CHAP 1: OAN GIA TỪ LÂU
Trường THPT XY
Trần Bích Ngọc đang ngồi thơ thẩn học bài trong lớp, thì không biết từ đâu một chiếc máy bay giấy vèo một cái bay đến ghim thẳng vào mái tóc mới búi của cô:
- Tên khốn nào vừa ném máy bay vào đại tỷ đó hả?
- Bộp bộp. Thật không ngờ tài ném máy bay của tớ lại chính xác như vậy! Hay hay!_ thủ phạm không ngừng vỗ tay tự khen mình
- Nguyễn Gia Khanh tên đáng chết này!_ Bích Ngọc dùng hết sức bình sinh ném về cuốn vở trên tay phía Gia Khanh.
Vèo vèo mấy cái, cuốn vở không bay theo hướng thẳng mà vòng qua Nguyễn Gia Khanh rồi thẳng cánh bay ra cửa và…
RẦM!
Mọi ánh mắt của liền tập trung ra cửa lớp, một người đàn ông đang ôm cái cặp táp, miệng còn ngậm theo cuốn vở vừa rồi, đang nằm sống xoài ngoài cửa bất tỉnh! Hết thải mọi người đều bị hình ảnh này của thấy chủ nhiệm làm cho ngây ngốc mấy phút.
- Nói! Là tên khốn nào vừa ám sát ta hả???_ Thầy giáo sau khi tỉnh lại liền chỉ thẳng tay về mọi người quát (có cần phóng đại thế không thầy?)
Gần 40 con người không hẹn cùng né sang một bên chỉ thẳng tay về phía 2 tên thủ phạm:
- Nguyễn Gia Khanh, Trần Bích Ngọc lại là 2 đứa bây, mau ra ngoài lớp đứng hết giờ cho tôi!
Hai người lập tức ôm quyền, không nói lời nào bước ra ngoài cửa, thầy chủ nhiệm bên trong lớp thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị giảng bài.
- Gia Khanh! Tất cả là tại ngươi!_ Bích Ngọc quát
- Đừng có mà đổ hết lỗi cho tôi cô cũng có phần, quyển vở đó là của cô kia mà!_ Gia Khanh không chịu thua lên tiếng cãi lại.
- Còn cãi! Không phải tại ngươi chọc phá ta trước thì đâu có xảy ra chuyện này!_ Bích Ngọc nói càng lúc càng lớn gần như là hét.
- Chứ không phải tài ném vở của cô quá giỏi hay sao?_ Gia Khanh cũng hét theo
- Im hết cho ta!
Thầy chủ nhiệm không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người, mắt hình viên đạn, mặt đỏ hơn cả gấc, trừng lớn. Tiếng hét vừa rồi chính là của người này:
- 2 đứa các ngươi đang bị phạt mà còn cãi lộn mất trật tự nữa hả! Mau, mỗi đứa lại 1 phòng đứng cách ly cho ta!_ thầy giáo nghiến răng ken két
2 người im lặng bước lại vị trí mới của mình, thầy chủ nhiệm lần này tự cho rằng mình hay, không còn ai làm phiền nữa, lập tức bước vào phòng gương mặt hí ha hí hửng cười tươi, bắt đầu giảng bài nhưng chưa được 5 phút sau.
Bốp bốp bốp!Bên ngoài phòng vang lên âm thanh quấy rối, thầy chủ nhiệm tức giận hầm hầm bước ra ngoài:
- Trời ơi! Cái gì đây?
Phía dưới sàn là một bãi chiến trường đầy vũ khí(đất và giấy vò), trên không trung không ngừng có các phi tiêu đang được Khanh và Ngọc thi triển ném nhau.
- Ai cho các ngươi biến nơi đây thành chiến trường hả? 2 đứa đi lấy thùng rác hốt hết cho tôi, xong rồi đi xuống phòng giám thị viết bài kiểm điểm!_ lần này thầy chủ nhiệm thật sự đã biến thành một ông kẹ chính hiệu vô cùng đáng sợ.
- Vâng (2 người đồng thanh)!
Khanh và Ngọc ngoan ngoãn như con cún đi thu dọn chiến trường,nhưng cũng không quên liếc xéo nhau, để tránh xảy thêm chuyện mới thầy chủ nhiệm quyết định đứng gác cho chắc ăn! Nhưng người ta nói rất phải, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, kẻ thù với nhau làm gì có chuyện đồng lòng hợp tác.
Sau khi thu dọn xong chiến trường cô và hắn cùng nhau kéo thùng rác, nhưng mà theo 2 hướng khác nhau:
- Đi hướng này!_ Ngọc nói
- Không đi hướng này!_ Khanh giật lại thùng rác
- Không !
- Không!
Hai người kẻ giật qua người giật lại cuối cùng cái thùng rác tội nghiệp bị 2 người xé ra làm đôi, toàn bộ rác đều bị văng hết ra bên ngoài:
- NGUYỄN GIA KHANH, TRẦN BÍCH NGỌC!!! _ Thầy chủ nhiệm
- He he _ Hai người cùng nhau cười giả nai
Lúc này, trong lớp toàn bộ học sinh đều kéo nhau ra của sổ nhòm ra xem sự việc, không ngừng thương cảm cho cái sọt rác đáng thương.
