Thân ảnh mảnh khảnh của Tô Tích Nhân lạc giữa bụi hoa rực rỡ, mang theo nụ cười dịu dàng, gương mặt chỉ có thể xem là thanh tú vào thời khắc này, lại kỳ dị đến mức làm cho người cảm thấy mỹ lệ, động lòng người.
Nhan Nhược Thần đứng ở một bên vườn hoa, hai tay cầm hộp gỗ bảo bối, ánh mắt thâm thúy ngưng đọng nhìn thiếu nữ còn rực rỡ hơn hoa, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng tựa hồ càng đẹp hơn, nhưng mà nàng mỹ lệ như đóa hoa nở rộ như vậy là vì Đan Ty Tuấn sao? Nhớ lại mới vừa rồi nàng và Đan Ty Tuấn ánh mắt đầu tình ý ngắm nhìn nhau, nhớ lại lúc y nói ra yêu cầu muốn nói chuyện riêng với Tô Tích Nhân, trong mắt Đan Ty Tuấn nồng đậm ý tứ cảnh cáo, y đã đến chậm sao? Vừa bắt đầu đã không còn cơ hội sao?
Bàn tay, bất tri bất giác lại càng nắm chặt, cho đến khi cảm giác được đau đớn.
Nhìn cái hộp chứa vòng ngọc trong tay, nhớ tới lời nói của lão nhân gia tiên phong đạo cốt kia, vậy nàng cuối cùng có phải người mà vận mệnh đã chú định cho y hay không? Liếc nhìn Tô Tích Nhân vẫn cười tươi như hoa, Nhan Nhược Thần tức thì nhíu mày tự giễu, từ khi nào y lại đi tin tưởng vào lời thầy bà như vậy chứ? Lắc đầu, từ khi quen biết Tô Tích Nhân, y liền có chút không giống như trước, chẳng lẽ tình yêu có thể làm cho người ta hao tổn tinh thần như thế sao?
Cặp mắt nheo lại, có chút mê man không chừng nhìn chăm chú về phương xa…
Nhan đại ca làm sao vậy?
Nhìn Nhan Nhược Thần như có điều suy nghĩ, Tô Tích Nhân không tự chủ thu lại nụ cười.
Hôm nay Nhan đại ca thật kỳ quái, không chỉ y, ngay cả Ty Tuấn cũng vậy, mới vừa rồi lúc Nhan đại ca nói có việc muốn nói với mình, hắn liền nghiêm mặt, còn len lén nhìn chằm chằm Nhan đại ca, thật giống như Nhan đại ca là kẻ thù của hắn vậy. Vu Phong và Phỉ Thúy cũng có phản ứng kì kì quái quái, mọi người rốt cuộc là làm sao vậy? Nghiêng đầu, nghĩ mãi mà không rõ, Nhan đại ca là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng đã sớm đối đãi với y như đại ca ruột thịt, phản ứng của bọn họ thật là kỳ quái.
“Nhan đại ca?”
Tô Tích Nhân chớp mắt mấy cái, chậm rãi khẽ gọi Nhan Nhược Thần.
“Ừ.”Nghe thấy thanh âm của Tô Tích Nhân, Nhan Nhược Thần lắc đầu xóa đi suy đoán nhiễu loạn, cười cười ngoắc ngoắc tay với nàng, “Tích Nhân, tới đây, ta có lời muốn nói với muội.” Y không xưng là đại ca, bởi vì trực giác của y chán ghét cách gọi đó, thật giống như y quá xa cách nàng, vĩnh viễn không có cách nào lấy thân phận nam nhân mà đối mặt nàng.
“Vâng.”
Tô Tích Nhân đáp nhẹ, từ từ bước ra khỏi vườn hoa, gió nổi lên, làn váy bay múa, giống như một thiên nữ, khiến cho Nhan Nhược Thần ngẩn người.
Tô Tích Nhân nhìn ánh mắt ngây ngốc có chút thất thường của Nhan Nhược Thần, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, cả người trở nên bất an. Cước bộ càng lúc càng chần chờ, chỉ muốn đứng lại tại chỗ.
“Tích Nhân.”
Nhan Nhược Thần nhìn thấy Tô Tích Nhân đột nhiên trở nên câu nệ, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Nàng phát hiện ra mình có tình ý với nàng rồi sao? Nên cao hứng, không phải sao?
