Khiêu chiến tứ trụ? Tần Ngự Phong anh làm vậy vì điều gì? Vì công lí sao? Nếu ai đó hỏi anh những câu ngu ngốc như thế, anh sẽ quyết đoán mà trả lời: "Mèo nhỏ bị thương rồi!"
Anh là người yêu động vật như thế sao? Sao chưa từng một ai nói điều này cho cậu biết? Có thể vì một chú mèo mà hi sinh sự yên bình của cả một băng đảng lớn, phải gọi đó là tốt bụng hay là quá ngu ngốc đây?
- Xem ai kìa! Chẳng phải là con trai trưởng của Angel of Death sao? - cái âm giọng bỉ ối vang lên, kéo theo đó là một luồng sát khí lạnh lẽo như đến từ cõi âm phủ.
Tên đầu trọc cuồn cuộn những bắp thịt lướt người nương theo lưỡi dao bóng loáng chẳng chút kiêng dè. Hắn cúi người rồi lượn lên, nhanh tay túm lấy cổ áo của Ngự Phong. Phải, hắn không ai khác là Bob.
"Tại sao Bob lại ở trong con hẻm này?"
- Thật không uổng công tao trốn sang tận đây, bí mật học cách nắm bắt cái kĩ thuật múa dao chết tiệt của mày!
Không ngờ kẻ đứng thứ hai của Death giờ lại đang thảm hại vùng vẫy trong tay tao!
Hắn mặt đối mặt với anh, nghiêm giọng:
- Một là đưa hết địa bàn, đất đai của băng mày cho tao, hai là... hôm nay phải có kẻ xuống địa ngục rồi!
Hắn túm áo, siết chặt cổ họng Ngự Phong. Mười đầu ngón tay dơ bẩn của tên dã thú găm sâu vào cổ anh đến bật máu. Gương mặt anh bắt đầu nổi lên những đường gân xanh đáng sợ.
/keng/ Bàn tay anh buông xuôi, con dao găm lưỡi đen cũng theo đó mà rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chỉ còn lại sự lắng đọng đớn đau.
Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, cả tấm lưng trần đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở anh yếu dần, thứ duy nhất có thể thực hiện là đưa bàn tay run rẩy cáu mạnh vào thứ đang chặn lấy đường không khí lưu thông.
Con hẻm tối không bóng người qua lại. Ánh trăng đêm càng không rọi tới. Thứ ánh sáng duy nhất như tia hi vọng nhỏ nhoi là những bóng đèn bé xíu xếp cách nhau một khoảng xa. Dưới ánh đèn mập mờ, những hình vẽ loang lổ trên tường hiện lên như để dọa chết những con chuột nhắt hèn nhát không may rơi vào hang sói.
Những ống nước rò rỉ chảy tong tong lên các thứ rác rưởi làm từ sắt thép nằm cạnh những bịch nhựa đen mờ ám.
Phải cố lắm mới nhìn rõ những thanh sắt dài nằm ngổn ngang khắp các góc hẻm ẩm thấp kia.
"Rốt cuộc cái nào quan trọng hơn, người mày yêu hay cái lớp mặt nạ nhàu nát khốn kiếp ấy? Một lần là đủ rồi! Vì một lần hèn nhát mà mày đã đánh mất người thân, mày còn định hèn nhát đến bao giờ?" Khắc Kỷ quan sát kĩ địa hình xung quanh và tự hét lên với bản thân như một con thú dữ.
Cậu rút súng, đôi mắt lạnh đỏ ngầu nổi lên những tia máu có thể thấy rõ. Từ sâu trong đáy mắt lóe lên sự thèm khát vốn có của kẻ mà người đời chẳng biết mặt mà đặt tên. Hai bàn tay gân guốc siết chặt họng súng, không chút chần chừ mà bóp cò.
Viên đạn xé gió lao nhanh, xoay vòng kịch liệt trong lúc ma sát với không khí. Cảm giác những lớp khí bao quanh nó hiện đang bốc cháy dữ dội.
Bob chằm chằm vào viên đạn đang lao đến với vận tốc khủng khiếp thẳng đến sọ mình. Cái thân thể mét chín vẫn sừng sững, bình tĩnh cười một cách đáng sợ.
"Không đúng!" Cậu như bước hụt vào khoảng không.
