One Way Ticket

Chương 21: Biết phải làm sao

/21


Chàng trai đặt con búp bê lên tủ rồi nằm vật ra giường sau một ngày mệt mỏi, ngoài đường đèn vẫn soi sáng khắp nơi…Tiếng ngáy vang lên đều đều, bỗng con búp bê Billy mở mắt, quay đầu sang nhìn sang anh ta, lưỡi nó thè dài ra chạm đất, hai tròng mắt trắng dã chuyển động, ánh đèn ngoài kia phụt tắt, cả không gian chìm trong một màu đen tối…

Em ôm chặt lấy tôi, người run run…

“Hù!”

“Á…á…á…”

“Ha ha ha.” Tôi ôm bụng cười to.

“Anh…anh làm gì vậy?Sợ hết hồn.” Em giãy nảy người lên, phồng to hai má tức giận.

“Nhát vậy cũng đòi coi phim ma. Coi cái mặt sợ xanh lè kìa. Ha ha.”

“Ai mượn anh hù em. Đồ đáng ghét.”

“La to muốn bể nhà. Ha ha…”

“ĐỒ ĐÁNG GHÉT…”

Em lao đến đánh liên tục, tôi đưa tay đỡ lấy hai nắm đấm nhỏ nhắn của em.

“Thôi thôi, anh xin lỗi. Ha ha…”

“Còn cười nữa hả?”

Tôi kéo tay em lại gần, ôm lấy người em, hôn lên trán.

“Này này, đang xem phim ma chứ không phảixem phim tình cảm nhé.” Thằng MC ngồi phíasau lên tiếng.

“Ờ, tao thấy riết tụi nó đíu coi hai thằng mình ra kí lô nào. Thân phận con rệp mà.” Thằng OD cũng hùa vào.

Mặt em ửng đó, đầy tôi ra, không quên lườm một cái.

“Tao thấy hai cục nước đá ngày càng hợp, chắc không bao lâu nữa có thiệp mừng đấy OD à.”

“Tao cũng thấy vậy.”

Tôi thở dài. Đám cưới?Tôi không nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Được ngày nào vui ngày đó thôi.

Thời gian trôi qua, tình cảm chúng tôi càng ngày sâu đậm. Ừ, ngẫm lại tôi đã biết em đượchai năm rồi, nhanh quá. Hai thằng lập dị kia bây giờ cũng đã thân với em hơn, chúng nó thường rủ em chơi game và hay ăn hiếp em, mỗi lần vậy em đều cong môi lên chạy vàomách tôi.

Tuy thằng MC vẫn gọi em là cục nước đá nhưng mà em giờ đây hoàn toàn không còn là một tảng băng nữa, em đã trở về với con người ngày xưa của mình mà bố em từng kể. Hay nói hay cười và hay làm nũng với tôi. Thỉnh thoảng sang nhà em chơi, ông vẫn thường nhìn tôi với ánh mắt ấm áp rồi mỉm cười.



Oak Cliff Park,

Một ngày cuối năm trời đẹp, thời tiết se se lạnh, từng tia nắng nhẹ dịu dàng buông xuống những cây sồi cao to và thảm cỏ xanh mượt. Dưới gốc cây tôi và em tựa đầu vào nhau, tay nắm tay, vai kề vai, khung cảnh thật yên bình…

“Alan.” Em thỏ thẻ.

“Sao hả, mèo con?”

“Dạy em tiếng Việt đi.”

“Ừ, em muốn học gì?I love You hả?” Tôi mỉm cười.

“Mơ đi.”

“Chứ cái gì?”

“Đáng ghét” tiếng Việt nói thế nào?

“Yêu anh”

“Y…ể…u…à…n…h”

Tôi lắc đầu. Đọc lại từng chữ từ từ cho em nghe.

“Rồi đó, nói lại xem nào?”

“Y…ê…u…a. . n. . h. Phải vậy không?” Em tròn xoeđôi mắt hỏi tôi.

“Ừ ừ. Ha ha.” Cái giọng bập bẹ của em giống như trẻ con tập nói làm tôi phì cười. Em nhíu đôi mày, nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi véo tôi một cái.

“Anh lừa em phải không?”

“Không, không. Anh dạy đúng mà. Ha ha.”

“Vậy sao anh cười?”

“Tại em giống mấy đứa con nít mới tập nói quá, làm anh không nhịn được cười.”

“Sao nói người ta là con nít.” Em bĩu môi hờndỗi. “Y. ê. u. . a. . n. . h.”

Tôi hôn nhẹ lên má em, ừ, anh cũng yêu em.



“Đi mua nước uống nào mèo con.”

“Anh đi đi, em ngồi chờ.” Em làm bộ vươn vai rồi ngáp, ra vẻ buồn ngủ.

“Lười quá. Đêm qua thức chơi game chứ gì?Giờ có đi không?”

Em phồng má, cái mỏ chu lên nhìn thật dễ ghét: “Không.”

“Này thì không.” Tôi vỗ vào hai má em. “Bộp”

“Ha ha…”

“Anh làm cái gì vậy?Xì, không đi đâu. Anh cõngthì em đi.”

“Không cõng đâu, nặng lắm. Đứng lên chân anh này, mình cùng đi.” Tôi nháy mắt rồi đưa hai lòng bàn tay ra phía trước.

Em nhẹ nhàng cởi đôi dép, đứng lên chân tôi, hai bàn tay nhỏ bé vịn chặt tay tôi. Chúng tôi bắt đầu đi từng bước một.

“Á…coi chừng té…Chầm chậm thôi.”

“Sợ té thì ôm chặt đi.”

Em vòng tay ra sau ôm chặt, áp má vào lòng tôi. Chúng tôi vẫn bước đi mà không rời nhau. Nhiều cặp vợ chồng dẫn con đi chơi, nhìn chúng tôi mỉm cười, có lẽ ngày xưa họ cũng nồng nàn như vậy. Anh không muốn xa em một chút nào cả, phải chi mình được như bây giờ mãi em nhỉ.



“Chừa cho em với.” em giãy nãy, dậm chân xuống đất.

“Từ từ, anh có uống hết đâu. Tham quá.”

Tôi đưa chai nước sang phía em.

“Xì…”

Em khẽ nâng chai nước lên miệng. Em không dùng son môi vì tôi thường trêu mỗi lần em hôn nó dính hết vào mặt hay áo, nhưng môi em vẫn đỏ hồng một cách tự nhiên. Cùng với làn da trắng và đôi mắt to tròn, em không cầntrang điểm cũng đẹp, vẻ đẹp tự nhiên giản dị.

“Alan, ăn kẹo không?”

“Ăn. Kẹo đâu.”

Em đưa tay vào túi lấy ra viên kẹo rồi từ từ bóc vỏ. Tay đưa kẹo lại gần miệng tôi. Vừa há miệng ra thì em rụt tay lại, bỏ nó vào mồm rồicười ra vẻ thích thú, làm mặt thách thức tôi.

Véo một cái vào má em, tôi nói.”Trêu anh hả?”

“Ái, đau. Từ từ, lại đây.”

Em kéo tôi lại gần, ghì lấy cổ tôi, nhón hai chânlên. Môi chúng tôi chạm nhau, viên kẹo từ trong miệng em chuyển sang miệng tôi. Lần đầu tiên tôi chơi trò này, mặc dù hồi đó cũng có thấy mấy đứa bạn làm với người yêu chúng nó vài lần. Lúc đó tôi thất dơ dơ thế nào ấy. Nhưng bây giờ khi thử thì tôi chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào đến tận tim từ đôi môi mềm mại của em mà thôi

“Ngọt quá.”

Tôi ngậm viên kẹo trong miệng, nhìn em mỉmcười.

“Xạo. Sour power chua thấy mồ. Ngọt đâu mà ngọt.” Em nguýt tôi một cái rõ dài.

“Kẹo không ngọt nhưng môi em ngọt. Ha ha.”

“Xì, anh này.” Tuy làm vẻ tức tối đánh tôi một cái, nhưng môi em lại nở một nụ cười thật là tươi.



“Tiff này, 3 ngày nữa anh nhận bằng tốt nghiệp. Em có đến không?” Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của em, tôi hỏi.

“Không thèm đến.”

“Nhớ nhé, không đến nhé. Bữa đó anh mà thấy đến, anh đét dít cho mà xem.” Vừa nói tôi vừa đưa tay nhéo mũi em.

“Xì, anh dám hả?Mà nè…”

“Sao?”

“Học xong rồi. Bằng cũng sắp nhận. Anh…định thế nào?Ở lại hay về?”

Đó cũng là suy nghĩ của tôi mấy tháng nay, từ lúc tôi hoàn thành khóa học cuối cùng.

“Không biết nữa…” tôi ngước đầu nhìn lên, bầu trời với ánh nắng dịu dàng nơi đây đâu phải quê hương của tôi. Bất giác tôi thở dài…

“Anh…không thích ở lại đây sao?” Em ngập ngừng, hai hàng mi cong cụp xuống, che đi dôi mắt thoáng buồn.

“Tất nhiên là anh muốn ở bên cô mèo con này rồi. Ngốc.” Tôi cốc nhẹ lên đầu em.

Em lấy tay xoa xoa đầu rồi cười tít cả mắt…”Hì hì…”

Anh muốn ở bên em mãi, hằng ngày được thấy nụ cười của em, được nghe giọng nói trong trẻo của em. Điều đó là thật lòng. Nhưnganh cũng muốn được thấy cảnh đường phố đông đúc, khói bụi nơi quê nhà, được thấy người mẹ hiền từ và bạn bè anh em thân thiết. Điều đó cũng là thật lòng…

…. .

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi, trước đó mộtngày mẹ đã gác lại hết công việc bộn bề để sang dự. Tôi nhìn khắp xung quanh, chắc em không đến…Lúc tôi đứng trên bục, tay nhận lấy tấm bằng từ giáo sư, ở bên dưới mẹ mỉm cười hạnh phúc, mắt rưng rung cảm động.

Tay nắm chặt lấy chứng chỉ tốt nghiệp, từ nay tôi đã tự lo cho mình được, tự quyết định lấy con đường sau này và cũng sắp đến lúc tự quyết định chuyện tình của tôi và em.

Tôi từ từ bước xuông bục, hướng về phía người mẹ hiền từ của mình, mỉm cười. Bất chợt, một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy cồ tôi. Đó là em, cô mèo ngốc này nãy giờ trốnở đâu thế, chắc định cho tôi ngạc nhiên đây mà. Hôn một cái rõ to lên mặt tôi, em cười tinhnghịch trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ.

“Giỏi quá. Chúc mừng anh nha. Từ giờ kiếm tiền nuôi em được rồi. Hì hì…^^”

Tôi gỡ tay em ra, quay sang nói:

“Này, buông ra đã. Chào mẹ anh chưa?”

“Mẹ anh?” Em ngạc nhiên.

“Ừ, mẹ anh mới sang hôm qua.”

Em cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí:

“Dạ…cháu…chào bác.”

Mẹ tôi mỉm cười gật đầu.

“Chào cháu.”

“Mẹ, đây là Tiffany bạn con.”

“Con ra đây mẹ nói chuyện chút.”

Tôi bước theo mẹ, quay đầu lại vẫn thấy em đứng đó ngượng ngùng, liếc nhìn tôi. Cô mèo con ương bướng này mà cũng biết sợ sao, tôiphì cười lắc đầu.



“Giờ học xong rồi. Con định thế nào?” Mẹ ôn tồn cất tiếng.

“Dạ, con có quen ông anh di dân sang đây, cô của ổng mở công ty bên đây. Con định xin làmtrong đó lấy chút kinh nghiệm, rồi học thêm cái bằng.”

“Bao lâu hả con?”

“Một năm thôi mẹ.”

Mẹ đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi mắt hướng về phía em. Không cần nhìn tôi cũng biết là lúc này em lại rụt rè, khép nép…

“Con bé đó là bạn gái con phải không?”

“Dạ.”

“Con có địng tiến xa không?”

“Con chưa nghĩ đến chuyện đó mẹ.”

Mẹ tôi lại từ tốn, nhìn tôi với đôi mắt hiền hậu. Bên cạnh mẹ tôi thấy mình vẫn còn là đứa trẻ thơ, cần được chăm sóc…

“Con lớn rồi. Thấy bên này tốt thì cứ ở lại…”

“Con có nói không về đâu mẹ.”

“Được rồi. Mẹ già rồi, vợ mới là người đi hết quãng đường sau này với con. Hiểu không?”

“Mẹ…”

“Thôi được rồi. Mình đi ăn mừng nào. Nói bạn con đi luôn. Chuyện kia nói sau, để con bé đứng chờ tội nghiệp.”



“Con đi ăn với mẹ con bác luôn nhé.” Mẹ nắmlấy tay em.

“Dạ vâng…” giọng em vẫn lí nhí.



“Mẹ anh nói tiếng Anh rành thế.” Em kéo nhẹtay tôi hỏi.

“Ừ. Sao thế. Mọi ngày dữ dằn lắm mà?Sao hồi nãy xếp re thế?” Tôi nháy mắt chọc em.

“Anh này…” Em nhéo tôi một cái rõ đau.

“Này, tôi méc mẹ nhé. Mẹ tôi dữ lắm, dám ăn hiếp con trai cưng của bà là chết.”

“Anh…chờ đó…”

Em lại đỏ mặt, co người lại nhưng không quên lườm tôi một cái.

“Y…ê…u…a…n…h. .”

(Ý của em là muốn nói tôi “đáng ghét”. Nhưng mà em đâu biết tôi đã gạt em, trước giờ vẫn nghĩ hai chữ đó là thật )

Mẹ quay sang nhìn hai đứa. Tôi chỉ còn biết gãi đầu, không biết giải thích thế nào. Đúng là tự mình hại mình.



Sau đó, tôi vẫn tiếp tục ở lại bên em, tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc đầy vui vẻ. Nhưng thời gian trôi đi, ngày tôi đối mặt với quyết định của mình càng ngày càng gần. Những lúc nghĩ đến, tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi không hề đắn đo khi làm chuyện gì. Nhưng lúc này đây, hơn bao giờ hếttôi đang bối rối. Cuộc đời ai cũng có nhiều ngã rẽ, và đứng trước bước ngoặt lần này, conđường nào mới là con đường đúng đắn, hạnh phúc của tôi…

Sự ra đi đột ngột của bố để lại cho gia đình tôi những khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được.

Lâu lâu tôi bắt gặp mẹ buồn bã ngồi một mình, lật từng trang giấy kiếng trong những quyển album cũ, trong nhà thì làm gì có mưa, nhưng tại sao nước lại rơi tí tách trên mấy tấm hình?

Với tôi mà nói, đây là lần thứ hai trải qua cái cảm giác khi người thân yêu nhất của mình đi xa mãi mãi. Sự đau buồn của tôi không kéodài lâu, có lẽ tôi vẫn chưa tin rằng bố đã vĩnh viễn rời xa mình. Tôi luôn có cảm giác bố vẫn còn đây, vẫn còn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc chăm chú xem những trận đá bóng, vẫn còn đó sự ấm áp của bàn tay thô ráp mỗi khi xoa lên đầu tôi…

Có lẽ tôi đang tự gạt bản thân, tự lừa dối lòng mình, nhưng sao cũng được. Vì với tôi, bố mà anh mãi mãi vẫn sống, mãi mãi vẫn nhìn theo từng bước chân của tôi từ lúc tôi tập đi cho đến lúc tuổi xế chiều. Vĩnh viễn là như vậy.

Năm cuối cấp, mặc dù đã quyết định đi, thủ tục cũng chuẩn bị gần xong, nhưng tôi vẫn cốsức để thi đậu đại học. Coi như đây là món quà có chút giá trị mà tôi dành tặng cho người mẹ hiền và cho cả những cô giáo mà tôi kính trọng sau những tháng ngày lầm lỗi xưa kia.

Tôi là một đứa ngang ngược, ngày nào tôi còn ở trong cái trường này, đa số thầy cô lẫn học sinh đều chướng mắt lắm, chắc họ mong sao tôi mau sớm đi khỏi đây cho rồi. Yên tâm đi, tôi cũng không thích thú gì cái việc đó nữađâu, mong sao thời gian trôi qua nhanh chóng…

Cô giám thị lại bổ nhiệm tôi làm sao đỏ, không thể hiểu nỗi, tôi nhớ lúc nghe thông tin đó từ chính miệng của cô, tôi chỉ muốn cười lăn lộn trên mặt bàn. Cô nói làm vậy để tôi đỡ quậy phá, với lại tôi không sợ ai hết, nên có thể làm công việc này một cách công bằng. Nếu là người khác thì tôi không nhận lời đâu. Nhưng tôi biết cô cũng thương tôi nhiều lắm. Sau ngày bố mất, ngày nào cô với “chị”-hai giáo viên luôn quan tâm lo lắng cho tôi, đều đến nhà an ủi động viên chân thành. Thế nên đành phải cắn răng mà gật đầu vậy.

Vậy là mỗi buổi sáng, giấc ngủ ngon lành của tôi bị cắt ngắn, ban đầu chưa quen, lúc nào tôicũng ngáp ngắn ngáp dài lên trường từ sángsớm. Rồi đứng trước cổng, tay cầm cuốn sổ vàxoay xoay cây bút bi mộ cách tẻ nhạt. Nhiều hôm nắng lên sớm, vào lớp học mà cả người đầy mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo.

Ôi sao đỏ…Sao đen thì còn nghe được…



Tết sắp đến, hôm nay là ngày tổng kết học kỳ một, khắp sân trường vang lên tiếng nhộn nhịp, háo hức của lũ học trò:Tết này làm gì?Đi đâu chơi?Hẹn hò thế nào…vân vân và vân vân…Tôi vẫn lủi thủi một mình, muốn tìm chỗ nào đó cho yên tĩnh…

Chợt có tiếng loa từ cái máy phát thanh cũ kĩ vang lên:

“Mời em…lên phòng hiệu trưởng có việc.”

Cả đám đông quay về phía tôi xì xào.

Vẫn lẳng lặng cho tay vào túi bước đi chậm rãi, không chú ý gì đến xung quanh, tôi khôngbiết là lúc đó có một ánh mắt đang nhìn mìnhchăm chú…



Đẩy nhẹ cánh cửa kính, tôi bước vào.

“Chào thầy.”

“Em ngồi đi.”

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa lông. Không khí trong phòng lạnh thật mát mẻ, yên tĩnh. Khác xa với bên ngoài, ồn ào, nóng bức vàngột ngạt.

“Thầy cho gọi em có việc gì?”

“Đầu năm đến giờ việc học hành thế nào?”

“Cũng bình thường thôi, thầy ạ.”

Vào vấn đề chính đi thầy, những câu nói xả giao này quen thuộc quá rồi. Tôi đưa tay cầm ấm trà, châm nước, chân vắt vẻo lên đùi…

“Này, vào phòng giáo viên mà ngồi kiểu đó sao?” có vẻ không hài lòng.

Tôi cười, bỏ chân xuống, đưa tách trà lên miệng, nhấm nháp, vẫn là cái vị nhạt nhẽo thường gặp…

“Thôi. Năm nay cũng là năm cuối của em rồi. Tôi có đôi lời với em.” Trở về vẻ ôn tồn ban đầu.

“Vâng, em xin nghe.”

“Sắp ra trường rồi. Tôi cũng sắp không còn cơ hội làm phiền em nữa. Hi vọng năm nay em tuân thủ kỷ luật tốt. Đừng gây chuyện nữa, nhớ chưa, đừng làm tôi khó xử.”

“Vâng, thầy yên tâm, em cũng như mọi học sinh khác thôi.”

“Tốt…”



Bước ra khỏi phòng, đóng cửa, những tiếng ồn náo nhiệt lại làm tôi khó chịu.

“Đại ca, uống trà ngon không?”

Thằng dê già cười ha hả lên tiếng.

“Ngon với chẳng ngon, vẫn như mọi khi thôi.”

“Sao đi gấp vậy?Không ngồi chơi trong đó lâu hơn chút à. Mà có chuyện gì không anh ?”

“Chẳng có gì cả…Hôm nay mày không đi với con bồ à?Giờ này còn ở đây?”

“Em kêu nó về nhà rồi. Tết này em qua ở nhà anh.”

“Thôi đi ông ngoại, hôm qua nó mới than thởvới tao. Kêu tao trả mày lại cho nó.”

“Kệ nó, Tết anh không chịu đi đâu hết, ở nhà chán lắm. Để em qua chơi với anh. Cái tết cuối ở VN rồi…”

Nói đến đó, giọng nó trầm xuống…

Ừ, chẳng lễ cái Tết cuối cùng này lại buồn chán như vậy, không có gì đặc biệt sao?Nhưng mà tôi thật không có tâm trạng để vui chơi hay đi đâu cả…

Tết buồn…

……

“Bé Ni, giờ này còn chưa chịu ngủ hả?Mai đi học sớm, biết mấy giờ rồi không?Làm gì khóclóc sướt mướt thế…Trời ơi, coi phim mà cũng khóc. Lên giường ngủ ngay. Con với chả cái, hết nói nổi…”



Bình minh lên cao, từng tia nắng nhẹ nhàng buông mình vào khung cửa sổ, làm sáng bừng lên căn phòng màu tím thơ mộng. Trong cơn gió nhẹ hiu hiu, những chậuhoa nho nhỏ xinh xinh như chủ nhân của nó khẽ rì rào nghiêng mình đón chào một ngày mới. Một ngày tốt lành. Mà chủ nhân của chúng đâu?Sao không thấy đâu cả…

“Khò…khò…” À đây rồi, vẫn còn nằm một đống trên giường, cuộn mình trong cái chăn mềm mại…

“Trời ơi là trời, đã dặn hôm qua đi ngủ sớm rồi mà không chịu nghe…Con ơi, có biết mấy giờ rồi không?”

“Sớm mà mẹ…Cho con ngủ thêm chút nữa…”

“Sớm hả?Gần tám giờ rồi đó con. Chưa đáng răng thay đồ gì hết. Định mặc pyjama đi học hả?Dậy mau…” Mẹ túm lấy cái chăn, giật mạnh.

“Hả?Tám giờ rồi hả. Chết con rồi…Đi trễ mất thôi…Sao mẹ không gọi con?Hu hu…”

Tôi bò xuống giường, chạy lăng xăng đến tủ quần áo tìm đồng phục, để đâu mất rồi…Híc…Bới hết cả lên mà không thấy. Nhìn quần áo tung tóe khắp phòng, mẹ lắc đầu…

“Hôm qua mẹ mang ra ủi, để ngoài phòng kìa…”

“Vậy để con đáng răng trước…”

Dứt lời, tôi bay thẳng vào nhà tắm, vớ đại chiếcbàn chải với tuýp kem, vừa đánh răng vừa hát…

“Con gái con đứa…”



“Chào mẹ con đi học. Hì hì…chụt.”

Tôi hôn mạnh lên má của mẹ, cười tinh nghịch.

“Thôi cô nương, đi mau đi, bố chờ ngoài cổng.”

“Bái bai mẹ iu ^^ “

Mẹ tôi là thế, luôn cằn nhằn mọi việc. Mẹ bảo con gái phải dịu dàng nữ tính, phải biết đảm đang việc nhà, còn tôi thì bừa bãi, bề bộn và chỉ biết nấu mỗi mì gói, tính tình lại như con trai. Thực ra tôi ước gì mình là con trai, để được thoải mái làm điều mình thích, được ăn mặc xuề xòa, được đuổi theo trái bóng dưới nắng gắt đến vã mồ hôi, thở không ra hơi mới thôi. Nhưng mẹ bảo con gái mà thế còn ra thể thống gì nữa. Híc.

Tuy rắc rối là vậy, nhưng tôi yêu mẹ lắm, yêu nhất trên đời. Hồi nhỏ tôi sức khỏe yếu, hay bị sốt cao, cả đêm mẹ không ngủ, ngồi cạnh giường, lo lắng từng chút một cho tôi. Mẹ nói trong ánh mắt buồn bã:

“Phải chi mẹ được chịu thay cho con thì tốt biết mấy.”

Rồi năm ngoái, tôi đi chơi với lũ bạn, mới tập tành chạy xe, bị ngã, khắp người trầy xướt, đau đến nỗi khóc nhè, mẹ lẳng lặng thaybăng, bôi thuốc, giã nghệ đắp lên vết thương cho tôi.

“Con gái mang thẹo xấu lắm, con mẹ tính tìnhlại khó chịu, không ai thèm lấy.”

Con không thèm lấy chồng, con chẳng thích aihết, chỉ muốn ở bên mẹ mãi thôi. Mẹ yêu…



Trễ mất rồi, chết mất thôi…

Ủa mà tại sao mình phải gấp như vậy, trước giờ cũng hay đi trễ, có thằng con trai nào dám ghi tên mình đâu. Mà kể cũng lạ, mình đi đâu cũng có ánh mắt nhìn theo, rồi mỗi ngày lễ, nào là hoa, là thư, còn có cả chocolate ngày Valentine nữa chứ, tất cả tới tấp đến tìm mình. Mình hỏi lũ bạn, thì bọn nó bảo tại vì mày đẹp…Mình đẹp lắm sao?Không biết nữa.

Thôi kệ, cứ đi từ từ vào trường, chạy làm chi cho mệt, nghĩ vậy, tôi thong thả bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc Titanic hôm qua vừa xem. Phim hay quá, xem bao nhiêu lần không chán. Lần nào xem cũng khóc, báo hại hôm sau hai mắt sưng vù…Mới đầu tuần, đi trễ kì kì sao ấy…

“Này, đi đâu đấy. Biết mấy giờ rồi không.”

Một đứa con trai tay cầm cuốn sổ, tay kia xoaycây bút vòng vòng, cất tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. nhìn điệu bộ thật là khó ưa.

“Đi học chứ đi đâu. Hỏi lạ.”

Tôi cao giọng trả lời, mà hôm nay đổi sao đỏ rồi à?Mình nhớ mấy bữa trước còn là thằng Trung lớp Vật Lý, ngày nào cũng sang lớp mình trồng cây si mà.

“Tên gì?Lớp nào?” Hắn vẫn lạng lùng, đầu đội sụp cái mũ, không thèm nhìn mình lấy môt cái.

“Có trên bảng tên nè. Không thấy à?”

Tôi cầm cái bảng tên đính trên ngưc áo, chìa ra trả lời.

Hắn bỏ mũ xuống, từng tia nắng sớm làm sáng bừng khuôn mặt. Không có chút cảm xúc, trơ trơ như tảng đá, người gì mà lạnh lùng quá vậy.

Thở dài trách móc, nhìn thẳng vào tôi, hắn lên tiếng:

“Đã đi trễ, lại còn giở giọng tiểu thư. Để xem. BQ…lớp Anh…Rồi, mời cô giờ ra chơi xuống phòng giám thị uống trà nhé.”

Thấy ghét thật.

“Hồi đó tui cũng đi trễ hoài, mấy người kia cũng đâu có ghi đâu. Bạn bỏ qua đi nhé…Ủa mà bạn không biết tui hả?”

Tôi ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.

Hắn bật cười:

“Cô là ai mà tôi phải biết?Nói chuyện nực cười. Mà câu đó để tôi hỏi lại mới đúng. Bộ cô mới chuyển trường hay sao mà không biết tôi?”

Rõ lạ. Tôi nhìn vào cái bảng tên trước ngực của hắn…Tên gì lạ hoắc, không quen, chưa hềnghe đến…Lại còn cái bộ mặt khinh khỉnh đónữa…Mới sáng sớm gặp sao quả tạ rồi. Xui quá đi mất.

“Này, nhìn đủ chưa, nãy giờ cô nhìn được 35 giây rồi?Nhìn cái gì?Con gái con lứa gì mà tóc tai bù xù, mắt thì sưng húp. Chắc đi bay đêm chứ gì. Tưởng mình đẹp lắm hay sao ấy.”

“Nói bậy, tui không có…”

“Thôi đủ rồi. Đi về lớp đi. Hay cô muốn đứng nhìn tôi đến hết ngày?”

Tôi quay người bước thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Quê quá, mà sao tự nhiên mình đỏ mặt thế này. Vớ vẩn…

“Tại sao em đi trễ.”

“Dạ…Hôm qua em thức khuya…học bài.”

Híc. Làm sao dám nói hôm qua mình thức coi phim rồi nằm khóc rũ rượi trên giường được. Quê chết.

“Thôi được rồi. Dù sao em cũng là học sinh giỏi của trường. Lần này cô tạm tin. Em có thể về lớp, không cần viết bản tường trình, nhưngkhông được tái phạm nữa nhé.” Cô giám thị ôn tồn.

“Dạ, cám ơn cô nhiều.”

Đó, thấy chưa, cũng có bị gì đâu. Ít ra mình cũng là con ngoan trò giỏi chứ bộ. Đâu phải như cái tên đáng ghét kia nói, người gì dzô dziên dễ sợ, dám nói mình đi bay đêm nữa. Phải chi giờ mà hắn có mặt ở đây, mình sẽ cười cho thúi đầu. Ha ha…

“Cô ơi, có người hút thuốc trong nhà vệ sinh.”

Một em học sinh lớp 10 chạy vào thông báo.

“Cô biết rồi. Em ra ngoài đi, lát cô xử lý.”

“Dạ.”

Cô thở dài…

“Cái thằng, đã nói bao nhiêu lần rồi mà…”

“Ai vậy cô?”

Tôi tò mò.

“Bạn mà sáng nay ghi tên em đó.”

Cái gì?Tôi có nghe lầm không vậy trời. Sao đỏ mà như vậy sao?Loạn rồi, lấy tư cách gì mà phê bình mình?

“Vậy sao làm sao đỏ được hả cô?Vi phạm nộiquy trầm trọng rồi.”Tôi bực dọc.

“Nó trước giờ là vậy. Cô có lý do riêng, thầy hiệu trưởng cũng thông qua rồi. Em không cần bận tâm.”

Loạn thật rồiiiiiiiiiiii…

“Mà chẳng lẽ em không biết nó?” Cô thắc mắc nhìn tôi.

“Không ạ.”

Tôi lắc đầu, làm sao tôi quen với cái hạng người này được chứ. Mơ đi.

“Ừm, chắc trước giờ em lo học, không để ý chuyện trong trường. Thôi em về lớp đi.”

……

“Này…Này…”

“Sao?Gì vậy?” Tôi giật mình.

“Đang suy nghĩ gì mà thờ thẩn vậy?Rồi rồi, kết anh nào rồi chứ gì?Giờ ngồi nhớ người ta phải không?” Nhỏ bạn thân cười châm chọc.

“Làm gì có. Bậy bạ.”

Mình mà thích cái tên kì quặc đó hả?Mơ đi. Mình cũng có nhớ tới hắn hồi nào?Nhưng mà quả thực mình đang suy nghĩ đến chuyệnhồi sáng, thế hóa ra mình nhớ người ta à?Lung tung hết cả lên…Tôi buột miệng:

“Nè, bà biết ai tên không?”

“Biết. Mà hỏi làm gì?Đừng nói với tui là…” Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

“Bậy bạ, không có. Chỉ là tò mò thôi.”

“Thôi chết rồi. Tiêu rồi, hoa khôi của trường, một học sinh giỏi giang xinh đẹp lại thích cái thằng đó…Nam mô a di đà phật. Tội lỗi…”

“Đã bảo không có mà. Điên à?”

Tôi la to vào mặt nó, tự nhiên sao mình phản ứng dữ vậy, rồi sao tự nhiên thấy mặt nóng bừng?Chỉ là thấy hắn là lạ, có chút tò mò thôi mà…

“Không có thật à?Vậy thì tốt, lâu lâu chơi giật gân thật.”

“Thế có biết không?Lắm chuyện.”

“Tui cũng biết sơ sơ à…”

“……”



Hóa ra là thế à?Hồi trước giờ mình cũng không để ý chuyện trong trường lắm. Cũng vài lần nghe phong phanh có chuyện này chuyện kia, hóa ra toàn là hắn làm. Coi người lạnh như băng, khó ưa vậy mà ngày xưa cũngcó bạn gái sao, rồi tại sao lại chia tay, tự nhiên mình thấy quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn đó vậy kìa. Trước giờ mình đâu phải như vậy…

Từ đó, mỗi buổi sáng tôi cố gắng không đi học trễ để tránh phải chạm mặt với tên đó lần nữa. Mỗi lần đi ngang qua hắn, tôi đều cố làm cái vẻ mặt kênh kiệu nhưng mà hình nhưhắn không thèm để ý, tự dưng thấy có chút gìđó thất vọng…

Tôi cũng không hiểu dạo này mình sao nữa, cứ thích kiếm cớ chạy đi chạy lại, ra vào cổng trường, hết ra ngoài ăn sáng, rồi đến đi mua bút hoặc thước ở cửa hàng tạp hóa đối diện, trong khi đó căn tin có đầy đủ lại không thèm mua.