Nàng rốt cục có thể không nhìn mình như một đại ca đơn thuần hay không? Nhưng mà vẻ mặt kinh hoảng này của nàng lại làm cho y không cười nổi, nếu như y thẳng thắn bày tỏ tâm ý đối với nàng, có phải sẽ hù dọa đến nàng hay không, có khi nào ngay cả bằng hữu cũng còn hay không?
Lông mày anh tuấn bởi vì ý nghĩ này mà chau lại, đôi mắt sáng cũng bị phủ lên một tầng bóng ma, y căn bản không thể tưởng tượng lỡ như sau này không thể nhìn thấy nàng, lỡ như nàng không hề để ý tới mình nữa, cuộc sống của y sẽ trở thành như thế nào? Rốt cuộc từ lúc nào, tình cảm của y đã sâu sắc như vậy rồi? Hay là từ lần đầu tiên gặp nhau, ngay từ lúc đó đã lơ đãng đánh rơi mất trái tim?
“Nhan đại ca?”
Tô Tích Nhân ấp úng đứng trước mặt Nhan Nhược Thần, nhìn lông mày y như quấn chặt lại, cặp mắt không có ánh sáng, tựa hồ như bị chuyện gì đó quấy nhiễu, trái tim không khỏi thắt lại, y ân nhân của mình, mà mình lại không thể giúp y, một cảm giác thương tâm dâng tràn trong lòng.
“Tích Nhân…”
Nhan Nhược Thần nhìn Tô Tích Nhân nhíu lông mày, nếp nhăn trên trán y càng sâu, y không biết mình rốt cuộc có nên mở miệng hay không?”Nhan đại ca, huynh làm sao vậy?” Tô Tích Nhân lo lắng nhìn y, Nhan đại ca luôn luôn làm cho người ta có cảm giác rất trong trẻo, tại sao gần đây luôn ưu sầu như vậy, rốt cuộc là chuyện gì quấy nhiễu trong lòng y?
“Tích Nhân.” Nhan Nhược Thần gọi nàng, cặp mắt thâm thúy không hề chớp một cái nhìn dung nhan thanh tú kia.
“Nhan đại ca, sao vậy?” Là ảo giác sao? Sao nàng lại cảm thấy ánh mắt Nhan đại ca không giống như trước kia, thật nóng.
“Nàng nói xem nếu như một nam tử thích một nữ tử, hắn có nên thẳng thắn với nữ tử đó không?” Nhan Nhược Thần vẫn là không có dũng khí bày tỏ với nàng, quyết định thử dò xét trước.
“Dĩ nhiên.” Tô Tích Nhân không chút do dự gật đầu, suy đoán tâm ý của đối phương là một cảm giác rất đau khổ mỏi mệt, nàng không hy vọng Nhược Thần cũng chịu cảm giác như vậy.
“Ta…” Nhan Nhược Thần nhìn đôi mắt sáng chân thành, thản nhiên của Tô Tích Nhân, vẫn như cũ không nói nên lời.
“Nhan đại ca, chẳng lẽ huynh có người trong lòng rồi sao?” Nhìn bộ dạng Nhan Nhược Thần muốn nói lại thôi, Tô Tích Nhân lại hiểu thành y đang ngượng ngùng, không khỏi bưng miệng cười.
“Ta…” Thấy nụ cười của Tô Tích Nhân, Nhan Nhược Thần biết nàng hiểu lầm, không khỏi cuống lên, “Không có, không có…”
“Thích một người không có gì sai, Nhan đại ca không cần phải bối rối như vậy?” Tô Tích Nhân vẫn cười vui vẻ, không hề biết Nhan Nhược Thần giãy dụa trong lòng.
“Ta…”
Nhan Nhược Thần yên lặng nhìn Tô Tích Nhân, nàng thật chưa từng nghĩ tới, y có thể sẽ thích nàng sao? Hay là nàng căn bản không nhìn đến ai ngoại trừ Đan Ty Tuấn? Than thở, chỉ làm cho nàng tiếp tục hiểu lầm mà thôi, chi bằng thẳng thắn, tránh cho nàng còn nói ra thêm cái gì làm cho mình muốn hộc máu nữa.”Đúng vậy, ta thích một nữ tử.” Nhan Nhược Thần sâu kín nói, “Nhưng mà nàng ấy không biết.” Vẻ mặt cô đơn lạc lõng, khiến cho người ta đau lòng.
