CHAP 61: HẢO PHU THÊ
Thiên Hàn vừa bước đến phòng Như Ngọc thì đã thấy nàng đứng tựa cửa trông, y vội lên tiếng bông đùa:
- Nàng chờ ai mà phượng rũ mày chau như thế?
- A! Thiên Hàn! Ngươi về rồi vậy mà ta cứ tưởng ngươi đi luôn không về!_ Như Ngọc tỏ vẻ vui mừng khôn xiết chạy đến bên Thiên Hàn giúp y cởi chiếc áo khoát ra.
Điều này làm Thiên Hàn khá bất ngờ! Từ ngày y xuyên qua tới giờ, à không từ lúc biết Như Ngọc nàng đến giờ chưa bao giờ nàng ấy đối với y tốt như thế, trông hai người rất là thân mật hệt như đôi phu thê mặn nồng. Nở một nụ cười vui Thiên Hàn lại đùa tiếp:
- Nàng nói vậy là không mong ta về à? Hay là muốn đuổi ta đi luôn thế hả?
- Không…không có! Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi!_ Như Ngọc lúng túng nói, cái điệu như gà mắc tóc của nàng làm Thiên Hàn muốn cười thật lớn nhưng lại không dám.
Y thẳng tiến bước vào phòng của Như Ngọc rồi tự mình leo lên giường nằm thẳng thừ ra đó, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái tỏ vẻ mệt mỏi. Thấy thế, Như Ngọc lại bước đến giường giúp y tháo giày ra rồi sau đó cũng leo lên giường tiện tay giúp y xoa bóp:
- Ngươi mệt lắm à?
- Ừ! Rất mệt!
Miệng thì nói ậm ừ nhưng thực chất Thiên Hàn đang nổi hết cả da gà lên, càng lúc y càng có cảm giác Như Ngọc đang ngồi gần y đây không phải là Như Ngọc mà y từng quen. Ân cần chăm sóc, lo lắng yêu thương còn hỏi han y có mệt không? Mới có một vài ngày mà đã biến đổi thế này sao? Thật là kỳ lạ!
- Ôi!
Chợt Thiên Hàn kêu khẽ lên làm Như Ngọc giật mình, nàng nhíu mày nhìn rồi hỏi:
- Sao vậy? Có phải ta mạnh tay quá?
- Không phải đâu!_ Thiên Hàn vội lắc đầu rồi lách mình qua một chút không để Như Ngọc chạm vào nữa, sợ nàng sẽ phát hiện ra y đang bị thương mà thêm lo.
Như Ngọc càng nhìn càng nhíu sâu mi hơn, đôi mắt bỗng đổi sang thái độ dò xét:
- Không có gì mà kêu đau! Hay là..
- Không có gì thật mà! Nè! “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” nàng không nên thân mật như vậy nha! Như Ngọc!
Thiên Hàn vừa nói vừa vội rút sâu vào trong giường nhưng vẫn không né khỏi. Chiếc lam bào bên ngoài bị Như Ngọc kéo lệch ra ra đôi chút để lộ chiếc áo lót bên trong trắng tinh nhưng nhuộm lấy một khoản đỏ máu tươi. Như Ngọc nhìn thấy rụt tay lại bịt miệng lắp bắp, nét mặt trước là kinh hoảng sau là xót thương tràn theo những giọt lệ chực trào.
Thiên Hàn thở dài trong thất vọng, y đã cố tỏ ra bình thường kể cả lúc Như Ngọc giúp y cởi áo khoát, vậy mà .. cái y sợ nhất trước khi bước vào vương phủ chính là sợ nàng biết chuyện y bị thương sẽ lo lắng, nhưng càng che dấu lại càng dễ lộ.