Vẫn là cái dáng vẻ khó ưa đó, mũ lưỡi trai đội sụp che đi khuôn mặt lạnh lùng, một tay cầm quyển vở, tay kia xoay bút bi vòng vòng. Thật là dễ ghét mà, nhưng sao mình cứ muốn nhìnthấy?

Hình như mình bị cảm nắng mất rồi…

Rồi dần dần, tự nhiên mỗi giờ ra chơi, mình hay đi ngang qua lớp hắn, lén lén nhìn vào, hắn đang nằm ngủ gục trên bàn. Lúc ngủ trông cũng hiền lành, dễ thương đó chứ, mìnhlại phì cười. Mỗi lần mà không thấy, tự dưng trong lòng thấy thiếu thiếu, thấy buồn buồn.

Con bạn thân cũng hỏi dạo này mình làm saovậy, lúc trước đến giờ ra chơi, hết rủ rồi nài nỉ, mình cũng không chịu bước khỏi lớp, vậy mà giờ toàn tung tăng đi mãi, mà toàn đi mộtcon đường cũ rích, lúc nào cũng phải vòng sang cái lớp tuốt trong góc đó mấy lần mới chịu…Không biết trả lời nó thế nào nữa, vì chính mình còn không hiểu…

Mình thích người ta rồi thì phải…Mỗi lần nghĩ tới là lại đỏ mặt…



“Này này, không giỡn đâu nhé. Trả lại điện thoại đây. Giám thị đi ngang, tịch thu là chết.”

“Không trả, để xem bà chụp hình gì trong dây…”

“Không được xem, trả đâyyyyy. .”

Tôi đứng chống nạnh, bước một chân lên ghế, ra lệnh…

“Con gái gì mà đứng tướng thô lỗ thế. Ê ê, đang đi ngang kìa.”

“Đâu đâu…”

Tôi thụt chân xuống, quay quắt nhìn xung quanh.

“Làm gì có…”

“Tui nói xạo thôi. Giờ hết chối nhé. Nghe tên người ta là đổi thái độ ngay.” Nó cười lém lỉnh.

“Thì…”

Mặt tôi đỏ hơn gấc, miệng lấp bấp.

“Nói thiệt tui nghe. Phải bà thích nó rồi không?”

“Không phải mà…”

“Mặt đỏ hết rồi còn chối. Không nói tui khôngtrả điện thoại.”

“Ừ…” tôi lí nhí trả lời.

“Biết ngay mà. Đâu có sai.” Nó vỗ đùi cái đét, cười ra vẻ khoái trá lắm, cứ như vừa phát hiện được điều gì ghê gớm lắm vậy.

“Giờ trả điện thoại đây, không được xem.” Tôibực dọc.

“Thế người ta biết không?”

“Không…tui không dám nói…”

“Sao vậy?”

“Ngại lắm…”

“Ờ, con gái cũng khó mở miệng. Mà tui thấy nó cũng có để ý gì bà đâu, mà hình như với đứa con gái nào cũng vậy. Chả lẽ bị bê đê?” con bạn xoa cằm.

“Làm gì có. Không phải đâu.”

“Mới tí mà phản ứng ghê vậy. Phen này tiêu thật rồi…Thôi để tui giúp bà điều tra thong tin giùm cho.”

“Thiệt không?Mà điều tra sao?”

Mắt tôi sáng hẳn lên, hỏi dồn dập.

“Thì tui quen với vài đứa trong lớp nó mà. Cứ yên tâm đi.”

“Thiệt nha. Nhớ giúp giùm nha.”

“Coi vui mừng thấy sợ chưa.”

“Hì hì…”



Cầm mảnh giấy có ghi số điện thoại và nick chat yahoo trên tay, tôi lưỡng lự…

Gọi điện thì không được rồi, mình biết nói gì bây giờ. Cứ ấp a ấp úng hỏng hết. Trước giờ mình ngang tang lắm mà, đâu có sợ gì, sao giờ nhát thế này, cảm thấy run run bối rối làmsao ấy…

Nghĩ một hồi thật lâu, tôi bật yahoo lên, click chuột…

Hồi hộp đợi chờ trả lời…

1 tiếng…

2 tiếng…

3 tiếng…



Vẫn không thấy gì, mình kiên nhẫn thật, mọi thương ngồi một chỗ mới có mười phút mà đã chịu không nổi, không biết tại sao nữa, bâygiờ trong lòng chỉ mong nhìn thấy cái nick ấysáng lên mà thôi, chỉ một lần cũng được. Đúnglà người kì cục, cả tên nick cũng kì cục. Mở điện thoại lên, xem lại mấy tấm hình mình phải tốn công rình mò chụp lén, trong đó có tấm hắn đang nằm ngủ gật. Zoom đi zoom lại xem thật kĩ…Dễ cưng quá chừng, bất chợt tôi mỉm cười thật tươi một mình…

Chết thật, buồn ngủ quá, nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài…

Trời đã khuya lắm rồi, tôi gục đầu xuống bàn máy tính lúc nào không biết, trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại có tấm hình ban nãy. Cứ như là cả hai đứa đang cùng nhau ngủ gật vậy…

“Rầm !”

Chán quá, chán chịu hết nổi rồi, chừng nào mới thoát khỏi cái cảnh này đây?Tôi vung chân đạp mạnh cái ghế trong phòng.

“Gì vậy đại ca?”

Thằng dê già buông cái tay cầm điều khiển, quay sang hỏi.

“Không có gì, chơi game tiếp đi.”

“Chán quá rồi chứ gì. Em biết mà. Ha ha.”

“Mày thì biết cái gì.”

“Thôi ra ngoài chơi đi anh. Ở nhà chán chết. Còn cả tuần nữa mới nghỉ tết. Mai con phải học quân sự. Mệt vãi.”

Ờ, học quân sự, tôi ghét nhất cái tiết mục đó, năm nào cũng phải bò lê bò trườn, phơi nắng gắt, , học lắp ráp súng, đội hình đội ngũ, học băng bó vết thương…OMG, nghĩ đến run cả người.

“Thôi, đi uống cà phê.”

“Cũng được đó. Anh muốn đi chỗ nào?”

“Chỗ nào yên tình ấy. Dẹp hết gái gú giùm. Nhức đầu.”

“Uhm”

Từ sau khi chia tay với cái cô bé lớp dưới, người mà tôi lầm tưởng có thể thay thế được Tiểu Lợi. Tôi đâm ra chán ghét con gái. Không biết đằng sau những nụ cười xinh như hoa đó, những lời yêu thương mật ngọt đó, là những điều dối trá gì nữa.

Như vậy có khác gì với lừa gạt, có khác gì với những kẻ lừa đảo, hay tệ hơn là những cô gáibuôn hương bán phấn. Họ nói rất rõ, thứ họ cần là tiền. Tôi giao du với đủ mọi tầng lớp, vì tôi vốn xuất thân cũng đâu hơn được ai. Mỗi người mỗi cảnh, đâu có ai sinh ra muốn làm du đãng, lại càng không có ai sinh ra muốn làm gái đứng đường. Có lẽ thân phận của họ thấp kém thật đấy, cuộc sống của họ nhơ nhuốc thật đấy nhưng giữa người với người thì chỉ cần cái tình mà thôi.

Đôi khi ngồi vắt chân lên ghế, nhâm nhi tách cà phê mà thấy những chuyện cười ra nước mắt. Một anh chàng ăn mặt bảnh bao đi cùng với cô bạn gái, luôn mồm mép khoe khoang về sự giàu có, nào là nhà anh to, cửa anh rộng, hay hôm qua anh vừa thua cả chục triệutiền đá bóng. Ấy vậy mà khi có bà cụ bán vé số, lưng còng, tóc bạc phơ bước đến, van xin nài nĩ mua giùm tờ vé số chiều thì lại xua đuổi, mắng nhiếc người ta như một con vật. Đúng là thói đời.

Tuy bây giờ đã giã từ những ngày tháng trànngập thác loạn khi xưa, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn trò chuyện với họ, những người bạn cũ. Ngồi hút thuốc, nhâm nhi ly cà phê, nghe họ tâm sự mọi chuyện đầu đường xó chợ, những chuyện bất công của đồng tiền. Hoặc nghe họ chửi, chửi những đứa choai choai học nếm mùi đời, những người đàn ông đuề huề vợ con nhưng vẫn ham củalạ…Nói chung đủ thứ chuyện…

Gần đây, tôi có cảm giác hình như có ai hay đitheo mình trong trường. Cái cảm giác đó thật khó chiu, nhưng tìm mãi không ra. Bực cả mình. Đứa nào rảnh rang vậy nhỉ…



Những buồi tập quân sự hành xác đã tạm qua, chỉ còn ngày mai nữa là xong. Chưa kịp vui mừng thì lại đến cực hình khác:tổng vệ sinh lớp học.

Cái lớp dơ bẩn này biết bao lâu rồi chưa dọn?Không biết nữa. Tôi nói rồi mà, toàn thiếugia, tiểu thư, ở nhà đến đầu ngón tay cũng không buồn đụng thì lấy đâu ra mà dọn với dẹp.

Tiếc quá, bây giờ có là cục vàng hay cục bột thì cũng phải làm thôi các em à. Đứa nào trốn sẽ bị kỷ luật. Nhìn những gương mặt nhăn nhó khổ sở mỗi khi chạm tay vào bụi bẩn haynhúng tay vào chậu nước giặt giẻ lau chùi đen ngòm, tôi cười khoái trá…

“Có lớp trưởng ở đây không?Cho mình gặp.”

Con béo lăn tăn chạy ra…

“Mình đây, sao vậy bạn?”

“À, cô D mới bị ngất xỉu trong phòng họp, giờ cô đang ở phòng y tế, nên nhờ mình thông báo là cô không lên lớp hôm nay. Các bạn tự quản trong im lặng.”

“Cái gì?”

Tôi hối hả chạy ra cửa, hỏi dồn:

“Chị có sao không?Có bị gì không?”

“Ai là chị?” Cô bé đến báo tin thắc mắc.

“À, là cô đó mà, bạn thông cảm. Nó quen gọi vậy rồi.” lớp trưởng béo ục ịch giải thích.

“Ra là vậy…”

Cô ta lấy tay che miệng, cười khúc khích.

“Không sao đâu, cô sức khỏe yến, chắc thức đêm nhiều nên bị mệt đó mà. Hồi nãy mình thấy cô cũng đỡ nhiều rồi, nhưng thầy hiệu phó bảo cô về nghỉ. Cô đang chờ chồng lên đón.”

“Này bà béo. Tui đi xuống thăm cô. Lát lên.”

“Ông đi rồi ai làm phần của ông?Phân chia hết rồi mà.”con béo lại cằn nhằn. Mệt cả người.

“Được rồi, có người làm giúp. Khỏi tị nạnh.”

Tôi móc điện thoại ra, gọi thằng dê già, cái điện thoại của nó tôi mua hôm sinh nhật làm quà…

“Ê, lên lớp tao ngay. Làm vệ sinh giúp tao một tí. Chị tao bị ngất, tao phải đi thăm. Lên ngay nhé.”

Tôi cúp máy, lên tiếng:

“Vậy được chưa?Cho tui đi.”

“Sao đỏ mà xài điện thoại, vi phạm nội quy rồinhé.”

Cô bé lém lỉnh nháy mắt.

“Thôi mệt quá. Cô nhìn lại cô đi, học sinh mà nhuộm tóc, thế có vi phạm nội quy không?”

“Ai bảo thế, tóc tui nó màu nâu tự nhiên rồi, ditruyền từ mẹ mà.”

“Thế à. Không quan tâm.” Tôi hửng hờ.

“Mà…bạn không nhớ tui hả?” cô ta lấp lửng, khuôn mặt có vẻ gì đó thẹn thùng.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hình như gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ…để ý kĩ cũng xinh đó chứ, da trắng, tóc nâu, môi đỏ, đôi mắt long lanh lấp lánh niềm vui ẩn sau cặp kính màu tím nhạt. Chẳng có gì đặc biệt, người càng đẹp thì tính tình càng tệ, tôi nghĩ thầm.

“Sao hả?Nhớ không?”

Cô ta nở nụ cười, hé lộ hàm răng trắng tinh như ngọc.

“Không quen. Thôi tránh ra tui đi.”

“Không nhớ à. Thôi bạn đi đi.”

Đôi mắt vừa khi nãy còn mừng rỡ, nay thoángbuồn, hai hàng mi cong vút khẽ sụp xuống, che đi nỗi thất vọng.

Tôi bước nhanh ra khỏi lớp.

“Này, bạn ông chừng nào mới đến. Đợi bạn ông đến rồi mới được đi.”tiếng con béo lại oang oang.

“Phiền lắm rồi nha. Muốn gì” Tôi gằng giọng.

“Thôi bạn đi đi. Mình làm thay cho, đợi chút nữa có người lên thế, mình về.” cô bé cất tiếng nói dịu dàng làm cơn tức giận trong lòng tôi tan biến.

“Vậy cám ơn. Còn gì nữa không bà béo?”

“Đi cho khuất mắt đi.”

Tôi quay sang cô ấy, nháy mắt rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Cái bảng tên trông quen quen, à nhớ ra rồi…

Nhóc đẩy mạnh tôi một cái, suýt nữa ly rượu rơi xuống đất.

“Anh đang suy nghĩ gì đấy?”

Tôi quay sang, cốc vào đầu nhóc một cái.

“Con nhóc này. Làm gì mạnh tay thế hả?”

Nhóc xoa đầu, lè lưỡi:

“Tâm trí để ở đâu mất. Sinh nhật người ta mà đến cả món quà cũng không thèm tặng.”

“Thân quá rồi, quà cáp gì nữa, mà nói thử xem, em thích gì nào?”

Nhóc cười lém lỉnh.

“Mì xào dòn, rau câu trái cây, bánh cuốn…Cái gì mà ngon ấy.”

“Lại ăn uống, lúc nào mở miệng cũng ăn uống…”

Thằng dê già đưa ly lên môi, nhấp nháp cái thứ nước cay nồng trong cốc, mở miệng:

“Ừ, ăn nhiều sẽ thành heo. Mà tao thấy mày cũng mập lắm rồi.” dứt lời nó cười ha hả.

“Tao có 42 kí thôi. Mập cái đầu mày.”

“Tao có 51 kí nè, thua tao có mấy kí, còn chối à?”

“Đó là tại mày ốm, đồ ngu…” Nhóc gân cổ lên cãi.

“Thôi thôi, lớn rồi, đừng biện minh nữa…Ha ha…”

“Im.”

Nhóc đưa tay nắm lấy tai nó, kéo mạnh. .

“Đau, con này…”

“Sao?” vẻ mặt đắc ý, vênh váo.

Hai đứa nó lao vào đánh nhau túi bụi. Y như chó với mèo, suốt ngày hết cãi lộn rồi đến đánh đấm.

Tôi biết nhóc từ lúc mới vào trường, em là bạn thân của thằng dê già, tính tình nhí nhảnh, cũng nhiều khi cộc lốc đến khó hiểu. Nhóc hay lẽo đẽo theo tôi và nó, y chang như Tiểu Lợi ngày xưa. Nhiều khi nhóc buồn, không nói với ai cả, lẳng lặng đi ra ngoài sân trường, trong lúc trời đổ mưa tầm tã…

Nhóc đứng đó, một mình, mặc cho tôi và nó kêu thế nào, dụ dỗ thế nào cũng không chịu vào. Thế là tôi bước ra sân trường cùng với em. Nhóc không nói gì, bất chợt ôm lấy tôi thật chặc, khóc rấm rức, người cả hai ướt sũng nước mưa…

Nhóc là điển hình cho câu nói:

“Con gái sớm nắng chiều mưa.”

Mới vừa cười hì hì đó thôi, quay qua quay lại, mặt đã chù ụ một đống, có khi còn khóc vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu vào đâu.

Tôi coi nhóc như đứa em gái nhỏ. Em hay đùa, hay chọc tôi. Nhiều khi hơi quá quắt, hay những lúc tôi đang không vui trong lòng, nhưnhìn thấy được sự không vừa ý trong ánh mắt của tôi, em lí nhí xin lỗi hoặc ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời, chia sẽ nỗi buồn với tôi trong lặng lẽ.



“Hai đứa bây có thôi không?Bể hết ly chén bây giờ.”

Nhóc và nó buông nhau ra, thằng dê già xuýt xoa sờ lên cánh tay bị bấu chặt, vẫn còn rỉ máu. Em thì ngồi đó, vênh mặt lên nhìn nó hả hê:

“Cho mày chừa.”

“Tao hỏi thật, mày phải con gái không?Làm gìcó đứa con gái nào dữ dằn như mày.”

“Tao không phải con gái chứ là gì.”

“Thằng nào ngu lắm mới chịu quen mày. Ế suốt đời nha con.”

“Ai bảo mày không có?” nhóc hất hàm trả lời.

“Ờ, có thằng Ki đó, nó yêu mày lắm. Ha ha…”

“Dẹp đi.”

Tôi cũng thêm vào:

“Để anh gọi thằng Ki ra nhé.”

“Dẹp đi mà.”

“Trời ơi, thằng Ki tốt thế mà còn chê, chiều nào cũng kêu tao chở sang nhà mày, ngồi bên đường uống nước trồng cây si. Chung tình thế mà chê…”

“Không nghe, không nghe…”

Em bịt chặt hai tai lại, la lớn.

Tôi cũng không hiểu sao em tránh thằng Ki như tránh tà, có lẽ nó quá dồn dập, vồn vã. Từ tình bạn mà chuyển sang tình yêu cũng khó lắm, ai bảo dễ dàng, như hai đứa nó, đến giờ cả bạn còn không làm được.

Tuy là có đôi lúc sổ sàng, nhưng nhóc cũng như bao đứa con gái khác, cũng thích lãng mạn, thích những thứ trẻ con. Thằng Ki thì có lẽ đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá, nên bị nhiễm nặng, lúc nào cũng sướt mướt. Có lần để tỏ tình với nhóc, nó lên forum trường, làm cả một bài thơ dài hơn trang giấy A4, lời văn thì phải nói là cực kì sến, không thể nào sến hơn được nữa. Nhóc sợ quá, bỏ luôn nick, không bao giờ dám lên forum nữa. Phương châm của thằng Ki là”nhất cự ly, nhì tốc độ” cộng thêm chai mặt lầm lì, nó tựtin là sẽ thành công. Nhưng nó đâu biết nhóc không phải như những đứa con gái khác. Em có cá tính độc lập, tính tình lại kì quặc, đôi khi không ai biết được em đang nghĩ gì và muốnlàm gì,

Đôi mắt vừa khi nãy còn mừng rỡ, nay thoángbuồn, hai hàng mi cong vút khẽ sụp xuống, che đi nỗi thất vọng.

Tôi bước nhanh ra khỏi lớp.

“Này, bạn ông chừng nào mới đến. Đợi bạn ông đến rồi mới được đi.”tiếng con béo lại oang oang.

“Phiền lắm rồi nha. Muốn gì” Tôi gằng giọng.

“Thôi bạn đi đi. Mình làm thay cho, đợi chút nữa có người lên thế, mình về.” cô bé cất tiếng nói dịu dàng làm cơn tức giận trong lòng tôi tan biến.

“Vậy cám ơn. Còn gì nữa không bà béo?”

“Đi cho khuất mắt đi.”

Tôi quay sang cô ấy, nháy mắt rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Cái bảng tên trông quen quen, à nhớ ra rồi…

Nhóc đẩy mạnh tôi một cái, suýt nữa ly rượu rơi xuống đất.

“Anh đang suy nghĩ gì đấy?”

Tôi quay sang, cốc vào đầu nhóc một cái.

“Con nhóc này. Làm gì mạnh tay thế hả?”

Nhóc xoa đầu, lè lưỡi:

“Tâm trí để ở đâu mất. Sinh nhật người ta mà đến cả món quà cũng không thèm tặng.”

“Thân quá rồi, quà cáp gì nữa, mà nói thử xem, em thích gì nào?”

Nhóc cười lém lỉnh.

“Mì xào dòn, rau câu trái cây, bánh cuốn…Cái gì mà ngon ấy.”

“Lại ăn uống, lúc nào mở miệng cũng ăn uống…”

Thằng dê già đưa ly lên môi, nhấp nháp cái thứ nước cay nồng trong cốc, mở miệng:

“Ừ, ăn nhiều sẽ thành heo. Mà tao thấy mày cũng mập lắm rồi.” dứt lời nó cười ha hả.

“Tao có 42 kí thôi. Mập cái đầu mày.”

“Tao có 51 kí nè, thua tao có mấy kí, còn chối à?”

“Đó là tại mày ốm, đồ ngu…” Nhóc gân cổ lên cãi.

“Thôi thôi, lớn rồi, đừng biện minh nữa…Ha ha…”

“Im.”

Nhóc đưa tay nắm lấy tai nó, kéo mạnh. .

“Đau, con này…”

“Sao?” vẻ mặt đắc ý, vênh váo.

Hai đứa nó lao vào đánh nhau túi bụi. Y như chó với mèo, suốt ngày hết cãi lộn rồi đến đánh đấm.

Tôi biết nhóc từ lúc mới vào trường, em là bạn thân của thằng dê già, tính tình nhí nhảnh, cũng nhiều khi cộc lốc đến khó hiểu. Nhóc hay lẽo đẽo theo tôi và nó, y chang như Tiểu Lợi ngày xưa. Nhiều khi nhóc buồn, không nói với ai cả, lẳng lặng đi ra ngoài sân trường, trong lúc trời đổ mưa tầm tã…

Nhóc đứng đó, một mình, mặc cho tôi và nó kêu thế nào, dụ dỗ thế nào cũng không chịu vào. Thế là tôi bước ra sân trường cùng với em. Nhóc không nói gì, bất chợt ôm lấy tôi thật chặc, khóc rấm rức, người cả hai ướt sũng nước mưa…

Nhóc là điển hình cho câu nói:

“Con gái sớm nắng chiều mưa.”

Mới vừa cười hì hì đó thôi, quay qua quay lại, mặt đã chù ụ một đống, có khi còn khóc vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu vào đâu.

Tôi coi nhóc như đứa em gái nhỏ. Em hay đùa, hay chọc tôi. Nhiều khi hơi quá quắt, hay những lúc tôi đang không vui trong lòng, nhưnhìn thấy được sự không vừa ý trong ánh mắt của tôi, em lí nhí xin lỗi hoặc ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời, chia sẽ nỗi buồn với tôi trong lặng lẽ.



“Hai đứa bây có thôi không?Bể hết ly chén bây giờ.”

Nhóc và nó buông nhau ra, thằng dê già xuýt xoa sờ lên cánh tay bị bấu chặt, vẫn còn rỉ máu. Em thì ngồi đó, vênh mặt lên nhìn nó hả hê:

“Cho mày chừa.”

“Tao hỏi thật, mày phải con gái không?Làm gìcó đứa con gái nào dữ dằn như mày.”

“Tao không phải con gái chứ là gì.”

“Thằng nào ngu lắm mới chịu quen mày. Ế suốt đời nha con.”

“Ai bảo mày không có?” nhóc hất hàm trả lời.

“Ờ, có thằng Ki đó, nó yêu mày lắm. Ha ha…”

“Dẹp đi.”

Tôi cũng thêm vào:

“Để anh gọi thằng Ki ra nhé.”

“Dẹp đi mà.”

“Trời ơi, thằng Ki tốt thế mà còn chê, chiều nào cũng kêu tao chở sang nhà mày, ngồi bên đường uống nước trồng cây si. Chung tình thế mà chê…”

“Không nghe, không nghe…”

Em bịt chặt hai tai lại, la lớn.

Tôi cũng không hiểu sao em tránh thằng Ki như tránh tà, có lẽ nó quá dồn dập, vồn vã. Từ tình bạn mà chuyển sang tình yêu cũng khó lắm, ai bảo dễ dàng, như hai đứa nó, đến giờ cả bạn còn không làm được.

Tuy là có đôi lúc sổ sàng, nhưng nhóc cũng như bao đứa con gái khác, cũng thích lãng mạn, thích những thứ trẻ con. Thằng Ki thì có lẽ đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá, nên bị nhiễm nặng, lúc nào cũng sướt mướt. Có lần để tỏ tình với nhóc, nó lên forum trường, làm cả một bài thơ dài hơn trang giấy A4, lời văn thì phải nói là cực kì sến, không thể nào sến hơn được nữa. Nhóc sợ quá, bỏ luôn nick, không bao giờ dám lên forum nữa. Phương châm của thằng Ki là”nhất cự ly, nhì tốc độ” cộng thêm chai mặt lầm lì, nó tựtin là sẽ thành công. Nhưng nó đâu biết nhóc không phải như những đứa con gái khác. Em có cá tính độc lập, tính tình lại kì quặc, đôi khi không ai biết được em đang nghĩ gì và muốnlàm gì,

nói chung cứ y như một quả boom nổ chậm.



“Nhìn đại ca có vẻ không vui.”

“Không có gì, lâu rồi không đến đây. Mày cũngbiết tao bây giờ không thích mấy chỗ đông người mà.”

Nhạc đến giờ lên, ồn ào, bức bối.

“Sao anh không nói, mình đi đâu cũng được mà.”

Giọng nhóc có vẻ buồn buồn.

“Không sao, hôm nay sinh nhật, chiều em tí cũng được. Lát muốn ăn gì, anh dẫn đi.”

“Cám ơn anh. Hì hì.”

Tôi lấy trong túi ra một cái hộp bằng nhung nho nhỏ, cười với nhóc:

“Này…”

“Gì vậy?”

“Xem đi rồi biết. Hỏi nhiều quá.” Tôi nháy mắt.

Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền, cómặt hình con gấu Pooh, thứ nhóc thích nhất. Nhìn nhóc như thế nhưng mà phòng thìkhông khác gì phòng của một cô bé mơ mộng, trẻ con. Thú nhồi bông chật nít khắp nơi, từ trong tủ quần áo, đến kệ sách, rồi cả trên giường, không đâu không có. Tôi nghĩ thầm có lẽ sau này, chỗ ngủ cũng không còn.

Nhóc cầm sợi dây, xoay tới xoay lui ngắm nhìn, mắt long lanh niềm vui sướng.

“Đeo giùm em.”

Tôi mỉm cười cầm lấy, luồn tay qua cái cổ trắng ngần, thon thon của nhóc, nhẹ nhàng cài móc nối. Vuốt tóc em sang một bên, tôi nhìn, cũng hợp quá đấy chứ. Nhớ đến lúc đi đặt làm mặt dây chuyền cho em, tôi với thằng dê già quê hết chỗ nói. Cái ông thợ hoàn kim, cứ nhìn bọn tôi rồi tủm tỉm cười. Có phải làm cho bọn tôi đâu, tôi với nó không trẻ con đến mức như vậy…

Nhóc cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ y như trẻ con. Bất chợt, em vòng tay qua cổ tôi, hôn lên má một cái thật to rôi tiếp tục cười hì hì. Tôi cũng quen với hành động này của em lắm rồi, nó không có ý gì khác ngoài lời cảm ơn. Nhớ lại lần đầu tiên em làm vậy, tôi giật cả mình, riết rồi từ từ thấy cũng bình thường. Nhiều khi đang trong trường, ngồi ănquà vặt, em cũng hay đu lên cổ tôi mà hôn, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. À không, đâu chỉ có ngạc nhiên, dường như ở đâu đó có ánh lửa vừa tóe lên thì phải…

“Này này, tao nữa…” thằng dê già đưa tay chỉ lên má, có vẻ hứng thú lắm.

“Chát !”

Nhóc tát một cái vào mặt nó. Tôi bật cười…

“Sao mày thiên vị quá vậy, tao cũng có công đi mua mà.” Nó xoa xoa mặt, trách móc.

“Mơ đi con ạ. Mày có bạn gái rồi. Tao mà hun mày, con Tr giết tao.”

“Có bồ rồi cũng lỗ nhỉ. Phải chi làm người tự do.” Nó chép miệng ra chiều tiếc rẻ.

“Mày dám nói thế à?Tao mách nó cho biết.”

“Ê ê, tao giỡn thôi. Đừng nói nó, chết tao.”

“Không biết, tao nói.”

“Đừng giỡn mà…”

“Đãi tao đi ăn thì tao mới tha.” Nhóc cười tinh nghịch, hất hàm lên nói.

“Rồi rồi, ăn thì ăn. Khổ cho phận con cò.”

Nhìn hai đứa nó tôi không nhịn cười được, cólẽ nói bọn nó là oan gia cũng chẳng sai, nói chuyện ba câu là cãi nhau hết hai câu. Đứa nào cũng như con nít.



“Đại ca, anh biết thằng H đang cưa con BQ lớpAnh không?”

Tôi hững hờ nâng cốc rược.

“Biết, thì sao?

“Ban đầu ai cũng nghĩ nó không cưa được, ai dè…”

“Sao?”

“Hình như con đó cũng thích nó.”

“Thế à?Sao mày biết.”

“Anh không thấy mấy lần mình đi ra căn tin với thằng H, hay mỗi lần đá cầu, con nhỏ đều nhìn theo à?Có lần mình đang đá banh, em thấy nó cỏn đứng trên hành lang nhìn xuống, chăm chú lắm, mặc cho cả lớp ra về hếtrồi.”

“Không quan tâm. Trước giờ tao có thèm để ýai đâu. Mà biết đâu nó thích tao nên nhìn thì sao?Ha ha.” Tôi cười lớn.

Nhóc chỉ tay vào đầu tôi, nguýt dài:

“Mơ đi. Anh lúc nào mặt mày cũng chằm dằm, em nhiều khi thấy còn sợ.”

Tôi cầm chai rượu, rót vào cốc, cười to:

“Ha ha, đùa thôi. Mà có liên quan gì đến mình. Quan tâm làm gì?”

“Sao không, em để ý nhỏ đó từ lâu rồi.”

“Mày chết, tao méc con Tr. .”

“Thì thấy gái đẹp thì nhìn, chứ tao có thích nóđâu. Không phải mày cũng thích nhìn nó à?”

“Ờ ờ, thì học giỏi, dễ thương nên tao khoái, có chuyện gì à?” Nhóc vênh mặt trả lời.

“Con gái mà thích nhau. Làm les à?”

“Đồ điên. Mà nói chung tan vỡ thần tượng rồi. Sao lại đi thích cái thằng phá của đó. Chán thật.” Nhóc chống tay lên cằm, chép miệng tiếc rẻ.

Đúng là nhiều chuyện mà, tôi cười thầm. Con gái bây giờ, đa phần toàn thích những tên nhà giàu, ăn chơi thôi, có gì mà ngạc nhiên, vì tiền cả. Chuyện thường ngày nhạt nhẽo…



Ai add nick mình thế này. Nhìn cái nick là thấy thần kinh rồi: chiến binh khóc nhè…

Không biết có nên add không đây, thôi kệ, để xem là ai rồi ignore cũng không muộn. Tôi rê chuột đến chữ accept…”Click !”

Cái nick vừa add sáng lên, tôi liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Ai mà còn thức lúc này không biết, hay là mấy thằng bạn của tôi đổi nick, mà chúng nó cũng đâu có bệnh hoạn mà đi đặt cái tên kỳ cục thế này.

“BUZZ. !!! Cho hỏi ai vậy?”



Chờ một lúc vẫn không thấy trả lời, vớ vẩn thật, định bụng delete cho xong thì cửa sổ nhấp nháy.

“Gặp được bạn tui mừng quá”

“Ai vậy?”

“Tui học chung trường với bạn nè, lớp Anh.”

Tôi nhớ mình đâu có chơi chung với ai ở cái lớp đó…

“Bạn tên gì?”

“Đoán thử xem ^^ “

“Làm sao biết được.”

“Tui gặp bạn mấy lần rồi.”

Vòng vo mệt cả người…

“Không biết.”

“Thế bạn có biết ai trong lớp tui ko?”

“Có, NP…”

“NP nổi tiếng quá rồi, superman mà ai không biết. Thế còn ai kh1c nữa không?”

Ai nhỉ?À…

“BQ”

“Waaa, bạn cũng biết con nhỏ đó nữa hả?”

Hình như có sự mừng rỡ ở phía bên kia…

“Ừ, tại nó thích bạn tui nên tui biết.”

“Thích ai?”

“Thằng H, bộ không phải à?Tui thấy nó hay đứng trên hành lang nhìn bọn tui chơi đá bóng…”

“À không phải đâu, nó khùng điên nên đứng nhìn vu vơ vậy thôi.”

“Chơi thân với nó à?”

“Không không, tui ghét con nhỏ đó lắm.”

“Ừ, tui cũng vậy, nhìn không ưa.” Trả lời cho có…

“Vậy à…”

“Mà sao biết nick tui?”

“Vậy mới hay. Sao tuần trước không thấy bạn đá bóng?”

