/tạch tạch tạch tạch/ Âm thanh xé gió của cánh quạt trực thăng bắt đầu vang trên trong không gian tĩnh lặng của chiều đông buốt giá. Cánh quạt quay đều cuốn theo làn khí lạnh xoay vòng tứ phía.
Ngự Phong ngồi ghế lái phụ còn Khắc Kỷ ngồi sau quan sát! - Tần Cao Tuấn chỉ định chỗ ngồi còn bản thân nghiễm nhiên ngồi vào chiếc ghế nắm giữ tất cả mạng sống.
Đây là loại trực thăng bốn chỗ hạng nhẹ, thuận tiện cho hạng tư nhân. Nổi bật nhất ở nó là cabin bằng kính cỡ lớn, dễ dàng cho việc quan sát.
Khắc Kỷ cùng Ngự Phong ném những túi hàng lớn lên ghế sau không thương tiếc, mang hành trang, vũ khí lên mình rồi nhảy lên trực thăng.
/cạch/ Cánh cửa lớn dần được khép lại.
Khi tất cả đã yên vị trên ghế, dây an toàn cũng được kéo vòng qua vai, Cao Tuấn tiến hành cho trực thăng cất cánh.
Cái sân lớn của căn biệt thự quen thuộc nhỏ dần rồi chỉ còn là một khối vuông
bé xíu giữa khu đất xám. Đúng là càng lên cao thì mọi thứ đối với càng ta càng không là gì, càng không thành vấn đề to tát!
Chăm chú nhìn vào buồng lái với một đống các nút điều khiển rối mắt, Khắc Kỷ váng hết cả đầu. Không sao, lâu dần rồi cũng học được!
Những nút trên bàn điều khiển vào tay ông trùm như thứ đồ chơi ghép hình của lũ trẻ con, có thể tùy tiện bấm. Nhìn những thao tác thuần thục ấy chắc không ai ngờ ông vừa suy nghĩ vừa bấm đâu nhỉ? Cứ ngỡ là bấm bừa ấy chứ!
Bốn tiếng đằng đẵng trên chiếc trực thăng, Khắc Kỷ cũng nắm bắt được các kĩ năng xử lí tình huống cơ bản. Lê cơ thể uể oải với một đống những túi hàng lớn ra khỏi trực thăng, cậu có cảm giác như mình vừa được giải thoát.Chăm chăm mãi một vị trí khiến mắt cậu mỏi nhừ, phải chớp lấy mấy cái để xua đi cái sự khô hạn ở bên trong.
Ngự Phong rời khỏi cabin, giúp Kỷ Kỷ của anh chuyển những túi hàng xuống rồi tiễn chân ông trùm.
- Em có mệt không? Em bị say sao? - Ngự Phong nhìn gương mặt xanh xao của cậu, lo lắng hỏi, bàn tay lớn lau đi những giọt mồ hôi trên trán người yêu.
- Em bị di truyền cái say nhẹ từ bố. Không sao đâu, chút nữa là bình thường lại! Em thích nghi nhanh lắm, đi vài lần sẽ không say nữa! Với lại cũng do nhìn một điểm quá lâu nên em hơi choáng thôi, nếu không thì trăm năm nữa anh cũng chả thấy được mặt này! - cậu xoa hai bên thái dương, dù mệt mỏi bao trùm cũng không quên khia anh một chút.- Tự tin gớm nhể! Mệt thì bảo tôi, đừng có gắng sức!
- Tuân lệnh cậu chủ! - Khắc Kỷ cười khoái chí rồi xách hai túi hàng lớn hơn một phần bốn cơ thể mà chạy.
- Giỡn hoài! Em đứng lại cho tôi! - Ngự Phong cũng nhanh chóng cầm chiếc túi còn lại mà đuổi theo - Để tôi cầm cho! Từ từ... - anh hụt hơi, đúng là chẳng bao giờ có thể chạy nhanh bằng cậu.
Khi trực thăng vừa hạ cánh cũng có nghĩa là họ đã chính thức bước vào trò chơi rượt đuổi vô hạn. Không những phải né tránh các camera an ninh, họ còn phải cẩn trọng với lực lượng bảo vệ biên giới.
Khu vực nguy hiểm - nơi bị vây kín bởi lực lượng quân đội của chính phủ đã ở ngay trước mắt. Hai người xích sát lại gần đối phương, người quan sát phía trước, kẻ xem xét tình hình phía sau. Kế hoạch đã được vạch sẵn, cứ như vậy mà làm. Cả hai phối hợp ăn ý, luồn lách qua các cục bảo an, thành công trốn vào một con hẻm nhỏ, cách các cục khá xa.