Đến cùng Thiên Hàn cũng chỉ biết im lặng nằm im cho Như Ngọc thoa thuốc vào vết thương hộ mình, dù trước đó y đã được các thái y băng bó kỹ càng nhưng nàng một mực không tin vào khả năng của họ cứ muốn tự mình băng bó cho y mới an lòng. Thế nên y đành chiều nàng cho nàng thỏa dạ. Mỗi lần băng tháo là một lần đau đớn nhưng không biết vì sao cái đau đó lúc này lại trở nên nhẹ nhàng mang vô cùng có cả ấm áp và ngọt ngào, khiến y cứ thích mãi không muốn nàng dừng tay băng vết thương. Ngay tại giây phút này y mới hiểu rõ được câu nói đầy trừu tượng mà người đời vẫn hay hát vu vơ “ước gì giây phút này ngừng lại đây mãi mãi để ta luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất!..”.
Mọi thứ lại trở nên im lặng dị thường, chỉ có tiếng thoa thuốc và tiếng băng loạt xoạt. Sự mềm mại, êm ắng đó như một khúc nhạc nhẹ nhàng vỗ về y từ từ đưa y vào giấc ngủ. Hôm ấy, y không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào và cũng không biết Như Ngọc đã ngủ ở đâu khi mà chiếc giường đã bị y chiếm mất chỉ biết y y đã có một đêm thật tròn giấc trong niềm hạnh phúc tràn đầy.
Sáng hôm sau,
Lạc Minh ngồi bên chiếc bàn đá nhâm nhi chút trà nóng, từng đợt khói tỏa vào không gian se se lạnh của những tháng xuân vẫn còn vương chút tàn đông. Vừa nhìn thấy Thiên Hàn từ xa bước đến Lạc Minh đã nhanh miệng lên tiếng chào hỏi:
- Kính chào tam vương gia, đêm qua ngài ngủ ngon chứ?
- Hảo ngon! Lạc Minh hoàng tử cũng vậy chứ?
- Giường ngủ của vương phủ rất êm lại ấm, đêm qua Lạc Minh đã có một đêm rất tròn giấc!
- Mới sáng sớm hoàng tử đã có nhã hứng ngắm cảnh thật là tao nhã!_ Thiên Hàn tự mình ngồi xuống ghế rót một chén trò ô long uống cho ấm bụng.
Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng Lạc Minh vẫn ngửi thấy mùi ẩn ý trong đó, vì thế y chỉ cười trừ đôi mắt phóng về phía xa của tây phủ. Không biết là vô tình hay hữu ý, nơi đó chính là phòng của Vân Lan.
- Thiên Hàn! Hóa ra ngươi ở đây!_ Như Ngọc từ xa đi tới, vẻ mặt nổi giận đùng đùng còn xoắn cả tay áo lên như sắp đánh nhau.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng Thiên Hàn chỉ lắc đầu cười khổ, ai bảo đêm qua y đã giành giường của nàng làm cái gì, không giận mới là lạ.
- Ơ vị này là…?
- Đây chính là hoàng tử Lạc Minh của Kim Tuyền quốc, nàng còn nhớ không Như Ngọc! Hôm tiệc mừng sứ giả nàng đã gặp qua một lần!_ Thiên Hàn nói tiếp lời cho nàng.
Nghe Thiên Hàn nói Như Ngọc lúng túng kéo tay áo đã xoăn xuống đổi thái độ thành thục nữ điệu đà hành lễ còn có vài câu xin lỗi về thái độ thất thố vừa rồi của mình.
Nhìn Như Ngọc thay đổi thái độ nhanh như đổi áo Lạc Minh không tự chủ nuốt vài ngụm nuốc miếng sợ hãi cười cho qua, kế y ghé sát qua tai Thiên Hàn nói nhỏ:
- “ Hoàng muội ta thua trong tay vương phi của vương gia đây quả thực rất xứng!”
- “Hoàng tử mới biết sao!”
- Mời hoàng tử ,vương gia, vương phi cùng dùng điểm tâm ạ!
Một âm thanh mềm mỏng vang lên, theo đó là một thân mảnh khảnh với y phục màu kem nhạt làm bật lên làn da trắng hồng hào của chủ nhân giọng nói ấy. Như một đóa phù dung nở sớm mai vừa e lệ vừa kép nép trước những cơn gió lớn làm người khác nhìn vào vừa yêu vừa trân trọng, người này dịu dàng khụy người dâng khây điêm tâm lên trước mặt cả ba.
