏi trong lúc mắt vẫn không rời màn hình.
“Đi giải khuây chút. OD đâu rồi?”
“Nó sang nhà thằng em rồi, cuối tuần mà…”
“Ừ. .”
“Có ói thì nhớ dọn giùm. Nhà vệ sinh mới rửa…”
“Rồi !!!”…Tôi mở cửa phòng, đặt mình xuốnggiường. Chả thú vị gì, lần sau không đi nữa. Tôinhắm mắt mà trong lòng vẫn còn thấp thoáng hình dáng cô gái ban nãy.
Hôm sau:
Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây lần nữa. Hình như có điều gì đó cuốn hút tôi ở cáichốn này. Hình như tôi muốn tìm cái gì đó…
Ngồi vào quầy, tôi gọi 1 ly rượu, nhìn sang chỗhôm qua. Cô ta vẫn ngồi đó, vẫn là khuôn mặt đáng yêu mà cũng đáng ghét đó, nó toát lên vẻ gì đó khinh khỉnh bất cần đời.
Tôi hỏi anh bartender:
“Cái cô kia hay đến đây lắm hả anh?”
“Ừ, cuối tuần nào cô ta cũng đến đây, cá biệt có khi ngày nào cũng đến, trông thế mà dữ lắm, biết bao anh nếm mùi rồi.”
“Anh cho cô ta 1 ly rượu mà em đang dung, tính tiền em.”
“Vâng…”
Anh bồi mang ly rượu đến bàn cô ta, nói gì đó. Cô ta thoáng chút ngạc nhiên rồi quay sang nhìn theo hướng anh bồi chỉ. Tôi nâng ly rượu về phía cô ta. Vẫn lạnh lung, quay mặt đi hướng khác.
“Cô tên gì?” tôi ngồi xuống bàn cô ta, mở lời.
“Anh hỏi làm gì?”
“Xem như có qua có lại nhé, hôm qua tôi giúpcô, giờ tên cũng không nói được sao?” tôi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
“Tiffany”
“Tên thật kìa.”
“Chan Xiao Wei. Còn gì nữa không?”
“Cô không muốn biết tên tôi à?”
“Thế anh tên gì?”
“Alan. Cô là người Trung Quốc?”
“Uhm.”
“@#$%^&” (tiếng Quảng Đông)
“&^%$#@” (tiếng Phổ Thông)
“@^#%^$^”
“$&^##%”
Bất chợt cả 2 phì cười vì không ai hiểu ai, cứ như là gà nói chuyện với vịt vậy.
“Anh mới đến đây?Lúc trước tôi không thấy anh.”
“Cô cũng chú ý đến xung quanh à?Tôi tưởng cô coi mọi thứ xung quanh như vô hình chứ?”
“Trong những tên đến tán tôi trước giờ, không có anh…”
“Ha ha, bộ cứ ai ở đây là đều phải chú ý đến cô sao?Có cần như vậy không?” tôi cười lớn.
Nhưng em vẫn không đổi sắc mặt.
“Anh muốn uống cùng tôi chứ?”
“Nếu không uống rượu thì vào đây làm gì?”
Tôi gọi anh bồi mang 1 chai rượu ra…1 lúc sau, hơi men dần ngấm vào người, chúng tôi rủ nhau ra sàn nhảy. Trong ánh đèn mập mờ, tôi và em thỏa sức cháy nhiệt tình trong tiếng nhạc vang dội. Một lát, từ phía sau tôi khẽ đặt tay lên hông em. Em vẫn im lặng. Tôi đánh bạo dần dần tiến lên trên.
Em quay lại…
“Bốp.” “Anh làm gì?Coi tôi là cái gì chứ?”
Cái tát làm tôi nóng mặt. Từ trước đến giờ, chỉ có 1 người phụ nữ duy nhất tát tôi, là mẹ tôi. Em là người thứ 2. Máu nóng sôi lên đến não. Tôi nắm tay em kéo gần về phía mình, đặtlên môi em 1 nụ hôn.
