CHAP 18: ĐAU
Tình hình cứ như vậy trôi qua suốt một tháng trời, nàng ở trong vương phủ không những không thực hiện thành công kế hoạch của mình mà ngược lại còn bị Thiên Hàn chơi xỏ đến thê thảm. Cao trào nhất chính là một lần nàng vô tình làm bể một cái bình cổ quý của hắn bị hắn phán là tội lớn lôi ra đánh 30 trượng, báo hại cho mông nàng nở hoa một phen phải nằm liệt giường cả nữa tháng không dậy nổi! Nào có vậy, hắn không đến thăm thì thôi đi cũng chả thèm cho đại phu đến khám cho nàng, nếu không phải nhờ Trần quản gia tốt bụng, lén lút sai Hân nhi mang thuốc đến giúp nàng không thì nàng đã…
Nằm trên giường nhìn ra nhành hoa mai bên ngoài cửa sổ trơ cành, ngân nga vài khúc hát quen thuộc như đang hồi tưởng quá khứ, chốc chốc lại lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của chính mình. Tuy rằng còn hơi chút tê tê, nhưng sau nữa tháng nằm tĩnh dưỡng thì cũng đã khá hơn rất nhiều!
- Phi Phi! Ngươi có nghe tin gì không?_ từ phía ngoài cửa thân hình nhỏ nhắn của Hân nhi chạy vào
Như Ngọc nghe thấy bất giác thở dài “Phi Phi” là cái tên thương lượng của bọn nha hoàn dành cho nàng. Bởi, Thiên Hàn trước đó vốn ra lệnh cấm bất cứ ai gọi nàng là vương phi, nhưng Trần quản gia thì lại không cho phép bất kì người nào trong phủ gọi thẳng tên nàng, mà phải xưng hô cho đúng phép tắc nếu không là phạm tội khi quân. Cái này không được cái kia cũng không được cuối cùng bọn gia nhân quyết định gọi nàng bằng “Phi Phi” với từ “phi” của vương phi và đồng thời cũng không gọi thẳng tên hay vương phi gì hết sẽ không đắc tội cả vương gia lẫn Trần quản gia!
- Không biết! Bộ có tin kinh thiên động địa gì hay sao?_ Như Ngọc hờ hững đáp, sau đó chuyển mình, mặt nàng hiện lên vài cái nhăn vì bị động vết thương
Hân nhi nâng chén trà xoay xoay cho vui, tay còn lại thì chống cằm nhìn Như Ngọc nàng khổ sở vì đau, thích thú nói:
- À! Ta quên, nữa tháng nay Phi Phi luôn ở trong phòng nào có được ra ngoài mà hay biết chuyện gì đâu chứ? Mà cũng không có gì là khinh thiên động địa cả, chỉ là chuyện kì lạ khó hiểu thôi!
- Haiz! Cái gì kỳ lạ? Heo biết bay hay người chết sống dậy?
- Không phải mà là…Hai ngày nữa là ngày sinh thần của tể tướng đại nhân, tức phụ thân của ngươi và cũng là nhạc phụ của vương gia! Vương gia nói “sẽ đến chúc phúc cho người!”
Chớp chớp đôi mắt ngây thơ, Như Ngọc hỏi:
- Vậy thì có gì là lạ!
- Lạ ở chỗ là vương gia bảo… “sẽ đi cùng ngươi!”_ Hân nhi vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào mặt Như Ngọc.
Giống như nghe thấy tiếng súng mà lùng bùng lỗ tai, phải mất mấy phút sau sắp xếp lại câu nói của Hân nhi thì Như Ngọc mới hiểu rõ được ý tứ của Hân nhi:
- Cái…NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!_Như Ngọc gần như là nhẩy dựng lên.
- Ta nói: vương gia sẽ cùng phi phi ngươi đi chúc phúc tể tướng đại nhân sau 2 ngày nữa!. Ngươi đó! Mau mau bình phục lại để đi dự sinh thần của phụ thân ngươi. 2 ngày nữa ta sẽ đến giúp ngươi trang điểm!
Nói vừa xong, Hân nhi buông chén trà xuống bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại mình Như Ngọc đang nằm ngay đơ như khúc gỗ ở trên giường. Nguyên nhân là Như Ngọc nàng không hiểu vì sao cái tên khốn kiếp đó lại muốn dẫn nàng đi, đột nhiên tốt như vậy đúng là rất có vấn đề?
