Khắc Kỷ thẫn thờ bước đi trên dãy hành lang hoang vắng, cảm nhận sự lạnh lẽo vô hình đâm xoáy vào trong tim.
Tiết trời lúc ban trưa oi bức. Cái nắng gắt gao như gõ vào cái đầu trống rỗng của Khắc Kỷ những tiếng boong boong khó chịu.
Giày chẳng buồn mang, mặt đường nóng rát như thiêu đốt đôi chân trần của cậu, nhưng Khắc Kỷ vẫn bước đi, như thể đang tự trừng phạt bản thân. Nắng gắt đến mờ mắt, từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt cậu trộn lẫn với vết máu từ đôi môi khô nứt. Mỗi bước đi là một sự chênh vênh, nhưng cậu chẳng biết vì sao bản thân vẫn còn tiếp tuc.
Tên thần chết đang rình rập ngay sau lưng, chỉ chờ lúc cậu sơ hở mà tước đoạt lấy sinh mạng.
Vương Khắc Kỷ băng qua đường như thể giao mạng sống của bản thân cho những chiếc xe đang lao vù vù quyết định.
- Này! Đi đứng kiểu gì thế hả? - một người lái chiếc ô tô đen phanh gấp, hạ cửa sổ mà chửi.
Tiếng hét từ người tài xế lướt qua tai cậu như cơn gió. Khắc Kỷ không buồn quan tâm. Cậu tiếp tục bước đi, như một chiếc bóng vô hồn trôi dạt giữa phố phường. (33
- Này! Sao lại phanh gấp như thế? - người ngồi trong chiếc ô tô đằng sau hét lớn.
Một người dựng chiếc xe máy lên vỉa hè, tiến gần về phía Khắc Kỷ:
- Mày có biết nhìn đường không thế hả?
Cậu không trả lời, tiếp tục lững thững bước đi.
- Mày điếc à?
Người đàn ông túm lấy cổ áo cậu, nhưng Khắc Kỷ không hề phản ứng. Nắm đấm của hắn rơi xuống gương mặt cậu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm thía gì so với những gì đang gặm nhấm bên trong. Cậu chẳng buồn tránh né. Một phần nào đó trong cậu đã chết từ lâu rồi. (
Khắc Kỷ không cảm thấy đau đớn, không cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có bóng tối xâm chiếm. Những lời chửi mắng của người lái xe và tên đàn ông túm áo cậu chẳng khác nào những âm thanh vọng về từ xa xôi, như cơn bão lướt qua mà chẳng hề để lại dấu vết.
- Này, phía trước có chuyện gì vậy?
Một người cầm điện thoại lên gọi đến cho cảnh sát can thiệp. Nội bộ cảnh sát biết tin liền cấp tốc chạy đến hiện trường. Nhưng sau khi giải quyết xong, họ cười khấy rồi rời đi.
Trong trận đấu trí này, công an là kẻ chiếc thắng!
Khắc Kỷ lê bước chân mệt nhoài từ lúc mặt trời còn nằm trên đỉnh trời đến lúc hoàng hôn buông xuống. Cậu dừng lại trước cổng bệnh viện, giương đôi mắt trống rỗng dõi theo cái khối trắng xám nổi bật trên nền trời sắc cam.
Với quần áo xộc xệch, gương mặt bầm tím và đôi bàn chân phồng rộp rỉ máu, trông cậu giờ đây giống hệt một kẻ lang thang không nơi nương tựa. Chúng phản ánh cái tâm trạng rối ren, hỗn loạn trong lòng kẻ họ Vương kia.
Ánh chiều tà phủ lên thân thể cậu một màu cam buồn bã, trông giống mùa thu nhỉ? Mùa của sự kết thúc... cũng là một khởi đầu... nhưng liệu sẽ là áng mây hồng trắng bay hay cục bông xám xịt, u tối?
Mang theo đôi vai nặng trĩu bước vào bệnh viện, tâm trí Khắc Kỷ như tê dại hoàn toàn. Những hành lang trắng toát, yên tĩnh cứ lặp đi lặp lại như một tuần hoàn vô tận đến ám ảnh. Chúng lạnh lẽo như đã ngủ yên từ lâu, khiến từng nhịp đập trái tim len lỏi vào các dây thần kinh nhói buốt.
