CHAP 74: SƯ PHỤ
Bốp!
Một sự đau rát truyền từ bên má phải nàng đến trí óc. Như Ngọc bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, kế đó cả thân thể nàng như bị nhất bổng lên không trung rồi bay thẳng ra ngoài. Nơi ngoài cửa không hiểu từ bao giờ Vĩnh Quy và Vĩnh Tắc đã đứng chực sẵn chờ đón nàng ở đó.
Vừa chụp được Như Ngọc cả hai đã túm chặt lấy không cho nàng dãy giụa rồi kéo thẳng nàng ra khoảng giữa sân. Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt nàng Thạch Bằng, Kỳ Phương, Lạc Minh đã thấy họ đang ở trước giữa sân cùng nhìn nàng. Quay đầu lại nhìn căn phòng thì thanh kiếm ngắn của nàng bị ai đó ném ra rơi lẻng kẻng dưới chân nàng.
- Tất cả ra hết bên ngoài và đóng chặt của lại!
Giọng nói như ra lệnh kia vang lên giữa hoàng cung không chút kiêng nể, nàng nhận ra được đó không phải là giọng của Thiết Hải càng không phải của thái hậu, vậy đó là giọng của ai sao lại có thể khiến cho mọi người ngoan ngoãn nghe theo mà lần lượt ra khỏi phòng. Như Ngọc khó hiểu quay sang nhìn Kỳ Phương mong chờ một câu giải thích.
Kỳ Phương như hiểu nàng nghĩ gì, y bước đến bên cạnh Như Ngọc dùng tay xoa xoa vào má phải cho nàng bớt đau nói:
- Đau lắm đúng không Ngọc nhi! Tuy cái tát đó vô tình nhưng lại giúp cho muội bình tâm lại trách làm chuyện ngu ngốc.
- Người đó, cái giọng nói đó …của ai…Thiên Hàn._ Như Ngọc lắm bắp nói, câu nói lộn xộn không ai hiểu được.
- Người đánh vương phi rồi là Đồng Nhân lão tiên, sư phụ của vương gia!_ Thạch Bằng lên tiếng.
Một phút để nàng hiểu ra mọi chuyện, chợt nghĩ ra một điều gì đó mà gương mặt nàng thoáng qua một tia vui mừng vội hỏi:
- Sư phụ của Thiên Hàn có phải người đến cứu y không?
Thạch Bằng gật nhẹ đầu, nhận được câu trả lời đó Như Ngọc hết sức vui mừng nàng chạy như bay lại căn phòng muốn vào đó nhìn người cứu Thiên Hàn. Nhưng khi vừa chạy đến thì bên trong phòng đã phát ra tiếng nói giận dữ:
- Đã bảo không ai được vào, kẻ nào trái ý thì kéo đi chém hết cho ta!
Như Ngọc sững cả người trước cánh cửa, nàng tròn mắt nhìn cánh của đã đóng kín nữa muốn bước vào nữa lại không dám. Bây giờ nàng mới cảm nhận được khí thế của người phát ra câu nói này vô cùng bức người, không ai có thể cưỡng lại được.
- Vương phi xin dừng lại và chờ bên ngoài đây đi! Đồng Nhân lão tiên xưa nay nói là làm, hơn nữa trong lúc người chữa trị cho người khác không ai được phép quấy rầy nếu không người sẽ bỏ mặc không cứu nữa cho dù đó có là ai!
- Kể cả Thiên Hàn sao?_ Như Ngọc hỏi vặn lại Thạch Bằng
- Phải! Dù là vương gia, đệ tử chân truyền của người!_ Thạch Bằng gật đầu, cùng là đệ tử 6 năm của người lẽ nào y còn không hiểu tính sư phụ của mình, lời đã nói ra là bất di bất dịch.
Như Ngọc nghe Thạch Bằng nói thế thì buồn vô cùng, nàng ngồi xuống cạnh ngay cửa rồi kề sát tai vào cánh cửa nghe ngóng bên trong. Không cho nàng vào thì nàng nghe, vì mạng sống của Thiên Hàn chuyện gì nàng cũng nghe theo nhưng cứ mãi bắt nàng ngồi yên bên ngoài chờ đợi nàng thật sự không chịu nổi. Thà cứ để nàng như thế này, dù không nghe được cái gì cũng vẫn thấy lòng an tâm hơn. Mãi chú ý đến những âm thanh bên trong Như Ngọc không hề đếm xỉa đến mọi người xung quanh đang nói gì cả mà cho dù nàng có muốn nghe thì với ngọn lửa trong lòng đang lo lắng này nàng cũng không hiểu được họ nói gì. Nhưng mưa lâu cũng thấm đất, lời họ nói qua nói lại chí ít cũng lọt được vào não nàng vài câu và giúp cho nàng biết một điều: thì ra suốt ngày hôm nay Kỳ Phương, Lạc Minh, Vĩnh Quy, Vĩnh Tắc, và Thạch Bằng đã băng rừng vượt suối để đi năn nỉ Đồng Nhân lão tiên cứu Thiên Hàn!
