Chương 43.2: Ngất trong lòng anh...
Giang Thiếu Huân buồn bực mang theo chìa khóa xe vào nhà, anh mới lái xe ra ngoài không được bao xa, xe liền gặp trục trặc, anh chỉ có thể quay trở lại, vừa mới trở về, trên lầu liền truyền tới một tiếng “rầm”, còn kèm theo tiếng thét chói tai của Nhiếp Trường Hoan.
Giang Thiếu Huân ngừng thở, vội vàng chạy lên tầng, vì quá mức lo lắng mà gọi lớn, “Trường Hoan…”
Nhiếp Trường Hoan nằm ngửa trên mặt đất, cảm thấy xương cốt của bản thân như vỡ vụn ra vậy, chợt nghe thấy thanh âm của Giang Thiếu Huân, cô còn tưởng bản thân té ngã nên xuất hiện ảo giác.
“Trường Hoan.”
Mãi đến khi cửa phòng tắm truyền đến tiếng đập cửa, Trường Hoan mới mang vẻ mặt trắng bệch khẽ hô một tiếng, “Đừng vào…”
Nói xong câu này cô liền nhịn đau đứng dậy, còn chưa kịp mặc áo tắm thì cửa phòng tắm vốn khóa kỹ bị đá bật ra. Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]
Một tay Trường Hoan vẫn còn đang cầm áo tắm, cánh tay còn lại che ngực, vẻ mặt Giang Thiếu Huân lạnh lẽo, bước chân cũng dừng lại.
Anh còn tưởng Trường Hoan xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi ở ngoài cửa, anh thậm chí đã không kịp đợi quản gia lấy chìa khóa cửa mà đạp cửa xông vào…
Giờ thấy cô bình yên vô sự, anh mới thở phào một hơi, lúc Trường Hoan bảo anh đừng tiến vào, anh không kịp thu chân lại.
Trường Hoan nhìn Giang Thiếu Huân, sắc hồng lan dần trên hai má, khẽ cắn môi, không phải anh đã đi rồi sao? Sao tự nhiên lại quay trở lại?
Trong lòng cô đang rối loạn vô cùng, thấy tầm mắt Giang Thiếu Huân dừng lại trên người mình, cô cũng cúi đầu nhìn, vừa thấy liền không khỏi kinh hô một tiếng, cuống quít che ngực lại, đôi mắt hồng hồng như sắp khóc.
Hai tay Trường Hoan không biết đặt ở đâu cho phải, bởi vì quá mức khẩn trương, nên áo tắm bị cô vò thành một cục rồi cũng tuột khỏi tay…
Nhìn những đường cong mê hoặc trước mắt, Giang Thiếu Huân thấy cổ họng khô khốc, anh khẽ nheo mắt lại, bước vào phòng tắm, trên người anh vẫn mặc quần áo, nhưng anh mặc kệ, trực tiếp nắm lấy cánh tay Trường Hoan kéo cô vào trong lòng, đứng ở dưới vòi hoa sen...
Trường Hoan cúi đầu, bối rối vô cùng, căn bản không dám nhìn anh, mái tóc tán loạn chỉ có thể che đậy chút cảnh sắc, phần lớn cơ thể cô đều bại lộ trước mắt anh, người cô run lên bần bật, ngay cả đứng cũng đứng không vững.
Giang Thiếu Huân cong môi, một nụ cười xuất hiện trên mặt anh, cúi đầu, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô, “Trên người em, chỗ nào có nốt ruồi tôi đều biết…”
Lời anh nói khiến Trường Hoan xấu hổ vô cùng, nếu có một cái lỗ trên mặt đất thì cô sẽ chui ngay xuống. Sau lưng cô dán chặt lấy lồng ngực nóng bỏng của anh, khóc cũng không được, không khóc cũng không xong, cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
“Quần áo của tôi cũng ướt rồi, em có muốn cởi ra không? Coi như chúng ta hòa nhau…”
“Bùm” một tiếng, Trường Hoan chỉ cảm thấy bên tai giống như có thứ gì đó nổ tung, thần kinh cô căng thẳng như dây đàn trong một thời gian dài giờ đột nhiên nghe câu nói của anh thì “phựt” một tiếng, đứt luôn, người run lên một chút rồi như đến cực hạn mà không thể thừa nhận thêm nữa, mắt tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống, trượt dọc theo người Giang Thiếu Huân…
Giang Thiếu Huân giật mình, vội vàng ôm cơ thể mềm nhũn của cô vào trong ngực, nhịn không được khẽ nhíu mày, này... Sao lại ngất?
Anh đã làm gì cô đâu…
/1221
|