Trong con hẻm bẩn thỉu nồng nặc mùi thuốc phiện, họ bắt gặp một tên to con. Trên người hắn vằn vện đủ thứ hình xăm lớn nhỏ thể hiện cái uy quyền của một trùm giang hồ. Trông con đại bàng to tướng trước ngực hắn cũng coi như là dân anh chị. Chưa kể, bên tay phải, hình xăm con rồng quấn quanh từ bả vai đến cổ tay hiện lên lập lòa dưới ánh mặt trời chớp tắt trong con hẻm.
Đó là còn chưa đếm xỉa đến con hổ đang gân cổ mà gào bên đùi trái, mấy con phụng, rắn rết hai bên sườn, con mãng xà lớn phía sau lưng và thêm vài hình ở vùng tế nhị khác.
Trong giới xã hội đen, hình xăm tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Hình xăm càng nhiều thì máu mặt càng lớn. Nói chứ mấy thằng muốn chứng tỏ là dân anh chị cũng xăm rồng phượng khắp nơi song cũng có thứ chúng phải né xa, không dám động đến. Đó là hình con đại bàng!Đại bàng có phải cứ muốn là xăm đâu, cũng phải thuộc dân đại ca hay trùm băng đảng cả. Lũ tép con muốn chứng tỏ mà xăm hình này lại có ngày không còn răng mà húp cháo. Để mấy đàn anh, đàn chị phát hiện thì cũng phải dùng luật giang hồ ra mà trừng trị.
Nhẹ thì cắt da xẻo thịt, rút móng chặt ngón, đòn roi cho đến lăn lết mới thôi. Nặng thì rút gân, chém bằng mã tấu hay tạt axit đến chết mới thôi. Dùng hàng nóng trong những trường hợp cả gan động vào dân giang hồ thật sự cũng không phải ngoại lệ. Nói chung, đem luật nhà Angel of Death ra mà so với luật giang hồ thì còn nhẹ chán.
Tên bụng phệ này thế mà cũng có máu mặt, địa vị cũng thuộc hàng lớn trong thế giới ngầm. Khắc Kỷ biết tên hắn là Bill, kẻ mà ông trùm vẫn hay nhắc đến với cái biệt danh là Béo.
Hắn nằm ườn ra đất, tay phì phèo cây bút vape (1), mặt nghênh nghênh, hất cắm về phía hai người để ra hiệu cho đàn em của hắn.
(1) Bút vape: thuốc lá điện tử.
Chúng hiểu ý đến chặn đầu hai người lại. Một tên trong số đó chống tay lên tường ra oai song chiều cao của hắn không cho phép điều đó. Cái thân một mẩu ngang cằm Khắc Kỷ mà lên mặt trông như bề trên. Hắn mở mồm ra mà hỏi, cái mặt cứ căng câng lên, không khéo gặp mấy tay xã hội đen bặm trợn lại bị vả cho không còn thấy mặt trời:
- Who are you? Do you know who our boss is?
[Mày là ai? Mày có biết đại ca của tụi tao là ai không?]
Khắc Kỷ chẳng mấy để tâm lời của một tên dưới trướng Bill, cậu xoáy sâu vào cây bút vape đang quay vòng trên tay tên Bill phệ, cười khẩy mà đâm chọt một câu:-Oh! Look! Who's here? I didn't expect big brother Bill to play with children's toy in this corner!
[Ôi! Xem ai đây này! Không ngờ đại ca Bill lại chơi đồ trẻ con trong cái xó này đấy!
Hắn đương nằm hưởng thụ sự phê pha kèm với lời tâng bốc của lũ đàn em thì bị chất giọng lạnh lùng và khí thế áp đảo của Khắc Kỷ chọc cho tức điên. Hắn lập tức bật dậy, cái bụng mỡ đầy vết mực loan lỗ cộng với mồ hôi và đống da dầu gập vào thành đống bầy nhầy. Bill trừng mắt, giọng gắt lên:
- What do you mean?
[Mày có ý gì.]
Cậu chỉ bình thản đáp, thứ duy nhất chứa trong ánh mắt là cái khinh:
- Calm down! I'm not implying anything, just asking a little about brother Bill's health. There's an old saying, "If the cab fits then wear it", aren't you? I didn't expect you to live such a carefree life!
[Bình tĩnh nào! Tôi làm gì ám chỉ gì đâu chứ, chỉ là hỏi thăm chút sức khỏe của anh Bill đây. Người xưa có câu, "có tật giật mình", không phải anh đó chứ? Cũng không ngờ anh lại có cuộc sống bê tha như vậy!] 2
- You...
