CHAP 31: ĐỒNG HƯƠNG.
Vũ khúc tình hoa hoa lạc lac
Thấy không có ai lên tiếng, Thiên Hàn nhíu mày nhìn qua cửa sổ:
- Hình như các ngươi không có ý định ngủ sớm thì phải? Hay muốn bị phạt đến sáng?
- Ách! Không phải, bọn thuộc hạ có chuyện gấp cần báo!
- Vậy còn không mau nói lẹ! Vĩnh Quy ngươi nói đi.
- Dạ! Chủ nhân! Bọn Mặc Huyết giáo chính là con cháu của tiền triều Nhã Phù quốc, căn cứ chính là ở vùng rừng nói Lưỡng Kỳ.
- Tiền triều? Ngươi muốn nói…
- Là Nhã Phù Quốc!_ Vĩnh Tắc tiếp lời.
“Nhã Phù Quốc” Thiên Hàn bất giác run lên một trận, cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc cứ như là một phần trong y vậy, tâm không ngừng động! Cố nén sự thay đổi trong chất giọng của mình Thiên Hàn nói tiếp:
- Còn gì nữa không?
- Bẩm! Người bám theo vương phi…_ Vĩnh Quy ngừng lại đôi chút , sau khi xem xét nét mặt của chủ nhân rồi nói tiếp_ Có lẽ có dính dáng đến Kim Vân quốc. Võ công mà người đó sử dụng là thuộc môn phái danh tiếng của Kim Vân quốc!
- Phải chăng ngươi muốn ám chỉ, hắn là mật thám của Kim Vân quốc?
- Cái này… Vương gia cho thuộc hạ thêm thời gian, vì ngoài Kim Vân quốc còn có rất nhiều người thuộc các nước khác cũng sử dụng.
Thiên hàn vươn tay xoa xoa vầng thái dương, trên mặt thoáng nét mệt mỏi
“ Chyện càng lúc càng rắc rối rồi!”
- Thôi được! Nếu không còn gì nữa các ngươi có thể về nghĩ ngơi. Ngày mai cho các ngươi nghỉ phép một ngày.
Thiên Hàn nói xong thì đóng sập cửa sổ lại, bỏ lại hai người hắc bạch đang ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.
- Sư huynh, có phải vương gia thay đổi rồi?_ Vĩnh Tắc xoay đầu hỏi Vĩnh Quy.
- Đệ cũng cảm thấy vậy sao?
- Đúng vậy, là thay đổi từ sau cái ngày mừng sin thần của tể tướng trở về, sư huynh sao lại có sự thay đổi như vậy?
- Ta cũng không biết, có khi nào người ăn nhầm cái gì?
- Đệ nghe người ta nói, có 1 thứ có thể làm người ta thay đổi bản tính mà không cần bất kỳ thứ thuốc nào đó chính là “yêu”!
Vĩnh Quy gật gù đáp
- Ta cũng không biết nữa, từ trước đến giờ huynh có yêu ai lần nào đâu mà biết!
- Ờ! Đệ cũng vậy, cho nên cũng không dám chắc!_ Vĩnh Tắc đẩy tay Vĩnh Quy nhẹ một cái_ Hay là …chúng ta đi mua vài cuốn ngôn tình coi đi, mấy cuốn đó nghe nói hay lắm, rất được ưa chuộng hiện nay đấy!
Vĩnh Quy lại gật gật đầu nói:
- Cũng hay, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, không có làm gì, với lại tiền lương cũng khá nhiều không biết chi sài sao cho hết, mua đại vài chục cuốn chắc là có thể sài hết chỗ tiền dư đó!
(Cái này huynh có thể nói cho ai nghe cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để cho Gia Khanh và hoàng đế biết nha nếu không chết chắc, hai huynh đệ bọn họ tuy ngoại hình không giống nhau nhưng lại có chung bản tính keo kiệt như nhau)
Những tia nắng sớm khẽ lọt qua cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít đoán chào bình minh đánh động đến Như Ngọc. Nàng khẽ cựa mình mở mắt chớp chớp vài cái nhìn cho rõ không gian xung quanh. Toàn thân có chút cứng đơ đau nhức, có lẽ vì nàng ngủ quá nhiều. Nàng nhìn khắp căn phòng một lượt cuối cùng dừng mắt lại thành giường, nơi Thiên Hàn đang tựa đầu vào ngủ bên cạnh nàng. Đưa tay xoa xoa má Thiên Hàn thử, cái cảm giác mềm mại nơi ngón tay làm nàng thích thú vô cùng, càng xoa càng muốn xoa nhiều hơn. Giật mình nhận ra cái gì liền vội rụt tay lại, tự trách mình hám trai quá!
