Khắc Kỷ vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, gục đầu ngủ lúc nào chẳng hay. Gió lạnh lùa vào từng hơi thở của khung cửa sổ, rét run cầm cập.
"Sao lại ngủ trên bàn thế kia? Đầu còn ướt như vậy.." Anh mở máy sưởi lên.
Lúc đó là vào khoảng một giờ sáng, Ngự Phong rón rén lấy khăn, lau mái đầu ướt nhẹp của em bé. Cảm giác anh như một tên trộm, làm việc gì cũng phải thật nhẹ nhàng, lén lút, lỡ may bị phát hiện thì có mà bị ăn đấm cho nhừ tử.
Thật ra không phải vì Khắc Kỷ không thích anh lau tóc cho mình mà vốn bản thân cậu không biết người đó là anh, cơ thể cậu được thiết lập để tự động bật lại những thứ chạm vào người song... đây là trường hợp đặc biệt!
- Ưm... em có phải trẻ con đâu... - Khắc Kỷ khua tay khiến giấy tờ trên bàn vương vãi ra đất.
"Em ấy ngủ mớ sao? Đáng yêu thật đấy!"
Anh cúi người lượm lại những tờ giấy rải rác. "Gì đây?" Anh cầm một trong số chúng lên mà đọc. "Em ấy học ngôn ngữ kí hiệu sao? Muộn rồi còn chưa chịu đi ngủ, thì ra là.." Anh phì cười, dịu dàng bế Khắc Kỷ lên giường ngủ.
Vương Khắc Kỷ, sát nhân máu lạnh hay kẻ điên cuồng huyết sẽ luôn trong trạng thái đề phòng kể cả lúc ngủ. Thế mà bị bế lên cũng chẳng mảy may hay biết, dường như cậu cảm nhận được cảm giác an toàn khi được anh nhẹ nâng lên. Nó không những không đánh thức cậu mà còn làm cậu thoải mái.
- Grừ grừ ~ - con mèo cuộn tròn trong chiếc áo len khẽ rên lên khiến anh giật mình, đưa tay ra hiệu cho nó im lặng.
Thật vô trị!
Ngự Phong đặt cậu lên giường, toan nằm xuống thì Khắc Kỷ lại dang rộng hai chân.
Hàng rào con người chăng?!?
"Thế ngủ này là sao đây? Bình thường em nằm ngoan lắm cơ mà, chẳng lẽ hôm nay em không muốn ngủ cùng tôi?"
Anh thở dài, kéo tấm chăn trắng tinh đắp lên cơ thể bé nhỏ hơn 1m8 đó. Bản thân thì lấy gối, lủi thủi xuống đất nằm. Chưa hành được Kỷ mà đã bị Kỷ hành rôi.
Anh nhắm mắt, tay vắt lên trán mà ngẫm nghĩ. Bỗng lúc này, anh cảm nhận được có thứ gì đó gai gai đang di chuyển trên cánh tay.
"Mèo con đến đây làm gì?" Anh ôm nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông xơ xác.
"Không ôm Kỷ thì ôm mày tạm vậy... nhưng mà ngủ với Kỷ toàn gác em ấy chẳng lẽ giờ tao gác mày? Rồi mày chẹp bẹp ra đó thì sao đây? Thôi, cố ăn nhiều cho mau lớn, lỡ may tao có làm em ấy giận, em đuổi để độc chiếm cái phòng thì tao có thứ mà gác, mà ôm"
Đêm nay có người ngủ rất ngon, có người trằn trọc mãi đến hơn bốn giờ mới chợp mắt được...
Bọn đàn em đã ngủ say hết cả rồi mà ông trùm vẫn còn thức. Nhấm nháp ly rượu vang - thứ mà ông và vợ thường thưởng thức dưới ánh nến vàng, ông vò đầu bức tai, tay xoa xoa ấn đường đầy mệt mỏi.
Băng Bob bị diệt rồi, địa bàn của chúng cũng đã bỏ trống, có lẽ phải sớm giải quyết vụ này, tránh phiền phức. Phải lấy hết địa bàn của chúng, nâng địa vị của băng Angel of Death lên, tránh đêm dài lắm mộng. Nếu tin tức về thủ lĩnh băng Bob - blacklead (1) bị giết chết lan rộng ra trong giới, địa bàn trống sẽ lập tức gây tranh chấp, bất lợi cho việc mở rộng của Death.