“Bốp” lại 1 cái tát nữa, em đẩy tôi ra. Lần này tôi chỉ cười khẩy, lại ôm chặt lấy em, môi lại tìm môi. Sau một lúc chống cự quyết liệt, em dần thả lỏng người ra trong tay tôi, rồi em đáp trả nụ hôn của tôi. Cảm giác ngây ngất này, lâu rồi tôi không tìm lại được. Tất nhiên nó không thể nào bằng nụ hôn đầu đời, nhưng nó cũng như 1 mảnh ruộng khô cằn lâu ngày gặp được cơn mưa rào mát mẻ, dù thoáng qua thôi nhưng cũng đủ rồi.
Mãi lát sau chúng tôi mới tách nhau ra. Trên mặt em lúc này, không còn là lớp băng thường ngày nữa, nó đỏ hồng như tia nắng của buổi bình mình vừa lộ.
Em đẩy tôi ra, quay bước ra cửa. Tôi níu tay emlại, nhúi vào tay em mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình.
“Gọi cho anh…”
…
“Ke’e’e’t”
“Lại đi nhậu về à?”
“Ừ…OD, mai điểm danh giùm tao. Mệt quá rồi.”
“Ok, đi ngủ đi. Chậc…”
Nằm trên giường, tôi trằn trọc, chỉ mong sao điện thoại mình reo lên, dù chỉ 1 lần. Chờ mãi không thấy, tối thiếp đi lúc nào không hay…Đến sáng, tiếng chuông điện thoại đổ dồn…
Thằng nào giờ này gọi điện phá thế ?
“Hello.”
“Hello.”
“Ai vậy?”
“Đồ vô lại…”
Là giọng nói của em.
“À, small tail. Chào buổi sáng.”
“Cái gì mà small tail?”
“Không phải đó là tên của em à?” tôi hóm hỉnh.
“Không được bóp méo tên tôi. Cho ăn tát nữa giờ đấy.”
“Cũng được, đang them ăn tát đây.”
“Tát mà cũng thèm ăn?” em ngạc nhiên.
“Ừ thì thèm, nhưng mà có vay có trả, như hômqua. Mỗi cái tát là 1 lần hôn. Ha ha”
“Đừng mơ. Muốn ăn tát nữa thì cuối tuần. Chổ cũ.”
Nói xong em cúp máy cái rụp. Người đâu mà không có kiên nhẫn gì hết, định nói chuyện thêm chút nữa. Tôi mỉm cười lăn người ngủ tiếp. Từ lúc đó, cứ cuối tuần là tôi có mặt ở quán bar đó, hướng mắt nhìn về phía cái bàn quen thuộc. Cũng từ đó, mỗi ngày tôi nhắn tin nhiều hơn, gọi điện nhiều hơn. Không biết từ khi nào, giọng nói của em trở thành 1 phần cuộc sống của tôi. Cứ như thế…
Một ngày…
Hai ngày…
Rồi ba ngày…
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như không bao giờ kết thúc. Ngày nào cũng như thế mà thôi, vô vị. Tôi đã chịu đựng nó suốt 3 năm rồi. Nhưng sao mấy ngày nay, tôi có cảm giác nó càng ngày càng nhạt hơn trước. Hình như thiếu cáigì đó. Đúng rồ, thiếu tiếng chuông điện thoại của em, thiếu giọng nói của em, thiếu cả những bữa ăn sáng của em. Chả lẽ giận dai đến vậy sao?Đã 3 ngày rồi. Cầm lấy cái điện thoại mới mua, tôi bấm số của em, chuông reo…Bíp…Em tắt máy.
Đúng là quá quắt, phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ. Lấy lý do đó, tôi đi đến trường em. Con người tôi khi làm gì luôn phải tìm 1 lý do nàođó. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, lý do của lần này đơn giản chỉ là : tôi nhớ em.
Sao không thấy đâu cả, mọi hôm chẳng phải học giờ này sao?Tôi bắt đầu khó chịu, buổi học đã kết thúc hơn 2 tiếng rồi, sao em còn chưa ra?
“Chờ ai đấy?” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi mừng rỡ quay lại, đúng là em. Mới 3 ngày mà tưởng như đã lâu chưa gặp. Nét mặt em thoáng qua vẻ mừng rỡ khi thấy tôi, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi, y như là ánh nắng yếuớt hiếm hoi chiếu rọi lên tảng băng ở Nam Cực rồi tắt hẳn, trả lại cho em vẻ lạnh lung thường thấy.
