- ### Thôi không giỡn nữa! Đừng có gọi vợ vợ chồng chồng gì cả! Chưa cưới thì chưa được gọi thế. Tiếng vợ tiếng chồng cất lên thì có nghĩa là có trách nhiệm lớn phải gánh trên vai rồi. Em chỉ đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh thôi đấy! 7
### Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa là bốc khói.
### - Thế gọi bà xã!
### - Giỡn hoài!
Chiếc chổi lớn lả lướt quét sạch màn sương mờ, lấp ló những ánh dương đầu tiên trốn tìm phía xa sau đỉnh núi phủ trắng tuyết mây.
Lớp tuyết dày che lấp màu đất nâu sau hè dần mỏng hơn. Đất ẩm một sắc đậm làm những mảng trắng ngần nổi lên bần bật.
Mặt trời lên cao dần, xóa nhòa bóng tối âm u. Mặc dù vậy, cái rét lạnh thấu xương tủy vẫn không bớt đi phần nào chỉ là có cảm giác dường như có một lò sưởi nhỏ đang không ngừng đốt than.
Tết đến gần hơn. Những ngôi nhà sáng bừng lên với mùi vôi mới thơm nức mũi. Bánh trái màu sắc bày hàng đầy ở khu xóm chợ chờ người đến mang đi. Người lớn lo sắm sửa quần áo mới, dọn dẹp nhà cửa, trang trí đủ các thứ đồ lấp lánh bé tí teo.
Lũ trẻ con đâu để ý những điều đó! Chúng đặt hết sự quan tâm vào bộ quần áo mới toanh mà bố mẹ vừa mua cho, giương ánh mắt thèm thuồng về phía những thẩu kẹo bắt mắt được đặt ở những nơi cao nhất trong nhà.
Tại một số căn phòng khép cửa kín mít, có lẽ chưa sẵn sàng đón nhận nắng đông, những thanh niên cắm đầu cắm cổ vào những trang sách nhăn nhúm, những tập đề cương dày chất đống thành núi cao quá đầu.
Nắng vuốt tóc em.
- Em cười nhiều hơn rồi đấy! Vừa lòng anh chưa? - Khắc Kỷ nắm tay Ngự Phong bước đi trên con đường mòn. (1)
Cái nắng ấm áp, dịu ngọt mơn man trên từng phiến lá xanh, chiếu cái sắc nhàn nhạt lên những búp non mới nhú. Hình như Tết nào cũng có những điều mới mẻ nhỉ? Khắc Kỷ khế với tay hứng giọt nắng đông len lỏi qua kẽ lá mơn mởn, sợ nắng sẽ bay đi mất.
Chỉ khi có cơn mưa, cái lạnh thì ta mới biết yêu, biết quý, biết níu giữ, nâng niu cái màu nắng nhỉ?
- Rồi! Em đẹp lắm! - nhìn người con trai với khuôn mặt rạng rỡ lốm đốm những hạt nắng, cặp kính dày cộp không độ phảng phất hương cỏ cây từ tia nắng, anh mơ có thể thấy cậu như thế mãi.
"Để một ngày khi nắng ươm vàng, lại thấy nụ cười em lấp lánh!"
Kỷ chăm chú nhìn chùm hoa đào trước cửa của một ngôi nhà mới sơn lên sắc vàng rực rỡ, vu vơ hỏi:
- Anh từng bị ấn tượng bởi cô gái nào chưa?
- Ờm... có một người...
Trong đôi mắt anh lóe lên một tia thất vọng, hụt hẫng, buồn bã hay lưu luyến? Cậu không đoán được, thật kì lạ! Kĩ năng đoán cảm xúc từ biểu cảm này cậu đã học từ lâu, vậy mà... Tình yêu vẫn là thứ kì lạ! Thật quá khó hiểu!Nhưng chắc anh buồn lắm. Song không vì vậy mà cậu ngừng. Theo cậu, mọi chuyện trong lòng phải được cất lên chứ không phải cứ mãi chôn sâu.
- Ai thế? - Khắc Kỷ đột ngột dừng lại, bàn tay siết chặt tay anh như có lời muốn nói.
Chắc cậu muốn một khoảng lặng...
- Tôi không biết tên của em ấy nữa...
- Anh tệ thế! Vậy tại sao anh lại ấn tượng với người ta?
- Em ấy mạnh mẽ như một người rất quan trọng với tôi... - anh nhìn lên bầu trời, nắng đang vẫy gọi, đang mỉm cười, anh cũng nở ra một nụ hoa từ đôi môi.