(1) Bob - blacklead: Bob - cục chì đen. Ý nghĩa: Bob có nghĩa là rực rỡ, vinh quang nhưng dịch sang tiếng Việt còn có nghĩa là chì. Chì là một kim loại mềm, nặng, độc hại, vì vậy, cái tên này ám chỉ rằng băng của bọn chúng có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng, tự tin người trong băng cũng rất mạnh mẽ, tài năng và nhấn mạnh với đối thủ luôn về cách thức ra tay hèn hạ, mưu mô của bọn chúng. Đúng là rất độc hại!
- Thôi nào Tuấn, nghĩ nhiều làm gì chứ! Mai mùng một rồi, điều quan trọng nhất vẫn là lì xì cho tụi nhỏ. Đau đầu thật đấy, chẳng biết nên bỏ bao nhiêu cho vừa. - ông tự lẩm bẩm.
Suy tính hồi lâu, ông tổng cộng hết hơn năm mươi người dưới mười tám tuổi. Chắc lại có người thắc mắc tại sao trong băng lại nhiều người chưa trưởng thành như vậy chứ gì, đơn giản lắm, kẻ nào miễn tiềm năng mà lại bị bỏ rơi, ông trùm sẽ nhận nuôi hết.
Có phải cũng nên gọi ông hai tiếng "bố già" rồi không?
Tần Cao Tuấn nhét tiền vào những phong bao đỏ in đầy những hình thù ngộ nghĩnh, không quên viết một tờ giấy ghi lời chúc cho những đứa "con". Người thủ lĩnh lại nắn nót viết tên của từng người một lên bao lì xì. Ông tự cảm thấy bản thân cũng đã già, đã không còn minh mẫn nên mới làm những điều ấy để tránh nhầm.
Năm giờ, Khắc Kỷ đột nhiên bật dậy, lớn tiếng gọi:
- Phong Cẩu! Phong... Cẩu... - cậu nhỏ giọng khi thấy hình bóng quen thuộc ở dưới đất đang ôm bé mèo, co ro ngủ say.
"Anh ấy nhường chăn cho tôi?"
Cậu thở dài rồi buông lời trách móc:
- Haizz... Sao lại nằm đất thế này? Dễ cảm lạnh lắm đấy! Thà nằm đất, thà ngủ với mèo còn hơn ngủ với Kỷ hả? Trong lòng anh, em còn thua con mèo.
Cậu nheo mắt nhìn anh như vị thẩm phán trên đài cao. Chẳng biết tự bao giờ, tay cậu bất giác chạm lên mái tóc xõa bù xù. Khi nhận ra thì tóc anh đã như tơ vò, cậu lắc đầu nguầy nguậy "Tôi đang nghĩ gì thế này? Rõ ràng định đặt anh lên giường cơ mà, sao lại sững ở đây?"
Khắc Kỷ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ôm chú mèo nhỏ rời xa khỏi vòng tay anh, xốc anh lên vai rồi ném mạnh lên chiếc nệm êm ái.
- Meo ~
- Ngủ như lợn ấy! Thế này mà đòi bảo vệ được ai? Có mà trời sập thì anh vẫn ngủ ấy!
Cậu đắp chăn cho Ngự Phong rồi lại trở về cuộc sống như thường nhật. Mùng một Tết trong băng đảng xã hội đen chẳng khác gì ngày thường.
Sáu giờ.
- Phong ơi! - cậu ló đầu vào phòng ngủ - Vẫn chưa dậy sao?
Bảy giờ.
- Phong à! ... Ngủ say như chết!
Tám giờ, mấy thằng nhóc trong băng xúm xít quanh cái bao lớn giữa phòng khách. Đứa nào đứa nấy mắt chữ O miệng chữ A mà ngắm nghía, cười tít cả mắt.
- Cái này cha mua tặng tụi con thật hả? - Nghị, thằng út trong băng cũng là
thằng nhóc hôm qua rủ mấy anh đi xem pháo hoa phấn khích cầm cái áo mới toanh vừa in với người nó ra dòm dòm, nghi ngờ hỏi.
Ông cười:
- Ừ. Cha đánh dấu hết rồi, tụi con xem mặc có vừa không?
- Vâng! - tụi nhỏ đồng thanh rồi lũ lượt kéo nhau vào phòng tắm.
Căn biệt thự này có sự thay đổi rất lớn, Tết mà, mọi thứ phải thật mới mẻ. Những căn phòng trưng bày đa phần đều bị dẹp bỏ để xây phòng ngủ cho các thành viên trong đại gia đình. Các kệ trưng bày những chai rượu thượng hạng đều được chuyển sang phòng làm việc của ông trùm, thay vào đó là mấy cái giường đôi bé xinh.