“Sao em ra trễ thế?”
“Anh hỏi làm gì?Không phải tôi nói gì anh cũng nghe không lọt tai sao?” Em vẫn còn giận.
“Còn giận sao?Giận gì mà dai thế?”
“Kệ tôi, không phải từ lâu đã thống nhất là không đụng chạm đến riêng tư của nhau sau?” vẻ mặt em kênh kiệu thật dễ ghét.
“Ừ, thì…hồi đó là vậy. Nhưng bây giờ không như vậy nữa. Được không?”
“Tại sao?” vẫn cái vẻ mặt đáng ghét đó, y nhưlà trẻ con.
Tôi không them trả lời, nắm lấy tay em kéo lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn.
“Uhm…bỏ ra. Muốn ăn tát nữa phải không?” Em đẩy tôi ra, mặt hờn dỗi.
“Không, một lần là đủ rồi, người đâu mà dữ quá.”
“Ai bảo…”
“Thôi mình đi.” Tôi nắm tay em thật chăt.
“Đi đâu?” em thắc mắc.
“Đi ăn, hôm nay anh đãi…” tôi quay lại nháy mắt với em. Và kìa, tảng băng đã tan ra, để lộ tia nắng chiều thật đẹp. Tôi hiểu được đây chính là thứ mà mấy ngày nay tôi thiếu, không có nó cuộc sống của tôi thật vô vị : nụ cười của em. Nghĩ đến e-mail của Tiểu Lợi, lòng tôi đã có quyết định…
Người con gái này tên là Tiểu Vỹ. Tôi thường hay trêu em là small tail (cái đuôi nhỏ). Tôi gặp em cách đây 1 năm về trước. Trong bar rượu…
…
Tôi xa quê hương đã được 2 năm, khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để người ta thay đổi. Sống ở nơi đất khách quê người, tôi không có chuyện gì thú vị để làm. Quanh quẩn trong nhà, rồi lên trường, rồi lại lủi thủi về nhà. Hôm nay cuối tuần, tôi lần đầu tiên vào 1 quán bar ở nước ngoài. Nó không sôi động như ở quê nhà, và có vẻ không mấy than thiện. Tôi đi 1 mình, vì các chiến hữu bên đây của tôi đều là những kẻ lập dị ( tôi sẽ nói sau )…
“Em gái, đi chơi với anh không?”
“Bỏ tay ra.”
Trong tiếng nhạc xập xình vang lên tiếng ồn khiến tôi ngoái đầu nhìn lại. Một đứa con gái đang giằng co với một thằng Ấn Độ. Không, phải nói là 1 cô gái rất xinh đẹp. Như tôi đã nói, đây có lẻ là vẻ đẹp ma quái, lạnh lung, vẻ đẹp khiến bạn không thể rời mắt. Cô ta mặc 1 chiếc áo thun màu trắng bó sát lấy người và 1 chiếc quần đùi ngắn củn cỡn để lộ ra 2 chân thon dài. Khuôn mặt cô toát lên vẻ gì đó rất khó tả. Nó lạnh như được bọc bởi 1 lớp băng mỏng, nhưng lại có vẻ gì thoáng chút ưu tư của chiều buồn.
Tôi bình sinh rất ghét bọn Ấn Độ, chúng dơ bẩn, ồn ào, hay gây sự và trên hết là rất háo sắc, thấy con gái đẹp là tứ tấp tấp vào. Có lẻ vì thế nên chúng chỉ chơi được với nhau. Chậc hình như mình cũng đang nhìn cô ấy nãy giờ.
“Tôi nói rồi. Bỏ ra.”
“Ngoan nào người đẹp. Làm gì nóng thế?” gãẤn Độ vẫn cố gàn.
Cô gái cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt cái gã đang nắm lấy tay mình.
“Mày…” gã vung tay lên, cô ta vẫn không chútsợ sệt.
“Anh bạn. Dịu dàng, từ tốn 1 chút đi…” một bàn tay ngăn gã lại
“Ai?” gã xoay lại thì thấy tôi, miệng đang ngậm điếu thuốc, mặt hất lên nhìn gã.