Thiên Hàn hết sức ngạc nhiên khi thấy một người lạ xuất hiện trong vương phủ, y khó chịu lên tiếng:
- Ngươi là ai?
Dường như cũng cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ Thiên Hàn Lạc Minh cũng nhíu mày khó chịu theo. Như Ngọc cũng nhìn ra điều đó vội lên tiếng thay cho người kia:
- Nàng ấy là Diễm Thu, là nô tỳ thiếp vừa mới tuyển vào.
- Vương phủ ta không thiếu người việc gì nàng phải tuyển thêm người!
Lúc này, Thiên Hàn đã nhẹ giọng xuống nhưng lòng càng thêm sinh nghi bởi người trước mặt quá đáng nghi, càng đáng nghi hơn vì nàng ta quá đẹp quá dịu dàng. Y không cần Như Ngọc nói cũng tự hiểu: hẳn là nàng ấy lại trốn ra ngoài rồi như mấy bộ phim kiếm hiệp xưa nhìn thấy những cô nương gặp hoàn cảnh không may nên ra tay cứu giúp.
“HỪ! Như Ngọc nàng đã từng là người hiện đại rồi kia mà, sao nàng không biết được chuyện những kẻ gian tà luôn đội lớp người tội nghiệp để thực hiện mưu đồ bất chính cơ chứ! Y quá sơ suất quá vô tâm trong việc quản nàng nên mới để nàng làm bừa nhiều chuyện như thế!”
- A! Cái này là do Như Ngọc ở ngoài đường thấy nàng ấy tội nghiệp nên mới thu nhận vào làm nô tỳ trong phủ!_ Như Ngọc gãi gãi đầu nói.
BỘP!
Thiên Hàn dằn mạnh ly trà trong tay xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua nhân ảnh của Diễm Thu phẫn nộ nói:
- Nàng vừa nói cái gì? Ai cho phép nàng ra ngoài!
- Ta… là thiếp tự ý ra ngoài!_Như Ngọc nói với bộ dạng cún con, đôi mắt ngân ngấn lệ như muốn khóc.
Thiên Hàn vừa bước đến phòng Như Ngọc thì đã thấy nàng đứng tựa cửa trông, y vội lên tiếng bông đùa:
- Nàng chờ ai mà phượng rũ mày chau như thế?
- A! Thiên Hàn! Ngươi về rồi vậy mà ta cứ tưởng ngươi đi luôn không về!_ Như Ngọc tỏ vẻ vui mừng khôn xiết chạy đến bên Thiên Hàn giúp y cởi chiếc áo khoát ra.
Điều này làm Thiên Hàn khá bất ngờ! Từ ngày y xuyên qua tới giờ, à không từ lúc biết Như Ngọc nàng đến giờ chưa bao giờ nàng ấy đối với y tốt như thế, trông hai người rất là thân mật hệt như đôi phu thê mặn nồng. Nở một nụ cười vui Thiên Hàn lại đùa tiếp:
- Nàng nói vậy là không mong ta về à? Hay là muốn đuổi ta đi luôn thế hả?
- Không…không có! Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi!_ Như Ngọc lúng túng nói, cái điệu như gà mắc tóc của nàng làm Thiên Hàn muốn cười thật lớn nhưng lại không dám.
Y thẳng tiến bước vào phòng của Như Ngọc rồi tự mình leo lên giường nằm thẳng thừ ra đó, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái tỏ vẻ mệt mỏi. Thấy thế, Như Ngọc lại bước đến giường giúp y tháo giày ra rồi sau đó cũng leo lên giường tiện tay giúp y xoa bóp:
- Ngươi mệt lắm à?
- Ừ! Rất mệt!
Miệng thì nói ậm ừ nhưng thực chất Thiên Hàn đang nổi hết cả da gà lên, càng lúc y càng có cảm giác Như Ngọc đang ngồi gần y đây không phải là Như Ngọc mà y từng quen. Ân cần chăm sóc, lo lắng yêu thương còn hỏi han y có mệt không? Mới có một vài ngày mà đã biến đổi thế này sao? Thật là kỳ lạ!