Khắc Kỷ giật phăn con dao vẫn yên vị trong bao, liều mình lao về hướng của viên đạn vẫn đang phóng nhanh với tốc độ chóng mặt. Cậu ngắm chuẩn góc, ném con dao bay đến làm chệch đường bay của đạn.
/keng/ Tiếng kim loại va chạm nhau tạo nên thứ âm thanh rùng rợn, chết người.
Cậu ngã nhào xuống đất. Cảm giác ê ẩm truyền đi khắp cơ thể. Nó càng làm tên xã hội đen họ Vương hưng phấn, thích thú hơn. Cảm giác bị những viên đá nhọn, những mảnh sắt vụn đâm xuyên da thịt khiến con thú trong người
Vương Khắc Kỷ được giải phóng hoàn toàn.
Sát thủ máu lạnh hay còn được gọi với một biệt danh khác là kẻ điên cuồng huyết! (
Lúc bề mặt bê tông không đều màu va chạm với viên đạn đến méo mó, khó coi, Bob đẩy Ngự Phong về phía trước làm khiên chẳn. Tiếc thật! Kế hoạch hoàn hảo này của hẳn đã bị Khắc Kỷ nhìn thấu.
Chứng kiến được cảnh tượng điên rồ đó, mắt hắn nổi huyết mạch, gần như lồi cả ra bên ngoài. Khóe miệng dần hạ xuống, hắn nhận ra bản thân dường như biết kẻ trước mặt:
- Thân thể linh hoạt như vậy, chẳng lẽ... Ha, tốc độ sánh ngang với ánh sáng, ngắm chuẩn xác không sai một li, mắt lạnh tựa tuyết từ kỉ băng hà, có thể nhìn thấu trước đường đi nước bước của đối thủ, mũi thính ngang chó, tai nhạy như bướm đêm,... những giai thoại về mày đều không sai nhỉ? Phải không, kẻ sát nhân máu lạnh? C
Cái biệt danh mà người đời gọi cậu được phát ra từ cái miệng hôi hám đâm xuyên gió, chui tọt vào tai. Khắc Kỷ lồm cồm bò dậy. Như chạm phải cơ quan ẩn, dáng vẻ khát máu của cậu được kích hoạt.
Mái tóc rũ rượi lấp đi khung cửa sổ tâm hồn tan hoang. Cơ thể xác xơ, uể oải như bị tước đoạt linh hồn. Thứ sắt vụn đâm sâu trên môi khiến cậu ngứa ngáy vô cùng tận. Bàn tay lướt đi thô bạo trên cánh môi, dứt khoát giật quách mảnh sắt lớn.
Miếng sắt sắc nhọn đẫm máu bị vứt sang một bên. Dòng máu nóng dồi dào chảy ra từ phần da thịt mỏng manh, nhuốm thêm sắc đỏ cho đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đầu lưỡi ướt như con rắn lục tìm thấy mồi, trườn đến tận hưởng sự tanh tao của chất lỏng sền sệt.
Như được tiếp thêm sức mạnh, con hổ đói lập tức bật dậy thủ thế. Ánh mắt cậu nhìn hắn như phát ra tia sáng mờ ảo, nhạt nhòa.
- Kẻ điên cuồng huyết mà cả thế giới ngầm khiếp sợ không ngờ lại là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch! Lời đồn quả chẳng sai, ai mà nghĩ một tên nhóc như mày lại có thể nhìn thấu kế hoạch của tao? Nhưng hình như ban đầu mày cũng hơi xem thường tao nhỉ? Mày nghĩ tao không kịp thấy tốc độ bắn của mày? D
Tai cậu ù ù, mọi thứ âm thanh giờ đây đều vô nghĩa, tất cả đều bị ném vào cõi hư vô.
- Buông anh ấy ra! - cậu gào lên như con thú hoang dại.
"Vốn định mượn đao giết người nhưng coi bộ cách này không áp dụng được với thằng sát nhân điên loạn này!"
Hắn xoay xoay con dao bướm thủ sẵn bên hông. Dao trong tay hắn thứ thứ đồ chơi không hơn không kém. Thể hiện xong một màn, hắn đưa dao kể sát cổ Ngự Phong. Mũi dao nhọn đâm xuyên da thịt, một dòng máu nhỏ trào ra hòa quyện cùng giọt ngọc của anh.
Mày đừng làm loạn, nếu không... con dao này sẽ vĩnh viễn nằm lại trên cổ hắn!Mẹ! - Khắc Kỷ nghiến răng./cộp/ Khẩu súng ngắn đen tuyền bị chủ nhân nó vứt bỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Chủ nhân nó sẽ từ bỏ tất cả vì người ấy sao?