"Sao lại ngủ trên bàn thế kia? Đầu còn ướt như vậy.." Anh mở máy sưởi lên.
Lúc đó là vào khoảng một giờ sáng, Ngự Phong rón rén lấy khăn, lau mái đầu ướt nhẹp của em bé. Cảm giác anh như một tên trộm, làm việc gì cũng phải thật nhẹ nhàng, lén lút, lỡ may bị phát hiện thì có mà bị ăn đấm cho nhừ tử.
Thật ra không phải vì Khắc Kỷ không thích anh lau tóc cho mình mà vốn bản thân cậu không biết người đó là anh, cơ thể cậu được thiết lập để tự động bật lại những thứ chạm vào người song... đây là trường hợp đặc biệt!
- Ưm... em có phải trẻ con đâu... - Khắc Kỷ khua tay khiến giấy tờ trên bàn vương vãi ra đất.
"Em ấy ngủ mớ sao? Đáng yêu thật đấy!"
Anh cúi người lượm lại những tờ giấy rải rác. "Gì đây?" Anh cầm một trong số chúng lên mà đọc. "Em ấy học ngôn ngữ kí hiệu sao? Muộn rồi còn chưa chịu đi ngủ, thì ra là.." Anh phì cười, dịu dàng bế Khắc Kỷ lên giường ngủ.
Vương Khắc Kỷ, sát nhân máu lạnh hay kẻ điên cuồng huyết sẽ luôn trong trạng thái đề phòng kể cả lúc ngủ. Thế mà bị bế lên cũng chẳng mảy may hay biết, dường như cậu cảm nhận được cảm giác an toàn khi được anh nhẹ nâng lên. Nó không những không đánh thức cậu mà còn làm cậu thoải mái.
- Grừ grừ ~ - con mèo cuộn tròn trong chiếc áo len khẽ rên lên khiến anh giật mình, đưa tay ra hiệu cho nó im lặng.
Thật vô trị!
Ngự Phong đặt cậu lên giường, toan nằm xuống thì Khắc Kỷ lại dang rộng hai chân.
Hàng rào con người chăng?!?
"Thế ngủ này là sao đây? Bình thường em nằm ngoan lắm cơ mà, chẳng lẽ hôm nay em không muốn ngủ cùng tôi?"
Anh thở dài, kéo tấm chăn trắng tinh đắp lên cơ thể bé nhỏ hơn 1m8 đó. Bản thân thì lấy gối, lủi thủi xuống đất nằm. Chưa hành được Kỷ mà đã bị Kỷ hành rôi.
Anh nhắm mắt, tay vắt lên trán mà ngẫm nghĩ. Bỗng lúc này, anh cảm nhận được có thứ gì đó gai gai đang di chuyển trên cánh tay.
"Mèo con đến đây làm gì?" Anh ôm nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông xơ xác.
"Không ôm Kỷ thì ôm mày tạm vậy... nhưng mà ngủ với Kỷ toàn gác em ấy chẳng lẽ giờ tao gác mày? Rồi mày chẹp bẹp ra đó thì sao đây? Thôi, cố ăn nhiều cho mau lớn, lỡ may tao có làm em ấy giận, em đuổi để độc chiếm cái phòng thì tao có thứ mà gác, mà ôm"
Đêm nay có người ngủ rất ngon, có người trằn trọc mãi đến hơn bốn giờ mới chợp mắt được...
Bọn đàn em đã ngủ say hết cả rồi mà ông trùm vẫn còn thức. Nhấm nháp ly rượu vang - thứ mà ông và vợ thường thưởng thức dưới ánh nến vàng, ông vò đầu bức tai, tay xoa xoa ấn đường đầy mệt mỏi.
Băng Bob bị diệt rồi, địa bàn của chúng cũng đã bỏ trống, có lẽ phải sớm giải quyết vụ này, tránh phiền phức. Phải lấy hết địa bàn của chúng, nâng địa vị của băng Angel of Death lên, tránh đêm dài lắm mộng. Nếu tin tức về thủ lĩnh băng Bob - blacklead (1) bị giết chết lan rộng ra trong giới, địa bàn trống sẽ lập tức gây tranh chấp, bất lợi cho việc mở rộng của Death.