+ 1/ Hoặc giả là có thể hắn đã hồi tâm chuyển ý, xiu lòng trước nàng nên bắt đầu đối tốt với nàng => lý giải này không hợp lý lắm loại bỏ.
+ 2/Có thể là hắn đang có âm mưu, còn là âm mưu gì có lễ nàng chịu thôi!
+ 3/ Cũng có khả năng hắn đang vì sĩ diện, lý nào mà sinh thần nhạc phụ lại không đến, mà cho dù có đến mà không dẫn nàng theo thì chẳng phải là vạch áo cho người ta xem sao?=> giả thuyết này thì nghe có vẻ không hợp lý lắm ấy nhỉ?=> hắn ngay cả mạng còn chả cần thì cần gì sĩ diện mà giả vờ với nàng chứ!
Haiz thật khó nghĩ mà!
Sau một hồi ngẫm nghĩ Như Ngọc nàng vẫn thấy là giả thuyết 2 là đúng nhất vì vậy bất giác mà nàng cảm thấy sống lạnh lưng, lòng vô cùng bất an…
…
Mọi thứ giống như một bánh xe bạc số phận vô tình lăn mãi lăn mãi cho đến khi…khi mọi thứ đi đến quá xa …xa đến mức không thể quay lại được nữa…
…
…
Từng giọt mưa nặng hạt thi nhau rớt xuống nền đất hanh khô mang theo nồng đậm mùi đất bốc lên vô cùng khó chịu. Vốn dĩ, mùa này mưa chỉ là lất phất nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay lại mưa lớn thế này, có lẽ là vì ông trời đang rơi lệ vì hai con người…
Người người chen chân nhau chạy vội về nhà để tránh mưa, chăng mấy chốc trên đường phố vốn đông đúc ngay lúc này chẳng thấy bóng dáng một ai ngoại trừ những giọt mưa ngày càng nặng hạt và…và có cả tiếng chạy vội của một ai đó, rất nhanh rất nặng nề…
Xoạt! Bộp!
Ngã nhàu ra đường vắng đầy ấp nước mưa, Như Ngọc cố gắng gượng dậy, nhưng nàng càng cố gượng thì càng không được, 1 lần, 2 lần, 3 lần…n lần. Cuối cùng nàng chỉ còn biết buông xuôi nằm trên đường, ôm lấy chính mình đang ngày càng lạnh dần, khóc nấc thành những tiếng vụn vỡ như chính bên trong nàng đang vụn vỡ như ngàn mảnh. Nàng không hề nghĩ, càng không thể tưởng tượng nổi ngày hôm nay lại xảy ra những chuyện làm nàng tổn thương đến vậy, nàng đã sớm đoán được ý đồ của hắn nhưng lại… vẫn là nàng sai, nàng quá chủ quan, nàng không hiểu hết được lòng người để rồi tự mình làm cho mình thêm đau khổ.
Bất chợt những hình ảnh thân quen ùa về, xuất hiện trong đầu nàng, rồi lại chợt biến đi mất, như một cái gì đó mới vừa nằm trong tay nàng thì đã vội bay mất đi rời xa nàng. Mặc cho nàng với đến thế nào cũng không thể nào với tới được, càng không thể nhìn thấy nó lại một lần nữa, vĩnh viễn không thể nào.
- Bố, mẹ, chú, …mọi người…Bích Ngọc rất nhớ, rất nhớ mọi người. Bích Ngọc muốn được trở về, muốn được mọi người yêu thương. Bích Ngọc căm ghét nơi này, căm ghét hết tất cả bọn họ, bọn họ không phải là người, không phải là con người mà là loài rắn độc…hu hu…
- Huhu….
Như ngọc không biết mình khóc đến bao lâu cũng không biết trời mưa kia đã lớn thế nào, da thịt nàng cũng đã đông đi vì lạnh từ khi nào. Chỉ biết, đến khi nàng cảm thấy có chút ấm áp bên cạnh, ngẩng đầu lên thì đã thấy một chiếc khăn tay trước mặt nàng, và một người đang cầm nó cũng đang ngồi trước mặt nàng che dù cho nàng trước những hạt mưa lạnh lẽo kia. Nàng cười, vô thức cười vô thức giơ lên bàn tay tê dại của mình chạm vào gương mặt của người đó, một cảm giác rất ấm rất mềm mại nhưng cũng rất cứng cáp:
- Gia Khanh, cậu… cuối cùng cũng đã đến rồi! Cũng đã đến với tớ, tớ…rất nhớ …cậu!