“Mày dám xen vào chuyện ông à?Cho mày…”
“Bốp Bốp”
Gã chưa nói hết câu thì lãnh 2 cú đấm vào mặt, bay mất cái rang cửa và bật máu mũi. Tôi học võ từ nhỏ, bố tôi vốn là quân nhân mà.
“Mày nhớ lấy, thằng khốn…” gã ôm miệng bỏ chạy.
“Xin nhớ, không tiễn…Cô có sao không?”
Cảnh này thật quen, nó làm tôi nhớ tới Quỳnh-bạn thân của Tiểu Lợi. Cô bé cũng là 1 người con gái mà tôi đã làm lỗi.
Cô gái quay mặt bỏ đi, không nói lời nào…
“Này, cả 1 tiếng cảm ơn cũng không có sao?” tôi buột miệng, mà mình giúp người đâu cần cảm ơn, chỉ tại vì ghét bọn Ấn Độ thôi mà.
Cô ta quay đầu lại, vẫn kkhông nói gì, chỉ nở 1 nụ cười, dù chỉ thoáng qua thôi, rất nhanh. Saunày tôi mới hiểu, nụ cưới của em còn hơn cả 1 lời cảm ơn rất nhiều.
Mở cửa bước vào nhà, thằng MC vẫn đang miệt mài chơi game trên cái máy tính của nó.
“Về rồi hả?Đi đâu mà nồng nặc mùi rượu đấy?” nó hỏi trong lúc mắt vẫn không rời màn hình.
“Đi giải khuây chút. OD đâu rồi?”
“Nó sang nhà thằng em rồi, cuối tuần mà…”
“Ừ. .”
“Có ói thì nhớ dọn giùm. Nhà vệ sinh mới rửa…”
“Rồi !!!”…Tôi mở cửa phòng, đặt mình xuốnggiường. Chả thú vị gì, lần sau không đi nữa. Tôinhắm mắt mà trong lòng vẫn còn thấp thoáng hình dáng cô gái ban nãy.
Hôm sau:
Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây lần nữa. Hình như có điều gì đó cuốn hút tôi ở cáichốn này. Hình như tôi muốn tìm cái gì đó…
Ngồi vào quầy, tôi gọi 1 ly rượu, nhìn sang chỗhôm qua. Cô ta vẫn ngồi đó, vẫn là khuôn mặt đáng yêu mà cũng đáng ghét đó, nó toát lên vẻ gì đó khinh khỉnh bất cần đời.
Tôi hỏi anh bartender:
“Cái cô kia hay đến đây lắm hả anh?”
“Ừ, cuối tuần nào cô ta cũng đến đây, cá biệt có khi ngày nào cũng đến, trông thế mà dữ lắm, biết bao anh nếm mùi rồi.”
“Anh cho cô ta 1 ly rượu mà em đang dung, tính tiền em.”
“Vâng…”
Anh bồi mang ly rượu đến bàn cô ta, nói gì đó. Cô ta thoáng chút ngạc nhiên rồi quay sang nhìn theo hướng anh bồi chỉ. Tôi nâng ly rượu về phía cô ta. Vẫn lạnh lung, quay mặt đi hướng khác.
“Cô tên gì?” tôi ngồi xuống bàn cô ta, mở lời.
“Anh hỏi làm gì?”
“Xem như có qua có lại nhé, hôm qua tôi giúpcô, giờ tên cũng không nói được sao?” tôi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
“Tiffany”
“Tên thật kìa.”
“Chan Xiao Wei. Còn gì nữa không?”
“Cô không muốn biết tên tôi à?”
“Thế anh tên gì?”
“Alan. Cô là người Trung Quốc?”
“Uhm.”
“@#$%^&” (tiếng Quảng Đông)
“&^%$#@” (tiếng Phổ Thông)
“@^#%^$^”
“$&^##%”
Bất chợt cả 2 phì cười vì không ai hiểu ai, cứ như là gà nói chuyện với vịt vậy.
“Anh mới đến đây?Lúc trước tôi không thấy anh.”
“Cô cũng chú ý đến xung quanh à?Tôi tưởng cô coi mọi thứ xung quanh như vô hình chứ?”