Hai tên đàn em có vẻ đã không nhịn nổi nữa, chúng lao nhanh về phía Khắc Kỳ.
Ngự Phong ngồi ghế lái phụ còn Khắc Kỷ ngồi sau quan sát! - Tần Cao Tuấn chỉ định chỗ ngồi còn bản thân nghiễm nhiên ngồi vào chiếc ghế nắm giữ tất cả mạng sống.
Đây là loại trực thăng bốn chỗ hạng nhẹ, thuận tiện cho hạng tư nhân. Nổi bật nhất ở nó là cabin bằng kính cỡ lớn, dễ dàng cho việc quan sát.
Khắc Kỷ cùng Ngự Phong ném những túi hàng lớn lên ghế sau không thương tiếc, mang hành trang, vũ khí lên mình rồi nhảy lên trực thăng.
/cạch/ Cánh cửa lớn dần được khép lại.
Khi tất cả đã yên vị trên ghế, dây an toàn cũng được kéo vòng qua vai, Cao Tuấn tiến hành cho trực thăng cất cánh.
Cái sân lớn của căn biệt thự quen thuộc nhỏ dần rồi chỉ còn là một khối vuông
bé xíu giữa khu đất xám. Đúng là càng lên cao thì mọi thứ đối với càng ta càng không là gì, càng không thành vấn đề to tát!
Chăm chú nhìn vào buồng lái với một đống các nút điều khiển rối mắt, Khắc Kỷ váng hết cả đầu. Không sao, lâu dần rồi cũng học được!
Những nút trên bàn điều khiển vào tay ông trùm như thứ đồ chơi ghép hình của lũ trẻ con, có thể tùy tiện bấm. Nhìn những thao tác thuần thục ấy chắc không ai ngờ ông vừa suy nghĩ vừa bấm đâu nhỉ? Cứ ngỡ là bấm bừa ấy chứ!
Bốn tiếng đằng đẵng trên chiếc trực thăng, Khắc Kỷ cũng nắm bắt được các kĩ năng xử lí tình huống cơ bản. Lê cơ thể uể oải với một đống những túi hàng lớn ra khỏi trực thăng, cậu có cảm giác như mình vừa được giải thoát.Chăm chăm mãi một vị trí khiến mắt cậu mỏi nhừ, phải chớp lấy mấy cái để xua đi cái sự khô hạn ở bên trong.
Ngự Phong rời khỏi cabin, giúp Kỷ Kỷ của anh chuyển những túi hàng xuống rồi tiễn chân ông trùm.
- Em có mệt không? Em bị say sao? - Ngự Phong nhìn gương mặt xanh xao của cậu, lo lắng hỏi, bàn tay lớn lau đi những giọt mồ hôi trên trán người yêu.
- Em bị di truyền cái say nhẹ từ bố. Không sao đâu, chút nữa là bình thường lại! Em thích nghi nhanh lắm, đi vài lần sẽ không say nữa! Với lại cũng do nhìn một điểm quá lâu nên em hơi choáng thôi, nếu không thì trăm năm nữa anh cũng chả thấy được mặt này! - cậu xoa hai bên thái dương, dù mệt mỏi bao trùm cũng không quên khia anh một chút.- Tự tin gớm nhể! Mệt thì bảo tôi, đừng có gắng sức!
- Tuân lệnh cậu chủ! - Khắc Kỷ cười khoái chí rồi xách hai túi hàng lớn hơn một phần bốn cơ thể mà chạy.
- Giỡn hoài! Em đứng lại cho tôi! - Ngự Phong cũng nhanh chóng cầm chiếc túi còn lại mà đuổi theo - Để tôi cầm cho! Từ từ... - anh hụt hơi, đúng là chẳng bao giờ có thể chạy nhanh bằng cậu.
Khi trực thăng vừa hạ cánh cũng có nghĩa là họ đã chính thức bước vào trò chơi rượt đuổi vô hạn. Không những phải né tránh các camera an ninh, họ còn phải cẩn trọng với lực lượng bảo vệ biên giới.
Khu vực nguy hiểm - nơi bị vây kín bởi lực lượng quân đội của chính phủ đã ở ngay trước mắt. Hai người xích sát lại gần đối phương, người quan sát phía trước, kẻ xem xét tình hình phía sau. Kế hoạch đã được vạch sẵn, cứ như vậy mà làm. Cả hai phối hợp ăn ý, luồn lách qua các cục bảo an, thành công trốn vào một con hẻm nhỏ, cách các cục khá xa.