“Ờ, tui bi đau chân, với lại đá dở, đá làm gì…”

“Đá đi, có người ủng hộ mà…”

“Ai mà thèm coi tui đá”

“Có…tui nè :”> “

Gì vậy?Có vẻ không bình thường…

“Thôi tui buồn ngủ rồi. Có gì bữa sau chat. Bye“

“Ừm, ngủ ngon nha. Bye”

Tắt khung cửa sổ, nhìn vào cái nick vừa add : Solena. Là tên con gái, nick trẻ con, contact detail cũng chọn cái tên ướt át.

Tôi click vào đổi lại : Mít Ướt…

……

Người gì mà ở ngoài khó ưa, lên mạng cũng vậy. Nói chuyện được vài câu cụt lủn rồi out mất tiêu, làm mình thức chờ cả đêm, còn bị mẹmắng nữa chứ.

Mà sao hắn bảo mình khó ưa?Mình có làm gì đâu, tự nhiên buồn quá. Đã vậy còn nói mình thích cái thằng kia nữa, nó bám theo mình đuổi hoài không đi, bực gần chết. Mình đứng nhìn hắn mà cứ nghĩ là mình nhìn thằng kia, đúng là ngốc…

À ừ, cũng tại mình không chịu nói, làm sao người ta biết. Mình cũng thấy chán mình nữa nói chi người ta…

Tính ra hắn cũng có lạnh nhạt với con gái đâu, không phải suốt ngày lúc nào cũng kè kèvới con bé lớp dưới à?Nhìn vậy mà lúc cười cũng dễ thương ghê, ích kỷ quá, trước giờ chưa cười với mình lần nào, còn nạt nộ ngườita nữa.

Thấy mặt mình cả ngày buồn bã, lại hay gắt gỏng, con bạn cứ hỏi mãi. Nhớ lại lúc thấy con bé đó ôm hun hắn giữa trường, mình tức không chịu được, con gái gì mà sổ sàng hết biết. Phải chi mà mình cũng có được chút can đảm của nó…



Mấy bữa nay vào trường, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, đêm nào cũng thức khuya để chat thành ra sáng nào cũng lật đật chạy tới chạy lui, rối tung cả lên.

Người gì như cú đêm, thức khuya dễ sợ, hèn chi ban ngày vào trường ngủ gục. Hên là sắp đến Tết, toàn tập quân sự, nếu không chắc bị mẹ cắt luôn máy tính. Khổ thế không biết…

Ngày cuối trước khi được nghỉ, lúc ở nhà cả đêm ngồi tự nhủ, hôm nay phải dũng cảm tìmhắn nói chuyện. Quyết tâm là vậy, sáng ra quên sạch mất tiêu, cứ lén lút đi theo người ta. Nhìn hắn nói chuyện rôm rã với mấy đứa nhóc rồi cười thật tươi, mình cũng muốn được như vậy.

Đang buồn còn gặp chuyện không đâu. Cái thằng kia cứ cà rỡn với mình, cứ rủ đi chơi này nọ. Đã bảo không đi mà cứ lẽo đẽo theo sau mãi. Tức không chịu được. Chỉ muốn quay sang đá cho nó một cái. Sao mình thấy giống như đang chơi trò cúp bắt, mình thì làm cái đuôi của người ta, còn nó thì làm cái đuôi củamình. Bế tắc quá, bao giờ mới chấm dứt được đây…

Hết ngày, mình vẫn không nói được, ôm nguyên cục buồn cùng cái mặt chù ụ đi về nhà ăn Tết…

Mấy ngày Tết mình không đi đâu hết, ngồi buồn ở nhà không biết làm gì, suốt ngày cứ ngồi trước cái máy tính, chờ người ta online. Dù biết là không gặp, có ai giống con khùng như mình, Tết mà ngồi một chỗ. Chắc giờ này hắn đi chơi bét nhè ra rồi…

Vậy mà tự nhiên thấy nick sáng lên, mừng ơi là mừng. Hắn cũng không đi đâu hết, cũng ngồi ở nhà, hóa ra không chỉ có mỗi một mình mình khùng. ^^

Có ngày, mình ôm khư khư cái máy, ăn sáng cũng chat, ăn trưa cũng chat, ăn chiều cũng vậy. Mẹ tức quá mắng cho một trận, mới đầu năm mà bị mắng, xui cả năm rồi. Híc. Năn nĩ ỉ ôimãi, mẹ mới chịu không rút dây mạng. Nhìn bao người khác hạnh phúc,

còn mình thì lúc đói lúc no với tình cảm, mà tên đáng ghét kia còn không biết mình là ai nữa chứ. Chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao. Buồn quá.



“BUZZ !!!”

Vẫn là cái kiểu buzz bất chợt đó, làm giật hết cả mình. Y chang cái hôm đầu tiên chat, mình đợi mãi đến lúc ngủ gục, tự nhiên buzz một cái làm hết hồn bật dậy, đập đầu vào cái kệ, sưng nguyên một cục.

“Tui nè.”

“Hôm nay cũng không đi đâu chơi à?”

“Không, ở nhà cả ngày.”

“Lát nữa tui đi chơi với đám bạn rồi.”

“Vậy à?Đi đâu?” chợt mình thấy buồn buồn, vậy là hôm nay ngồi không một mình…

“Hẹn nhau trên Diamond, đi đâu thì chưa biết.”

“Uhm…”

“Mà quên nữa.”

“Sao?”

“Tui biết bạn là ai rồi “

“Là ai?Làm sao biết.” Giật mình, tim đập mạnh…

“Chờ chút, accept đi, tui share hình cho xem.”

“Ok…”

Tấm hình mờ mờ dần hiện rõ trước mắt. Hìnhcủa lớp mình đây mà, chụp cái hôm văn nghệ 20 tháng 11.

“Hình lớp tui mà. Có gì đâu.” Làm tưởng biết rồi, hết hồn, mà chẳng phải mình mong hắn biết sao.

“Tui biết mà.”

“Là ai?”

“Thì bạn thấy ai xinh nhất trong đó?”

“Không…không biết nữa.” Đưa tay lên ngực, tim mình đang đập rộn ràng…

“Cái cô áo tím xinh nhất. Là bạn phải không?”

“Xạo, xinh gì mà xinh.”bất chợt mình mỉm cười, mặt đỏ như gấc, ngượng hết cả người.

“Tui nói không sai chứ”

“…Ừ…Vậy bạn thấy sao?”

“Thì thấy xinh chứ sao?”

“Không phải mà…Bạn nói tui khó ưa mà.”

“Ừ thì hồi đó dễ ghét.”

“Vậy…bây giờ thế sao?”

“Thấy dễ thương, được chưa?”

“Mồm mép…”

“Thôi tui đi nha, gặp lại sau. Mà mai mốt đi họclại thì đừng lén lén đi theo tui nữa. Có gì gặp mặt nói chuyện được mà.”

“Ai thèm đi theo…”

“Thôi tui đi. Bye.”

“Bye…”

Out mất rồi, đưa tay lên mặt, vẫn còng nóng…Giờ người ta biết rồi thì sẽ ra sao?Vậylà mình không còn phải lén lút nữa, nhưng mà mở miệng bắt chuyện thấy sao khó quá. Không được, phải dũng cảm lên chứ, bố mẹ cũng bảo mình gan lỳ cóc tía mà…



“Đi đâu vậy bé Ni?”

“Con lên Diamond, hẹn với bạn.”



Nếu thật lòng thích ai đó, người ta chắc chắn sẽ biết. Còn có đáp lại hay không thì còn tùy vào duyên phận. Thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên vậy, chuyện gì đến sẽ đến…

Tôi mỉm cười, dắt xe ra khỏi nhà. Không khí Tết thật ấm cúng làm sao…

Không khí ngày Tết dần trôi qua, cuốn theo những cánh mai vàng đi vào dĩ vãng. Còn lũ học sinh bọn tôi đến lớp với hành trang là những cơn buồn ngủ và sự lười biếng chất đầy trong cặp, thay cho sách vở.

Đứa nào cũng gật gà gật gù, ngáp lên ngáp xuống, chép miệng tiếc rẻ những ngày được tự do ngủ nướng đến nứt cả mắt. Bọn con gáithì còn mải mê tám chuyện, khoe nhau tiền mừng tuổi hoặc những tấm hình đi chơi đây đó. Ai cũng có thu hoạch riêng cho mình…

Với tôi thì ngẫm lại, mấy ngày vừa rồi ngày ngồi ở nhà cũng không hẳn vô ích. Kể ra thì những lúc chat chit vu vơ đó cũng khá là thú vị, chúng làm tôi cảm thấy cuộc sống thường ngày hình như vừa được tô điểm thêm một chút sắc màu tươi tắn. Đỡ buồn chán hơn, đỡ nhạt nhẽo hơn, dù chỉ là chút ít thôi…

Cả bọn cố gắng lắm cũng chỉ câu giờ được tiết học đầu tiên, sang tiết sau, mọi thứ đều đâu vào đấy, nghiêm túc và hối hả. Trên bảng viết những gì, thầy đang giảng những gì, hầu như không có đứa nào quan tâm đến. Cứ nhưlà chương trình độc diễn trên sân khấu, mà ở dưới khán giả còn đang bận thả tâm hồn mình theo mây theo gió. Tôi ngồi xoay xoay cây bút, lòng thầm nghĩ có nên trốn xuống căn tin cho thoải mái hay không thì cửa lớp hé mở, một cô bé bước vào, lập tức ánh mắt của cả đám con trai đều hướng về phía đó…À, là mít ướt đây mà.

Đó là cái tên mà tôi đặt cho em vì lúc trước không biết em là ai, tên là gì. Đến khi biết rồi tôi vẫn quen mồm gọi như vậy. Kể cũng lạ, Tết mà không thèm đi đâu hết, chỉ ngồi ở nhà, lúc nào tôi ngồi vào máy là thấy em trên mạng. Nhớ lại, hồi đó mỗi lần tôi cảm giác có ai đang đi theo mình, xoay đầu lại thì luôn nhìn thấy em. Qua những buổi trò chuyện ngày Tết, gộp thêm vào những lần trước nữa, tôi biết là em thích mình, thậm chí còn nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi, một người bạn bình thường.

“Dạ, thầy cho em gửi bản photocopy bài tập tiếng Anh của cô cho các bạn…”

Em len lén đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, chỗ tôi đang ngồi. Mấy thằng con trai nhao nhao cả lên.

“BQ nhìn tao kìa, sướng quá.”

“Mày đang mơ à, nhìn tao đấy.”

“…”

Tôi bật cười, huýt sáo một tiếng, em lập tức quay mặt sang chỗ khác, hình như có chút ngượng ngùng…

Để trêu một tí xem, tôi lấy điện thoại ra bấm số…Em giật mình, lấy tay đặt lên túi quần đang run run. Bắt gặp nụ cười khoái trá của tôi, em lườm một cái thật là đanh đá, trong lúc tôi vẫn liên tục nhá máy…

“Cả lớp trật tự.”

Ông giáo già gõ thước, lên tiếng trấn áp sự ồn ào.

“Em còn gì nữa không?”

“Dạ…không.” Giọng lí nhí.

“Được rồi, bài tập giờ ra chơi thầy đưa cho lớp trưởng phân phát, em có thể về lớp.”

“Dạ…”

Cô bé mít ướt bước ra cửa trong lúc vẫn liếc mắt nhìn, rồi đưa nấm đấm lên thay cho lời cảnh cáo. Cũng dữ dằn đấy, không hiền như mình nghĩ…



Đến lượt túi quần tôi run lên, có tin nhắn…

“Hay ha, dám trêu tui. Hên là để chế độ silent, không là chết rồi.”

“Có sao đâu, đùa chút mà. Hồi nãy làm gì nhìn tui hoài thế.”

“Ai mà thèm. Đang tưởng tượng à?”

“Thế à, coi như không có phước đó vậy.”

“Phước đức gì ở đây?”

“Thì được người đẹp để ý”

“Thôi đi, dẻo miệng thế.”

“Mà quên nữa, phải xưng là em với tui đó nha.”

“Mơ à?Làm gì mà tui phải gọi là anh?”

“Tui lớn hơn một tuổi. Không gọi là anh chứ là gì?”

“Thế à?Vậy tại sao học cùng khóa?Đừng có xạo.”

“Thiệt mà, hồi đó đi học trễ một năm.”

“Tại sao?”

“…”

“…”



Reng…reng…reng…

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cả lớp nhao nhao ồn ào mặc cho ông thầy khan cả cổ dặn dò, nào là về nhà nhớ xem lại bài giảng, nhớ làm bài tập được giao…Nhiều thứ quá, tâm trí bọn nó bây giờ đang chạy nhảy ngoài kia mất rồi, làm sao nghe được những lời đó.

Tôi lấy cái mũ đội lên đầu, bước ra khỏi chỗ ngồi.

“Này, đi đâu đấy?”

Tiếng thằng Đức kế bên vang lên.

“Đi xuống căn tin, có gì không?”

“Lên lớp Anh đúng không?Hồi nãy tao thấy rồi…” Nó cười bí hiểm.

“Ừ…”



Tại sao lại chọn cái phòng này làm lớp của mình, nằm tuốt trong kẹt, vừa u ám vừa bất tiện. Mỗi lần muốn đi lên xuống cấu thang là phải nguyên một vòng, thật là khó chịu.

Tôi đứng trước cửa lớp, nhìn vào tìm kiếm.

“Bạn kiếm ai?”

Cô bé lớp trưởng dể thương tươi cười hỏi. Giờ mới dể ý kĩ, lớp này nhiều con gái xinh thật, hèn chi thành tâm điểm của cả khối.

“BQ có trong lớp không?”

“Có, bạn chờ chút. Q ơi…”

Cô bé xoay đầu vào cất tiếng gọi.

“Ủa mới đây mà, chạy đi đâu mất rồi?”

Tôi thừa biết là em trốn ngay khi thấy tôi rồi mà.

“Thôi mình về.”

“Không đợi một lát à?Chắc nó đi đâu đó chút thôi…”

“Không sao. Chào bạn.”

Mỉm cười bước xuống cầu thang, tôi lấy điện thoại ra, vừa đi vừa bấm:

“Tui đi xuống căn tin, trốn tiếp đi nhé. Không ra thì từ nay về sau khỏi gặp.”



“Này, đi gì mà nhanh thế…”

Em chạy theo xuống sân trường, vỗ vai tôi nói.

“Không phải không muốn gặp à?Sao giờ xuống đây thế?”

Tôi cười thích thú.

“Thì…”

Nhìn điệu bộ lúng túng của em, tôi bật cười.

“Mới chạy có chút xíu mà thở dốc ghê vậy.”

“Chút xíu gì?Ba tầng lầu đó…”

“Cầm lấy…”

“Gì vậy?”

“Lau mồ hôi đi. Hay muốn tui lau giùm.”

Em giật tập khăn giấy, đỏ mặt hờn dỗi:

“Không cần…”

“Ha ha…”

Từ hôm đó, cứ mỗi giờ ra chơi, không kể sánghay chiều, hoặc những lúc tan học, tôi và em đều gặp nhau, cứ ai được ra sớm hơn thì lại đến lớp tìm người kia. Không xuống căn tin ăn quà vặt thì lại tìm ghế đá dưới bóng cây tonào đó ngồi nói chuyện. Mỗi lần bắt gặp tôi vànhóc đùa giỡn hơi thái quá, ôm vai vịn cổ nhau thì ánh mắt em lại xuất hiện tia lửa. Mà hình như dần dần nhóc cũng ghét em ra mặt. Phiền phức thật, thôi cứ giả làm đà điểu, chui đầu vào cát, không nghe không thấy…



“Này, tao hỏi mày một chút.” Thằng H gọi tôi trong lúc đang ngồi phì phèo điếu thuốc ở quán cà phê bên đường.

“Sao?”

“Mày…đang cưa con BQ hả?”

“Điên à?” tôi cười lớn.

“Thế mày có thích nó không?”

“Cũng không.”

“Vậy đừng đi chung với nó nữa.” nó lên giọng.

“Tại sao?Là bạn đi chơi với nhau có gì bất thường à?”

“Mày biết là tao thích nó mà. Mày cứ kè kè với nó, tao thấy khó chịu, hiểu chưa.”

Tôi búng cái tàn thuốc đang cháy dở trên tay ra xa, lấy một điếu mới trong bao châm lửa.

“Tao bảo này H, mày thích nó là chuyện của mày. Có cưa được nó hay không cũng là chuyện của mày. Tao không quan tâm, cũng không xen vào, lại càng không muốn giành giật, nhưng mày đừng có ra lệnh cho tao như vậy chứ.”

“Mày đã không thích thì tránh xa nó ra. Lảng vảng ở gần làm gì?Tao không thích cái kiểu chướng mắt đó.”

“Từ khi nào mà tao phải nghe lời của mày thế?”

“Hồi đó thì chê này chê nọ, bây giờ thì lúc nàocũng đi chung. Không phải muốn phá đám chứ là gì?”

“Mày sợ thất bại à?”

“Tao mà sợ?Mày nghĩ mày là ai?” Nó bực bội.

“Tốt. Thế thì cạnh tranh công bằng nhé. Bắt đầu từ bây giờ tao cưa nó đấy.”

“Được. Thích thì chiều.”

Nó đứng phắt dậy, quay mặt bỏ đi.

Tôi nhìn theo cười nhạt, đưa điếu thuốc đangcháy dở lên miệng, xiết một hơi dài rồi từ từ nhả khói…

“Đại ca, giành với nó làm gì?Anh cũng đâu thích BQ đâu.”

“Tao không thích cái kiểu lúc nào cũng tưởng mình là người bề trên của nó.”

“Làm thế mất lòng bạn.”

“Bạn?Mày không thấy thái độ nó à?Nếu nó coi tao là bạn thì tao sẵn sàng chiều ý. Còn đằng này thì sao?Tao ghét cái kiểu lúc nào cũng ỷ vào ông già quyền thế của nó. Cứ nghĩ có tiền là muốn gì cũng được à?”

“Ừ…”

“Chả qua là mình giúp được cho nó, nên nó không khinh bỉ mình như mấy đứa khác thôi. Thế mà gọi là bạn à?Mày không thấy thằng Đức hả?Nhà có thua gì nó, nhưng có bao giờ mà phách lối, đè đầu người ta như nó chưa?”

“Cũng phải…”

“Thôi đừng quan tâm, xuống đồng tiến đá banh cho khỏe. Cứ mặc kệ nó.”

“Ừ, thôi mình đi…”

……

“Này, chờ Q với.”

“Chậm như rùa.”

Sao lúc nào cũng hối hả thế không biết.

“Thấy ghét, làm gì mà đi nhanh vậy?”

“Có nhanh đâu, tại Q chậm thì có.”

“Xạo…”

“Sao hôm nay không mặc áo dài?Đầu tháng mà.”

“Áo dài nóng nực khó chịu lắm, thích mặc đồng phục thể dục hơn.”

“Thấy Q mặc áo dài xinh hơn…”

“Vậy lần sau Q mặc…”

“Ha ha…”

“Trêu Q phải không?Mà Q nói rồi, thích làm con trai cơ.”

“Thế à?Làm con trai thì chỉ thích con gái được thôi, Q mà thích con trai là bị kêu bê đê đó.”

“Thì sao?”

“Có chắc là không thích ai không?”

“…”

Đáng ghét thật, cố ý trêu mình đây mà.

Tuy là bây giờ thân nhau hơn, lúc nào trong trường cũng đi chung với nhau, hắn thừa biếtlà mình thích hắn chứ có phải là không đâu. Mình nói với hắn mình thích hoa bách hợp, chỉ nói cho mình hắn nghe mà thôi, rồi khi lên mạng mình còn để status:

“Ai biết tui thích hoa gì, tui lấy làm chồng.”

Rõ ràng quá còn gì…Vậy mà vẫn không thèmđá động, cứ trơ trơ ra đó. Trong lúc mấy đứa con trai còn lại nhao nhao bay vào hỏi…

Chẳng lẽ bắt con gái phải chủ động mở lời trước sao?Không được, quê chết mất. Người gì mà kì cục, gàn gở.

Mình không chịu nổi mùi thuốc lá, bởi vậy ở nhà mỗi lần hút thuốc là bố phải đi ra ngoài. Mình nói hắn bỏ thuốc lá đi, hại lắm vậy mà không chịu nghe. Nhưng mà cũng dễ cưng đó, biết mình ghét cái mùi nồng nặc khó chịu đó, mỗi lân đi chơi với mình, hắn đềukhông hút. Tính ra cũng không đến nỗi vô tâm cho lắm.

Nếu không có chút cảm giác gì, sao hắn lại quan tâm đến mình như vậy, lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi hay mua cơm trưa cho mình, cả mấy lần đi xuống căn tin vào giờ ra chơi cũng vậy. Tuy là lúc nào cũng chạy nhanh, nói là không đợi, làm mình đi theo toátmồ hôi, mém vấp té mấy lần, nhưng đến nơi thì lại thấy hắn chìa bọc khăn giấy với ly nướcra, cười hì hì. Nếu đi chơi với mình không vui, thì hắn đâu có cười nhiều đến vậy, lúc trước hầu như không bao giờ thấy cười.

Người ta bảo con gái phức tạp, sớm nắng chiều mưa, mình thấy hắn còn khó dò hơn, không biết đang nghĩ gì, định làm gì, lại thích chơi trò bất ngờ nữa. Có hôm đang ngồixem film ở rạp, tự nhiên nói đi ra ngoài một chút rồi biến đâu mất. Bỏ người ta ngồi tiu ngỉu một mình với bịch bắp rang. Đang buồn bực thì thấy hắn quay lại, trên tay cầm một bóhoa tươi thắm. Mình chợt nhớ là hồi nãy khi đi ngang chỗ bán hoa, mình có khen hoa đẹp…Đúng là vừa đáng ghét vừa đáng yêu mà…

Mình không tin là hắn nhát đến nỗi không dám mở lời. Người như vậy mà sợ cái gì…Vậy thì tại sao chứ?Tại sao đến một câu đơn giản đó cũng không nói ra được?

Hay tại vì mình suy nghĩ viễn vong, có lẽ hắn không hế thích mình, chỉ xem mình như một người bạn, hay như một cô nhóc khờ khạo mà thôi…



“Hôm nay đi đâu vậy?”

“Không phải hôm qua Q nói thèm ăn kem sao?”

Lời mình buột miệng nói ra mà hắn cũng nhớ sao…Nhưng mà…Càng nghĩ đến càng khó chịu, càng buồn hơn…

“Làm gì đứng chình ình ra đó vậy?Đi nào…”

“Ừ, ừ…”

Phố xá chiều về đông đúc người qua lại, từng dòng xe hối hả dọc theo con đường một chiều, cứ như là dòng thác…Đông quá, làm sao qua đường được đây…

Nhớ hồi còn bé, mỗi lần như vậy, bố đều nắm lấy tay mình và đứa em, từ từ dắt cả hai đi qua, lúc đó mình có cảm giác rất tin cậy, an tâm trong sự đùm bọc của bố.

“Đi nào. Sao lại đứng một chỗ nữa rồi thế này?” thắc mắc không hiểu…

Thoáng nhìn về phía trước, như hiểu được gì đó, hắn mỉm cười rồi bất chợt nắm lấy tay mình…

“Đi thôi, cô khờ…”

Đây là lần đầu tiên hai đứa gần nhau như vậy, trước giờ dù vẫn đi chung, nhưng hình như hắn luôn cố giữ khoảng cách. Tim mình đang đập mạnh, cảm giác rất khó tả. Tay hắn không to như tay bố, nhưng lại ấm hơn nhiều.

Cả hai vẫn nắm tay nhau, bước chầm chậm qua đường. Hắn đi bên phía dòng xe đang chạy, che chở cho mình. Chưa bao giờ mình cócảm giác an toàn như vậy, ngay cả khi đi với bố. Mẹ thường nói người con yêu là người mang lại cho con sự an tâm tuyệt đối, không hề sợ sệt dù có chuyện gì đi nữa. Vậy thì có phải là cảm giác như bây giờ không?

Chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi, nhưng rất nhiều ý nghĩa…

“Qua rồi, giờ đi được chưa?Làm gì mà mặt đỏlên hết vậy?”

Mình vẫn đứng yên một chỗ, cúi mặt nhìn xuống đất.

“Đi nào…”

Hắn cười rồi buông tay ra, bước về phía trước. Đừng buông ra mà…Mình với theo nắm lại, thật sự là không muốn rời bỏ cái cảmgiác đó một chút nào. Hắn thoáng ngạc nhiêngiây lát rồi im lặng.

Cả hai cứ đứng như vậy, không ai nói gì, lát sau hắn xiết chặt tay lại rồi lên tiếng:

“Đi nhé.”

Khẽ gật đầu…

Hai đứa tiếp tục bước từng bước bên nhau. Nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống con đường đầy khói bụi, tấp nập dòng người…

Mặc dù tiếng nói, tiếng xe ồn ào khắp xung quanh, nhưng lúc này mình chỉ còn nghe được tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp trong sự tràn đầy yêu thương.

Không quan tâm ai sẽ nói trước nữa…

Dồn hết can đảm…

“Q…thích…T…”

Vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười…

Nhưng nụ cười bình yên, ấm áp lạ lùng.

Trong cuộc sống, nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng người ta vẫn mãi tìm kiếm, vẫn mãi mong chờ. Có lẽ vì hạnh phúc mỏng manh, không phải lúc nào cũng xuất hiện, nênchúng ta phải biết nắm lấy cơ hội, bắt lấy nó và giữ thật chặt.

Đừng buông tay ra nhé…

“Làm gì mà mặt mày chù ụ thế?”

Nhóc xoay người bước đi, không nói một lời nào.

“Này. . Sao tự nhiên lại tránh mặt anh.”

Tôi chạy theo nắm tay lại.

“Bỏ ra.” Nhóc vùng vằng.

“Dạo này em làm sao thế?Lúc nào mặt mày cũng chằm dằm…”

Nhóc cười nhạt chua chát:

“Chẳng làm sao hết. Còn anh dạo này có vẻ sung sướng quá nhỉ?”

“Em đang nói gì vậy?”

“Tôi hỏi anh, anh có thích BQ không?”

“Em hỏi để làm gì?”

“Có hay không?” Nhóc gằn giọng.

“Không…”

“Vậy thì tại sao anh làm vậy?Tại sao lại theo đuổi nó. .”

“Chẳng vì sao cả…”

Nhóc cười lớn hơn rồi bỗng dưng im bặt…

“Đừng tưởng tôi không biết, chỉ vì tranh giành với thằng H thôi, đúng không?”

“Không hoàn toàn là vậy…”

Nhóc giận dữ hét lên thật to:

“NÓi DỐI !!!”

“Bình tĩnh, làm gì mà em nóng giận như thế.”

“Con trai thằng nào cũng khốn nạn như nhau cả. Anh là đồ tồi tệ.”

Dứt lời, nhóc lạnh lùng bỏ đi, tôi biết có đuổi theo cũng không giải quyết được gì…Nhóc mà tức lên thì có trời xuống mới xoa dịu được. Tôi tự thấy mình cũng không cần phải đi năn nỉ em, thật là giận hờn vô lý…

Tồi tệ à?

Không phải đa số con trai đều như vậy sao?Những thằng như tôi nào có thiếu gì?Bọn họ và tôi vẫn thở, vẫn đi lại, vẫn tồn tại đầy rẫy khắp nơi trong cuộc sống này đó thôi.

Khốn nạn à?

Nhóc nói con trai chúng tôi đều như thế. Vậy khi chúng tôi yêu ai đó thật lòng, toàn tâm toàn ý lo cho con gái bọn em. Thì các em lại phũ phàng bỏ rơi chúng tôi theo cái cách tànnhẫn nhất. Và khi nhìn chúng tôi đau đớn thì các em lại hả dạ, mát lòng. Con trai khốn nạn, vậy còn con gái thì sao?

Tuy biết rằng không phải ai cũng như thế và tôi biết BQ chắc chắn cũng không phải là người như vậy, nhưng tôi lại đang làm gì thế kia?

Tôi không gạt nhóc, chuyện ganh đua với thằng H thật sự không đáng. Tôi không phải là một đứa sỉ diện hảo, lại càng không phải là hạng người hận thù sâu đậm, giận cá chém thớt. Tôi không coi BQ là vật thay thế để tôi trả thù đời, trả thù người con gái đã từng lừa dối tôi.

Vậy thì là vì cái gì?

Tôi thích em?Chắc không phải đâu.

Đối với em tôi chỉ có một chút cảm giác mà chính tôi cũng không biết nó là gì. Lúc nắm tay em thật chặt, trong giây phút ấy, đơn thuần chỉ là tôi cảm nhận được sự vui vẻ, bìnhyên trong tâm hồn. Có lẽ vì không muốn mất đi cái cảm giác đó, tôi đã không buông tay mình ra…

Phải chi em đừng thích tôi làm gì, tôi không xứng với tình cảm chân thành của em…

Trong lòng tôi lúc này chỉ có một người con gái, một người đang ở rất xa…

Lợi Lợi…

Khi tình cảm tìm đến với mỗi người chúng ta, đó gọi là duyên phận.

Nhưng có nắm lấy nó hay không thì đó lại là sự lựa chọn.

Và tôi biết, người tôi chọn không phải là em.

Có lẽ tôi quá ích kỉ…14/2, Valentine…

Mấy ngày nay tránh mặt em, tôi toàn lang thang khắp nơi trong sân trường vào giờ ra chơi, em có lên lớp tìm tôi nhưng không gặp.

Hôm nay tự nhiên tôi không muốn ra khỏi lớp nữa. Một phần vì đêm qua thức khuya làmngười mệt mỏi, phần là vì tôi chán ghét cái cảm giác đi mà không biết mình đi đâu lắm rồi. Sẵn tiện đang buồn ngủ, tôi gục đầu xuống bàn…

Đang thiu thiu ngủ thì có ai đó đánh mạnh lên vai một cái, tôi bật người dậy thì thấy em đang trước mặt, tay để sau lưng, cười nghịch ngợm…

“Giờ này mà ngủ gục, lười biếng thế.”

Tôi gãi đầu cười xòa cho qua chuyện…Em dịudàng lên tiếng:

“Hôm qua thức khuya phải không?”

“Ừ…”

“Làm gì vậy?”

“Không làm gì cả…”

“Hư quá. Này…”

Em đưa tay ra phía trước, đặt lên bàn một món quà xinh xắn được gói cẩn thận. Hi vọngkhông phải chocolate. Một trong những thứ tôi ghét nhất, chỉ thiếu điều chưa căm thù mà thôi…

“Sao vậy?Có vẻ T không thích?” Em bối rối.

“Không, không…Thích chứ, hơi ngạc nhiên một chút thôi…”Tôi cố cười cho em vui, cầm lấy hộp quà để xuống hộc bàn.

“Hì hì…”

Dịu dàng ngồi xuống bên cạnh tôi, em hỏi:

“Mấy bữa nay đi đâu vậy?Q tìm hoài không thấy…”

“Không, có chút chuyện nên qua kiếm mấy đứa em thôi.”

“Kiếm cô nhóc đó nữa à?”

“Q không vui à?”

“Không phải, chỉ là…mỗi lần thấy T đùa giỡn hơi quá với nó…”

“Sao?”

“Q thấy…tức tức…”

Em đỏ mặt lí nhí…

Ghen !

Mệt mỏi thật, đã là gì của nhau mà ghen…

“Quà của Q đâu?” Em lém lỉnh đưa tay ra, đòi hỏi…

“Q không biết ý nghĩa của ngày Valentine à?Ngày này chỉ có con gái tặng quà cho con trai thôi…”

“Biết chứ, mà chẳng lẽ…thật không có gì sao?Cũng không có gì muốn nói à?”

Mặt em buồn buồn, pha lẫn vẻ thất vọng trong khi vừa lúc nãy còn tươi cười. Giống như một bông hoa mười giờ vào lúc rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất bất chợt tàn đi nhanh chóng…

Thứ làm tôi khó chịu nhất là nước mắt con gái, còn thứ làm tôi dễ xiêu lòng nhất có lẽ là khuôn mặt của em lúc này…

“Đùa thôi, đã hết ngày đâu, còn sớm mà. Cứ chờ đi nhé.”

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em.

“Thật không?Nhưng mà…”

“Sao?”

“Bỏ tay ra đi…đang trong lớp…kì lắm…”

“Ha ha…Thôi được rồi. Q về lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi.” tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay…

“Ừ, Q về nhé, có gì tan học gặp…”

“Bye…”

Sự vui mừng đã trở lại trên gương mặt em, cái vẻ hồn nhiên ngây thơ này mới là BQ mà tôi biết.

Hoa mười giờ sau khi tàn thì không thể nào khoe sắc được nữa. Nhưng em thì có thể. Tôi không nên làm em buồn thêm nữa…

“Alo”

“Hôm nay mày học 3 tiết thôi phải không?”