Thấy sắc mặt anh dần chùng xuống, nụ cười mang nét đượm buồn khó đoán, Khắc Kỷ mới kéo mạnh tay anh mà lao về phía trước:
- Chó lớn đừng buồn, chó nhỏ sẽ không vui đâu! - cậu cười tươi rói như những bông cỏ dại, mạnh mẽ trong bão tuyết lại dịu êm dưới nắng ấm chớm thu - Nếu là hoa thì em nguyện làm một loài hoa dại, loài hoa luôn tỏa sáng bất kể thời tiết nào, góp chút tự do cho cuộc sống, mang chút hạnh phúc nhỏ nhoi ban phát khắp nơi!
- Thế tôi nguyện làm hòn đá cuội để được đứng cạnh em, được ngắm em tỏa sáng...
Khắc Kỷ kéo anh chạy đi rất nhanh. Phải nhanh thì gió mới cuốn bay những hạt sương long lanh trên mắt hồng êm dịu.
- Chó lớn đừng khóc nữa nha!- Ừm! Không khóc!
Con đừng quen thuộc hôm nào phủ lên sắc đỏ thắm, phủ lên màu nắng vàng, phủ vào không gian... nụ cười tuổi mười bảy. (1)
- Chạy chậm thôi kéo ngã!
Anh chới với nắm lấy đôi tay cậu, đôi chân chắc khỏe chỉ sợ bản thân sẽ ngã dập đầu.
- Anh bảo anh?
Mái tóc đen tuyền phập phồng tung bay theo từng bước nhảy, cảm tưởng như chú chim sáo, như đứa trẻ con.
- Cứ cho là vậy đi!
Dưới nắng, hình bóng hai đứa trẻ dắt tay nhau vui vẻ chạy nhảy tung tăng từ bờ kè phất phơ nhành cỏ mây đến đường xi măng đông nghịt xe cộ hiện lên xua tan cái lạnh mùa đông.
Đứng trước cánh cổng lớn của ngôi trường chuyên danh giá, sự cô đơn của Khắc Kỷ bị phủi bay, chẳng cần bố mẹ hay người thân gì cả, chỉ cần anh là đủ rồi.
Cầm trên tay chiếc điện thoại với tờ danh sách dài dằng dặc, Ngự Phong di ngón tay lướt qua những cái tên xa lạ. Tay anh ngừng di chuyển, đôi mắt sáng in hằn lên cái tên Khắc Kỷ trong dang sách.
- Phòng em sao mà xa tôi thế?
- Ai biểu anh tên Phong!- Thế tôi đổi tên thành Khắc Kỳ nhá! - anh cười hề hề, đuôi mắt nheo lại như chiếc đuôi cá.
-
-Bót gión!
Khắc Kỷ buông tay, xách chiếc ba lô đen bước lên hành quen thuộc, mặc anh đứng sững sờ giữa sân trường.
- À quên, thi tốt! - Khắc Kỷ ngoái đầu, gương mặt đã chuyển sang trạng thái lạnh lùng như thường nhật.
- Tao biết rồi! - anh cũng thế, lại phải đổi cách xưng hô.
Cuối cùng cũng đến kì nghỉ đông đồng thời cũng là kì nghỉ Tết.
- Đông này phải tăng cường luyện tập, đúng ba giờ chiều ngày ba mươi Tết, cha sẽ điều động trực thăng bọc thép đến chở hai đứa qua khỏi biên giới, đoạn đường còn lại, hai đứa tự lo. Cha xin lỗi, đáng lí ra phải trực tiếp chở cả hai đến địa điểm giao dịch nhưng mà cha còn một vụ làm ăn và chuyển nhượng nhà đất ở nơi khác, không thể tiễn hai đứa hết đoạn đường.
- Thế chú Ngụy hay lái trực thăng đâu ạ? Chẳng lẽ ngoài cha thì chẳng còn ai khác biết lái? Dù sao cha cũng có chục chiếc trực thăng mà!
- Chú ấy đi giao dịch bị bọn băng đối thủ bắn xuyên vai, không kịp cầm máu... hàng cả triệu đô cũng bị cướp sạch, đối tác làm ăn lâu năm cũng ngưng hợp tác, phải đền bù một số tiền không nhỏ vì vi phạm hợp đồng...
Tần Cao Tuấn đáp, bàn tay gân guốc vẫn còn quấn băng đưa lên xoa bóp ấn đường. Ông châm điếu xì gà, trong lòng không khỏi mệt mỏi, bất an. Ông rít lấy một hơi thật sâu, hòa cơn say vào làn khói thuốc nồng nhẹ tan vào không khí.