Trong con hẻm bẩn thỉu nồng nặc mùi thuốc phiện, họ bắt gặp một tên to con. Trên người hắn vằn vện đủ thứ hình xăm lớn nhỏ thể hiện cái uy quyền của một trùm giang hồ. Trông con đại bàng to tướng trước ngực hắn cũng coi như là dân anh chị. Chưa kể, bên tay phải, hình xăm con rồng quấn quanh từ bả vai đến cổ tay hiện lên lập lòa dưới ánh mặt trời chớp tắt trong con hẻm.
Đó là còn chưa đếm xỉa đến con hổ đang gân cổ mà gào bên đùi trái, mấy con phụng, rắn rết hai bên sườn, con mãng xà lớn phía sau lưng và thêm vài hình ở vùng tế nhị khác.
Trong giới xã hội đen, hình xăm tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Hình xăm càng nhiều thì máu mặt càng lớn. Nói chứ mấy thằng muốn chứng tỏ là dân anh chị cũng xăm rồng phượng khắp nơi song cũng có thứ chúng phải né xa, không dám động đến. Đó là hình con đại bàng!Đại bàng có phải cứ muốn là xăm đâu, cũng phải thuộc dân đại ca hay trùm băng đảng cả. Lũ tép con muốn chứng tỏ mà xăm hình này lại có ngày không còn răng mà húp cháo. Để mấy đàn anh, đàn chị phát hiện thì cũng phải dùng luật giang hồ ra mà trừng trị.
Nhẹ thì cắt da xẻo thịt, rút móng chặt ngón, đòn roi cho đến lăn lết mới thôi. Nặng thì rút gân, chém bằng mã tấu hay tạt axit đến chết mới thôi. Dùng hàng nóng trong những trường hợp cả gan động vào dân giang hồ thật sự cũng không phải ngoại lệ. Nói chung, đem luật nhà Angel of Death ra mà so với luật giang hồ thì còn nhẹ chán.
Tên bụng phệ này thế mà cũng có máu mặt, địa vị cũng thuộc hàng lớn trong thế giới ngầm. Khắc Kỷ biết tên hắn là Bill, kẻ mà ông trùm vẫn hay nhắc đến với cái biệt danh là Béo.
Hắn nằm ườn ra đất, tay phì phèo cây bút vape (1), mặt nghênh nghênh, hất cắm về phía hai người để ra hiệu cho đàn em của hắn.
(1) Bút vape: thuốc lá điện tử.
Chúng hiểu ý đến chặn đầu hai người lại. Một tên trong số đó chống tay lên tường ra oai song chiều cao của hắn không cho phép điều đó. Cái thân một mẩu ngang cằm Khắc Kỷ mà lên mặt trông như bề trên. Hắn mở mồm ra mà hỏi, cái mặt cứ căng câng lên, không khéo gặp mấy tay xã hội đen bặm trợn lại bị vả cho không còn thấy mặt trời:
- Who are you? Do you know who our boss is?
[Mày là ai? Mày có biết đại ca của tụi tao là ai không?]
Khắc Kỷ chẳng mấy để tâm lời của một tên dưới trướng Bill, cậu xoáy sâu vào cây bút vape đang quay vòng trên tay tên Bill phệ, cười khẩy mà đâm chọt một câu:-Oh! Look! Who's here? I didn't expect big brother Bill to play with children's toy in this corner!
[Ôi! Xem ai đây này! Không ngờ đại ca Bill lại chơi đồ trẻ con trong cái xó này đấy!
Hắn đương nằm hưởng thụ sự phê pha kèm với lời tâng bốc của lũ đàn em thì bị chất giọng lạnh lùng và khí thế áp đảo của Khắc Kỷ chọc cho tức điên. Hắn lập tức bật dậy, cái bụng mỡ đầy vết mực loan lỗ cộng với mồ hôi và đống da dầu gập vào thành đống bầy nhầy. Bill trừng mắt, giọng gắt lên:
- What do you mean?
[Mày có ý gì.]
Cậu chỉ bình thản đáp, thứ duy nhất chứa trong ánh mắt là cái khinh:
- Calm down! I'm not implying anything, just asking a little about brother Bill's health. There's an old saying, "If the cab fits then wear it", aren't you? I didn't expect you to live such a carefree life!
[Bình tĩnh nào! Tôi làm gì ám chỉ gì đâu chứ, chỉ là hỏi thăm chút sức khỏe của anh Bill đây. Người xưa có câu, "có tật giật mình", không phải anh đó chứ? Cũng không ngờ anh lại có cuộc sống bê tha như vậy!] 2
- You...
Hai tên đàn em có vẻ đã không nhịn nổi nữa, chúng lao nhanh về phía Khắc Kỳ.
/101
|