“Ừ, sao hả đại ca?”

“Lên lớp đi, tao đưa cho chìa khóa xe, lát mày tan học chạy đi mua giùm tao chocolate.”

“Em thì biết gì mà mua?Loại nào?”

“Cái nào cũng được, thấy cái nào đẹp thì mua. Lên ngay đi.”

“Ừ, em lên liền…”

Cúp máy, tôi từ từ gỡ giấy bọc của món quà…

Là chocolate…



Ngày 15/2,

Hôm nay là sinh nhật tôi. Bọn bạn bảo không có đứa nào sướng như mày, hôm trước vừa được quà Valentine, hôm nay cũng vậy…

“Q mua làm gì cho tốn tiền. .”

“Không sao mà. T vui là được.”

Lại cười tít cả mắt, lúc em cười rất là dễ thương và đáng yêu…

“Cám ơn Q.”

“Vẫn không có gì nói với Q à?”

“Nói chuyện gì?”

“Không…không…có gì đâu.”

Gần đây em thường hay hỏi tôi câu hỏi đó.

Tôi biết em muốn nghe gì, biết lắm chứ. Có lẽ em nghĩ tôi nhát gan, đến con gái như em còn dám mở lời trong khi tôi thì lại im lặng mãi.

Em à, câu nói đó thật sự rất dễ dàng, không biết tôi đã nói ra bao nhiêu lần rồi. Nhưng nếu nó mang theo sự dối trá thì em có còn muốn nghe hay không, có còn cảm thấy hạnhphúc hay không?

Càng ngày tôi thấy mình càng đi quá xa. Tôi đang làm vấy bẩn lên tâm hồn trong sáng như trang giấy trắng của em.

Nếu em không đau buồn, không u sầu khi biết sự thật thì tôi rất sẵn lòng bước ra ngay lập tức khỏi cuộc đời em, không bao giờ trở lại…

Ngày 8/3,

Cầm trên tay lẳng hoa hồng đỏ thắm, tôi mỉm cười lên xe về nhà.

BQ thích hoa bách hợp, nhưng ở thành phố này làm sao mà đào ra được. Đến hình dáng của nó thế nào, tôi còn không biết.

“Anh tìm thấy rồi, lá diêu bông.

Mang về đây em đã lấy chồng.

Em đã hẹn đợi lá diêu bông.

Sao em nỡ bỏ đi lấy chồng?”

Vậy đấy, lúc đó tôi nghĩ loài hoa làm em thích mê mẩn có lẽ cũng giống như ở trong bài hát trên. Tuy chưa đến nỗi không có thật nhưng chắc phải khó kiếm lắm, sang trọng lắm.

Hóa ra tôi đã nhầm…

Hoa bách hợp của em còn được biết đến với cái tên quen thuộc, rất đỗi bình thường khác :hoa loa kèn.

Phải rồi, em ngây ngô, hồn nhiên, em có từng đòi hỏi điều gì cao xa với tôi đâu. Em thích loài hoa bình dị ấy, nó đơn giản như điều mà em đang chờ đợi ở tôi. Một tiếng yêu…

Chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi, ấy vậy mà tôi nào có làm được cho em…

Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, cái ngày mà đa số với mấy đứa con trai là cực hình trong năm. Phải trực vệ sinh, phải mang cặp giùm, phải chiều chuộng cung phụng, phải…nói chung là đủ thứ.

Tôi hỏi em thích gì, em chỉ thì thầm nói muốn được đi chơi với tôi mà thôi. Chiều hôm đó, tôiđặt sẵn bàn ở nhà hàng, trong đầu đã có kế hoạch chu đáo…



“Tao bảo này, giúp tao một chút.”

“Sao đại ca?”

“Mà quên nữa, có hẹn với con Tr hôm nay không?”

“Không, nó bận ở nhà ăn tiệc rồi.”

“Vậy một chút nữa, mày mang theo giỏ hoa này, đến chỗ KFC đối diện nhà hàng, ngồi đó ăn uống một chút, cỡ 6 giờ là tao sang lấy.”

“Rồi sao em về?”

“Lấy xe khác mà đi, dưới nhà đấy, lát tao đưa chìa khóa cho. Mà hôm nay mày có ở lại nhà tao không?”

“Có chứ. Mấy giờ anh về?”

“Chắc tối mới về. Có gì xuống mở cửa cho tao nhé.”

“Được mà…Anh hẹn với BQ hả?”

“Ừ, có gì không?”

“Không. Chỉ là…”

“Nói đi.”

“Anh nên dừng lại. Em thấy tội cho nó…”

“Ừ…”

Có phải tôi là một kẻ dối trá, đang lừa gạt tìnhcảm của người khác?



Dừng xe gần nhà em, tôi đưa tay lên xem đồng hồ, gần 6 giờ rồi, đi đâu thế không biết. Tôi không có thói quen chờ đợi, nhưng thôi hôm nay đành chiều em vậy…

“Chờ ai đấy?”

“Sao trễ vậy…”

Nhìn em đang thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, chắc vừa mới chạy đi đâu về đây.

“Xin lỗi nha…Tự nhiên ông thầy hôm nay giữlại lâu quá…Đừng giận nha…”

“Không có gì đâu. Mà sao Q bảo hôm nay không đi học thêm mà…”

“Thì…tại muốn đi chơi với T mà…xin nghỉ một buổi mà mẹ không chịu…”

“Thôi vào cất cặp sách rồi tắm rửa đi, cả người ướt đẫm mồ hôi kìa.”

“Có giận không?Bắt T chờ nãy giờ…”

“Giận hờn gì. Khờ quá.”

“Vậy chờ Q chút nha. Nhanh lắm…”

“Cứ từ từ, không sao…”

Em cười rồi chạy lăng xăng vào nhà…Tôi không giận, chỉ tội thằng dê già chờ…



“Xong rồi nè…” Em lay nhẹ vai tôi.

Hôm nay em đẹp quá, chưng diện y như một nàng công chúa. Những lần trước toàn là quần dài với áo thun đơn giản nhưng khi đi trên đường cũng đủ làm khối anh phải ngoáy đầu lại. Nhìn từ đầu đến chân, không cóchút nào giống con trai hết, vậy mà lúc nào mở miệng cũng đòi làm con trai…

“Sao thế?”

Tôi lắc đầu, thật là…tự nhiên vừa rồi lại ngẩn ngơ cả người ra…

“Không có gì. Mình đi nhé…”

“Khoan, chào mẹ Q đã…” Em hướng đầu về phía cửa.

Gặp mẹ em tôi mới hiểu tại sao cô khờ này đẹp như vậy. Em được thừa hưởng tất cả từ mẹ. Chỉ khác ở cái vẻ sôi nổi thích chạy nhảy lung tung, còn mẹ em thì hiền hậu, ôn tồn nhưdòng sông êm đềm. Nhìn tôi một lúc, bà nhẹ nhàng cất tiếng:

“Đi cẩn thận nha hai đứa.”

“Dạ.”

Thằng nhóc em thò đầu ra, cười ranh mãnh:

“Heo mập đi chơi vui nhé.”

Em đỏ mặt, lườm nó…

“Thằng này, đừng trêu chị chứ.” Mẹ em véo tai thằng nhóc, trách móc.

Tuy bà không nói ra, nhưng từ đôi mắt hiền dịu, tinh đời ấy tôi cảm nhận được lời nhắn nhủ. Không, nó như là một mệnh lệnh:”Cháu phải đối xử tốt với con gái của bác.”

Tự nhiên tôi chợt thấy lạnh người…



Vừa chạy xe tôi vừa hỏi:

“Sao hôm nay ăn mặc đẹp thế?”

“T không thích à?”

“Không phải, hôm nay Q đẹp lắm…”

“Xạo…” Em cười khúc khích.

“Hồi nãy hồi hộp dễ sợ.”

“Sao vậy?”

“Khi nãy mẹ Q nhìn T chăm chú, có vẻ dò xét kĩ lưỡng lắm. Y chang như Q đang dẫn bạn trai đến ra mắt gia đình vậy…”

“Chứ không phải như vậy à?Hay là T không…”

Tôi lập tức chuyển chủ đề:

“Mà quên nữa…”

“Hử?”

“Heo mập. Ha ha…”

Em đánh một cái vào lưng tôi.

“Cấm gọi như vậy.”

“Thế sao em của Q gọi được.”

“Hồi nào, lát về xử nó…”

“Heo mập thật hung dữ. Ha ha. .”

“Thôi nha…”

“Ha ha…Thôi đừng đánh nữa, để chạy xe nào.”



Kéo ghế cho em ngồi xuống, tôi cầm lấy menucủa anh phục vụ vừa đưa…

“Q ăn gì?Hay để T gọi món Q thích luôn nhé…”

“T nhớ hả?” Mặt em lộ rõ vẻ vui mừng.

Tôi nháy mắt rồi chỉ ngón tay lên đầu mình.

“Chỗ này còn hoạt động tốt lắm.”

Em gật đầu, cười thật tươi…

Thật ra tôi không phải là một đứa học sinh cábiệt vì ngu dốt. Tôi có một trí nhớ rất tốt, và cũng khá nhanh nhạy. Ngày xưa còn đi học, không lúc nào phải làm phiền lòng thấy cô, những cuộc thi thành phố không bao giờ vắng mặt của tôi. Lên cấp ba, những hôm lấy đêm làm ngày, chìm trong rượu và cắn thuốc như điên làm đầu óc tôi dần mụ đi. Nhớ lại lúcquyết định cắt bỏ, ban đầu có cảm giác cứ bức rức, khó chịu, học hành thì không đâu vàođâu. Có mấy tờ giấy mỏng lét mà đọc mãi không thuộc. Người thì cả ngày như cái xác chết trôi, lừ đừ vật vờ…Bây giờ thì cũng đỡ nhiều, nhưng không thể nào được như xưa nữa, đó là hậu quả tôi phải đánh đổi cho những tháng ngày ăn chơi, sa đọa…

“Này, mặt Q bị dơ kìa.”

“Đâu?”

“Vào nhà vệ sinh xem đi, nhìn như ma lem ấy.”

“Chờ Q chút. Quê quá…”

Em đỏ mặt, rời khỏi chỗ…

Chỉ chờ có vậy, tôi đứng lên, bước ra cửa, hối hả chạy sang bên đường…

Thằng dê già đang ngồi tần ngần một đống, trước mặt là đĩa gà chỉ còn lại xương.

“Má, chờ ông mệt quá.”

“Tao có muốn đâu. đưa tao giỏ hoa, lẹ lên.”

“Đây nè. Nãy giờ ai cũng nhìn tui, kiểu như hẹn với bồ mà bị cho leo cây vậy.”

“Ha ha…”

“Còn thuốc không?Ngồi chán quá hút hết rồi.”

“Tao không đem theo, trên đường về mua đi.”

“Ờ…”

Lấy tấm thiệp trong giỏ hoa để lên bàn, tôi hí hoáy viết…



Vế chỗ ngồi, em vẫn chưa ra, đúng là con gái, chắc nãy giờ ở trong đó soi tới soi lui đây. Nhẹ nhàng đặt giỏ hoa xuống, khăn trải bàn che mất rồi, chắc em không thấy đâu.

Em từ từ đi ra, mặt phụng phịu hờn dỗi…

“Có gì lạ đâu.”

“Vậy à?Chắc hồi nãy nhầm.”

“Làm người ta sợ…”

“Sợ gì…”

“Sợ…xấu…” em thẹn thùng.

“Trời, đúng là điệu mà. Được rồi, lúc nào mà chẳng xinh.”

“Chỉ được mỗi cái miệng…”

Tôi lấy chân đẩy giỏ hoa sang phía em, làm bộnhư bất ngờ…

“Có gì dưới chân vậy?”

“Đâu?” em nhìn xuống tìm kiếm.

Cầm giỏ hoa lên tay, tôi thắc mắc:

“Hình như ai để quên. Có thiệp nè.”



“8/3 vui vẻ,

Luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé, heo mập”



“Ai mà biết biệt danh của Q vậy. Ha ha, chắc theo dõi ghê lắm. Sướng nhé, có người thầm thương trộm nhớ nè…”

“Đúng là…còn giả bộ nữa hả…”

Em đánh tôi một cái, cười hạnh phúc, mặt ửnghồng…

“Ở đâu ra vậy?Hồi nãy đâu có thấy đâu…”

“Thấy hay không?”

“Toàn làm người ta bất ngờ. Thấy ghét.”

“Thế Q có thích không?”

Cầm lấy cái giỏ trên đôi bàn tay nhỏ nhắn, em cúi đầu xuống ngửi mùi hương thơm nhẹ đang tỏa từ những bông hoa rực rỡ. Em dịu dàng cất tiếng:

“Thích lắm…Cảm ơn T.”

Bất ngờ, em hôn tôi một cái sau đó liền cúi đầu xuống, đỏ mặt, im lặng không nói lời nào.

Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động này của em. Trước giờ em rất ngại ngùng, lại hay mắc cỡ, lúc mới biết nhau, em đến lớp tôi nhưng không dám vào tìm, chỉ đứng trước cửa đợi. Có lần ngồi trong lớp, tôi nắm tay em, em không chịu, bảo đông người, ngượng lắm.



Ăn xong, tôi đèo em đến một quán cà phê lãng mạn. Không khí ấm cúng được bao quanh bởi những bản tình ca bất hủ và những ngọn nến lung linh.

Nãy giờ em vẫn còn ngại, lâu lâu chỉ lí nhí vài câu…

Cô phục vụ bưng ra hai ly nước đặt xuống bàn, tiếp đến là ngọn nến màu vàng, được để trong một lọ thủy tinh be bé đầy màu sắc.

Bất chợt cô ta trượt tay, lọ nến rơi xuống phíatôi. Đang mãi lắng nghe tiếng nhạc êm dịu, tôi vẫn không để ý. Em hốt hoảng đưa tay ra đỡ…

“Bộp.” Nó rớt xuống tay tay em rồi lăn long lóc trên sàn…

“Ui da…”

Giật mình nhìn sang bên cạnh.

“Q có sao không?…Chị làm gì vậy?”

Tôi nắm lấy tay em trong lúc tức giận quát vào cô phục vụ. Mọi người đều hướng ánh nhìn về chỗ chúng tôi, lúc này mắt tôi đang cólửa…

“Xin lỗi anh chị…Xin lỗi.”

“Không sao mà T, đừng nóng…” em níu tay tôi lại, mặt vẫn nhăn nhó vì đau.

Nghe tiếng em gọi, cơn giận bỗng nhiên biến mất. Ngày thường tôi có nóng nảy như vậy đâu, nhưng tại sao vừa rồi tôi lại trở nên như thế. Có lẽ vì lo lắng cho em.

“Xin lỗi…” cô phục vụ vẫn cúi đầu…

“Xin lỗi chị, tôi nóng quá, không sao đâu…”

“Dạ, cám ơn…”

Suy nghĩ lại mình cũng thật quá đáng, làm công rất cực khổ, phải chắt chiu từng đồng từng cắt một. Tại sao lại quát mắng người ta như vậy, tôi cũng từng trải qua cảm giác đó, tại sao không hiểu cho người ta chứ. Có lẽ nếu mà người bị là mình, tôi chỉ cười cho quachuyện mà thôi?Tại sao…

Tôi lấy khăn lạnh đắp lên vết bỏng cho em, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt mọi ngày giờ bị phồng rộp thật tội nghiệp.

“Q có đau không?”

“Không sao mà…Bị nhẹ thôi.”

“Phỏng to vậy mà còn nói. Sao khờ thế?”

“Khờ gì?” em nhấp nháy đôi mắt long lanh, thắc mắc.

“Đỡ làm gì. T có bị phỏng cũng có sao đâu.”

“Q không muốn T bị gì hết.”

“Tại sao?”

“Nếu đổi ngược lại, T có làm vậy không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy thì Q không hối hận, giờ không thấy đaumột chút nào hết…”

Em cười, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc.

Đưa tay lên vuốt nhẹ má em, tôi lắc đầu…

“Khờ quá.”

“Q muốn hỏi…một chuyện…được không?” em ngập ngừng.

“Ừ.”

“Em…thích anh…nhiều lắm…còn anh thì sao…”

Em gọi tôi là anh?Hồi đó chỉ vì muốn trêu chọc nên mới kêu em gọi như vậy nhưng em nhất mực không chịu. Tôi vẫn im lặng, thở dài…

“Nói đi, chỉ có hay không thôi mà…Lúc nào cũng mập mờ, anh đang đùa giỡn với em phải không?Chẳng lẽ trước giờ anh không biết em nghĩ gì sao?Câu trả lời với anh khó vậy sao?”

Em hỏi dồn dập, đôi môi mím chặt, mắt đã ngấn nước.

Nếu tôi nói không, em sẽ thế nào?Khoảng khắc này tuy ngắn nhưng đã mang đến cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Lúc nhìn thấy em vì mình mà bị phỏng, tôi vừa nổi nóng thật sự, vừa thấy xót xa trong lòng. Từ lúc trở nên vô cảm, hững hờ đến chai lì với mọi chuyện, tôi dường như chưa từng nóng giận hay vui mừng mà biểu lộ rõ ra ngoài như vậy. Tôi biết em đã không còn là người bạn đơn thuần của tôi nữa, cảm giác con tim trở nên rung động này, chỉ có thể là tình cảm của trai gái. Nhưng tôi có thể làm vậy được sao?Tôi không muốn phải rời bỏ Tiểu Lợi thêm một lần nào nữa…Biết phải làm sao?

“Trả lời đi mà…”

Em nói trong tiếng nấc, những giọt nước trong suốt làm tôi phiền muộn cuối cùng đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em…

Đưa tay lên mặt em, gạt đi nước mắt, tôi nói:

“Đừng khóc, anh cũng thích em.”

“Thật…không. . Đừng nói dối gạt người ta.”

“Thật.”

Anh không gạt em đâu, nhưng có lẽ anh sẽ không ở bên em mãi được, hi vọng em hiểu cho anh. Từ đây đến lúc đó, anh sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ thương có mình em thôi.

Tôi lấy khăn lau mặt cho em, nụ cười đã trở lạitrên môi. Bảo là khờ cũng không sai chút nào ,

vừa lúc nãy còn khóc lóc, bây giờ lại cười muốn toét cả miệng, ngây thơ như con nít.

Thật ra trước giờ tôi biết không phải là mình không có chút cảm tình nào với em, chỉ là tôi cố lẩn tránh, không muốn đối diện với nó mà thôi. lúc này đây, khi được nói ra lòng mình, được thừa nhận sự thật, cảm giác đó rấtlà nhẹ nhõm và thanh thản…



“Anh ơi, mua hoa tặng chị đi.”

Cô bé bán hoa nhanh nhảu mời chào khi vừa thấy chúng tôi bước ra khỏi cửa.

“Chị có rồi em à.”

Em mỉm cười đưa lẳng hoa ra phía trước.

“Không sao đâu anh. Mua thêm tặng chị đi. Chịđẹp vậy mà.”

Cô nhóc vẫn không đầu hàng, đâu phải chỉ có mình tôi dẻo mồm. Tôi cười xoa đầu nó.

“Được rồi, anh mua cho em.”

“Cám ơn anh.”

Mấy đứa nhỏ kia cũng nhao nhao hết cả lên:

“Mua cho em nữa đi anh.”

“Được rồi, từ từ, anh mua hết…”

Em khẽ kéo tay áo tôi, lắc đầu…

“Thôi anh, tốn tiền lắm. .”

“Không sao.” Tôi cười.



Ngồi phía sau, em vòng tay qua eo ôm tôi thậtchặt, giọng trách móc:

“Anh này, giờ cả một đống hoa luôn nè, về nhà thằng em thế nào cũng cười lăn ra cho coi…Lại tốn tiền nữa…”

“Đâu sao đâu, có mỗi ngày hôm nay mấy nhóc đó mới bán được hoa thôi, trời lại tối rồi, chắc không ai mua nữa, tội lắm…”

“Anh có vẻ thích con nít nhỉ?”

“Ừ, anh thích trẻ con lắm…”

“Vậy từ nay kêu anh là con nít nha.”

“Sao cũng được, heo mập…”

“Không thích cái tên đó đâu nha. Kêu nữa là giận.” em phụng phịu.

“Vậy thôi kêu là mít ướt nhé, vừa giống nick của em, vừa hợp. Contact detail của em anh cũng để cái tên đó…”

“Tự nhiên kêu em là mít ướt.”

“Thế vừa nãy làm gì…”

“Chỉ giỏi bắt nạt người ta…”

“Ừ, lại còn dẻo mồm nữa đúng không…”

Tựa đầu lên vai tôi, em thì thầm:

“Hôm nay em vui lắm. Cám ơn anh.”

“Anh cũng vậy.”



Trời đã khuya, em ngồi đó, phía sau lưng tôi, tóc em bay bay theo từng cơn gió nhẹ. Tình cảm của em dành cho tôi dịu dàng, ngây thơ và chân thành.

Tôi biết, gặp được em là sự may mắn của mình. Tuy rằng em không thể thay thế được Tiểu Lợi, cũng không thể khiến trái tim của tôithay đổi. Nhưng điều em mang lại cho tôi là sự bình yên và ấm áp trong tâm hồn. Chừng đó là đủ lắm rồi.

Cám ơn em, cô khờ mít ướt của anh.

”Em ngủ sớm nhé, ngày mai còn đi học.”

“Anh về cẩn thận…”

Vừa mới bước vào nhà, thằng em đã hí hửng trêu chọc. Thiệt là tức quá mà, mình chưa tính sổ với nó cái vụ hồi nãy bây giờ còn dám giỡn mặt nữa.

Cả đêm hôm đó không ngủ được, tôi cứ ôm giỏ hoa trong lòng, hết nhìn ngắm chán chê rồi lại nâng niu nó, cười một mình. Mình biết anh đâu phải người vô cảm, thích người ta mà trước giờ cứ làm lơ, không chịu thừa nhận. Dễ ghét thật.



“Bé Ni, còn chưa chịu dậy hả?Hôm qua đã bảođi ngủ sớm rồi mà không nghe.”

Tiếng của mẹ làm tôi giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn đồng hồ. Chết rồi…Lại trễ học nữa mất thôi…Hôm qua vui quá, quên mất mới là giữa tuần, thế nào mẹ cũng lại mắng cho mà xem. Híc…

Ráng lắm mà vẫn không kịp giờ, lúc này sân trường thật im lặng, mọi người đã vào học hết. Khắp nơi chỉ còn tiếng chim hót líu lo, chuyền cành tung tăng trên những tán cây xanh mơn mởn. Nắng sớm chiếu rọi khắp nơi, nhẹ nhàng mà không gắt. Khung cảnh thật yên tĩnh, khác xa với lúc ồn ào, náo nhiệt của những buổi tan trường.

Anh vẫn đứng đó như thường lệ, tay xoay xoay cây bút. Nhớ lại lần đầu tiên hai đứa nói chuyện, hoàn cảnh cũng y chang như bây giờ, anh vẫn là anh chàng sao đỏ lầm lì, còn tôivẫn là đứa con gái ham ngủ, đi học trễ.

Mới cách đây hơn nửa năm thôi, tôi còn ghét anh lắm, giờ thì sao thấy dễ cưng quá chừng…Phải rồi, chúng tôi là một cặp mà…

Nhìn thấy tôi, anh gấp quyển vở lại, giọng trách móc, tỏ vẻ không hài lòng:

“Lại đi trễ.”

“Hì hì…”

“Cười gì?Thôi lên lớp đi, lát xuống phòng giám thị uống trà.”

“Cứ giỡn hoài, chọc em phải không?”

“Giỡn gì, nói thật đấy.”

Tôi bất ngờ, chuyện gì vậy?Mới hôm qua còn nhẹ nhàng lo cho mình từng li từng tí, bây giờsao lại thay đổi nhanh như vậy.

“Thôi mà, tha cho lần này nha…nha. .” tôi cố làm nũng, nắm tay anh lay nhẹ…

“Không được. thôi không nói nữa, lên lớp đi, trễ giờ học rồi.”

“Thì lên nè.”

“Lát nhớ xuống gặp cô giám thị nhé.”

“Biết rồi.”

Tôi vùng vằng bỏ lên lớp. Tức quá, làm gì mà lạnh nhạt với người ta như vậy. Bạn gái mình mà cũng không bỏ qua cho được một lần, không thay đổi chút nào, vẫn đáng ghét y như hồi đó. Giận luôn cho biết…

Bước ra khỏi cửa phòng giám thị, tôi thở dài. Lần này hết được tha rồi, phải viết bản tường trình, cuối tuần sinh hoạt lớp thế nào cô cũng phê bình cho xem.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng tại cái tên khó ưa kia thôi, có cần phải làm như vậy với mình không. Người ta đã xuống nước năn nỉ rồi vậy mà cũng không chịu.

“Này, đi đâu đấy?”

Tôi vẫn làm ngơ như không thấy.

“Giận anh hả.”

“Giận hờn gì ở đây. Tui đâu có quen anh.”

“Thôi đừng giận. Chiều nay đi ăn kem nhé.” Anh cười giảng hòa.

“Không kem kiếc gì hết.”

“Em đừng có ương bướng như vậy được không?Đây là lỗi của anh sao?”

“Thì…tui đi trễ, nhưng anh không bỏ qua chođược à?”

“Công việc là công việc, đâu ra đó.”

“Nhưng em là…bạn gái của anh mà.”

Tự dưng anh im lặng, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu…

“Vậy em quen anh chỉ để được đi trễ thôi à. Nếu đúng như vậy thì không còn gì để nói.”

Dứt lời, anh quay người bỏ đi.

“Đừng đi…em có nói như vậy đâu. Đừng giận.”

“Không giận đâu, anh chưa giận ai bao giờ.”

“Xin lỗi nha…”

“Em biết là trong trường này có nhiều đứa không ưa anh mà. Anh làm lỗi thì cũng khôngsao, nhưng anh không muốn cô vì anh mà bị nói ra nói vào. Dù sao anh cũng phải xứng vớisự tin tưởng của cô chứ.”

“Biết rồi mà…”

“Chiều nay đi ăn kem nhé…”

“Ừ.”

Hai đứa nhìn nhau cười.

Người gì mà nguyên tắc, rõ ràng thấy sợ. Lẽ ramình phải là người được đi năn nỉ mới phải, cuối cùng lại đảo ngược. Nhưng mà mình cũng quá đáng, lỗi của mình mà. Thôi từ nay không như vậy nữa, bỏ cái thói ngủ nướng đi là vừa.



“Há miệng ra.”

Anh cầm muỗng kem đưa tới trước mặt.

“Thôi kì lắm.”

“Gì mà ngại, có phải xa lạ gì đâu.”

“…Ừm…”

“Ngon không?”

“Ngon…Hì hì…”

“Cười tít cả mắt, nhìn thấy ghét.”

Anh lấy tay xoa đầu tôi, làm rối hết cả tóc.

“Anh này kì cục. Bù xù hết bây giờ…”

“Thôi đừng điệu nữa. Dù có xấu anh cũng thương mà.”

“Dẻo mồm thiệt. Trước giờ nói với biết bao nhiêu cô rồi?”

“Nhiều, nhưng không thật lòng.”

“Ai cũng vậy à?” Tôi thắc mắc.

“Không…Chỉ trừ một người…”

“Cô bé hồi năm ngoái anh quen hả?”

Anh lắc đầu…

“Còn với em thì sao?”

“Tất nhiên là lời thật, đồ khờ.”

“Hì hì…”

Cố tỏ ra vui vẻ vậy thôi, chứ thật ra tôi đang buồn lắm. Biết là anh còn thương cô bé đó mà. Tuy nhìn bên ngoài anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng bên trong thì lại khác, đã thương ai đó thì không dễ dàng quên được. Tôi cũng chỉ hi vọng mình được anh xem trọng như anh đã từng làm với cô ta thôi. Điều đó có lớn lao quá không?



Anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh, lắc đầu…

“Phòng ốc gì mà bừa bộn thế này?”

“Hì hì, lâu rồi chưa dọn.”

Tôi cười ngượng ngùng, quê quá là quê. Mà công nhận phòng mình lung tung thật, mỗi lần cần tìm cái gì là lại đảo ngược cả căn phòng lên. Hồi đó mẹ cũng hay dọn phòng giùm mình, nhưng mới được mấy ngày lại đâu vào đấy, riết mẹ bực, không thèm làm nữa. Vậy mà lúc nào cũng lo cho thằng em từng tí, mẹ bảo nó còn nhỏ, trong khi to gần bằng mình, suốt ngày chỉ trêu chọc, ăn hiếp mình, vậy mà mẹ vẫn thương nó. Thiên vị quá.

“Để em phụ…”

“Thôi, nằm nghĩ đi, mặt mũi bơ phờ ra đó mà đòi làm gì.”

Ngày lễ 30 tháng 4, cả nhà đi chơi hết từ hômqua, mình thì năm cuối cấp, mẹ nói sắp thi cử đến nơi, lo ở nhà ôn bài nên không cho đi theo. Xui xui thế nào lại bị cảm lạnh, trán nónghừng hực, người thì lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu.

Ngày thường quen chạy nhảy lung tung rồi, giờ nằm yên một chỗ, chán chết đi được. May là có anh sang chơi cùng, dễ cưng quá, mới nghe mình bị bệnh một cái là chạy sang ngay, còn mua đủ thứ thuốc nữa.

“Em ăn gì chưa?”

“Chưa, đang định gọi pizza, anh ăn chung nhé.”

“Đang bệnh mà pizza cái gì?Sao không nấu cháo mà ăn?”

“Em…chỉ biết nấu…mì gói thôi…”

“Quên mất, tiểu thư mà.”

“Chê người ta hoài.”

“Thôi sợ rồi, nằm đó đi, anh xuống nấu cho vậy.”

“Biết nấu không đấy.”

“Tưởng ai cũng vụng về như em à?”

“Không trêu nữa nha…”

“Ha ha…”

Mẹ nói con gái mà không biết làm việc nhà sẽbị người ta chê, lúc đó mình toàn để ngoài tai. Bây giờ mất mặt quá, ai bảo hồi đó không chịu nghe lời mẹ học vài món, bây giờ có phảiđỡ hơn không.



“Anh nấu xong rồi à?” thấy anh đi lên, tôi hỏi.

“Làm gì mà nhanh vậy thưa cô, còn lâu lắm. Đang nấu ở dưới, hên là nhà em còn có ít thịt trong tủ lạnh. Lo nằm nghỉ đi.”

Chắc từ giờ phải thay đổi thôi, để như vậy cứ bị quê hoài. Híc.

“Á, Đừng mở ngăn đó…”

“Sao vậy?”

“Không…mở được…”

Nhìn mặt tôi đỏ hết cả lên, dường như hiểu được, anh cười rồi tiếp tục thu dọn. Mém tí nữa mở cái ngăn để đồ lót rồi.



“Này, ăn đi rồi còn uống thuốc.”

Tôi lết người dậy, mệt quá…

“Thôi được rồi, để anh đút cho, sợ quá…”

“Không cần đâu, em tự ăn được mà.”

“Ngại gì nữa, khổ quá. Há miệng ra.”

Loáng cái tôi cháo hết sạch, cũng không tệ, đâu thua gì cháo mẹ nấu. Nãy giờ cứ chạy lên chạy xuống, hết dọn dẹp phòng rồi lại canh chừng nồi cháo, chắc anh mệt lắm. Nhìn cả người ướt đẫm mồ hôi, thương quá đi mất. Làm con gái cũng sướng thật, được người ta cưng chiều, ở nhà một mình rồi còn bị bệnh hóa ra lại hay. Ít nhất biết được anh cũng quan tâm đến mình nhiều lắm.

“Sao anh là con trai mà tỉ mỉ vậy?”

“Từ nhỏ anh tự lo rồi, đâu được cưng chiều như em.”

“Nãy giờ có mệt không?”

“Mệt gì đâu, quen rồi.”

“Hì hì…Cám ơn anh nha. Dễ cưng quá.”

“Dễ cưng là cái gì?Lúc nào cũng toàn nghe em nói vậy, khoái cái gì là cứ dễ cưng suốt.”

“Em thích nói vậy mà…”

“Y như con nít. Đỡ mệt chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, mà thích bị bệnh như vậy hoài cơ…”

“Sao thế?”

“Để được…anh lo…”

“Đúng là khờ mà…”

Anh lắc đầu, lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi, hôn lên trán.

Cảm giác thật là ấm áp, mẹ từng bảo tính tình tôi kì cục, lại vụng về không biết tự lo cho mình, sợ là không ai thèm. Bây giờ không phảicó rồi à?Anh đâu có chê bai tôi bao giờ, lúc nào cũng thương yêu chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.



“Cũng trễ rồi, anh về.”