Két…két… cánh cửa chậm rãi mở ra, một người với bộ râu thật dài cùng mái tóc màu trắng bạc gương mặt không ít nếp nhăn biểu lộ nên cái tuổi của con người này không dưới 100. Cánh cửa vừa hé ra đã chạm phải Như Ngọc ngồi sát đó, nàng ngước lên nhìn với đôi mắt chờ đợi.
Vừa nhìn thấy người như thế bước ra nàng đã túm lấy chòm râu trắng dài đến đai hông của người này khẩn thiết hỏi:
- Đồng Nhân lão tiên gia gia ơi, Thiên Hàn thế nào rồi?_ nàng vừa hỏi vừa giật giật chòm râu khiến người kia không muốn cũng phải gật đầu lia lịa theo.
Giật phắt lại bộ râu, Đồng Nhân lão tiên nhăn lại mày những nếp nhăn cùng xếp lại với nhau trông khó coi vô cùng. Người vuốt vuốt lại bộ râu hơi rối của mình mặc cho sự sốt sắng của mọi người nơi đây.
- Nhóc con nhà ngươi bộ không biết cái gì gọi là kính lão đắt thọ sao?
- Tiểu nữ…Tiểu nữ…_ Như Ngọc ấp úng, trong lòng nàng đang bị ngọn lửa thiêu không ngớt làm sao có thể bình tĩnh mà cư xử cho đúng được chứ!
- Khụ! Bây giờ nghe ta hỏi đây: ai trong số các người là thê tử của kẻ đang nằm trong kia.
Đồng Nhân lão tiên hỏi, đôi mắt lướt vòng qua một lượt mọi người có mặt nơi đây nhưng đoán, người chưa kịp nghe câu trả lời từ bất cứ ai thì đã bị Như Ngọc nắm tiếp bộ râu tự nhận danh xưng thê tử ấy. Lần này giật lại chòm râu của mình Đồng Nhân lão tiên không những không quát mắng hay tỏ ra khó chịu với Như Ngọc mà chỉ nhìn nàng, đôi mắt thâm sâu vô lường ý tứ.
Nhìn vào đôi mắt ấy như đang soi rọi tận sâu vào bên trong con người thật của mình, bất giác Như Ngọc như thấy sờ sợ nàng muốn lùi về sau né tránh nhưng đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu của nàng đã không cho phép, nàng chỉ còn biết bất động nhìn và rồi vô dụng để Đồng Nhân lão tiên kéo tuột vào trong phòng.
Cánh cửa bị một lực đóng vô cùng mạnh mẽ phát ra một tiếng Rầm giật mình cho mọi người. Tất cả không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả thảy chỉ còn biết túm tụm lại cánh cửa để nghe lén mọi chuyện bên trong. Nhìn từ xa vào hoàng cung lúc này không ai không thể không nghi ngờ rằng hoàng cung là một chốn của một lũ chuyên nghe lén.
Bị kéo vào phòng, Như Ngọc còn chưa kịp định hình đã nhìn thấy Thiên Hàn nằm im trên chiếc giường lót vải nệm, nàng vội chạy đến bên cạnh lay thử y nhưng vô ít, bàn tay y vẫn lạnh gương mặt ấy vẫn một màu tái nhạt không chút sắc khí. Như thế này là sao?
Nàng quay phắt lại nhìn Đồng Nhân lão tiên muốn hỏi thì đã bị người cướp lời trước:
- Bây giờ thì nói đi! Ngươi là ai và hắn là ai?
Như Ngọc căng cứng đôi mắt lên nhìn, đôi môi mấp máy mãi vẫn không thể thốt lên lời nào được.
- Nếu ngươi vẫn không chịu nói ra sự thật thì ta cũng không có cách nào để cứu hắn cả vì hắn nào có phải đệ tử của ta!_ Đồng Nhân lão tiên vuốt nhẹ chòm râu nói.
- Người đã biết!_ Như Ngọc sửng sốt nói, tâm tư bắt đầu loạn đi. Không phải vì nàng sợ bị vạch trần thân phận mà là lo rằng vì điều người sẽ không cứu Thiên Hàn. Nhưng đã là chuyện thì vĩnh viễn có ngày sẽ bị phát hiện có giấu mãi cũng không giấu đến cuối đời được vì thế nàng chọn con đường nói thật để mong tìm sự rộng lượng từ người khác.