- Như vầy làm sao tính? 2 người đều hòa hết!_ có vài tên máu cờ bạc đang bàn nhau về cách chia kết quả cá cược
Trường THPT XY
Trần Bích Ngọc đang ngồi thơ thẩn học bài trong lớp, thì không biết từ đâu một chiếc máy bay giấy vèo một cái bay đến ghim thẳng vào mái tóc mới búi của cô:
- Tên khốn nào vừa ném máy bay vào đại tỷ đó hả?
- Bộp bộp. Thật không ngờ tài ném máy bay của tớ lại chính xác như vậy! Hay hay!_ thủ phạm không ngừng vỗ tay tự khen mình
- Nguyễn Gia Khanh tên đáng chết này!_ Bích Ngọc dùng hết sức bình sinh ném về cuốn vở trên tay phía Gia Khanh.
Vèo vèo mấy cái, cuốn vở không bay theo hướng thẳng mà vòng qua Nguyễn Gia Khanh rồi thẳng cánh bay ra cửa và…
RẦM!
Mọi ánh mắt của liền tập trung ra cửa lớp, một người đàn ông đang ôm cái cặp táp, miệng còn ngậm theo cuốn vở vừa rồi, đang nằm sống xoài ngoài cửa bất tỉnh! Hết thải mọi người đều bị hình ảnh này của thấy chủ nhiệm làm cho ngây ngốc mấy phút.
- Nói! Là tên khốn nào vừa ám sát ta hả???_ Thầy giáo sau khi tỉnh lại liền chỉ thẳng tay về mọi người quát (có cần phóng đại thế không thầy?)
Gần 40 con người không hẹn cùng né sang một bên chỉ thẳng tay về phía 2 tên thủ phạm:
- Nguyễn Gia Khanh, Trần Bích Ngọc lại là 2 đứa bây, mau ra ngoài lớp đứng hết giờ cho tôi!
Hai người lập tức ôm quyền, không nói lời nào bước ra ngoài cửa, thầy chủ nhiệm bên trong lớp thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị giảng bài.
- Gia Khanh! Tất cả là tại ngươi!_ Bích Ngọc quát
- Đừng có mà đổ hết lỗi cho tôi cô cũng có phần, quyển vở đó là của cô kia mà!_ Gia Khanh không chịu thua lên tiếng cãi lại.
- Còn cãi! Không phải tại ngươi chọc phá ta trước thì đâu có xảy ra chuyện này!_ Bích Ngọc nói càng lúc càng lớn gần như là hét.
- Chứ không phải tài ném vở của cô quá giỏi hay sao?_ Gia Khanh cũng hét theo
- Im hết cho ta!
Thầy chủ nhiệm không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người, mắt hình viên đạn, mặt đỏ hơn cả gấc, trừng lớn. Tiếng hét vừa rồi chính là của người này:
- 2 đứa các ngươi đang bị phạt mà còn cãi lộn mất trật tự nữa hả! Mau, mỗi đứa lại 1 phòng đứng cách ly cho ta!_ thầy giáo nghiến răng ken két
2 người im lặng bước lại vị trí mới của mình, thầy chủ nhiệm lần này tự cho rằng mình hay, không còn ai làm phiền nữa, lập tức bước vào phòng gương mặt hí ha hí hửng cười tươi, bắt đầu giảng bài nhưng chưa được 5 phút sau.
Bốp bốp bốp!Bên ngoài phòng vang lên âm thanh quấy rối, thầy chủ nhiệm tức giận hầm hầm bước ra ngoài:
- Trời ơi! Cái gì đây?
Phía dưới sàn là một bãi chiến trường đầy vũ khí(đất và giấy vò), trên không trung không ngừng có các phi tiêu đang được Khanh và Ngọc thi triển ném nhau.
- Ai cho các ngươi biến nơi đây thành chiến trường hả? 2 đứa đi lấy thùng rác hốt hết cho tôi, xong rồi đi xuống phòng giám thị viết bài kiểm điểm!_ lần này thầy chủ nhiệm thật sự đã biến thành một ông kẹ chính hiệu vô cùng đáng sợ.
- Vâng (2 người đồng thanh)!
Khanh và Ngọc ngoan ngoãn như con cún đi thu dọn chiến trường,nhưng cũng không quên liếc xéo nhau, để tránh xảy thêm chuyện mới thầy chủ nhiệm quyết định đứng gác cho chắc ăn! Nhưng người ta nói rất phải, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, kẻ thù với nhau làm gì có chuyện đồng lòng hợp tác.
Sau khi thu dọn xong chiến trường cô và hắn cùng nhau kéo thùng rác, nhưng mà theo 2 hướng khác nhau:
- Đi hướng này!_ Ngọc nói
- Không đi hướng này!_ Khanh giật lại thùng rác
- Không !
- Không!
Hai người kẻ giật qua người giật lại cuối cùng cái thùng rác tội nghiệp bị 2 người xé ra làm đôi, toàn bộ rác đều bị văng hết ra bên ngoài:
- NGUYỄN GIA KHANH, TRẦN BÍCH NGỌC!!! _ Thầy chủ nhiệm
- He he _ Hai người cùng nhau cười giả nai
Lúc này, trong lớp toàn bộ học sinh đều kéo nhau ra của sổ nhòm ra xem sự việc, không ngừng thương cảm cho cái sọt rác đáng thương.
- Như vầy làm sao tính? 2 người đều hòa hết!_ có vài tên máu cờ bạc đang bàn nhau về cách chia kết quả cá cược
/77
|