Anh là người yêu động vật như thế sao? Sao chưa từng một ai nói điều này cho cậu biết? Có thể vì một chú mèo mà hi sinh sự yên bình của cả một băng đảng lớn, phải gọi đó là tốt bụng hay là quá ngu ngốc đây?
- Xem ai kìa! Chẳng phải là con trai trưởng của Angel of Death sao? - cái âm giọng bỉ ối vang lên, kéo theo đó là một luồng sát khí lạnh lẽo như đến từ cõi âm phủ.
Tên đầu trọc cuồn cuộn những bắp thịt lướt người nương theo lưỡi dao bóng loáng chẳng chút kiêng dè. Hắn cúi người rồi lượn lên, nhanh tay túm lấy cổ áo của Ngự Phong. Phải, hắn không ai khác là Bob.
"Tại sao Bob lại ở trong con hẻm này?"
- Thật không uổng công tao trốn sang tận đây, bí mật học cách nắm bắt cái kĩ thuật múa dao chết tiệt của mày!
Không ngờ kẻ đứng thứ hai của Death giờ lại đang thảm hại vùng vẫy trong tay tao!
Hắn mặt đối mặt với anh, nghiêm giọng:
- Một là đưa hết địa bàn, đất đai của băng mày cho tao, hai là... hôm nay phải có kẻ xuống địa ngục rồi!
Hắn túm áo, siết chặt cổ họng Ngự Phong. Mười đầu ngón tay dơ bẩn của tên dã thú găm sâu vào cổ anh đến bật máu. Gương mặt anh bắt đầu nổi lên những đường gân xanh đáng sợ.
/keng/ Bàn tay anh buông xuôi, con dao găm lưỡi đen cũng theo đó mà rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chỉ còn lại sự lắng đọng đớn đau.
Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, cả tấm lưng trần đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở anh yếu dần, thứ duy nhất có thể thực hiện là đưa bàn tay run rẩy cáu mạnh vào thứ đang chặn lấy đường không khí lưu thông.
Con hẻm tối không bóng người qua lại. Ánh trăng đêm càng không rọi tới. Thứ ánh sáng duy nhất như tia hi vọng nhỏ nhoi là những bóng đèn bé xíu xếp cách nhau một khoảng xa. Dưới ánh đèn mập mờ, những hình vẽ loang lổ trên tường hiện lên như để dọa chết những con chuột nhắt hèn nhát không may rơi vào hang sói.
Những ống nước rò rỉ chảy tong tong lên các thứ rác rưởi làm từ sắt thép nằm cạnh những bịch nhựa đen mờ ám.
Phải cố lắm mới nhìn rõ những thanh sắt dài nằm ngổn ngang khắp các góc hẻm ẩm thấp kia.
"Rốt cuộc cái nào quan trọng hơn, người mày yêu hay cái lớp mặt nạ nhàu nát khốn kiếp ấy? Một lần là đủ rồi! Vì một lần hèn nhát mà mày đã đánh mất người thân, mày còn định hèn nhát đến bao giờ?" Khắc Kỷ quan sát kĩ địa hình xung quanh và tự hét lên với bản thân như một con thú dữ.
Cậu rút súng, đôi mắt lạnh đỏ ngầu nổi lên những tia máu có thể thấy rõ. Từ sâu trong đáy mắt lóe lên sự thèm khát vốn có của kẻ mà người đời chẳng biết mặt mà đặt tên. Hai bàn tay gân guốc siết chặt họng súng, không chút chần chừ mà bóp cò.
Viên đạn xé gió lao nhanh, xoay vòng kịch liệt trong lúc ma sát với không khí. Cảm giác những lớp khí bao quanh nó hiện đang bốc cháy dữ dội.
Bob chằm chằm vào viên đạn đang lao đến với vận tốc khủng khiếp thẳng đến sọ mình. Cái thân thể mét chín vẫn sừng sững, bình tĩnh cười một cách đáng sợ.
"Không đúng!" Cậu như bước hụt vào khoảng không.
Khắc Kỷ giật phăn con dao vẫn yên vị trong bao, liều mình lao về hướng của viên đạn vẫn đang phóng nhanh với tốc độ chóng mặt. Cậu ngắm chuẩn góc, ném con dao bay đến làm chệch đường bay của đạn.