…
Bốp!
Một sự đau rát truyền từ bên má phải nàng đến trí óc. Như Ngọc bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, kế đó cả thân thể nàng như bị nhất bổng lên không trung rồi bay thẳng ra ngoài. Nơi ngoài cửa không hiểu từ bao giờ Vĩnh Quy và Vĩnh Tắc đã đứng chực sẵn chờ đón nàng ở đó.
Vừa chụp được Như Ngọc cả hai đã túm chặt lấy không cho nàng dãy giụa rồi kéo thẳng nàng ra khoảng giữa sân. Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt nàng Thạch Bằng, Kỳ Phương, Lạc Minh đã thấy họ đang ở trước giữa sân cùng nhìn nàng. Quay đầu lại nhìn căn phòng thì thanh kiếm ngắn của nàng bị ai đó ném ra rơi lẻng kẻng dưới chân nàng.
- Tất cả ra hết bên ngoài và đóng chặt của lại!
Giọng nói như ra lệnh kia vang lên giữa hoàng cung không chút kiêng nể, nàng nhận ra được đó không phải là giọng của Thiết Hải càng không phải của thái hậu, vậy đó là giọng của ai sao lại có thể khiến cho mọi người ngoan ngoãn nghe theo mà lần lượt ra khỏi phòng. Như Ngọc khó hiểu quay sang nhìn Kỳ Phương mong chờ một câu giải thích.
Kỳ Phương như hiểu nàng nghĩ gì, y bước đến bên cạnh Như Ngọc dùng tay xoa xoa vào má phải cho nàng bớt đau nói:
- Đau lắm đúng không Ngọc nhi! Tuy cái tát đó vô tình nhưng lại giúp cho muội bình tâm lại trách làm chuyện ngu ngốc.
- Người đó, cái giọng nói đó …của ai…Thiên Hàn._ Như Ngọc lắm bắp nói, câu nói lộn xộn không ai hiểu được.
- Người đánh vương phi rồi là Đồng Nhân lão tiên, sư phụ của vương gia!_ Thạch Bằng lên tiếng.
Một phút để nàng hiểu ra mọi chuyện, chợt nghĩ ra một điều gì đó mà gương mặt nàng thoáng qua một tia vui mừng vội hỏi:
- Sư phụ của Thiên Hàn có phải người đến cứu y không?
Thạch Bằng gật nhẹ đầu, nhận được câu trả lời đó Như Ngọc hết sức vui mừng nàng chạy như bay lại căn phòng muốn vào đó nhìn người cứu Thiên Hàn. Nhưng khi vừa chạy đến thì bên trong phòng đã phát ra tiếng nói giận dữ:
- Đã bảo không ai được vào, kẻ nào trái ý thì kéo đi chém hết cho ta!
Như Ngọc sững cả người trước cánh cửa, nàng tròn mắt nhìn cánh của đã đóng kín nữa muốn bước vào nữa lại không dám. Bây giờ nàng mới cảm nhận được khí thế của người phát ra câu nói này vô cùng bức người, không ai có thể cưỡng lại được.
- Vương phi xin dừng lại và chờ bên ngoài đây đi! Đồng Nhân lão tiên xưa nay nói là làm, hơn nữa trong lúc người chữa trị cho người khác không ai được phép quấy rầy nếu không người sẽ bỏ mặc không cứu nữa cho dù đó có là ai!
- Kể cả Thiên Hàn sao?_ Như Ngọc hỏi vặn lại Thạch Bằng
- Phải! Dù là vương gia, đệ tử chân truyền của người!_ Thạch Bằng gật đầu, cùng là đệ tử 6 năm của người lẽ nào y còn không hiểu tính sư phụ của mình, lời đã nói ra là bất di bất dịch.
Như Ngọc nghe Thạch Bằng nói thế thì buồn vô cùng, nàng ngồi xuống cạnh ngay cửa rồi kề sát tai vào cánh cửa nghe ngóng bên trong. Không cho nàng vào thì nàng nghe, vì mạng sống của Thiên Hàn chuyện gì nàng cũng nghe theo nhưng cứ mãi bắt nàng ngồi yên bên ngoài chờ đợi nàng thật sự không chịu nổi. Thà cứ để nàng như thế này, dù không nghe được cái gì cũng vẫn thấy lòng an tâm hơn. Mãi chú ý đến những âm thanh bên trong Như Ngọc không hề đếm xỉa đến mọi người xung quanh đang nói gì cả mà cho dù nàng có muốn nghe thì với ngọn lửa trong lòng đang lo lắng này nàng cũng không hiểu được họ nói gì. Nhưng mưa lâu cũng thấm đất, lời họ nói qua nói lại chí ít cũng lọt được vào não nàng vài câu và giúp cho nàng biết một điều: thì ra suốt ngày hôm nay Kỳ Phương, Lạc Minh, Vĩnh Quy, Vĩnh Tắc, và Thạch Bằng đã băng rừng vượt suối để đi năn nỉ Đồng Nhân lão tiên cứu Thiên Hàn!