Buông rơi cánh tay vì nàng đã hết sức lực, nhưng ai đó đã nhanh nhẹn chụp lấy tay nàng. Nàng cười, đôi mắt mờ mịt vì khóc quá nhiều mệt mỏi mà nhắm nghiền lại, toàn thân nàng dựa vào hẳn con người ấm áp kia mà ngất đi, từ từ tiến vào vô thức, phó mặc mọi thứ cho số phận định đoạt!
…
Từng chiếc lá khô lác đác rơi xuống đất, ngọn gió đầu đông vẫn cứ thổi, tất cả tạo nên những âm thanh xào xạc mang theo nồng đậm hơi rượu. Bên hai ngôi mộ nhỏ trong cánh rừng hoa đào, Thiên Hàn ngồi dựa vào một nấm mồ nhỏ không ngừng uống rượu. Trên mặt đất, những tĩnh rượu nằm lăn lốc, đọng lại chỉ là những giọt tí tách rơi.
Thiên Hàn nữa tỉnh nữa say, vừa uống rượu vừa tự cười nhạt chính mình, khinh!
Buông tĩnh rượu đang uống dở xuống đất, y vươn tay chạm vào những nét chữ khắc in rõ trên bia mộ đang tựa vào, đôi mắt bi thương:
- Ngọc nhi! Nói cho huynh biết người đó không phải muội, chỉ là trùng hợp, người đó chỉ trùng hợp giống muội, trùng tên với muội thôi! Đúng không?
Đáp lại lời nói của y chỉ là những tiếng gió xào xạc, và cả tiếng cười mỉa mai của chính y.
Y vốn không biết cũng không thể hiểu được cảm giác của chính bản thân lúc này là như thế nào nữa! Ngọc nhi của y cùng Nhã bá mẫu 3 năm trước chẳng phải đã chết rồi sao? Bia mộ vẫn còn sừng sững nơi đây, 3 năm qua, lúc nào y vui vẻ hay đau buồn đều đến nơi đây để tịnh tâm, lý nào lại có thể xuất hiện một Như Ngọc giống hệt Ngọc nhi của y.
Y thừa nhận Thanh nhi kia chỉ là thế thân của Ngọc nhi, vì nàng có đôi mắt giống hệt Ngọc nhi, y chấp nhận Thanh nhi cũng như chấp nhận một người thế thân!
Còn Nhã Như Ngọc hiện tại, y vì sao lại không thể chấp nhận được? Có phải vì nàng ta quá giống Ngọc nhi, giống đến mức y không thể nào chấp nhận được! Tên, tuổi, dung mạo trùng khớp đến khó tin. Chính vì vậy thế mà y càng không muốn tin, càng không muốn người đó là Ngọc nhi cho dù là một kẻ thế thân. Vì thế, y tìm mọi cách lăng nhục, hành hạ nàng ta, lánh xa nàng ta, thậm chí không muốn nhìn thấy nàng ta trên thế gian này…nhưng vì sao mỗi khi y nhìn người đó những cảm xúc xa xưa đối với Ngọc nhi lại tràn về trên người đó. Như đêm hôm ấy, khi nhìn thấy nàng ta đau đớn giãy giụa khỏi bàn tay y thì lòng y bỗng nhói đau vô cùng, những khi nàng ta đó tự hành hạ mình: quét sân, làm điểm tâm, pha trà, may áo y lại cảm thấy vui nhưng lại xót lòng những vết thương hiện lên trên bàn tay xinh đẹp! Y hận chính mình vì sao lại như vậy? Không phải y căm ghét nàng ta sao, lý do Thanh nhi chết cũng một phần vì nàng ta kia mà! Còn có, phụ thân của nàng ta là một kẻ gian tâm đầy nguy hiểm cho triều đình, cho hoàng huynh và cho cả y nữa! Y càng phải thêm căm ghét nàng ta nhiều hơn thế mới đúng, nhưng vì sao những giọt nước mắt của nàng ta lại làm y lùi bước? Hay lẽ nào y đã….
- Không! Không thể nào! Không thể như thế được!
“Đúng! Không thể nào như vậy được! Y chỉ yêu duy nhất mỗi Ngọc nhi, người đã chết cách đây 3 năm, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì người y yêu chỉ có một và tuyệt đối không phải Nhã Như Ngọc!”
- Ha ha… Lão thiên, có phải người đang đùa giỡn với ta không?