/keng/ Tiếng kim loại va chạm nhau tạo nên thứ âm thanh rùng rợn, chết người.
Cậu ngã nhào xuống đất. Cảm giác ê ẩm truyền đi khắp cơ thể. Nó càng làm tên xã hội đen họ Vương hưng phấn, thích thú hơn. Cảm giác bị những viên đá nhọn, những mảnh sắt vụn đâm xuyên da thịt khiến con thú trong người
Vương Khắc Kỷ được giải phóng hoàn toàn.
Sát thủ máu lạnh hay còn được gọi với một biệt danh khác là kẻ điên cuồng huyết! (
Lúc bề mặt bê tông không đều màu va chạm với viên đạn đến méo mó, khó coi, Bob đẩy Ngự Phong về phía trước làm khiên chẳn. Tiếc thật! Kế hoạch hoàn hảo này của hẳn đã bị Khắc Kỷ nhìn thấu.
Chứng kiến được cảnh tượng điên rồ đó, mắt hắn nổi huyết mạch, gần như lồi cả ra bên ngoài. Khóe miệng dần hạ xuống, hắn nhận ra bản thân dường như biết kẻ trước mặt:
- Thân thể linh hoạt như vậy, chẳng lẽ... Ha, tốc độ sánh ngang với ánh sáng, ngắm chuẩn xác không sai một li, mắt lạnh tựa tuyết từ kỉ băng hà, có thể nhìn thấu trước đường đi nước bước của đối thủ, mũi thính ngang chó, tai nhạy như bướm đêm,... những giai thoại về mày đều không sai nhỉ? Phải không, kẻ sát nhân máu lạnh? C
Cái biệt danh mà người đời gọi cậu được phát ra từ cái miệng hôi hám đâm xuyên gió, chui tọt vào tai. Khắc Kỷ lồm cồm bò dậy. Như chạm phải cơ quan ẩn, dáng vẻ khát máu của cậu được kích hoạt.
Mái tóc rũ rượi lấp đi khung cửa sổ tâm hồn tan hoang. Cơ thể xác xơ, uể oải như bị tước đoạt linh hồn. Thứ sắt vụn đâm sâu trên môi khiến cậu ngứa ngáy vô cùng tận. Bàn tay lướt đi thô bạo trên cánh môi, dứt khoát giật quách mảnh sắt lớn.
Miếng sắt sắc nhọn đẫm máu bị vứt sang một bên. Dòng máu nóng dồi dào chảy ra từ phần da thịt mỏng manh, nhuốm thêm sắc đỏ cho đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đầu lưỡi ướt như con rắn lục tìm thấy mồi, trườn đến tận hưởng sự tanh tao của chất lỏng sền sệt.
Như được tiếp thêm sức mạnh, con hổ đói lập tức bật dậy thủ thế. Ánh mắt cậu nhìn hắn như phát ra tia sáng mờ ảo, nhạt nhòa.
- Kẻ điên cuồng huyết mà cả thế giới ngầm khiếp sợ không ngờ lại là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch! Lời đồn quả chẳng sai, ai mà nghĩ một tên nhóc như mày lại có thể nhìn thấu kế hoạch của tao? Nhưng hình như ban đầu mày cũng hơi xem thường tao nhỉ? Mày nghĩ tao không kịp thấy tốc độ bắn của mày? D
Tai cậu ù ù, mọi thứ âm thanh giờ đây đều vô nghĩa, tất cả đều bị ném vào cõi hư vô.
- Buông anh ấy ra! - cậu gào lên như con thú hoang dại.
"Vốn định mượn đao giết người nhưng coi bộ cách này không áp dụng được với thằng sát nhân điên loạn này!"
Hắn xoay xoay con dao bướm thủ sẵn bên hông. Dao trong tay hắn thứ thứ đồ chơi không hơn không kém. Thể hiện xong một màn, hắn đưa dao kể sát cổ Ngự Phong. Mũi dao nhọn đâm xuyên da thịt, một dòng máu nhỏ trào ra hòa quyện cùng giọt ngọc của anh.
Mày đừng làm loạn, nếu không... con dao này sẽ vĩnh viễn nằm lại trên cổ hắn!Mẹ! - Khắc Kỷ nghiến răng./cộp/ Khẩu súng ngắn đen tuyền bị chủ nhân nó vứt bỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Chủ nhân nó sẽ từ bỏ tất cả vì người ấy sao?
/101
|