Két…két… cánh cửa chậm rãi mở ra, một người với bộ râu thật dài cùng mái tóc màu trắng bạc gương mặt không ít nếp nhăn biểu lộ nên cái tuổi của con người này không dưới 100. Cánh cửa vừa hé ra đã chạm phải Như Ngọc ngồi sát đó, nàng ngước lên nhìn với đôi mắt chờ đợi.
Vừa nhìn thấy người như thế bước ra nàng đã túm lấy chòm râu trắng dài đến đai hông của người này khẩn thiết hỏi:
- Đồng Nhân lão tiên gia gia ơi, Thiên Hàn thế nào rồi?_ nàng vừa hỏi vừa giật giật chòm râu khiến người kia không muốn cũng phải gật đầu lia lịa theo.
Giật phắt lại bộ râu, Đồng Nhân lão tiên nhăn lại mày những nếp nhăn cùng xếp lại với nhau trông khó coi vô cùng. Người vuốt vuốt lại bộ râu hơi rối của mình mặc cho sự sốt sắng của mọi người nơi đây.
- Nhóc con nhà ngươi bộ không biết cái gì gọi là kính lão đắt thọ sao?
- Tiểu nữ…Tiểu nữ…_ Như Ngọc ấp úng, trong lòng nàng đang bị ngọn lửa thiêu không ngớt làm sao có thể bình tĩnh mà cư xử cho đúng được chứ!
- Khụ! Bây giờ nghe ta hỏi đây: ai trong số các người là thê tử của kẻ đang nằm trong kia.
Đồng Nhân lão tiên hỏi, đôi mắt lướt vòng qua một lượt mọi người có mặt nơi đây nhưng đoán, người chưa kịp nghe câu trả lời từ bất cứ ai thì đã bị Như Ngọc nắm tiếp bộ râu tự nhận danh xưng thê tử ấy. Lần này giật lại chòm râu của mình Đồng Nhân lão tiên không những không quát mắng hay tỏ ra khó chịu với Như Ngọc mà chỉ nhìn nàng, đôi mắt thâm sâu vô lường ý tứ.
Nhìn vào đôi mắt ấy như đang soi rọi tận sâu vào bên trong con người thật của mình, bất giác Như Ngọc như thấy sờ sợ nàng muốn lùi về sau né tránh nhưng đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu của nàng đã không cho phép, nàng chỉ còn biết bất động nhìn và rồi vô dụng để Đồng Nhân lão tiên kéo tuột vào trong phòng.
Cánh cửa bị một lực đóng vô cùng mạnh mẽ phát ra một tiếng Rầm giật mình cho mọi người. Tất cả không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả thảy chỉ còn biết túm tụm lại cánh cửa để nghe lén mọi chuyện bên trong. Nhìn từ xa vào hoàng cung lúc này không ai không thể không nghi ngờ rằng hoàng cung là một chốn của một lũ chuyên nghe lén.
Bị kéo vào phòng, Như Ngọc còn chưa kịp định hình đã nhìn thấy Thiên Hàn nằm im trên chiếc giường lót vải nệm, nàng vội chạy đến bên cạnh lay thử y nhưng vô ít, bàn tay y vẫn lạnh gương mặt ấy vẫn một màu tái nhạt không chút sắc khí. Như thế này là sao?
Nàng quay phắt lại nhìn Đồng Nhân lão tiên muốn hỏi thì đã bị người cướp lời trước:
- Bây giờ thì nói đi! Ngươi là ai và hắn là ai?
Như Ngọc căng cứng đôi mắt lên nhìn, đôi môi mấp máy mãi vẫn không thể thốt lên lời nào được.
- Nếu ngươi vẫn không chịu nói ra sự thật thì ta cũng không có cách nào để cứu hắn cả vì hắn nào có phải đệ tử của ta!_ Đồng Nhân lão tiên vuốt nhẹ chòm râu nói.
- Người đã biết!_ Như Ngọc sửng sốt nói, tâm tư bắt đầu loạn đi. Không phải vì nàng sợ bị vạch trần thân phận mà là lo rằng vì điều người sẽ không cứu Thiên Hàn. Nhưng đã là chuyện thì vĩnh viễn có ngày sẽ bị phát hiện có giấu mãi cũng không giấu đến cuối đời được vì thế nàng chọn con đường nói thật để mong tìm sự rộng lượng từ người khác.
…
/77
|