- Ôi!
Chợt Thiên Hàn kêu khẽ lên làm Như Ngọc giật mình, nàng nhíu mày nhìn rồi hỏi:
- Sao vậy? Có phải ta mạnh tay quá?
- Không phải đâu!_ Thiên Hàn vội lắc đầu rồi lách mình qua một chút không để Như Ngọc chạm vào nữa, sợ nàng sẽ phát hiện ra y đang bị thương mà thêm lo.
Như Ngọc càng nhìn càng nhíu sâu mi hơn, đôi mắt bỗng đổi sang thái độ dò xét:
- Không có gì mà kêu đau! Hay là..
- Không có gì thật mà! Nè! “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” nàng không nên thân mật như vậy nha! Như Ngọc!
Thiên Hàn vừa nói vừa vội rút sâu vào trong giường nhưng vẫn không né khỏi. Chiếc lam bào bên ngoài bị Như Ngọc kéo lệch ra ra đôi chút để lộ chiếc áo lót bên trong trắng tinh nhưng nhuộm lấy một khoản đỏ máu tươi. Như Ngọc nhìn thấy rụt tay lại bịt miệng lắp bắp, nét mặt trước là kinh hoảng sau là xót thương tràn theo những giọt lệ chực trào.
Thiên Hàn thở dài trong thất vọng, y đã cố tỏ ra bình thường kể cả lúc Như Ngọc giúp y cởi áo khoát, vậy mà .. cái y sợ nhất trước khi bước vào vương phủ chính là sợ nàng biết chuyện y bị thương sẽ lo lắng, nhưng càng che dấu lại càng dễ lộ.
Đến cùng Thiên Hàn cũng chỉ biết im lặng nằm im cho Như Ngọc thoa thuốc vào vết thương hộ mình, dù trước đó y đã được các thái y băng bó kỹ càng nhưng nàng một mực không tin vào khả năng của họ cứ muốn tự mình băng bó cho y mới an lòng. Thế nên y đành chiều nàng cho nàng thỏa dạ. Mỗi lần băng tháo là một lần đau đớn nhưng không biết vì sao cái đau đó lúc này lại trở nên nhẹ nhàng mang vô cùng có cả ấm áp và ngọt ngào, khiến y cứ thích mãi không muốn nàng dừng tay băng vết thương. Ngay tại giây phút này y mới hiểu rõ được câu nói đầy trừu tượng mà người đời vẫn hay hát vu vơ “ước gì giây phút này ngừng lại đây mãi mãi để ta luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất!..”.
Mọi thứ lại trở nên im lặng dị thường, chỉ có tiếng thoa thuốc và tiếng băng loạt xoạt. Sự mềm mại, êm ắng đó như một khúc nhạc nhẹ nhàng vỗ về y từ từ đưa y vào giấc ngủ. Hôm ấy, y không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào và cũng không biết Như Ngọc đã ngủ ở đâu khi mà chiếc giường đã bị y chiếm mất chỉ biết y y đã có một đêm thật tròn giấc trong niềm hạnh phúc tràn đầy.
Sáng hôm sau,
Lạc Minh ngồi bên chiếc bàn đá nhâm nhi chút trà nóng, từng đợt khói tỏa vào không gian se se lạnh của những tháng xuân vẫn còn vương chút tàn đông. Vừa nhìn thấy Thiên Hàn từ xa bước đến Lạc Minh đã nhanh miệng lên tiếng chào hỏi:
- Kính chào tam vương gia, đêm qua ngài ngủ ngon chứ?
- Hảo ngon! Lạc Minh hoàng tử cũng vậy chứ?
- Giường ngủ của vương phủ rất êm lại ấm, đêm qua Lạc Minh đã có một đêm rất tròn giấc!
- Mới sáng sớm hoàng tử đã có nhã hứng ngắm cảnh thật là tao nhã!_ Thiên Hàn tự mình ngồi xuống ghế rót một chén trò ô long uống cho ấm bụng.
Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng Lạc Minh vẫn ngửi thấy mùi ẩn ý trong đó, vì thế y chỉ cười trừ đôi mắt phóng về phía xa của tây phủ. Không biết là vô tình hay hữu ý, nơi đó chính là phòng của Vân Lan.