Như Ngọc bắt đầu sắp xếp lại ý thức, cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó. Nhưng không hiểu sao, càng suy nghĩ thì càng không thể nhớ được gì, mà ngược lại đầu càng thêm đau nhức. Sau một hồi nghĩ ngợi không được gì, nàng quyết định không nghĩ nữa. Mà nhìn lại Thiên Hàn đôi mắt bỗng hiện ra tia nham hiểm, nàng nhẹ nhàng đi lấy bút mực sau đó bắt đầu thực hiện âm mưu.
Cảm giác có cái gì đó ngứa ngứa trên mặt, Thiên Hàn đưa tay chà chà lên mặt, nhưng vẫn không mở mắt ra.
Như ngọc thấy Thiên Hàn động đậy, tưởng y tỉnh lại thì hết hồn mà vứt cây bút đi, nhưng mà Thiên Hàn chỉ là đang ngáy ngủ. Nhưng mà hành động của Thiên Hàn làm cho nàng thật buồn cười, mặc dù cố nén nhưng vẫn không tránh khỏi thốt lên vài tiếng khúc khích.
“Cái này không được trách ta nha! Ta chỉ vẽ lên mặt ngươi duy nhất một đường thôi đó! Phần còn lại là ngươi tự tri trét lên không phải ta….ha ha!”
Nghe thấy vài tiếng cười khe khẽ, Thiên Hàn chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn Như Ngọc đang ôm bụng cười khó hiểu. Linh cảm có vấn đề, Thiên Hàn liến ép sát Như Ngọc tra khảo. Mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người mỗi chút một rút ngắn lại, hơi thở nam tính phả từng đợt vào mặt Như Ngọc, khiến nàng hơi ngượng ngùng mà cúi mặt:
- Đúng là không quen!_ đột nhiên Thiên Hàn thốt lên, dù đã nhìn gương mặt mới này của Như Ngọc hơn 1 tháng nhưng hắn vẫn không quen được, khuôn mặt cũ kia của nàng vẫn dễ thương hơn.
- Cái gì không quen!
Như ngọc ngạc nhiên hỏi lại, Thiên Hàn lúc này mới phát hiện mình nói ngớ, cho nên vội chuyển đề tài
- Nói! Rốt cuộc nàng đã giở trò gì?
Thiên hàn giữ chặt Như Ngọc lại buộc nàng phải đối mặt với mình,
- Ta…ta đâu có giở trò gì?_ Như Ngọc vội chối bay.
Thiên Hàn không tin, ép sát mặt hơn, khoảng cách giữa hai người chưa đến 3cm.
- Nói thật! Không đừng khách sáo!
Biết không thể qua mặt được Thiên Hàn, nhưng lại không muốn nói thật. Như Ngọc liền nghĩ cách, khuôn mặt bỗng chút hóa ủng đi, lý do là vì đây là lần đầu hai người gần nhauu như vậy, tại sao không giống như trước kia nàng sẽ đánh hắn một bạt tay hoặc là cắn hắn, còn bây giờ lại im lìm quá cứ như đang sợ hắn vậy!
- Thật sự không có! Chỉ là nhớ đến chút chuyện ở hiện đại nên thấy buồn cười thôi!
- Thật?
- Thật!_ bề ngoài thì Như Ngọc nói chắt như đinh đóng cột chứ trong lòng đã thăng hoa từ đời nào@_@
Thiên Hàn khẽ thở dài nhẹ nhõ, hơi buông lõng người mà nằm ngã xuống giường. Hắn có lẽ đa nghi quá rồi, Như Ngọc không đến nỗi như vậy đâu, hắn nên tin nàng (ừa, đâu đến nỗi vậy, có hơn thôi hà).
Vì không chú ý mà đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Khuôn mặt Thiên Hàn giờ phút này đang úp vào ngực Như Ngọc, đè cả người lên người nàng. Nhất thời vì sửng sốt mà bị đơ người, ngay ca động cũng không có. Phải mất đến mấy phút tự trấn an tinh thần, Thiên Hàn mới lấy hết can đảm mà ngốc đầu lên nhìn Như Ngọc, chỉ thấy nàng gương mặt đã nhuôm đỏ, ngay sau đó vội vã, quay lưng bỏ chạy ra cửa không quên quẳng lại một câu “xin lỗi”. Mùi hương dạ lý vẫn còn thoang thoảng đâu đó nơi chóp mũi của y, khiến Thiên Hàn không khỏi suy tư.
Sau khi Thiên Hàn bước ra khỏi cửa, Như Ngọc liền bật dậy, hai tay ôm ngực thở hỗn hễnh, cú tưởng chính mình vừa nằm mộng. Đến khi nhìn đến lồng ngực của mình vẫn còn dính chút mực chưa khô thì mới tin đó là sự thật. Mà nhìn đến vết mực thì lại nhớ tới gương mặt của Thiên Hàn lúc này, không khỏi cười đến đau bụng.