Tình hình cứ như vậy trôi qua suốt một tháng trời, nàng ở trong vương phủ không những không thực hiện thành công kế hoạch của mình mà ngược lại còn bị Thiên Hàn chơi xỏ đến thê thảm. Cao trào nhất chính là một lần nàng vô tình làm bể một cái bình cổ quý của hắn bị hắn phán là tội lớn lôi ra đánh 30 trượng, báo hại cho mông nàng nở hoa một phen phải nằm liệt giường cả nữa tháng không dậy nổi! Nào có vậy, hắn không đến thăm thì thôi đi cũng chả thèm cho đại phu đến khám cho nàng, nếu không phải nhờ Trần quản gia tốt bụng, lén lút sai Hân nhi mang thuốc đến giúp nàng không thì nàng đã…
Nằm trên giường nhìn ra nhành hoa mai bên ngoài cửa sổ trơ cành, ngân nga vài khúc hát quen thuộc như đang hồi tưởng quá khứ, chốc chốc lại lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của chính mình. Tuy rằng còn hơi chút tê tê, nhưng sau nữa tháng nằm tĩnh dưỡng thì cũng đã khá hơn rất nhiều!
- Phi Phi! Ngươi có nghe tin gì không?_ từ phía ngoài cửa thân hình nhỏ nhắn của Hân nhi chạy vào
Như Ngọc nghe thấy bất giác thở dài “Phi Phi” là cái tên thương lượng của bọn nha hoàn dành cho nàng. Bởi, Thiên Hàn trước đó vốn ra lệnh cấm bất cứ ai gọi nàng là vương phi, nhưng Trần quản gia thì lại không cho phép bất kì người nào trong phủ gọi thẳng tên nàng, mà phải xưng hô cho đúng phép tắc nếu không là phạm tội khi quân. Cái này không được cái kia cũng không được cuối cùng bọn gia nhân quyết định gọi nàng bằng “Phi Phi” với từ “phi” của vương phi và đồng thời cũng không gọi thẳng tên hay vương phi gì hết sẽ không đắc tội cả vương gia lẫn Trần quản gia!
- Không biết! Bộ có tin kinh thiên động địa gì hay sao?_ Như Ngọc hờ hững đáp, sau đó chuyển mình, mặt nàng hiện lên vài cái nhăn vì bị động vết thương
Hân nhi nâng chén trà xoay xoay cho vui, tay còn lại thì chống cằm nhìn Như Ngọc nàng khổ sở vì đau, thích thú nói:
- À! Ta quên, nữa tháng nay Phi Phi luôn ở trong phòng nào có được ra ngoài mà hay biết chuyện gì đâu chứ? Mà cũng không có gì là khinh thiên động địa cả, chỉ là chuyện kì lạ khó hiểu thôi!
- Haiz! Cái gì kỳ lạ? Heo biết bay hay người chết sống dậy?
- Không phải mà là…Hai ngày nữa là ngày sinh thần của tể tướng đại nhân, tức phụ thân của ngươi và cũng là nhạc phụ của vương gia! Vương gia nói “sẽ đến chúc phúc cho người!”
Chớp chớp đôi mắt ngây thơ, Như Ngọc hỏi:
- Vậy thì có gì là lạ!
- Lạ ở chỗ là vương gia bảo… “sẽ đi cùng ngươi!”_ Hân nhi vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào mặt Như Ngọc.
Giống như nghe thấy tiếng súng mà lùng bùng lỗ tai, phải mất mấy phút sau sắp xếp lại câu nói của Hân nhi thì Như Ngọc mới hiểu rõ được ý tứ của Hân nhi:
- Cái…NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!_Như Ngọc gần như là nhẩy dựng lên.
- Ta nói: vương gia sẽ cùng phi phi ngươi đi chúc phúc tể tướng đại nhân sau 2 ngày nữa!. Ngươi đó! Mau mau bình phục lại để đi dự sinh thần của phụ thân ngươi. 2 ngày nữa ta sẽ đến giúp ngươi trang điểm!
Nói vừa xong, Hân nhi buông chén trà xuống bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại mình Như Ngọc đang nằm ngay đơ như khúc gỗ ở trên giường. Nguyên nhân là Như Ngọc nàng không hiểu vì sao cái tên khốn kiếp đó lại muốn dẫn nàng đi, đột nhiên tốt như vậy đúng là rất có vấn đề?