- Thiên Hàn! Hóa ra ngươi ở đây!_ Như Ngọc từ xa đi tới, vẻ mặt nổi giận đùng đùng còn xoắn cả tay áo lên như sắp đánh nhau.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng Thiên Hàn chỉ lắc đầu cười khổ, ai bảo đêm qua y đã giành giường của nàng làm cái gì, không giận mới là lạ.
- Ơ vị này là…?
- Đây chính là hoàng tử Lạc Minh của Kim Tuyền quốc, nàng còn nhớ không Như Ngọc! Hôm tiệc mừng sứ giả nàng đã gặp qua một lần!_ Thiên Hàn nói tiếp lời cho nàng.
Nghe Thiên Hàn nói Như Ngọc lúng túng kéo tay áo đã xoăn xuống đổi thái độ thành thục nữ điệu đà hành lễ còn có vài câu xin lỗi về thái độ thất thố vừa rồi của mình.
Nhìn Như Ngọc thay đổi thái độ nhanh như đổi áo Lạc Minh không tự chủ nuốt vài ngụm nuốc miếng sợ hãi cười cho qua, kế y ghé sát qua tai Thiên Hàn nói nhỏ:
- “ Hoàng muội ta thua trong tay vương phi của vương gia đây quả thực rất xứng!”
- “Hoàng tử mới biết sao!”
- Mời hoàng tử ,vương gia, vương phi cùng dùng điểm tâm ạ!
Một âm thanh mềm mỏng vang lên, theo đó là một thân mảnh khảnh với y phục màu kem nhạt làm bật lên làn da trắng hồng hào của chủ nhân giọng nói ấy. Như một đóa phù dung nở sớm mai vừa e lệ vừa kép nép trước những cơn gió lớn làm người khác nhìn vào vừa yêu vừa trân trọng, người này dịu dàng khụy người dâng khây điêm tâm lên trước mặt cả ba.
Thiên Hàn hết sức ngạc nhiên khi thấy một người lạ xuất hiện trong vương phủ, y khó chịu lên tiếng:
- Ngươi là ai?
Dường như cũng cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ Thiên Hàn Lạc Minh cũng nhíu mày khó chịu theo. Như Ngọc cũng nhìn ra điều đó vội lên tiếng thay cho người kia:
- Nàng ấy là Diễm Thu, là nô tỳ thiếp vừa mới tuyển vào.
- Vương phủ ta không thiếu người việc gì nàng phải tuyển thêm người!
Lúc này, Thiên Hàn đã nhẹ giọng xuống nhưng lòng càng thêm sinh nghi bởi người trước mặt quá đáng nghi, càng đáng nghi hơn vì nàng ta quá đẹp quá dịu dàng. Y không cần Như Ngọc nói cũng tự hiểu: hẳn là nàng ấy lại trốn ra ngoài rồi như mấy bộ phim kiếm hiệp xưa nhìn thấy những cô nương gặp hoàn cảnh không may nên ra tay cứu giúp.
“HỪ! Như Ngọc nàng đã từng là người hiện đại rồi kia mà, sao nàng không biết được chuyện những kẻ gian tà luôn đội lớp người tội nghiệp để thực hiện mưu đồ bất chính cơ chứ! Y quá sơ suất quá vô tâm trong việc quản nàng nên mới để nàng làm bừa nhiều chuyện như thế!”
- A! Cái này là do Như Ngọc ở ngoài đường thấy nàng ấy tội nghiệp nên mới thu nhận vào làm nô tỳ trong phủ!_ Như Ngọc gãi gãi đầu nói.
BỘP!
Thiên Hàn dằn mạnh ly trà trong tay xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua nhân ảnh của Diễm Thu phẫn nộ nói:
- Nàng vừa nói cái gì? Ai cho phép nàng ra ngoài!
- Ta… là thiếp tự ý ra ngoài!_Như Ngọc nói với bộ dạng cún con, đôi mắt ngân ngấn lệ như muốn khóc.
/77
|