Còn Thiên Hàn sau khi ra khỏi phòng, y lập tức chạy ra ngoài chỗ vắng vẻ,nhưng không hiểu sao, trên đường y đi ai ai cũng trố mắt nhìn hắn như thể là một kẻ quái dị. Dù rằng rất khó hiểu, nhưng Thiên Hàn vẫn không dừng bước mà còn bước nhanh chân hơn cho đến khi gặp 2 tên thị vệ:
- Chủ nhân người…_ 2 tên thị vệ vừa thấy mặt Thiên Hàn thì đã lắp bắp mà chỉ vào mặt y, quên cả nghi lễ.
- Ta thế nào?_ Thiên Hàn ngạc nhiên hỏi
- …_ hai tên thị vệ không đáp, chỉ quay mặt nhìn nhau, bộ mặt cứ như muốn cười mà lại không thể.
- Thế nào?_ Thiên Hàn gầm nhẹ
- Ách!…
2 tên thị vệ hoảng sợ, liền cuống cuồng nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng nhìn đến thau nước trên tay vội đưa đến trước mặt Thiên Hàn, mà quên rằng thau nước đó vừa được bọn họ sử dụng để rửa chân!!!
- Chủ nhân, người tự xem đi.
Thiên Hàn không chú ý đến thái độ của hai tên thị vệ, mà cúi đầu xuống nhìn vào thau nước, khuôn mặt thay đổi nhân chóng (ý quên khuôn mặt lúc này có màu đâu mà thay đổi)
1s, 2s, 3s, 4s, 5s… khóe môi Thiên Hàn giật giật liên hồi, và kế thúc là một tiếng hét vang trời.
- TRẦN BÍCH NGỌC, CÔ GIỎI LẮM, CHỜ ĐÓ ĐI!
Phía hồ tây, một bóng người to lớn tay cầm bình rượu, thoang thoảng trong không khí là mùi rượu nồng nặc, bộ dáng y nữa thê lương nữa quỷ dị. Không biết y đã ngồi đây bao lâu, uống bao nhiêu rượu, chỉ biết y giờ đây giống như một cái xác không hồn vô thanh vô thức tu hết bình rượu này đến bình rượu khác. Đôi mắt thờ thẫn nhìn về phía xa, trong bóng tối đôi mắt y màu hồng ngọc, tỏa sáng như lửa đỏ thật đáng sợ. Tất cả những ai đi ngang qua đây nhìn thấy bộ dáng này của Kỳ Phương đều phải hoảng sợ mà bỏ chạy đến vắt giò lên cổ, hệt như đang găp phai ác ma không phai người.
Nữa tỉnh nữa mơ, giữa mùi rượu nồng nặc, Kỳ Phương nhìn về phía xa, bỗng chốc không gian bao trum phủ màn đen đặc, mọi thứ trở nên mờ ảo nơi xa đó ngập tràn ánh sáng. Bên trong ánh sáng là 1 bóng người quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều, đôi mắt to màu hạt dẻ long lanh, màu hồng cánh sen vẽ lên đường cong tuyệt mỹ, nụ cười đó giọng nói đó xa lạ mà quen thuộc cứ bao phủ lấy y không rời. Phải, một hình ảnh thân quen mà lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến y si mê, bên gốc đào năm ấy nàng xuất hiện trước mặt hắn thình lình rồi lại biến mất thình lình. Kỳ Phương vươn tay về phía bóng người nữ nhi đó, đến khi sắp chạm được vào người nàng thì nụ cười trên môi nàng chợt tắt hẳn, đôi mắt long lanh kia trở nên xa lạ, phảng phất tia bi thương cùng phẫn hận nhìn y, khiến y như bị hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tận trái tim, hơi thở khó khăn nơi lồng ngực có cái gì đó nghẹn lời không nói được. Rồi một bàn tay to lớn khác đã nhanh hơn ôm trọn nàng đó vào lòng, cũng như nàng vị nam tử đó nhìn y nữa đau thương nữa phẫn hận!
- Tại sao lúc nào ta cũng đến sau ngươi một ngày!_ Kỳ Phương nói vọng theo hai nhân ảnh đang mờ đi kia.
Phảng phất trong không gian âm thanh vọng lại như cõi xa xăm nào đó:
- Bởi vì người nàng chọn cuối cùng là ta!
- Vì sao?.. VÌ SAO?… Kết cục của một kẻ đến sau một ngày luôn là như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một ngày mà tất cả tình cảm ta dành cho nàng đều vô nghĩa! Ta không tin, ta không tin đó là sự thật! A … a.a.a.a.a.a.a.a.aa.a.a………….
Kỳ Phương hét vào không gian trống trãi, hai nhân ảnh sắp biến mất kia nở cười một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào. Kết thúc mọi thứ chính là một đường kiếm sáng chói và máu, máu loang lổ khắp nơi bao quanh lấy hai thể xác vô tri vô giác nằm dưới gốc cây hoa đào….