Phòng hồ sơ bệnh án đã hiện ra lờ mờ trước mắt, Khắc Kỷ loạng choạng bước vào trong. Với ánh mắt sắc đá lại điểm chút bất cần, cậu dễ dàng lấy được thứ mình muốn từ tay nhân viên.
Đôi mắt cậu dán chặt vào tấm hồ sơ bệnh án. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, những dòng chữ dưới phần khám lâm sàng hiện ra đầy mơ hồ, đôi môi mím chặt, hơi thở cũng bị tạm ngưng. "Liệu trên đời có có phép màu không?" Đôi tay cậu bất giác run lên bần bật, tập hồ sơ như nặng ngàn cân, chẳng tài nào giữ nối. Cậu không thể tin được...
không thế nào tin được...
Khắc Kỷ lao đi, lao thật nhanh về căn phòng bệnh được ghi trên hồ sơ bệnh án. Đôi chân đã không còn vững trên mặt sàn gạch men. Cậu khựng lại.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi thở của hoàng hôn, nhẹ nhàng đậu lại trên làn tóc rối. Những tia nắng vàng rực đọng trên sợi tóc mềm như những dải tơ lấp lánh dưới ánh chiều buông.
Nắng rọi vào trong đôi mắt Khắc Kỷ một hình bóng của người đàn ông với dây dợ cắm khắp cơ thể. (3°
Ông ấy vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp nhưng có một điều kì lạ ở người đàn ông ấy là... ông đang mơ màng nhìn về cửa sổ với ánh mắt đa tình.
Áng mây lặng lẽ trôi như khắc lên đôi mắt ấy một nỗi niềm sâu thẳm. Chẳng còn sự nghiêm khắc, chẳng còn chút buồn đau, căm thù. Khung cửa sổ tâm hồn ấy chỉ dành để chứa cái bình yên. đ*
Vương Khắc Kỷ sững người, không dám tin vào những gì bản thân đang thấy. Cậu cứ đứng đó, cả cơ thể rung rẩy như muốn gục ngã. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng chốc trào dâng.
Đôi mắt sưng húp của Khắc Kỷ bỗng trở nên mờ nhòa, từng cơn rát buốt như xuyên thẳng vào tận tâm can. Cậu không muốn... không muốn nhìn người đàn ông ấy qua màn sương mờ ảo của sự xa cách, không muốn ánh mắt mình trở nên mông lung, mù mịt đến vậy. Cậu cố gắng đưa tay lên lau đi thứ cảm xúc đong đầy ở khóe mi, nhưng khi tay chạm vào mặt, cậu không hề cảm nhận được những giọt lệ. Thay vào đó, chỉ có máu, lạnh ngắt, rỉ ra từ những vết nứt trên đôi má hốc hác, bám chặt trên làn da đã từng ấm áp nhưng giờ chỉ còn lại sự đau đớn, lạnh lẽo đến cùng cực.
Giống như chính trái tim cậu lúc này...
Đôi môi run rẩy hé mở.
- Cha!
Lời nói đầu môi chưa kịp giải bày, ấy vậy lại có một thanh âm khác xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Ngự Phong xuất hiên từ đằng sau, những vết thương nhỏ sau trận đánh còn chưa kịp sát trùng. Anh lướt qua cậu một cách hững hờ và căm hận. Cánh tay quen thuộc vốn ấm áp, còn là nơi để cậu dựa vào lại vụt qua, chẳng hề để tâm mà hất lấy đôi vai cậu như thể cậu chỉ là một bóng ma, chẳng hề tồn tại.
Khắc Kỷ đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi mấp máy mà chẳng thể bật thành câu. Nhớ lại ánh mắt ấy, ánh mắt ghét bỏ mà anh dành cho cậu, Kỷ Kỷ gần như hoàn toàn suy sụp.
Nhìn hai người mà cậu yêu thương nhất đang quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cậu đột nhiên trở thành kẻ hèn nhát.
Cậu chẳng dám đối mặt với những điều mà bản thân gây ra, dường như cậu là một kẻ thừa thãi. Suy nghĩ đó khiến cậu càng bị tách ra khỏi hai người, lạc lõng và cô đơn.
Cậu lặng lẽ quan sát bức tranh đẹp đẽ lúc hoàng hôn bên cửa sổ rồi vụt chạy đi, bỏ lại phía sau những gì chẳng thể đối mặt. Dòng lệ không ngừng trào tuôn chỉ chực chờ để nhấn chìm cậu.