(1) Bob - blacklead: Bob - cục chì đen. Ý nghĩa: Bob có nghĩa là rực rỡ, vinh quang nhưng dịch sang tiếng Việt còn có nghĩa là chì. Chì là một kim loại mềm, nặng, độc hại, vì vậy, cái tên này ám chỉ rằng băng của bọn chúng có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng, tự tin người trong băng cũng rất mạnh mẽ, tài năng và nhấn mạnh với đối thủ luôn về cách thức ra tay hèn hạ, mưu mô của bọn chúng. Đúng là rất độc hại!
- Thôi nào Tuấn, nghĩ nhiều làm gì chứ! Mai mùng một rồi, điều quan trọng nhất vẫn là lì xì cho tụi nhỏ. Đau đầu thật đấy, chẳng biết nên bỏ bao nhiêu cho vừa. - ông tự lẩm bẩm.
Suy tính hồi lâu, ông tổng cộng hết hơn năm mươi người dưới mười tám tuổi. Chắc lại có người thắc mắc tại sao trong băng lại nhiều người chưa trưởng thành như vậy chứ gì, đơn giản lắm, kẻ nào miễn tiềm năng mà lại bị bỏ rơi, ông trùm sẽ nhận nuôi hết.
Có phải cũng nên gọi ông hai tiếng "bố già" rồi không?
Tần Cao Tuấn nhét tiền vào những phong bao đỏ in đầy những hình thù ngộ nghĩnh, không quên viết một tờ giấy ghi lời chúc cho những đứa "con". Người thủ lĩnh lại nắn nót viết tên của từng người một lên bao lì xì. Ông tự cảm thấy bản thân cũng đã già, đã không còn minh mẫn nên mới làm những điều ấy để tránh nhầm.
Năm giờ, Khắc Kỷ đột nhiên bật dậy, lớn tiếng gọi:
- Phong Cẩu! Phong... Cẩu... - cậu nhỏ giọng khi thấy hình bóng quen thuộc ở dưới đất đang ôm bé mèo, co ro ngủ say.
"Anh ấy nhường chăn cho tôi?"
Cậu thở dài rồi buông lời trách móc:
- Haizz... Sao lại nằm đất thế này? Dễ cảm lạnh lắm đấy! Thà nằm đất, thà ngủ với mèo còn hơn ngủ với Kỷ hả? Trong lòng anh, em còn thua con mèo.
Cậu nheo mắt nhìn anh như vị thẩm phán trên đài cao. Chẳng biết tự bao giờ, tay cậu bất giác chạm lên mái tóc xõa bù xù. Khi nhận ra thì tóc anh đã như tơ vò, cậu lắc đầu nguầy nguậy "Tôi đang nghĩ gì thế này? Rõ ràng định đặt anh lên giường cơ mà, sao lại sững ở đây?"
Khắc Kỷ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ôm chú mèo nhỏ rời xa khỏi vòng tay anh, xốc anh lên vai rồi ném mạnh lên chiếc nệm êm ái.
- Meo ~
- Ngủ như lợn ấy! Thế này mà đòi bảo vệ được ai? Có mà trời sập thì anh vẫn ngủ ấy!
Cậu đắp chăn cho Ngự Phong rồi lại trở về cuộc sống như thường nhật. Mùng một Tết trong băng đảng xã hội đen chẳng khác gì ngày thường.
Sáu giờ.
- Phong ơi! - cậu ló đầu vào phòng ngủ - Vẫn chưa dậy sao?
Bảy giờ.
- Phong à! ... Ngủ say như chết!
Tám giờ, mấy thằng nhóc trong băng xúm xít quanh cái bao lớn giữa phòng khách. Đứa nào đứa nấy mắt chữ O miệng chữ A mà ngắm nghía, cười tít cả mắt.
- Cái này cha mua tặng tụi con thật hả? - Nghị, thằng út trong băng cũng là
thằng nhóc hôm qua rủ mấy anh đi xem pháo hoa phấn khích cầm cái áo mới toanh vừa in với người nó ra dòm dòm, nghi ngờ hỏi.
Ông cười:
- Ừ. Cha đánh dấu hết rồi, tụi con xem mặc có vừa không?
- Vâng! - tụi nhỏ đồng thanh rồi lũ lượt kéo nhau vào phòng tắm.
Căn biệt thự này có sự thay đổi rất lớn, Tết mà, mọi thứ phải thật mới mẻ. Những căn phòng trưng bày đa phần đều bị dẹp bỏ để xây phòng ngủ cho các thành viên trong đại gia đình. Các kệ trưng bày những chai rượu thượng hạng đều được chuyển sang phòng làm việc của ông trùm, thay vào đó là mấy cái giường đôi bé xinh.
/101
|