Kỳ Phương cười, tiếng cười càng lúc lớn tràn đầy quỷ dị, vang vào đêm tối lấn át đi tất cả âm thanh, trái tim y rạn nứt, y cảm nhân được cái đau từ trong trái tim, cái mùi vị máu tanh chảy ra từ trái tim mình là mặn hay là đắng! Yném mạnh bình rượu uống còn dở dang xuống hồ, đứng dậy bước đi từng bước xiêu vẹo, cảnh vật trước mắt y trở nên phức tạp và xoay vòng mọi hướng, cuối cùng đôi mí mắt không thể gắng gượng nổi đành cụp xuống. Cả người Kỳ Phương chao đảo rồi ngã xuống đất.
Một bóng người bước đến gần Kỳ Phương nhìn y chăm chú rồi khẽ lắc đầu, kế đó vác y lên vai rời đi. Trong đời hắn đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ nhân của mình như vậy, mười năm hắn theo chủ nhân hắn, mười năm qua chưa từng nhìn thấy người điên loạn như vậy. Hỉ, nộ, yêu, ái đều bộc lộ cả, có lẽ hắn không hiểu cũng không cảm nhận được nhưng chí ít thì hắn có thể thấy có thể nghe được, chủ nhân hắn là vì tâm đau mà gục ngã!
….
Trưa hôm ấy, Như Ngọc vốn dĩ định đi xem đại hội nhưng lại gặp Minh Thư, nàng ta đến thăm nàng. Qua cuộc trò chuyện, mà Như Ngọc nhớ lại được chuyện hôm qua. Đồng thời cũng biết được nàng đã hiểu lầm Thiên Hàn trầm trọng.
Thì ra lúc nàng bỏ đi, Thiên Hàn sau khi giải quyết xong đám thích khách liền quay qua tìm nàng, nhưng không thấy đâu, sợ rằng nàng bị bọn người của Mặc Huyết giáo bắt đi y đã không ngại nguy hiểm mà thúc ngựa đuổi theo dấu vết của bọn chúng. Tuy rằng Thiên Hàn võ công cao, nhưng một người làm sao có thể đủ sức mà đấu hơn trăm người, đó là chưa kể bọn chúng đều có võ công không tồi. May nhờ có Minh Thư đi ngang đó ra tay cứu giúp, chứ nếu không bây giờ nàng không thể nào gặp được Thiên Hàn rồi! Nhưng mà sau đó, Minh Thư nàng lại bị thương, ngựa thì bị mất, họ lại ở nơi hoang vắng, Thiên Hàn không còn cách nào đành phải phải bế Minh Thư từ nơi rừng hoang vu chạy về đến thành. Nhưng sức người thì có hạn, Thiên Hàn dùng kinh công chạy suốt một canh giờ thì cũng đuối sức vì vậy phải dìu nàng ta vào thành. Tuy rằng rất lo lắng về tin tức của Như Ngọc, nhưng Thiên hàn không thể bỏ rơi Minh Thư cho nên phải nhẫn một chút đưa nàng ta trở về nhà rồi mới tiếp tục tìm nàng, không ngờ lúc đó lại bắt gặp Như Ngọc nàng. Duy, lại có điều không hay chính là bắt gặp trong tình cảnh không tốt, nhìn thấy nàng trong vòng tay Kỳ Phương ôm ấp mặn nồng, đương nhiên Thiên Hàn không nổi trân lôi đình mới là chuyện lạ. Báo hại nàng và Thiên Hàn đều hiểu lầm nhau, xém chút chia xa. Tất cả cũng tại cái tự ái quá cao cùng suy nghĩ quá trẻ con của hai người mà ra, đâu thể trách ai.
Haiz! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy bản thân rất có lỗi, ái náy nhất chính là Kỳ Phương, huynh ấy đối với nàng quá tốt dù bị nàng năm lần bảy lượt làm tổn thương. Nhưng…nàng dù biết Kỳ Phương đối với nàng có tình, nhưng nàng không thể đáp lại tình cảm của y được. Vì sao? Nàng không biết, chỉ biết trái tim nàng không động tâm được với huynh ấy dù chỉ là một phần nhỏ.
Một điều bất ngờ nữa, chính là cô nàng Minh Thư này lại là người hiện đại. Nói chuyện với nàng ta nàng cứ nghe thấy cái mùi của thế kỉ 21, phải gài mãi nàng ta mới lòi đuôi. Chậc, cứ tưởng có nàng và Gia Khanh xuyên qua đây độc chiếm thiên hạ nào ngờ lại có kẻ bon chen khác vào đây chia phần! Haiz, mà nói đi cũng phải nói lại, nàng ta cũng đâu giống xuyên không như nàng, nàng ta vốn là người cổ đại mà cũng là người hiện đại, ai rắc rối rồi, nàng ta sống cùng một lúc 2 cái xác 2 không gian 2 thời gian mà chỉ có mỗi một cái hồn!!!