“Về sớm vậy?Không ở lại chút nữa à?”

“Thế tối nay anh ở lại nhé.”

“Thôi…kì lắm…”

“Đùa thôi. Nhớ uống thuốc nhé, cháo còn ở dưới đấy, đói thì em hâm nóng lại ăn. Đừng làm nó khét đấy.”

“Biết rồi, làm như người ta vô dụng lắm ấy…”

“Ha ha, thôi đi nhé. Hun một cái nào.”

“Xì…Chụt…”

“Ngoan nhé, nhớ ngủ sớm. Mai còn được nghỉ, có gì anh lại sang. Bye.”

“Về cẩn thận…”

“Ừ…”

Đóng cửa lại, tôi bước lên phòng. Giờ cũng khỏe nhiều rồi, chắc qua ngày là hết bệnh, thôi thì ngày mai rủ anh đi đâu đó chơi cho đỡ buồn, ở nhà hoài chán chết. Ngồi vào bàn máy tính, tôi mở web lên nghe nhạc, la cà xem tin tức…

Ủa, anh để quên cái ví, đãng trí thật, vậy mà lúc nào cũng rầy người ta. Tự nhiên tính tò mò trỗi dậy, tôi mở nó ra…

Tấm hình của bố anh để ngay ngắn trong khung giấy kiếng, nhìn anh giống ông như đúc, anh từng nói anh thương bố nhiều lắm…Để xem mấy ngăn khác coi có để hình mình trong này không. Tôi chụp rất nhiều hình sticker tặng cho anh, tại vì muốn anh lúc nào cũng nhớ đến mình.

Toàn là giấy tờ tùy thân, có mấy tấm hình chân dung anh chụp hồi nhỏ nữa. Tôi phì cười, nhìn ngố không chịu được, công nhận hồi bé nhìn dễ cưng ghê chứ không như bây giờ, lầm lì phát sợ. Tìm mãi không thấy hình của mình, tôi hơi thất vọng.

A, còn một ngăn kéo nữa, Chắc là giấu trong đây.

Đâu có phải, cái gì vậy nè?

Tấm hình của của anh và một người con gái…

Không phải người cũ của anh năm ngoái…

Cũng không phải là tôi…

Đây là ai?Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến bao giờ…

Nhìn họ thật hạnh phúc, anh và cô ấy cười rấttươi. Xoay tấm hình ra đằng sau, có một dòng chữ nhỏ nắn nót cẩn thận:

“Yêu em suốt đời.”

Yêu?Lại còn suốt đời?

Nó đối với tôi sao mà xa vời quá. Chỉ có vào cái hôm mà chúng tôi chính thức trở thành một đôi, anh mới nói là thích tôi, từ đó đến giờ, tôi chưa được nghe thêm một lần nào nữa.

Để tấm hình vào chổ cũ, bất chợt đôi mắt tôi nhòe đi…

……

“Alo.”

”Q, mở cửa cho anh, anh để quên cái ví.”

“Anh quay lại đi, em đợi.”

“Ừ.”

Tôi cúp máy, vòng xe ngược lại, chạy nhanh hết mức có thể…

Khi nãy lúi cúi dọn dẹp, thấy nó hơi vướng nên để lên bàn, vậy mà cũng quên cho được. Không biết em có mở nó ra chưa…

Đến nơi, em đang đứng tựa người vào cửa, tươi cười:

“Còn nói em đãng trí nữa không?”

“Thì lâu lâu quên chút ấy mà.” Tôi gãi đầu.

“Đây nè, mà chạy từ từ thôi, làm gì gấp vậy?Sợ em lấy cái gì à?”

Ánh mắt em như đang dò xét. Lấy cái gì?Không biết cô khờ này đang muốn nói gì nữa. Hay là…

“Đâu có, trong đó có bằng lái với giấy tờ của anh, lỡ đâu giữa đường công lộ gọi lại thì phiền lắm.”

“Chạy xe đàng hoàng thì làm gì phải sợ?” Em nguýt dài.

“Ừ ừ…”

“Thôi anh về đi, em lên ngủ sớm, người còn mệt.”

“Ừ, bye em.”



Trên đường đi về tôi suy nghĩ, có lẽ mình đã lo xa, chắc là em không thấy đâu, nhìn em vẫn vui vẻ, còn có tâm trí chọc tôi nữa mà. Nhưng tại sao tôi lại lo lắng như thế?Tôi yêu Tiểu Lợi, vậy thì đâu có gì sai, đâu cần phải che đậy. Nhiều khi hồi trước, muốn kể hết cho emnghe sự thật, nhưng lại không làm được, tôi vẫn tiếp tục giấu diếm em, tôi thật là một con người ích kỉ…

Nhiều người nói lúc tôi và Tiểu Lợi quen nhau, cả hai vẫn còn con nít, bồng bột, làm saocó thể gọi là tình yêu được?

Mười sáu tuổi, năm em rời bỏ tôi, lúc đó tôi mười sáu tuổi. Đủ lớn để nhận biết được một ít về cuộc sống. Tôi không nghĩ tình cảm của chúng tôi là thứ tình cảm trẻ con, vu vơ theo kiểu yêu hết mình rồi bất thình lình chia tay. Nếu nó là như vậy thì tôi đã sớm quên emtừ lâu rồi…

Trong cuộc sống, nước mắt so với tiếng cười vẫn chân thật hơn. Những người làm cho bạncười rất nhiều, có khi bạn không thể nào nhớhết được. Nhưng người làm cho bạn rơi lệ, bạn sẽ nhớ họ suốt một đời, một kiếp.

Có lẽ khi mất đi thứ gì đó mà mình yêu quý, con người ta mới thật sự trân trọng, thật sự tiếc nuối…

Vậy nếu ngày nào đó tôi mất đi BQ, tôi có nhớđến em không?



“Em làm sao vậy?Có chuyện gì buồn à?”

“Không, đâu có gì. Hì hì.”

“Đừng cố cười nữa, anh nhìn ra được.”

“Em nói thật mà, chắc dạo này học nhiều nên hơi cáu gắt chút thôi.”

“Có gì thì em nói nhé, đừng để trong lòng, khóchịu lắm.”

“Ừ…”

Cả tuần nay, nhìn em lúc nào cũng ủ rũ, giống như một bông hoa xinh đẹp nhưng lại thiếu đi người chăm sóc. Mặc dù em vẫn cười ra đó, vẫn vui vẻ mỗi khi gặp tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự miễn cưỡng, gượng gạo từ bên trong tâm hồn của em. Nó bắt đầu từ cái hôm mà tôi từ nhà em trở về. Tại sao lại như vậy, tôi không nghĩ ra mình đã làm lỗi điều gì…



Hai hôm rồi tôi không lên lớp của em, cũng không nhắn tin hay gọi điện, cứ tan học là lủi thủi cùng thằng dê già la cà khắp nơi. Điều ngạc nhiên là em cũng như vậy, bình thường mới có vài tiếng ngắn ngủi không liên lạc là em đã gọi điện làm cái máy muốn nổ tung.

Chuyện gì đang xảy ra với cả hai?Thôi thì cứ coi như đây là khoảng thời gian để bình tâm lại, nhưng ai sẽ chủ động để phá vỡ sự im lặng này?Và nó sẽ kéo dài trong bao lâu?

Tôi cũng không biết được…

Giờ ra chơi…

“Rảnh không?” Nhóc hỏi cụt lủn.

“Rảnh, sao vậy?”

“Nói chuyện với em một chút.”

“Ừ…”

Tôi bước theo nhóc ra phía cuối hành lang. Trường tôi có cấu trúc cũng khá là đặc biệt, cứ sau mỗi dãy lớp là lại có một khoảng trống hơi rộng và yên ắng. Thường thì nơi này là nơi các cặp trong trường hẹn hò nhau ra thủ thỉ tâm tình sau mỗi giờ học. Hôm nay nó thật vắng vẻ…

Đến nơi, nhóc dừng lại, dựa lưng vào tường, em hỏi:

“Hôm nay không lên gặp BQ à?”

“À không…”

“Có chuyện gì à?”

“Chẳng có gì cả. Làm biếng thôi.”

“Cãi nhau à?”

“Sao em quan tâm thế?”

“Tò mò thôi mà.”

“Không phải em nói không thèm chú ý gì đếnchuyện đó nữa sao?”

“Thì bây giờ muốn biết. Cãi nhau phải không?”

“Chắc vậy.”

“Chừng nào chia tay?”

Cái gì thế này?Tự nhiên hôm nay nhóc thật là quá đáng. Hỏi những câu ngắn ngủn, lại không đâu vào đâu, hình như em đang muốn chọc tôi thì phải.

Tôi nghiêm mặt.

“Này, đừng có quá quắt như thế.”

“Chỉ hỏi thôi mà, chuyện đó không sớm thì muộn.”

“Cái gì mà sớm với muộn. Làm sao em chắc như vậy?”

Vẫn cái kiểu nói năng vô lý đó. Bình thường, chỉ cần mỗi khi nhóc đùa hơi quá, tôi chỉ cần tỏ vẻ không vừa lòng là nhóc sẽ thôi ngay, hôm nay làm sao thế?Tôi bắt đầu thấy bực.

“Thì anh có thích nó đâu. Quen cho đỡ buồn mà.”

“Ai nói với em như thế?”

“Anh đã từng nói tại ghét thằng H nên muốn giành lấy nó thôi mà.”

“Anh nói chơi thôi.”

“Anh có.”

“Đã nói là đùa thôi.”

“Có.”

Vẫn lỳ lợm.

“Đủ rồi, em vô lý quá, anh không muốn nói chuyện nữa.”

Nhóc nhẹ giọng:

“Đừng quen với BQ nữa.”

“Tại sao?”

“Chẳng vì sao cả, em thấy khó chịu thôi.”

“Em suốt ngày cứ như vậy. Làm gì mà em khó chịu.”

“Anh cứ đi với nó, bỏ mặc em.”

“Hồi nào?Nhớ lại đi, chính em là người tránh mặt anh đấy.”

“Tại em không thích anh quen với nó.”

“Cứ suốt ngày không thích không thích. Em không kiếm được một lý do à?”

“Chẳng có lý do gì hết.”

“Đừng có cái kiểu dở hơi như vậy nữa.”

Tôi nói như quát vào em.

Tự dưng nhóc ôm mặt, khóc tức tưởi, khóc rấtto…Chắc em muốn tôi vỗ về như thường lệ, nhưng hôm nay em quá đáng lắm, chuyện gì cũng có mức độ của nó thôi. Con người vô lý như vậy, ai mà chiều cho được.

Mấy hôm nay trong lòng cứ mãi suy nghĩ về chuyện của BQ, tôi đã phiền lắm rồi, tưởng gặp nhóc tôi sẽ được an ủi phần nào, ai ngờ em lại làm cho tôi bực thêm.

“Tự nhiên khóc. Điên khùng.”

“Ừ, tôi điên…Bởi vậy tôi mới thích anh.”

Không tin được vào tai mình, tôi lay mạnh vai em, hỏi lại:

“Cái gì?Em vừa nói gì đấy?”

“Bỏ ra…Tôi nói tôi là một con khùng…nên mới thích anh…”

Tôi đứng yên đó như trời trồng, không nói được lời nào. Chuyện gì đã xảy ra?Từ lúc mới biết nhóc cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ thích em. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi em như em gái, đâu phải em không biết điều đó.

Tại sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối, phức tạp như thế này. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, bình thương thôi mà, chẳng lẽ lại khó khăn đến như vậy?

Nhóc đẩy mạnh tôi ra, vùng chạy trong nước mắt.

Tôi không biết rằng lúc đó còn có một người khác nghe được,

Còn có một người khác đang khóc.

Lệ đã tuôn rơi…

Từng giọt, từng giọt một…

Tí tách…

Gió chiều thổi mạnh làm những tán cây rung lên xào xạc, không khí ảm đạm bao trùm khắp xung quanh, báo hiệu một cơn bão sắp sửa kéo đến…

Mưa đã dứt nhưng sao những giọt nước vẫn còn lắng đọng trên mí mắt để vô tình đụng vào khẽ vỡ tan ra?Tôi cứ lang thang trong vô định, cố tìm lại một chút ấm áp của những ngày yêu thương, cố gom góp, chắt chiu chúng lại để làm dịu đi nỗi đau trong lòng nhưng vẫn vô vọng.

Vì nỗi đau quá lớn, hay đơn giản là vì tình tôi và tình anh đã sớm không quyện vào nhau trong những ngày đầu tiên gặp gỡ?Có lẽ là cảhai, vì nó là tình đơn phương, và trong trái timcủa anh không hề có hình bóng của tôi.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm những hạt mưa long lanh rơi xuống vai áo. Trên cao, trong tán cây rậm rạp, những chiếc lá mọc san sát nhau, không theo một trật tự nào. Có phải cô đơn quá không mà lá cứ mãi ngã nghiêng bên nhau như nương tựa, dựa dẫm, tìm về hơi ấm trong cảm giác gần gũi, thân thương giữa cuộc sống đầy tất bật và lẻ loi.

Đến những chiếc lá vô tri vô giác cũng cần cónhau, vậy tại sao anh lại không cần tôi?Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối thôi sao?

Tôi tự hỏi nên cám ơn hay căm thù số phận?

Nó đã cho tôi gặp anh, yêu anh rồi cuối cùng đau khổ vì anh…Có phải nó quá trớ trêu với mình không?



Cố kìm nén nỗi đau vào lòng, nuốt đi nước mắt, tôi cầm lấy cái điện thoại đang run lên từng chập. Là anh gọi…

“Alo.”

“Em đang ở đâu vậy?Có rảnh không?”

“Em rảnh, có chuyện gì?”

“Không, mấy ngày nay không gặp em nên nhớ. Chỗ cà phê cũ nhé.”

Nhớ?Anh mà nhớ tôi sao?Trong lòng anh đâu hề có tôi…Nhưng dù sao thì cũng phải gặp mặt một lần. Cứ như vậy chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

“Ừ, em sẽ đến.”

Mấy hôm trước tôi luôn mong anh sẽ liên lạc với mình, sẽ thì thầm rằng anh nhớ tôi, rồi sẽ nắm lấy bàn tay tôi truyền sang hơi ấm như trước đây. Tại sao bây giờ tôi lại buồn như thế, tôi không muốn đi gặp anh một chút nào. Tôi đang sợ, sợ rằng đây sẽ là lần cuối haiđứa gặp nhau, sợ rằng mình sẽ mất anh…



Vẫn là quán cà phê này, nơi anh và tôi thườnghẹn hò, thường ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn nhau, thủ thỉ tâm tình và mỉm cười khi thấy sự đồng điệu trong mắt nhau. Nó vẫn như cũ, không hề có chút thay đổi, nhưng sao hômnay nó lại lạnh lẽo như thế.

Bước vào cửa, nhìn thấy tôi, anh cười thật tươi.

Vẫn còn cười được hay sao?Nếu nụ cười giả dối như vậy thì đừng cười…

“Chị cho em ly cà phê đá không đường.”

Dứt lời, anh quay sang phía tôi:

“Kẹt xe quá nên anh hơi trễ, em đợi lâu chưa?”

“Không lâu, em cũng vừa mới đến.”

“Cuối tuần em không đi đâu với gia đình à?”

“Không có hứng đi.”

“Sao thế, mà nhìn em có vẻ tiều tụy…”

Còn giả vờ như không biết nữa hay sao?

“Chẳng có gì cả. Chắc tại học nhiều.”

“Lúc nào anh hỏi em cũng nói như vậy. Có chuyện gì em phải nói ra chứ, lúc nào cũng đểcái mặt chù ụ như vậy.”

Trong lúc nói, anh nắm chặt lấy tay tôi, bàn tayấm áp ngày nào giờ cũng trở nên lạnh lùng. Rút tay mình lại, anh thoáng chút ngạc nhiên, tôi lên tiếng:

“Anh đóng kịch giỏi lắm đấy, anh biết không?”

“Đóng kịch gì?Em nói gì vậy?”

“Anh muốn em nói gì?Anh thừa biết quá mà…”

“Anh không biết gì hết.”

“Vậy để em nói…”

Nước mắt lại tuôn rơi. Anh gọi tôi là mít ướt, cũng đâu có sai. Tôi là một con khờ mít ướt…

“Anh…có biết…em đang buồn lắm không?”

“Vì chuyện gì?”

“Thôi đi, đừng có giả vờ nữa…” tôi hét lên.

“Từ từ, em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói…”

“Từ từ?Bình tĩnh?”

Tôi cười chua chát trong lúc khóe mi vẫn ướtđẫm…

“Anh bảo tôi bình tĩnh khi người tôi thương yêu hết mực đang lừa dối tôi sao?”

“Anh lừa gạt em chuyện gì?”

“Trước đến giờ, anh không hề thích tôi, anh chỉ coi tôi như món đồ chơi thôi, đúng không?”

“Không có, ai nói với em như vậy?’

“Đã bảo đừng có chối nữa. Tôi biết hết rồi. Cái hôm anh cãi nhau với con Th, tôi nghe hết rồi…”

Dứt lời, tôi ôm mặt nức nở. Chuyện này tôi giữ trong lòng mấy hôm nay, nó làm tôi mất ăn mất ngủ. Bây giờ khi được nói ra đáng lẽ phảicảm thấy nhẹ nhõm lắm chứ, tại sao tôi lại có cảm giác cõi lòng mình đang vỡ tan ra thành từng mảnh thế này…

“Em bình tĩnh đã, anh đâu có thích nhóc…”

“Không phải chuyện đó, là chuyện của anh vớithằng H kìa. Anh giả vờ quen với tôi, giả vờ yêu thương chăm sóc cho tôi, chỉ vì cái sỉ diệncủa anh thôi.”

“Không phải như vậy đâu…”

Anh ôm lấy tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc…

“Bỏ ra…Ngay từ đầu anh đã lứa dối tôi rồi…Anh coi tôi là con khờ mà…Anh ác lắm, tàn nhẫn lắm, anh có biết không?…”

“Anh…”

“Phải rồi, tôi khờ, nhưng anh có biết tại sao không…Chỉ vì thương anh mà tôi cam tâm tình nguyện làm con khờ…Bây giờ thì không còn nữa.”

Tôi đứng vụt dậy, lấy hết can đảm nhìn anh…

“Mình chia tay đi, anh không có cảm tình với tôi. Quen nhau làm gì, định làm khổ tôi đến bao giờ nữa?”

Anh nắm tay tôi lại, kéo xuống ghế…

“Đừng đi, anh không muốn. Anh thật sự thương em.”

“Thương?Anh đùa nhiều quá rồi đấy. Để cho tôi về…”

“Anh nói thật, lúc đầu anh có nói như vậy với thằng H, nhưng anh thương em, điều đó là sự thật, anh chưa bao giờ lừa gạt hay đùa giỡn với em cả. Tin anh đi…”

“Làm sao tôi tin anh?”

“Anh…không biết…”

“…”

Anh ngồi đó, một tay giữ chặt lấy tôi, một tay đang vò đầu. Anh đang sầu não, đang buồn phiền. Tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ…

Nhìn đôi mắt đượm buồn của anh, nó không có vẻ như là giả dối. Tôi không tin là anh đóng kịch giỏi đến như thế. Vậy thì…có lẽ nàoanh nói thật?…Bất chợt, một ngọn lửa mang hi vọng vừa được thắp sáng lên trong tâm hồn đã chết của tôi. Một chút hi vọng để cứu vãn tình yêu…

Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên, nhìn vào màn hình, anh khẽ chau mày rồi đưa nó lên tai…

“Em chờ anh một lát.”

Anh nói với tôi trong lúc vẫn nắm chặt tay không buông.

“Alo.”

“…”

“Khỏe, rất khỏe là đằng khác.”

“…”

“Gọi cho anh có việc gì?”

“…”

Là ai vậy nhỉ?Là ai mà phải xưng anh-em ngọt xớt như thế?Có phải cô gái trong tấm hình không?

“Uhm, được rồi, mai mình gặp.”

Cúp máy…

“Là ai đấy?” Tôi thắc mắc.

“B (tên của cô bé bạn gái anh năm ngoái)…”Anh thở dài.

Đã rõ ràng quá rồi, thì ra con trai các anh thậtsự tồi tệ, tham lam đến như thế. Mấy ngày nay anh không liên lạc, bỏ mặc tôi một mình đau khổ, hóa ra là dành thời gian đó để lo cho cô ta. Anh bận rộn quá mà. Thật là chua chát cho mối tình giả dối này…Vậy là niềm hi vọng ít ỏi của tôi cũng bị chính tay anh bóp nát…Nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt…

“Đừng khóc nữa.”

“Anh cũng chai mặt lắm, quen với tôi, rồi vẫn lén lút với người cũ. Anh có còn lương tâm không?”

“Anh không liên lạc, tự cô ta gọi điện cho anh…”

“Đã bao lâu rồi?”

“Bao lâu gì?”

“Hai người lừa dối tôi bao lâu rồi?”

Tôi tuyệt vọng hét lớn, không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình.

“Tại sao em không tin anh chứ?”

“Chừng nào hai người quen lại?Cho tôi biết để tôi chúc mừng…”

Tôi không ngờ lúc đó mình có đủ can đảm đểnói ra những lời này. Cố cắn lấy môi thật chặt ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra. Tôi không muốn anh thấy mình đau khổ, mặc dù lúc này trái tim tôi đang rỉ máu…

“Em hiểu lầm rồi, anh không có gì với cô ta hết.”

“Anh chắc không?Nếu không còn gì, tại sao lại hẹn nhau. Không cần ngày mai đâu, bây giờtôi đi về, để cho hai người có thời gian bên nhau. Tôi đâu có là gì…”

“Đừng đi, hãy tin anh. Nếu anh muốn gạt em thì cần gì phải nói điện thoại trươc mặt em như vậy?”

“Vẫn là câu nói cũ…Làm sao tôi tin anh?”

“Ngày mai đi với anh…”

Ngày mai?Đi đâu?Đi gặp cô ta à?Để làm gì?

Tại sao lại muốn tôi đi theo cùng?Muốn tôi nhìn thấy hai người quấn quit âu yếm với nhau à?Nhẫn tâm như vậy sao?

Biết bao nhiêu câu hỏi vây kín trong đầu tôi. Cả hai im lặng, không ai nói một lời. Tôi cũng không biết tại sao mình không bỏ về cho xong, còn có gì để tôi luyến tiếc hay sao?

Thật sự khi lắng nghe tiếng lòng của trái tim, tôi biết mình vẫn thương anh nhiều lắm. Mặc dù niềm tin của tôi được vun vén từ những tháng ngày ấm áp, hạnh phúc khi xưa, đã bị đánh cắp đi gần hết nhưng hình như đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn vẫn cònsót lại một ít. Phải rồi, tình cảm chân thành đâu phải muốn vứt bỏ, muốn quên đi là có thể làm ngay được…

Gật đầu đồng ý.

“Ngày mai tôi sẽ đi theo anh…”

Cả đêm tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến anh. Nghĩ đến những lúc anh dịu dàng yêu thương, những lúc anh ân cần chăm sóc, và cả những lúc anh đang tâm bỡn cợt với trái tim của mình.

Tôi đang muốn trời mau sáng hay mong cho đêm kéo dài?Tôi cũng không biết nữa. Nếu màn đêm không bao giờ dứt thì tôi vẫn còn anh, mặc dù phải luôn sống trong nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng khi trời sáng thì có lẽ tôisẽ mất anh mãi mãi, lựa chọn nào thì cũng chỉcó một mình tôi đau khổ mà thôi. Phải chi được quyết định, tôi sẽ tự cho mình một con đường thứ ba, phải chi đời có chữ “nếu”…

Cuối cùng thì ngày mới cũng đã sang, vậy làsau hôm nay, tôi phải tập làm quen với cảm giác không có anh bên cạnh. Sẽ không còn những tin nhắn yêu thương, cũng sẽ không còn những cái nắm tay thật chặt và những cái hôn lướt nhẹ nhưng ngọt ngào…

Không cần nhìn vào gương lúc này, tôi cũng biết là mình tiều tụy như thế nào. Vốn là một con bé ham ngủ nhưng mấy ngày nay, tôi chưa từng được chợp mắt trong yên bình. Người ta nói tình yêu làm con người thay đổi, vậy có ai thay đổi theo hướng tiêu cực như tôi không?

Anh đến rất đúng giờ, đầu vẫn đội sụp cái mũlưỡi trai như ngày thường. Nhìn thấy tôi, anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác, tôi lạnh lùng gạt tay anh ra, lẳng lặng ngồi lên xe…

“Đi đi…”

Thở dài, anh quay lại nhìn tôi :

“Đội nón lên đi.”

Dứt lời, anh cầm cái mũ chụp lên đầu tôi không cần hỏi ý kiến.

“Đừng bỏ ra, trời nắng lắm…”

Trời nắng sao?Thế nắng có làm tan đi được trái tim băng giá của anh không?Anh đã vô tâm đến mức lừa dối tôi, bây giờ còn quan tâm đến tôi làm gì. Để ý mới thấy, chúng tôi đang đội hai cái mũ màu xanh lơ giống nhaunhư đúc.

Tôi từng mua hai cái bóp y chang, bản thân chịu thiệt thòi xài bóp con trai với mong muốn anh sẽ dùng cái còn lại. Nhưng anh vẫngiữ cái bóp cũ mềm đang xài, anh nói có nhiều kỉ niệm, không bỏ được, rồi cả áo đôi cũng vậy, anh cũng không mặc khi đi chung với tôi. Hình như trên người anh chỉ có một thứ thuộc về tôi, là số điện thoại đang nằm trong máy. Nhưng chắc là sau hôm nay, nó sẽ được delete khỏi danh bạ cũng như xóa khỏitrí nhớ của anh mà thôi. Tự dưng lại thấy xót xa trong lòng…

Xe bắt đầu chạy nhanh như mọi ngày…Cả hai vẫn im lặng…

Thường ngày tôi thích ôm anh thật chặt, tựa đầu lên vai anh để cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Bây giờ giữa chúng tôi hình nhưcó khoảng cách rất xa mà không dễ gì có thểsan lấp được. Tôi nhích người ra phía sau, anhkhông nói gì, cho xe chạy chậm lại, từ tốn…



Chúng tôi bước vào một quán cà phê xa lạ, được bày trí ấm cúng và yên bình. Định ngồi xuống ghế đối diện thì anh lên tiếng:

“Em ra bàn phía sau lưng anh ngồi đi. Chút nữa anh giải thích.”

“Nếu anh thích vậy.”

Đã không muốn ai biết tôi và anh đi chung, vậy tại sao rủ tôi đi cùng làm gì?

Cô phục vụ cất tiếng:

“Lâu lắm rồi mới thấy em. Có khỏe không?”

“Vẫn bình thường thôi chị. Dạo này em bận nên không tới thường xuyên.”

“Sao lại đến một mình?B không đi chung vớiem à?”

“Chút nữa tới sau chị ạ.”

“Em uống gì?Như cũ à.”

“Vâng, cám ơn chị.”

Hình như nãy giờ mời nhìn thấy tôi, chị ta hỏi:

“Cô ơi, gọi nước chưa ạ?”

“Chị cho em ly cà phê đá không đường.”

“Vậy là hai phê đá không đường…”



“Sao hôm nay em lại uống cà phê, em bảo đắng lắm cơ mà?”

“Anh mà cũng nhớ à?Đắng thì đã sao?Trong lòng tôi lúc này cũng đắng lắm rồi…”

“Thật ra hôm nay…thôi không có gì…một látem sẽ hiểu.”

“Anh và B thường xuyên tới đây lắm à?”

“Hồi đó thôi.”

“Tôi có làm cản trở không?”

“Không, hãy chờ thêm chút nữa, vì anh biết bây giờ có nói gì, em cũng nghe không lọt tai…”

Tại sao không nói ngay lúc này, mà phải chờ lát nữa. Đến khi đó anh hạnh phúc với người ta rồi, còn nhớ đến tôi không. Có lẽ anh đã chán khi phải giải thích với con khờ như tôi rồi…Đưa ly cà phê đặc quánh lên miệng, tôi muốn thử xem, nó có gì ngon lành mà làm anh thích như vậy…Nhăn mặt, bỏ xuống…Đắng quá, đây không phải là thứ dành cho mình, cũng như anh không phải là của tôi vậy…

Bất chợt có tiếng bật lửa, rồi mùi thuốc lá nồng nặc bay khắp nơi. Anh đang hút thuốc, anh hút thuốc trong khi tôi đang ở đâysao?…Bịt mũi lại…Khó chịu quá…Từ lúc quen mình, ngay cả khi chưa là một cặp, anh cũng không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi. Anh quên nhanh đến thế sao?

Một điếu, hai điếu rồi ba điếu…Tiếng bật lửa cứ cách nhau vang lên đều đặn…Sau hôm nay, chắc tôi sẽ không còn được ngửi đến mùi thuốc lá thoang thoảng phát ra từ ngườianh thường ngày nữa…

Lòng tê tái hòa lẫn đau xót…

Bầu không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ, cả hai ngồi quay lưng lại với nhau, không ai nói một lời nào…



Cánh cửa bật mở, người cũ của anh bước vào.

Cô ta xinh thật, cứ như là búp bê vậy, lại còn dịu dàng, đâu có lóc chóc lanh chanh như mình. Đến tôi còn thích, hèn gì anh ta không mê mới là lạ. Chẳng lẽ anh ta chỉ chú trọng vẻ bề ngoài thôi sao?

“Chào anh, đợi em có lâu không?”

“Không lâu, anh cũng vừa mới đến.”

“Anh đi một mình thôi à?”

“Ừm…”

Đúng rồi, một mình thôi mà, tôi chỉ là người vô hình thôi.

“Dạo này tự dưng em lại nhắn tin cho anh thế?”

“Đâu có gì, muốn hỏi thăm anh thôi.”

“Hôm nay hẹn anh ra có việc gì?”

“Lâu rồi không gặp, thấy nhớ anh nên hẹn thôi mà…Anh vẫn còn hút thuốc à?”

“Ừ.”

“Bỏ đi nhé, không tốt đâu…”

Ngọt ngào quá mà, được người ta quan tâm còn không sướng hay sao?

“Không bỏ được.”

“Anh…đang quen bạn gái khác phải không.”

“Ai cũng biết mà. Còn em cũng hạnh phúc rồi còn gì.”

“Em…chia tay rồi.”

“Vậy à. Đâu có sao, lúc nào mà chẳng có ngườitheo đuổi em.”

“Em không thích, em chỉ…”

“Thôi, không dài dòng nữa. Có gì em nói đi.”

“Anh bận à?”

“Không, chỉ là không muốn day dưa với em nữa thôi.”

“Em phiền lắm sao?”

“Chỉ là anh sợ mình làm phiền em thôi.”

“Không có đâu…Mấy bữa nay em cũng đề cập chuyện này rồi mà…Anh còn cảm tình với em không?”

“Em hỏi đến làm gì?”

“Em muốn biết…em có còn cơ hội không?”

“Không.”

Lạnh lùng quá, tại sao lại từ chối người ta như vậy, có phải vì tôi đang ở đây nên mới nói thế không?

“Tại sao vậy?”

Anh cười…

“Em vẫn thẳng thắn như ngày xưa, nhưng anh đâu có còn khờ nữa.”

“Có phải tại vì người hiện giờ của anh không?…Em chờ được mà…”

“Không cần phải chờ đâu, vì không bao giờ chuyện đó xảy ra được.”

“Em…”

“Anh vốn không định nói thẳng ra đâu. Nhưng em à, em nghĩ anh là thằng ngu sao?Em có nhớ ngày xưa em đối xử với anh ra sao không?”

“Anh còn trách em à?…Em biết lỗi rồi…”

“Tôi không trách em chuyện đó, chỉ là do tôi ngu thôi…Nhưng chuyện em xúc phạm bố tôi, vĩnh viễn không bao giờ tôi quên, cả đời tôi không bao giờ tha thứ cho em đâu. Em hiểu chưa?”

“Lúc đó…em không có ý như vậy đâu…”

“Không cần giải thích, đủ rồi…”

Có tiếng khóc rấm rức, có khi nào nước mắt con gái làm anh phải động lòng?Anh đâu nhẫn tâm nhìn người mình từng yêu thương phải như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm…Vẫn lạnh lùng đến vô cảm, anh nói:

“Không cần phải khóc, tôi quá quen với nước mắt của một cô khờ khác rồi. Vô ích thôi.”

Tự nhiên tôi thấy tức tức trong lòng, hóa ra là tôi giúp cho anh làm quen với sự sướt mướt này à?

“Anh…đang nói đến…ai vậy?”

“Tôi nói người này. Bạn gái của tôi.”

Bất chợt anh quay lại, nắm tay tôi đến trước mặt cô ta, tôi cảm thấy lúc này thật bối rối và lúng túng.