“Cô nương đó là ai?” Tô Tích Nhân hỏi tới, nàng thật sự thật tò mò người nào có thể làm cho Nhan đại ca lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Nàng ấy chính là…”
“Tích Nhân!”
Nhan Nhược Thần đứng ở một bên vườn hoa, hai tay cầm hộp gỗ bảo bối, ánh mắt thâm thúy ngưng đọng nhìn thiếu nữ còn rực rỡ hơn hoa, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng tựa hồ càng đẹp hơn, nhưng mà nàng mỹ lệ như đóa hoa nở rộ như vậy là vì Đan Ty Tuấn sao? Nhớ lại mới vừa rồi nàng và Đan Ty Tuấn ánh mắt đầu tình ý ngắm nhìn nhau, nhớ lại lúc y nói ra yêu cầu muốn nói chuyện riêng với Tô Tích Nhân, trong mắt Đan Ty Tuấn nồng đậm ý tứ cảnh cáo, y đã đến chậm sao? Vừa bắt đầu đã không còn cơ hội sao?
Bàn tay, bất tri bất giác lại càng nắm chặt, cho đến khi cảm giác được đau đớn.
Nhìn cái hộp chứa vòng ngọc trong tay, nhớ tới lời nói của lão nhân gia tiên phong đạo cốt kia, vậy nàng cuối cùng có phải người mà vận mệnh đã chú định cho y hay không? Liếc nhìn Tô Tích Nhân vẫn cười tươi như hoa, Nhan Nhược Thần tức thì nhíu mày tự giễu, từ khi nào y lại đi tin tưởng vào lời thầy bà như vậy chứ? Lắc đầu, từ khi quen biết Tô Tích Nhân, y liền có chút không giống như trước, chẳng lẽ tình yêu có thể làm cho người ta hao tổn tinh thần như thế sao?
Cặp mắt nheo lại, có chút mê man không chừng nhìn chăm chú về phương xa…
Nhan đại ca làm sao vậy?
Nhìn Nhan Nhược Thần như có điều suy nghĩ, Tô Tích Nhân không tự chủ thu lại nụ cười.
Hôm nay Nhan đại ca thật kỳ quái, không chỉ y, ngay cả Ty Tuấn cũng vậy, mới vừa rồi lúc Nhan đại ca nói có việc muốn nói với mình, hắn liền nghiêm mặt, còn len lén nhìn chằm chằm Nhan đại ca, thật giống như Nhan đại ca là kẻ thù của hắn vậy. Vu Phong và Phỉ Thúy cũng có phản ứng kì kì quái quái, mọi người rốt cuộc là làm sao vậy? Nghiêng đầu, nghĩ mãi mà không rõ, Nhan đại ca là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng đã sớm đối đãi với y như đại ca ruột thịt, phản ứng của bọn họ thật là kỳ quái.
“Nhan đại ca?”
Tô Tích Nhân chớp mắt mấy cái, chậm rãi khẽ gọi Nhan Nhược Thần.
“Ừ.”Nghe thấy thanh âm của Tô Tích Nhân, Nhan Nhược Thần lắc đầu xóa đi suy đoán nhiễu loạn, cười cười ngoắc ngoắc tay với nàng, “Tích Nhân, tới đây, ta có lời muốn nói với muội.” Y không xưng là đại ca, bởi vì trực giác của y chán ghét cách gọi đó, thật giống như y quá xa cách nàng, vĩnh viễn không có cách nào lấy thân phận nam nhân mà đối mặt nàng.
“Vâng.”
Tô Tích Nhân đáp nhẹ, từ từ bước ra khỏi vườn hoa, gió nổi lên, làn váy bay múa, giống như một thiên nữ, khiến cho Nhan Nhược Thần ngẩn người.
Tô Tích Nhân nhìn ánh mắt ngây ngốc có chút thất thường của Nhan Nhược Thần, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, cả người trở nên bất an. Cước bộ càng lúc càng chần chờ, chỉ muốn đứng lại tại chỗ.
“Tích Nhân.”
Nhan Nhược Thần nhìn thấy Tô Tích Nhân đột nhiên trở nên câu nệ, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Nàng phát hiện ra mình có tình ý với nàng rồi sao? Nên cao hứng, không phải sao?
Nàng rốt cục có thể không nhìn mình như một đại ca đơn thuần hay không? Nhưng mà vẻ mặt kinh hoảng này của nàng lại làm cho y không cười nổi, nếu như y thẳng thắn bày tỏ tâm ý đối với nàng, có phải sẽ hù dọa đến nàng hay không, có khi nào ngay cả bằng hữu cũng còn hay không?