Vũ khúc tình hoa hoa lạc lac
Thấy không có ai lên tiếng, Thiên Hàn nhíu mày nhìn qua cửa sổ:
- Hình như các ngươi không có ý định ngủ sớm thì phải? Hay muốn bị phạt đến sáng?
- Ách! Không phải, bọn thuộc hạ có chuyện gấp cần báo!
- Vậy còn không mau nói lẹ! Vĩnh Quy ngươi nói đi.
- Dạ! Chủ nhân! Bọn Mặc Huyết giáo chính là con cháu của tiền triều Nhã Phù quốc, căn cứ chính là ở vùng rừng nói Lưỡng Kỳ.
- Tiền triều? Ngươi muốn nói…
- Là Nhã Phù Quốc!_ Vĩnh Tắc tiếp lời.
“Nhã Phù Quốc” Thiên Hàn bất giác run lên một trận, cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc cứ như là một phần trong y vậy, tâm không ngừng động! Cố nén sự thay đổi trong chất giọng của mình Thiên Hàn nói tiếp:
- Còn gì nữa không?
- Bẩm! Người bám theo vương phi…_ Vĩnh Quy ngừng lại đôi chút , sau khi xem xét nét mặt của chủ nhân rồi nói tiếp_ Có lẽ có dính dáng đến Kim Vân quốc. Võ công mà người đó sử dụng là thuộc môn phái danh tiếng của Kim Vân quốc!
- Phải chăng ngươi muốn ám chỉ, hắn là mật thám của Kim Vân quốc?
- Cái này… Vương gia cho thuộc hạ thêm thời gian, vì ngoài Kim Vân quốc còn có rất nhiều người thuộc các nước khác cũng sử dụng.
Thiên hàn vươn tay xoa xoa vầng thái dương, trên mặt thoáng nét mệt mỏi
“ Chyện càng lúc càng rắc rối rồi!”
- Thôi được! Nếu không còn gì nữa các ngươi có thể về nghĩ ngơi. Ngày mai cho các ngươi nghỉ phép một ngày.
Thiên Hàn nói xong thì đóng sập cửa sổ lại, bỏ lại hai người hắc bạch đang ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.
- Sư huynh, có phải vương gia thay đổi rồi?_ Vĩnh Tắc xoay đầu hỏi Vĩnh Quy.
- Đệ cũng cảm thấy vậy sao?
- Đúng vậy, là thay đổi từ sau cái ngày mừng sin thần của tể tướng trở về, sư huynh sao lại có sự thay đổi như vậy?
- Ta cũng không biết, có khi nào người ăn nhầm cái gì?
- Đệ nghe người ta nói, có 1 thứ có thể làm người ta thay đổi bản tính mà không cần bất kỳ thứ thuốc nào đó chính là “yêu”!
Vĩnh Quy gật gù đáp
- Ta cũng không biết nữa, từ trước đến giờ huynh có yêu ai lần nào đâu mà biết!
- Ờ! Đệ cũng vậy, cho nên cũng không dám chắc!_ Vĩnh Tắc đẩy tay Vĩnh Quy nhẹ một cái_ Hay là …chúng ta đi mua vài cuốn ngôn tình coi đi, mấy cuốn đó nghe nói hay lắm, rất được ưa chuộng hiện nay đấy!
Vĩnh Quy lại gật gật đầu nói:
- Cũng hay, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, không có làm gì, với lại tiền lương cũng khá nhiều không biết chi sài sao cho hết, mua đại vài chục cuốn chắc là có thể sài hết chỗ tiền dư đó!
(Cái này huynh có thể nói cho ai nghe cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để cho Gia Khanh và hoàng đế biết nha nếu không chết chắc, hai huynh đệ bọn họ tuy ngoại hình không giống nhau nhưng lại có chung bản tính keo kiệt như nhau)
Những tia nắng sớm khẽ lọt qua cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít đoán chào bình minh đánh động đến Như Ngọc. Nàng khẽ cựa mình mở mắt chớp chớp vài cái nhìn cho rõ không gian xung quanh. Toàn thân có chút cứng đơ đau nhức, có lẽ vì nàng ngủ quá nhiều. Nàng nhìn khắp căn phòng một lượt cuối cùng dừng mắt lại thành giường, nơi Thiên Hàn đang tựa đầu vào ngủ bên cạnh nàng. Đưa tay xoa xoa má Thiên Hàn thử, cái cảm giác mềm mại nơi ngón tay làm nàng thích thú vô cùng, càng xoa càng muốn xoa nhiều hơn. Giật mình nhận ra cái gì liền vội rụt tay lại, tự trách mình hám trai quá!