“Anh dễ dàng quên hết tình cảm như vậy sao?”

“Em nhớ lúc chia tay, anh nói gì với em không?Mặc dù em không phải là người anh thương nhất, nhưng sẽ không có ai tốt em như anh đâu. Bây giờ chắc em đã hiểu, tình yêu mà xây dựng bằng vật chất thì nó mỏng manh như thế nào rồi.”

“Anh thật tàn nhẫn…”

“Không đâu, quy luật của trò chơi là như vậy. Huống hồ tôi không còn chút tình cảm nào với em cả.”

“Em…không tin…”

“Vậy thì hết cách…”

Anh bất chợt quay sang tôi ôm chặt, đặt lên môi một nụ hôn. Tôi quá bất ngờ trước hành động đó, không biết phải hành động thế nào. Từ trước đến giờ anh chỉ có nắm tay, hay cùng lắm là hôn nhẹ lên má, chứ chưa bao giờ vượt xa như vậy, ngay cả lúc chỉ có hai người…

Đến khi anh buông ra, cảm giác nụ hôn còn chưa tan, tôi đỏ hết mặt thẹn thùng, vẫn đứngyên như tượng , bất động…

Đặt tiền lên bàn, anh nói:

“Thôi mình đi.”

“Chờ em đã…”

Nhìn thấy cô bé đang khóc thật là tội nghiệp, tôi định đến an ủi thì anh níu tay lại.

“Không cần, đi thôi…”



Ngồi trên xe, tự nhiên lúc này tôi lại như mọi hôm, ôm lấy anh thật chặt…

Tôi vẫn im thin thít, không biết phải nói gì sauchuyện hồi nãy, môi vẫn còn tê tê, cảm xúc vẫndâng trào…

Anh thở dài, phá vỡ sự yên lặng…

“Anh ác lắm đúng không?”

“Chứ còn gì nữa.”

Tôi trách móc, thật sự lúc đó nhìn anh tàn nhẫn lắm, đâu có cần phải đối xử với cô bé như thế. Dù sao cũng là con gái, nên tôi hiểu được nỗi đau đó…

“Anh đã nói trước giờ anh thích đóng vai ác mà.”

“Thôi đi, đừng đùa nữa. Tại sao lại làm vậy.”

“Anh muốn để cho cô ta hiểu rõ.”

“Nhưng dù sao cô bé cũng từng là người anh thương mà…”

“Nhưng giờ anh chỉ thương có mình em.”

“Vẫn dẻo mồm như mọi khi, không thay đổi chút nào.”

Lại thở dài…

“Anh cũng không muốn như vậy đâu, nhưng nếu em biết cô ta từng đối xử với anh thế nào, đổi lại là em, em cũng sẽ làm như vậy…”

“Anh không nói làm sao em biết?”

“Chuyện buồn, không muốn nhắc lại…”

Thấy anh hạ giọng, có vẻ không vui, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa…

“Vậy được chưa?”

“Được gì?” Tôi thắc mắc.

“Thì lời giải thích, bây giờ em tin rồi chứ…”

“Chẳng nói lên được gì cả. À quên, ai cho anh dám tùy tiện như vậy?” Tôi đánh mạnh vào lưng anh.

“Đau…”

“Anh mà biết đau cái gì.”

“Giải thích như vậy mà không chịu, vậy phải hun thêm vài lần nữa mới được.”

“Thôi đi, biết xấu hổ không, hồi nãy ai cũng nhìn. Ngượng lắm.”

“Vậy tức là nếu không có ai thì được chứ gì?”Anh cười.

“Cứ thích đùa, mơ đi.” Đúng là đáng ghét mà, tôi đánh thêm vài cái, hình như cơn giận mấy hôm nay đi đâu hết.

“Hung dữ như vậy là chịu tha thứ rồi…Ha ha.”

“Hồi nào?”

Anh đưa tay xuống, nắm lấy tay tôi, giữ chặt.

“Anh không đùa, anh nói thật. Anh thương emthật lòng. Anh có lỗi khi dấu em, tha lỗi cho anh.”

“Anh mà cũng biết xin lỗi sao?” Tôi nguýt dài.

“Em cũng biết trước giờ anh đâu có nói câu này với ai. Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi em, cũng là lần sau cùng.”

“Tại sao lại là sau cùng?Tức là lần sau thì không thèm xin lỗi chứ gì?”

“Không, tại vì anh sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa.”

“Tạm tha…”

“Mà nè, thấy nón đẹp không?”

“Đẹp gì, xấu òm.” Tôi vẫn cố chê.

“Anh thích màu này mà. Xấu thì trả lại đây…”

“Không trả, cho rồi không được đòi lại…Hì hì…”

Tôi từng hỏi anh, tại sao lúc nào cũng đội nón, nhìn cứ lầm lầm lì lì thật là khó gần. Anh bảo tại vì không thích nhìn xung quanh nên mới vậy. Tôi lại hỏi vậy khi nào mới chịu bỏ nón xuống để nhìn trời trong xanh, nắng chan hòa. Anh nói khi anh tìm lại niềm vui, thấy được mặt trời ấm áp ở nơi mà anh muốn gặp. Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, chẳng lẽ hiện giờ anh không vui?Anh là như vậy, không ai biết được đang nghĩ gì trong lòng…

Nhưng cũng không cần quan tâm đến điều đó, tôi cũng đã quên đi tấm ảnh được cất sâu trong bóp của anh. Ai cũng có nỗi niềm riêng cho mình. Chỉ cần biết anh thật lòng với tôi là được,

chỉ điều đó là đủ lắm rồi…

“Này…”

“Sao hả cô khờ?”

“Khờ cái đầu anh. Từ giờ em phải quản anh thật kĩ.”

“Tại sao?”

“Không quản để anh đi gặp người khác à?Ai mà biết anh còn bao nhiêu cô nữa.”

“Làm gì có.”

“Không biết, cứ như vậy đi, không chịu thì giận…”

“Rồi rồi, đừng giận. Chịu mà…”

“Vậy thì mới là con nít ngoan…Hì hì…”

“Sợ em luôn…”

Một ngày tháng 5,

Xuân đã hết, cái nóng oi bức không làm những tâm hồn áo trắng mệt mỏi. Mặc cho những kì thi gam go đầy khó nhọc đang ở phía trước. Trong lòng ai cũng cố gắng níu kéo, cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh.

Không bao lâu nữa, từng cánh hoa đỏ thắm sẽ lại rực rỡ khoe sắc trên cây phượng già, tiếng ve kêu râm rang gọi hè sẽ đến. Với những học sinh cuối cấp chúng tôi, thời điểmkhép lại biết bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò, thời điểm chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè sắp gần kề…

Mọi người ai cũng bảo, thời học sinh là những năm tháng đẹp nhất của mỗi đời người, không ưu tư, không lo nghĩ. Với tôi thì lúc này chỉ có sự bình thản, cũng không luyếntiếc, bịn rịn. Có thể ngôi trường này vốn khôngdành cho người như tôi. Thực sự suốt ba năm ngồi trên ghế học đường, tôi như lạc lõng, bơ vơ giữa sự vụ lợi tiền bạc, giữa những mối quan hệ dối trá, lừa lọc diễn ra trước mặt hằng ngày. Đều làm tôi luyến tiếc lànhững cô giáo kính yêu, những người bạn thân thiết dù chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và cả em-một cô nhóc khờ khạo nhưng chân thành…



“Tặng em.”

“Cái gì thế?”

“Sổ lưu bút, anh chọn lâu lắm đó.”

“Cám ơn anh ^^ “

“Em nói em luyến tiếc lớp mình lắm mà, giờ anh tặng cho em, sau này có nhớ thì mở ra xem…”

“Anh không làm lưu bút à?”

“Không…”

“Sao vậy?” em tròn mắt ngạc nhiên.

“Để làm gì?Với anh thì những lời ghi trong đó toàn là nói dối.”

“Lại thế nữa rồi…” em bĩu môi.

“Ví dụ nhé, nếu em đưa cho một người ghét mình ghi vào. Người ta cũng sẽ dành cho em những lời tốt đẹp trong đó thôi. Vậy thì đâu có phải lời thật lòng. Bởi vậy anh không làm, cũng không ghi cho ai cả. Tình cảm thật sự thì không cần ghi chép, nó sẽ mãi ở trong lòng. Chân thành hay giả dối tự mình hiểu là được…

“Vậy, anh có chịu ghi cho em không?”

“Chịu, nhưng chỉ ghi sự thật thôi nhé.”

“Là thế nào?”

“Anh ghi vào là heo mập thì ráng chịu nha.” Tôi cười lớn.

“Đánh chết bi giờ…”

“Đùa thôi mà, dữ dằn quá.”

“Em sẽ chừa trang 83 cho anh…”

“Tại sao?”

“Kỉ niệm lúc tụi mình quen nhau mà. Bộ quên rồi hả?” em nheo mắt lại nhìn tôi ngờ vực.

“Có quên đâu, nhớ chứ. Nhưng lỡ không ghi được đúng trang đó thì sao.”

“Được mà.” Lại giãy nãy…

“Rồi rồi, thì được…Uống nước này.”

Tôi đưa ly trà chanh đến gần em rồi bỗng giật lại, đưa lên miệng uống ngon lành, cười ha hả…

“Lại chọc ghẹo…”

Em tức giận đánh liên tục vào vai tôi.

“Thôi thôi, giỡn mà, đổ hết nước vào người anh bây giờ…”

“Xì. Chỉ giỏi bắt nạt người ta…”



Thằng Đức nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý…

“Hôm nay được xổng chuồng hay sao mà rảnh rỗi hẹn tao ra uống nước thế?”

“Anh em bao nhiêu năm mà vẫn đâm chọt tao à?”

“Ha ha, đùa thôi. Tao biết dạo này bị quản lý chặt chẽ lắm.”

“Phát mệt…”

Tôi đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa…Lâu rồi mới thoải mái như vậy, không bị làm phiền, quấy rầy…Đẩy gói thuốc sang phía nó, tôi hỏi:

“Thuốc không?”

“Ừ…Tách…”

“Thế nào?Quyết định nộp đơn vào trường nào chưa?”

Nó rít một hơi rồi nhả khói, thở dài…

“Mày biết tao rồi mà. Học hành như hạch, biết gì mà đại học này đại học nọ. Chắc lại theo ông già vào công an thôi…”

“Ừ, cũng tốt…”

“Tao muốn qua đó học với mày, bà già cũng đồng ý, nhưng ông già thì không chịu. Đến nản. Thằng heo kia thì đi rồi, rốt cuộc chỉ còn mình tao ở lại đây.”

“Chịu, ở lại cũng tốt, tao thật ra cũng không muốn đi…”

“Còn nhớ đến người cũ à?”

“Ờ…”

“Thế còn người hiện giờ?”

“Chắc cũng sắp đến lúc rồi…”

“Có thương nó thật không?”

“Có…”

“Thế sao không chọn nó?”

“Đơn giản là không thương bằng Tiểu Lợi thôi…”

“Vì nó quản lý mày gắt quá à?”

“Không, tao không để ý chuyện đó.”

“Cũng hay, tao thấy mày như hồi năm ngoái, suốt ngày chỉ ở nhà nhắn tin, gọi điện.”

“Mày thấy vậy à?”

“Thật ra cũng khác chút đỉnh, tao có cảm tình với nhỏ này hơn, còn cái con năm ngoái…”

“Mẹ, nói đi. Tao có để bụng đâu, cứ làm như xalạ.”

“Đẹp thì đẹp thật, nhưng không ưa nổi cái tính, giả tạo dối trá quá. Ngay từ đầu tao nói mà mày không chịu nghe…”

“Ờ…người ngoài cuộc luôn rõ hơn.”

Cũng đúng thôi, chân tình thì phải hơn hẳn sự giả dối rồi…

“Mà sao mày không kiếm ai quen đi?”

“Mẹ, gái đẹp mày lấy hết rồi, còn đâu nữa.”

“Thôi ông nội, đừng có móc nữa.”

“Đùa thôi, bị giam ở nhà từ nhỏ riết giờ thành khờ, biết nói năng gì mà đi làm quen. Với lại tao cũng không thích ai hết.”

“Ừm…”

“Mà nè, bữa nào rảnh sang nhà tao ăn cơm. Bà già cứ nhắc mày hoài.”

“Ừ, kể cũng hay, biết bao nhiêu đứa rủ mày đi chơi, ba mẹ mày không cho, kể cả đi với lớp cũng thế. Vậy mà tao sang nói là được liền.”

“Thân quá rồi, ổng bả cũng tin tưởng. Bởi vậy mỗi lần muốn ra ngoài là phải nhờ mày.”

“Ha ha…”

Reng…Reng…

“Rồi, đến giờ vợ truy sát…Ha ha…”

Tôi lắc đầu, tắt máy…

“Phát mệt…”

“Sao không nghe?Lại giận nữa thì sao?”

“Kệ, năn nỉ chút là xong. Lâu rồi mới được tự do thoải mái như vậy.”

“Được được…”



Từ sau cái ngày đó, em trở nên thay đổi. Hình như em không nói đùa, lúc nào cũng quản lý tôi, chỉ một chút không có tin tức là lại gọi điện liên tục. Tôi không giận em, biết em làm như vậy là vì em thương mình. Nhưng tại sao không tin tưởng tôi chứ, em đâu biết cái càngngày tôi càng thấy mệt mỏi. Cảm giác không sống đúng với mình, không được tự do làm điều mình thích rất là khó chịu. Ngay cả mẹ còn không quản được tôi nữa là…



“Này, anh điền đơn đăng ký trường chưa?”

“Rồi.”

“Em cũng xong rồi nè.” Em chìa tờ giấy ra trước mặt tôi cười hì hì.

“Sao lại đăng kí trường này?Em học bang D mà?”

“Hai nguyện vọng lận mà. Với lại anh thích trường đó mà.”

“Định theo ám tui đến tận đại học à…” Tôi cười lớn.

“Ai thèm…Mà ý gì đấy, chán người ta rồi à?” lại phụng phịu hờn dỗi…

“Đâu có, đùa thôi mà…”

Có tin nhắn…

“Quỷ, dạo này trốn đâu đấy, không chịu liên lạc gì hết?”

“Trốn gì đâu?Nhảm nhí, nhớ thấy mồ.”

“Chỉ giỏi xạo. Mai rảnh không?”

“Rảnh, sao?”

“Trước cổng trường LHP nhé, 9 giờ sáng.”

“Ok.”



“Ai đấy?Ai mà vừa nhắn tin vừa cười thế?” em hỏi.

“Bạn cũ đó mà. À, mai anh hẹn với bạn nhé, emở nhà học bài ngoan nhé.”

“Cuối tuần mà cũng không chịu đi chơi với người ta sao?”

“Thì chiều anh sang, đừng có làm cái mặt dễ ghét đó nữa mà…”

“Nhớ sang đấy, không thì biết tay…”

“Rồi rồi…”



Hẹn hò cái gì thế này?Trời nắng mà bắt người ta đứng chờ…

“Này, con chai cưng…”

“Cưng với chả kiếc, lần nào cũng trễ giờ.”

“Sorry nghen, má…ngủ quên…Hì hì…”

“Hên là nhà gần xịt, nếu không chắc cho tui leo cây rồi…”

“Đâu có đâu…Giờ chuộc lỗi nè…Chụt…”

“Gớm…thôi đi đi bà…”

“Ok…^^ “

Đây là bạn thân của tôi hồi cấp hai, có thể nói là thân nhất. Không như những đứa con gái khác trong lớp, chê tôi nhà quê cục mịch, T luôn thân thiết, quan tâm tới tôi. Cái trò nhận “má, con” cũng xuất phát từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Chúng tôi không gọi nhau : bạn-mình, tao-mày, hay đơn giản hơn là gọi tên mà cứ má-con suốt, riết thành quen miệng.

Hồi đó chúng tôi đi đâu cũng dính với nhau, đến nỗi thằng bạn trai của T ghen tuông bừa bãi. Nhưng không vì vậy mà T không chơi với tôi nữa, cứ càng ngày càng thân hơn, làm thằng kia chỉ biết tức giận không làm được gì. Nghĩ cũng lạ, bộ cứ một nam một nữ đi chung là có vấn đề sao?Nếu thế thì thế giới này phải chia làm hai để ở rồi, cho nó tiện.

Nhớ mãi những lúc đi chúng tôi mãi la cà ăn hàng rong, đến nỗi quá giờ vào lớp học thêm, phải đón nhận ánh mắt hình viên đạn của bà cô già khó chịu. Hay những hôm đi học trễ, lén đi cổng sau, bị ông bảo vệ bắt gặp, phải ù té bỏ chạy. Tôi luôn xách cặp và dép của cả hai đứa lẽo đẽo chạy phía sau đếntoát mồ hôi, còn T thì ở đằng trước, ngoảng đầu lại lè lưỡi.

Nhớ mãi cái hôm ngày chia tay trường học , T hết kí rồi đến vẽ, nào xanh nào tím, lòe loẹt hết áo tôi rồi tự dưng gục mặt lên vai khóc ngon lành. Tôi im lặng ôm T thật chặt, hoa phượng nở rộ đỏ thắm cả sân trường, kim tuyến, bông giấy và mái tóc mượt mà của T tung bay theo cơn gió nhẹ nhàng…Đây chỉ mới là người con gái thứ hai làm tôi cảm động sau Tiểu Lợi, cái cảm giác bịn rịn không muốn chia lìa đó, tôi không bao giờ quên được.

Ra trường, mỗi đứa học một nơi, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cuộc đời tôi sang trang thì cuộc sống của T cũng không còn êm đềm, bình yêu nữa. T chia tay với bạn trai-một thằng Sở Khanh khốn nạn chính hiệu. Đau đớn và hụt hẫng, T bỏ nhà ra đi, suốt ngày la cà khắp nơi, giao du với bọn xấu rồi gục ngã. Làm bạn với cái thứ mà người ta hay gọi là “nàng tiên nâu”.

Nghe được tin, tôi cuống cuồng lên đi tìm kiếm khắp nơi. Không biết là trời thương xót cho tôi và cô ấy, hay là giữa chúng tôi có duyên. Tôi gặp T vào lúc thất vọng nhất, ở cái chỗ không ai ngờ tới.

“Bốp…Tỉnh chưa, tỉnh rồi thì theo tôi về.”

Tờ giấy bạc nóng hổi rơi xuống đất, cái thứ bột màu trắng chết người vương vãi khắp nơi. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi đánh con gái, lại là người con gái thân thiết với mình. Cô ấy đau, nhưng tôi còn đau hơn nhiều. Là NT hồn nhiên, đanh đá của tôi đây mà, nhưng sao không giống một chút nào hết vậy…Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên trong phút chốc rồi ôm chặt lấy người bạn thân, gào lên nức nở, nước mắt giàn dụa…

Tôi hận cái thằng đó, chỉ muốn tìm nó, xé xác cho hả giận, nhưng mỗi lúc như thế T lại níu tay tôi lại, van xin, nài nỉ. Tôi cũng hận bản thân mình, chỉ lo chơi bời trác táng, không quan tâm gì đến cô ấy. Trên đường về, trong từng cơn gió về đêm lạnh lẽo, T xiết chặt hai bàn tay nhỏ bé:

“Má sẽ đứng dậy, má sẽ cai nghiện.”

Rất quả quyết. Tôi là một đứa ngang tàng, bất cần đời, nhưng nhiều khi cô ấy còn có nghị lực và sự tự tin hơn cả tôi.

Những ngày đầu thật là cực hình với tôi và T. Tự đi mua một cái xích nặng trịch, T nhờ tôi khóa mình lại thật chặc. Trong cơn vật vã, thèm thuốc, T vùng vẫy như muốn giật tung sợi dây thép lạnh ngắt đó để chạy ra khỏi căn nhà, máu từ hai tay nhỏ bé nhưng đầy nghị lực tuôn ra bởi sự cọ sát dữ dội. Tôi chạnh lòng, đau xót, muốn mở khóa thì cô ấy gào lên:

“Đừng đến gần, con mở ra là giết má, má không bao giờ bỏ được đâu.”

Sau những lần lên cơn như thế, T lại lịm đi, nằm ngủ như một con mèo hoang rũ rượi, không nhà cửa. Tôi mở xích cho T, băng

lại vết thương, ôm cô ấy vào lòng thật chặc, nước mắt tuôn rơi…

Những tiếng thét đau xé tâm hồn dần dần biến mất, trả lại cho T vẻ tươi tỉnh, yêu đời. Cô ấy đã trở về như ngày xưa, nét xanh xao vật vờ cũng không còn, dưới nắng chiều nhẹ nhàng, gương mặt thon thả trắng hồng dường như đẹp hơn bởi nụ cười ngây thơ thánh thiện và mái tóc dài óng ả thả tự nhiênđể những cơn gió nhẹ vô tình lùa tóc tung bay đủ làm mê đắm tâm hồn.

Tôi cũng không thể giải thích, tại sao chúng tôi không phải là một cặp trong khi luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau từng chút. Tình cảm chúng tôi mãi mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ đơn thuần, trong sáng, nó vượt lên trên tình bạn, nhưng không thể chạm ngưỡng cửa tình yêu. Không phải là không cóthử, nhưng cả tôi và cô ấy đều chỉ nhìn thấy sự ngượng ngùng, cứng ngắc hiện rõ trong đôi mắt lẫn cách cư xử của nhau mà thôi. Thế là chúng tôi bật cười thật to, rồi lại bằng lòng với mối quan hệ má-con như cũ. Mặc dù mỗi khi đi bên nhau, tôi và cô ấy cứ quấn quít bênnhau không khác gì một đôi thật sự. T thích nắm tay tôi ở nơi đông người hay ôm tôi thậtchặt khi chạy xe trên phố, hoặc những cái hôn nhẹ của cả hai cũng đã trở nên quá đỗi bình thường.

Tính cách của cô ấy cũng rất hồn nhiên, cứ thấy cái gì đẹp, cái gì xinh là lại xuýt xoa cả lên rồi lấp lánh đôi mắt trong trẻo ngắm nhìnsay sưa. Ấy vậy mà khi tôi mua món đồ đó, T lại thẳng tay vứt nó vào sọt rác một cách không thương tiếc rồi hờn dỗi. T nói muốn tựmình mua những món mình thích, không muốn dựa dẫm vào con trai, kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Cô ấy luôn rắn rỏi và độc lập.

Những lần gặp nhau, chuyện của tôi và T nói không bao giờ hết, từ thuở còn đi học cho đến tận bây giờ. Hết chuyện thằng cha thầy dạy toán ngày xưa, mỗi lần học thêm không muốn học, cứ cho con Y ngực to lên bàn đầu ngồi là y chang hai tiếng đồng hồ, chỉ giải được vài bài toán ngắn ngủn. Hay chuyện cuộc sống hiện tại ra sao, vui vẻ hay u sầu. Đến những chuyện thường ngày nghe được đâu đó cũng làm bọn tôi cười sặc sụa ra nước mắt.

Hồi đó mỗi lần đùa nhau, cô ấy nói sẽ không bao giờ làm nhà giáo hay lấy người làm cái nghề đó.

“Con không thấy hồi xưa tụi mình đặt đủ biệtdanh cho mấy ông thầy bà cô hả, rồi nói xấu sau lưng, cười nhạo đủ điều. Má không muốn bị giống vậy. Hì hì…”

Hình như ghét của nào trời trao của ấy, bây giờ khi ngồi viết những dòng này, chắc một hai năm nữa, tôi sẽ nhận được thiệp hồng của T. Đối tượng là một anh giáo viên thể dục, nhà không giàu, cũng không đẹp trai, nhưng là người mang lại sự yên bình và ấm áp cho tâm hồn của cô ấy…

Dù không còn bên cạnh, nhưng tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất dành cho cô ấy…

“Này này, bộ quên má rồi hả, sao dạo này không thèm hỏi han gì?”

T nói trong lúc đưa cái ống hút lên mồm, hút chùn chụt…

“Sao mà dám, mà quên nữa, mỗi lần tui gọi điện là lại nói bận này bận nọ. Riết phát nản…”

“Bận thiệt chứ bộ, dạo này má học thêm nhìu lắm.”

“Thôi không dám, chắc có anh nào rồi chứ gì, tui biết thân phận tui mà, con rơi con rớt mà…”

“Thôi mà con chai, con chai cưng, đừng giận nghen…”

“Ai mà giận hồi nào. Đừng có làm cái mặt đó nữa, lớn rồi mà vẫn vậy.”

“Hì hì…Mà dạo này con sao?”

“Con hả?Cũng bình thường thôi.”

“Còn quen với nhỏ gì không?”

“Còn.”

“Hay à, cũng lâu dữ, tưởng như má, thích đá banh chứ.”

“Thôi đi bà già, làm ơn có kiếm thì kiếm ai quen nghiêm túc giùm. Cứ như vậy tui không yên tâm.”

Chống tay lên cằm, hướng ánh mắt xa xăm qua khung cửa kính trong suốt, cô ấy nói:

“Chời, má cũng muốn lắm đó, mà không có cảm tình con ơi…”

“Còn nhớ cái thằng chết tiệt kia chứ gì. Chán thật…”

“Chịu thôi con, làm giờ mất hết lòng tin ở lũ con trai. Kệ nó đi. Con còn định hết năm nay đikhông?”

“Còn chứ…”

“Sao vậy?Bỏ bạn gái à?Con thương nó mà…”

“Cũng như má thôi…”

“Ờ, tình đầu khó quên…”

“Làm như ta đây hiểu biết lắm ấy.”

“Mà nè, má nói rồi nha, con mà đi, má không ratiễn đâu đó…”

“Lại thế nữa…”

“Má mà ra chắc khóc hết nước mắt luôn quá…”

“Cứ đùa…”

“Nói thật chứ bộ, con rành má quá rồi…Ê mà nè, còn nhớ con Tr lớp mình không?”

“Nhớ, sao?”

“Chời ơi, bây giờ nó ghê lắm…”

“Sao sao…”

“Vậy nè…”

“…”

“…”



“Ha ha…Nhớ tới thằng đó là mắc cười.”

“Ờ, thằng cha giám thị bị điên, đi vệ sinh mà cũng bắt viết bản tường trình.”



“Sao hôm nay trời mau tối vậy?”

“Mơ hả con?7 giờ tối rồi, không tối chẳng lẽ sáng?Mát dây à?”

“Chết rồi, lỡ hẹn rồi.”

“Hẹn với bạn gái hả?”

“Ừ, chắc nó lại giận lên giận xuống nữa.”

“Thôi mình về đi.”

“Ừ, để con chở má về trước đã.”

“Thôi khỏi, nhà má xa lắm. Con đi trước đi.”

“Lỡ rồi, trễ thêm tí cũng không sao. Bà già củatui là số một mà.”

“Hì hì…Ngoan ghê…Chụt.”

Kể cũng lạ, tại sao cô khờ này hôm nay khônggọi điện hay nhắn tin lần nào nhỉ?Thôi kệ, bâygiờ qua năn nỉ chút cũng còn kịp.



“Chị đâu rồi em?”

Tôi ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc lắc đầu:

“Bả đi đâu từ sáng đến giờ rồi mà. Bộ không nói anh nghe hả?”

“Ờ, không có, vậy thôi anh về. Tí nữa chị về nói anh có qua nhé.”

“Vâng.”

Cửa đóng lại, tôi lấy điện thoại ra bấm…

Tắt máy rồi, đi đâu rồi đây, không biết phải ra ngoài hay nằm trên nhà giận hờn nữa, mệt thế không biết…Đã vậy qua nhà má ngồi chơi tiếp…

Tôi rồ ga chạy khỏi hèm, hòa cùng dòng người đông đúc trong ánh đèn đường mờ ảo buổi tối. Một chiếc xe khác cũng vừa khởi hành…

Từng tia nắng sáng có phần hơi gắt của buổiban trưa rọi vào khắp căn phòng, tôi bước xuống giường, với lấy gói thuốc trên bàn, ngậm một điếu vào mồm tiện chân đá thằng dê già mấy cái:

“Dậy, trưa rồi.”

“Ớ ớ, sớm mà, ngủ chút nữa đi…”

“Dẹp, dậy ngay, lát nữa tao bận việc rồi, không có ở nhà đâu.”

“Ờ ờ…”

“Tao đi tắm trước, ra mà chưa dậy là chết…”

“Rồi…rồi…Ngủ cũng đíu yên thân…”

“Chửi này…Bốp bốp…”

“Thôi thôi, em xin, dậy ngay…”

Tôi đạp thêm vài đạp, cười ha hả rồi mở cửa, bước vào phòng tắm…

Mát mẻ thật, tự dưng hôm nay thấy dễ chịu, thoải mái trong người. Bước ra phòng khách, nhìn vào bể kính, những con cá đang tung tăng bơi lội, rượt đuổi nhau trong đám cây xanh mơn mởn thật vui mắt. Nghĩ cũng tiếc, công sức nuôi dưỡng tụi bây bấy lâu nay, tao đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho chúng bây đây…

Từ hôm qua đến giờ em vẫn không thèm gọi điện hay nhắn tin, đi đâu không biết nữa. Cũng đâu phải còn nhỏ gì, mà suốt ngày như trẻ con, hơi một chút là giận lên giận xuống. Nhưng mà cũng đáng yêu lắm, nghĩ đến lúc phải xa nhau cũng buồn ghê gớm…



“Chị có nhà không em?”

“Có, anh vào đi.”

Thằng nhóc cười thật tươi, mở cửa…

“Cám ơn em.”

Bước chầm chậm lên từng bậc cầu thang, tôi mỉm cười nghĩ đến gương mặt chù ụ, hờn dỗicủa em. Mình cũng thật là tệ, hôm qua cho em chờ cả ngày, thôi thì hôm nay bù đắp vậy.

Cửa phòng không đóng…

“Này cô khờ, làm gì mà ngồi một đống trên giường thế?”

“Đóng cửa lại đi.”

Em vẫn bình thản, gương mặt hững hờ khôngvui cũng không buồn.

“Rồi nè, sao thế?Giận anh à?”

“Hôm qua anh đi đâu?”

“Thôi mà, đừng giận nữa nha. Hôm qua anh ham chơi nên lỡ hẹn.”

Ngồi xuống cạnh em, tôi đưa tay vuốt nhẹ đôimá, năn nỉ làm lành. Tự dưng em hất mạnh taytôi ra, nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị, em hỏi:

“Tôi hỏi hôm qua anh đi đâu?”

“Thì đi chơi với bạn. Anh nói rồi mà, em làm sao thế?”

“Bạn?Bạn gái à?”

“Ừ thì con gái, nhưng chỉ là bạn bình thường thôi mà.”

Đừng nói là lại nổi cơn ghen tuông bừa bãi lên nữa nhé, chết mất…

Em cười nhạt, thái độ khinh khỉnh…

“Thôi đừng chối nữa.”

“Chối gì?Bạn thì nói là bạn, sao em đa nghi quá vậy?”

“Chỉ là bạn bình thường mà lại nắm tay, ôm nhau sát rạt, lại còn hôn nhau đùa giỡn vui vẻnữa à?Anh tưởng tôi khờ lắm chắc?”

“Sao em biết…”

“Tôi đi theo anh từ suốt sáng hôm qua, đứng cả buổi ngoài trời nắng chang chang mà anhnào có biết. Trong lòng anh lúc đó chỉ có người khác thôi…”

“Tại sao em biết anh đi đâu để mà theo dõi…”

Sực nhớ đến hôm trước, em có mượn điện thoại của tôi, nói là để chơi game…

“Em đọc lén tin nhắn của anh à?Em không biết tôn trọng quyền riêng tư sao?”

“Thì đã sao, không như thế làm sao tôi biết được anh còn giấu diếm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi nữa.”

“Đủ rồi! Em cũng có bao nhiêu người theo đóthôi, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em, anh cũng có quan tâm hay quản lý em đâu. Anh tin em tại sao em không tin anh chứ?”

“Nhưng tôi không có trả lời họ, cũng không có làm ra chuyện lén la lén lút như anh…”

“Thế nào là lén lút?Anh đã nói chỉ là bạn thânmà thôi. Em có muốn gặp mặt bạn anh để nghe giải thích không?”

“Anh nói vậy là cô ta cũng biết anh đang quen với tôi à?”

“Biết chứ sao không, anh không cần phải giấu diếm làm gì.”

“Vậy mà cô ta vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba à?”

“Cái gì mà kẻ thứ ba?Em biết mình đang nói gì không?Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không?”

“Chứ không phải thì là gì?Sao cô ta không có một chút sỉ diện nào hết vậy?”

“Im đi, còn nói năng như vậy nữa là anh trở mặt bỏ về đấy.”

“Anh nạt nộ tôi?Anh nạt tôi vì con nhỏ đó à?”

Đôi mắt em bắt đầu ươn ướt những giọt sương long lanh. Nhưng điều đó không làm cơn nóng nảy của tôi giảm bớt chút nào.