Lông mày anh tuấn bởi vì ý nghĩ này mà chau lại, đôi mắt sáng cũng bị phủ lên một tầng bóng ma, y căn bản không thể tưởng tượng lỡ như sau này không thể nhìn thấy nàng, lỡ như nàng không hề để ý tới mình nữa, cuộc sống của y sẽ trở thành như thế nào? Rốt cuộc từ lúc nào, tình cảm của y đã sâu sắc như vậy rồi? Hay là từ lần đầu tiên gặp nhau, ngay từ lúc đó đã lơ đãng đánh rơi mất trái tim?
“Nhan đại ca?”
Tô Tích Nhân ấp úng đứng trước mặt Nhan Nhược Thần, nhìn lông mày y như quấn chặt lại, cặp mắt không có ánh sáng, tựa hồ như bị chuyện gì đó quấy nhiễu, trái tim không khỏi thắt lại, y ân nhân của mình, mà mình lại không thể giúp y, một cảm giác thương tâm dâng tràn trong lòng.
“Tích Nhân…”
Nhan Nhược Thần nhìn Tô Tích Nhân nhíu lông mày, nếp nhăn trên trán y càng sâu, y không biết mình rốt cuộc có nên mở miệng hay không?”Nhan đại ca, huynh làm sao vậy?” Tô Tích Nhân lo lắng nhìn y, Nhan đại ca luôn luôn làm cho người ta có cảm giác rất trong trẻo, tại sao gần đây luôn ưu sầu như vậy, rốt cuộc là chuyện gì quấy nhiễu trong lòng y?
“Tích Nhân.” Nhan Nhược Thần gọi nàng, cặp mắt thâm thúy không hề chớp một cái nhìn dung nhan thanh tú kia.
“Nhan đại ca, sao vậy?” Là ảo giác sao? Sao nàng lại cảm thấy ánh mắt Nhan đại ca không giống như trước kia, thật nóng.
“Nàng nói xem nếu như một nam tử thích một nữ tử, hắn có nên thẳng thắn với nữ tử đó không?” Nhan Nhược Thần vẫn là không có dũng khí bày tỏ với nàng, quyết định thử dò xét trước.
“Dĩ nhiên.” Tô Tích Nhân không chút do dự gật đầu, suy đoán tâm ý của đối phương là một cảm giác rất đau khổ mỏi mệt, nàng không hy vọng Nhược Thần cũng chịu cảm giác như vậy.
“Ta…” Nhan Nhược Thần nhìn đôi mắt sáng chân thành, thản nhiên của Tô Tích Nhân, vẫn như cũ không nói nên lời.
“Nhan đại ca, chẳng lẽ huynh có người trong lòng rồi sao?” Nhìn bộ dạng Nhan Nhược Thần muốn nói lại thôi, Tô Tích Nhân lại hiểu thành y đang ngượng ngùng, không khỏi bưng miệng cười.
“Ta…” Thấy nụ cười của Tô Tích Nhân, Nhan Nhược Thần biết nàng hiểu lầm, không khỏi cuống lên, “Không có, không có…”
“Thích một người không có gì sai, Nhan đại ca không cần phải bối rối như vậy?” Tô Tích Nhân vẫn cười vui vẻ, không hề biết Nhan Nhược Thần giãy dụa trong lòng.
“Ta…”
Nhan Nhược Thần yên lặng nhìn Tô Tích Nhân, nàng thật chưa từng nghĩ tới, y có thể sẽ thích nàng sao? Hay là nàng căn bản không nhìn đến ai ngoại trừ Đan Ty Tuấn? Than thở, chỉ làm cho nàng tiếp tục hiểu lầm mà thôi, chi bằng thẳng thắn, tránh cho nàng còn nói ra thêm cái gì làm cho mình muốn hộc máu nữa.”Đúng vậy, ta thích một nữ tử.” Nhan Nhược Thần sâu kín nói, “Nhưng mà nàng ấy không biết.” Vẻ mặt cô đơn lạc lõng, khiến cho người ta đau lòng.
“Cô nương đó là ai?” Tô Tích Nhân hỏi tới, nàng thật sự thật tò mò người nào có thể làm cho Nhan đại ca lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Nàng ấy chính là…”
“Tích Nhân!”
/41
|