Như Ngọc bắt đầu sắp xếp lại ý thức, cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó. Nhưng không hiểu sao, càng suy nghĩ thì càng không thể nhớ được gì, mà ngược lại đầu càng thêm đau nhức. Sau một hồi nghĩ ngợi không được gì, nàng quyết định không nghĩ nữa. Mà nhìn lại Thiên Hàn đôi mắt bỗng hiện ra tia nham hiểm, nàng nhẹ nhàng đi lấy bút mực sau đó bắt đầu thực hiện âm mưu.
Cảm giác có cái gì đó ngứa ngứa trên mặt, Thiên Hàn đưa tay chà chà lên mặt, nhưng vẫn không mở mắt ra.
Như ngọc thấy Thiên Hàn động đậy, tưởng y tỉnh lại thì hết hồn mà vứt cây bút đi, nhưng mà Thiên Hàn chỉ là đang ngáy ngủ. Nhưng mà hành động của Thiên Hàn làm cho nàng thật buồn cười, mặc dù cố nén nhưng vẫn không tránh khỏi thốt lên vài tiếng khúc khích.
“Cái này không được trách ta nha! Ta chỉ vẽ lên mặt ngươi duy nhất một đường thôi đó! Phần còn lại là ngươi tự tri trét lên không phải ta….ha ha!”
Nghe thấy vài tiếng cười khe khẽ, Thiên Hàn chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn Như Ngọc đang ôm bụng cười khó hiểu. Linh cảm có vấn đề, Thiên Hàn liến ép sát Như Ngọc tra khảo. Mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người mỗi chút một rút ngắn lại, hơi thở nam tính phả từng đợt vào mặt Như Ngọc, khiến nàng hơi ngượng ngùng mà cúi mặt:
- Đúng là không quen!_ đột nhiên Thiên Hàn thốt lên, dù đã nhìn gương mặt mới này của Như Ngọc hơn 1 tháng nhưng hắn vẫn không quen được, khuôn mặt cũ kia của nàng vẫn dễ thương hơn.
- Cái gì không quen!
Như ngọc ngạc nhiên hỏi lại, Thiên Hàn lúc này mới phát hiện mình nói ngớ, cho nên vội chuyển đề tài
- Nói! Rốt cuộc nàng đã giở trò gì?
Thiên hàn giữ chặt Như Ngọc lại buộc nàng phải đối mặt với mình,
- Ta…ta đâu có giở trò gì?_ Như Ngọc vội chối bay.
Thiên Hàn không tin, ép sát mặt hơn, khoảng cách giữa hai người chưa đến 3cm.
- Nói thật! Không đừng khách sáo!
Biết không thể qua mặt được Thiên Hàn, nhưng lại không muốn nói thật. Như Ngọc liền nghĩ cách, khuôn mặt bỗng chút hóa ủng đi, lý do là vì đây là lần đầu hai người gần nhauu như vậy, tại sao không giống như trước kia nàng sẽ đánh hắn một bạt tay hoặc là cắn hắn, còn bây giờ lại im lìm quá cứ như đang sợ hắn vậy!
- Thật sự không có! Chỉ là nhớ đến chút chuyện ở hiện đại nên thấy buồn cười thôi!
- Thật?
- Thật!_ bề ngoài thì Như Ngọc nói chắt như đinh đóng cột chứ trong lòng đã thăng hoa từ đời nào@_@
Thiên Hàn khẽ thở dài nhẹ nhõ, hơi buông lõng người mà nằm ngã xuống giường. Hắn có lẽ đa nghi quá rồi, Như Ngọc không đến nỗi như vậy đâu, hắn nên tin nàng (ừa, đâu đến nỗi vậy, có hơn thôi hà).
Vì không chú ý mà đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Khuôn mặt Thiên Hàn giờ phút này đang úp vào ngực Như Ngọc, đè cả người lên người nàng. Nhất thời vì sửng sốt mà bị đơ người, ngay ca động cũng không có. Phải mất đến mấy phút tự trấn an tinh thần, Thiên Hàn mới lấy hết can đảm mà ngốc đầu lên nhìn Như Ngọc, chỉ thấy nàng gương mặt đã nhuôm đỏ, ngay sau đó vội vã, quay lưng bỏ chạy ra cửa không quên quẳng lại một câu “xin lỗi”. Mùi hương dạ lý vẫn còn thoang thoảng đâu đó nơi chóp mũi của y, khiến Thiên Hàn không khỏi suy tư.
Sau khi Thiên Hàn bước ra khỏi cửa, Như Ngọc liền bật dậy, hai tay ôm ngực thở hỗn hễnh, cú tưởng chính mình vừa nằm mộng. Đến khi nhìn đến lồng ngực của mình vẫn còn dính chút mực chưa khô thì mới tin đó là sự thật. Mà nhìn đến vết mực thì lại nhớ tới gương mặt của Thiên Hàn lúc này, không khỏi cười đến đau bụng.