“Phải, là như vậy đấy, anh không cho phép bấtcứ ai sỉ nhục hay nói xấu cô ấy, kể cả em cũngvậy.”

“Anh thương cô ta đến thế sao?Vậy anh nói đi, giữa tôi và cô ta, anh chọn ai?Nói đi…” em gào lên.

“Em đừng có bướng bỉnh như vậy được không?Chưa nghe rõ đầu đuôi đã làm ầm ĩ lên…”

“Nói đi…”

“Tại sao phải chọn chứ?Rõ ràng hai mối quan hệ khác nhau mà…”

“Tôi không muốn nghe những lời giả dối nữa. Anh nói đi…”

Bướng gì mà bướng thế không biết, ngang nược vừa vừa thôi…

“Đừng ép anh.”

“Nói vậy là anh chọn cô ta chứ gì?Tôi hiểu rồi, chia tay đi.”

Chia tay?Em coi hai chữ đó như là trò đùa haysao mà có thể dễ dàng nói ra đến thế?Ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em không chịu nghe tôi giải thích một lời nào. Hóa ra tình cảm của chúng tôi đối với em có thể dễ dàngvứt bỏ như vậy sao…Tôi thở dài, giọng trầm xuống:

“Nếu đó là điều em muốn.”

Dứt lời, tôi quay người bước ra cửa…

“Anh, khoan…”

“Cô đem hai chữ đó ra để đùa giỡn hay sao?Bây giờ tôi muốn cho cô biết, người không coi trọng mối quan hệ này là cô, chứ không phải là tôi đâu.”

“Rầm !”

Cánh cửa đóng sập lại. Tôi bước đi mà tâm trạng não nề…

Thật ra trong lòng tôi, giận thì có giận, tức thì có tức thật, nhưng tôi biết không đến nỗi để làm như vậy. Tôi thừa biết tính em trẻ con, lại cứng đầu, mỗi khi tức lên thì không chịu nghe ai nói gì cả. Nếu đợi em dịu lại, hoặc chịukhó xuống nước năn nỉ hồi lâu thì sẽ bình thường thôi. Tôi bỏ qua cho em được nhiều lần thì lần này cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì thực sự tôi không biết làm cách nào để dứt ra khỏi cuộc tình này. Hãy thông cảm cho anh, thà bây giờ em đau một, em sẽ coi anh là kẽ phụ bạc, vô tâm nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là nếu chúng ta cứ tiếp tục. Đến sau này anh đi, thì em còn đau hơn thế nào nữa. Em cứ tức giận, cứ căm hận anh đi, anh không trách em đau. Với anh, em mãi mãi vẫn là cô khờ mít ướt đáng yêu…



“Anh, em hơi quá lời, đừng giận.”

“Sao không trả lời tin nhắn của em?”

“Reng…reng…”

“Bíp.”

Tôi cúp máy, tắt nguồn điện thoại…



“Này, hôm nay không đi chơi với bạn gái à?”

Thằng Đức vẫn như mọi khi, cười nhạo châm chọc.

“Ổng chia tay rồi.” thằng dê già lắc đầu.

“Cái gì?Đùa thôi phải không?” nó cười lớn.

“Không đùa.”

“Tại sao vậy?” tiếng cười im bặt.

“Chẳng sao cả.”

“Có hối hận không?”

“Chắc là không.”

“Ờ…”



“Trả lời em đi mà. Năn nỉ đấy. Nghe điện điện thoại của em đi.”

“Bíp.”



“Có T ở trong lớp không bạn?”

“Nó trốn ra ngoài từ lúc trong tiết rồi.”

“Cám ơn…”



“Có T…”

“Hôm nay nó nghỉ học rồi.”

“Cám ơn…”



Hôm nay là ngày thi thử tốt nghiệp, không biết có ăn ở thất đức gì không nữa, mới sáng sớm đã mắc mưa làm cả người như chuột lột. Đã cố vào nhà vệ sinh vắt quần áo rồi mà vẫn ướt nhẹp. Lạnh quá.

Tôi có một sở thích kì lạ là không bao giờ dùng áo mưa, cảm giác mặc vào cứ chật chội và khó chịu. Nếu như việc không gấp thì từ tốn kiếm nơi nào đó đứng chờ, hút vài điếu thuốc, nhìn ngắm đường phố được tẩy rửa bụi bặm. Còn nếu như quá gấp gáp thì cứ như thế đội mưa mà đi, chẳng cần che chắn cũng chẳng cần quan tâm. Ai nói gì cũng mặc, có lẽ điểm giống nhau của hai đứa : đều cứng đầu cứng cổ.

“Này…” Em chìa cái khăn tay về phía tôi.

Ừ nhỉ, em cũng thi phòng này mà, tên gần nhau nên suốt ba năm trời lúc nào cũng chung phòng.

“Cám ơn…”

“Có lạnh không?Em có áo khoác, hay là…”

“Không cần. Đi hút điếu thuốc là ấm ngay.”

“Anh…”

“Có gì nói sau.”

“…”



“Còn giận à?”

Em chạy theo tôi ra khỏi phòng thi, vỗ vai hỏi lí nhí. Chán thật, đã cố nguệch ngoạc vài chữ cho có rồi ra sớm, vậy mà em cũng đi theo…

“Có giận gì đâu. Trước giờ anh chưa giận ai bao giờ.”

“Tha lỗi cho em…”

“Em không có lỗi, anh mới là người cần nói câu đó.”

“Vậy mình…”

“Nhưng anh không muốn nói.”

“Anh…”

“Đừng đi theo nữa. Anh đi về nhà đây.”

“Nghe em nói một câu thôi.”

Em níu tôi lại, tay run run…

“Một câu thôi nhé…” Tôi thở dài, dù trong lòng mềm nhũn ra nhưng vẫn cố làm vẻ lạnh nhạt, khó gần.

“Viết lưu bút cho em. Anh…hứa rồi cơ mà.”

“Ừ.”

“Giờ em không có đem theo, chiều nay nhé. Em đợi anh trước trung tâm ngoại ngữ sau trường.”

“Không biết anh có rảnh không nữa.”

“Không gặp em không về.”

“…”



Chiều nay, trời âm u, lạnh lẽo…những chiếc lá rơi rụng lả tả khắp mặt đường bị cơn gió mạnh vô tình cuốn bay đi, hòa chung với bụi đường mù mịt. Trong cái khung cảnh hối hả dòng người qua lại ấy, thấp thoáng bóng dáng mỏng manh của một người con gái…

Mưa rơi…

Lất phất từng hạt, chầm chậm và nhàn nhạt…

Em vẫn đứng chờ.

Mưa rơi…

Ngập trời, ầm ĩ và dai dẳng. Mưa quất rát mặt, tê tái thịt da…

Em vẫn đứng chờ.

Biết như thế là ngốc nghếch, là yếu đuối, là tự hành hạ bản thân mình. Nhưng tại sao em vẫn làm như vậy?

Em bọc cuốn sổ lưu bút trong áo mưa, ôm nó vào lòng, thật chặt, thi thoảng đưa tay lên gạt đi những hạt nước lạnh cóng trên khuôn mặtxanh xao , mặc kệ cả người ướt sũng. Sao khờquá vậy em?Tội tình chi phải làm vậy?

Hồi ức như một con chim nhỏ, nếu ta cứ khư khư giữ chặt thì nó sẽ chết. Hãy mở khung cửa tâm hồn ra, nó sẽ được tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh, vì đôi cánh nhỏ đó thuộc vốn không thuộc về trái tim của chúng ta.

Và ngay lúc này đây. Tôi muốn chạy về phía em, ôm lấy em thật chặt và không bao giờ nớilỏng tay nữa, tôi rất muốn, nhưng tại sao tôi lại không làm như vậy?

Tôi đã từng thử buông tay, từng mở toang cánh cửa mà bấy lâu nay đóng chặt. Nhưng tại sao cánh chim ấy vẫn không thể bay đi, màcứ ở lại, quyến luyến trong tim không rời?Và Tiểu Lợi, cô ấy vẫn mãi là người tôi yêu nhất, không bao giờ quên.

Mưa dần giấu kín em, nhòe đi trước mắt tôi…

Xin lỗi em, tình yêu của anh không đủ lớn, không đủ thơ mộng và ngọt ngào như em từng mong mỏi.



“Mày, giúp tao làm một chuyện.”

“Sao hả đại ca.”

“Lấy xe, đưa nó về nhà.”

“Tại sao anh không đi?Bả không chịu đâu, anh đi đi, nãy giờ em cũng thấy tội…”

“Đưa nó về nhà.”

Tôi gắt lên.

“Cứ nói là nếu không chịu về, tao sẽ không viết lưu bút.”

“Vâng…”



Nụ cười vừa chớm nở đã vội úa tàn khi người đến không phải là tôi.

Em hỏi han, em thắc mắc rồi em bật khóc…



Chắc bây giờ lòng em đang đau lắm, nhưng em có biết không?Anh lạnh lùng ném một viên đá tới. Em nhận lấy, rồi nhẹ nhàng, ấm áp ném trả một tình yêu. Thứ nào sẽ mang lại đau đớn hơn cho người nhận, hả em?



Mưa rơi mưa rơi.

Đôi bàn tay lạnh.

Em đừng mong nhớ.

Em đừng chờ anh.

Mưa rơi mưa rơi.

Trong chiều buồn bã.

Như là nước mắt.

Ướt đôi vai gầy.

Mưa rơi mưa rơi.

Vỡ đều trên phố.

Bước về lối cũ.

Quay đầu xuyến xao.

Mưa rơi mưa rơi.

Ước gì làm mưa.

Được hòa cùng gió.

Tan tành nhớ nhung.

Anh mong mưa rơi.

Ru em tình hỡi.

Một ngày trời nắng.

Em thôi chờ mong.

Mở quyển lưu bút ra, tôi giật mình…

Tất cả các trang đều có chữ viết, những hàng chữ nho nhỏ xinh xinh quen thuộc, tất cả chúng đều thuộc về em.

Em tỉ mỉ ghi chép, trang trí từng trang giấy thật ấm cúng mặc dù tôi biết khi em đặt bút ghi những dòng này, tim em đang đau lắm. Những kỷ niệm, những tấm hình trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau đều lần lượt hiện lên trước mắt. Nó không phải là cuốn lưu bút học trò, nó là quyển nhật kí của em, của riêng trái tim em, mà trong đó chỉ có mình tôi hiện diện.

Lật nhẹ nhàng từng trang giấy, lòng tôi trống rỗng…

Trang 1, tấm hình em cười thật tươi, tôi còn nhớ đó là ngày hai đứa cùng nhau đi xem film, tôi bỏ em lại rồi lén đi mua hoa tặng em…

Trang 2, trang 3, trang 4…trang 81, những cộtmốc đáng nhớ đều có đủ. Lần đầu tiên nắm tay, hôm Valentine, lúc tôi dụ khị em rồi bất chợt hôn nhẹ lên má, những lần cãi nhau vu vơ. Lúc đi chụp hình sticker, em lém lỉnh tạo dáng sau đó bẽn lẽn đỏ mặt ôm lấy tôi, hôn thật mạnh, vừa đúng lúc đèn flash chớp sáng…

Tất cả đều đầy đủ, tất cả…

Trang 82,

“Anh đã từng hứa với em sẽ viết ở trang kế tiếp, trang kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau. Anh không được nuốt lời đâu đấy. Cuốn sổ vẫn còn hơn trăm trang giấy trắng, còn rất nhiều khoảng trống chưa được ghi chép. Em hi vọng mình sẽ được cùng anh lấp đầy chúng. Không chỉ là quyển sổ này, mà còn quyển thứ hai, thứ ba…thứ N nữa. Hãy cho emmột cơ hội.”

“Tách.”

Tiếng bật lửa vang lên, tôi trầm ngâm suy nghĩ, về bản thân mình và về em…

Có phải tôi đã quá nhẫn tâm đối với em?Người ta nói trong tình cảm không phân biệt đúng sai, phải trái. Nhưng lúc này đây, tôi biết rất rõ ràng, rằng tôi đã sai. Sai ngay từ lúc bắt đầu. Phải mà buổi sáng hôm ấy, tôi nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho em việc đi trễ. Hay như khi biết được em là ai, tôi lạnh nhạt ignore nick và không gặp mặt em, không trêuchọc, không đùa giỡn với em thì có lẽ bây giờ, sự việc đã không như thế. Em sẽ không phải đau lòng, tôi cũng sẽ không dằn vặt, tự trách bản thân mình.



IF YOU DONT LOVE A PERSON.

IF YOU DONT LOVE A PERSON, NEVER HOLD HERHAND–

YOULL JUST CONFUSE HER AND GRIND HER HEART LIKE SAND…

IF YOU DONT LOVE A PERSON, NEVER SAY A SWEET THING–

YOULL ONLY MAKE HER BELIEVE, THAT IN YOUR HEART SHES SOMETHING…

IF YOU DONT LOVE A PERSON, NEVER SAY I LOVE YOU–

YOULL JUST MAKE HER WONDER, IF WHAT YOU SAID WERE TRUE…

IF YOU DONT LOVE A PERSON, BUT YOU DO HAVE A HEART–

NEVER DO THESE THINGS, YOULL JUST TEAR HERAPART…

NEVER SAY I LOVE YOU, IF YOU DONT REALLY CARE…

NEVER TALK ABOUT FEELINGS, THAT ARENT REALLY THERE…

NEVER HOLD A HAND, IF YOU MEAN TO BREAK AHEART…

NEVER SAY YOURE GOING TO, IF YOU DONT INTEND TO START…

NEVER LOOK INTO MY EYES, IF ALL YOU DO IS LIE…

NEVER SAY “HELLO”, IF WHAT YOU MEAN IS”GOODBYE”…

……

Những điều đó, tôi đã làm tất cả. Nhưng tôi không lừa gạt, không đùa giỡn với cảm tình, bởi vì tôi yêu cô ấy.

Em đã giữ lời hứa, để lại cho tôi trang giấy này. Nhưng xin lỗi em, anh không thể tiếp tục cùng em viết trọn vẹn quyển sổ này được…

Tôi đã từng nói, những lời ghi chép trong lưu bút chỉ là giả dối, không phải chân tình. Và bâygiờ đây, tôi cũng không thể nói ra tất cả sự thật với em trong quyển nhật ký chứa đầy mong chờ này. Một lần nữa, tôi lại tự tay mình bóp nát đi niềm hi vọng nhỏ nhoi, yếu ớt của em…

Cầm cây bút trên tay một cách khó nhọc. Giống như tim tôi lúc này đang có một tảng đá đè lại, cây bút mỏng manh kia cũng nặng trịch như đeo chì. Tôi nắn nót từng chữ, từng chữ một…



Anh sẽ không “chào”, cũng như không gặp em nữa. Vì anh muốn nói lên lời “tạm biệt”…



“Anh viết xong rồi.”

“Cám ơn anh…Ách xì…”

Bị cảm rồi, sức khỏe vốn không tốt mà còn phải đứng dưới mưa chờ tôi hôm qua nữa. Nhìn thấy cái vẻ sụt sùi, xanh xao của em, tôi thấy lòng mình như thắt lại.

“Cái gì vậy anh?”

“Thuốc cảm đấy. Uống đi.” Vẫn cố tỏ ra hững hờ.

“Hôm qua anh có đến đúng không?”

“Không.”

“Vậy tại sao anh biết em bị mắc mưa?”

“Thằng nhóc kể cho anh nghe.”

“Anh còn quan tâm em đúng không?”

“Không.”

“Nói dối. Không quan tâm tại sao anh lại mua thuốc.”

“Thắc mắc nhiều quá, đã bảo không rồi mà. Không uống thì vứt đi.”

Dứt lời, tôi bỏ đi…

“NÓI DỐI.”

Em chạy theo níu tay tôi lại.

“Sao nữa đây?”

“Trả lời em thành thật, anh còn thương em đúng không?”

“Không.”

“Vậy thì đừng giả vờ lo đến em nữa.”

Em ném gói thuốc xuống sân, đưa tay quệt nước mắt, bỏ chạy đi mất. Tôi thở dài rồi tiếp tục lê từng bước chân não nề…



Cuối cùng ngày chia tay cuộc đời học sinh cũng đã đến. Ai cũng như vậy, cũng đã từng nôn nao, mong đợi ngày khai trường để rồi phải quyến luyến bịn rịn lúc chia tay. Giờ đây trong tâm hồn những học sinh cuối cấp chỉ còn lại những dư âm xuyến xao, những kỷ niệm buồn vui bên bạn bè, thầy cô.

Mỗi năm, một thế hệ học trò lại ra trường, ôm theo bao hoài bão, ước mơ làm hành trang để bước vào một môi trường khác lạ. Tôi từng căm ghét mái trường đó, từng mong mỏi giây phút này đến thật nhanh. Nhưng giờđây, khi đã bước ra khỏi nơi đấy được 5 năm, tôi cảm thấy nhớ nó hơn bao giờ hết. Nhớ những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, còn khoác lên người bộ đồng phục trắng tinh mà tôi chê là xấu.

Nhớ những thầy cô giáo luôn nghiêm khắcnhưng cũng yêu thương tôi hết mực. Và cuối cùng, tôi nhớ em.

Nhớ những lúc trêu đùa chọc ghẹo, nhớ những cú đánh đầy nhẹ nhàng, nhớ những cái nắm tay thật chặt, nhớ cả những lúc giận hờn vu vơ…Nhớ hình ảnh của em trong chiếcáo học sinh lần cuối cùng…Nhớ…

Em xuất hiện giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt năm ấy. Nỗi buồn mang mác vương vấn trên đôi mắt long lanh, trên đôi môi đỏ mọng, quyện vào giọng nói trong trẻo và cả nụ cười ngượng ngịu của chiều tà ảm đạm.

“Chúc anh thi tốt nghiệp và đại học may mắn.”

“Em cũng vậy.”

“Anh sẽ cố thi đậu bang A chứ?”

“Em thừa biết anh chống đối ông thầy chủ nhiệm dạy Hóa suốt cả năm nay mà. Có học chữ nào đâu, làm sao thi đậu?”

Mi mắt em khẽ sụp xuống, che đi hai đồng tử trong suốt tròn trịa, che đi nỗi buồn mang mác, xa xăm.

“Nhưng anh sẽ cố hết sức.”

“Cám ơn anh.”

“Khờ thật…”

“…”



“Này, ra trường nhớ đàng hoàng tử tế nghe chưa?Không được lông bông đâu đấy.”

Cô véo tai tôi kéo xuống, giọng nghiêm nghị.

“Đau em, chị hung dữ quá…”

Tôi xoa tai, giọng chọc ghẹo.

“Quỷ, nhớ lời cô dặn đấy.”

“Em nhớ rồi mà. Chỉ sợ mới năm sau là cô quên mất em là ai thôi.”

“Làm sao quên được, ngốc thật.”

“Ai biết được, thầy cô thì có biết bao nhiêu học trò, nhưng với học trò thì thầy cô chỉ có một thôi.”

“Với cô, chỉ có duy nhất một thằng quỷ ranh ma này mà thôi.”

Cô mỉm cười hiền dịu, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Này, em với nhóc lớp cô thế nào rồi?”

“Chia tay lâu rồi mà cô.”

“Thằng này, sang lớp cô cưa gái rồi phá con người ta hả?”

“Không có đâu, cô cũng biết em sắp đi rồi mà.”

“Vậy mà còn ráng quen với người ta, vô trách nhiệm thật.”

“Hì hì…”

“Nó có biết không?”

“Em không nói.”

“Ừ, thôi chuyện của hai đứa, cô cũng không quản. Mà nè, đi thì đi, nhưng nhớ là phải thi cử cho đàng hoàng đấy nhé. Đầu năm hứa với côđiều gì, có còn nhớ không?”

“Nhớ mà, em sẽ ráng thi đậu một trường để cô vui.”

“Ngoan.”

“Em của chị mà, sao không ngoan được.”

“Thằng khỉ này…”

Cô dùng hai bàn tay thon thả, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho tôi.

“Lớn rồi mà vẫn còn nhếch nhác như vậy đấy.”

“Hì hì…”

Ở góc trường, cây phượng già hồng rực khẽ lung lay trong gió, lại một mùa chia tay tuổi học trò nữa trôi qua…



Mùa hè đến trong cơn mưa vội vã.

Phượng tươi thắm thổn thức đôi môi hồng.

Nhớ làm sao những trưa chiều mùa hạ.

Tay trong tay, chung lối, ta vui đùa.

Có bao giờ trở lại ngày xưa đó?

Trang giấy trắng và mối tình thiết tha.

Mãi trong anh còn lại giây phút ấy.

Khi mắt em buồn bã nhìn mông lung.

Tình yêu ấy chứa đầy lá và gió.

Bầy ve hát xốn xao khúc nhạc lòng.

Đến bây giờ giật mình trong hiện thực.

Em tuy gần nhưng vẫn cách xa xăm.



Em và tôi, hai mảnh tâm hồn, đều thổn thức, đều cần yêu thương nhưng không phải là một. Có lẽ chúng tôi không dành cho nhau cho nên dù có cố thế nào cũng không thể lắpghép vừa vặn, không thể bù đắp chỗ khuyết cho đối phương được. Phải chi tôi yêu em nhiều hơn, phải chi tôi gặp em sớm hơn, phải chi em tin tưởng tôi hơn…

Và nếu như trong lòng anh chỉ có mình em.

Thì dù anh có lạnh lùng, ngạo mạn đến đâu, anh cũng sẽ chăm sóc em, lo lắng cho emtừng chút như cô công chúa nhỏ.

Trong cuộc sống anh có ngang tàng, bất cần đời như thế nào thì khi ở bên em anh cũng sẽ dịu dàng, nhỏ nhẹ với em, nâng niu em như báu vật mà thôi. Sẽ không có những khi em giận hờn, cong môi trách móc vì cãi nhau nữa. Anh sẽ luôn nhường nhịn , dỗ ngọt em, em sẽ luôn đúng và anh sẽ luôn sai.

Anh cũng không cần phải hứa, không cần phải thề thốt sẽ yêu em suốt đời, suốt kiếp, mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy điều đó. Anh sẽ làm cho emcười, làm cho em hạnh phúc, không để cho bất kì ai làm em phải buồn.

Vì nếu như trong lòng anh chỉ có mình em, anh sẽ làm như vậy.

Có quá nhiều từ “nếu” trong cuộc sống chúng ta phải không em?Nhưng mãi mãi nó cũng không thể thành sự thật, cũng như mãi mãi chúng ta không thể đến được với nhau. Cuộc sống rất dài, và anh cũng sẽ mệt mỏi, nhưng anh lại không dừng chân bên cạnh em, đơn giản là vì chúng ta không cùng đi chung một con đường. Có lẽ em mong ước hai đứa mình không phải hai đường thẳng song song, chúng ta sẽ có ngày gặp lại, ở một nơi nào đó, không phải là vô cực…

Có thể,

Em là con gái, em chỉ cần một bờ vai ấm áp làm chỗ dựa. Em là con gái, em yêu hết mình và không tính toán. Em là con gái, em không cần sự công bằng trong tình yêu.

Nhưng,

Anh thì không muốn đem đến sự bất công cho bất cứ ai nữa.

Dù cho thời gian có quay trở lại, anh cũng sẽ làm như thế. Nhưng anh sẽ không nắm lấy tayem nữa đâu. Cũng sẽ không chăm sóc, chiều chuộng em nữa đâu. Lại càng không đến với em đâu. Anh sẽ lạnh nhạt đóng chặt trái tim mình lại, và rồi em sẽ không phải đau khổ, không phải rơi lệ, không phải tự dằn vặt bản thân mình.

Anh sẽ làm như thế đấy, bởi vì anh cũng yêu em.

Chớp mắt một cái, lại thêm mấy tháng nữa trôi qua. Những kì thi quan trọng khép lại quãng đời học sinh cũng kết thúc. Cuối cùng mục tiêu lớn nhất năm nay cũng thành hiện thực, tôi may mắn thi đậu bang D của KKT-ĐHQG, nằm tít xa ở Thủ Đức, tận sâu tronglàng ĐH. Một đứa dốt đặc môn văn như tôi, trong lớp còn gục lên gục xuống, không ghi chép, không nghe giảng, lại được vận may trợ giúp lấy được số điểm mà ngay cả nhiều người trong lớp chuyên văn vẫn còn mơ ước. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn tức cười, lúc ngồi vào phòng thi, hành trang tôi mang theolà 2 cây bút, 1 gói thuốc cất túi quần và trong đầu chỉ có đúng 3 bài văn xuôi và 1 bài thơ tình của Xuân Quỳnh, miệng thì khấn vái mong sao cho tủ không đè chết người.

Ma xui quỷ khiến hay trời phù hộ, đề năm ấy ra đúng tất cả mà tôi học. Môn toán thì tàm tạm, anh văn thì không phải bàn, vậy là tôi đậutrong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thằng Đức cũng nhờ học tủ như tôi mà vớt vát được chút ít điểm, số điểm giúp nóđủ vào ngành công an, tất nhiên là không phải bằng con đường chính thức, hay bằng số điểm trúng tuyển cao đến chóng mặt mà trường ĐH của nó công bố. Nhưng như vậy cũng đủ để hai thằng cười hả hê, mát lòng mát dạ.

Cô khờ thì học rất giỏi, em đậu cả hai nguyện vọng và chọn trường KT của bang A. Đời người không có may mắn nhiều, không thể học tủ lại thêm việc suốt năm tuyên chiến vớiông thầy chủ nhiệm dạy hóa làm tôi té ngay từ vòng gửi xe. Một điểm rưỡi tuy mong manh thôi, nhưng nó cũng đủ làm tôi thất hứa với em lần nữa.



“Này này, uống đi, uống cho đã nhé…”

Thằng Đức giọng lè nhè lên tiếng.

“Uống nhiều không tốt, bia rượu làm mất lí trí…”

Tôi lắc đầu từ chối.

“Này, hôm nay ăn mừng mà, không uống sao được. Vẫn còn nhớ tới chuyện cũ à?”

“Đừng nhắc nữa, tóm lại tao uống đủ rồi.”

“Ờ ờ, thì thôi vậy.”

“Mày cũng uống ít thôi, chút nữa còn về, không khéo bà già sạc cho một trận.”

“Tao xin phép rồi. Ê mà nè, thằng con heo sắp về đấy, biết không?”

“Biết, hôm qua nó gọi điện nói tao rồi.”

“Ít ra ngày mày đi tao không phải ra tiễn mộtmình.”

Ừm, nghĩ lại nhanh thật, cũng không còn bao lâu nữa…



“Reng…reng…”

Mới sáng sớm mà ai làm phiền thế không biết. Tôi huých vai thằng dê già:

“Này, nghe điện thoại xem, coi ai tìm tao thế?”

“Ớ ớ, kệ nó đi, ngủ mẹ cho rồi…”

“Ngủ này…Bốp bốp…”

“Thôi thôi, để tui nghe, ăn hiếp tui là giỏi…”

“Ha ha, mà quên nữa…”

“Biết rồi, nếu là mít ướt của ông thì nói khôngcó nhà chứ gì. Có bao nhiêu đó nói mãi.”

“Ừm…”

Nó ngáy ngủ bắt máy…

“Aloooo…”

“…”

“Cho hỏi ai vậy?”

“…”

Nó nhíu mày, quay sang tôi nói:

“Tìm ông nè.”

“Ai vậy?”

“Không biết, con gái. Nghe giọng lạ hoắc.”

“Đứa nào vậy…Thôi, nói tao đi rồi.”

“Ờ.”

“…”

“…”

“Nhất định đòi gặp nè, bảo ông không chịu nghe sẽ sang tận nhà tìm.”

“Phiền phức.”

Tôi ngáp dài, đá tung cái chăn ấm cúng, uể oảibước xuống giường.

“Alo.”

“Không phải không có nhà à?”

Cái giọng chanh chua này quen quen…

“Ai vậy?”

“Mới 2 năm mà quên rồi sao?”

“Xin lỗi, không nhớ được.”

“MM.”

Nghe xong hai tiếng đó, tôi tỉnh ngủ hẳn, vẫy tay ra hiệu thằng dê già đưa cho gói thuốc.

“Làm gì im luôn vậy?Vẫn không nhớ à?”

Nhẹ nhàng châm lửa, đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi dài lấy bình tĩnh. Tôi khẽ hỏi:

“Quỳnh hả?”

“Ít ra không đãng trí như vậy.”

Tuy không nhìn thấy nhưng qua giọng nói, tôi biết rằng ở đầu dây bên kia, một gương mặt đắc chí quen thuộc đang xuất hiện.

“Tìm anh có gì không?”

“Bạn bè lâu ngày chưa gặp, hỏi thăm không được sao?”

“Em vẫn xem anh là bạn à?”

“Không là bạn chứ anh muốn là gì?Hay…”

“Không không…Em về khi nào?”

“Tháng trước, nhưng đợi anh xong xuôi hết kết quả ĐH mới tìm. Thế nào?Đậu chứ hả?”

“Ừm.”

“Vậy là giỏi rồi. Ra gặp em được không?”

“Dạo này anh hơi bận…”

Giọng nói bên kia chợt chùn xuống.

“Em không còn ở lại lâu nữa đâu, tháng sau phải đi rồi. Chẳng lẽ gặp một lần không được?”

“Ừm, vậy khi nào?”

“Chiều nay nhé. Ok?”

“Ừm, có gì cứ nhắn tin cho anh. Vẫn là số cũ.”

“Em có gọi được đâu?”

“Anh tắt máy, bây giờ mở lại rồi.”

“Vậy chào anh, hì hì.”

“Chào em…”

Tôi thở dài gác máy, quay trở lại giường.

“Ai thế?”

“Tiểu Quỳnh…”

“Chết rồi, sát tinh đến rồi, vậy giờ sao?”

“Chiều nay mày cứ đi chơi với bọn nó đi nhé, tao có hẹn rồi.”

“Ờ, hay hay, dưới nặng quá rồi…Ha ha.”

“Dưới cái con khỉ. Im mồm đi.”

“Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây. Kiếp sống…”

“Mẹ, hát này…Bốp bốp…”

“Đau…”

“Hát tiếp đi chứ…Bốp bốp…”

“Thôi thôi, không chọc nữa…”

“Biến…”



Cả buổi ngồi phịch ở nhà, hết đi ra lại đi vào, lòng cứ bồn chồn không yên. Mỗi người đều có thứ phải sợ, còn với tôi Quỳnh và cô khờ mít ướt cũng như là khắc tinh vậy.

Không phải là sợ sệt, nhưng mà mỗi lần gặp lại, tôi đều thấy ngại ngùng, cảm giác tội lỗi cứnhư cục đá đè lại trong lòng, không thể dứt ra được.

Mong sao buổi chiều tà không đến. Nhưng trái đất vẫn quay, mặt trời lên rồi lại xuống một cách đều đặn. Ánh nắng tắt dần theo ngày tàn…



Nắm lấy tay cầm lạnh buốt , tôi hít thật sâu rồimở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, mọt giọng nói trong veo đã vang lên mừng rỡ:

“MM, ở đây nè.”

Em vẫy tay liên tục, miệng nở nụ cười tươi rói.

Ngồi nhẹ xuống ghế, tôi chưa kịp nói tiếng nào, em vẫn như ngày xưa, luyên thuyên không ngừng nghỉ:

“Trời tối rồi mà còn đội nón. Bộ sợ bóng đèn à?Em gọi nước cho anh luôn rồi. Vẫn như cũ phải không?Cà phê đen không đường. Hì hì.”

“Em còn nhớ hả?”

“Sao lại không?Chỉ có anh quên thôi.”

Em bĩu môi, ngón tay xinh xinh chỉ vào vai tôi trách móc.

Vẫn không trả lời, tôi lẳng lặng trút nước thừatrong ly đá, mở nắm phin cà phê rồi từ từ rót vào.

“Nhiều nước quá hả. Tại anh đến trễ đó.”

“Xin lỗi…”

“Lỗi phải gì, anh chịu đến là em vui rồi.”

Cô ấy mỉm cười, đưa ly lên miệng, vô tư ngậm lấy ống hút…Nước ép dưa hấu và đôi môi, không biết thứ nào đỏ hơn nữa. Dù bề ngoài có thay đổi nhiều, nhưng cô ấy vẫn giống khi xưa, tinh nghịch lém lỉnh, và không kém phần chanh chua đanh đá.

Có vẻ như cà phê hôm nay đắng hơn mọi ngày. Tôi khẽ nhăn mặt, Lấy một điếu thuốc ra, nhúng đầu lọc vào thứ chất lỏng đen sánh trước mặt, châm lửa…

Bỗng cô ấy giật lấy gói thuốc trên bàn, tôi tưởng rằng vẫn như hồi đó, cô ấy sẽ nghiến răng, vò nó lại thật chặt bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình, quăng nó vào sọt rác rồi lè lưỡi trêu chọc. Nhưng em lại mở nắp, nhẹ nhàng lấy một điếu ngậm lên môi trước sự ngỡ ngàng của tôi.