Tiết trời lúc ban trưa oi bức. Cái nắng gắt gao như gõ vào cái đầu trống rỗng của Khắc Kỷ những tiếng boong boong khó chịu.
Giày chẳng buồn mang, mặt đường nóng rát như thiêu đốt đôi chân trần của cậu, nhưng Khắc Kỷ vẫn bước đi, như thể đang tự trừng phạt bản thân. Nắng gắt đến mờ mắt, từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt cậu trộn lẫn với vết máu từ đôi môi khô nứt. Mỗi bước đi là một sự chênh vênh, nhưng cậu chẳng biết vì sao bản thân vẫn còn tiếp tuc.
Tên thần chết đang rình rập ngay sau lưng, chỉ chờ lúc cậu sơ hở mà tước đoạt lấy sinh mạng.
Vương Khắc Kỷ băng qua đường như thể giao mạng sống của bản thân cho những chiếc xe đang lao vù vù quyết định.
- Này! Đi đứng kiểu gì thế hả? - một người lái chiếc ô tô đen phanh gấp, hạ cửa sổ mà chửi.
Tiếng hét từ người tài xế lướt qua tai cậu như cơn gió. Khắc Kỷ không buồn quan tâm. Cậu tiếp tục bước đi, như một chiếc bóng vô hồn trôi dạt giữa phố phường. (33
- Này! Sao lại phanh gấp như thế? - người ngồi trong chiếc ô tô đằng sau hét lớn.
Một người dựng chiếc xe máy lên vỉa hè, tiến gần về phía Khắc Kỷ:
- Mày có biết nhìn đường không thế hả?
Cậu không trả lời, tiếp tục lững thững bước đi.
- Mày điếc à?
Người đàn ông túm lấy cổ áo cậu, nhưng Khắc Kỷ không hề phản ứng. Nắm đấm của hắn rơi xuống gương mặt cậu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm thía gì so với những gì đang gặm nhấm bên trong. Cậu chẳng buồn tránh né. Một phần nào đó trong cậu đã chết từ lâu rồi. (
Khắc Kỷ không cảm thấy đau đớn, không cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có bóng tối xâm chiếm. Những lời chửi mắng của người lái xe và tên đàn ông túm áo cậu chẳng khác nào những âm thanh vọng về từ xa xôi, như cơn bão lướt qua mà chẳng hề để lại dấu vết.
- Này, phía trước có chuyện gì vậy?
Một người cầm điện thoại lên gọi đến cho cảnh sát can thiệp. Nội bộ cảnh sát biết tin liền cấp tốc chạy đến hiện trường. Nhưng sau khi giải quyết xong, họ cười khấy rồi rời đi.
Trong trận đấu trí này, công an là kẻ chiếc thắng!
Khắc Kỷ lê bước chân mệt nhoài từ lúc mặt trời còn nằm trên đỉnh trời đến lúc hoàng hôn buông xuống. Cậu dừng lại trước cổng bệnh viện, giương đôi mắt trống rỗng dõi theo cái khối trắng xám nổi bật trên nền trời sắc cam.
Với quần áo xộc xệch, gương mặt bầm tím và đôi bàn chân phồng rộp rỉ máu, trông cậu giờ đây giống hệt một kẻ lang thang không nơi nương tựa. Chúng phản ánh cái tâm trạng rối ren, hỗn loạn trong lòng kẻ họ Vương kia.
Ánh chiều tà phủ lên thân thể cậu một màu cam buồn bã, trông giống mùa thu nhỉ? Mùa của sự kết thúc... cũng là một khởi đầu... nhưng liệu sẽ là áng mây hồng trắng bay hay cục bông xám xịt, u tối?
Mang theo đôi vai nặng trĩu bước vào bệnh viện, tâm trí Khắc Kỷ như tê dại hoàn toàn. Những hành lang trắng toát, yên tĩnh cứ lặp đi lặp lại như một tuần hoàn vô tận đến ám ảnh. Chúng lạnh lẽo như đã ngủ yên từ lâu, khiến từng nhịp đập trái tim len lỏi vào các dây thần kinh nhói buốt.
Phòng hồ sơ bệnh án đã hiện ra lờ mờ trước mắt, Khắc Kỷ loạng choạng bước vào trong. Với ánh mắt sắc đá lại điểm chút bất cần, cậu dễ dàng lấy được thứ mình muốn từ tay nhân viên.