Còn Thiên Hàn sau khi ra khỏi phòng, y lập tức chạy ra ngoài chỗ vắng vẻ,nhưng không hiểu sao, trên đường y đi ai ai cũng trố mắt nhìn hắn như thể là một kẻ quái dị. Dù rằng rất khó hiểu, nhưng Thiên Hàn vẫn không dừng bước mà còn bước nhanh chân hơn cho đến khi gặp 2 tên thị vệ:
- Chủ nhân người…_ 2 tên thị vệ vừa thấy mặt Thiên Hàn thì đã lắp bắp mà chỉ vào mặt y, quên cả nghi lễ.
- Ta thế nào?_ Thiên Hàn ngạc nhiên hỏi
- …_ hai tên thị vệ không đáp, chỉ quay mặt nhìn nhau, bộ mặt cứ như muốn cười mà lại không thể.
- Thế nào?_ Thiên Hàn gầm nhẹ
- Ách!…
2 tên thị vệ hoảng sợ, liền cuống cuồng nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng nhìn đến thau nước trên tay vội đưa đến trước mặt Thiên Hàn, mà quên rằng thau nước đó vừa được bọn họ sử dụng để rửa chân!!!
- Chủ nhân, người tự xem đi.
Thiên Hàn không chú ý đến thái độ của hai tên thị vệ, mà cúi đầu xuống nhìn vào thau nước, khuôn mặt thay đổi nhân chóng (ý quên khuôn mặt lúc này có màu đâu mà thay đổi)
1s, 2s, 3s, 4s, 5s… khóe môi Thiên Hàn giật giật liên hồi, và kế thúc là một tiếng hét vang trời.
- TRẦN BÍCH NGỌC, CÔ GIỎI LẮM, CHỜ ĐÓ ĐI!
Phía hồ tây, một bóng người to lớn tay cầm bình rượu, thoang thoảng trong không khí là mùi rượu nồng nặc, bộ dáng y nữa thê lương nữa quỷ dị. Không biết y đã ngồi đây bao lâu, uống bao nhiêu rượu, chỉ biết y giờ đây giống như một cái xác không hồn vô thanh vô thức tu hết bình rượu này đến bình rượu khác. Đôi mắt thờ thẫn nhìn về phía xa, trong bóng tối đôi mắt y màu hồng ngọc, tỏa sáng như lửa đỏ thật đáng sợ. Tất cả những ai đi ngang qua đây nhìn thấy bộ dáng này của Kỳ Phương đều phải hoảng sợ mà bỏ chạy đến vắt giò lên cổ, hệt như đang găp phai ác ma không phai người.
Nữa tỉnh nữa mơ, giữa mùi rượu nồng nặc, Kỳ Phương nhìn về phía xa, bỗng chốc không gian bao trum phủ màn đen đặc, mọi thứ trở nên mờ ảo nơi xa đó ngập tràn ánh sáng. Bên trong ánh sáng là 1 bóng người quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều, đôi mắt to màu hạt dẻ long lanh, màu hồng cánh sen vẽ lên đường cong tuyệt mỹ, nụ cười đó giọng nói đó xa lạ mà quen thuộc cứ bao phủ lấy y không rời. Phải, một hình ảnh thân quen mà lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến y si mê, bên gốc đào năm ấy nàng xuất hiện trước mặt hắn thình lình rồi lại biến mất thình lình. Kỳ Phương vươn tay về phía bóng người nữ nhi đó, đến khi sắp chạm được vào người nàng thì nụ cười trên môi nàng chợt tắt hẳn, đôi mắt long lanh kia trở nên xa lạ, phảng phất tia bi thương cùng phẫn hận nhìn y, khiến y như bị hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tận trái tim, hơi thở khó khăn nơi lồng ngực có cái gì đó nghẹn lời không nói được. Rồi một bàn tay to lớn khác đã nhanh hơn ôm trọn nàng đó vào lòng, cũng như nàng vị nam tử đó nhìn y nữa đau thương nữa phẫn hận!
- Tại sao lúc nào ta cũng đến sau ngươi một ngày!_ Kỳ Phương nói vọng theo hai nhân ảnh đang mờ đi kia.
Phảng phất trong không gian âm thanh vọng lại như cõi xa xăm nào đó:
- Bởi vì người nàng chọn cuối cùng là ta!
- Vì sao?.. VÌ SAO?… Kết cục của một kẻ đến sau một ngày luôn là như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một ngày mà tất cả tình cảm ta dành cho nàng đều vô nghĩa! Ta không tin, ta không tin đó là sự thật! A … a.a.a.a.a.a.a.a.aa.a.a………….
Kỳ Phương hét vào không gian trống trãi, hai nhân ảnh sắp biến mất kia nở cười một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào. Kết thúc mọi thứ chính là một đường kiếm sáng chói và máu, máu loang lổ khắp nơi bao quanh lấy hai thể xác vô tri vô giác nằm dưới gốc cây hoa đào….