“Làm gì ngây người ra thế?Xì…”

Em giật luôn cả cái bật lửa tôi đang cầm trên tay, tiếng đánh lửa chát chúa vang lên…

Từng làn khói trắng từ đôi môi đỏ mọng bay ra, em nhìn tôi chằm chằm.

“Lạ lắm à?Chưa thấy người đẹp hút thuốc à?”

“Không.”

“Vậy sao nhìn em mãi thế?”

“Em thay đổi quá nhiều.” Tôi lắc đầu, thở dài.

“Anh cũng vậy thôi, bây giờ cứ lầm lầm lì lì, đâu có dễn gần như hồi đó nữa. Nhưng có một thứ vẫn vậy…”

Đôi mi cong dài khẽ sụp xuống, cô ấy lại đưa điếu thuốc lên miệng…

“Sao?”

“Vẫn lạnh nhạt, vô tình với em…”

“Xin lỗi…”

“Anh còn câu khác không?Em nghe câu này nhiều lần quá rồi.”

“Khi gặp em, anh chỉ biết mỗi câu đó…”

“Thôi đi, em quên hết từ lâu rồi.”

“Thật?”

“Ừ, ai mà còn để mãi trong lòng như anh.” Cáiđiệu bộ lè lưỡi chăm chọc quen thuộc lại xuấthiện.

“Cám ơn em.”

“Vẽ chuyện…”



“Lâu nay em có tin tức của Tiểu Lợi không?”

“Không…Anh vẫn còn nhớ đến nó à?”

“Nhớ chứ.”

“Vậy hóa ra lý do anh chuẩn bị đi xa là như thế à?”

“Ừ.”

“Em khuyên anh, nếu đã quyết định thì nhanhtay một chút nhé. Không sẽ không kịp đâu.”

“Em nói vậy là sao?Em biết gì à?”

“Làm gì mà sốt sắng thế. Xem ra mãi mãi, em vẫn không thể bằng được một góc của Lợi Lợi…”

“Xin…”

Em che miệng tôi lại, lắc đầu…

“Đã bảo đừng có nói nữa mà.”

“Anh quên. Xin lỗi.”

“Đấy, lại nói.”

Tôi gãi đầu, cả hai nhìn nhau bật cười.

“Em không biết tin gì hết. Chỉ nói với anh vậy thôi. Con gái không chờ mãi được đâu.”

“Vậy sao em vẫn như vậy?”

“Em thì khác…”

“Khác chỗ nào?”

“Anh cũng từng nói em đanh đá, khó chiều như vậy, ai mà chịu nổi. Hì hì.”

“Có muốn anh giới thiệu không?”

Em dùng ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm xuống:

“Anh mà làm vậy, em đau lòng đấy.”

“Vậy thôi…”

“Em hỏi anh một câu, phải trả lời thành thật.”

“Em hỏi đi.”

“Em xấu xí, khó ưa lắm phải không?”

“Không, em đẹp lắm…”

“Vậy tại sao anh không thích em?”

“Anh…”

“Đùa thôi, đừng tưởng thật. Coi cái mặt nghiêm trọng kìa. Hì hì.”

Cô ấy bật cười khúc khích, giọng trong veo như tiếng đàn.

“Này, anh vẫn còn rảnh tối nay chứ?”

“Ừm, sao?”

“Đi bar đi, anh thích uống rượu lắm mà.”

“Anh bỏ rồi. Lâu lâu có dịp không từ chối được mới uống thôi.”

“Từ khi nào?”

“Từ lúc đó.”

“Để trong lòng làm gì?Em không để ý đâu.”

“Không biết, uống vào mất tự chủ…”

“Xì…Nói thật cho anh biết, hôm đó em khônghề say, tửu lượng em tốt lắm.”

“Hả?Vậy…”

Nghe xong, tôi hoảng hồn, tự nhiên thấy người lạnh đi.

“Chẳng sao cả. Anh cũng biết tính em mà, thích làm chuyện gì mà em muốn thôi. Nhưng em đã quên rồi, không để trong lòng đâu.”

“Ừm…”

“Chờ gì nữa?Đi thôi.”

“Khoan, anh đã đồng ý đâu.”

“Hôm nay em quyết định, anh không có quyền, nếu không em nhắc lại chuyện cũ rángchịu.”

Dứt lời, cô ấy nắm tay tôi, kéo đi khỏi cửa…

Thật ra anh biết em không quên, và anh cũng thế. Như em cũng nói, chỉ có mình em mới gọianh như vậy. Cái tên đó là của riêng em, vậy thìvới anh, kỷ niệm của bọn mình cũng là riêng biệt. Chừng nào em vẫn còn nhớ anh là MM của “The day you went away.” thì trong lòng anh, em vẫn mãi là GG của “Stupid mistake.”

Mãi mãi vẫn như vậy…



Ngày lên đường cũng không còn bao lâu nữa, dạo này cứ chạy tới chạy lui, hết thăm người quen rồi lại đi chơi, ăn uống chào tạm biệt bạn bè.

“Tuần sau sinh nhật tui đấy.”

“Nhớ rồi. Sinh nhật trước lúc đi mà.”

“Không phải đi, phải gọi là sinh nhật cuối cùng ở đây. KA đi di dân mà.”

“Ừ ừ.”

“Thế nên phải đến đó nhé.”

“Không biết.” Tôi cười ranh mãnh.

“Hứa rồi mà không giữ lời à?Không đến thì tui giận luôn đấy nhé.”

“Vậy kêu bằng anh đi, rồi tui đến.”

“Anh…”

“Sao hôm nay ngoan thế, ngày thường đâu cóchịu.”

“Thì dù sao T cũng lớn tuổi hơn, kêu như vậy có sao đâu.”

“Hà hà…”

“Thôi đi, cười thấy ghét. Nhớ đến đấy nhé.”

“Rồi.”

Cô bé này học cùng trường với tôi, ba năm trời lúc nào cũng ở cùng một dãy lớp. Em học lớp văn, ai cũng gọi em là honey, bởi vì em có làn da bánh mật rất đẹp, gương mặt xinh xắn lúc nào cũng cười thật tươi.

Tính tình lại dịu dàng, tốt bụng nên ai cũng quý. Mặc dù nhà khá giả, không thua gì ai, nhưng em không bao giờ lên mặt, trái lại rất hòa đồng với mọi người. Lại đảm đang, chịu khó, từ nữ công gia chánh cho đến việc nhà hằng ngày, thứ nào em cũng rành rõi. Một cô gái như vậy rất là khó tìm. Bởi vậy lúc có cuộc thi “Học sinh thanh lịch” , tôi không chút ngần ngại bỏ phiếu cho em, mặc cho cô khờ bên cạnh congmôi, giậm chân xuống đất tức tối.

Ai đó nói gái lớp văn thường lãng mạn, bay bổng, ai yêu sẽ khổ. Tôi thì chỉ thấy em khóc vìngười ta. Em yêu một đứa bạn của tôi, à không hẳn là bạn, chỉ quen biết sơ sơ thôi. Có thể nói Mã Giám Sinh trong truyện Kiều mà ông Nguyễn Du mô tả như thế nào thì nó là như vậy. Nhưng khổ nỗi em lại chết mê chết mệt.

Kết cuộc ra sao thì cũng hiểu. Nhưng mặc chongười ta bội bạc với em ra sao, em vẫn khôngtrách, một lòng thương yêu, nhung nhớ, để mỗi khi thấy nó đi với người khác, em lại lặng lẽ rơi lệ.

Hồi đó, tôi tính tình ham vui, gặp con gái đẹp là trêu chọc, làm quen. Sẵn thân với em từ trước, nên lúc nào cũng an ủi, dẫn em đi chơi này chơi nọ cho đỡ buồn. Nếu không quen biết cô khờ mít ướt, tôi sẽ dành tặng biệt danh đó cho em. Chắc suốt ngày ở nhà, chỉ học rồi đọc sách, nên em không biết một thứ gì ngoài sách vở, bếp núc hay cây chổi quét nhà hết. Xem film không, vui chơi không, bar hay club lại càng không. Nói chung tồ hết chỗ nói. Em bảo trước giờ không thích nơi tụ tập đông người, bởi vậy thằng kia mới đâm ra chán ghét.

Tình cảm sẽ làm thời gian trôi đi, còn thời gian sẽ làm tình cảm phai màu.

Rốt cuộc tốn hết gần một năm rưỡi, em mới quên đi nó. Không còn bộ mặt ủ rũ, cũng không còn những đêm tôi đang say giấc thì bị em gọi điện khóc lóc. Thấy em vui, tôi cũng vui lây, mặc dù vệ tinh xung quanh không thiếu, thậm chí là dày đặc, em vẫn không cho ai một cơ hội. Lúc đó thì tôi cứ thầm nghĩ em khờ khạo, chưa quên hẳn chuyện cũ.

Đến năm cuối cấp, em chăm lo học hơn trước, nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Cộng thêm việc cô khờ ngày nào cũng kè kè bên cạnh, thỉnh thoảng lại uống phải giấm chua, nên gần như là không nói chuyện.



“Lựa chọn gì mà lâu thế?Phiền phức.”

Thằng dê già đứng bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài.

“Có muốn ăn dép để hết buồn ngủ không?”

“Dạo này xu hướng bạo lực của ông có vẻ phục hồi. Chọn nhanh giùm tui cái.”

“Cũng bạn bè bao nhiêu năm rồi. Mai mốt hết gặp lại, đã chọn thì phải kỹ lưỡng chứ.”

“Tui thấy hay là ông mua cái con màu vàng bự bự kia đi.”

“Đâu?”

“Trong kia kìa, nãy giờ chờ ông tui đi vòng vòng thấy.”

“Để xem.”

Ừ, nãy giờ không để ý, con gấu pooh này cũngđược, em cũng thích xem hoạt hình mà. Có điều hơi to một chút.

“Rồi, duyệt, lấy nó.”

“Thế mà nãy giờ chọn tới chọn lui.”

“Vác đi.”

“Nó bự vậy, tui cầm che hết mặt mũi, đi đụng đổ hết đồ thì sao?”

“Mệt, vậy để tao.”

Nó nói không sai, to thật, mình cầm mà còn thấy chướng.

“Coi chừng đi đụng người ta đấy. Đụng là dưới luôn.”

“Lải nhải. Im đi.”

Tôi ráng đá nó vài cái, trong khi vẫn bước lùi ra chỗ tính tiền.



“Rầm.”

“Ui da…”

Mấy con thú nhồi bông trên kệ rơi vương vãi xuống sàn.

“Đó, thấy chưa?Nói đâu có sai.”

Tôi cuống cuồng đặt con gấu bông xuống đất, quay lại đỡ cô gái.

“Xin lỗi. Bạn có sao không?”

Một gương mặt nhăn nhó thân quen xuất hiện, bốn mặt chạm nhau làm cả hai giật mình. Là cô khờ mít ướt…

“A…”

“Em có sao không?”

Em đứng dậy, chỉnh lại áo, Ánh mắt lộ rõ vẻ lung túng.

“Không…không sao.”

“Anh xin lỗi. Em đi đâu đây?”

“Anh hỏi lạ, con gái tất nhiên thường hay tới mấy nơi như vậy rồi.”

“À ừ…”

“Còn anh?đi mua quà cho người yêu à?”

Em hết nhìn con gấu bông rồi lại quay sang nhìn tôi, giọng buồn buồn.

“Đâu có. Mai sinh nhật của honey mà. Anh định mua quà rồi mai sang dự. Bạn bè mà quên vậy sao?”

“Em đâu có quên. Nhưng chẳng phải…”

Tự nhiên em thoáng qua ngạc nhiên, rồi im lặng suy nghĩ gì đó.

“Sao?”

“Nó nói với em là năm nay không tổ chức gì hết. Phải lo chuẩn bị dọn dẹp mà, nên bạn bè đã tặng quà từ trước hết rồi.”

“Vậy sao honey nói với anh là ngày mai đãi tiệc ở nhà?Còn dặn anh phải qua nữa…”

Cả hai cùng im lặng trong giây lát.

“Em hiểu rồi, vậy là…”

“Anh cũng biết rồi.”

“Chúc anh vui vẻ…”

“Mai anh không đến.”

“Vậy sao được…”

“Có gì mà không được. Giờ anh sang tặng quà.”

Ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, em cười tươi như hoa, dịu dàng cất tiếng:

“Thế anh mai anh có rảnh không?”

“À không, anh cũng bận việc khác rồi. Thôi anh đi trước.”

“Chào anh…”

Tối hôm đó, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài như con suối, chảy róc rách trên mặt đất mang màu bánh mật.

Bởi lời nói phũ phàng.

Thế đấy, cái tính lông bông lại làm hại người khác. Thật tình tôi nghĩ là bạn bè, cứ thoải máivui chơi, thoải mái trêu đùa, không suy nghĩ gìhết. Đâu có ai biết phức tạp đến như vậy. Cũngtừ lúc đó, rảnh rỗi là tôi cứ ở nhà, chăm sóc hồcá hay dọn dẹp linh tinh, thỉnh thoảng mới ra ngoài uống nước với lũ bạn. Hi vọng đến lúc đi mọi chuyện suôn sẻ…



“Alo.”

“Ông rảnh không?”

“Mẹ, tao không đi đâu, ở nhà cho khỏe.”

“Ở nhà chán lắm.”

“Đã nói không đi.”

“Thế tui sang nhà ông vậy. Có chuyện bất ngờ.”

“Thích thì cứ sang, đừng làm trò ngu nữa là được.”

“Ừ…”



Đang ngồi ở phòng khách, phì phèo hút thuốc, ngắm bầy cá bơi lội thì giọng thằng dê già oang oang cả lên. Vẫn như ngày thường, nó nhảy xổ vào làm loạn, phá hỏng không khí yên tịnh.

“Tui tới rồi nè.”

“Làm gì mà ồn lên thế.”

“Coi ai tới nữa nè.”

“Ai?”

Tôi thắc mắc, không biết thằng này giở trò quỷ quái gì nữa.

“Vào đi, ngại cái gì…” Nó đưa tay vẫy vẫy.

“Anh…”

Là Nhóc đây mà.

“Em đến làm gì vậy?”

“Cho em ở nhờ vài hôm…”

“Cái gì?Khụ khụ…”

Em nói làm tôi sặc cả thuốc.

“Mày ra đây tao bảo.”

Tôi kéo thằng dê già ra góc, hỏi chuyện:

“Mày làm cái đíu gì thế hả?”

“Có gì đâu.”

“Tại sao nó lại đòi sang đây ở.”

“Ba mẹ nó bắt nó đi du học, nó không chịu, trốn nhà đi.”

“Thì sao?”

“Chẳng lẽ ông muốn nó thuê khách sạn hay ở nhà nghỉ. Ông biết nhà tui rồi, chật chội lại đông người, làm sao cho nó ở được?”

“Má, thế nên mày dẫn nó đến đây à?Bố mẹ nóđi tìm thì sao?Kêu nó về đi.”

“Ông tưởng tui không nói à?Nó đi từ hôm qua, ngồi cả đêm ở tiệm net, tui biết chuyện nên kẹt lắm mới dẫn nó qua đây. Ông biết tính nó mà, có chịu nghe ai đâu.”

“Đành vậy…”

Tôi thở dài, tính của nhóc tôi rành hơn ai hết, chưa từng thấy ai cứng đầu lì lợm như vậy. Đành chịu vài ngày vậy. Ở nhà cũng khôngyên được. Thế là đành cho nhóc ở phòng của tôi, còn tôi và thằng dê già dọn sang ở ngoài phòng khách. Nhà tôi rất là dễ chịu, con cái đến 18 tuổi, mẹ tôi cũng không quản gì. Thực ra lúc trước hay đi chơi đêm, phòng của tôi không khác gì nhà trọ. Có khi gần 20 mạng chen chúc nhau trong cái phòng chật hẹp như xếp cá mòi. Lần này cũng vậy…Mua cho nhóc cái sim khuyến mãi, ép nhắn tin về nhà báo bình yên rồi tôi mới đồng ý. Định bụng vài bữa rồi khuyên cô nhóc cứng đầu này về, bố mẹ nào mà không lo con cái, bây giờ họchắc cũng đang đi tìm loạn cả lên.



Sáng sớm không biết bị gì, đau bụng quá. Chắc tại cái thứ chè chết tiệt thằng dê giàmua hôm qua đây mà. Trong cơn buồn ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở tiến về phía nhà vệsinh. Cửa khóa, cứ đinh ninh thằng em họ đang dung, tôi đập cửa:

“Bi, mở cửa…”

“Mau lên, có nhà tắm dưới đất không dùng, chạy lên đây làm gì?”

Bực bội, tôi càng đập lớn hơn.

Cánh cửa hé mở, tôi địng đẩy cửa xông vào thì khựng người lại.

“Đợi em chút, đang gội đầu.”

Chết thật, quên mất em đang ở nhà tôi, xém chút nữa là tiêu.

“Em tắm tiếp đi. Anh xuống lầu…”

Tôi lung túng chạy nhanh xuống dưới nhà. Đúng là tai họa, mới sáng sớm đã như thế, vài ngày nữa sẽ ra sao đây…

Cũng may mắn, sau đó tôi đã quen với sự hiện diện tạm thời của nhóc trong nhà mình. Hằng ngày ba đứa đi long nhong khắp nơi, hết ăn uống rồi đến cà phê, xem film, y như hồi đó, lúc mà nhóc chưa giận tôi. Hai đứanó vẫn thương xuyên cãi nhau như chó với mèo rồi đanh nhau túi bụi, nhưng giữa tôi và nhóc không còn được như xưa nữa, có chút gì đó ngại ngùng, xa lạ…

“Này, chừng nào em mới về nhà?”

Tôi nhỏ nhẹ hỏi nhóc.

“Không thèm về.”

“Tại sao?”

“Bố mẹ có thương gì em, cứ bắt em đi trong khi em không muốn.”

“Đừng nói vậy, cha mẹ nào mà ghét con mình?Họ cũng muốn tốt cho em thôi.”

“Cái xứ lạnh lẽo kia có gì hay ho chứ. Ở đây không sướng à?”

“Nếu em không thích đi, cũng phải trở về gặpbố mẹ chứ, ở đây hoài đâu có được.”

“Anh…không thích em ở đây à?”

“Ừ.”

“Tại sao chứ?”

Nhóc chồm người lên hỏi.

“Chỉ không muốn bạn gái anh hiểu lầm nữa thôi.”

“Anh có còn quen nó đâu.”

“Quen lại rồi. Không tin hỏi thằng kia xem.”

Em quay sang thằng dê già, nhờ có bàn bạc trước nên nó gật đầu. Lại một lần nữa tôi phảilàm kẻ nói dối…

“Nhưng có sao đâu. Em với anh đâu có chuyện gì.”

“Tóm lại là không được. Em đi về đi, mấy ngày vậy là đủ rồi.”

“Anh xua đuổi em à?Anh ghét em vậy sao?”

“Phải, anh ghét em suốt ngày bám lấy anh đấy, giờ được chưa?”

“Anh…Thôi được, tôi đi về cho anh vừa lòng…”

Tôi đã từng nói, thứ làm tôi khó chịu nhất là nước mắt con gái. Nhưng tại sao tôi lại cứ phải làm cho nó rơi xuống, lần này cũng vậy. Những giọt nước long lanh ấy đều xuất phát từ những người tôi thương yêu nhất, điều đó càng khiến cho tôi đau lòng. Chẳng lẽ con gái ai cũng khó hiểu như vậy, chẳng lẽ tôi cứ phải mất đi từng người từng người một mà tôi quý mến hay sao…

Dù sao đi nữa, nhóc đã chịu trở về, mọi chuyện có vẻ tốt đẹp…Thằng con heo kia cũng đã lết cái xác của nó từ phía xa trái đất trở về, chúng tôi lại như hồi đó, vịn vai bá cổ khắp nơi. Cái cảnh này có lẽ phải lâu lắm mới được nhìn thấy lần nữa.



“Anh.”

“Sao hả nhóc?”

“Mai anh đi rồi, sang nhà em chơi lần cuối được không?”

“Em cũng biết mai anh đi mà, giờ bận nhiều lắm.”

“Không tranh thủ được chút nào sao?Quen nhau bao nhiêu năm rồi, trước giờ em có đòi hỏi gì đâu. Lần này thôi.”

“Ừm, lát anh sang.”

“Nhớ mu đồ ăn đó.”

“Rồi.”

Nhóc tươi cười mở cửa đón tôi. Lớn rồi mà không có ý thức, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, dù ở nhà cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng. Nhưng nhóc đâu có chịu nghe. Hôm nay cũng như ngày thường, áo thun với quần đùi ngắn củn, bên trong vẫn thả rong. Nếu ai khác mà nhìn thấy đảm bảo sẽ nóng mặt ngay, cũng may là tôi quá quen với cái kiểu lôi thôi này rồi.

“Ê chinsu, lâu quá mới gặp.”

Thấy tôi, con chó nhật trắng muốt trong góc nhà nhảy lên mừng rỡ, liếm lấy ống quần. Lúc đầu mới qua nhà em chơi, nó cứ sủa mãi không dừng.

Chó sủa là chó không cắn, từ từ nó quen dần, mỗi lần tôi đến đều mua cho nómột ít thức ăn. Lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ, thấy tôi là lại quấn quit, nhiều khi con vật còn có tình nghĩa hơn là con người.

Nó cũng rất là lạ, mỗi lần ăn cái gì cũng phải xịt một chút nước tương vào mới chịu. Nhóc nói tại bố nhóc cho nó ăn vậy riết thành quen, dung nước tương cũng phải dung loại chinsu, nếu không nó không chịu ăn. Bởi vậy tôi kêu nó bằng cái tên đó luôn.

“Ê chinsu, ăn xúc xích này.”

Nó vẫy vẫy cái đầu, ra vẻ kén chọn.

“Chó mà cũng sành ăn dữ ha.”

Tôi bật cười, cầm cây xúc xích gõ vào đầu nó mấy cái.

“Phải có nước tương nó mới chịu ăn, anh quên rồi hả?”

Nhóc từ bếp trở lên, tay cầm chai nước tươngchìa ra.

“Đâu có quên, ghẹo nó chơi chút thôi.”

“Qua đây mà chỉ nhớ con chó, không mua gì cho em à?”

Nhóc trề môi, mặt bí xí.

“Miệng gần chạm đất rồi kìa. Từ từ, của em nè, toàn những món em thích.”

“Hì hì. Cám ơn anh. Chụt.”

Nhóc nhảy lên mừng rỡ, ôm lấy cổ tôi hôn một cái rõ to.

“Thôi ăn đi.”

“Ừ…”



“Này, ăn thì xuống giường mà ăn, đổ đầy hết thì sao?”

“Kệ em, thích vừa ăn vừa xem tivi.”

“Hết nói…”

“Anh chuẩn bị đồ đạc hết chưa?”

“Xong hết rồi. Mà hôm nay bố mẹ em với em gái đi đâu hết rồi?”

“Đi ra đảo chơi rồi, từ hôm qua.”

“Sao em không đi?”

“Không thích. Ở nhà cho khỏe.”

“Còn chuyện đi du học thế nào?”

“Nán lại đợi em học xong 12 mới đi. Anh cũng muốn em đi mà.”

“Không. Chủ yếu là về nhà, đừng để bố mẹ lo thêm thôi.”

“Biết rồi, nói mãi, nhiều chuyện.”

“Cái con nhóc này, lại trả lời…”

Tôi cười, đưa tay xoa lên đầu em. Đang vui vẻ, tự nhiên em thay đổi nét mặt, nắm lấy tay tôi.

“Gì vậy?”

“Em muốn hỏi một chuyện.”

“Sao hả?”

“Hôm đó anh nói dối em phải không?”

“Không.”

“đừng xạo nữa, em biết hết rồi, hai người thông đồng gạt em.”

Cái miệng của thằng dê già đúng là không thể kín được, sau này có lẽ nên lấy kim may nó lại mới xong.

“Anh cũng muốn tốt cho em thôi.”

“Vậy anh cũng biết…em thích anh mà phải không?”

Nhóc đỏ mặt, tay run rẩy…

“Thôi đừng nói nữa, không anh bỏ về đấy…Em làm gì vậy?”

Trong lúc nói, nhóc đã buông tay tôi ra, trèo lên người, đưa mặt sát lại gần tôi.

“Này, làm gì thế?”

“Em cũng biết hết mọi chuyện rồi. Có lẽ lần này đi anh không về nữa. Anh có về cũng chưa chắc gặp lại em.”

“Tại sao?”

“Bố mẹ muốn em học xong ở bên đó với chị hai luôn, rồi từ từ di dân sang sau.”

Lại di dân, tôi không hiểu, dân có tiền thật là ngộ, sao lúc nào cũng muốn rời bỏ nơi mình sinh ra như thế. Ở đây có gì không tốt, mà cứ phải bỏ đi…

“Thì sao chứ, đâu liên quan gì nhau.”

“Em đã nói rồi, anh cũng hiểu, chẳng lẽ yêu cầu lần cuối của em…Anh cũng không cho được sao?”

Nước mắt lại rơi. Đúng là khổ, không biết đây có phải là thứ vũ khí lợi hại nhất của họ không nữa, mà sao ai cũng dùng. Từ ương bướng đến lãng mạn, từ hiền lành cho đến dữ dằn, cả ngang tang, khó chiều cũng đem rasử dụng.

“Này, đừng khóc nữa, xuống đi, chân anh mỏi lắm rồi.”

“Không…”

Dứt lời, nhóc ôm lấy tôi, môi kề môi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy, trước giờ chỉ mình tôi chủ động. Đúng là cô nhóc ngang tang, khó hiều.

Lúc đó tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại, ướt át của nhóc, không hiểu tại sao mình lại không đẩy em ra, mà còn đáp trả lại. Cả hai quấn lấy nhau không rời. Tôi xoay người, đè nhóc xuống giường, gạt bọc thức ăn xuống đất, đổ tung tóe.

Tôi hôn lên mặt rồi lên cổ, nhóc không nói gì, vẫn nhắm mắt, rên khe khẽ. Thật ra nhóc là một cô gái gợi cảm, dáng người vốn đã cao, phát triển sớm, lại được nuông chiều từ nhỏ nên da dẻ trắng như trứng gà bóc, mịn màng không tì vết. Tôi hay nói đùa, nếu nhóc mà bỏ cái tính lăng xăng, sớm nắng chiều mưa đi, không chỉ có mình thằng Ki mà cả khối đứa cũng chết mê mệt. Và lúc này đây, tôiđang ôm trong tay cả thân hình căng trào, hừng hực nhựa sống. Tôi không ngụy biện cho hành động của mình, nhưng quả thật, mèo không chê mỡ bao giờ, mất hết lí trí, tôi say sưa dày vò tấm thân ngọt ngào, mơn mởn của nhóc.

Luồn tay vào chiếc áo thun bó sát chật chội, tôi xoa nhẹ, nhóc ưỡn người lên, thở gấp gáp. Hình như quá ngượng ngùng, nhóc với tay lấy cái gối, úp lên mặt tuy vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ đôi môi ướt át, gợi tình.

Rê tay xuống phía dưới, đũng quần nhóc đã ươn ướt. Không ngờ nhóc lại không mặc quần lót khi ở nhà, đúng là tùy tiện hết sức. Dùng tay vuốt nhẹ, nhóc run người lẩy bẩy. Tôi kéo cái gối ra, lúc này mặt nhóc đầy vẻngượng ngùng, đỏ hồng e thẹn. Đặt lên đôi môi gợi cảm của nhóc một nụ hôn, nút nhè nhẹ bờ môi thơm ngát như cánh hoa dịu dàng, nhóc đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của tôi một cách quên mình. Trong khi đó, tay tôi từ từ đưa vào cạp quần, thám hiểm nới phía dưới, lúc này đã ướt sũng. Nhóc giật mình la lớn khi tôi đưa đầu ngón tay vào ngọ ngoạy, nước tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Bất chợt điện thoại trong túi quần rung lên, tôi tỉnh người, rút tay lại. Nhóc níu chặt tay tôi trong lúc vẫn thở hổn hển:

“Đừng…tiếp đi.”

“Để anh xem tin nhắn đã.”

Là cô khờ…

“Em biết anh sẽ không chịu nghe đt của em đâu. Nhưng ngày mai anh đi rồi, đừng giận em nữa. Đem giận hờn lên máy bay nặng lắm, chở không được đâu. Hi vọng mình sẽ gặp lại nhau. Chúc anh thành công.”

Đến lúc này mà cô ấy vẫn còn nghĩ tôi giận, đúng thật là khờ. Cũng phải, tôi luôn tránh mặt cô ấy, tránh mặt mọi người, chẳng phải chỉ vì không muốn có lỗi, không muốn khiến cho ai khác buồn phiền sao. Nếu cứ tiếp tục như thế với nhóc, làm sao tôi có thể an tâm mà lên đường được.

Lẳng lặng không nói gì, tôi quay bước ra cửa.

“Anh…đi đâu?”

“Anh về đây, từ nay em tự chăm sóc cho mìnhnhé, anh không còn mua thức ăn cho em được nữa rồi.”

“Nhưng…”

“Anh không thích em, em đau lòng anh cũng chịu. Chuyện vừa rồi anh xin lỗi.”

Nhóc lặng thinh, không nói gì, tôi bước xuốngcầu thang, dắt xe ra cửa. Con chinsu thấy tôi lại mừng rỡ, ve vẩy cái đuôi nhỏ bé. Tôi cúi xuống xoa đầu nó, nựng nịu.

“Từ nay tao cũng không chơi với mày được nữa rồi. Mày với nhóc phải sống vui vẻ, giữ gìnsức khỏe đấy.”

Nó sủa vài cái rồi im lặng, lè cái lưỡi ướt nhẹp liếm lấy tay tôi. Tình cảm của tôi trước giờ đối với nhóc là trong sáng, vậy tại sao phải làm cho nó vẩn đục, chỉ chút nữa vì dục vọng bản thân mà tôi đã phá hủy nó. Không biết có phải cô khờ kia có tài tiên đoán hay không mà làm phiền đúng lúc thế. Cảm ơn sự phiền phức của em…

Trời đã sáng, đã đến lúc phải đi, tôi bước ra khỏi nhà, nhìn ngắm khu phố thân thuộc lần cuối.

Hôm nay nắng nhẹ, không gay gắt, trời thoángđãng hơn ngày thường. Đưa điếu thuốc lên môi, chăm lửa…

Túi quần lại rung lên…

“Chúc anh lên đường may mắn. Hôm qua em đã có thứ mà em muốn bấy lâu nay, dù khôngtrọn vẹn, nhưng cũng đủ cho em ghi nhớ trong lòng. Tạm biệt.”

Tôi tắt máy, tháo sim bỏ vào bóp. Tự dưng lòng thanh thản hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đây mọi thứ cũng có sự thay đổi lớn. Dù ở nơi xa, tôi vẫn luôn ngóng chờ tin tức của họ.

Của những người bạn, người thân, những người con gái từng bước qua cuộc đời không phẳng lặng.

Thằng dê già cũng còn một năm nữa là tốt nghiệp đh, hằng tuần vẫn đều đặn đi học, đi làm thêm phụ giúp mẹ già.

Thằng Đức thì an tâm với công việc của nó, cóđiều do trước giờ bị quản lý chặt, bây giờ đâm ra chống đối lại ông già, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu.

Nhóc cũng đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, luôn luôn thương yêu, chiều chuộng nhóc.

Những người khác tuy không liên lạc gì nữa, nhưng tôi vẫn mong cho họ luôn được bình yên, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Còn cô khờ mít ướt của tôi, người làm tôi nhớnhiều nhất, ray rứt nhất. Cho đến bây giờ tôi vẫn tránh mặt em. Nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút hỏi thăm tin tức từ người bạn thân của em. Biết được cô ấy vẫn khỏe, vẫn vui, tôi cảm thấy rất an lòng. Có điều tôi không hiểu, đã 5 năm trôi qua, không quá dài nhưngcũng không hề ngắn, tại sao cô khờ đó vẫn cứ bước đi lẻ loi một mình.

Nhớ lại ngày rời khỏi quê hương, tôi đã đưa tay lên đầu, cầm lấy cái mũ, vật theo tôi biết bao năm qua, bỏ xuống…

Cô khờ nói đúng, trời quả thật trong xanh, mây quả thật trắng tinh, tại sao không bỏ nón xuống để nhìn cho rõ, để cảm nhận cho kĩ.

Khung cảnh lúc ấy trong mắt tôi, là bầu trời của quê hương thân thuộc, yêu dấu…

——– HẾT ——–


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status