Lặng im như tờ, mọi thứ đều uể oải chính tại căn biệt thự u uất áng mây. Trong căn phòng kín, mùi hương lan tỏa khắp bốn bức tường.
- Ông uống rượu?
### Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa là bốc khói.
### - Thế gọi bà xã!
### - Giỡn hoài!
Chiếc chổi lớn lả lướt quét sạch màn sương mờ, lấp ló những ánh dương đầu tiên trốn tìm phía xa sau đỉnh núi phủ trắng tuyết mây.
Lớp tuyết dày che lấp màu đất nâu sau hè dần mỏng hơn. Đất ẩm một sắc đậm làm những mảng trắng ngần nổi lên bần bật.
Mặt trời lên cao dần, xóa nhòa bóng tối âm u. Mặc dù vậy, cái rét lạnh thấu xương tủy vẫn không bớt đi phần nào chỉ là có cảm giác dường như có một lò sưởi nhỏ đang không ngừng đốt than.
Tết đến gần hơn. Những ngôi nhà sáng bừng lên với mùi vôi mới thơm nức mũi. Bánh trái màu sắc bày hàng đầy ở khu xóm chợ chờ người đến mang đi. Người lớn lo sắm sửa quần áo mới, dọn dẹp nhà cửa, trang trí đủ các thứ đồ lấp lánh bé tí teo.
Lũ trẻ con đâu để ý những điều đó! Chúng đặt hết sự quan tâm vào bộ quần áo mới toanh mà bố mẹ vừa mua cho, giương ánh mắt thèm thuồng về phía những thẩu kẹo bắt mắt được đặt ở những nơi cao nhất trong nhà.
Tại một số căn phòng khép cửa kín mít, có lẽ chưa sẵn sàng đón nhận nắng đông, những thanh niên cắm đầu cắm cổ vào những trang sách nhăn nhúm, những tập đề cương dày chất đống thành núi cao quá đầu.
Nắng vuốt tóc em.
- Em cười nhiều hơn rồi đấy! Vừa lòng anh chưa? - Khắc Kỷ nắm tay Ngự Phong bước đi trên con đường mòn. (1)
Cái nắng ấm áp, dịu ngọt mơn man trên từng phiến lá xanh, chiếu cái sắc nhàn nhạt lên những búp non mới nhú. Hình như Tết nào cũng có những điều mới mẻ nhỉ? Khắc Kỷ khế với tay hứng giọt nắng đông len lỏi qua kẽ lá mơn mởn, sợ nắng sẽ bay đi mất.
Chỉ khi có cơn mưa, cái lạnh thì ta mới biết yêu, biết quý, biết níu giữ, nâng niu cái màu nắng nhỉ?
- Rồi! Em đẹp lắm! - nhìn người con trai với khuôn mặt rạng rỡ lốm đốm những hạt nắng, cặp kính dày cộp không độ phảng phất hương cỏ cây từ tia nắng, anh mơ có thể thấy cậu như thế mãi.
"Để một ngày khi nắng ươm vàng, lại thấy nụ cười em lấp lánh!"
Kỷ chăm chú nhìn chùm hoa đào trước cửa của một ngôi nhà mới sơn lên sắc vàng rực rỡ, vu vơ hỏi:
- Anh từng bị ấn tượng bởi cô gái nào chưa?
- Ờm... có một người...
Trong đôi mắt anh lóe lên một tia thất vọng, hụt hẫng, buồn bã hay lưu luyến? Cậu không đoán được, thật kì lạ! Kĩ năng đoán cảm xúc từ biểu cảm này cậu đã học từ lâu, vậy mà... Tình yêu vẫn là thứ kì lạ! Thật quá khó hiểu!Nhưng chắc anh buồn lắm. Song không vì vậy mà cậu ngừng. Theo cậu, mọi chuyện trong lòng phải được cất lên chứ không phải cứ mãi chôn sâu.
- Ai thế? - Khắc Kỷ đột ngột dừng lại, bàn tay siết chặt tay anh như có lời muốn nói.
Chắc cậu muốn một khoảng lặng...
- Tôi không biết tên của em ấy nữa...
- Anh tệ thế! Vậy tại sao anh lại ấn tượng với người ta?
- Em ấy mạnh mẽ như một người rất quan trọng với tôi... - anh nhìn lên bầu trời, nắng đang vẫy gọi, đang mỉm cười, anh cũng nở ra một nụ hoa từ đôi môi.