“Trong những tên đến tán tôi trước giờ, không có anh…”
“Ha ha, bộ cứ ai ở đây là đều phải chú ý đến cô sao?Có cần như vậy không?” tôi cười lớn.
Nhưng em vẫn không đổi sắc mặt.
“Anh muốn uống cùng tôi chứ?”
“Nếu không uống rượu thì vào đây làm gì?”
Tôi gọi anh bồi mang 1 chai rượu ra…1 lúc sau, hơi men dần ngấm vào người, chúng tôi rủ nhau ra sàn nhảy. Trong ánh đèn mập mờ, tôi và em thỏa sức cháy nhiệt tình trong tiếng nhạc vang dội. Một lát, từ phía sau tôi khẽ đặt tay lên hông em. Em vẫn im lặng. Tôi đánh bạo dần dần tiến lên trên.
Em quay lại…
“Bốp.” “Anh làm gì?Coi tôi là cái gì chứ?”
Cái tát làm tôi nóng mặt. Từ trước đến giờ, chỉ có 1 người phụ nữ duy nhất tát tôi, là mẹ tôi. Em là người thứ 2. Máu nóng sôi lên đến não. Tôi nắm tay em kéo gần về phía mình, đặtlên môi em 1 nụ hôn.
“Bốp” lại 1 cái tát nữa, em đẩy tôi ra. Lần này tôi chỉ cười khẩy, lại ôm chặt lấy em, môi lại tìm môi. Sau một lúc chống cự quyết liệt, em dần thả lỏng người ra trong tay tôi, rồi em đáp trả nụ hôn của tôi. Cảm giác ngây ngất này, lâu rồi tôi không tìm lại được. Tất nhiên nó không thể nào bằng nụ hôn đầu đời, nhưng nó cũng như 1 mảnh ruộng khô cằn lâu ngày gặp được cơn mưa rào mát mẻ, dù thoáng qua thôi nhưng cũng đủ rồi.
Mãi lát sau chúng tôi mới tách nhau ra. Trên mặt em lúc này, không còn là lớp băng thường ngày nữa, nó đỏ hồng như tia nắng của buổi bình mình vừa lộ.
Em đẩy tôi ra, quay bước ra cửa. Tôi níu tay emlại, nhúi vào tay em mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình.
“Gọi cho anh…”
…
“Ke’e’e’t”
“Lại đi nhậu về à?”
“Ừ…OD, mai điểm danh giùm tao. Mệt quá rồi.”
“Ok, đi ngủ đi. Chậc…”
Nằm trên giường, tôi trằn trọc, chỉ mong sao điện thoại mình reo lên, dù chỉ 1 lần. Chờ mãi không thấy, tối thiếp đi lúc nào không hay…Đến sáng, tiếng chuông điện thoại đổ dồn…
Thằng nào giờ này gọi điện phá thế ?
“Hello.”
“Hello.”
“Ai vậy?”
“Đồ vô lại…”
Là giọng nói của em.
“À, small tail. Chào buổi sáng.”
“Cái gì mà small tail?”
“Không phải đó là tên của em à?” tôi hóm hỉnh.
“Không được bóp méo tên tôi. Cho ăn tát nữa giờ đấy.”
“Cũng được, đang them ăn tát đây.”
“Tát mà cũng thèm ăn?” em ngạc nhiên.
“Ừ thì thèm, nhưng mà có vay có trả, như hômqua. Mỗi cái tát là 1 lần hôn. Ha ha”
“Đừng mơ. Muốn ăn tát nữa thì cuối tuần. Chổ cũ.”
Nói xong em cúp máy cái rụp. Người đâu mà không có kiên nhẫn gì hết, định nói chuyện thêm chút nữa. Tôi mỉm cười lăn người ngủ tiếp. Từ lúc đó, cứ cuối tuần là tôi có mặt ở quán bar đó, hướng mắt nhìn về phía cái bàn quen thuộc. Cũng từ đó, mỗi ngày tôi nhắn tin nhiều hơn, gọi điện nhiều hơn. Không biết từ khi nào, giọng nói của em trở thành 1 phần cuộc sống của tôi. Cứ như thế…
/21
|