+ 1/ Hoặc giả là có thể hắn đã hồi tâm chuyển ý, xiu lòng trước nàng nên bắt đầu đối tốt với nàng => lý giải này không hợp lý lắm loại bỏ.
+ 2/Có thể là hắn đang có âm mưu, còn là âm mưu gì có lễ nàng chịu thôi!
+ 3/ Cũng có khả năng hắn đang vì sĩ diện, lý nào mà sinh thần nhạc phụ lại không đến, mà cho dù có đến mà không dẫn nàng theo thì chẳng phải là vạch áo cho người ta xem sao?=> giả thuyết này thì nghe có vẻ không hợp lý lắm ấy nhỉ?=> hắn ngay cả mạng còn chả cần thì cần gì sĩ diện mà giả vờ với nàng chứ!
Haiz thật khó nghĩ mà!
Sau một hồi ngẫm nghĩ Như Ngọc nàng vẫn thấy là giả thuyết 2 là đúng nhất vì vậy bất giác mà nàng cảm thấy sống lạnh lưng, lòng vô cùng bất an…
…
Mọi thứ giống như một bánh xe bạc số phận vô tình lăn mãi lăn mãi cho đến khi…khi mọi thứ đi đến quá xa …xa đến mức không thể quay lại được nữa…
…
…
Từng giọt mưa nặng hạt thi nhau rớt xuống nền đất hanh khô mang theo nồng đậm mùi đất bốc lên vô cùng khó chịu. Vốn dĩ, mùa này mưa chỉ là lất phất nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay lại mưa lớn thế này, có lẽ là vì ông trời đang rơi lệ vì hai con người…
Người người chen chân nhau chạy vội về nhà để tránh mưa, chăng mấy chốc trên đường phố vốn đông đúc ngay lúc này chẳng thấy bóng dáng một ai ngoại trừ những giọt mưa ngày càng nặng hạt và…và có cả tiếng chạy vội của một ai đó, rất nhanh rất nặng nề…
Xoạt! Bộp!
Ngã nhàu ra đường vắng đầy ấp nước mưa, Như Ngọc cố gắng gượng dậy, nhưng nàng càng cố gượng thì càng không được, 1 lần, 2 lần, 3 lần…n lần. Cuối cùng nàng chỉ còn biết buông xuôi nằm trên đường, ôm lấy chính mình đang ngày càng lạnh dần, khóc nấc thành những tiếng vụn vỡ như chính bên trong nàng đang vụn vỡ như ngàn mảnh. Nàng không hề nghĩ, càng không thể tưởng tượng nổi ngày hôm nay lại xảy ra những chuyện làm nàng tổn thương đến vậy, nàng đã sớm đoán được ý đồ của hắn nhưng lại… vẫn là nàng sai, nàng quá chủ quan, nàng không hiểu hết được lòng người để rồi tự mình làm cho mình thêm đau khổ.
Bất chợt những hình ảnh thân quen ùa về, xuất hiện trong đầu nàng, rồi lại chợt biến đi mất, như một cái gì đó mới vừa nằm trong tay nàng thì đã vội bay mất đi rời xa nàng. Mặc cho nàng với đến thế nào cũng không thể nào với tới được, càng không thể nhìn thấy nó lại một lần nữa, vĩnh viễn không thể nào.
- Bố, mẹ, chú, …mọi người…Bích Ngọc rất nhớ, rất nhớ mọi người. Bích Ngọc muốn được trở về, muốn được mọi người yêu thương. Bích Ngọc căm ghét nơi này, căm ghét hết tất cả bọn họ, bọn họ không phải là người, không phải là con người mà là loài rắn độc…hu hu…
- Huhu….
Như ngọc không biết mình khóc đến bao lâu cũng không biết trời mưa kia đã lớn thế nào, da thịt nàng cũng đã đông đi vì lạnh từ khi nào. Chỉ biết, đến khi nàng cảm thấy có chút ấm áp bên cạnh, ngẩng đầu lên thì đã thấy một chiếc khăn tay trước mặt nàng, và một người đang cầm nó cũng đang ngồi trước mặt nàng che dù cho nàng trước những hạt mưa lạnh lẽo kia. Nàng cười, vô thức cười vô thức giơ lên bàn tay tê dại của mình chạm vào gương mặt của người đó, một cảm giác rất ấm rất mềm mại nhưng cũng rất cứng cáp:
- Gia Khanh, cậu… cuối cùng cũng đã đến rồi! Cũng đã đến với tớ, tớ…rất nhớ …cậu!