Đôi mắt cậu dán chặt vào tấm hồ sơ bệnh án. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, những dòng chữ dưới phần khám lâm sàng hiện ra đầy mơ hồ, đôi môi mím chặt, hơi thở cũng bị tạm ngưng. "Liệu trên đời có có phép màu không?" Đôi tay cậu bất giác run lên bần bật, tập hồ sơ như nặng ngàn cân, chẳng tài nào giữ nối. Cậu không thể tin được...
không thế nào tin được...
Khắc Kỷ lao đi, lao thật nhanh về căn phòng bệnh được ghi trên hồ sơ bệnh án. Đôi chân đã không còn vững trên mặt sàn gạch men. Cậu khựng lại.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi thở của hoàng hôn, nhẹ nhàng đậu lại trên làn tóc rối. Những tia nắng vàng rực đọng trên sợi tóc mềm như những dải tơ lấp lánh dưới ánh chiều buông.
Nắng rọi vào trong đôi mắt Khắc Kỷ một hình bóng của người đàn ông với dây dợ cắm khắp cơ thể. (3°
Ông ấy vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp nhưng có một điều kì lạ ở người đàn ông ấy là... ông đang mơ màng nhìn về cửa sổ với ánh mắt đa tình.
Áng mây lặng lẽ trôi như khắc lên đôi mắt ấy một nỗi niềm sâu thẳm. Chẳng còn sự nghiêm khắc, chẳng còn chút buồn đau, căm thù. Khung cửa sổ tâm hồn ấy chỉ dành để chứa cái bình yên. đ*
Vương Khắc Kỷ sững người, không dám tin vào những gì bản thân đang thấy. Cậu cứ đứng đó, cả cơ thể rung rẩy như muốn gục ngã. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng chốc trào dâng.
Đôi mắt sưng húp của Khắc Kỷ bỗng trở nên mờ nhòa, từng cơn rát buốt như xuyên thẳng vào tận tâm can. Cậu không muốn... không muốn nhìn người đàn ông ấy qua màn sương mờ ảo của sự xa cách, không muốn ánh mắt mình trở nên mông lung, mù mịt đến vậy. Cậu cố gắng đưa tay lên lau đi thứ cảm xúc đong đầy ở khóe mi, nhưng khi tay chạm vào mặt, cậu không hề cảm nhận được những giọt lệ. Thay vào đó, chỉ có máu, lạnh ngắt, rỉ ra từ những vết nứt trên đôi má hốc hác, bám chặt trên làn da đã từng ấm áp nhưng giờ chỉ còn lại sự đau đớn, lạnh lẽo đến cùng cực.
Giống như chính trái tim cậu lúc này...
Đôi môi run rẩy hé mở.
- Cha!
Lời nói đầu môi chưa kịp giải bày, ấy vậy lại có một thanh âm khác xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Ngự Phong xuất hiên từ đằng sau, những vết thương nhỏ sau trận đánh còn chưa kịp sát trùng. Anh lướt qua cậu một cách hững hờ và căm hận. Cánh tay quen thuộc vốn ấm áp, còn là nơi để cậu dựa vào lại vụt qua, chẳng hề để tâm mà hất lấy đôi vai cậu như thể cậu chỉ là một bóng ma, chẳng hề tồn tại.
Khắc Kỷ đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi mấp máy mà chẳng thể bật thành câu. Nhớ lại ánh mắt ấy, ánh mắt ghét bỏ mà anh dành cho cậu, Kỷ Kỷ gần như hoàn toàn suy sụp.
Nhìn hai người mà cậu yêu thương nhất đang quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cậu đột nhiên trở thành kẻ hèn nhát.
Cậu chẳng dám đối mặt với những điều mà bản thân gây ra, dường như cậu là một kẻ thừa thãi. Suy nghĩ đó khiến cậu càng bị tách ra khỏi hai người, lạc lõng và cô đơn.
Cậu lặng lẽ quan sát bức tranh đẹp đẽ lúc hoàng hôn bên cửa sổ rồi vụt chạy đi, bỏ lại phía sau những gì chẳng thể đối mặt. Dòng lệ không ngừng trào tuôn chỉ chực chờ để nhấn chìm cậu.
/101
|