Kỳ Phương cười, tiếng cười càng lúc lớn tràn đầy quỷ dị, vang vào đêm tối lấn át đi tất cả âm thanh, trái tim y rạn nứt, y cảm nhân được cái đau từ trong trái tim, cái mùi vị máu tanh chảy ra từ trái tim mình là mặn hay là đắng! Yném mạnh bình rượu uống còn dở dang xuống hồ, đứng dậy bước đi từng bước xiêu vẹo, cảnh vật trước mắt y trở nên phức tạp và xoay vòng mọi hướng, cuối cùng đôi mí mắt không thể gắng gượng nổi đành cụp xuống. Cả người Kỳ Phương chao đảo rồi ngã xuống đất.
Một bóng người bước đến gần Kỳ Phương nhìn y chăm chú rồi khẽ lắc đầu, kế đó vác y lên vai rời đi. Trong đời hắn đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ nhân của mình như vậy, mười năm hắn theo chủ nhân hắn, mười năm qua chưa từng nhìn thấy người điên loạn như vậy. Hỉ, nộ, yêu, ái đều bộc lộ cả, có lẽ hắn không hiểu cũng không cảm nhận được nhưng chí ít thì hắn có thể thấy có thể nghe được, chủ nhân hắn là vì tâm đau mà gục ngã!
….
Trưa hôm ấy, Như Ngọc vốn dĩ định đi xem đại hội nhưng lại gặp Minh Thư, nàng ta đến thăm nàng. Qua cuộc trò chuyện, mà Như Ngọc nhớ lại được chuyện hôm qua. Đồng thời cũng biết được nàng đã hiểu lầm Thiên Hàn trầm trọng.
Thì ra lúc nàng bỏ đi, Thiên Hàn sau khi giải quyết xong đám thích khách liền quay qua tìm nàng, nhưng không thấy đâu, sợ rằng nàng bị bọn người của Mặc Huyết giáo bắt đi y đã không ngại nguy hiểm mà thúc ngựa đuổi theo dấu vết của bọn chúng. Tuy rằng Thiên Hàn võ công cao, nhưng một người làm sao có thể đủ sức mà đấu hơn trăm người, đó là chưa kể bọn chúng đều có võ công không tồi. May nhờ có Minh Thư đi ngang đó ra tay cứu giúp, chứ nếu không bây giờ nàng không thể nào gặp được Thiên Hàn rồi! Nhưng mà sau đó, Minh Thư nàng lại bị thương, ngựa thì bị mất, họ lại ở nơi hoang vắng, Thiên Hàn không còn cách nào đành phải phải bế Minh Thư từ nơi rừng hoang vu chạy về đến thành. Nhưng sức người thì có hạn, Thiên Hàn dùng kinh công chạy suốt một canh giờ thì cũng đuối sức vì vậy phải dìu nàng ta vào thành. Tuy rằng rất lo lắng về tin tức của Như Ngọc, nhưng Thiên hàn không thể bỏ rơi Minh Thư cho nên phải nhẫn một chút đưa nàng ta trở về nhà rồi mới tiếp tục tìm nàng, không ngờ lúc đó lại bắt gặp Như Ngọc nàng. Duy, lại có điều không hay chính là bắt gặp trong tình cảnh không tốt, nhìn thấy nàng trong vòng tay Kỳ Phương ôm ấp mặn nồng, đương nhiên Thiên Hàn không nổi trân lôi đình mới là chuyện lạ. Báo hại nàng và Thiên Hàn đều hiểu lầm nhau, xém chút chia xa. Tất cả cũng tại cái tự ái quá cao cùng suy nghĩ quá trẻ con của hai người mà ra, đâu thể trách ai.
Haiz! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy bản thân rất có lỗi, ái náy nhất chính là Kỳ Phương, huynh ấy đối với nàng quá tốt dù bị nàng năm lần bảy lượt làm tổn thương. Nhưng…nàng dù biết Kỳ Phương đối với nàng có tình, nhưng nàng không thể đáp lại tình cảm của y được. Vì sao? Nàng không biết, chỉ biết trái tim nàng không động tâm được với huynh ấy dù chỉ là một phần nhỏ.
Một điều bất ngờ nữa, chính là cô nàng Minh Thư này lại là người hiện đại. Nói chuyện với nàng ta nàng cứ nghe thấy cái mùi của thế kỉ 21, phải gài mãi nàng ta mới lòi đuôi. Chậc, cứ tưởng có nàng và Gia Khanh xuyên qua đây độc chiếm thiên hạ nào ngờ lại có kẻ bon chen khác vào đây chia phần! Haiz, mà nói đi cũng phải nói lại, nàng ta cũng đâu giống xuyên không như nàng, nàng ta vốn là người cổ đại mà cũng là người hiện đại, ai rắc rối rồi, nàng ta sống cùng một lúc 2 cái xác 2 không gian 2 thời gian mà chỉ có mỗi một cái hồn!!!
/77
|