Buông rơi cánh tay vì nàng đã hết sức lực, nhưng ai đó đã nhanh nhẹn chụp lấy tay nàng. Nàng cười, đôi mắt mờ mịt vì khóc quá nhiều mệt mỏi mà nhắm nghiền lại, toàn thân nàng dựa vào hẳn con người ấm áp kia mà ngất đi, từ từ tiến vào vô thức, phó mặc mọi thứ cho số phận định đoạt!
…
Từng chiếc lá khô lác đác rơi xuống đất, ngọn gió đầu đông vẫn cứ thổi, tất cả tạo nên những âm thanh xào xạc mang theo nồng đậm hơi rượu. Bên hai ngôi mộ nhỏ trong cánh rừng hoa đào, Thiên Hàn ngồi dựa vào một nấm mồ nhỏ không ngừng uống rượu. Trên mặt đất, những tĩnh rượu nằm lăn lốc, đọng lại chỉ là những giọt tí tách rơi.
Thiên Hàn nữa tỉnh nữa say, vừa uống rượu vừa tự cười nhạt chính mình, khinh!
Buông tĩnh rượu đang uống dở xuống đất, y vươn tay chạm vào những nét chữ khắc in rõ trên bia mộ đang tựa vào, đôi mắt bi thương:
- Ngọc nhi! Nói cho huynh biết người đó không phải muội, chỉ là trùng hợp, người đó chỉ trùng hợp giống muội, trùng tên với muội thôi! Đúng không?
Đáp lại lời nói của y chỉ là những tiếng gió xào xạc, và cả tiếng cười mỉa mai của chính y.
Y vốn không biết cũng không thể hiểu được cảm giác của chính bản thân lúc này là như thế nào nữa! Ngọc nhi của y cùng Nhã bá mẫu 3 năm trước chẳng phải đã chết rồi sao? Bia mộ vẫn còn sừng sững nơi đây, 3 năm qua, lúc nào y vui vẻ hay đau buồn đều đến nơi đây để tịnh tâm, lý nào lại có thể xuất hiện một Như Ngọc giống hệt Ngọc nhi của y.
Y thừa nhận Thanh nhi kia chỉ là thế thân của Ngọc nhi, vì nàng có đôi mắt giống hệt Ngọc nhi, y chấp nhận Thanh nhi cũng như chấp nhận một người thế thân!
Còn Nhã Như Ngọc hiện tại, y vì sao lại không thể chấp nhận được? Có phải vì nàng ta quá giống Ngọc nhi, giống đến mức y không thể nào chấp nhận được! Tên, tuổi, dung mạo trùng khớp đến khó tin. Chính vì vậy thế mà y càng không muốn tin, càng không muốn người đó là Ngọc nhi cho dù là một kẻ thế thân. Vì thế, y tìm mọi cách lăng nhục, hành hạ nàng ta, lánh xa nàng ta, thậm chí không muốn nhìn thấy nàng ta trên thế gian này…nhưng vì sao mỗi khi y nhìn người đó những cảm xúc xa xưa đối với Ngọc nhi lại tràn về trên người đó. Như đêm hôm ấy, khi nhìn thấy nàng ta đau đớn giãy giụa khỏi bàn tay y thì lòng y bỗng nhói đau vô cùng, những khi nàng ta đó tự hành hạ mình: quét sân, làm điểm tâm, pha trà, may áo y lại cảm thấy vui nhưng lại xót lòng những vết thương hiện lên trên bàn tay xinh đẹp! Y hận chính mình vì sao lại như vậy? Không phải y căm ghét nàng ta sao, lý do Thanh nhi chết cũng một phần vì nàng ta kia mà! Còn có, phụ thân của nàng ta là một kẻ gian tâm đầy nguy hiểm cho triều đình, cho hoàng huynh và cho cả y nữa! Y càng phải thêm căm ghét nàng ta nhiều hơn thế mới đúng, nhưng vì sao những giọt nước mắt của nàng ta lại làm y lùi bước? Hay lẽ nào y đã….
- Không! Không thể nào! Không thể như thế được!
“Đúng! Không thể nào như vậy được! Y chỉ yêu duy nhất mỗi Ngọc nhi, người đã chết cách đây 3 năm, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì người y yêu chỉ có một và tuyệt đối không phải Nhã Như Ngọc!”
- Ha ha… Lão thiên, có phải người đang đùa giỡn với ta không?
/77
|