Thấy sắc mặt anh dần chùng xuống, nụ cười mang nét đượm buồn khó đoán, Khắc Kỷ mới kéo mạnh tay anh mà lao về phía trước:
- Chó lớn đừng buồn, chó nhỏ sẽ không vui đâu! - cậu cười tươi rói như những bông cỏ dại, mạnh mẽ trong bão tuyết lại dịu êm dưới nắng ấm chớm thu - Nếu là hoa thì em nguyện làm một loài hoa dại, loài hoa luôn tỏa sáng bất kể thời tiết nào, góp chút tự do cho cuộc sống, mang chút hạnh phúc nhỏ nhoi ban phát khắp nơi!
- Thế tôi nguyện làm hòn đá cuội để được đứng cạnh em, được ngắm em tỏa sáng...
Khắc Kỷ kéo anh chạy đi rất nhanh. Phải nhanh thì gió mới cuốn bay những hạt sương long lanh trên mắt hồng êm dịu.
- Chó lớn đừng khóc nữa nha!- Ừm! Không khóc!
Con đừng quen thuộc hôm nào phủ lên sắc đỏ thắm, phủ lên màu nắng vàng, phủ vào không gian... nụ cười tuổi mười bảy. (1)
- Chạy chậm thôi kéo ngã!
Anh chới với nắm lấy đôi tay cậu, đôi chân chắc khỏe chỉ sợ bản thân sẽ ngã dập đầu.
- Anh bảo anh?
Mái tóc đen tuyền phập phồng tung bay theo từng bước nhảy, cảm tưởng như chú chim sáo, như đứa trẻ con.
- Cứ cho là vậy đi!
Dưới nắng, hình bóng hai đứa trẻ dắt tay nhau vui vẻ chạy nhảy tung tăng từ bờ kè phất phơ nhành cỏ mây đến đường xi măng đông nghịt xe cộ hiện lên xua tan cái lạnh mùa đông.
Đứng trước cánh cổng lớn của ngôi trường chuyên danh giá, sự cô đơn của Khắc Kỷ bị phủi bay, chẳng cần bố mẹ hay người thân gì cả, chỉ cần anh là đủ rồi.
Cầm trên tay chiếc điện thoại với tờ danh sách dài dằng dặc, Ngự Phong di ngón tay lướt qua những cái tên xa lạ. Tay anh ngừng di chuyển, đôi mắt sáng in hằn lên cái tên Khắc Kỷ trong dang sách.
- Phòng em sao mà xa tôi thế?
- Ai biểu anh tên Phong!- Thế tôi đổi tên thành Khắc Kỳ nhá! - anh cười hề hề, đuôi mắt nheo lại như chiếc đuôi cá.
-
-Bót gión!
Khắc Kỷ buông tay, xách chiếc ba lô đen bước lên hành quen thuộc, mặc anh đứng sững sờ giữa sân trường.
- À quên, thi tốt! - Khắc Kỷ ngoái đầu, gương mặt đã chuyển sang trạng thái lạnh lùng như thường nhật.
- Tao biết rồi! - anh cũng thế, lại phải đổi cách xưng hô.
Cuối cùng cũng đến kì nghỉ đông đồng thời cũng là kì nghỉ Tết.
- Đông này phải tăng cường luyện tập, đúng ba giờ chiều ngày ba mươi Tết, cha sẽ điều động trực thăng bọc thép đến chở hai đứa qua khỏi biên giới, đoạn đường còn lại, hai đứa tự lo. Cha xin lỗi, đáng lí ra phải trực tiếp chở cả hai đến địa điểm giao dịch nhưng mà cha còn một vụ làm ăn và chuyển nhượng nhà đất ở nơi khác, không thể tiễn hai đứa hết đoạn đường.
- Thế chú Ngụy hay lái trực thăng đâu ạ? Chẳng lẽ ngoài cha thì chẳng còn ai khác biết lái? Dù sao cha cũng có chục chiếc trực thăng mà!
- Chú ấy đi giao dịch bị bọn băng đối thủ bắn xuyên vai, không kịp cầm máu... hàng cả triệu đô cũng bị cướp sạch, đối tác làm ăn lâu năm cũng ngưng hợp tác, phải đền bù một số tiền không nhỏ vì vi phạm hợp đồng...
Tần Cao Tuấn đáp, bàn tay gân guốc vẫn còn quấn băng đưa lên xoa bóp ấn đường. Ông châm điếu xì gà, trong lòng không khỏi mệt mỏi, bất an. Ông rít lấy một hơi thật sâu, hòa cơn say vào làn khói thuốc nồng nhẹ tan vào không khí.
Lặng im như tờ, mọi thứ đều uể oải chính tại căn biệt thự u uất áng mây. Trong căn phòng kín, mùi hương lan tỏa khắp bốn bức tường.
- Ông uống rượu?
/101
|